CHƯƠNG 21: MƠ TƯỞNG HÃO HUYỀN

Anh chàng hay buôn chuyện Trình Trình kéo Vương Nguyên đi trao trả "tín vật đính ước". Trên đường đi, vẻ mặt của Trình Trình còn hưng phấn, kích động hơn gấp bội phần đương sự Vương Nguyên. Trong thang máy, Trình Trình xoa cằm đề xuất ý kiến:

"Lát nữa cậu gặp anh ta, đừng vội trả cái này, đầu tiên hẹn anh ta xuống quán cà phê, sau đó... A! Đúng rồi!"

Trình Trình hất tay một cái, vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ Vương Nguyên xuống rồi bỏ vào trong chiếc hộp gỗ đựng chiếc vòng bạc của Thiên Tỉ. Vương Nguyên toát mồ hôi, ngước ánh bắt bất lực nhìn Trình Trình, nói:

"Ai da! Cậu lại bày trò gì thế hả?"

"Đương nhiên phải tìm cớ cho lần gặp mặt tiếp theo nữa chứ, cậu đúng là ngốc chết đi được! Trước đây, những công tử muốn lấy được vợ đều phải vịn vào cớ mượn ô để có cơ hội đến nhà người mình yêu. Giờ cậu mà không cố ý bỏ quên thứ gì đó vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, ngộ nhỡ đỉnh núi băng ấy quay mặt làm ngơ, không thèm gặp cậu nữa thì sao hả?"

Nghe xong những lời này, Vương Nguyên ôm mặt, hận không thể biến thành vô hình để không phải gặp mặt bất cứ ai nữa. Trình Trình ơi Trình Trình, cậu thật là... Cậu có thể giảm bớt cái tính nhiều chuyện đi được không! Cậu cho rằng chỉ cần làm thế là có thể theo đuổi được đàn ông ư? Sống trên đời hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một sinh vật ấu trĩ như cậu đấy!

Vương Nguyên di di ngón tay lên bức vách bằng kim loại lạnh băng trong thang máy, may là ngoài cậu và Trình Trình thì trong thang máy lúc này còn có một bác trung niên với vẻ mặt hết sức lãnh đạm, bên cạnh bác ấy là một "nữ sát thủ" đang đứng quay lưng về phía họ. Dáng vóc của "nữ sát thủ" này cũng có thể coi là hoàn mỹ, mái tóc thẳng mượt, đen óng như thác đổ cùng những đường cong gợi cảm khiến người ta lưu luyến không nỡ rời mắt, chỉ có điều, không biết phía trước trông cô ấy như thế nào.

Vương Nguyên đang đăm đăm nhìn tấm lưng ngà ngọc của "nữ sát thủ" thì thang máy vang lên tiếng "leng keng", đã đến tầng hai mươi ba. Vừa khéo là "nữ sát thủ" kia cũng cùng họ bước ra khỏi thang máy, Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn, máu trong đầu bỗng dưng phun trào.

Khốn kiếp, sao ông trời lại không công bằng như thế!! Vòng ngực đầy đặn kia, khuôn mặt xinh xắn kia, đôi mắt hồ ly mê hoặc kia sao lại dành hết cho cô ấy được chứ? Vương Nguyên sôi máu ghen tị, Trình Trình sau một hồi nhìn ngó xung quanh cũng chậc lưỡi khen ngợi:

"Cách trang hoàng này, phong cách này... Nghề luật sư quả nhiên là kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần nhìn cái biển hiệu lấp lánh ánh vàng treo phía trước kia là biết ngay, so với tấm biển của công ty mình đúng là một trời một vực, haizz!"

Vương Nguyên nghe thấy vậy liền hoàn hồn. Hai người đang không biết làm cách nào để tìm Thiên Tỉ thì bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào:

"Tùng tiểu thư, Luật sư Dịch đang định xuống dưới đón cô đấy."

Nghe thấy những lời này, Vương Nguyên và Trình Trình cùng quay đầu nhìn lại. Cô gái xinh đẹp trong thang máy ban nãy đang yêu kiều, thướt tha đứng trước cửa công ty của Thiên Tỉ. Phía trước quầy lễ tân, một cô gái niềm nở đứng dậy bắt chuyện với cô ta.

Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Vương Nguyên, khuôn mặt mỹ nữ thoáng quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Biểu hiện đó quá nhanh khiến Vương Nguyên sững sờ, không hiểu đó đơn giản chỉ là một nụ cười hay là một biểu càm nào khác. Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Chỉ có vài bước chân thôi mà, đâu phiền anh ấy phải quá câu nệ như vậy."

Cô gái đứng trước quần lễ tân nở một nụ cười rồi che miệng nói nhỏ với mỹ nữ câu gì đó. Ở khoảng cách này, Vương Nguyên không thể nghe rõ họ đang nói những gì. Tự đáy lòng cậu lặp đi lặp lại ba chữ "Luật sư Dịch, Luật sư Dịch" được thốt ra từ miệng cô gái đứng ở quầy lễ tân kia, chỉ là cô không biết trong công ty này rốt cuộc có mấy người được gọi là Luật sư Dịch?

Nhưng chẳng bao lâu sau, chút hy vọng cuối cùng của Vương Nguyên cũng bị phá cho tan tành. Vị Luật sư Dịch, người được mệnh danh là núi băng lạnh giá ấy lúc này lại giống như một làn gió xuân mát lành thổi tới, ánh mắt anh vô cùng ấm áp, mỉm cười chăm chú nhìn mỹ nhân.

Loảng xoảng!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. So với tất cả những tổn thương trước kia thì trận đổ vỡ này được coi là mãnh liệt và có sức tàn phá hơn cả.

"Vương Nguyên, mình sai rồi, mình không nên dẫn cậu đến đây."

Trình Trình đứng bên cạnh, mặt như đưa đám, cho dù đần độn đến mấy cũng có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Có lẽ vì nghe thấy câu nói này của Trình Trình, Thiên Tỉ vô thức nhìn sang phía thang máy, chợt trông thấy bóng dáng của Vương Nguyên thì bất giác ngẩn người, nụ cười ấm áp trên khóe môi bỗng tan biến, khuôn mặt lại lạnh lùng, băng giá như những ngày qua. Trước tình huống này, ngay cả chút phong độ cuối cùng Vương Nguyên cũng không có cách nào duy trì được, chả lẽ bản thân cậu đáng... ghét đến vậy sao?

Nếu không thì vì sao từ trước đến nay khi đối diện với cậu, anh chưa bao giờ nở một nụ cười rạng rỡ thế này? Trước nay cô chưa từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt ấm áp đến vậy, trong đầu cậu chỉ lưu trữ hình bóng của một chàng trai luôn luôn lạnh lùng, băng giá trước sau như một.

Cô gái được xướng danh "Tùng tiểu thư" kia hiển nhiên cũng phát hiện ra vẻ mặt bất thường của Thiên Tỉ, bất giác kéo tay anh, chớp chớp hàng mi cong dài, nói:

"A Thiên, có chuyện gì thế?"

Thiên Tỉ im lặng giây lát rồi quay sang cô ta, lắc đầu nói:

"Không có gì, chúng ta mau vào trong đi!"

Vừa dứt lời, đúng lúc cửa thang máy cũng mở ra. Trình Trình biết mình hôm nay đã phạm phải một sai lầm lớn, rầu rĩ trưng vẻ mặt đưa đám, kéo áo Vương Nguyên, nhắc khéo:

"Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên ngước mắt nhìn cánh cửa lớn của văn phòng luật sư lắm tiền nhiều của kia một lần nữa, nén tiếng thở dài, cười nói:

"Ừ, chúng ta đi xuống thôi!"

Trước khi bước vào thang máy, Vương Nguyên tiện tay ném chiếc hộp gỗ nhỏ đựng "chiếc vòng bạc của anh ta và sợi dây chuyền của cậu" vào thùng rác. Giấc mộng hão huyền này không thể có kết quả.

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách thất tình_ _ _ _ _

Hai con người nhỏ lúc đi thì ríu ra ríu rít, khi trở về thì trầm lắng, ỉu xìu. Một người vốn quen đánh trống khua chiêng cả ngày như Trình Trình cũng cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có của Vương Nguyên. Suốt quãng đường trở về công ty, Trình Trình không dám hé răng nói nửa lời, chỉ biết cúi gằm mặt, ăn năn hối lỗi. Vương Nguyên nghĩ, cho dù tình cảm đó chưa phải là yêu nhưng trong bầu không khí ngột ngạt như lúc này, cậu chẳng có cách nào ngăn được con vi rút vui vẻ trong lòng không cất lên những tiếng kêu "thất tình" đau xót!

Trước đây cậu chưa bao giờ hy vọng nên lúc này cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mối tình đơn phương của cậu đã đến mức quá đà, lúc đầu trèo cao bao nhiêu, bây giờ ngã đau bấy nhiêu. Vương Nguyên tự an ủi mình:

"Không sao cả, không sao cả, thất tình cũng chẳng sao... Nhiều nhất cũng chỉ ba mươi ba ngày sau là tốt lên ngay thôi."

Nhưng cũng có câu nói:

"Nếu mộng tưởng là cơn mưa rào thì thực tế là cằn khô."

Về đến công ty, Vương Nguyên còn chưa kịp điều tiết con vi rút thất tình trong lòng liền xảy ra hai sự việc không thể tưởng tượng được, buộc cậu phải tạm thời gác lại đau buồn mà chấn chỉnh cờ trống để lâm trận.

Sự việc thứ nhất: Quỷ u sầu chuyển dời vị trí.

Khi Vương Nguyên ra khỏi thang máy, vừa bước chân trái vào cửa công ty liền cảm thấy cơ thể bất chợt rùng mình ớn lạnh, vừa ngẩng lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh quỷ u sầu đang lao về phía mình. Sau khi bị nó cọ xát quanh người, Vương Nguyên nhìn sang phía chị Tống, thấy mặt chị ấy đã hồng hào, tươi tỉnh trở lại.

Mới sáng nay chị Tống vẫn còn buồn bực, lúc này lại rạng rỡ, vui vẻ chào hỏi:

"Vương Nguyên, Trình Trình, vừa đi ăn cơm về hả? Đến giờ làm việc rồi, mau vào đi!"

Vương Nguyên và Trình Trình bất giác nhìn nhau vẻ khó hiểu.

Trình Trình thầm nghĩ:

"Có phải chị Tống uống nhầm thuốc rồi không? Bình thường thấy ai đến muộn, chị ấy đều rống lên như sư tử Hà Đông, lẽ nào bà cô già này bị rối loạn tâm thần rồi?"

Vương Nguyên thì nghĩ:

"Hóa ra quỷ u sầu trên người chị Tống đã chuyển đến ký sinh trên người mình nên nỗi đau khổ vì thất tình mới nghiêm trọng đến vậy... Nhưng chị Tống bỗng nhiên vui vẻ như thế chẳng phải là có chút kỳ quái ư?"

Hai người đang nghĩ thầm thì chị Tống nháy mắt ra chiều bí ẩn, hớn hở nói:

"Các cậu mới về nên chưa biết công ty mình vừa có nhân sự mới. Đi, để tôi giới thiệu với hai người."

Nghe thấy vậy, Vương Nguyên và Trình Trình càng ù ù cạc cạc không hiểu gì, chẳng lẽ có đồng nghiệp mới lại khiến chị Tống trở nên vui vẻ như thế sao? Vị đồng nghiệp này có ba đầu sáu tay hay biết thuật thôi miên người khác vậy? Hai người bọn họ chỉ biết ôm một bụng nghi hoặc lặng lẽ theo sau chị Tống, bước vòng qua phòng tiếp khách rồi dừng lại trước bàn làm việc của Vương Nguyên.

Lúc này Vương Nguyên mới ngạc nhiên phát hiện ra, khoảng trống bên cạnh bàn làm việc của mình giờ đã được kê thêm một chiếc bàn mới, bên trên còn lắp sẵn một bộ máy vi tính, sổ ghi chép, văn phòng phẩm đầy đủ, thậm chí còn có cả một chậu hoa tươi rất đẹp. Một chàng trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, quay lưng về phía mọi người, trên người anh ta phát ra một luồng sáng yếu ớt hắt từ màn hình máy tính, trên đó còn đang bật một bản word hiện rõ mấy chữ lớn được đặt làm tiêu đề:

"Luận bàn về việc làm cách nào để cộng tác tốt với các đồng nghiệp nữ."

Nhìn thấy dòng chữ này, không hiểu vì sao tự đáy lòng Vương Nguyên lại nảy sinh một dự cảm chẳng lành, cậu lặng lẽ lùi một bước. Chị Tống ho khan một tiếng rồi mỉm cười giới thiệu:

"Vương Nguyên, Trình Trình, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, phóng viên Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành, đây là biên tập viên Vương Nguyên và kế toán viên Trình Trình."

Lưu Chí Hoành quay lại, khi bộ mặt hại nước hại dân ấy xuất hiện trước mặt một cô gái với hai chàng trai cũng là lúc Vương Nguyên ngây dại, uất nghẹn không nói được một lời, chỉ nhìn Lưu Chí Hoành đang liếc mắt đưa tình nói một cách rành rọt:

"Chào các cậu, sau này xin được chỉ giáo!"

Trình Trình không thể kiềm chế được cảm xúc, khẽ thốt lên một tiếng, dán mắt dò xét anh ta từ trên xuống dưới không chừa một phân, sau đó lại kinh ngạc liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ xuân tình của chị Tống, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt xám ngoét, cắt không còn giọt máu của Vương Nguyên. Hai tay Vương Nguyên yếu ớt đặt trên ngực, siết chặt trái tim như sắp ngừng đập, bất giác lùi vài bước.

"Tại sao lại sắp xếp cho anh ta ngồi cạnh tôi? Tôi phản đối!"

Trình Trình nuốt vội câu nói:

"Vậy cậu đổi chỗ cho tớ, cậu xuống phòng Tài vụ ngồi nhé"

Xuống cổ họng, nghiến răng nói:

"Vương Nguyên, cậu phải biết tự thỏa mãn chứ!"

Lưu Chí Hoành nghe thấy Vương Nguyên nói vậy cũng vờ tỏ ra bi thương, chau mày nói:

"Anh Vương Nguyên không thích tôi sao? Tôi làm việc rất yên tĩnh, không làm phiền đến người khác đâu."

Chị Tống cũng xoa cằm, nói đỡ cho Lưu Chí Hoành, hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng của Vương Nguyên:

"Đương nhiên phải sắp xếp anh ấy ngồi cạnh cậu rồi, Cường Tổng giao nhiệm vụ cho cậu giúp đỡ Lưu Chí Hoành làm quen với công việc mới."

"Làm quen ư?"

Vương Nguyên thổ huyết, cả cơ thể hoàn toàn ngã gục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top