Là Tự Em Đa Tình



Thủ đô, chiều đông, mưa muộn.

Vương Nguyên rời bệnh viện trung tâm, không bắt taxi mà đi bộ về nhà.

Gió nâng nhẹ góc áo, ép sát vào thân, khiến người cậu như trở nên trong suốt, mong manh giữa trời đông se lạnh.

Hơi thở đượm nồng hương mưa, Vương Nguyên mở ô, thẩn thờ hòa vào dòng người lưu thông trên phố. Bầu trời mây đen xám xịt, dự báo một trận mưa dài không dứt. Vương Nguyên di chuyển nhanh hơn, cậu không muốn bị ướt.

Một trung tâm điện máy đang dịp khai trương, đường phố vì lẽ đó trở nên nhộn nhịp, đông đúc hẳn lên. Vương Nguyên kéo cao khăn choàng cổ, nán lại trước cửa trung tâm vài giây rồi bước tiếp.

Người đi đường thấy cậu liền chỉ trỏ, đàm tiếu. Vương Nguyên không quan tâm, đáp trả ánh mắt tò mò, chế giễu của họ bằng sự dửng dưng, âm lãnh, thầm nghĩ họ thật nhiều chuyện.

Trên mặt cậu có một vết sẹo, từ đuôi mắt kéo dài tận mép môi, là di chứng của tai nạn giao thông hai tháng trước.

Dòng người nườm nượp qua lại, Vương Nguyên lầm lũi bước đi. Nhìn bóng mình trong làn nước đọng trong vắt, cậu bỗng thấy chán ghét. Khuôn mặt của cậu trước kia nói xinh đẹp thì không hẳn, nói xấu xí lại có phần không đúng. Nhưng giờ đây, có lẽ cụm "xấu như ma" đích thị dành riêng cho cậu.

Vương Nguyên không phải loại chú trọng hình thức, nhan sắc chỉ là phu du, nhưng có vẻ như ai đó không cảm thấy như thế. Bằng chứng là trong hai tháng nằm viện, anh chẳng đoái hoài đến cậu.

Không phải không hiểu tính cách của anh, không phải anh hai chưa từng khuyên cản, chỉ là cậu không tin anh có thể tuyệt tình như thế. Người ta nói khi yêu thường trở nên ngốc nghếch, có vẻ như cậu đích thị trở thành một kẻ hâm, vì anh mà điên mà cuồng.

Bước chân chuệch choạc trên vỉa hè rộng lớn, túi xách trên tay Vương Nguyên trở nên nặng trĩu kỳ lạ. Tiếng mưa vọng bên tai khô khốc, lùng bùng khó nghe.

Đường phố như xuất hiện một khoảng trống vô hình, trong đó có cậu và anh, đường phố là nền phông, người qua đường là ngoại cảnh, thời gian, không gian dường ngưng đọng, giống thuở xưa anh nắm tay cậu băng qua làn mưa rét buốt.

Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, anh và cậu cũng chẳng đổi thay, chỉ là trong tâm trí anh, cậu không còn là bóng hình duy nhất, trong tim anh dường như cậu chưa hề ngự trị.

Tiểu Khải!

Vương Nguyên muốn hét lên như thế, bờ môi mấpmáy, bờ vai run run. Lời chưa thốt ra đã bị nghẹn lại, ngay khoảnh khắc anh dang tay ôm người con gái ấy vào lòng.

Như một kịch bản phim truyền hình lãng mạn, anh kéo sát cậu gái về bên mình, vươn tay xoa nhẹ làn tóc. Còn cậu? Một minh tinh không còn đất diễn, trở thành khán giả theo dõi bộ phim đáng lẽ nhân vật chính phải là mình.

Vương Nguyên cảm giác có thứ gì đó đang vỡ tung, còn cậu như bị hút đi trong màn đêm thăm thẳm.

Ánh mắt họ chạm nhau ở điểm mông lung, âm lãnh, là phút mặt trời chạm nhẹ chân mây, là lúc tà dương chiếu rọi băng ngàn năm trên đỉnh núi, tan chảy, như lệ hóa thành mưa tương tư, như tháng năm xưa ấy một lần nữa hiện về.

Là khoảng thời gian về trước, là lúc họ còn mặn nồng đắm say. Vương Nguyên - một sinh viên đầy lòng nhiệt huyết, yêu một chàng hoàng tử tuấn tú tài ba, Vương Tuấn Khải - con trai tập đoàn điện máy lớn nhất cả nước.

Là đĩa đeo chân hạc cũng được, là đũa móc chòi mâm son cũng chẳng sao, cậu tin tưởng tình yêu của anh là bất diệt, tin tưởng thứ huyễn hoặc gọi là trường cửu trăm năm.

Anh hai nói cậu ngốc, ừ, cậu thừa nhận, Thiên Tỉ nói cậu hâm, ừ, cậu không phản bác. Trong tâm trí một thiếu niên mới lớn, yêu là cảm giác cao quý, là dâng là hiến, là hết lòng vì đối phương.

Bằng tất cả niềm tin, nhiệt huyết tình đầu đời, cậu không ngần ngại vì anh hi sinh tất cả, kể cả đó là dung nhan của mình.

Có lẽ đời này không tồn tại tình yêu vô lo vô nghĩ, có lẽ hành động cao thượng của cậu, trong mắt anh chỉ là sự ngốc nghếch vô cùng tận.

Còn nhớ, ngày ấy mưa rơi ngập lối. Trong chiếc xe sang trọng, Vương Nguyên ngồi trên ghế phụ, bên cạnh là Vương Tuấn Khải đang nghêu ngao huýt sáo, mang dáng vẻ công tử ăn chơi, ngạo nghễ.

Sau hai năm chính thức tìm hiểu, hôm nay Vương Tuấn Khải đã cầu hôn cậu trong ánh nến nhàn nhạt. Nhìn đóa hồng bên cạnh lại ngắm chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, Vương Nguyên vô thức bật cười.

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bật cười, hỏi: "Làm gì cười thế?"

Vương Nguyên chung thủy với nụ cười trên môi, trả lời vẻ cợt đùa: "Em đang nghĩ, sau khi chúng ta kết hôn, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?"

"

Vương Tuấn Khải thoáng sững sờ, cười khan hai tiếng, không đáp, tập trung lái xe.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không hứng thú cũng thu lại nụ cười, tựa đầu vào thành ghế, mắt dõi về phía trước.

Bên ngoài mưa lất phất bay, trong xe vang vọng giai điệu của đĩa hát vừa mua ban nãy.

Như hoa, như mộng. Chính là mối lương duyên ngắn ngủi giữa chúng ta.

Kéo dài dòng lệ, rơi sâu vào tận tâm can, chấn động một mảnh tình ái.

Lặng yên, nghe kỉ niệm xưa, theo gió ùa về dưới ánh trăng mờ ảo.

Ngây ngốc, dại khờ đợi chờ vào một ngày tương phùng là điều không

tưởng.

Cuộc sống không dừng lại trong khoảnh khắc để kiếm tìm về một mối tình đã hóa thành kỉ niệm, dung dang tiều tụy hóa hư không.

Bỏ rơi trong kí ức, để rồi điên cuồng tìm kiếm trong hiện tại.

Uyên ương từng đôi vẽ khúc đợi chờ, chỉ là tự em đa tình mà thôi...

Tình ái như giấc mộng phù phiếm, như giọt mưa khuất sau nắng trời..

"Tiểu Khải!" Vương Nguyên gọi, ngồi thẳng người.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải không xoay qua, đáp trả theo thói quen.

Bằng giọng điệu trịnh trọng, Vương Nguyên hỏi: "Nếu...Em chỉ nói là nếu..." cậu nuốt nước bọt, căng thẳng nói tiếp: "Nếu một ngày nào đó, em không may bị hủy dung, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Cánh tay chống thành cửa trượt xuống, chiếc xe lao đi với tốc độ cao bỗng chốc lệch lái, bằng thái độ ngạc nhiên pha chút bông đùa, Vương Tuấn Khải vừa cười vừa đáp: "Anh đang lái xe, em đừng đùa như vậy chứ?"

"Em không đùa" Vương Nguyên nghiêm túc đáp "Mau trả lời đi, anh sẽ vẫn yêu em chứ" Cậu kéo nhẹ tay áo của Vương Tuấn Khải, phồng má nũng nịu.

Vương Tuấn Khải vùng khỏi tay Vương Nguyên, lạnh lùng đáp: "Có lẽ" Đoạn ngập ngừng: "Chỉ là lúc đi dự tiệc phải đi tìm cô gái khác"

Vương Nguyên nhéo mạnh bàn tay đặt trên vô lăng của Vương Tuấn Khải: "Anh dám ngoại tình sao?"

Vương Tuấn Khải la oai oái, chưa kịp quát trả đã nhắm tịt mắt lại. Vương Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì đầu bỗng bị đập mạnh vào ghế. Bánh xe ma sát trên mặt đường, tạo nên âm thanh chói tai như tiếng gọi tử thần.

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn sang Vương Tuấn Khải, chỉ thấy một tay của anh ôm đầu, tay còn lại đặt trên vô lăng run rẫy.

Vương Nguyên nhíu mày trước cơn đau dâng xuống từ đỉnh đầu, nheo mắt hướng tầm nhìn ra phía trước.

Một chiếc xe tải chạy ra từ hẻm đang cố sức phanh gấp, chủ tài nét mặt hốt hoảng. Chân Vương Tuấn Khải vẫn đặt trên phanh thắng, nét mặt từ xanh chuyển sang trắng bợt.

Có lẽ lúc nãy mãi mê nói chuyện, họ đã vượt đèn đỏ.

Vì chiếc xe lao đi với tốc độ cao, lại thêm khoảng cách với xe tải không xa lắm. Dẫu Vương Tuấn Khải có điên cuồng đạp thắng, chiếc xe vẫn lao về phía trước, dù có phần chậm đi, nhưng dừng lại là điều không thể.

Không do dự, Vương Nguyên tháo dây an toàn, cúi xuống ôm chặt Vương Tuấn Khải vào lòng, dùng thân mình bao kín người anh lại.

Xe va chạm rất mạnh, kính vỡ tan tành, Vương Nguyên thấy lưng và mặt đau rát, cậu nghiến răng, siết chặt vòng tay.

Giây phút ấy, đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ hành đông theo bản năng, mong ước duy nhất là Vương Tuấn Khải được an toàn.

Cả người Vương Nguyên tê dại, toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng.

Vương Tuấn Khải trong vòng tay của Vương Nguyên run rẩy từng cơn, nhút nhát, vô dụng như rùa già rụt cổ.

Trước mắt Vương Nguyên mờ ảo, vạn vật nhoè nhoẹt như một bức họa hoen nước, cuối cùng chỉ còn là những khối màu biết chuyển động. Mi mắt của cậu nặng dần, vòng tay cũng dần trượt xuống. Trước khi mất đi tri giác, cậu nghe ở phía xa hình như vọng lại tiếng còi cứu thương.

Vương Nguyên có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, trải qua một giấc mộng rất dài. Trong thế giới tối đen, cậu như một con quái vật với vết sẹo lớn trên mặt, còn Vương Tuấn Khải lạnh lùng vùng khỏi tay cậu, khoác vai một người con gái khác.

Lưng cậu đau quá, mặt cậu đau quá và...tim của cậu cũng đau quá. Siết chặt tay, Vương Nguyên dùng hết sức vùng dậy.

Đập vào mắt cậu là thứ ánh sáng chói lóa và gương mặt ngạc nhiên của anh trai cậu.

Vương Minh đặt vội tờ báo xuống bàn, chạy đến nắm lấy tay của cậu, ngốc nghếch hỏi: "Nguyên Nhi, em tỉnh rồi?"

"Em không tỉnh thì ai đang nói chuyện với anh đây" Vương Nguyên vùng khỏi tay anh trai, đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh bốn bề trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện. Đầu óc của Vương Nguyên bỗng nảy ra đáp án cho câu hỏi của mình lúc này, rằng, cậu đang ở đâu?

Phải rồi, cậu vẫn nhớ, mình đã đi ăn tối với Vương Tuấn Khải.

Tiểu Khải?

Vương Nguyên nhìn khắp gian phòng, không thấy Tiểu Khải bỗng hoảng sợ, níu chặt lấy bàn tay của Vương Minh, cuống quít hỏi: "Tiểu Khải?Anh hai, Tiểu Khải đang ở đâu? Anh ấy không bị sao chứ?"

Nghe đến tên Vương Tuấn Khải, đôi mày Vương Minh nhíu chặt. Cậu thoát khỏi tay Vương Nguyên, kéo một chiếc ghế lại cạnh giường, ngồi xuống, dắm dẳn đáp: "Nó không bị thương, đã sớm xuất viện rồi"

Tảng đá trong lòng Vương Nguyên được trút xuống. Cậu lấy lại dáng vẻ bình thản, tựa lưng vào gối mềm, nhân tiện hỏi: "Em hôn mê lâu chưa anh?"

Thấy Vương Nguyên với tay muốn rót nước, Vương Minh nhanh chóng làm thay, đưa cho cậu một cốc đầy: "Gần một tháng" Đoạn, quay sang nhìn cậu, nghiêm trọng nói: "Nếu trong mười ngày tới em không tỉnh lại, em có thể rơi vào trạng thái sống thực vật."

Vương Nguyên giật mình, cốc nước trên tay cậu khẽ run. Nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu chỉ tưởng cùng lắm hôn mê vài ngày, ai ngờ được cậu đã thoát khỏi móng vuốt tử thần một cách thần kỳ mà chính cậu cũng không hay biết.

"Mãi nói chuyện với em, anh quên mất một việc quan trọng" Vương Minh đột ngột vỗ tay làm Vương Nguyên giật mình. Cậu hướng tia nhìn khó hiểu về phía anh.

Vương Minh nhìn Vương Nguyên, trong ánh mặt hiện rõ sự quan tâm và nét mệt mỏi hằn sâu sau những đêm dài mất ngủ: "Em đã tỉnh lại, anh phải đi gọi bác sỹ"

Vương Nguyên nắm chặt bàn tay sắp chạm vào chuông của Vương Minh lắc lắc đầu. Cậu cảm thấy rất ổn, không cần phải kiểm tra gì cả.

Đột nhiên lưng và mặt dội về cơn đau dữ dội, Vương Nguyên nheo mắt, vô thức đặt tay lên mặt. Vương Minh thấy không ổn vội đỡ cậu tựa vào gối, vỗ vỗ vai ngầm trấn an.

Gương mặt lòi lõm bất thường làm Vương Nguyên hoảng hốt, bàn tay run rẫy trượt xuống.

Cậu nắm lấy vai Vương Minh lắc mạnh: "Anh hai, mặt...mặt của em..." Vương Nguyên lắp bắp, ngôn từ lộn xộn, thốt mãi không thành câu.

Vương Nguyên nắm chặt tay em trai, xiết chặt trấn an, ra sức dỗ dành: "Đừng sợ, có anh ở đây"

Sợ? Vương Nguyên không sợ, cậu chỉ muốn biết gương mặt của mình bây giờ ra sao? Ngày ấy, khi dùng thân thể che chở cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã phần nào lường trước hậu quả.

"Anh hai, đưa em gương"

"Nhưng..."

"Em không sao cả, em chỉ muốn thấy dáng vẻ hiện tại của mình" Vương Nguyên gắng nặn ra nụ cười, phải, cậu sẽ không sợ hãi, sẽ không hối hận.

Vương Minh có chút do dự, nhưng cũng đành đi tìm gương cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên khó nhọc bước xuống giường, đắm mình trong làn gió đông dịu lạnh, nhìn dòng người nườm nượp đi qua, cậu bỗng thấy nhớ da diết bóng dáng ngông nghênh, ngạo nghễ của Vương Tuấn Khải, giờ này anh đang ở đâu?

Vương Minh ngập ngừng bước lại gần Vương Nguyên, chiếc gương trong tay như nặng bằng tạ. Cậu sợ cậu không chịu nỗi đả kích này.

Đón lấy chiếc gương từ tay Vương Minh, nhủ lòng dẫu sao cũng phải đối mặt.

Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, Vương Nguyên dẫu đã chuẩn bi tinh thần cũng không tránh khỏi bàng hoàng.

Vương Nguyên run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt, ánh mắt thất thần không dám tin. Chiếc gương trượt khỏi tay, va mạnh xuống nền gạch. Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng, tay ôm chặt bờ vai không ngừng run rẩy.

Dung nhan của cậu lúc này chỉ có thể dùng hai từ "đáng sợ" để miêu tả. Khuôn mặt đầy những vết sẹo dài ngắn khác nhau, bên má hằng sâu một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến tận mép môi.

Vương Minh dìu Vương Nguyên về giường, dịu dàng ôm cậu vào lòng, giống như lúc nhỏ, sau mỗi lần cậu bị bắt nạt, anh đều làm như thế.

"Ngoan, đừng khóc." Vương Minh vỗ nhẹ lưng cậu.

Vương Nguyên thôi nức nở, ngước lên nhìn cậu, buông ra một câu hỏi: " Tiểu Khải có đến đây không anh?"

Vương Minh do dự, lắc đầu.

Tim Vương Nguyên chùng xuống, vừa muốn khóc lại như muốn cười. Thật là, biết rõ câu trả lời, sao còn cố chấp chứ?

Suốt một tháng hôn mê, các vết thương ngoài da cơ bản hồi phục, nhưng lúc tai nạn xảy ra, cơ thể bị va đập chèn ép, dẫn đến một số nội tạng bị xuất huyết, dẫu đã phẫu thuật thành công, song Vương Nguyên vẫn phải nằm lại theo dõi.

Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, mắt hướng nhìn cành cây trĩu tuyết ngoài sân. Từ ngày nằm viện, cậu hoàn toàn mù tịt ngày tháng, chỉ biết tuyết ngoài sân đã ngớt, nắng vàng đã lên, có lẽ mùa đông sắp kết thúc.

Vương Tuấn Khải không đến thăm cậu. Mấy ngày đầu, khi anh trai đi công tác, căn phòng lớn chỉ còn mình Vương Nguyên, dẫu cố gắng không suy nghĩ, nhưng tim của cậu vẫn thôi thúc gọi tên Vương Tuấn Khải.

Cửa phòng kéo mở. Vương Nguyên thấy động vội quay lại nhìn, tia hi vọng vừa được nhen nhóm đã vội lụi tàn.

Vương Minh cầm giỏ trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu.

Nhìn đôi mắt hõm sâu của Vương Minh, lòng cậu bỗng thấy xót xa. Da mặt của cậu không trắng lắm, vậy nên các vết sẹo nhỏ khó nhìn thấy, nhưng vết sẹo dài trên má vẫn không cách nào giấu đi được.

"Nguyên Nhi" Vương Nguyên lo lắng gọi tên em trai, anh hiểu tâm trạng của cậu hơn ai hết, anh biết em mình đang lo lắng, buồn rầu điều gì?

"Hửm?" Vương Nguyên trả lời theo phản xạ, không quay nhìn Vương Minh, với tay lấy quyển tạp chí đặt trên bàn.

"Em đừng lo lắng, nếu em không lấy được chồng, người anh này sẽ nuôi em cả đời" Vương Minh vỗ ngực tự hào, chắc nịt nói.

Vương Nguyên rời mắt khỏi mẫu tin, nghi hoặc nhìn Vương Minh: "Thật không?"

"Anh có nói dối em bao giờ chưa?" Vương Minh nhéo mũi Vương Nguyên.

Vương Nguyên vứt quyển tạp chí sang một bên, thật thà nói: "Em ăn nhiều lắm, anh nuôi nổi không?"

Vương Minh bật cười, xoa mạnh mái đầu của Vương Nguyên: "Thừa sức"

Vương Nguyên lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt. Vì quá để tâm đến các vấn đề khác, cậu đã quên một việc cơ bản và quan trọng nhất.

Vương Minh giật mình nhớ ra, cho tay vào túi sách, lấy ra một cái hộp dài, đưa đến trước mặt Vương Nguyên.

"Cái gì vậy?" Vương Nguyên buông anh ra, đón lấy cái hộp, tò mò hỏi.

"Điện thoại mới" Vương Minh đáp "Cái trước đã hỏng trong vụ tai nạn rồi."

Thấy Vương Nguyên chật vật với lớp giấy gói, Vương Minh liền lấy lại giúp cậu, sau đó đặt vào tay cậu chiếc điện thoại màu trắng. Vương Nguyên theo lệ, khách sáo nói: "Cảm ơn anh, anh hai"

Vương Minh vò rối tung mái tóc của Vương Nguyên, thầm trách móc, đều là anh em cả.

Thấy Vương Nguyên đang đặt số quay nhanh, Vương Minh tò mò hỏi, nhớ rõ số cũ của cậu là hai, sau thằng khỉ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ra vẻ bí hiểm, giấu nhanh điện thoại ra sau lưng, mím môi không đáp.

"Không nói thì thôi" Vương Minh ra vẻ giận dỗi, nằm vật ra giường.

Vương Nguyên chép miệng lắc đầu, thật là, hai mươi mấy tuổi rồi, điều hành cả một tập đoàn lớn vẫn không thay đổi tính khí trẻ còn này. Cậu nắm vạt áo của anh kéo nhẹ, xuống nước nói: "Em nói. Số 1, chịu chưa?"

Vương Minh nghi hoặc hỏi: "Thật chứ?"

Vương Nguyên gật đầu, người cơ bản và quan trọng nhất của cuộc đời cậu là Vương Minh, người anh trai hết lòng yêu thương cậu. Kể từ khi mẹ mất, ba bôn ba nước ngoài xây dưng cơ nghiệp, người gần gũi chăm sóc cậu lúc ấy là anh trai. Ngay khi tỉnh dậy sau cơn mê man, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là anh trai.

Nụ cười trên môi Vương Minh rộng đến tận mang tai, cậu bẹo nhẹ má Vương Nguyên, cất giọng nói: "Ngày mai em sẽ được xuất viện"

Vương Nguyên mừng rỡ , đập nhẹ tay xuống giường thể hiện sự phấn khích, suốt hai tháng chờ đợi, ngày này cuối cùng cũng đến.

Vương Minh ngồi dậy, rầu rĩ nói tiếp: Mai anh phải đến Hoa Kỳ giải quyết một số vấn đề về hợp đồng, không thể đến đón em được" Cậu ngước lên nhìn Vương Nguyên: "Anh xin lỗi"

Nhìn gương mặt lạnh băng của Vương Nguyên, cậu ngỡ cậu giận dỗi, vội nói thêm: "Anh sẽ nói quản gia đến đón em"

Vương Nguyên lắc đầu nói: "Không cần đâu, em tự về được"

"Nhưng..."

"Không sao đâu, về nhớ có quà cho em" Vương Nguyên nháy mắt, bước xuống giường, lấy quả táo cắn một miếng: "Chẳng phải ra nước ngoài cần chuẩn bị hành lý hay sao?"

Nghe giọng điệu muốn đuổi nhưng không tiện của Vương Nguyên, Vương Minh lịch sự đi giày vào chân: "Thôi được, anh về chuẩn bị, lúc về sẽ có quà cho em" Đoạn, nhìn ra ngoài rồi dặn dò cẩn thận: Đêm nay có lẽ tuyết sẽ rơi. Nguyên Nhi, khi ngủ nhớ đắp chăn"

Vương Nguyên ngán ngẫm gật đầu, thật là, cậu đã hai bảy tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà dặn dò lắm thế.

Sau khi Vương Minh rời đi không lâu, một nhân viên chuyển phát đến giao hàng, người nhận là Vương Nguyên.

Bưu phẩm là đóa hồng lớn kèm một phong bì dày.

Vương Nguyên cắm hoa vào chậu rồi ngồi xuống giường, mở thư ra xem. Trên tờ giấy trắng là dòng chữ đen nguệch ngoạc, cẩu thả.

Vương Nguyên nhi!

Anh xin lỗi, tình cảm đôi ta không thể tiếp tục. Số tiền đó xem như là bồi thường cho em.

Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên liếc nhìn phong bì bên cạnh, không giữ được bình tĩnh xé nát lá thư trên tay. Công tử nhà giàu quả không hổ danh, tư tưởng của bọn quý tộc quả nhiên ích kỷ. Vương Tuấn Khải, anh nghĩ dùng tiền có thể giải quyết vấn đề hay sao?

Chiếc nhẫn bạc trên tay phát sáng quỉ dị. Vương Nguyên thấy chướng mắt, tháo phăng nó ra, ném mạnh vào góc tường.

Gì là thiên trường địa cửu, gì là nhật nhật tương thân, hóa ra tất cả đều là ảo mộng, đều là giả dối.

Kẻ ngốc trên thế gian này vô cùng nhiều, nhưng ngốc như cậu lại vô cùng hiếm.

Vương Nguyên cười gằn, ngồi thụp xuống đất, xiết tay bóp nát cành hồng trong tay...

Thứ kỳ diệu nhất cõi đời chính là duyên phận. Những tưởng không bao giờ trùng phùng, nhưng ông trời quả thích trêu chọc con người, cậu và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh nực cười thế này.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên, chút bất ngờ hiện nhanh nơi đáy mắt. Cậu hắng giọng, lấy lại nét mặt bình thản thuở thường, thản nhiên vòng tay ôm vai cậu gái đi bên cạnh.

Liếc nhìn vết sẹo trên má của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên, mấp mấy môi chưa kịp hỏi thì cô gái bên cạnh đã hết kiên nhẫn, nũng nịu kéo tay cậu, cất giọng eo éo: "Đi được chưa anh?"

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái đầu cô gái, gật đầu, liếc nhìn Vương Nguyên một lần nữa rồi lạnh lùng bước qua.

Chiếc ô trong tay Vương Nguyên bị gió tốc bay. Cậu đờ đẫn ngẩng đầu nhìn theo, mái tóc đẫm nước bết cả vào mặt, toàn thân ướt sũng.

Mỗi lần muốn khóc, chỉ cần ngửa mặt nhìn lên, nước mắt sẽ không rơi xuống...

Nhưng, nếu vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Dẫu không ai thấy cậu khóc, dẫu không ai chê cười, liệu, tim có vì thế mà không đau...

Vương Nguyên nắm chặt túi sách, đưa tay chạm nhẹ vết sẹo trên mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh, như hư như thực, ký ức quá khứ giờ như hoa ngự gương soi, trăng in bóng nước, chạm nhẹ chợt vỡ tan.

Vương Nguyên lạc lõng giữa phố đông, mắt đỏ hoe dòng lệ đẫm. Vạn vật như mất đi linh hồn, vô tri cử động một cách máy móc, rỗng tuyếch, trống không.

Mưa vẫn rơi không ngớt, cuốn trôi lớp bụi mờ của một chuyện tình tan vỡ. Sau làn mưa rét căm, bóng Vương Nguyên nhỏ nhoi như ẩn hiện cùng mớ kỷ niệm mục nát, giả tạo.

Có lẽ từ đầu chí cuối, Tiểu Khải chưa hề yêu cậu...

Có lẽ từ đầu chí cuối đều là cậu đơn phương cậu ấy...

Tiểu Khải không sai, cậu cũng không sai, trong tình yêu không nhất thiết rạch ròi đen trắng...

Không phản bác, không biện minh, từ đầu chí cuối, là tự cậu đa tình.

Phải, Tiểu Khải, anh không có lỗi, là tự em đa tình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan