NGƯỜI NỌ, GỌI LÀ TIÊU NHIỄM



Sau lần chạm mặt Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc ấy, cuộc sống của Vương Nguyên cũng không có chút gì thay đổi, chỉ duy nhất có một điều thay đổi, chính là càng bị bắt nạt nhiều hơn, mà y, lại chưa từng rơi lệ lần nào.

Nếu nói có thứ gì khác, phải chăng là ánh mắt luôn chú ý tới y, y biết đó là ánh mắt của phụ hoàng, mang theo một cảm tình hứng thú không rõ, hiếu kỳ còn có thú vị.

Ngoại trừ những lần ngẫu nhiên gặp nhau, cứng nhắc hành lễ vấn an, không còn chuyện gì khác.

Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên, cố gắng sống trong tiểu viện tối tăm dơ bẩn, tìm một chút bình yên. Vẫn bị bắt nạt như trước nhưng y đã dần dần học được cách phản kháng, tuy rằng phản kháng của y thường vô dụng, nhưng không hề rơi nước mắt, ít nhất là ở trước mặt người đó.

Vương Nguyên không giống như những hoàng tử khác được đến viện để học tập nghe giảng, y biết y không có tư cách, cái gì y cũng không hiểu nhưng y biết sẽ có ngày y không thể tiếp tục sinh tồn tại cái nơi địa ngục trần gian này. Y không cầu mình sẽ làm được việc gì trọng đại, chỉ nguyện được bình yên sống hết kiếp này, chờ người cho y được hạnh phúc như Lan di đã từng nói.

Dù rằng, y thật rất mong người kia như vị thần mà tồn tại, phụ hoàng của mình nhưng hi vọng này chỉ là một điều quá xa vời.

Tình cảm của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải rất đơn thuần: kính ngưỡng, ao ước ánh hào quang trên người Vương Tuấn Khải tỏa sáng cùng với hơi nóng ấm áp chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của y dù chỉ một chút, hi vọng thì cũng chỉ là hi vọng, không thể nào tiến đến được.

Bắt đầu từ khi Vương Nguyên lên tám, mỗi ngày đều trộm đến viện nghe thái phó giảng bài, đầu óc trống rỗng, ngay từ đầu đã nhận ra đây là bộ kinh thi sâu xa. Đối với Vương Nguyên mà nói, không khác gì việc một bước lên mây, khó khăn vô cùng, nhưng bởi vì niềm khát vọng vẫn ấp ủ trong lòng, cho dù có bao nhiêu khó khăn, y vẫn tiếp tục kiên trì, từng chút bắt đầu rồi chậm rãi tích lũy, thu hoạch mỗi lần một ít, điều này đã trở thành một niềm vui nhỏ cuộc sống Vương Nguyên.

Vốn dĩ, niềm vui này đã khiến y thỏa mãn nhưng khi xuất hiện một người khác, y đến nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ thay đổi.

Vương Nguyên trộm ngồi ở một gốc cây đại thụ tán lá sum xuê bên ngoài viện nghe giảng bài, nghe thái phó ngâm 'quan thư', nhịn không được mà nhắm mắt lay động cái đầu, một biểu tình thật say mê, khuôn mặt vừa gầy lại vừa nhỏ làm cho động tác ấy cực kì buồn cười.

"Này !"

Một cái nhìn lãnh đạm cùng tiếng cười khẽ khiến Vương Nguyên bừng tỉnh, xém chút ngã xuống đất, y theo hướng tiếng phát ra mà nhìn lại, nhìn thấy dưới tàng cây có một nam hài khoanh tay dựa vào thân cây, bên trong lòng là một cây cổ kiếm, nhìn như thế này, Vương Nguyên chỉ thấy cái trán nhợt nhạt của nam hài cùng sóng mũi thanh cao, với hàng lông mày lưỡi mác và lông mi thật dài.

"Ngươi là ai ?" Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi.

Trầm mặc.

"Ngươi có thể lên đây không ?"

Nam hài giương mắt thản nhiên liếc nhìn Vương Nguyên, lại nhìn viện cách đó không xa, lão thái phó đang giảng bài và những hoàng tử, thư đồng tự mình vui chơi. Xác định là không ai để ý tới bên này, rồi sử dụng thân kiếm tạo đà nhảy lên thân cây Vương Nguyên đang ngồi, mà y lúc này chỉ có thể dùng một chữ 'ngốc' để hình dung, miệng há hốc ngây ngốc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người bên cạnh, so với mình là một thiếu niên cao hơn cũng không ít.

Quá lợi hại, lại có thể nhảy lên đây, y phải mất nửa canh giờ mới lên được cây.

"Tiêu Nhiễm" thanh âm lạnh lẽo nhưng lại dễ nghe.

"A ??? À à, ta tên là Vương Nguyên"

"Ừm"

Lại là trầm mặc.

Vương Nguyên cẩn thận quan sát khuôn mặt không chút thay đổi của Tiêu Nhiễm, người kia là thiếu niên, tuy rằng ngũ quan sắc sảo nhưng lại không rõ ràng, chưa thoát được cái vẻ trẻ con. Gương mặt biểu tình lãnh đạm, một anh tuấn công tử khi lớn lên sẽ làm cho biết bao nữ nhân si mê, mái tóc đài đen mượt được Tiêu Nhiễm tùy ý buộc cao, trên trán còn vài sợi phất phơ. Một thân hắc bào được làm từ tơ tằm có in đồ văn đơn giản, biết được là y phục của một người có thân phận. Vẫn ôm thanh kiếm trong tay, khẽ nhắm mắt suy nghĩ, ngồi thẳng tựa vào cây.

Thật là nghiêm túc.

"Ngươi vì sao lại ở đây ?" Vương Nguyên lần đầu tiên cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau, bàn tay nhỏ bé đã siết chặt, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, ẩn hiện nét quang mang như ánh mặt trời mập mờ trong đêm tối làm cho người ta đui mù.

Tiêu Nhiễm trầm mặc nhìn Vương Nguyên, ánh mắt Vương Nguyên vẫn không có chút thay đổi, nhưng trong lòng hắn đã lặng lẽ nghĩ ra một ý tưởng, một ý tưởng tốt đẹp.

"Ta chờ phụ thân"

"Phụ thân ?" Biểu tình của Vương Nguyên có chút ngây dại, sau đó vẫn cười tiếp tục hỏi "Phụ thân ngươi là ai ?"

Tiêu Nhiễm kì quái nhìn biểu tình của Vương Nguyên luôn liên tục biến hóa, nhưng hắn từ trước đến nay không phải là người hiếu kì.

"Tiêu Phong"

"A" Vương Nguyên không nói gì, thật sự trả lời rất đơn giản.

"Ngươi bị thương" không phải nghi vấn. Tiêu Nhiễm luôn tin vào phán đoán của mình.

"Phải, ha ha, không có gì. Đã quen rồi" Ánh mắt của Vương Nguyên lại có chút ảm đạm, nhưng bộ dáng vẫn là một mực không sao.

Trong đầu Tiêu Nhiễm bây giờ hiện lên một ý tưởng, người này, rất lạ, nhưng không chán ghét.

Vương Nguyên không còn quấy rầy Tiêu Nhiễm, vì hiện tại y đang than vãn chính cuộc đời mình, y vẫn có chút để ý, ít nhất, không ai thích những người luôn bị nhiều người khi dễ và bắt nạt như vậy.

Sau một lát, Tiêu Nhiễm mở mắt ra nhìn trời, rồi đơn giản nói một câu

"Ta phải đi rồi !" Thả người rồi nhảy xuống, định nhấc chân bước đi nhưng lại dừng trong khoảnh khắc, từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa về phía Vương Nguyên.

"Chữa thương" thanh âm lãnh đạm như nước nhưng trong lòng Vương Nguyên lại cảm thấy nóng lên, ngay cả mắt cũng đã dần phủ một hơi ấm nóng. Bàn tay nhỏ bé nhất thời siết chặt chiếc bình nhỏ.

Từ đó về sau, trong một tháng, Vương Nguyên ở đây có thể gặp được Tiêu Nhiễm vài ngày, tuy rằng Tiêu Nhiễm vẫn ít nói như trước, thậm chí cả biểu tình cũng rất ít, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy được bọn họ đã có phần nào rất hợp ý, có thể gọi là bằng hữu, chuyện gì cũng không cần nhiều lời, lẳng lặng giữ trong lòng là được, y thật thích cảm giác này.

Cùng Tiêu Nhiễm lẳng lặng ngồi trên cây, ngửi mùi thơm mát do lá cây tỏa ra, nghe tiếng của thái phó giảng bài, tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng côn trùng kêu vang. Tất cả, mọi thứ thật tốt đẹp.

Vương Nguyên vẫn thường xuyên bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng như những lần trước nhưng cho dù y có cố gắng che dấu, Tiêu Nhiễm khi nhìn vào vẫn sẽ phát hiện đầu tiên. Mặc dù Tiêu Nhiễm không nói, nhưng Vương Nguyên biết hắn biết khi nhìn thấy hắn nhíu mày. Hắn biết rồi lại sẽ vì y bị thương mà cảm thấy không vui, Vương Nguyên cảm thấy cho dù có bị thương cũng không sao, vẫn còn có người quan tâm mình.

Lúc đó, bọn họ thường không nói chuyện với nhau, mặc cho thời gian trôi qua, chỉ cẩn một ánh mắt, cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Bọn họ cũng không hỏi về cuộc sống của nhau, nhưng vẫn yên lặng mà quan tâm.

Vương Nguyên cảm thấy có được bằng hữu thật tốt. Y dường như đã cảm nhận được hạnh phúc. Tuy thời gian hạnh phúc này vẫn còn thiếu chút gì đó, nhưng y không tham lam, như vậy là đã mãn nguyện rồi.

Chớp mắt đã qua mười năm.

Thời gian mười năm, y vẫn như trước kia chỉ cầu được bình yên, nhưng so với lúc trước thì đã vui vẻ hơn.

Mà Vương Tuấn Khải vẫn là Vương Tuấn Khải, một người luôn lười nhác, cao cao tại thượng, xem chúng sinh như những con kiến, tìm kiếm lạc thú giữa thế gian vô vị, mà lạc thú kia thường là hủy đi cả đời người khác.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top