Chap 8

C8:
Bar
Cậu uống rất nhiều rượu , cậu muốn mình say để quên đi những chuyện hôm nay , cậu đúng là kẻ thất bại , cậu cứ nghĩ có thể sống an ổn bên cạnh Thiên Tỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này .
- người đẹp , có chuyện buồn sao có cần anh giúp em vui vẻ - một gã cười cợt nhã tiến đến chỗ cậu nói , bàn tay muốn chạm gương mặt cậu
- tránh ra - cậu khó chịu gạt tay gã ra
- ngay cả giận dữ cưng cũng rất xinh đẹp - tay gã một lần nữa vuốt ve gương mặt cậu
- aaaaa là thằng ch* nào - tay gã bị bắt lại , gã hét lên đau đớn
- cút - một giọng lạnh băng vang lên , gã sợ hãi liền bỏ chạy
- em say rồi , đừng uống nữa - Tuấn Khải cướp lấy ly rượu của cậu
- không cần anh quan tâm - cậu gạt tay anh ra
- em đừng bướng bỉnh nữa - Tuấn Khải lên tiếng
- mặc kệ tôi , tôi như thế này cũng là do anh , sao tôi lại gặp lại anh chứ , sao tôi lại yêu anh chứ - cậu tức giận nói , đẩy anh ra bỏ đi
- đừng đi theo tôi -cậu hét lên khi nhận ra Tuấn Khải đi theo sau lưng , Tuấn Khải dừng bước nhìn theo bóng dáng cậu , được một lúc khi thấy cậu không còn nhận ra mình đi theo sau , anh lại tiếp tục theo cậu , nhưng anh lại mất dấu cậu , cả người cảm thấy nóng giận , chạy khắp nơi tìm cậu , khi đi ngang qua con hẻm nhỏ anh nghe thấy tiếng thét
- buông... ra ....- là tiếng của cậu , anh nhanh chóng chạy vào cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh muốn giết người , anh nhanh chóng tiến đến đánh gã khốn một trận , gã đó sợ hãi nhanh chân bỏ chạy .
Tuấn Khải tiến đỡ cậu , cậu sợ hãi hét lên , anh ôm chặt lấy cậu vào lòng
- đừng sợ , là anh , mọi chuyện ổn rồi
- Khải Khải  - khi nhận ra giọng của anh cậu ôm chặt lấy anh rút sâu vào lòng ngực anh , Tuấn Khải vỗ lưng cậu dỗ dành
- mọi chuyện ổn rồi , có anh ở đây không sao cả rồi .
Cậu ngước mắt nhìn anh , rồi lại bất ngờ hôn lên môi anh , Tuấn Khải ngạc nhiên nhưng rồi cũng hòa mình vào nụ hôn của cậu , hai tay cậu choàng ôm lấy cổ anh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn , Tuán Khải say mê hôn lên môi cậu .
" Trịnh Tử Kì , tôi sẽ cho cô nếm mùi vị bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ là thế nào " ( Yun: 👏👏quá hay)
Sáng hôm sau , khi mặt trời lên cao , những tia nắng le lói men vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn.
Vương Nguyên bị ánh nắng rọi vào làm thức giấc, vừa lấy lại ý thức cậu đã thấy toàn bộ cơ thể mình đau nhức . Thân dưới cực kỳ đau nhức . Trên làn da trắng nõn đầy rẫy những vết hôn chằng chịt màu hồng. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy người đâu nhưng mùi hương nam tính vẫn nhàn nhạt nơi đây . Cậu cau mày khó chịu khi anh rời đi . ( Yun:* đập bàn* au à tại sao lại viết tụi nó như vậy chứ, sao không diễn cận cảnh aaaa)
Cậu gượng dậy , tiến vào phòng tắm , cậu thay đồ xong bước xuống lầu , cậu nhìn ngắm xung quanh căn nhà , thật sự cậu cũng chẳng nhớ mình tới đây lúc nào nữa.
- em thức rồi sao , lại đây ăn sáng đi - Tuấn Khải thấy cậu từ lầu đi xuống , tiến đến ôm lấy cậu , cậu ngạc nhiên nhìn anh
- em nghĩ anh bỏ đi sao ? - anh cười kéo ghế giúp cậu
- Thức ăn này...
- là anh nấu , thử xem mùi vị thế nào ? - anh cắt từng miếng thịt gắp qua dĩa của cậu , rồi thêm ít salad. Cậu thật sự lúc này rất đói nên cũng thuận theo mà thử món ăn của anh , tài nấu ăn của anh làm cậu rất ngạc nhiên
- ngon sao ? - anh cười nhìn cậu nói , cậu chỉ gật đầu không trả lời .
Sau khi ăn xong , anh cũng không giữ cậu lại , anh đưa cậu trở về Vương gia , nhưng anh biết cậu thế nào cũng sẽ tìm đến anh .( Yun: hay há mài)
     ---- End Chap 8 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top