9.
Esther Hoorne nói chuyện cùng Nawat Wongthampanich, Aun Kanawut một lần, nàng có thể không ly hôn nhưng cũng không thể tiếp thu Mean Suppasit, không chấp nhận không có nghĩa là không cho Mean Suppasit về Nhà Wongthampanich, mà là Nhà Wongthampanich có thể ngầm thừa nhận anh ta, nhưng không được công khai thừa nhận thân phận.
Nàng cũng nhân tiện nói chuyện của Araya Chvaaree với những lời cô ta đã nói, Nawat Wongthampanich nghe xong thì giận dữ, chuyện Nhà Wongthampanich sao để tiểu tam nói ba nói bốn. Mà Aun Kanawut cũng nổi giận nhưng không phải bởi vì những gì Araya Chvaaree nói, bởi vì ông ta đúng là muốn con trai mình tiếp quản Tập đoàn Wongthampanich, nhưng chuyện này không nên được nói từ Araya Chvaaree, cô ta không có tư cách để nói. Dù cho tương lai có một ngày Mean tiếp quản Tập đoàn Wongthampanich cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Araya Chvaaree, cô ta tới bây giờ còn chưa có tư cách trở thành con dâu Nhà Wongthampanich!
Nhìn thái độ Aun Kanawut, Esther Hoorne cười cười tiếp tục nói: " Ba, đó cũng là một trong những nguyên nhân con không muốn công khai thân phận thằng bé, không nói những lời này là tâm tư của cô ta hay không, con cảm thấy lời cô ta nói chẳng khác gì ném vào mặt mũi Nhà Wongthampanich. Huống hồ mỗi khi nghĩ đến chuyện Araya Chvaaree sinh đứa con thì trong lòng con thật sự khổ sở. Nếu trong nhà công khai thừa nhận thân phận của nó, con thật không có cách nào xử sự. Đó cũng là mấu chốt con chưa muốn ly hôn, ba có thể cùng Aun Kanawut thương lượng chuyện này, nếu hai người đồng ý thì con sẽ cùng Aun Kanawut tiếp tục sống qua ngày, nếu không đồng ý, hai người chúng con liền ly hôn."
Nawat Wongthampanich không cần suy xét nói thẳng: " Ba đồng ý điều kiện của Esther."
Aun Kanawut cau mày nhìn ba mình cùng vợ, ngầm thừa nhận cùng công khai thừa nhận kém nhau xa, tuy nói đều là công khai thân phận Mean nhưng dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận. Nhưng cùng Esther ly hôn, không được, vô luận là Nhà Hoorne hay Nhà Campen đều phiền toái. Tuy Esther nói sẽ không liên luỵ vào gia tộc nhưng dự án hợp tác lần trước cũng đã là một giáo huấn, huống chi ông thật sự yêu Esther.
Cân nhắc lợi hại trước sau, ông ta nói: " Được, anh đồng ý. Nhưng mà anh muốn đem Mean về Nhà Wongthampanich." Araya Chvaaree có thể nói như vậy bởi vì cô ta có ý tưởng, nhưng ông vĩnh viễn sẽ không cho cô ta cái danh phận gì, vẫn là sớm chặt đứt ý nghĩ mới tốt. Ông cũng biết con trai hy vọng ông cùng Araya Chvaaree nên đôi, nhưng, người đàn bà đó không có tư cách đứng bên cạnh ông.
Nawat Wongthampanich không nói gì thêm mà là nhìn phía Esther Hoorne, cười nói: " Có thể, nhưng mà ba chỉ có thể cam đoan không tỏ sắc mặt với nó, nhưng không thể yêu cầu ba đối với nó giống như đối với Khluen. Thằng bé lớn lên rất giống Araya Chvaaree, ba nhìn thấy nó sẽ nhớ đến người đàn bà kia." Điểm này Ông nội không thích, Mean Suppasit lớn lên một chút cũng không giống Aun Kanawut.
Đối với Aun Kanawut mà nói coi như không tồi, ít nhất Esther chấp nhận Mean, ông thường xuyên suy nghĩ nếu năm đó thừa dịp Mean tuổi còn nhỏ thì ôm về Nhà Wongthampanich cho Esther nuôi bên người thì tốt rồi.
Khabkluen đưa Esther Hoorne về nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, ở trên xe anh hỏi vì sao Esther Hoorne lại chấp nhận Mean Suppasit. Esther Hoorne cười nói: " Khluen, tình yêu là cái thứ rất kỳ quái, mặc dù Chú hai cháu phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy, thím hai thật sự tức giận nhưng vẫn thương ông ấy. Huống chi chú hai cháu căn bản đối với Araya Chvaaree không có tình cảm gì cả. Ông ấy có lẽ chỉ muốn có một đứa con mà thôi, không có Araya Chvaaree thì cũng sẽ có người khác. Nhưng so với thím thì sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của thím trong lòng chú hai cháu. Cũng giống như không có người đàn ông nào thay thế được chú hai cháu trong lòng thím."
" Vậy Mean Suppasit...?"
" Nó là con trai chú hai cháu, thím là vợ của chú hai, nhưng với nó không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần thím không ly hôn với chú hai cháu thì Araya Chvaaree vĩnh viễn đều phải mang thân phận tiểu tam, Mean Suppasit cũng chỉ có thể là con ngoài giá thú. Cho dù con trai cô ta có thể về Nhà Wongthampanich thì thế nào? Một chút quan hệ với cô ta cũng không có, thím không ngu ngốc buông bỏ người đàn ông yêu mình, lại giúp cho người đàn bà khác cơ hội tẩy trắng."
Khabkluen trừng mở to mắt nhìn: " Thím hai, đủ độc!"
Esther Hoorne vỗ vỗ đầu của anh: " Con biết cái gì, năm đó..." Esther Hoorne nói cho Khabkluen chuyện đã phát sinh rất nhiều năm trước.
Nguyên do lúc nhỏ trong nhà Esther Hoorne điều kiện phi thường khác biệt, tuy ông ngoại nàng là hào môn số một số hai. Nhưng ba của nàng vì không muốn bị người khác xem thường nên từ chối sự giúp đỡ từ nhà vợ. Muốn dựa vào chính mình mà gây dựng sự nghiệp, tuy người bên ngoài không ít nói ba nàng nhờ ba vợ mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng nàng cùng mẹ rất rõ ràng, ba là dựa vào thực lực bản thân, ông ngoại nàng cũng hiểu điểm này, bởi vậy đối với ba nàng là rất tôn trọng.
Cho nên khi Thanawin Hoorne muốn đem tập đoàn Esther toàn quyền giao cho Aun Kanawut không có bất kỳ ai phản đối hay ngăn cản, đơn giản vì tập đoàn Esther hoàn toàn thuộc về Thanawin Hoorne.
Nàng lúc nhỏ được ba đưa đi Anh học tập, ở nước ngoài nàng không chỉ học kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đồng thời cũng học tập lễ nghi hoàn mỹ. Nàng được Thanawin Hoorne bồi dưỡng thành người kế nghiệp Nhà Hoorne, chính là khi nàng vừa về nước thì quen biết Aun Kanawut trong một lần yến hội, mà còn thật nhanh cùng ông xác lập quan hệ yêu đương. Trong nhà cùng phía ngoại đối với Aun Kanawut rất vừa lòng, quen biết không bao lâu hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện hôn nhân.
Vốn là hết thảy thuận lợi, kết quả trước khi kết hôn theo thông lệ kiểm tra thì xảy ra vấn đề. Esther Hoorne bị chẩn đoán là vô sinh, đời này có em bé xác suất cực hiếm hoi. Kết quả như thế nàng sao có thể chấp nhận được, trăn trở trị liệu bệnh viện trong và ngoài nước cũng không có kết quả, nàng cũng chết tâm.
Esther Hoorne tuy rằng yêu Aun Kanawut, nhưng biết đối với hào môn như Nhà Wongthampanich thì không sinh nở là tuyệt đối không được. Huống hồ lúc ấy con trai lớn kết hôn đã vài năm vẫn chưa có con. Nàng không thể sinh con không phải là đùa giỡn Nhà Wongthampanich sao?
Thương lượng với cha mẹ xong nàng quyết định từ hôn, Nhà Wongthampanich nghe được lý do Esther Hoorne từ hôn vô cùng khiếp sợ, càng là cảm động nàng hiểu chuyện. Nhưng Aun Kanawut tỏ vẻ ông không để ý những chuyện này, còn vì việc này mà náo loạn ông bà Nhà Wongthampanich một trận ầm ĩ. Ngay lúc cục diện lâm vào bế tắt thì vợ con trai lớn mang thai.
Nhà Wongthampanich có hậu, bản thân ông bà Nhà Wongthampanich đối với Esther Hoorne cũng rất thích, lúc này tự nhiên sẽ không làm khó xử đứa con thứ hai. Nhưng Esther Hoorne kiên quyết không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, nàng thấy đàn ông trong thiên hạ này có ai không muốn có đứa con của mình, tình yêu có thể chiến thắng tất cả sao? Nếu nàng thật sự gả cho Aun Kanawut, gia đình bọn họ dễ dàng bị người khác thừa nước đục thả câu. Nếu người đàn bà bên ngoài của Aun Kanawut có con, nàng phải làm thế nào?
Esther Hoorne suy xét mọi chuyện chu đáo, ngay lúc nàng biết mình không thể sinh con đã suy xét hết mọi kết quả có thể xảy ra, ngay cả ông ngoại cũng nói tâm tư của nàng cực kỳ kín đáo, gặp chuyện bình tĩnh, không kiêu không nóng, là nhân tài khó gặp.
Nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của Aun Kanawut nàng lựa chọn thoả hiệp, bởi vì nàng thật sự yêu Aun Kanawut, cũng bởi vì ba chồng cho nàng lời hứa trịnh trọng kia.
Vào thời điểm Esther Hoorne gả cho Aun Kanawut, Thanawin Hoorne cũng đã quyết định đem tập đoàn Esther cho ông ta. Có lẽ ông khi đó cảm thấy xấu hổ và có lỗi với Aun Kanawut, dù sao con gái mình không thể nào sinh con .
Nhưng lúc đó tập đoàn Esther người khác nhìn vào chỉ có thể nói là công ty không tồi, nhưng đối với người Nhà Wongthampanich chỉ là kinh doanh nhỏ mà thôi. Thanawin Hoorne hiểu được muốn Nhà Wongthampanich coi trọng ông càng cần phải cố gắng hơn, trải qua nhiều năm dốc sức làm việc, tuy tập đoàn Esther không thể so sánh với vài gia tộc lớn nhưng tuyệt không kém hơn vài gia tộc khác. Ý tưởng của Thanawin Hoorne gần đây Esther Hoorne mới biết được.
Esther Hoorne cùng Thanawin Hoorne với người Nhà Campen đối với Khabkluen vô cùng cảm kích, nếu không có anh thì tập đoàn Esther đã bị đổi chủ. Mà Esther Hoorne nhớ tới tiên đoán năm đó cảm thấy mình quả là thần, như thế nào kết quả xui xẻo nhất nàng lo nhất đều đã xuất hiện rồi?
Năm đó Aun Kanawut là thật sự yêu nàng, dù cho nàng không sinh con được vẫn kiên quyết kết hôn. Lúc đó khẳng định là Aun Kanawut không phải là coi trọng thân phận bối cảnh của nàng, bởi vì khi ấy cô chủ Nhà Lertr một trong bốn đại gia tộc có ý với Aun Kanawut. Nếu muốn chọn thân phận bối cảnh thì ông đã lựa chọn nhà Lertr, nhưng ông không làm vậy.
Khabkluen nghe được lời nàng nói, đột nhiên cảm thấy giữa nàng và chú hai cũng có lẽ là tình yêu chân chính. Có lẽ chú hai anh thật sự chỉ muốn có một đứa con mang dòng máu của mình mà thôi, vậy kiếp trước thím hai rốt cục là vì sao mà chết?
Mean Suppasit cùng Esther Hoorne trở về Nhà Wongthampanich cùng một ngày, Bà nội cố ý thu xếp một bàn cơm. Esther Hoorne tự mình xuống bếp làm vài món ăn, nhưng đều là món ăn hai người già với Khabkluen thích. Vì thế Aun Kanawut cũng không có nói gì, dù sao cơn giận này cũng không dễ mà tan được, Esther Hoorne không khó khăn với Mean là đã tốt rồi.
Aun Kanawut giải thích cho Mean Suppasit tạm thời không thể công khai thừa nhận hắn. Ngoài suy xét cảm nhận của Esther Hoorne còn muốn nghĩ đến Nhà Hoorne với Nhà Campen. Nhưng ông ta khẳng định sẽ không tiếp tục lâu như vậy, đáp ứng Esther và ba là kế tạm thời. Đây là ông ta hứa hẹn với con trai mình, cũng là ý tưởng trong lòng ông ta.
Mean Suppasit sau đó lại đi tìm Khabkluen, hy vọng anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào mình, không cần liên luỵ Araya Chvaaree.
Khabkluen cũng không cho hắn sắc mặt hoà nhã, mà hỏi lại hắn: " Ở thời điểm anh tính kế tôi đã lôi kéo cha mẹ tôi đi cùng rồi biết không?" Araya Chvaaree, không cần anh động thì thím hai cũng nhất định không bỏ qua cho bà ta.
Mà khi Araya Chvaaree nghe được tin tức này tựa như hồn lìa khỏi xác, Esther Hoorne không có ly hôn với Aun Kanawut. Nàng lại về Nhà Wongthampanich, chính mình không có cơ hội lên chính, hơn nữa con trai phải đến Nhà Wongthampanich sinh sống, cô ta phải làm sao? Cô ta nghĩ mạnh ép con trai ở lại nhưng Aun Kanawut nói cho cô ta biết Mean có sinh sống tại Nhà Wongthampanich mới có khả năng kế thừa Tập đoàn Wongthampanich. Nếu cô ta muốn sống cùng thì Mean chỉ có thể là con trai Araya Chvaaree của cô ta. Cô ta biết rõ, Aun Kanawut đang là muốn cướp con trai mình đi, mà cô ta thì lại bất lực.
Chuyện nhà chú hai Khabkluen không tham dự nhiều, trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Mean Suppasit không ngờ lại đánh chủ ý thu mua công ty The Sea, anh thừa nhận khi mới biết tin tức này trong nháy mắt có do dự, bởi vì sự kiện này hoàn toàn có thể đánh bại Mean Suppasit, khiến hắn vĩnh viễn không lật người được. Nhưng cũng không muốn huỷ đi cơ nghiệp trăm năm của Nhà Wongthampanich, vì vậy anh quyết định sẽ ngăn cản chuyện này, cơ hội đối phó Mean Suppasit không thiếu.
Còn có một chuyện khiến anh đau đầu thật sự, anh không có lấy một người dùng cho riêng mình. Những chuyện có chút bí mật cần phải có người giúp anh đi thăm dò mới được, mà mấy ngày trước anh đã phát hiện First đi vào văn phòng chú hai, Khabkluen tựa lưng vào ghế ngồi suy tư phải làm gì.
Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, là Pirapat gọi, hẹn buổi tối lên quán bar anh liền vui vẻ đồng ý, cuối cùng còn bỏ thêm một câu đem theo Daonuea đến.
Vốn tâm tình không tốt lắm Khabkluen nhìn thấy Daonuea sau đó cả người đều thoải mái, thấy Daonuea đi toilet Pirapat Watthanasetsiri liền bu lại hỏi: " Khluen, mày tính toán bao giờ cho Daonuea một danh phận ?"
Khabkluen nhướng mày, " Danh phận? Mày đem Daonuea thành phi tử trong hậu cung của anh đây?"
" Cũng không khác nhiều lắm, đã có một Pawin giờ lại thêm một Daonuea, chắc gì về sau mày không có người khác nữa."
Khabkluen lắc đầu, " Sẽ không, tao chỉ sẽ có một người là Daonuea. Về phần Pawin chờ sau này ra tay xử lý cũng không muộn."
Pirapat Watthanasetsiri tủm tỉm nhìn phía sau Khabkluen nói: " Có nghe hay không? Khluen chính là nói chỉ biết có một mình cậu."
Khabkluen đầu tiên là sửng sốt, lập tức quay đầu lại thấy Daonuea tay chân luống cuống đứng phía sau mình.
Anh quay đầu lại cười cho Pirapat Watthanasetsiri một đấm, " Mày cố ý?"
" Gặp hai người tụi mày mấy ngày nay treo đó không mặn không nhạt, rõ ràng là có tình ý, còn cố không làm rõ, phiền phức!"
Khabkluen ném ánh mắt xem thường: " Cậu hay lắm, đêm nay anh đây mời mày đi nhanh cho." Nói xong trở lại đưa tay mình qua, Daonuea nháy mắt như không thể nào tin được. Khabkluen nhìn cậu do dự vươn tay, lập tức kéo lại, sau đó đem người kéo đến bên cạnh mình.
Pirapat Watthanasetsiri thật lưu manh huýt sáo, sau đó cầm lấy áo khoát của mình vắt lên vai: " Đi đây, đừng quên ân ân ái ái cho sướng một chút nha!"
Pirapat Watthanasetsiri rời đi, phòng riêng chỉ còn có hai người. Mà Khabkluen ôm Daonuea cả người cứng ngắc trong ngực, Khabkluen cười cười nói: " Em đây là chán ghét tôi hay sợ hãi tôi?"
" Tôi.. Tôi.. Em sao lại chán ghét anh?"
Nhìn Daonuea khuôn mặt hồng hồng, mắt ngập nước lóng lánh, đôi môi trong suốt hồng nhạt. Khabkluen thật sự không nhịn được cúi người hôn trên môi, Daonuea nháy mắt trừng lớn, lập tức hai tay quấn lên cổ Khabkluen...
Khabkluen chỉ định hôn lướt qua, cũng không biết bởi vì hương vị của Daonuea quá ngọt ngào, hay là anh đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi, cho nên nhợt nhạt hôn biến thành mưa rền gió dữ đoạt lấy.
Sau một hồi Khabkluen mới nói: " Daonuea, tôi tạm thời không thể công khai quan hệ của chúng ta. Tôi muốn giải quyết chuyện của tôi cùng Pawin xong, tôi không muốn em bị người ta nói thành kẻ thứ ba."
" Được."
" Sự kiện người phát ngôn bên Nhà Campen..." Khabkluen cảm thấy nếu mình đã thổ lộ tâm ý, liền không có giấu diếm chuyện gì. Cho nên anh đem chuyện người phát ngôn đơn giản nói một lần, Daonuea không ngờ bên trong lại có nhiều sự tình như vậy, mà đối với sự bảo vệ của Khabkluen khiến cho cảm thấy thật hạnh phúc.
Cái này là chờ cho mây tan sẽ thấy trăng sáng sao? Cậu không biết, nhưng Khabkluen thích cậu, cái hôn nhiệt tình lúc nãy khiến cậu có thể cảm nhận được. Anh làm nhiều chuyện như vậy là để bảo vệ mình, có như vậy là đủ rồi.
Khabkluen vốn tính toán giải quyết xong Pawin mới tỏ bày với Daonuea, nhưng bởi vì bạn thân tính kế việc này đẩy lên trước tiên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, giờ phút này nhìn vẻ mặt thoả mãn của Daonuea dựa trong ngực, anh cảm thấy rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top