86.

Trừ Pansa thì toàn bộ Nhà Juntapun bị bắt hết, ngay cả quản gia người hầu trong nhà đều bị triệu tập, thâm chí bao gồm cả vài vị cao tầng trong Tập đoàn  Juntapun, vụ án này mang đến chấn động không hề nhỏ. Pansa là cháu Nhà Juntapun, nói cô ta hoàn toàn không biết chuyện của Nhà Juntapun, căn bản không ai tin tưởng. Nhưng sau khi Pansa bị mang đi điều tra được vài ngày thì thả trở về, bởi vì cô ta đúng là hỏi cái gì cũng không biết.

Thực tế thì bên phía Nhà  Wongsurawat đã có nhận định về Nacha , trong quá trình nghe lén Chanunphat nói chuyện với Esther Hoorne cũng đã xác định được, nhưng mà trình tự thì vẫn phải tiến hành.

Pansa được thả trở về thì cả người đều ngốc, hoặc là nói từ giây phút đặc công xông vào Nhà Juntapun thì cô đã ngốc, mơ màng sửng sốt bị mang đi thẩm vấn cuối cùng lại được thả ra. Pansa nhìn ngôi nhà lớn mình từng ở hiện giờ đã bị niêm phong, cô, thành người không có nhà để về.

Bởi vì là trọng án nên thỉnh cầu muốn gặp người nhà của Pansa bị từ chối, mãi đến thật lâu sau cô mới gặp được Chanunphat bởi vì bà ta tiếp xúc chuyện làm ăn của Nhà Juntapun không sâu. Nghe được Chanunphat kể lại chuyện này thì Pansa trừng lớn hai mắt biểu tình không thể tin được, cha mẹ anh trai vẫn luôn cực lực bảo hộ mình, nếu không có bọn họ thì ngày hôm nay mình cũng sẽ bị bắt giống như những người Nhà Juntapun khác, mà anh trai của mình hoàn toàn là bị mình làm hại!

Gặp được Chanunphat thì không lâu sau Pansa gặp được Nei, nhìn anh trai ngày xưa luôn dương quang sáng chói mà nước mắt rơi như mưa, không ngừng nói xin lỗi với Nei, nếu không phải mình hết lần này đến lần khác gây rắc rối, Nei chưa chắc sẽ có kết cục ngày hôm nay. Nhưng anh trai vì mình mà không thể không cúi đầu trước ông nội, tham dự vào chuyện làm ăn của Nhà Juntapun mà anh trai chán ghét. Nhưng cho tới bây giờ Nei chưa từng hối hận về quyết định của mình, bởi vì cậu giống như cha mẹ đều yêu thương cô em gái này.

Nei vẫn luôn nhớ rõ khi bé Pansa luôn thích nắm vạt áo mình, mỗi ngày kêu anh trai anh trai, âm thanh mềm mềm ngọt ngọt tựa hồ như có thể cứu cuộc cậu lúc này.

Từ nhỏ đến lớn Pansa luôn rất hâm mộ Nacha, cảm thấy cô ta được ông nội yêu thương, được ông nội mỗi ngày mang theo bên người là vinh quang vô cùng, ông nội sẽ luôn đem cô ta giới thiệu cho rất nhiều người, còn nói đây là cháu gái mà ông tự hào nhất. Mỗi khi lúc đó thì cô luôn đứng phía sau yên lặng nhìn, sau đó từ hâm mộ biến thành ghen tị, cuối cùng biến thành hận.

Nhưng cha mẹ và anh trai của cô lại đối với kết quả này thật vừa lòng, nhìn thấy ông nội không thương không yêu không thích cô thì bọn họ rất vui vẻ. Lúc Pansa còn nhỏ tuổi không chỉ một lần cho rằng mình là nhặt về, cha không thương mẹ không yêu. Nhưng chờ khi cô lớn lên thì phát hiện cha mẹ và anh trai rất cưng chiều mình, chỉ có ông nội đối với mình là xa cách.

Đã từng không rõ chuyện hiện giờ Pansa đều hiểu được, vì để cho mình ở lại Nhà Juntapun mà Nei phải hi sinh một lần, vì để cho mình ở lại thành phố S mà Nei phải hi sinh lần nữa, hai lần này liền đánh mất đi tương lai của Nei.

Pansa không có đi thăm những người khác trong Nhà Juntapun, mà là đi nhìn Nacha , hai chị em cô là lần đầu tiên hoà khí bình tĩnh trò chuyện vài câu. Trước khi Pansa rời đi, Nacha nói một câu làm cho cả đời Pansa không bao giờ quên được, "Chị biết không? Tôi từ nhỏ đã hâm mộ chị." Pansa không hỏi Nacha hâm mộ mình cái gì, bởi vì đáp án đã không quan trọng nữa, cũng bởi vì cô đã biết được đáp án.

Sau chuyện này không có ai nhìn thấy Pansa nữa, khi Chanunphat ra tù thì có người nói Pansa đến đón bà ta, rồi hai mẹ con cùng nhau biến mất.

...

Khi chuyện Nhà Juntapun đã kết thúc được một tháng, Mean Suppasit chính thức nộp đơn từ chức đến công ty, Khabkluen đã nhậm chức từ Ông nội chấp nhận đơn từ chức của anh ta. Khabkluen không hỏi Mean Suppasit có tính toán gì, dù sao anh ta là người Nhà Wongthampanich thì bọn họ chắc chắn không đến mức nhìn anh ta đói chết, khiến Khabkluen kinh ngạc chính là biến hoá của Mean Suppasit.

Mean Suppasit gầy đi rất nhiều, người cũng giống như là già đi mười mấy tuổi. Khabkluen nghĩ có thể là vì mỗi ngày anh ta chăm sóc Pawin Thanik, anh từng nghe mẹ mình nói hai câu, nói Chú hai về nhà nhờ mẹ làm giúp canh bồi bổ thân thể. Nghe Chú hai nói mỗi ngày Mean Suppasit đều ở bệnh viện chăm sóc Pawin Thanik, Chú hai đã hỏi bác sĩ, khả năng Pawin Thanik tỉnh lại gần như là số không.

Thực sự thì Aun Kanawut không chỉ một lần khuyên nhủ Mean Suppasit, bọn họ có thể mướn vài người chăm sóc, mỗi ngày giúp Pawin Thanik mát xa cơ bắp, cả ngày 24 giờ có người chăm sóc là không thành vấn đề. Ông ta có giận con trai đến mấy cũng không hy vọng con trai mỗi ngày đều là bộ dáng này, tra tấn bản thân cũng là tra tấn chính ông ta.

Nhà mẹ đẻ Yongwaree Kaset bởi vì có liên kết làm ăn với Nhà Juntapun, Nhà Juntapun xảy ra chuyện thì nhà bọn họ cũng bị liên luỵ. Yongwaree Kaset suốt đêm chạy trở về, hy vọng Aun Kanawut có thể giúp hỗ trợ. Nhưng khi đó toàn bộ tâm tư của Aun Kanawut đặt trên người con trai, nào có Thời gian quan tâm chuyện của Nhà Kaset, huống chi phải đợi có kết quả rõ ràng thì ông ta mới ra mặt hỗ trợ được, khi đó đang là giai đoạn điều tra, ông ta có muốn nhúng tay cũng không được.

Yongwaree Kaset vừa nghe Aun Kanawut nói lập tức giận dữ, cảm thấy ông ta là không muốn để ý Nhà Kaset, lúc ấy liền tuyên bố nếu Aun Kanawut không giúp mình, cô ta sẽ ly hôn. Đương nhiên mục đích của cô ta chỉ là muốn doạ Aun Kanawut, nào biết lúc đó Aun Kanawut đang là thời điểm tâm phiền ý loạn, nghe lời nói của cô ta thì lửa giận bùng lên, lập tức lôi kéo người đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Hai cụ Nhà Wongthampanich khi nghe nói chuyện này cũng không có nói gì, dù sao hai người đối với cô con dâu này không còn lời gì để nói. Aun Kanawut sau khi ly hôn với Yongwaree Kaset thì đem toàn bộ tâm tư trên người con trai, nhưng Mean Suppasit giống như là người điên mất trí, mỗi ngày đứng ở bệnh viện, một bước cũng không chịu rời đi.

Cuối cùng thì hai cụ cũng biết chuyện này, rơi vào đường cùng Khabkluen đành phải nói thật với bọn họ. Sau khi nghe được thì hai cụ cũng không nói gì, Pawin Thanik có thể làm được đến nước này cũng không phải dễ dàng gì, huống chi hiện tại người đã là người thực vật. Tất cả cảm xúc không nên có toàn bộ thu hồi lại hết, trong nhà cũng chấp nhận hành vi Mean Suppasit như vậy. Aun Kanawut cũng nghĩ có lẽ trôi qua lâu sẽ tốt lên, cũng không ngăn cản Mean Suppasit mỗi ngày đứng ở bệnh viện nữa.

Hôm nay Khabkluen cùng  Daonuea về nhà mẹ vợ ăn cơm, lúc ăn cơm thì Khabkluen nhận được điện thoại, người gọi tới là Ratchu Wongsurawat . Hai người nói chuyện một lúc lâu sau mới cúp điện thoại, sau đó Khabkluen đứng trước cửa sổ sát mặt đất trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì, đợi đến khi  Daonuea đi đến gọi người thì anh mới phản ứng lại.

"Kluen, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?"

"Không có việc gì, dạ dày có chút không thoải mái, rót giúp anh ly nước ấm đi."  Daonuea vừa nghe lập tức vội vàng đi rót nước.

Nhìn thấy  Daonuea đi xa Khabkluen thở nhẹ một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình lại một chút, nhưng nhớ tới nội dung lúc nãy Ratchu Wongsurawat  nói trong điện thoại, Khabkluen nhíu mày lại.

Ratchu Wongsurawat  cố ý gọi điện thoại cho Khabkluen để nói cho anh biết một sự kiện, thì ra lúc trước trong tiểu đội hắn an bài nghĩ cách cứu viện Mean Suppasit và Pawin Thanik có một người bị thương đặc biệt nghiêm trọng, gần đây mới thức tỉnh và có thể mở miệng nói chuyện được. Từ lời người này nói là sau khi bọn họ tìm được Mean Suppasit và Pawin Thanik thì liền mang theo hai người rút ra bên ngoài, tiếp đó thì đụng phải người của Nacha , trong quá trình xả súng thì người này bị thương nặng. Nhưng trước khi người này hôn mê, hắn thấy rõ có người bắn súng về phía Mean Suppasit, Mean Suppasit kéo Pawin Thanik qua chắn trước mặt mình.

Ratchu Wongsurawat  nói lúc ấy Pawin Thanik cũng không có phát hiện có người muốn tập kích Mean Suppasit, Mean Suppasit phát hiện có người muốn nả súng về phía mình thì lại không tìm được chỗ để trốn, liền nhìn đông rồi nhìn tây nhìn thấy Pawin Thanik thì kéo đến trước mặt mình. Lúc ấy tiểu đội phụ trách cứu viện đang giao chiến với người của Nacha , căn bản không có chú ý đến tình huống của hai người. Khi Pawin Thanik trúng đạn Mean Suppasit hét to lên một tiếng, tiểu đội phụ trách cứu viện mới phát hiện Pawin Thanik trúng đạn rồi.

Khabkluen không thể nói rõ tâm tình của mình sau khi nghe xong thì rốt cuộc là như thế nào, nhưng hiện tại anh biết được tại sao Mean Suppasit phản ứng mãnh liệt như vậy. Vốn là một chuyện thâm tình tốt đẹp, sau khi rút đi vẻ ngoài hoa lệ xinh đẹp, lại là dơ bẩn không thể nào chịu nổi!

Từ cái giây phút Pawin Thanik biến thành người thực vật thì anh đã buông tha cho ý tưởng trả thù Mean Suppasit và Pawin Thanik, một cái xác sống cùng với một kẻ sống không bằng chết, anh còn trả thù bọn họ như thế nào nữa đây? Huống chi bây giờ anh đã nắm chắc Tập đoàn Wongthampanich trong tay, ít nhất giờ phút này anh cảm thấy anh không có vui vẻ.

Cũng có lẽ kết quả như thế đối với hai người bọn họ mà nói cũng không tồi, một người bị người yêu phản bội lấy mình làm bia ngắm bắn súng thành xác sống, một người bởi vì bản thân phản bội người yêu, cả đời phải cùng hối hận đau khổ vượt qua quãng đời còn lại sống không bằng chết, có lẽ đây là ông trời trừng phạt hai người bọn họ.

Khabkluen lại nghĩ đến một câu nói của bà nội, "Người làm, trời đang nhìn, không phải không có quả báo, mà là chưa tới lúc!"

...

Gần đây cuộc sống hàng ngày của Khabkluen không được tốt lắm, nguyên nhân vẫn là bởi vì sinh hoạt yêu yêu không được hài hoà, vì sao lại không được hài hoà? Bởi vì gần đây vợ yêu bỏ về nhà mẹ đẻ, kỳ thật thì về nhà mẹ đẻ cũng không có việc gì, dù sao nhà mẹ đẻ ở ngay cách vách. Nhưng  Daonuea trừ bỏ về nhà mẹ đẻ còn tức giận, cái này thì phiền to. Khabkluen kéo mặt tới vài lần đều không đón được người về, không có vợ ở nhà thì một mình anh hài hoà cái rắm!

Vì sao  Daonuea lại tức giận? Chủ yếu vẫn là chuyện của Qyu,  Daonuea là sau khi Qyu bị bắt mới biết được chuyện này, hơn nữa không phải là nghe được từ miệng của Khabkluen, mà là nghe từ phía Dunk Natachai. Bởi vì Pond Naravit biết được chuyện này, biết anh em Nhà Boonp có khả năng sẽ bị nguy hiểm, cho nên chính hắn cũng an bài người bảo vệ hai anh em Nhà Boonp.

Daonuea không có chú ý đến nhưng Dunk Natachai phát hiện người Nhà Lertr, sau đó cậu đi hỏi Pond Naravit, Pond Naravit là đức ông chồng không bao giờ nói dối vợ, Dunk Natachai vừa hỏi thì hắn ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi biết được sự thật thì Dunk Natachai cũng bị doạ đến, "P' Khabkluen này lá gan cũng quá lớn đi? Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, không nói người Nhà Wongthampanich sẽ thế nào? Anh của em có thể sống tiếp hay không em cũng không biết." Tuy rằng lời này có chút nặng, nhưng dựa theo sự hiểu biết đối với  Daonuea, nếu Khabkluen thật sự xảy ra chuyện,  Daonuea không chết cũng bị lột mất một lớp da.

Dunk Natachai sợ  Daonuea lo lắng, cho nên cũng không có đem chuyện này nói cho  Daonuea, nhưng lúc cậu nói chuyện với Bhasidi Wattana-wattanachot thì bị  Daonuea nghe được. Lúc ấy  Daonuea nghe xong thì ngây ngốc, Dunk Natachai bị dồn hỏi đành phải khai báo.

Daonuea biết được thì lập tức lái xe đến Tập đoàn Wongthampanich, sau khi đến Tập đoàn Wongthampanich thì trực tiếp dùng thang máy đi thẳng tới văn phòng tổng tài. Một đám bảo vệ, người đẹp lễ tân, nhân viên già trẻ lớn bé dưới lầu đều ngây ngẩn cả người, "Tổng tài phu nhân" cũng không thường xuyên đến, nhưng thỉnh thoảng có đến vài lần, lần nào cũng là cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ, thậm chí muốn kí tên chụp ảnh chung gì đó thì cậu luôn thoả mãn mọi người. Nhưng hôm nay "Phu nhân" vẻ mặt đầy tức giận là chuyện gì xảy ra?

Khabkluen còn không biết Tập đoàn Wongthampanich đang bắt đầu một đợt sóng đồn đãi kinh hồn mới về anh và  Daonuea, đối mặt với  Daonuea truy hỏi Khabkluen rất thành thật trả lời. Anh muốn nói là anh muốn sớm bắt lấy Qyu, chủ yếu là anh sợ Qyu uy hiếp an toàn của người trong nhà, huống chi là anh đã chuẩn bị rất đầy đủ lại có vệ sĩ toàn năng Chayakorn Wongthampanich ở bên người, thật sự rất an toàn. Nhưng  Daonuea căn bản không chấp nhận được, phát lửa giận với anh một trận xong  Daonuea bước đi, Khabkluen bị làm cho khó hiểu. Kết quả chờ tối về nhà thì anh đã biết là có vấn đề gì,  Daonuea xách vali đi về nhà mẹ đẻ!

Cái này Khabkluen không bình tĩnh, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ không phải là chuyện nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình và sinh hoạt yêu yêu hài hoà, hơn nữa các người lớn sẽ rất lo lắng. Cho nên anh bật người chạy tới nhà mẹ vợ đón vợ yêu, nhưng anh đi liên tục vài ngày mà không gặp, mẹ vợ nói công việc của vợ dạo này rất bận.

Khabkluen cũng có chút giận, anh rõ ràng có ý tốt thế nhưng  Daonuea còn nghi ngờ mình, còn tỏ ra cáu kỉnh với mình, anh cũng đã tới đón mấy ngày,  Daonuea ngay cả mặt cũng không lộ. Khabkluen quyết định mặc kệ vợ mấy ngày, cho vợ một chút sắc mặt để nhìn xem. Nhưng đợi vài ngày sau người chịu không nổi vẫn là anh, rơi vào đường cùng, ngày hôm nay anh tự cho mình tan việc sớm, đến nhà mẹ vợ đón vợ về thôi.

Kết quả vừa đến nhà mẹ vợ thì mới biết được hôm nay vợ mình quay đêm, anh lại chụp hụt, nhưng mà Bhasidi Wattana-wattanachot giữ anh lại nói mấy câu. Khabkluen cảm thấy chuyện mình và vợ giận dỗi có thể nói cho mẹ vợ nghe, quan trọng là anh không có ăn hiếp vợ, hơn nữa anh hoàn toàn không biết là vợ mình đang giận dỗi cái gì, có lẽ mẹ vợ có thể giúp đỡ được.

Bhasidi Wattana-wattanachot nghe anh nói xong thì vô cùng nghiêm túc hỏi: "Kluen, nếu trường hợp đó Dao cũng làm như vậy thì con sẽ nghĩ thế nào?"

Khabkluen là gần như không cần suy nghĩ trả lời ngay: "Như vậy sao được? Dao mà xảy ra chuyện gì thì con phải làm sao?' Nói xong thì anh nhìn mẹ vợ lúc nãy còn là vẻ mặt nghiêm túc, giờ lại cười tươi như hoa, Khabkluen ngẩn người lập tức hiểu được vấn đề là do đâu.

"Con biết nếu Dao xảy ra chuyện gì thì con sẽ khổ sở, chẳng lẽ Dao cũng không như vậy sao? Nó giận không phải là vì con gạt nó, cũng không phải là vì con không suy xét tâm tình của nó, lại càng không giận con không nói với nó, Dao giận con là vì con không biết tự bảo vệ mình, đặt bản thân trong vòng nguy hiểm."

Bhasidi Wattana-wattanachot cười nói: "Kluen, Dao có chuyện thì con sẽ khổ sở, nhưng nếu con xảy ra chuyện gì thì Dao cũng sẽ khổ sở như vậy. Con của mẹ mẹ biết, con tin mẹ đi, nó yêu con tuyệt đối là so với con còn nhiều hơn rất nhiều. Cho nên con phải tự bảo vệ mình cho thật tốt, để cho mình sống trường thọ trăm tuổi. Nếu không thì con trai của mẹ sẽ không có cách nào sống tiếp được, con có hiểu hay không?"

Bhasidi Wattana-wattanachot nói một hơi Khabkluen còn có cái gì không hiểu, trước anh cứ luôn không hiểu vì sao Daonuea giận dỗi, anh làm nhiều như vậy chủ yếu là sợ Daonuea và người trong nhà có chuyện, anh đã có ý tốt mà vợ còn giận mình, tuy rằng trong lòng có chút keo kiệt nhưng anh không phải là loại nổi giận với vợ, cho nên ngay lập tức anh đã chạy đến nhà mẹ vợ đón người, mà lần này đến anh mới hiểu được tâm tư của vợ.

Buổi tối  Daonuea quay xong thì lên xe của nhà đón, bởi vì hôm nay muốn đuổi kịp tiến độ, cho nên diễn đến tận khuya. Lúc bước lên xe thì đã là gần rạng sáng, cũng may ngày hôm sau được nghỉ ngơi, nếu không thì thân thể này đúng là ăn không tiêu.

Sau khi lên xe thì Tin để cho cậu ngủ một lúc, chờ đến nơi thì gọi, nhưng  Daonuea lại nói lái xe thuận đường đưa Tin về nhà trước, bằng không thì lát nữa anh ta còn phải đi một vòng đưa Tin về. Về đến nhà Tin trước khi xuống xe còn dặn dò lái xe hai câu mới đi, xe tiếp tục chạy về hướng Mint quốc tế.

Cũng có lẽ là đóng phim cả ngày quá mệt mỏi,  Daonuea mơ mơ màng màng ngủ trên xe, chờ cậu tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.

"Kluen, em đói bụng!" Sau khi nói xong chờ nửa ngày không có động tĩnh, mới nhớ mấy ngày nay mình còn đang giận dỗi với anh, sau đó ngày hôm qua còn quay đến tận khuya, sau đó ngồi trên xe trở về, nhưng cậu nhớ là hình như mình ngủ quên trên xe, sau đó?  Daonuea từ trên giường ngồi dậy, đưa mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh nháy mắt mấy cái, đây là nhà của hai người mà, sao mình lại về đây?

Cậu còn chưa có suy nghĩ ra thì nghe được âm thanh có người đi lên lầu, người mở cửa quả nhiên là Khabkluen, giờ phút này trên tay anh còn bưng một cái khay, bên trên có cháo hương thơm bay bốn phía.

Khabkluen thấy người ngồi dậy vội vàng đem cơm trưa bưng tới, "Dao, đói bụng chưa? Nào, anh nấu cháo cho em, em ăn trước một ít đi, buổi tối về nhà ông nội ăn cơm, mẹ nói đã nấu canh gà chờ buổi tối chúng ta về ."

Daonuea không gật đầu đáp ứng cũng không có lắc đầu từ chối, chỉ là bưng cháo lên ăn, tài nghệ nấu cháo của Khabkluen càng ngày càng cao, bát cháo này vừa thơm lừng vừa nhừ, trên mặt còn để môt chút hành hoa xanh, kết hợp với hương thơm ngào ngạt từ gạo trắng, khiến người muốn ăn không ngừng.  Daonuea đặc biệt thích cháo do Khabkluen nấu, luôn nói là mình thích ăn nhất chính là món cháo này, rất nhanh đã ăn xong một bát, sau đó cũng không thèm nói chuyện, cầm bát giơ đến trước mặt Khabkluen, ý nói lại muốn thêm một bát.

Khabkluen vui tươi hớn hở nhận lấy bát đi xuống lầu múc cháo,  Daonuea cẩn thận ngẫm nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua, hình như là lúc Tin xuống xe có nói mấy câu với lái xe, nói là ngày mai nghỉ ngơi không cần dậy sớm, lúc ấy cậu cũng không phản ứng được là xảy ra chuyện gì, hiện tại ngẫm lại cảm thấy không đúng, mỗi lần cần dùng xe thì Tin mới thông báo cho lái xe, lời này nói với lái xe thì có ích lợi gì. Nghĩ vậy cậu liền cười, tài xế lái xe ngày hôm qua khẳng định là Kluen.

Không lâu sau Khabkluen đã múc một bát cháo mới đi lên,  Daonuea nhìn bát cháo đầy ngập thì mặt mày cười cong lên. Khabkluen nhìn thấy  Daonuea tươi cười, mặt mày cũng cười cong. Nhìn sang thấy Khabkluen tươi cười thì mặt mày  Daonuea lập tức cứng đờ không cười.

Có lẽ là vì bộ dáng lúc này của cậu rất hài hước , Khabkluen cười không ngừng, vèo một cái bật cười lên, lại nhìn bộ dáng  Daonuea đang là vẻ mặt tức giận.

Khabkluen mỉm cười cưng chiều, bước đến bên giường đem người ôm vào trong ngực nói: " Bé Dao, đừng giận mà, anh biết anh sai rồi, anh hứa sau này sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa, Dao không biết, lúc anh biết Qyu muốn trả thù anh thì anh đã cực kỳ sợ hãi. Nhưng không phải là anh sợ hãi cho mình, mà là em và người nhà, anh sợ Qyu biết bên cạnh anh có cao thủ không tiện ra tay, sẽ tìm tới người mà anh quan tâm nhất. Nếu em hoặc người trong nhà có cái gì ngoài ý muốn, anh sẽ không để cho Qyu đi ngồi tù."

Daonuea theo bản năng hỏi một câu, "Không ngồi tù thì làm gì?"

"Anh sẽ giết gã." Khabkluen đang nói những lời này rõ ràng là cười tủm tỉm, nhưng  Daonuea biết anh không phải là nói đùa, anh là nghiêm túc!

Daonuea lần thứ hai theo bản năng nắm chặt Khabkluen, Khabkluen nhìn cậu một cái cười tủm tỉm nói: " Dao, anh hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt, cố gắng để cho mình trường thọ trăm tuổi, nhưng mà em cũng phải theo cùng anh trường thọ trăm tuổi, nếu không thì một mình anh cô đơn cỡ nào!"

Vừa bắt đầu  Daonuea nghe Khabkluen giải thích thì còn giận dỗi, nhưng nghe câu kế tiếp thì giận cũng từ từ tiêu mất, thế nhưng không nghĩ cứ nhẹ nhàng như vậy buông tha Khabkluen, cho nên nghiêm mặt hù doạ: "Nếu lần sau tái phạm sẽ làm thế nào?"

Khabkluen cười xoay người đem  Daonuea đặt ở dưới thân, nhẹ giọng nói: "Tái phạm thì phạt anh vất vả cày cấy được không?"

Daonuea nhất thời ngốc lăng sửng sốt, hỏi một câu ngớ ngẩn, "Cày cái gì cấy?"

Daonuea hết sức hối hận hỏi ra những lời này, bởi vì Khabkluen không có trả lời , mà là dùng hành động chứng minh, tuy cậu đã hết lần này đến lần khác nhấn mạnh đây là ban ngày, nhưng người nào đó căn bản không quan tâm những cái đó, có ai quy định ban ngày không thể sinh hoạt yêu yêu?

Buổi tối thấy hai người chưa có đến, Urassaya Sperbund liền gọi điện thoại cho cả hai, kết quả điện thoại dưới lầu hay trên lầu đều không có người nghe. Urassaya Sperbund đi bộ đến tìm người, cô còn chưa đi đến nơi thì thấy Bhasidi Wattana-wattanachot ở trong sân tưới hoa, nghe nói Urassaya Sperbund muốn đi tìm hai người, Bhasidi Wattana-wattanachot cũng đi theo giúp vui.

Hai người mẹ vừa mới quẹo vào biệt thự của hai người, liếc mắt nhìn lên ban công thì thấy trên ghế có hai người nằm,  Daonuea dựa lưng nằm trong ngực Khabkluen, Khabkluen để cằm trên đầu  Daonuea, hai người gắt gao ôm sát vào nhau, giờ phút này đang ngủ say.

Ngày mùa hè mặt trời xuống muộn, lúc này vừa lúc hoàng hôn, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp dừng trên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của hai người, giây phút này không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được cảnh tượng xinh đẹp này!

______ Hoàn Chính Văn_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top