84.
Ratchu Wongsurawat chuẩn bị như thế nào thì Khabkluen không rõ ràng, đương nhiên vài chuyện cơ mật Ratchu Wongsurawat cũng sẽ không nói cho Khabkluen, điểm này Khabkluen có thể hiểu được. Anh chú ý chính là kết quả, quá trình như thế nào đối với anh mà nói là không cần biết.
Trong khoảng thời gian này Khabkluen bận muốn chết, đột nhiên giữa chừng đều có kết quả ngược lại khiến anh không kịp thích ứng, thương tích của Chayakorn Wongthampanich cũng dưỡng gần hết, tuy rằng tạm thời không thể làm được động tác quá lớn, nhưng so với lúc bị thương thì đã tốt hơn nhiều lắm.
Hôm nay bơi vì Khabkluen có chút việc ở công ty cho nên lúc đến trường quay đón Daonuea có chút muộn, kết quả đến trường quay thì nhân viên ở đó nói Daonuea đã rời đi từ chiều. Khabkluen vừa nghe liền giật mình, anh nhớ buổi sáng đã nói là buổi tối anh sẽ đến đón vợ, tuy rằng bị muộn đi một giờ, nhưng nếu Daonuea có việc đi trước cũng phải gọi điện thoại báo cho mình mới đúng?
Khabkluen trở lại trên xe lập tức gọi điện thoại cho Daonuea, nhưng điện thoại là trạng thái không nhận cuộc gọi, liên lạc không được khiến cả người Khabkluen không tốt, nhớ đến Pawin Thanik bị mất tích càng khiến anh không bình tĩnh. Nhưng mà không đợi anh làm thế nào thì Daonuea gọi điện thoại qua, Khabkluen vội vàng nối máy.
Daonuea nói vừa rồi đi toilet, bây giờ đang ở nhà, đoàn phim bởi vì có một diễn viễn bận đột xuất cho nên xong sớm, quên báo với Khabkluen một tiếng. Chỉ cần người không có việc gì Khabkluen an tâm, nói câu lập tức trở về nhà thì anh liền cúp điện thoại.
Bởi vì bộ phim lần này Daonuea quay ở phim trường ngoại tại vùng ngoại thành, cho nên Khabkluen lái xe trở về nội thành rồi về đến nhà mất chừng một giờ, anh lái xe đi vào gara phát hiện đèn trong nhà không có sáng, xuống xe anh cũng không vội đi vào nhà mà là nhìn sang bên phải, hai căn biệt thự bên phải nhà anh lần lượt là của vợ chồng Bhasidi Wattana-wattanachot và hai người Pond Naravit. Nhưng mà nhìn xem hai nhà này vẫn tối thui, Khabkluen buồn bực, người đi đâu hết vậy kìa?
Tính khí bướng bỉnh lì lợm của anh cũng lập tức nổi lên, lại nhìn sang thấy biệt thự của Ông nội cũng tối thui, anh nghĩ rằng có thể ông nội và bà nội đã ngủ, tắt đèn cũng là bình thường, nhưng tại sao phòng ba mẹ cũng tắc đèn, lúc này hai người hẳn là chưa ngủ mà? Lại đi đi quẹo quẹo nhìn thấy đèn biệt thự nhà Aun Kanawut sáng, liếc mắt sang hướng đông nhìn thấy Nhà Campen và Họ Watthanasetsiri hình như cũng đều có người, Khabkluen nghĩ nghĩ lại quay về hướng biệt thự nhà mình đi.
Chờ anh mở cửa vào nhà vươn tay ấn chốt đèn trên tường, phát hiện đèn không sáng, Khabkluen chớp mắt mấy cái hình như đèn nhà người ta vẫn sáng thì phải? Chẳng lẽ cháy cầu chì, tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, lượng điện nhà mình dùng không lớn căn bản cầu chì không thể nào có vấn đề, chẳng lẽ là đèn có vấn đề, anh cầm di động ra muốn rọi sáng đi vào trong phòng, đèn nháy mắt bừng sáng lên.
Đèn sáng lên trong nháy mắt làm Khabkluen cảm thấy vô cùng không thích ứng, anh theo bản năng đưa tay che lại ánh mắt, không đợi tay anh đưa lên thì chợt nghe thấy âm thanh vui vẻ của mọi người. Khabkluen buông tay xuống, được rồi, ai cũng có mặt, trưởng bối nhà mình, ba mẹ vợ, ba mẹ nuôi, Tanapon Campen và Pirapat Watthanasetsiri, hai người PondDunk, hai người Weera lại thêm Juthapich, một đống lớn bạn bè thân thích, ngay cả hai vợ chồng Thanawin Hoorne cũng đến giúp vui.
Khabkluen ngây ngốc nhìn những người này, có chút phản ứng không theo kịp, đây là cái tình huống gì, nhiều người như vậy nhưng sao không thấy vợ yêu đâu cả? Không chờ anh mở miệng hỏi, không biết là ai lại đem đèn tắt, tiếp đó có người đẩy cái bánh ngọt to đùng từ phòng bếp đi ra, nương theo ánh nến Khabkluen thấy rõ, người đẩy bánh ngọt chính là bé Dao của mình!
Khabkluen bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay là sinh nhật mình nha, trong khoảng này vừa bận lại vừa khẩn trương nên anh sớm đã quên mất chuyện này ở phía sau đầu, bây giờ vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì anh đã hiểu được là chuyện gì xảy ra.
Khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Daonuea cũng đẩy bánh ngọt đi tới bên cạnh anh, "Kluen, sinh nhật vui vẻ!" Khabkluen nhìn Daonuea cười ngọt ngào nói một câu kia, ánh mắt cong cong híp cả lại.
Urassaya Sperbund thật sự là chịu không nổi bộ dáng ngu ngốc này của con trai, khụ hai tiếng nói: "Khụ khụ, con trai, cầu nguyện rồi thổi nến đi!"
Khabkluen gật đầu đặc biệt thành kính cầu nguyện, sau đó một hơi thổi tắt hết nến, đèn trong phòng lập tức sáng lên lần nữa. Urassaya Sperbund nhìn thấy bộ dạng này của con trai cảm thấy rất thú vị, liền hỏi anh cầu nguyện cái gì.
"Mẹ, cầu nguyện không thể nói, nói sẽ mất linh."
"Bậy bạ!" Không quan tâm có phải bậy bạ hay không bậy bạ, Urassaya Sperbund thật sự là không có hỏi tiếp nữa, mọi người lục tục đem đồ ăn từ phòng bếp dọn ra, đây là ba người mẹ chuẩn bị, còn bánh kem kia là do đích thân Daonuea xuống bếp làm, cũng không biết là có thật sự ngon đến thế không, cái vẻ mặt biểu tình như là được ăn đến mỹ vị nhân gian của Khabkluen khiến tất cả mọi người đồng loạt ném cái xem thường.
"Kluen, vợ chú tặng chú bất ngờ này đủ kích thích chứ?"
Khabkluen đưa mắt nhìn Pirapat Watthanasetsiri nói: "Tụi mày đã sớm biết?"
"Anh đây và Tanapon là mấy ngày hôm trước nhận được điện thoại của vợ chú, cậu ấy nói đến ngày sinh nhật chú em thì đến chúc mừng một chút, để tất cả mọi người cùng đến cho náo nhiệt."
"Thế mà tụi mày không nói cho tao."
Tanapon Campen cũng lại đây nói: "Nói cho mày thì sao còn có ý nghĩa, đây là muốn tạo bất ngờ cho mày." Khabkluen co rút khoé miệng, nghĩ thầm tật xấu này là học từ ai vậy.
"Con trai, bé Dao đủ tốt chứ?"
"Dĩ nhiên, con chọn vợ có thể không tốt sao? Mẹ à, con dâu mẹ tốt chứ?"
Urassaya Sperbund gật gật đầu, tuy rằng cô nhớ sinh nhật con trai, nhưng lại không nghĩ sẽ tổ chức như thế nào, chuyện là còn phải để con dâu mở miệng trước.
Chờ lúc người bên cạnh Khabkluen ít đi, Ratchu mới thì thầm , "Ba ngày sau hành động." Khabkluen cau mày, tuy anh không biết rõ kế hoạch, nhưng biết mấy người Ratchu Wongsurawat sẽ động Nacha bên này trước, sau đó tiếp tục bổ đao xuống Nhà Juntapun ở Đ.
"Có cái gì cần tôi hỗ trợ không?"
"Không biết miệng Nacha và Ochiris Juntapun có cạy ra được hay không, ngày đó tôi nghe mẹ nuôi anh khuyên nhủ Chanunphat rất có khả năng, nếu như có thể làm cho bà ta chủ động mở miệng, chuyện này sẽ dễ dàng rất nhiều."
Khabkluen nhớ tới ngày hôm đó ở trong xe nghe được Esther Hoorne khuyên nhủ Chanunphat, hiển nhiên làm Chanunphat rất động tâm, tuy rằng không có đáp ứng đi tự thú, nhưng rõ ràng bà ta đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, "Để tôi bảo mẹ nuôi khuyên nhủ bà ta."
Khabkluen nói vòng vo với Esther Hoorne một lúc, nhưng Esther Hoorne là người thông minh như vậy sao không nghe hiểu ra ý gì được, chỉ nói: "Con yên tâm, mẹ cảm thấy việc này có thể được, ít nhất là lời mẹ nói bà ta có thể nghe vào tai."
"Mẹ nuôi, khiến mẹ khó xử."
Esther Hoorne cười nhạt nói: "Khó xử cái gì, cho dù là tình cảm giữa chúng ta có xảy ra gút mắt gì, thì cô ta rốt cuộc vẫn là vô tội, tuy nói năm đó cô ta tham mộ hư vinh tạo thành kết quả ngày hôm nay, nhưng dù sao thì chuyện Nhà Juntapun không có quan hệ với cô ta, án phạt tù tội này đối với cô ta mà nói thì vẫn có chút không công bằng."
Khabkluen rất bội phục trí tuệ của mẹ nuôi mình, đương nhiên anh cũng biết đây là Esther Hoorne tràn ra tâm đồng tình, nhưng đầu óc nàng luôn thanh tỉnh, cho dù tâm đồng tình tràn ra cũng sẽ không mất đi lý trí, khi kẻ địch càng mạng thì nàng sẽ so với kẻ địch càng mạnh hơn, khi kẻ địch yếu thì nàng cũng sẽ không làm những chuyện bỏ đá xuống giếng, thắng, cho tới bây giờ luôn là thắng rất vẻ vang xinh đẹp. Đối với Araya Chvaaree năm đó cũng vậy, đối với Chanunphat hiện nay cũng vậy. Khabkluen đột nhiên nhớ tới câu châm ngôn mà Bà nội hay nói, "Chân bị chai đều là do bản thân mình đi."
Anh không biết Chanunphat có hối hận không, dù sao anh cảm thấy Chanunphat có ngày hôm nay, chính bà ta mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất!
Sau đó không biết là ai khởi xướng, mặt Khabkluen bị trét đầy bánh ngọt, đám người kia còn ồn ào nhất định bắt anh phải hôn Daonuea một cái, quan trọng là trên mắt anh phủ đầy bánh ngọt, mở mắt ra tèm nhem không thấy đâu là đâu, hơn nữa anh cũng không muốn dính bánh ngọt lên mặt vợ yêu nhà mình, nhưng mọi người sao có thể đồng ý buông tha cơ hội làm cho anh xấu mặt. Nghe nói sau đó Khabkluen nhìn mấy tấm ảnh chụp cái mặt ngu ngu của mình lúc hôn vợ yêu, hận không thể đem hết chúng nó phi tan, nhưng Daonuea lại xem như bảo bối đem hết ảnh chụp cất kỹ.
Một đám người náo nhiệt đến mười giờ mới chịu giải tán, cũng may tất cả mọi người đều có nhà ở Mint quốc tế, ra cửa đi bộ mấy phút là về nhà, Khabkluen không cần lo lắng nhiều cho người lớn, lúc này nhận ra ở gần nhau thật là tốt.
Hai người tiễn hết mọi người rời đi mới vào nhà, vừa vào nhà nhìn thấy một đống hỗn độn khắp nơi khiến Khabkluen cảm giác đau đầu, cái này mà muốn thu dọn sạch sẽ cũng phải đến nửa đêm, gia đoạn sau sinh nhật của mình không phải là sẽ vượt qua như vậy chớ?
Daonuea nhìn anh cười nói: "Không cần thu dọn, vừa rồi các mẹ nói ngày mai sẽ đến giúp chúng ta dọn dẹp, sợ hai chúng ta làm không sạch sẽ." Daonuea nói mẹ tức là chỉ mẹ chồng và mẹ ruột, Khabkluen vừa nghe mặt mày cong cong, thầm nghĩ rằng mẹ ruột và mẹ vợ thật sự là săn sóc vợ chồng mình nha!
Khabkluen ôm lấy vợ yêu đi lên lầu, dù sao không cần mình thu dọn, mình nên làm chính sự đi thôi.
Trong phòng ngủ của bọn họ có một cái ban công lớn, Khabkluen cố ý yêu cầu làm một cái ghế rộng đủ cho hai người, không có việc gì thì anh luôn thích ôm vợ tâm sự chuyện trên trời dưới đất.
Ngày mùa hè ban đêm gió nhẹ lướt qua, không có khô nóng như ban ngày, nhiệt độ như vậy sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Tuy rằng bởi vì đèn đuốc trong thành phố quá mức sáng ngời, đã không thể nào nhìn thấy được bầu trời sao xinh đẹp, nhưng cả hai người đều thích tựa vào nhau cùng nhau ngắm nhìn sao trên trời, có lẽ bọn họ thích chính là loại cảm giác này mà thôi.
"Dao, cảm ơn em!"
Daonuea tựa vào trong ngực Khabkluen cười nói: "Không phải là anh quên luôn sinh nhật mình rồi chứ?"
"Gần đây anh có chút bận, may mà có em." Nói xong anh còn không quên hôn lên trán vợ yêu nhà mình một cái, lời anh nói đối với Daonuea chính là một loại hưởng thụ, gần đây Daonuea cũng rất bận, qua lại hai phim trường như đi chợ, nhưng luôn ghi nhớ rõ ngày sinh nhật của Khabkluen, bởi vì sinh nhật của cậu chưa bao giờ Khabkluen quên cả.
Daonuea biết Khabkluen rất bận, cũng biết anh đang bận chuyện gì, cũng không muốn lấy việc này làm anh phiền thêm, cho nên tự mình tổ chức buổi tiệc hôm nay, vì muốn cho anh một bất ngờ, nhìn biểu hiện hôm nay của anh là đã biết kết quả thật tốt, vậy là đã thành công.
"Em biết anh bận cho nên mới tổ chức một buổi tiệc cho anh, mọi người cũng thật nhiệt tình."
"Còn phải nói, mặt mũi vợ anh mà bọn họ dám không cho sao? Em không biết đâu, Tanapon và Pirapat hâm mộ anh muốn chết luôn."
"Kluen, anh nói xem, em ở ẩn có được không?"
"Vì sao đang tốt đẹp em lại muốn lui?"
"Hai chúng ta mỗi ngày đều bận bịu như vậy, ở cùng nhau không có nhiều lắm, em ở ẩn thì sau này có thể chăm sóc cho anh tốt hơn."
"Không phải là em rất thích đóng phim sao?"
"Đúng vậy! Nhưng đóng phim so sánh với anh, đương nhiên là anh quan trọng hơn." Cậu nói những lời này là cực kỳ lấy được lòng Khabkluen, anh xoay người một cái đặt Daonuea ở dưới thân.
Daonuea bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, không đợi Khabkluen nói chuyện thì trên mặt đã đỏ ửng, thân thể đè trên người cậu rõ ràng có biến hoá, cảm giác được nồng đậm dục vọng của Khabkluen.
"Kluen, đừng, đang ở bên ngoài đó."
Không chờ cho Daonuea phản ứng lại Khabkluen đã ôm lấy người đi vào phòng ngủ, anh muốn đòi vợ quà sinh nhật, tuy rằng vợ yêu đã chuẩn bị cho anh một món quà, nhưng anh càng thích "món quà" trước mắt này hơn.
Khi Daonuea đang đắm chìm trong đó đột nhiên nhớ tới ngày đó em trai đã nói: "Anh, không bằng anh đóng gói mình đem tặng làm quà sinh nhật cho P'Khabkluen đi, bảo đảm anh ấy thích, nhớ năm đó Pond..." Dunk Natachai còn chưa nói xong đã bị Pond Naravit lôi đi, lúc ấy cậu cũng nghĩ có nên đóng gói mình tặng cho Kluen hay không, đúng là mình không có quyết đoán như Dunk Natachai mà!
Đây đã định trước là một đêm lửa nóng, đối với hai người trên giường mà nói thì ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu...
Khabkluen trải qua một sinh nhật vô cùng vui vẻ, ngày hôm sau thức dậy còn là bộ dáng ăn no thoả mãn, anh còn chưa kịp nhấm nháp lại mùi vị còn lưu lại đêm qua đã bị một trận điện thoại đánh thức, là Ông nội gọi tới, Ông nội nói Mean Suppasit mất tích!
Khabkluen không làm ồn đến Daonuea đang ngủ say , trước tiên anh gọi điện thoại cho Bhasidi Wattana-wattanachot, sau đó đi về nhà Ông nội. Vừa mới vào nhà anh đã phát hiện Chú hai đang vô cùng lo lắng, mà ngay cả cha mẹ anh cũng không bình tĩnh.
Thì ra gần đây Aun Kanawut luôn ở cùng Ông nội, mà Mean Suppasit nói anh ta gần đây bận rộn nên buổi tối về khá trễ, sợ ảnh hưởng hai cụ nghỉ ngơi nên anh ta không về bên này ở. Aun Kanawut nói ông ta đã có hai ngày không liên lạc được với Mean Suppasit, tối hôm qua ông ta còn đặc biệt về nhà mình nhìn xem, trong nhà hiển nhiên đã vài ngày không có người ở.
"Gần đây Mean bận cái gì? Chú hai có biết không?"
"Chú cũng không rõ lắm, nó chỉ nói bận, còn tưởng là công ty có chuyện gì, ngày hôm qua hỏi người ở công ty thì bọn họ nói gần đây không có chuyện gì đặc biệt."
"Mấy ngày này Mean có gì thay đổi không?"
"Không có." Aun Kanawut đúng là đối với chuyện của con trai không có nhiều hiểu biết lắm.
Khabkluen nhíu mày không nói gì, anh cảm thấy khả năng đã xảy ra chuyện xấu, có thể là Mean Suppasit đã bị Nacha bắt nhốt, việc này cũng không thể để Chú hai và người trong nhà biết. Cho dù anh không thích Mean Suppasit nhưng anh ta cũng là người Nhà Wongthampanich, nếu thật sự là xảy ra chuyện gì thì người trong nhà cũng sẽ thương tâm khổ sở.
"Chú hai, đừng lo lắng, để con nhờ Pond đi hỗ trợ tìm xem, hình như trước kia Mean cũng hay đến những tụ điểm của Nhà Lertr chơi."
Ông nội cũng nói: "Kluen, con cố gắng tận lực, hai ngày nay Chú hai của con đã lo lắng không chịu đựng được."
"Con biết, ông nội."
Khabkluen nói xong liền đi ra ngoài gọi điện thoại, nhưng điện thoại là gọi cho Ratchu Wongsurawat . Khabkluen nói tình huống của Mean Suppasit cho Ratchu Wongsurawat , cũng đem việc mình nghi ngờ nói ra. Ratchu Wongsurawat vừa nghe liền hiểu là chuyện gì xảy ra, bản thân hắn làm người rất có nguyên tắc, hắn vốn là có kế hoạch ra tay trước với Nacha , nhưng mà kế hoạch của bọn họ là ba ngày sau. Nhưng hiện tại Mean Suppasit xảy ra chuyện hắn cũng không thể không quản, buổi tối hôm nay bọn họ lập tức hành động.
Khabkluen biết Ratchu Wongsurawat có thể làm như vậy thì rất cảm kích, người ta đã có kế hoạch tốt, hiện tại lại bởi vì chuyện của Mean Suppasit mà phải hành động sớm, không biết là có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ không. Nhưng bây giờ anh đã không thể chịu nhiều trách nhiệm như vậy, nếu Mean Suppasit thật sự là xảy ra chuyện gì, không nói Chú hai mà cho dù là ông nội bà nội thì chính là đả kích lớn, hai cụ tuổi đã lớn, không chịu nổi điều này.
Mean Suppasit mất tích là có liên quan đến Nacha sao? Sự thật là Khabkluen đoán đúng, lúc Mean Suppasit theo dõi Nacha thì bị phát hiện, sau đó bị Nacha bắt giữ, mà giờ phút này anh ta đang bị nhốt cùng với Pawin Thanik.
Nacha bắt Pawin Thanik là bởi vì cô ta đã sớm nhìn Pawin Thanik không vừa mắt, cô ta đã từ lâu biết Mean Suppasit và Pawin Thanik quay lại, thời điểm đó mình vẫn là vi hôn thê của Mean Suppasit. Lúc ấy cô ta hận không thể lột da Pawin Thanik, mặc kệ là yêu hay không yêu Mean Suppasit, nhưng cô ta mang cái danh phận vị hôn thê của Mean Suppasit thì sẽ không cho phép một cái tiểu tam nào lén phén lại gần.
Nhưng cô ta cũng biết Mean Suppasit rất quan tâm đến Pawin Thanik, cho nên vẫn luôn không có xuống tay với Pawin Thanik. Mỗi lần Mean Suppasit đến gặp Pawin Thanik thì cô ta luôn lén theo dõi, biến cô ta ngược lại giống như tiểu tam không biết xấu hổ, càng về sau thái độ của Mean Suppasit đối với cô ta càng lạnh nhạt, trực giác của cô ra là việc này có dính líu đến Pawin Thanik.
Cô ta vốn là muốn phơi bày chuyện của Mean Suppasit và Pawin Thanik, làm cho hai người bọn họ và Nhà Wongthampanich xấu mặt, nhưng bởi vì bên phía Đ xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại cô ta không dám lộn xộn. Hơn nữa cô ta hết sức rõ ràng thực lực của Nhà Wongthampanich ở thành phố S, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không may, đến lúc đó lấy Pawin Thanik uy hiếp Mean Suppasit giúp đỡ cũng có thể xem là một cách hay.
Cho nên cô ta vẫn luôn không hề động Pawin Thanik, nhưng mấy ngày nay người của cô ta phát hiện có người theo dõi cô ta, người theo dõi không phải ai khác, đúng là Mean Suppasit. Nacha biết Mean Suppasit đây là nghi ngờ mình, cô ta không biết là đã bại lộ ở đâu, nhưng nếu Mean Suppasit đã nghi ngờ đến mình thì cô ta không thể giả vờ xem như không biết, cho nên cô ta sai người bắt lấy Mean Suppasit.
Hiện tại trong tay cô ta có Mean Suppasit làm lợi thế, đến lúc đó còn sợ người Nhà Wongthampanich không nghe lời sao, hiện tại chưa rõ tình hình bên phía Đ, nhưng cô ta từ nhỏ đã biết mình đang làm cái gì, đây là một con đường không thể quay đầu, muốn một cái chết già chỉ sợ thật khó. Nếu lần này không có chuyện gì thì cô ta cũng muốn ra nước ngoài sống, không muốn tiếp tục nữa.
Chính bởi vì Nacha có ý nghĩ như vậy, cho nên cô ta hiểu được Chanunphat bất lực và sợ hãi ra sao, thế cho nên dù Ông nội ra lệnh, nhưng cô ta không có phái người xuống tay với Chanunphat.
...
Khabkluen nói với người trong nhà là Pond Naravit đang hỗ trợ tìm người, có tin tức sẽ nó cho mình biết, anh khuyên mọi người đừng quá khẩn trương, sau đó anh kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Ratchu Wongsurawat .
Daonuea đã biết là có chuyện gì, cậu luôn ở cạnh Khabkluen chờ tin tức, hai người không hề có ý muốn ngủ, chờ đến tận rạng sáng thì di động Khabkluen mới vang lên. Ratchu Wongsurawat nói Mean Suppasit và Pawin Thanik đều bị Nacha bắt cóc, người đã cứu ra được, Mean Suppasit không có việc gì, Pawin Thanik đang cấp cứu trong bệnh viện.
Ratchu Wongsurawat không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khabkluen cùng Daonuea đi đến bệnh viện, sau khi đến bệnh viện hai người rất nhanh đã tìm được Mean Suppasit, Ratchu Wongsurawat và vài sĩ quan tham dự cũng có mặt ở đó.
Nhìn thấy Khabkluen đi tới, Ratchu Wongsurawat lập tức nói, "Cảm xúc của anh trai anh không quá ổn định, tôi cũng không hỏi ra được chuyện gì."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không rõ ràng lắm, sau khi chúng tôi bắt đầu hành động, rất nhanh có một đội tìm thấy anh trai anh và Pawin Thanik, trong lúc rút đi thì có xả súng với người của Nacha , tôi chỉ nghe nói có người nổ súng, Pawin Thanik che chắn trước mặt anh trai anh, vị trí viên đạn rất hung hiểm, trước khi giải phẩu chấm dứt thì không thể nói được tình hình của Pawin Thanik."
Khabkluen vừa nghe liền hiểu được, lúc này Pawin Thanik đã hôn mê, hơn nữa còn là vì cứu Mean Suppasit mới bị thương. Khabkluen không biết phải khuyên Mean Suppasit như thế nào, anh chưa từng xem Mean Suppasit là anh trai, bảo anh an ủi Mean Suppasit thì anh hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Rất nhanh sau đó Ratchu Wongsurawat phải rời đi, Khabkluen nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho Aun Kanawut, đem chuyện phát sinh gần đây nói cho ông ta biết, bao gồm cả chuyện Mean Suppasit đã quay lại với Pawin Thanik, Pawin Thanik vì anh ta nên ở ẩn, Pawin Thanik và Mean Suppasit cùng bị Nacha bắt cóc, cùng với Pawin Thanik vì cứu Mean Suppasit mà tính mạng đang bị đe doạ.
Aun Kanawut quả thật không thể tin được chuyện mình vừa nghe, không ngờ con trai lại che giấu mình nhiều chuyện như vậy, mà Nacha lại dám bắt cóc con trai và Pawin Thanik. Tuy rằng Khabkluen không nói rõ, nhưng Aun Kanawut là nghe ra dấu vết, Nhà Juntapun này quả nhiên không phải hạng người trong sạch gì. Để cho ông ta ngoài ý muốn là chuyện của Pawin Thanik cùng con trai mình, hơn nữa bây giờ Pawin Thanik đang cấp cứu, là vì cứu con trai mình mới bị thương. Aun Kanawut cảm thấy mình nghe đến mấy tin tức này giống như lập tức già đi mười tuổi.
Sau khi Khabkluen gọi điện thoại cho Aun Kanawut xong, lại gọi sang cho cha mẹ mình, đem chuyện đơn giản nói một chút, còn nói hai người chăm sóc hai cụ cẩn thận, ít nhất là hiện tại Mean Suppasit không có xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể yên tâm.
Lúc Urassaya Sperbund nghe được Pawin Thanik cứu Mean Suppasit, cũng không biết là tư vị gì, cô vẫn luôn không quá thích Pawin Thanik, nhưng hiện tại cô không có cách nào ghét được người này.
Mà bên kia tuy rằng Khabkluen không có khuyên giải an ủi Mean Suppasit, nhưng anh luôn ở bệnh viện cùng với Mean Suppasit, thẳng đến khi giải phẫu chấm dứt bác sĩ đi ra, Mean Suppasit lập tức chạy tới, Khabkluen và Daonuea cũng vội vàng chạy theo.
Bác sĩ nói thật xin lỗi, đạn trên người Pawin Thanik đã lấy ra, mạng là giữ được, nhưng đầu của hắn đã bị va chạm vô cùng nghiêm trọng... Khabkluen nghe liền hiểu được, Pawin Thanik thành người thực vật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top