80.
Tập đoàn Wongthampanich và Tập đoàn Juntapun, Khabkluen và Nacha, Ông nội và Ông nội Juntapun, chỉ cần là Tập đoàn Wongthampanich với Tập đoàn Juntapun bất kể nói đến ai cũng chẳng phải cái chuyện gì tốt, đây là nhận thức chung của mọi người, nhân viên Tập đoàn Wongthampanich cũng thế, nhân viên Tập đoàn Juntapunn cũng vậy, dân chúng thành phố S và thành phố Đ cũng thế.
Quầy lễ tân tại đại sảnh Tập đoàn Wongthampanich có hai mỹ nữ đúng chuẩn, trước đại sảnh là lối vào công ty, cẩn thận nhìn đại sảnh trước công ty, tất cả mọi người sẽ phát hiện có thật nhiều người đẹp, đương nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng đa số đều là người đẹp.
Phụ nữ trời sinh sẽ ghen ghét đối với phụ nữ xinh đẹp hơn mình, huống chi còn là phụ nữ bị tổng giám nhà bọn họ liệt vào danh sách cấm qua lại. Cho nên khi hai người đẹp đứng trước đại sảnh Tập đoàn Wongthampanich nhìn thấy Nacha đi tới trước mặt mình, trong lòng thực cảm thấy phiền, nhưng tố chất nghề nghiệp luôn nhắc nhở các cô cho dù có chán ghét cái người trước mặt này, nên lễ phép thì vẫn phải có.
"Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Đối với Nacha tự mình tới cửa, nhân viên nói chuyện vẫn rất khách khí.
"Không có, làm phiền cô chuyển cáo cho Tổng giám đốc Kluen , nói là tổng giám Tập đoàn Juntapun tới chơi." Mặc dù là chuyện trước đó đã thất bại, giờ phút này Nacha cũng vẫn là thái độ cao cao tại thượng.
Nhân viên khẽ mỉm cười nói: "Thật ngại, Tổng giám đốc đang họp, đã dặn rõ là không có bất kì ai làm phiền, trừ khi là người Nhà Wongthampanich." Lời này nói làm đủ giận, Nacha từng thiếu chút nữa đã trở thành cái gọi là người Nhà Wongthampanich, giờ là người ngoài, trước kia cô ta cũng từng cùng Mean Suppasit tới Tập đoàn Wongthampanich, những nhân viên này nọ sao dám có thái độ này với cô ta, hiện tại dám nói như vậy, nhưng vừa nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô ta nhịn!
"Tôi có việc rất quan trọng muốn tìm Tổng giám đốc nói chuyện, cô chỉ cần cảm thấy bản thân gánh nổi trách nhiệm làm chậm trễ công vụ, thì cô có thể không chuyển cáo cho Tổng giám đốc." Dĩ nhiên lời này của Nacha có tác dụng, nhân viên lễ tân chỉ là một nhân viên nhỏ thực dễ dàng bị Nacha bắt được khuyết điểm của các cô, tự nhiên là biết phải đối phó với các cô như thế nào.
Nhưng rốt cuộc là cô ta đã xem thường nhân viên Tập đoàn Wongthampanich, Tập đoàn Wongthampanich là tập đoàn lớn như vậy, mỗi ngày ở đại sảnh tiếp đón không biết bao nhiêu nhân vật lớn, cái mác so với Nacha lớn hơn nhiều, chút chuyện nhỏ này không thể nào làm khó được các cô. Trong đó có một cô cầm điện thoại gọi nội tuyến, "Trợ lý John, khun Nacha tới chơi, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm Tổng giám đốc, chúng tôi đã nói cho cô ấy là Tổng giám đốc đang họp không thể gặp mặt, nhưng cô ấy vẫn không chịu đi."
Nacha nghe nói như thế thiếu chút nữa tức lệch mũi, cái gì mà cô ấy vẫn không chịu đi? Giống như là ai tình nguyện đến đây vậy, nếu như không có chuyện quan trọng thì mình mới lười bước vào Tập đoàn Wongthampanich.
Không biết John nói gì với lễ tân, nhân viên sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Nacha nói: "Xin chờ một chút, trợ lý John sẽ xuống ngay lập tức."
Nacha gật đầu cũng không nói gì, cô ta chẳng lẽ xông lên sao? Lại nói... Đưa mắt nhìn mấy bảo vệ đứng trước lối vào, cô ta cảm thấy việc xông vào là không thể có khả năng.
John đi xuống dưới mở đầu là khách khí vài câu, sau đó liền nói thẳng đến chủ đề, nhưng Nacha nói không nhìn thấy Khabkluen thì sẽ không nói. Nghe nói như thế John cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói Khabkluen đang họp, tạm thời không có thời gian tiếp đãi cô ta. Nhưng Nacha nói có chuyện quan trọng muốn tìm Khabkluen, cho nên không thấy người sẽ không rời đi. John đành phải mời cô ta đến phòng khách ngồi, John nghĩ cô ta tốt xấu gì cũng là khách nên rót một tách nước đưa đi vào.
Nacha đưa mắt nhìn John hỏi: "Khi nào Tổng giám đốc mới có thời gian gặp tôi?"
"Thưa cô, vừa rồi tôi đã nói với cô, Tổng giám đốc đang họp, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấm dứt."
"Vậy anh..."
John ngay cả nói cũng không chờ nói xong liền ngắt lời cô ta: "Thật ngại, Tổng giám đốc nói, trừ người trong nhà có chuyện tìm anh ta, những người khác tìm anh ta đều không gặp." Cô gái này một chút tầm mắt cũng không có.
Nacha nhíu mắt nhìn về phía John, lập tức chuyển đề tài đi một vòng: "Vậy anh giúp tôi hỏi khi nào Tổng giám đốc mới có thể chấm dứt, nếu quá muộn thì ngày mai tôi lại đến.
John biến sắc, nhưng rõ ràng là trở nên không kiên nhẫn, "Thôi đươc, cô chờ một lát!" John nói xong trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Chayakorn Wongthampanich, điện thoại vang lên hai tiếng đã nhấc máy, "khun Nacha đến, nói có chuyện quan trọng muốn tìm Tổng giám đốc, anh xem Tổng giám đốc mấy giờ sẽ họp xong?" Đợi sau khi John nói "Được" thì cúp điện thoại.
"Thưa cô , chỉ sợ là hôm nay Tổng giám đốc không có thời gian gặp cô."
Nacha gật gật đầu, loa điện thoại của John không nhỏ, cô ta có thể loáng thoáng nghe được Khabkluen nói chuyện, cô ta không nói gì đứng dậy bước đi, chờ cô ta rời khỏi John ngay lập tức lên lầu vào văn phòng Khabkluen.
"Thế nào?"
"Quả nhiên là Nacha đến hỏi thăm ..." John đem chuyện lúc nãy nói lại với Khabkluen, Khabkluen đoán chừng Nhà Juntapun đã biết chuyện anh phái người.
Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thì ra là Khabkluen phái Chayakorn Wongthampanich đi đến Đ, hai người đã quy định mỗi ngày vào thời gian nào sẽ gọi điện thoại, nhưng đã một ngày Khabkluen không nhận được tin tức của Chayakorn Wongthampanich. Chờ đến thời gian không thấy Chayakorn Wongthampanich liên lạc, Khabkluen rất lo lắng, bởi vì lần này Chayakorn Wongthampanich là có chuẩn bị đầy đủ mới đi, trước khi đi anh ta nói sẽ đột nhập nhà xưởng kia xem tình hình. Nhớ tới các loại tình hình xung quanh nhà xưởng, Khabkluen có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện gì!
Khabkluen suy nghĩ có nên lần nữa phái người đi Đ, nhưng thuộc hạ của anh trừ Chayakorn Wongthampanich thì anh không tin tưởng người khác. Hôm nay đã hai ngày không có tin tức Chayakorn Wongthampanich, Khabkluen có thể khẳng định anh ta ở Đ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh không rõ ràng, thế nhưng trực giác của anh là chuyện này có liên quan đến Nhà Juntapun.
Cho nên buổi sáng hôm nay anh cùng John bàn bạc chuyện này, đầu tiên cả hai người đều xác định Chayakorn Wongthampanich nhất định là ở Đ đã xảy ra chuyện, nên không liên lạc với Khabkluen, tiếp theo là việc này có liên quan đến Nhà Juntapun, cuối cùng có lẽ Nhà Juntapun ở S sẽ cho người đến tìm hiểu tin tức này nọ, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc ấy Khabkluen đã ra thông báo, hai ngày này mở cuộc họp nghiên cứu dự án cải tạo khu Đông, trừ khi có liên quan đến dự án khu Đông hay người nhà mình, người ngoài đều không gặp. Anh trăm triệu lần không nghĩ tới mới có thông báo chưa đến một giờ thì Nacha đã tìm tới cửa. Khi John vừa nhận được điện thoại của lễ tân đã ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề, sau khi cúp điện thoại hắn liền bàn bạc đối sách với Khabkluen, bao gồm cả để Nacha tin tưởng phải dùng một ít thủ đoạn.
"Giờ phải nghĩ cách, Chayakorn ở Đ gặp nguy hiểm, hơn nữa loại kỹ xảo vụng về này nhất định là không lừa được Nacha, dùng không được vài ngày sẽ lộ."
"Vậy làm sao đây? Nếu không thì để tôi đi Đ?"
Khabkluen lắc đầu nói: "Không được, anh là trợ lý của tôi, không ít người Đ đều gặp qua anh, anh đi càng nguy hiểm."
"Thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm người khác sao?"
"Để buổi tối tôi nói chuyện với Pond, dưới tay anh ta hẳn là có người dùng được." Bây giờ Khabkluen có thể nghĩ đến chỉ có Pond Naravit, bởi vì đàn em dưới tay Pond Naravit có rất nhiều người tài, quan trọng nhất là người dưới tay hắn vô cùng thích hợp làm chuyện này.
Bởi vì sợ có người theo dõi, cho nên sau khi tan ca Khabkluen cứ theo bình thường đi đón Daonuea, mà lúc này Pond Naravit và Dunk Natachai đã về nhà chờ Khabkluen. Khi Khabkluen về nhà liền nói chuyện này với Pond Naravit, đương nhiên Pond Naravit cũng nghi ngờ không ít, Khabkluen cảm thấy anh để cho người ta giúp anh làm việc, cũng không nên để người ta mơ hồ chứ? Huống chi có Dunk Natachai, anh cũng không sợ Pond Naravit đối với anh bất lợi, cho nên anh đem chuyện điều tra Tập đoàn Juntapun nói đơn giản ra.
Mấy người nghe được đều giật mình, đây không phải là vấn đề nhỏ nha, là liên quan đến mạng người đó!
Pond Naravit là bình tĩnh nghe, nghe Khabkluen nói xong thì hắn mới nói: "Tuy số lần tôi nhìn thấy ông Juntapunng không nhiều, nhưng tôi có thể nhìn thấy mùi đồng loại trên người lão."
Mùi đồng loại? Khabkluen còn có cái gì không rõ, huống chi bản thân Qyu từng giết người ra hầu toà, có loại bối cảnh này không cần nghĩ cũng biết Nhà Juntapun khẳng định chẳng phải hạng người thiện lương gì. Đó cũng là lý do Khabkluen một tay thúc đẩy Nacha và Mean Suppasit giải trừ hôn ước, đương nhiên cũng là anh nhìn ngứa mắt mấy chuyện đã làm của Nhà Juntapun.
Pond Naravit đáp ứng Khabkluen sẽ sắp xếp người đến Đ tìm người, sau đó bắt đầu bắt tay sắp xếp, người không cần nhiều chủ yếu là phải giỏi, cho nên hắn chỉ tuyển ba người. Nhưng không đợi hắn cúp điện thoại, di động Khabkluen vang lên, trên điện thoại hiển thị số lạ gọi tới, Khabkluen lập tức nối máy...
Di dời khu Đông đã qua hơn một nửa, nhưng còn có vài cửa hàng nhỏ và phòng khám chưa dời đi, bởi vì muốn tìm một chút cửa hàng mặt tiền thích hợp để tiếp tục mở cửa tiệm, cho nên bọn họ dọn đi khá trễ. Đoàn người Khabkluen đi đến đúng là một phòng khám nhỏ ở khu Đông, mà người gọi điện thoại cho Khabkluen không phải là ai khác, là Pirat Kasetsin.
Chuyện ở phim trường lần trước là Pirat Kasetsin phát hiện, còn chủ động nói cho John, Khabkluen cảm thấy người này còn chưa đến nổi nào, lúc này công trình di dời khu Đông cũng rất lớn, Khabkluen mở miệng đề nghị với Pond Naravit. Pirat Kasetsin liền thành cửa hàng cung cấp cơm hộp cho nhân viên di dời, ông ta còn gặp Khabkluen mấy lần ở công trường, hai người nói chuyện không tệ, Khabkluen còn đưa cho ông ta danh thiếp để có việc thì gọi điện thoại cho mình. Nhưng Pirat Kasetsin chưa bao giờ gọi điện thoại tới, những cửa hàng và phòng khám ở khu Đông chưa dọn đi đều đặt cơm chỗ ông ta, bởi vì có Tập đoàn Lertr chiếu cố, Pirat Kasetsin ở đây như cá gặp nước, ít nhất là không có người cố ý tìm ông ta gây rắc rối.
Tối hôm đó bụng ông ta không thoải mái, liền gọi điện thoại cho ông chủ phòng khám hay đặt cơm nhà mình, đối phương nói cho ông ta biết có thể là do ăn chút đồ hỏng nào đó, nói cho ông ta nên mua thuốc gì. Pirat Kasetsin đi xuống lầu mua thuốc, tuy bản thân ông ta sống ở lân cận khu Đông nhưng trừ bỏ đưa cơm thì ông ta không bao giờ bước chân vào đây, huống chi bây giờ hơn phân nửa nhà ở đây đã dọn đi.
Cửa hàng thuốc muốn đi có ngõ tắt xuyên qua một con phố khu Đông, tuy rằng trời có chút tối nhưng Pirat Kasetsin vẫn là quyết định đi đường tắt, cũng may đèn đường có mấy cái nên vẫn khá sáng.
Rác đổ ở khu Đông là không có ai dọn dẹp, lúc này đang di dời càng không có người dọn dẹp, Pirat Kasetsin đi ngang qua một cái núi rác thì chợt nghe được động tĩnh, lúc đầu thì ông ta không có để ý, còn tưởng rằng chuột, đi vài bước hắn giống như nghe loáng thoáng tiếng người rên rỉ. Pirat Kasetsin dừng bước cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên là tiếng người, ông ta lập tức đi đến đống núi rác đó. Quả nhiên bên phía trái núi rác có một người đàn ông đang nằm ở vị trí khuất nhất dưới núi rác.
Ban đầu Pirat Kasetsin nghĩ là một gã say rượu nào đó, muốn đánh thức dậy, hành vi này ông ta cũng từng làm, cho nên ông ta cho rằng người này cũng là say rượu. Chờ đi qua ông ta mới phát hiện người này toàn thân bốc mùi phân heo, điều đầu tiên Pirat Kasetsin nghĩ đến có thể là công nhân ở xưởng mổ heo gần đây, bởi vì ông ta luôn đặt thịt heo ở xưởng đó cho nên rất quen biết nhiều người ở đấy. Vừa nghĩ đến có thể là người quen, Pirat Kasetsin tay chân nhanh nhẹn đem người kéo đến chỗ sạch sẽ, dựa vào ngọn đèn đường soi chiếu, không biết, ít nhất có thể khẳng định không phải là người ở xưởng mổ heo, nhưng lại nhìn thấy có chút quen mắt, hơn nữa người này hình như không phải là uống rượu, dựa vào ánh đèn đường nên Pirat Kasetsin nhìn thấy rõ, trên thân người này toàn là máu, lại nhìn lần nữa khó trách cảm thấy quen mắt đến vậy, đây không phải là Chayakorn Wongthampanich bên cạnh Khabkluen sao?
Pirat Kasetsin hơ hơ trước mũi Chayakorn Wongthampanich, còn thở nhưng rất mỏng manh. Ngay lập tức ông ta gọi điện cho phòng khám quen, chốc lát sau đã có hai người đến giúp ông ta mang người trở về, trong khi người phòng khám giúp Chayakorn Wongthampanich xử lý miệng vết thương, Pirat Kasetsin gọi điện thoại cho Khabkluen.
Không lâu sau mấy người Khabkluen chạy đến, vừa vào cửa quả nhiên là Chayakorn Wongthampanich, hơn nữa thương tích còn không nhẹ, cũng may tuy rằng phòng khám này nhỏ nhưng xử lý thương tích không thành vấn đề. Huống chi tình trạng thân thể của Chayakorn Wongthampanich nếu mà di động thêm nữa khả năng là xong đời. Phòng khám yêu cầu phải có thêm một ít thuốc vì không được đầy đủ, Pond Naravit lập tức gọi người thu xếp đưa tới.
Khabkluen hỏi Pirat Kasetsin là chuyện gì xảy ra, Pirat Kasetsin đem chuyện lúc nãy nói với Khabkluen. Khabkluen tỏ vẻ cảm tạ ông ta, Pirat Kasetsin rất thức thời rời đi. Người Pond Naravit thu xếp cũng lục tục lại đây, mạng Chayakorn Wongthampanich cũng giữ được, bác sĩ đi ra nói: "Lấy ra hai viên đạn, trầy xước da và thương tích bên ngoài không quá nặng, có vài chỗ bị thương nặng có thể là do anh ta đào viên đạn ra tạo thành, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhưng không nghiêm trọng, hình như anh ta đã tự bôi thuốc lên."
Khabkluen gật gật đầu lại không nói gì, anh nghe Chayakorn Wongthampanich nói qua, anh ta có học tập trong tình huống khẩn cấp tự mình xử lý vết thương, bao gồm cả việc lấy đạn khỏi những vị trí không hung hiểm lắm. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó Chayakorn Wongthampanich đi Đ nhìn thấy anh ta còn mang theo một gói thuốc mê nhỏ còn cười anh ta, lúc ấy Chayakorn Wongthampanich nói, lo trước khỏi hoạ.
Hai ngày sau Chayakorn Wongthampanich tỉnh, cũng kể cho mọi người chuyện anh ta gặp phải ở Đ. Từ lời kể của anh ta khiến cho tất cả mọi người biết được một bí mật động trời, dưới nền đất nhà xưởng đó của Nhà Juntapun có một tầng hầm lớn, nhà bọn họ sản xuất súng ống đạn dược ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top