8.
Pawin Thanik không đợi hoạt động của Nhà Campen kết thúc đã bỏ đi, bởi vì hắn gọi điện cho Khabkluen nhưng đối phương không nghe máy. Cho nên hắn lại chạy tới dưới lầu Tập đoàn Wongthampanich, chính là hôm nay hắn thất vọng rồi.
Khabkluen cùng Esther Hoorne đi tới, Esther Hoorne đối với Pawin Thanik một chút cũng không xa lạ. Hơn nữa sau khi biết Khluen thích hắn thì nàng là người đầu tiên ở Nhà Wongthampanich vui vẻ tiếp thu, mặc dù đối tượng là con trai nhưng Khluen hạnh phúc mới là quan trọng nhất, mặc dù nàng cảm thấy Pawin Thanik không tốt.
" Thím hai, thím cũng ở đây sao?"
" Pawin sao lại đến đây?" Esther Hoorne cười hỏi Pawin Thanik, sau đó nhìn Khabkluen: " Khluen, con hẹn Pawin sao không nói cho thím biết sớm một chút."
" Thím hai, thím lên xe trước chờ con, con sẽ lập tức tới ngay."
" Được."
Sau khi Esther Hoorne rời đi Khabkluen nhìn Pawin Thanik hỏi: " Cậu tới làm gì? Tìm Mean Suppasit sao?"
" Khluen, em với anh ta không có quan hệ gì, anh tin tưởng em đi, anh ta chỉ là bà con xa mà thôi."
Khabkluen nhìn Pawin Thanik nói: " Không quan hệ? Vậy cậu biết anh ta là con riêng của chú hai sao không nói cho tôi biết?"
" Em..." Hắn không phải là vì muốn vào Nhà Wongthampanich sao, nhưng lời này cũng không thể nói cho Khabkluen được.
" Để tôi đoán nhé, Mean Suppasit với Araya Chvaaree hứa cho cậu cái gì tốt đi? Cho cậu sau này vào Nhà Wongthampanich?" Khabkluen khinh miệt nhìn hắn một cái rồi cười nói: " Pawin, cậu khờ thật hay giả ngu? Mean Suppasit thích cậu chẳng lẽ cậu lại không biết? Vào Nhà Wongthampanich? Tôi xem là phải bò lên giường Mean Suppasit đi?"
Khabkluen nói chuyện một chút tình cảm cũng không giữ, đem tính toán của Pawin Thanik nói thẳng ra. Bên trong có những thứ Pawin Thanik biết nhưng anh không biết, ví dụ như bò lên giường Mean Suppasit.
Pawin Thanik nắm lấy cánh tay Khabkluen, " Khluen, anh tin tưởng em, em không có ý đó, thật sự."
Khabkluen hung hăng bỏ đi qua Pawin Thanik, " Dừng, đừng ở đây giả mù sa mưa, cái bộ dáng này phải đối với Mean Suppasit mới có kết quả."
Pawin Thanik nhìn Khabkluen rời đi trong lòng rất sốt ruột, hắn vừa nãy quả thật có diễn trò. Vì phát hiện Aun Kanawut bảo vệ Mean Suppasit, nên thời gian này hắn có đi lại với Mean Suppasit nhưng hắn cam đoan không có ai phát hiện chuyện này. Mỗi lần bọn họ đều gặp mặt trong tiệm cà phê của Araya Chvaaree hoặc là nhà của hắn. Hắn luôn vô cùng kín kẽ, chẳng lẽ Khabkluen phát hiện điều gì?
Trong khoảng thời gian này Khabkluen không gặp hắn, cũng không nhận điện thoại hắn, phát ngôn quảng cáo cho Nhà Campen cũng không chọn hắn. Việc này khiến Pawin Thanik mơ hồ cảm giác Khabkluen muốn bỏ hắn, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng có thể xảy ra. Nhưng một tháng này trừ bỏ một lần gặp Khabkluen dưới lầu Tập đoàn Wongthampanich, hắn căn bản chưa gặp đối phương lần nào.
Vốn là hôm nay hắn muốn đến làm nũng với Khabkluen, hỏi một chút vì sao Nhà Campen không chọn mình, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế. Với cả thái độ của Khabkluen thật sự muốn bỏ hắn đi, hắn cảm thấy rất bất an.
Esther Hoorne tuy ngồi trong xe nhưng cũng thấy hành động giữa Khluen với Pawin Thanik rất rõ ràng, " Khluen, con với Pawin sao vậy? Làm mình làm mẩy?"
" Thím hai, về sau không cần để ý tới nó nữa."
" Làm sao vậy? Cãi nhau thật sao? Có chuyện gì nói thím hai nghe."
Khabkluen mím môi trầm mặc một lúc mới nói: " Thím hai, nó là bà con xa của Mean Suppasit. Hơn nữa đã sớm biết thân phận Mean Suppasit nhưng không nói cho con biết."
" Cái gì?" Esther Hoorne kinh ngạc còn thêm nữa là phẫn nộ, " Nó sao có thể làm như vậy? Con đối với nó tốt như vậy mà nó lại dám lừa gạt con?" Nàng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, đứa cháu trai này đem Pawin Thanik sủng lên tận trời, cuối cùng đổi được kết quả như thế.
" Thôi, con xem như nhìn rõ con người nó , thím hai về sau thấy cũng không cần để ý."
" Tốt." Esther Hoorne gật gật đầu, dù sao cũng là người cháu trai từng thích, nàng không nên nói cái gì không tốt. Nhưng trong lòng đã căm ghét Pawin Thanik.
Nàng hôm nay tới tìm Khluen là vì đi gặp Araya Chvaaree, nàng muốn nhìn một chút đó là dạng đàn bà gì, lại cam tâm tình nguyện làm tiểu tam cho người ta. Còn nguyện ý sinh cho người ta một đứa con nối dõi.
Khabkluen không biết mục đích của Esther Hoorne là gì, anh hỏi nhưng nàng không muốn nói, nhưng anh lại không yên tâm để thím hai một mình đi gặp Araya Chvaaree, cho nên nhất định phải đi theo cùng. Esther Hoorne không từ chối, anh dựa theo trí nhớ tìm được tiệm cà phê Time, khi hai người vừa xuống xe thì thấy Araya Chvaaree đang bận rộn bên trong.
Khabkluen chỉ vào người phụ nữ trong tiệm nói: " Thím hai, bà ta chính là Araya Chvaaree. Con điều tra được là bà ta cố ý đi học lớp pha chế cà phê, hơn nữa cà phê trong cửa tiệm đều là nhập khẩu từ nước ngoài."
Esther Hoorne thản nhiên mỉm cười, " Nói như vậy là bà ta rất coi trọng cửa hàng này?"
" Vâng."
" Đi thôi, đi gặp bà ta."
Thời gian buổi chiều trong tiệm không ít người, hai người bọn họ bước vào thì có nhân viên phục vụ đi tới, bất quá Esther Hoorne lại lướt qua nhân viên phục vụ đi tới quầy bar.
Araya Chvaaree thấy người tới cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại, " Xin chào, muốn uống chút gì không?"
Esther Hoorne nhướng nhướng mày, đưa găng tay cho Khabkluen rồi tao nhã ngồi trên ghế cao ở quầy bar, đánh giá Araya Chvaaree một lượt sau đó chậm rì rì nói: " Cô chính là Araya Chvaaree?"
Araya Chvaaree gật đầu, cô ta nhận ra Esther Hoorne với Khabkluen, nhất là Esther Hoorne cô ta đã biết hơn hai mươi mấy năm!
Araya Chvaaree là loại phụ nữ yếu đuối thích được chiều chuộng, hơn nữa rất nhiều đàn ông thích loại ôn nhu như nước thế này, nhưng đồng thời cũng là loại phụ nữ tâm cơ thâm trầm. Cô ta làm sao không biết Aun Kanawut không yêu mình, nhưng cô ta năm đó lần đầu tiên thấy ông thì con tim đã trao.
Khi biết thân phận bối cảnh của Aun Kanawut thì càng kích động vô cùng, đây là Kim cương Vương lão ngũ trong truyền thuyết.
Chính cô ta dùng hết mọi biện pháp tận dụng thân phận bạn học bên cạnh ông, tốt nghiệp đại học không lâu thì nghe tin Aun Kanawut đính hôn, mà đối tượng đính hôn lại là cháu gái cưng của Nhà Campen. Loại thân phận bối cảnh như vậy cô ta làm sao so sánh được, cô ta oán hận xuất thân của mình, oán hận vì như thế mới phải cách xa Aun Kanawut còn oán luôn bản thân Aun Kanawut, bởi vì đối phương không thích cô ta.
Nhìn ảnh chụp trên các phương tiện truyền thông cô ta càng thêm xấu hổ, Esther Hoorne thật sự xinh đẹp, không biết có phải do gen hay tố chất trời sinh đã vậy, cô gái này từ trong ra ngoài đều xinh đẹp, mà đến bản thân cô ta là nữ còn nhận thấy nói chi là nam ?
Nhưng cô ta trăm triệu lần không ngờ Aun Kanawut uống rượu say nói ra việc Esther Hoorne không thể sinh con, cô ta cảm thấy bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội khác. Cho nên đêm đó Araya Chvaaree chủ động hiến thân, không nghĩ tới trời cao chiếu cố,cô ta thật sự có thai, hơn nữa còn là con trai.
Araya Chvaaree vui mừng đem chuyện này nói cho Aun Kanawut lại không nghĩ ông ta không có phản ứng gì, thậm chí còn nói sẽ cùng Esther Hoorne lập tức kết hôn.
Cô ta không phải chưa từng nghĩ đi bỏ thai, nhưng nếu không có đứa con này thì giữa cô ta với Aun Kanawut không có bất kỳ quan hệ nào.
Mấy năm nay vì có con trai bên cạnh mà Aun Kanawut đến đây không ít lần, tuy chưa bao giờ ở lại qua đêm cũng không muốn gặp mặt cô ta. Araya Chvaaree tuy thất vọng nhưng cũng biết đạo lý chỉ cần có đứa con trai này thì sẽ không có vấn đề gì. Aun Kanawut thậm chí đã tính toán đem con trai cô ta bồi dưỡng thành người thừa kế Tập đoàn Wongthampanich, điều này làm cho cô ta vô cùng tự hào. Con trai của cô ta sẽ trở thành chủ nhân của Nhà Wongthampanich trong tứ đại gia tộc, cô ta làm mẹ đương nhiên sẽ được nước lên thuyền.
Đoạn thời gian trước nghe con trai nói bị Khabkluen đem sự thật nói ra, Esther Hoorne cùng Aun Kanawut cãi nhau đã về nhà mẹ đẻ ở, nghe được tin tức này Araya Chvaaree vui đến không ngủ được, chỉ cần Esther Hoorne chịu ly hôn, con trai về Nhà Wongthampanich thì cô ta làm mẹ tự nhiên cũng sẽ được đưa về.
Nhưng đã hơn một tháng, thân phận con trai đến nay không được công khai, cũng không có lời đồn đãi Aun Kanawut với Esther Hoorne ly hôn. Araya Chvaaree đang muốn bảo đứa con thổi gió bên tai Aun Kanawut, lại không nghĩ rằng hôm nay Esther Hoorne tự nhiên tìm đến.
Esther Hoorne liếc mắt nhìn người đàn bà đang nhìn loạn, nàng cười giương cao thanh âm châm chọc nói: " Cô chính là người sinh cho chồng tôi đứa con trai, mấy năm nay vất vả cho cô rồi."
Một câu nói kia giống như một quả bom thả vào phá nát hương cà phê ngào ngạt thơm trong tiệm, làm cho mọi người cứng đờ, cũng cho Araya Chvaaree run như cầy sấy!
Khabkluen cố gắng không để bảo thân lảo đảo, đưa chén cà phê cho Esther Hoorne, " Thím hai, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm."
Esther Hoorne nhấp nhẹ một hơi, mang theo phong thái nữ vương tươi cười nói: " A, mùi vị không tệ, một tay pha chế tốt như vậy, đúng là thủ đoạn tốt câu dẫn được đàn ông."
Vốn là Esther Hoorne cùng Khabkluen đi vào tiệm đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, Esther Hoorne xinh đẹp, nhưng vừa thấy cũng biết là xuất thân cao quý, mà Khabkluen tuổi lại trẻ, rất nhiều người tưởng là phú bà bao dưỡng tình nhân trẻ. Nhưng nghe hai người nói chuyện liền hiểu được, đây là cháu trai cùng thím đến tìm tiểu tam.
" Cô..." Araya Chvaaree không ngờ Esther Hoorne sẽ nói như thế, không phải tiểu thư khuê các đều phi thường lễ phép sao? Không phải nói Esther Hoorne là phi thường rộng lượng vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa sao? Như thế nào lại vừa đến đã móc máy mình như vậy?
Esther Hoorne không phải là nên xuất hiện với bộ dáng thất bại sao? Cô ta phải trước mặt mình nước mắt giàn dụa cầu xin mình buông tha Aun Kanawut mới đúng? Tại sao lại biến thành như vậy?
" Tôi làm sao? Nói gì sai sao? Trợ lý Mean bên cạnh chồng của tôi chẳng lẽ không phải là con của cô?"
" K'Hoorne..." Araya Chvaaree vừa muốn nói chuyện đã bị Esther Hoorne đánh gãy, " Tôi còn chưa cùng chồng tôi ly hôn, cô hẳn phải xưng hô tôi là K'Wongthampanich mới đúng."
Araya Chvaaree áp chế lửa giận nói: " K'Wongthampanich, cô hôm nay đến đây là muốn gì?"
" Đương nhiên là đến xem nữ nhân vật chính ngoài giá thú của chồng tôi rồi, bất quá cô cũng làm tôi thật thất vọng. Tôi còn tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc nào, hiện tại nhìn xem... Tôi đề nghị cô nên đi chỉnh lại toàn bộ khuôn mặt, nói không chừng chồng tôi còn liếc mắt một cái, à, đúng, nghe nói cha mẹ cô vẫn luôn ở quê, bọn họ có biết là cô sinh con cho người đàn ông đã có vợ không? Nghe nói tiệm cà phê này cũng do chồng tôi bỏ tiền ra đúng không?"
Mỗi một câu Esther Hoorne nói ra thì mặt Araya Chvaaree tái một phần, móng tay bấu chặt vào thịt một chút. Esther Hoorne không nóng không vội nói xong, giống như nói chuyện với bạn bè thân thiết lâu năm bàn chuyện gia đình, nhưng người nghe lại có một cảm nhận khác.
" Không nghĩ tới Dream lại là người như vậy?" Người thường đến tiệm cà phê đều gọi cô ta là Dream.
" Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, vợ của người ta đã tìm tới cửa còn giả sao. Mọi người nhìn người phụ nữ kia, khí chất gia giáo này không thể xuất thân gia đình bình thường."
" Đúng thế, phụ nữ như vậy khẳng định gả đi không phải là đàn ông bình thường, nếu không Dream sẽ sinh con cho người ta sao?"
" Nhưng cô này nói chuyện cũng quá khó nghe đi, ỷ mình có tiền lại xinh đẹp mà có thể tổn thương người ta sao?"
" Chị nói vậy là không đúng rồi, nếu có thể bị tổn thương thì không thể làm tiểu tam sao, theo tôi thấy cô này tính rất tốt, nếu là tôi thì đã đánh một bạt tai."
" Chính xác, chị sao lại đi đồng tình loại phụ nữ này?"
Trong lúc tiệm cà phê đang bàn luận sôi nổi, " Ba" một tiếng hấp dẫn người chú ý, mọi người nhìn khuôn mặt thoa phấn trắng của Araya Chvaaree hiện rõ dấu ấn năm ngón bàn tay, mà Araya Chvaaree trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống Esther Hoorne.
" Cô, cô dám đánh tôi? Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi nói sai sao? Cô nếu không thể sinh nổi con thì đến tôi sinh con cho Aun Kanawut? Cô chính là con gà mái không đẻ được trứng, không biết điều còn chiếm lấy vị trí ."
Esther Hoorne phủi tay lại tát một cái lên mặt Araya Chvaaree, cô ta thấy đối phương muốn đánh tiếp liền lập tức chạy trốn. Khabkluen nhanh tay giữ chặt cô ta lại, một bàn tay Esther Hoorne hung hăng tát lên mặt Araya Chvaaree, một trái một phải, vừa vặn đối xứng.
" Tôi không thể sinh con thì sao? Tôi vẫn là dâu nhà Wongthampanich, cô sinh một đứa, nhưng hơn hai mươi năm vẫn là tiểu tam. Con của cô bất quá chỉ là đứa con riêng ngoài giá thú."
Araya Chvaaree nào còn tư thái tao nhã thong dong của thường ngày, biến thành mụ đàn bà chanh chua kêo gào, " Cô không cần đắc ý, chờ con trai tôi trở thành chủ tịch Tập đoàn Wongthampanich thì tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho cô, tôi nhất định đuổi cô ra khỏi Nhà Wongthampanich, nhất định như thế."
Esther Hoorne nhìn bàn tay mình tiếc hận nói: " Thật là, tay đều đỏ." Nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất, biến sắc, " Chủ tịch Tập đoàn Wongthampanich? Đem tôi đuổi đi? Tốt, tôi đây liền mỏi mắt mong chờ, cô ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng."
Mấy người trong tiệm đang nghị luận liền cười nhạo lên, thầm nghĩ chính thê đại chiến tiểu tam quả nhiên phải cần có bàn tay diễn mới xem đã nghiền.
Mà Khabkluen cũng biết thím hai hôm nay chính là vì muốn xả giận, hơn nữa cũng thật sung sướng hết giận. Anh như thế nào lại không biết thím hai còn có một mặt như vậy? Tiềm năng con người quả nhiên là vô hạn.
Chuyện trong tiệm cà phê rất nhanh đến tai Aun Kanawut, bởi vì tối hôm đó Araya Chvaaree khóc lóc kể lể với con trai. Mean Suppasit không có khả năng tìm tới Esther Hoorne, nhưng Aun Kanawut thì được, bất quá ông ta lại không tỏ thái độ gì khiến cho Mean Suppasit thất vọng. Mẹ mình bị người khi dễ thành như vậy nhưng ba lại không chịu ra mặt, mà Araya Chvaaree biết được càng thất vọng hơn.
Esther Hoorne chờ hai ngày cũng không nhận được điện thoại của Aun Kanawut, trong lòng cũng đại khái hiểu được, cho nên nàng chuẩn bị trở về Nhà Wongthampanich.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top