79
Hai ngày sau là sinh nhật Weera, Daonuea đã được mời từ lâu, trên thiệp mời viết "Mang theo bạn", Daonuea muốn để Khabkluen đưa mình đi, nhưng từ khi lấy được dự án cải tạo khu Đông, Khabkluen vô cùng bận rộn, anh là người phụ trách mấy tập đoàn liên hợp, công việc không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Lần này không chỉ phụ trách mỗi một mình Tập đoàn Wongthampanich, còn là phụ trách năm tập đoàn khác, càng là phụ trách đối với dân chúng khu Đông và chính phủ.
Khabkluen thường xuyên bận rộn cả ngày ở công ty, buổi tối về nhà ăn cơm xong còn phải vội vàng làm việc tiếp. Daonuea nhìn thấy rất đau lòng, nhưng bởi vì cậu biết Khabkluen vất vả, cho nên không muốn lấy chuyện này khiến Khabkluen phiền lòng, thế nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ "Mang theo bạn" thì lại khó xử.
Daonuea còn đang suy nghĩ có nên đi chung với Juthapich không, dù sao giữa hai bọn họ là có chuyện gì thì Khabkluen biết rõ ràng nhất, đến lúc đó dù có truyền ra scandal gì cũng không cần lo lắng bạn đời của mình sẽ nghĩ nhiều. Daonuea đang suy nghĩ chuyện này nên làm sao, chợt nghe Khabkluen gọi mình.
"Kluen, anh nói cái gì?"
Khabkluen nháy mắt mấy cái, đưa tay kéo người vào trong ngực hỏi: "Bé Dao làm sao thế? Anh gọi em mấy lần em mới nghe thấy, vừa rồi em suy nghĩ gì thế?"
Lúc này đến phiên Daonuea nháy mắt vài cái, cậu nghĩ lúc nãy mình chắc suy nghĩ nhập thần lắm, cho nên không có để ý đến Khabkluen gọi mình, "Không có chuyện gì, em suy nghĩ chuyện kịch bản, chắc là nhập tâm quá."
"Bé có biết là căn bản không thể nói dối được, rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khiến em khó xử đến như vậy?"
Daonuea do dự một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nghe được Weera mời Daonuea đến dự sinh nhật, Kluen thực sự vui vẻ , vợ mình không có nhiều bạn bè lắm, nhưng anh lại hi vọng vợ mình có thể có bạn bè xung quanh, mà không phải trừ công việc thì là chính anh, anh yêu vợ, đồng thời cũng tôn trọng vợ.
Về điểm này Khabkluen đã hiểu ra từ lâu, Daonuea là một cá nhân độc lập, em ấy không phải là đồ vật thuộc về ai, em ấy có công tác, cuộc sống và vòng xả giao của mình, không cần cả ngày vây quanh mình. Đây là một loại phương thức Khabkluen dùng để yêu Daonuea.
Khi nghe được câu kế tiếp của Daonuea thì Khabkluen không rõ, "Mang theo bạn? Như vậy không phải là anh đi cùng với em sao? Sao em lại cảm thấy khó xử như vậy? Chẳng lẽ anh không đủ đẹp trai à? Không xứng sánh vai đi bên em? Dao à, em là chê anh không đủ thể diện sao?"
"Ai nói?" Nghe Khabkluen nói, Daonuea không nghĩ ngợi liền phủ nhận, Khabkluen không đẹp trai thì còn có ai đẹp trai nữa chứ?
"Vậy là vì sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu nổi của Khabkluen, Daonuea lẩm bẩm nói: "Gần đây anh làm việc rất vất vả, không muốn đem chuyện này làm phiền anh, lại nói, em cũng không biết hôm đó anh có rảnh hay không, lỡ như không rảnh sẽ khiến cho anh khó xử, nhưng mà nếu có thì em còn muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút, muốn..."
Không đợi Daonuea nói cho hết lời thì đã bị Khabkluen đẩy ngã xuống, hiển nhiên đó là một buổi tối nóng bỏng, Daonuea cũng đương nhiên bị Khabkluen ăn sạch sẽ.
Ngày sinh nhật của Weera, Khabkluen đi cùng với Daonuea. Mà địa điểm tổ chức buổi tiệc cách nhà bọn họ không xa, tổ chức trong căn biệt thự Weera mới mua tại Mint quốc tế. Bạn bè đến dự không nhiều lắm, nhưng Khabkluen nhìn ra những người này có quan hệ vô cùng tốt với Weera, hơn nữa trong đó còn có vài vị mua nhà ở Mint quốc tế.
Đối với Khabkluen thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ gần như là bạn tốt, nguyên nhân là vì sao thì trong lòng ai cũng rõ ràng, bởi vì bọn họ đều nhận được chỗ tốt từ Khabkluen, tuy nói nguyên nhân là Daonuea, nhưng nguyên nhân thật sự thì ai cũng hiểu.
Đây cũng là lần đầu tiên Khabkluen gặp được người yêu của Weera, Ratchu Wongsurawat . Dù trước kia anh có nghe Daonuea nói qua một chút, nhưng sau khi nhìn thấy người thì anh vẫn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói người đàn ông này vì để Weera vào nhà bọn họ đã mất không ít công sức, đương nhiên cũng ăn không ít đau khổ. Chẳng qua là Juthapich lại nói Weera ăn đau khổ tuyệt đối không ít so với người đàn ông kia, chỉ là ít người biết mà thôi.
Khabkluen nhìn Ratchu Wongsurawat , đó là một người đàn ông nói năng thận trọng, nhưng Weera lại cười nói rất sôi nổi, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hai người trái ngược như vậy sao có thể đi cùng bên nhau? Hơn nữa anh nghe nói hai người này hết sức ân ái, điều này làm cho Khabkluen mở rộng tầm mắt.
Nhưng không bao lâu sau Khabkluen và Ratchu Wongsurawat cũng làm cho một đám người ở đó mở rộng tầm mắt, bởi vì hai người này nói chuyện vô cùng hợp cạ, hơn nữa trò chuyện còn rất vui vẻ. Đối với chuyện gì đó Khabkluen nói, Ratchu Wongsurawat còn sẽ cong cong khoé miệng, Weera trừng lớn hai mắt.
"Tôi nói mấy người nghe, nếu mà ba mẹ nhìn thấy anh ấy nở nụ cười, phải nói là vui sướng cỡ nào." Weera nói ba mẹ là chỉ cha mẹ của Ratchu Wongsurawat , nói xong cậu còn đẩy đẩy tay Daonuea nói: "Nửa kia của cậu đúng thật là có cách mà."
Daonuea sờ sờ cằm phân tích: "Tôi đoán chừng là Kluen đang cùng anh ta nói chuyện của cậu, nếu không thì là hai chúng tôi bình thường ở chung như thế nào, cho Ratchu Wongsurawat nhà cậu tham khảo học tập."
"Vậy mà cũng được?"
Lúc này không đợi Daonuea nói chuyện, Juthapich lập tức nói: "Người như Khabkluen, cậu không thể dùng tư duy của người bình thường tưởng tượng . Chỉ cần anh ta muốn kết bạn với ai, luôn sẽ tìm được cái cớ thích hợp. Chị nghĩ rằng anh ta là thực sự muốn kết giao với Ratchu Wongsurawat , trên cơ bản mà nói thì giữa anh ta và Ratchu Wongsurawat không có tiếng nói chung gì, nếu không có tiếng nói chung, vậy thì sáng tạo tiếng nói chung đi!"
"A..." Weera gật gật đầu nói: "Em hiểu rồi, tiếng nói chung giữa hai người bọn họ là tôi cùng với Daonuea, hoặc là nói tình huống hai chúng ta rất giống, anh ta đang truyền thụ kinh nghiệm cho ông xã tôi ?"
"Trên cơ bản là như vậy, chị đoán chừng tám chín phần mười."
Weera đưa mắt nhìn Daonuea chuyển đề tài 360 độ: "Daonuea, nghe nói tài chính dự án kia của Khabkluen còn kém 30% phải không?"
Daonuea không biết Weera nói cái này là có ý gì, nhưng cậu biết Nhà Wongsurawat không phải là nhà bình thường, nhưng cũng không phải là nhà có tiền, vậy Weera là đang hỏi giúp ai? Nhưng tài chính thiếu 30% là chuyện ai cũng biết, cũng chẳng có gì để giấu diếm, suy nghĩ thoáng qua xong, cậu cười nói: "Đúng vậy!"
Weera cười hắc hắc, "Thế à, tôi và Juthapich đầu tư một ít được không? Không cần nhắc đến tên chúng tôi, để cho Khabkluen tính vào trong tài chính của Tập đoàn Wongthampanich, đến lúc đó có hoa hồng thì chia cho bọn này là được."
Daonuea nhìn nhìn Weera lại đưa mắt nhìn Juthapich, hay nha, thì ra hai người này là ở đây nhờ mình sao? Nhưng việc này có vẻ là rất tốt, hơn nữa cậu nhìn ra được Khabkluen có ý kết giao với Ratchu Wongsurawat , đây không phải là cơ hội vừa vặn sao?
"Hai người biết việc này không phải tôi nói là được, tôi giúp hai người hỏi Kluen một chút, chắc là không phải vấn đề gì lớn, hai người đại khái muốn đầu tư bao nhiêu? Còn nữa, dự án này không phải trong thời gian ngắn có thể thu lại vốn, lỡ như có việc dùng tiền gấp thì không thể lập tức rút ra được."
Weera suy nghĩ nói: "Mỗi người hai chục triệu được không? Dù sao không so được với mấy công ty lớn, nhưng hai chúng tôi cùng lúc góp bốn chục triệu cũng không coi là ít nhỉ?"
Daonuea gật gật đầu, Juthapich và Weera thành danh sớm, hơn nữa còn đều là siêu sao hàng đầu, một người lấy ra hai chục triệu cũng sẽ không đào sạch tài sản của hai người.
Y là muốn giúp Khabkluen chứ không phải muốn tìm thêm rắc rối cho anh, chờ sau khi đem chuyện này nói cho Khabkluen, Khabkluen vô cùng sảng khoái đồng ý. Nhưng bởi vì Tập đoàn Wongthampanich còn chưa phải một mình anh làm chủ, cho nên số tiền đó anh không thể góp vào trong Tập đoàn Wongthampanich, vừa lúc tập đoàn Janthapan đầu tư không nhiều lắm, anh liền bỏ vào trong phần đầu tư này, bên ngoài thì nói rằng Janthapan đầu tư thêm, là tin tức tốt. Natcha Janthapan cũng vui vẻ, dù sao mấy cổ đông lớn ở Janthapan đều là người trong nhà.
Weera cùng Juthapich vẫn là lời nói trước đó, hai người không quan tâm Khabkluen giải thích số tiền kia như thế nào, chỉ cần đến lúc đó có thể chia hoa hồng là tốt rồi, Khabkluen đối với thái độ của bọn họ cũng thực vừa lòng.
Khabkluen có ý kết giao với Ratchu Wongsurawat , một là vì thân phận của hắn, còn nữa có lẽ về sau không chừng sẽ có chỗ nào đó cần hắn giúp đỡ. Ratchu Wongsurawat đối với việc Khabkluen xử lý số tiền kia của Weera và Juthapich cũng hết sức vừa lòng, hai idol tuy rằng bình thường cũng rất nổi bật, nhưng không phải thời điểm nào bọn họ cũng thích hợp để nổi bật.
...
Mà bên kia Mean Suppasit theo dõi Nacha vài ngày cũng không có phát hiện vấn đề gì, anh ta từng nghi ngờ có phải là Khabkluen lừa mình không, đợi cho đến một ngày anh ta phát hiện Nacha đi gặp Peemsan, điều này làm cho anh ta rất bất ngờ, Peemsan và Nacha quen biết từ khi nào? Hơn nữa anh ta phát hiện quan hệ của hai người không tệ lắm, nhưng hiển nhiên Peemsan có chút ý tứ muốn nịnh bợ Nacha.
Phát hiện này khiến Mean Suppasit cảm thấy rất kỳ quái, nhìn hai người như vậy xem ra đã quen biết từ rất lâu rồi, ít nhất không phải là mới quen gần đây. Hiện tại Tập đoàn Juntapun ở thành phố S đã sa cơ thất thế, những công ty trước kia hợp tác với bọn họ đều đã triệt để thu hồi, không thể thu hồi chỉ đành phải kiên trì hợp tác cùng bọn họ. Nếu là ban đầu Nacha vừa đến S có rất nhiều người nịnh bợ cô ta cũng là bình thường, nhưng tình hình hiện tại tất cả mọi người ai cũng ước gì cách xa Tập đoàn Juntapun với Nacha, vậy tại sao Peemsan lại nịnh bợ cô ta?
Nếu hai người đã quen biết từ lâu, Peemsan là bạn tốt của mình, thời điểm đó Nacha vẫn còn mang danh phận vị hôn thê của mình, vì sao hai người muốn gạt mình? Đột nhiên Mean Suppasit phát hiện mình đối với Nacha thật sự hiểu biết quá ít, và Nacha luôn luôn tận lực lừa gạt mình, loại phụ nữ này tâm tư thật nặng!
Lại vừa nghĩ đến Pawin Thanik có khả năng ở trong tay cô ta, Mean Suppasit liền cảm thấy cả người không tốt. Nhưng mà thông qua chuyện này anh ta càng tin tưởng lời nói của Khabkluen, nhưng khi vừa nghĩ đến tâm tư Nacha nặng như vậy thì anh ta vô cùng lo lắng cho an nguy của Pawin Thanik.
Mean Suppasit biết sự tồn tại của Chayakorn Wongthampanich, hình như có nghe nói Chayakorn Wongthampanich là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cho nên không cần người khác nói anh ta cũng biết năng lực của Chayakorn Wongthampanich cực kỳ tốt. Cho nên anh ta không thể nào không do dự đi tìm Khabkluen, mục đích chỉ có một, hỏi anh mượn dùng Chayakorn Wongthampanich một chút, anh ta muốn đi cứu Pawin Thanik.
Nhưng việc vô cùng không khéo, Khabkluen thấy ở S không còn việc gì nữa, mà Chayakorn Wongthampanich cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên đợi khi Mean Suppasit đến tìm Khabkluen, Chayakorn Wongthampanich đã đến Đ được một ngày. Khabkluen nghe Mean Suppasit nói chỉ biết anh ta khẳng định đã phát hiện được cái gì.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Khabkluen cảm thấy nếu phát hiện Nacha ở S làm cái gì, có lẽ sẽ đối với Chayakorn Wongthampanich ở Đ có trợ giúp.
Mean Suppasit do dự một chút đem chuyện mình theo dõi Nacha, cùng với phát hiện Nacha và Peemsan quen biết, Peemsan nịnh bợ Nacha đều nói ra hết. Cuối cùng anh ta mới nói: "Không cần phải nói cũng khẳng định được hai người này quen biết nhau từ lâu, từ cái lúc Nacha vẫn còn mang thân phận vị hôn thê của tôi, mà Peemsan là bạn tốt nhất của tôi, nhưng hai người lại lén lút quen biết lại lừa gạt tôi."
Mean Suppasit cười tự giễu, "Có lẽ ngay từ đầu tôi đã bị người đùa bỡn, bị bán còn giúp người ta đếm tiền đâu!"
Sau khi Khabkluen nghe được cũng không nói gì, anh cũng không biết phải nói cái gì mới tốt, Mean Suppasit nhìn trông rất sa sút, nếu là bình thường thì Khabkluen không thể thiếu muốn bóng gió đâm chọc Mean Suppasit. Nhưng bây giờ anh không làm như vậy, ít nhất anh không muốn trong khi người ta đang thất bại lại đi đả kích, bắt nạt kẻ yếu vĩnh viễn không thể chứng minh bản thân mạnh mẽ.
Tuy anh không nhìn Mean Suppasit theo vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng nói mấy câu làm cảm động hay lời nói thật lòng thì anh không nói được, đây tuyệt đối là gạt người, nhưng anh cũng không muốn làm những chuyện bỏ đá xuống giếng.
Hình như hai người từ trước đến giờ chưa từng có một lần đứng đắn nói chuyện nhiều như vậy, lúc này là hiếm hoi nói được mấy câu đứng đắn, nhưng nói xong chuyện này thì hai người cũng không sao mở miệng được. Trước khi Mean Suppasit đi, Khabkluen nói: "Hai ngày nữa Chayakorn có thể sẽ trở về, chờ anh ta trở về tôi sẽ bảo anh ta liên lạc với anh. Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đánh rắn động cỏ!"
"Tôi biết."
Thuộc hạ của Khabkluen trừ Chayakorn Wongthampanich, còn có vài người có thể sử dụng, nhưng năng lực so với Chayakorn Wongthampanich thì kém rất nhiều. Dù anh muốn phái người đi thăm dò chuyện giữa Nacha và Peemsan, nhưng lại sợ bọn họ làm không tốt ngược lại thành chuyện xấu, cho nên nghĩ nghĩ vẫn là thôi, quyết định chờ Chayakorn Wongthampanich trở về lại nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top