77.

Khabkluen không có để ý Nhà Juntapun muốn làm gì, anh bận phải thương lượng với mấy nhà khác chuyện chuẩn bị đấu thầu. Tuy biết rõ đây chắc chắn là mấy nhà bọn họ, nhưng quá trình từng bước vẫn phải làm, nên tỉ mỉ thì vẫn cần tỉ mỉ.

Tất cả mọi người hiểu là nên như thế, càng nắm chắc thì càng phải trầm ổn, miễn để lại tiêu điểm cho người khác xôn xao. Các cụ thường nói chín mươi chín bước đều đi cả rồi, không kém một bước cuối cùng. Nhưng đối với mấy người Khabkluen mà nói, bước cuối cùng không chỉ muốn đi mà còn phải sao cho xinh đẹp.

Kế hoạch lớn như vậy chỉ cần nhà có chút của cải liền có ý động, dĩ nhiên nhà mẹ đẻ của Yongwaree Kaset cũng có ý muốn tham dự một chút, nhưng mà lấy thực lực của nhà bọn họ muốn tham dự là khẳng định không có đất diễn. Ba Kaset cũng liên hợp mấy công ty, nhưng tài chính thực sự thiếu rất nhiều, có người nói cho ba Kaset nên đi móc nối với Nhà Wongthampanich một chút, dù sao là con rể, không cần lãng phí không đi.

Ba Kaset thật sự muốn lợi dụng một chút tầng quan hệ này, nhưng bây giờ Yongwaree Kaset còn ở lì nhà mẹ đẻ kìa, lần trước cô ta bị bà nội răn dạy xong trong cơn tức giận chạy về nhà mẹ đẻ. Aun Kanawut cũng tức giận mấy ngày, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là đi đón cô ta. Kết quả sau khi đến Nhà Kaset, mẹ Kaset và Yongwaree Kaset không có một câu nào nói dễ nghe, lúc ấy Aun Kanawut bực tức xoay người bước đi, lần đi này không tới thêm lần nào nữa.

Ba Kaset sau khi biết thì đem mẹ  và Yongwaree Kaset mắng một trận, còn hỏi Yongwaree Kaset có phải muốn ly hôn hay không. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, Aun Kanawut là một trong những người đàn ông ta mà cô ta xem mắt cảm thấy vừa lòng nhất, cô ta sao có thể ly hôn được chứ?

"Aun đồng ý đến đón con là đã cho con mặt mũi, con không quay về vậy nó muốn ly hôn với con thì sao? Con cũng có thể kiên quyết không đồng ý luôn sao?"

Vừa nghe lời này Yongwaree Kaset do dự, ly hôn là cô ta không nghĩ, thật vất vả lắm được cái danh con dâu Nhà Wongthampanich, cô ta làm sao có thể nhường được cho người phụ nữ khác? Nhưng cô ta là nuốt không trôi con cục tức này.

Ba Kaset đưa mắt liếc nhìn con gái một cái rồi nói: "Cái gì mà phải hầu hạ mẹ chồng cho thật tốt, tuy rằng mẹ chồng con nói khiến người khó nghe không thoải mái, nhưng lúc ở đó không chỉ có một mình con là con dâu, sao người khác không có tức giận như con? Mà chỉ có con là nhịn không được? Con nuốt không trôi cục tức này, chẳng lẽ còn muốn mẹ chồng con đến xin lỗi con mới được?"

Yongwaree Kaset là thật sự có ý này, nhưng vừa thấy ánh mắt của ba lập tức liền nghẹn trở về, để mẹ chồng giải thích là chuyện hình như không có khả năng, nhưng mà người đã bị cô ta mắng đi rồi, hiện tại làm sao cho cô ta không cần xấu hổ mà quay trở về đây!

Nói xong Yongwaree Kaset, ba lại chuyển sang nói với mẹ: "Còn có bà, chỉ biết nuông chiều con gái, bà nhìn xem bà nuông chiều nói thành cái dạng gì? Aun tới đón nó, bà không biết nhìn xem nói mấy lời dễ nghe, ngược lại còn cùng nó mắng người đi rồi, có người làm mẹ vợ như bà sao? Không biết khuyên giải không biết khuyên nhủ cái gì sao?"

"Con gái là một mình tôi nuông chiều sao? Hơn nữa con gái chịu thiệt không cho phép tôi nói hai câu, nào có cha mẹ như vậy?"

"Chịu thiệt? Tại sao người khác không cảm thấy chịu thiệt mà cố tình chỉ có nó làm cảm thấy chịu thiệt vậy? Bà cùng với nó đầu óc lú lẩn như nhau, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, các người làm ra việc này khiến tôi ngại ngùng đi tìm Aun."

Lúc này mẹ Kaset liền thành thật, dù cho là phụ nữ ở nhà nhưng bà ta cũng biết lúc này là lúc nào, càng biết vì sao chồng mình muốn đi tìm Aun Kanawut. Tuy thời điểm bà ta nói rất đúng lý hợp tình, nhưng vừa nghĩ đến tổn thất thì tâm lý bà ta cũng không ổn được, ngược lại răn dạy Yongwaree Kaset, "Con nói con xem, tại sao lại đáng thất vọng như vậy chứ, mẹ và ba con bình thường chiều con như vậy, còn trông cậy con vào Nhà Wongthampanich làm con dâu có thể mang đến trợ giúp trong nhà. Bây giờ thì hay rồi, ngược lại thành xui xẻo."

"Mẹ, việc này sao có thể đổ hết cho con? Rõ ràng lúc mắng chửi người thì mẹ cũng mắng cùng với con..."

"Đủ, hai người có thôi đi hay không?" Ba thở dài nói: "Quên đi, tôi xem ra việc này không có phần của chúng ta."

Ngay lúc này hai mẹ con đều yên tĩnh, Yongwaree Kaset nghe ba nói như vậy có chút không phục, liền mở miệng nói: "Ba, con nghe nói Ông Juntapun đến Tập đoàn Wongthampanich, là tới vì chuyện hôn sự của Nacha và Mean, ba nghĩ xem việc này cũng có liên quan hay không?"

Ba nhìn con gái một cái, thầm nghĩ còn chưa quá ngốc, "Mười phần thì có tám chín phần, lúc nào không tới lại cố tình chọn lúc này chạy tới, trên thế giới này chưa từng có cái gì là trùng hợp."

"Không được, con phải trở về xem xem, Nhà Juntapun có thể chiếm được lợi ích từ Tập đoàn Wongthampanich, không có đạo lý gì Nhà chúng ta không đi theo hưởng lợi. Con bây giờ lập tức thu dọn trở về." Yongwaree Kaset nói xong liền lên lầu, không lâu sau xách giỏ xách đi xuống lầu trở về nhà.

Ba Kaset lắc lắc đầu, trong lòng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, lúc này sợ là không mượn lên được lực Nhà Wongthampanich, nếu là Yongwaree Kase ở Nhà Wongthampanich biểu hiện tốt một chút, nhất là biểu hiện tốt trước mặt ba mẹ chồng, đến lúc đó không cần nó nhắc đến, có lẽ Nhà Wongthampanich sẽ thuận tiện mang theo nhà bọn họ, hiện tại xem ra việc này là không có đất diễn.

Không nói Nhà Wongthampanich chính là Ba đại gia tộc khác cũng bị rất nhiều người tìm tới cửa, đại đa số đều cảm thấy có thể kéo đáp lên được Tứ đại gia tộc, dù cho chỉ được một nhà thì việc này xác xuất thành cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Không nói trước là tài chính hùng hậu, chỉ riêng bối cảnh cũng đưa đến rất nhiều công ty tập đoàn liên minh. Nhà Lertr bởi vì bối cảnh đặc biệt, hơn nữa Pond Naravit là người không dễ nói chuyện, cho nên đến tìm hắn không có nhiều người. Huống chi người biết được Nhà Lertr và Nhà Wongthampanich có quan hệ "Thân thích" rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy vẫn cứ có người đến tìm Tawin Lertr, tiếc là Tawin Lertr luôn từ chối, cậu ta đã biết là chuyện gì xảy ra, cần gì phải đi đối phó với những người đó?

Hai gia tộc kia lại bởi vì đông đảo người hợp tác làm ăn, số lần bị tìm tới rõ ràng nhiều hơn, nhưng cả hai nhà cũng đều lựa chọn xử lý khiêm tốn, ít nhất là trước khi sự kiện này có công bố thì bọn họ vẫn thấy ít nói mới tốt. Người tìm tới Nhà Janthapan và Nhà Hoorne cũng không ít, phương thức xử lý của hai nhà này trên cơ bản là giống như hai nhà trên

...

Sau khi chính phủ công bố thời gian đấu thầu, rất nhiều tập đoàn sôi nổi lên, mặc dù nhiều bộ hồ sơ không đạt được tới yêu cầu, nhưng tất cả mọi người có chung một loại ý tưởng, luôn cảm thấy thành phố S căn bản không có người nào đạt tới tiêu chuẩn mà chính phủ yêu cầu. Nếu tất cả không đạt tới tiêu chuẩn, vậy khẳng định sẽ lựa chọn tập đoàn có thực lực khá tốt và dễ nói chuyện không phải sao?

Được rồi, trong lúc nhất thời loại lập luận này ngược lại trở nên phổ biến, mọi người giống như đều chấp nhận cái lý này, cho nên số lượng tham dự đấu thầu nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán. Điều này làm cho chính phủ bất ngờ, nhưng nhìn đến con số tài chính thì ai cũng trợn tròn mắt. Có vài công ty cỡ vừa và nhỏ, liên hợp hơn mười công ty, hơn nữa còn là các loại vay ngân hàng linh tinh, tổng tài chính miễn cưỡng lên đến 40%, đáng chú ý nhất là còn có một bộ hồ sơ liên hợp hơn hai mươi công ty. Một đám nhân viên chính phủ nhìn thấy khoé miệng phải kéo căng ra, này cũng quá mức khoa trương đi?

Hai mươi công ty, có thể nghĩ đến lúc đó một lời không hợp, sẽ loạn thành cái dạng gì? Khó trách lãnh đạo bên trên nói muốn cẩn thận lựa chọn, ít nhất là hồ sơ hai mươi công ty liên hợp này khiến người nhìn cảm thấy không xong rồi.

Khabkluen không có sớm nhất tham dự cũng không phải là tham dự cuối cùng, mà là giữa chừng giai đoạn đệ trình lên. Hơn nữa bản thân anh cũng không ra mặt, là John đưa đi. Nhưng dù sao John cũng là trợ lý của Khabkluen, đi theo Khabkluen xuất hiện rất nhiều lần, người biết thân phận của hắn có rất nhiều. Hắn đến, vậy có nghĩa là có phải là đại diện cho... Vì thế John xuất hiện khiến rất nhiều người bắt đầu liên tưởng.

Ngày hôm sau thành phố S truyền ra tin Tập đoàn Wongthampanich cũng tham dự kế hoạch cải tạo khu Đông, nhưng mà ba đại gia tộc khác trong tứ đại gia tộc lại không có động tĩnh gì? Có vài người hiểu biết đã có thể nhìn ra nghi ngờ mấy nhà này bắt tay với nhau, nếu không chuyện lớn như vậy mấy nhà khác không có khả năng im lặng như vậy?

Sau khi Nhà Juntapun nghe được tin tức này thì ngồi không yên, bọn họ chưa có cùng Nhà Wongthampanich nói chuyện này đâu, như thế nào Tập đoàn Wongthampanich đã tham gia đấu thầu rồi? Không phải còn vài ngày nữa sao? Ông nội Juntapunn ngồi không yên, ngược lại là Nacha nói: "Ông nội, cái này không cần phải lo lắng, thời gian công bố cuối cùng còn có nhiều ngày, chỉ cần có thể thuyết phục Nhà Wongthampanich, trên danh sách hồ sơ đấu thầu có thêm Nhà Juntapun là không thành vấn đề, con sợ là Nhà Wongthampanich sẽ từ chối chúng ta."

Ông nội Juntapun nhíu mắt lại, "Nếu bọn họ từ chối chúng ta, ông sẽ lập tức tuyên bố con và Mean Suppasit giải trừ hôn ước, xem ai mất mặt." Nacha vẫn đang suy nghĩ nếu Nhà Wongthampanich không quan tâm mất mặt thì sao đây?

Ngày thứ hai Ông Juntapun lại hẹn Ông nội, lúc này Ông Juntapun cũng không xả đông xả tây, bởi vì không có thời gian xả, không nắm chặt sẽ không kịp nữa, vừa gặp liền nói đến mục đích chính. Nghe Nhà Juntapun muốn tham dự sự kiện cải tạo khu Đông, Ông nội không thèm đùa giỡn dối trá, nói thẳng chuyện này là Khabkluen phụ trách, tôi không rõ ràng lắm, bây giờ tôi đã không còn hỏi thăm chuyện ở công ty nữa.

Dĩ nhiên Ông Juntapun không tin, nếu nói Ông nội không hỏi chuyện công ty thì còn tin, nhưng sự kiện này bảo không rõ ràng lắm là không có khả năng. Chẳng qua Ông nội cắn chết cũng không tiếp chiêu, đành phải chuyển hướng sang Khabkluen hỏi ý tứ của anh.

" Khun Juntapun ngài không biết sao? Tôi và Nacha là không đội trời chung."

Ông nội Juntapun sửng sốt, đương nhiên là ông ta biết chuyện này, nhưng hai nhà bọn họ không phải là thân thích sao? Ông ta đưa mắt nhìn Nacha, Nacha cũng là bất đắc dĩ.

"Kluen , chuyện trước kia..."

"Cô nghe không hiểu lời của tôi nói có ý gì sao? Chỉ cần là dự án do tôi phụ trách, cô muốn tham dự? Không có cửa đâu!"

Ông nội Juntapun vừa nghe Khabkluen nói liên mất hứng, "Cậu sao có thể nói như vậy? Sau này Nacha sẽ trở thành chị dâu của cậu, con bé yêu cầu cậu làm sao cậu có thể từ chối chứ?"

Khabkluen cười nhạo nói: "Ha hả... Ngài không lầm chứ, muốn làm chị dâu của tôi có rất nhiều người."

Ông nội Juntapun tức giận nói: "Cậu nói cái này gọi là cái gì?"

"Là tiếng người đó, ông cũng đừng vòng vo, tôi hôm nay nói thẳng đi, kế hoạch cải tạo khu Đông tôi đã đệ trình, tập đoàn liên hợp cũng đã tìm xong, Nhà Juntapun của ông không có đất diễn."

"Cậu cũng quá mức cuồng vọng rồi, Nhà Juntapun chúng tôi ở Đ là hào môn số một số hai..."

Khabkluen đánh gãy lời Ông nội Juntapun, nói: "Ồ, nhà mấy người là số một số hai, vậy không cần tìm Nhà Wongthampanich chúng tôi hỗ trợ có được không? Nhà mấy người có thực lực như vậy, tự mình đi đấu thầu đi." Khabkluen nói xong liền đứng dậy nói với Ông nội: "Ông nội, con có việc đi trước." Ông nội gật gật đầu, biết Khabkluen đã có chút không kiên nhân, nếu là ai gặp phải ông Juntapun cũng cảm thấy phiền.

Khabkluen đi đâu? Thì ra hôm nay anh đã hẹn vợ mình đi ăn cơm, trong khu khai phá North Mountain có một trung tâm thương mại trên lầu mở nhà hàng món cay Trung, Bhasidi Wattana-wattanachot đã đi nếm thử nói rằng hương vị vô cùng chính tông. Vừa vặn hôm nay Daonuea kết thúc công việc sớm, cho nên hai người đã hẹn nhau.

Lúc Khabkluen đang cùng ăn cơm với Daonuea thì nhận được điện thoại của Ông nội, hai nhà đóng băng, Nhà Juntapun còn uy hiếp Nhà Wongthampanich muốn giải trừ hôn ước, Nhà Wongthampanich liền biết thời biết thế, Khabkluen nói đã biết rồi cúp điện thoại.

Hoá ra sau khi Khabkluen rời khỏi thì Ông nội Juntapun lại phát hoả, ông ta cảm thấy mình không được Khabkluen coi trọng, nhất định bắt Nhà Wongthampanich phải nói cho ra lẽ. Cuối cùng cha con Aun Kanawut cảm thấy đã đủ phiền, Aun Kanawut nói thẳng: "Chuyện đã đến nước này, Nacha nhà mấy người rốt cuộc có muốn gả cho Mean nhà chúng tôi không, nói một câu cho dứt khoát đi."

Ông nội Juntapun đang nổi nóng, đập bàn một cái nói hai chữ "Không gả", nào biết ông ta thốt ra lời này đem cả mấy người Nhà Wongthampanich thở phào một hơi, Ông nội liền nói: "Được, không gả thì không gả, tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức tuyên bố hai nhà giải trừ hôn ước." Nói xong câu đó ông liền dẫn đầu rời khỏi, những người Nhà Wongthampanich khác cũng theo sát đó bước đi.

Ông nội Juntapun bị tình huống này làm cho không biết nói cái gì mới tốt, ông ta còn chưa kịp nói trọn lời diễn của mình đâu, như thế nào đã kết thúc rồi.

Xế chiều hôm đó Nhà Wongthampanich liền tuyên bố tin tức Mean Suppasit và Nacha giải trừ hôn ước, việc này làm nổi lên một trận sóng gió không nhỏ, nhất là ở thời điểm này, có người thông minh lập tức liên tưởng đến có thể có liên quan đến dự án cải tạo khu Đông lần này. Có lẽ Nhà Juntapun muốn thông qua Nhà Wongthampanich tham dự vào, nhưng Nhà Wongthampanich không đồng ý, bởi vì Khabkluen và Nacha thuỷ hoả bất dung!

Không thể không nói tất cả mọi người rõ chân tướng, có vài người thậm chí còn đoán ra chi tiết cụ thể, đây là Khabkluen không có nghe được, nếu mà nghe được thì khẳng định sẽ nói: Mấy người này là bán tiên à, đoán một cái chuẩn một cái!

Tin tức Nhà Wongthampanich tuyên bố thực chung chung, không có thuyết minh cụ thể nguyên nhân hai nhà giải trừ hôn ước, nhưng một vài tờ báo bát quái lại viết theo cách nhìn bên ngoài, nói là Nhà Juntapun chủ động giải trừ hôn ước, bởi vì sự kiện nào đó của Nhà Wongthampanich làm cho Nhà Juntapun không vừa lòng, ra vẻ có liên quan đến chuyện cải tạo khu Đông lần này. Còn nói Ông nội Juntapun đích thân đến thành phố S chính vì để nói chuyện này, mà bao gồm cả mục đích ban đầu Nacha muốn đám hỏi với Nhà Wongthampanich không có đơn thuần. Bọn họ là muốn mượn thực lực của Nhà Wongthampanich mở ra cục diện ở S , lại không nghĩ tới Nacha đắc tội Khabkluen khiến cho kế hoạch nhà bọn họ tan biến.

Trong bài báo hình dung Ông nội Juntapun vô cùng tiểu nhân lại âm hiểm giả dối, mà hình dung Nacha cũng không như ngoài mặt bày ra. Khabkluen đưa mắt nhìn tạp chí rồi tuỳ tay ném một cái...

Một tuần sau là thời điểm chính phủ tuyên bố người thắng cuối cùng, đương nhiên đây là nói cho mấy ông chủ công ty, ai bắt được dự án này chính là người thắng lợi cuối cùng!

Hội trường tới rất nhiều người, nhiều người là đại biểu cho công ty, nhìn thấy Tứ đại gia tộc ở đó, đã có người suy đoán chẳng lẽ Tứ đại gia tộc bắt tay nhau? Mấy công ty cử đại biểu tới ngày trước cũng có tìm tới nhà bọn họ, nhớ tới lý do từ chối, hiện tại thật sự là đoán ra mấy phần chân tướng.

Nhà Kaset cũng tới, sau khi Yongwaree Kaset về nhà đã nói chuyện này với Aun Kanawut, Aun Kanawut đã lười phản ứng với cô ta, chỉ nói việc này do Khabkluen phụ trách, ông ta không giúp được, Yongwaree Kaset làm sao tin lời ông ta nói. Hai người lại cãi nhau một trận, Yongwaree Kaset chạy về nhà mẹ đẻ, hôm nay cô ta là đến cùng với ba.

Nhìn thấy Aun Kanawut ngay cả ánh mắt chào hỏi cũng không có, trong lòng cô ta giận run cả người, nhưng cô ta cho dù không biết nặng nhẹ, cũng biết đây là trường hợp gì, cho dù tức giận cũng không được bộc lộ ra, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Ba Kaset nhìn thấy thái độ của Nhà Wongthampanich thì trong lòng cũng ít nhiều có tức giận, cứ coi như con gái mình làm sai đi, nhưng mà hai người vẫn chưa có ly hôn, người Nhà Wongthampanich sao lại ngay cả bày ra thái độ trên mặt cũng không thèm khách sáo? Thực tế thì vị trí ông ta ngồi có chút khuất, cho nên người Nhà Wongthampanich căn bản không phát hiện bọn họ.

Không lâu sau Nhà Juntapun cũng tới, Nacha dìu Ông nội Juntapun đi trước ở đằng trước, mang theo cả một phái đoàn. Đáng tiếc nhà bọn họ ở S  không có danh tiếng tốt, lại còn thêm việc giải trừ hôn ước với Nhà Juntapun, cho nên mọi người không có xem trọng nhà bọn họ. Đi cùng Nhà Juntapun còn có đại biểu của mấy công ty ở thành phố S, Khabkluen híp mắt nhìn thoáng qua, đó là mấy công ty có thực lực không hề tầm thường. Nhưng so với bọn họ ra quân, rốt cuộc là vẫn kém rất nhiều.

Đợi các công ty đến đông đủ, lãnh đạo ban ngành chính phủ liên quan cũng đến cả, sau một bài diễn văn lưu loát dạo đầu nhận được một tràng vỗ tay lớn, liền tiếc vào giây phút kích động nhân tâm nhất.

Tuy Khabkluen biết dự án cải tạo khu Đông đã sớm là vật nằm trong tay mình, nhưng không biết vì nguyên nhân gì hiện trường có rất nhiều người, hay là vì tâm huyết bản thân từ lúc mới bắt đầu quá cao, tóm lại, anh khẩn trương!

Khabkluen không ngừng chà xát tay lên đùi, Tanapon Campen  ngồi kế bên cạnh liếc mắt nhìn anh thấp giọng nói: "Kluen, chà thêm lúc nữa quần sẽ rách."

Bị Tanapon Campen  trần trụi nói toạt ra làm tinh thần Khabkluen không tập trung, ngược lại thả lỏng một ít, cũng thấp giọng nói: "Tanapon, mày nói xem, tao gặp trường hợp lớn nhiều như vậy, sao thế nào vẫn khẩn trương thế?"

Tanapon Campen  cười cười nói: "Khẩn trương là được rồi, mày mà không khẩn trương mới kỳ quái đó? Nhìn đi." Khabkluen nhìn theo tầm mắt Tanapon Campen  đi qua, phát hiện Pirapat Watthanasetsiri không ngừng run rẩy tay chân, từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện có thể làm Pirapat Watthanasetsiri khẩn trương như vậy, Khabkluen cảm thấy tâm lý cân bằng, xem ra không chỉ có một mình mình khẩn trương nha.

Nhưng đợi anh nhìn qua Tanapon Campen  và Pond Naravit thì cả người lại không khoẻ, hai người này sao lại bình tĩnh thế chứ? Khabkluen không biết tình trạng khẩn trương của mỗi người là khác nhau, ví dụ như lòng bàn tay anh ra mồ hôi, ví dụ như Pirapat Watthanasetsiri hay run rẩy chân, ví dụ như Tanapon Campen  và Pond Naravit trong lòng khẩn trương muốn chết, nhưng trên mặt lại thực bình tĩnh.

Kỳ thật nếu Khabkluen nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt hai người không bình tĩnh, mà là cương cứng, hoàn toàn không giống như bình thường. Đương nhiên lúc này anh không có tâm tình đi suy xét người ta, bởi vì lãnh đạo đã nói xong đang tiến vào vấn đề chính.

Vốn là tất cả mọi người cảm thấy căn bản không có tập đoàn nào đạt tới yêu cầu con số tài chính của chính phủ, nhưng lãnh đạo trên bục nói có một bộ hồ sơ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được chính phủ đề xuất. Khi mọi người cảm thấy khẩn trương lên, lãnh đạo tuyên bố: "Tập đoàn trúng thầu là Tập đoàn Wongthampanich lãnh đạo gồm có tập đoàn Nhà Campen, tập đoàn Nhà Watthanasetsiri , tập đoàn Lertr, tập đoàn Esther, tập đoàn Janthapan liên hợp tài chính...."

Khabkluen đang suy nghĩ dạng hoan hô nào mới là chúc mừng người thắng, vỗ tay, hoa tươi, ủng hộ, khen ngợi, mà tất cả đều tập trung một chỗ có phải là người thắng rồi không? Nếu là như vậy, anh cảm thấy có lẽ nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh cao.

Cứ như vậy trong nháy mắt anh không nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh, âm thanh ủng hộ, âm thanh ngợi khen, anh hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, muốn chìm sâu trong đó, không muốn kiềm chế.

Đáng tiếc mọi người không để cho anh như ý, Khabkluen bị gọi trở về, anh đại diện mấy nhà bước lên sân khấu nói chuyện, nói xong anh còn phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cùng nhau chúc mừng. Tất nhiên anh sẽ không để cho một mình mình đơn độc đối mặt với những việc này, để sót một ai trong đám người kia thật là có lỗi với bản thân mình quá.

Đây là sự kiện chưa từng có ở thành phố S, Tứ đại gia tộc cùng hợp tác khai thác một dự án, đây mới là chân chính cường cường liên hợp. Truyền thông giống như là con gà hăng máu, Khabkluen vô cùng muốn trốn, nhưng tiếc rằng các phóng viên quá bưu hãn, ba tầng trong ba tầng ngoài vây anh đứng chính giữa, muốn chuồn là không có khả năng.

Truyền thông thành phố S liên tục đưa tin đến nửa tháng, khi  Daonuea tiếp nhận phỏng vấn cũng bị hỏi chuyện này. Nhưng mà cậu luôn cười tỏ vẻ tình hình cụ thể thì mình không biết rõ, không tiện trả lời.

Mà mấy vị nhân vật chính khác thì gần đây càng đi theo con đường khiêm tốn, may mà khu dân cư Mint quốc tế có hệ thống bảo an vô cùng tốt, nếu không thì phóng viên đã ào ào đổ xô vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top