76.

Kế hoạch cải tạo khu Đông tuyên bố, toàn bộ thành phố S sôi trào lên, vui mừng nhất không ai khác chính là dân chúng khu Đông. Khu Đông này trừ bỏ là nơi bẩn loạn ô hợp, còn là xóm nghèo nổi tiếng, người nào hơi có chút năng lực đều nghĩ cách dọn đi ra ngoài, những người trẻ tuổi có năng lực cũng sẽ lựa chọn đi thuê nhà ở chỗ khác sống. Cho nên người ở lại khu Đông đa số là những người lớn tuổi không có thu nhập hoặc người già, hoặc là du côn lưu manh không có tiền cả ngày chơi bời lêu lổng.

Chính sách trợ cấp của chính phủ dành cho những hộ gia đình ở đây vô cùng tốt, ít nhất đối với nhiều gia đình dọn đi định cư nơi khác mà nói là không tính khó khăn, đặc biệt những hộ gia đình khó khăn thì chính phủ còn có chính sách trợ cấp tương ứng.

Dân chúng vui mừng, các công ty lớn nhở ở S  cũng vui mừng theo, tất cả mọi người đều muốn chia một chén canh từ trong kế hoạch cải tạo khu cũ nội thành, không được nhiều thì cũng được ít, nhặt mót cũng được nốt, khu cũ nội thành lớn như vậy không phải là một công ty có thể nuốt trôi nổi, không phải tất cả mọi người sẽ có cơ hội sao?

Sau đó chính phủ liền tuyên bố các điều khoản để các công ty tham dự, xét thấy công trình cải tạo khu Đông khổng lồ, cho nên mấy công ty tập đoàn có thể liên hợp với nhau khai phá... Điều khoản chính phủ tuyên bố trên cơ bản giống như Khabkluen nói, hơn nữa vì cam đoan chất lượng công trình nên chính phủ sẽ không đem nội thành chia thành mấy mảnh đất giao cho những công ty khác nhau, mà là chỉ có một đội người toàn quyền phụ trách.

Cái này có chút cảm giác vét sạch túi tiền, ai muốn chia một chén canh đều có thể nhìn thấy được, việc này cuối cùng không phải là móc nối liên hợp với chính phủ, mà là khối bánh ngọt lớn này sẽ do các tập đoàn liên hợp, điều này đối với các công ty cỡ vừa và nhỏ mà nói thì không thể nghi ngờ là tin tức không tốt, bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, nhìn xem ai là người bắt được khối bánh ngọt này.

Mỗi một người đối mặt với khối bánh ngọt lớn như vậy đều khó tránh khỏi động tâm, động tâm thì sẽ có hành động. Trong lúc nhất thời mấy ông chủ ở thành phố S trở nên bận rộn hẳn, các buổi tiệc tùng lớn nhỏ cũng nhiều hơn, đề tài nói chuyện trong các bữa tiệc chỉ có duy nhất một tâm điểm, cải tạo khu Đông.

Chính phủ nói, kế hoạch cải tạo khu Đông nhất định phải phân chia giai đoạn tiến hành, nhưng tài chính không thể phân chia giai đoạn chuẩn bị, vì cam đoan kỳ hạn công trình nên các tập đoàn tham dự đấu thầu, lượng tài chính chuẩn bị phải đạt tới ít nhất trên 70%, chính phủ nói rằng cuối cùng là doanh nghiệp nào tình huống có ra sao, dư lại 30% tài chính thì chính phủ cũng có thể xuất ra được.

Loại yêu cầu này thực sự không dễ nghe lắm, nhưng đạo lý là đạo lý, chính phủ một lòng vì tốt cho dân chúng, dân chúng dĩ nhiên là ủng hộ. Nhưng trừ đi phần tài chính do chính phủ xuất ra, 70% tài chính này đối với các công ty không hề là một con số nhỏ!

Đương nhiên đó cũng là Khabkluen thuyết phục được Khun Ket, thứ nhất là có thể ngăn trở được rất nhiều công ty tham dự đấu thầu, thứ hai là vì cho chính phủ ở thành phố S một viên thuốc an thần, tất nhiên là cũng có ý giành vinh quang cho Khun Ket. Ông cụ giúp anh một cái ơn lớn như vậy, anh cũng không nên phủi sạch mông là xong đúng không? Khun Ket đối với hành động này của Khabkluen rất khẳng định tin tưởng, không thể thiếu khen ngợi một trận.

Khabkluen cùng với mấy nhà thương lượng một chút, đừng vội ra mặt, yên lặng theo dõi diễn biến, nhìn xem tình hình của S  rồi nói sau. Người lớn mấy nhà đối với sự trầm ổn của anh rất thưởng thức, thời gian này không tiện để ló đầu hay thậm thụt, xem trước động tác của người khác lại nói cũng không muộn. Dù sao việc này gần như là bên trong đã định, không thể không là bọn họ!

Cái này không phải là do bọn họ quá tự tin, chủ yếu việc này là do Khabkluen một tay thúc đẩy, lại có Khun Ket đứng sau lưng, huống chi bọn họ tạm thời còn không nhìn ra ở cái thành phố S này còn có ai thực lực hùng mạnh như đoàn đội của bọn họ.

Mà bên kia Nhà Juntapun sau khi nghe được tin tức này thì kích động không thôi, công trình quá lớn, toàn bộ diện tích khu cũ nội thành lớn như vậy, nếu có thể tham gia vào, trước không nói cái khác, địa vị của Tập đoàn Juntapun ở thành phố S sẽ không ngừng tăng lên cao, cơ hội kiếm tiền cũng khẳng định không thiếu.

Nacha, Ochiris Juntapun và cha con Patara Juntapun, bốn người cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phó thị trưởng Thapat, trừ bỏ muốn nghe được một ít tin tức từ ông ta, cũng muốn ông ta hỗ trợ thêm một chút. Chẳng qua lúc này Phó thị trưởng Thapat không dám mở mồm mạnh miệng nói cái gì, hoặc đảm nhiệm nhiều thêm việc gì, chỉ là nói cho bọn họ biết có năng lực có nhân mạch thì mau chóng hành động, chỉ cần có tài chính kham nổi thì ông ta sẽ hỗ trợ nói chuyện, nhưng nếu tài chính không đến 70%, thì tất cả không cần bàn nữa.

Nhìn thấy Phó thị trưởng Thapat kiên định như thế, người Nhà Juntapun không tiện nói thêm gì, chỉ nói sẽ tận lực gây quỹ tài chính. Đợi khi tiễn bước Phó thị trưởng Thapat thì mấy người ngồi lại cùng nhau thương lượng, tài chính nhà bọn họ lấy ra cũng có hạn, lần trước xây dựng sân vận động đã tổn thất không ít. Tuy rằng chính phủ cho phép nhiều công ty liên hợp khai phá, nhưng khẳng định sẽ lấy ai nhiều tài chính thì người đó định đoạt, nhà bọn họ muốn có tiếng nói, cho dù tài chính không phải là nhiều nhất, kém cỏi cũng phải đứng thứ ba, không thì căn bản không có quyền lên tiếng.

Đương nhiên đầu tiên Nhà Juntapun nghĩ đến đó là Nhà Wongthampanich, những tập đoàn ở thành phố S mà bọn họ tiếp xúc và có thế lực nhất chỉ có Nhà Wongthampanich và Tập đoàn Lertr, mà Tập đoàn Lertr tuy rằng có tiếp xúc thì chỉ là tiếp xúc, nhưng người ta là dùng mắt lạnh đối đãi, chỉ có Tập đoàn Wongthampanich là không tệ lắm, huống chi Nacha còn chiếm thân phận là vị hôn thê của Mean Suppasit.

Cha con Mean Suppasit đã sớm nghe được tin tức này, việc này quả thực làm cho người ta động tâm, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ muốn tham dự một chút. Aun Kanawut cũng là người đầu tiên trong Tập đoàn Wongthampanich đề xuất muốn tham gia cải tạo khu Đông, mọi người đều hưởng ứng, nhưng mà rất nhiều người đều nhìn sắc mặt Khabkluen mới hành động, Aun Kanawut nói xong thì lập tức Khabkluen cũng nói có ý tham dự.

Này thì hay rồi, hai chú cháu lại cùng nhau hăng hái, chẳng qua là mọi người xem trọng Khabkluen hơn, bởi vì hai gia tộc lớn quan hệ với anh vô cùng tốt, cho dù Aun Kanawut có thể nói động Watthanasetsiri, nhưng bên Nhà Campen thì khẳng định ông ta không có đất diễn, phía Nhà Lertr thì càng không thể mở miệng. Nhưng Khabkluen bởi vì có  Daonuea nên có vẻ như quan hệ với Nhà Lertr khá tốt. Có vài người rất nhanh đã liên tưởng đến, nếu như là Khabkluen diễn chính, có lẽ không chừng sẽ xuất hiện cục diện Tứ đại gia tộc liên hợp với nhau, nghĩ như vậy ai cũng thực kích động.

Người khác có thể nghĩ đến thì dĩ nhiên Aun Kanawut cũng có thể nghĩ đến, ông ta là nghĩ lợi dụng chuyện này làm cho mình ở công ty càng thêm tốt. Nhưng ông ta vừa chân trước nói muốn tham dự chuyện này, Khabkluen sau lưng ông ta liền nói cũng có ý tham dự. Nghĩ đến Khabkluen có thể liên hợp được Tứ đại gia tộc, chuyện này căn bản không có ai cạnh tranh được, có muốn tranh cũng không tranh nổi, nghĩ như vậy làm ông ta cảm thấy cả người không khoẻ.

Nhưng ông ta không có lý do gì ngăn cản Khabkluen, vả lại ông ta tuy nói muốn tham dự, nhưng chuyện cụ thể thì ông ta vẫn chưa tính toán xong. Dù rằng đã bắt tay chuẩn bị phương án đấu thầu, nhưng tài chính mới là mấu chốt, lấy không ra tiền thì tất cả chỉ là nói suông.

Aun Kanawut càng muốn việc này càng cảm thấy buồn bực, sau đó tâm phúc của ông ta cho ông ta một cái chiêu, Aun Kanawut đến tìm Ông nội. Nói là muốn tham dự kế hoạch cải tạo khu Đông, muốn làm cho Khabkluen giúp mình. Ông nội ngay tại chỗ lập tức chọc thủng kỹ xảo nhỏ đó của ông ta, còn nói ông ta rất hẹp hòi, bản thân không có năng lực lại đi tính kế cháu trai mình.

Aun Kanawut bị Ông nội nói khiến mặt lúc đỏ lúc trắng, thực sự thì lúc nói xong ông ta đã có chút hối hận. Khi đó ông ta là đầu óc bị lú lẩn, mới nghe theo đề nghị của tâm phúc, dùng Ông nội đè nặng Khabkluen, bắt Khabkluen giúp ông ta gom góp tài chính, cuối cùng bản thân thì ngư ông đắc lợi, lúc ấy sau khi nghe được biện pháp này ông ta cảm thấy tốt không thể tốt hơn được.

Nhưng lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực liền khủng khiếp, chính là nói Aun Kanawut như vậy, lúc bị tâm phúc lừa dối, ông ta cảm thấy việc này hoàn toàn có khả năng, nào biết lập tức đã bị Ông nội chọc thủng, còn răn dạy một trận. Aun Kanawut đúng thực có loại cảm giác xấu hổ không chịu nổi.

Ông nội cảm thấy mắng cũng mắng, răn cũng răn, lại bắt đầu dạy dỗ, "Nếu con có nhân mạch thì Kluen cũng không ngăn cản con, ba càng không có thể ngăn cản con, không có nhân mạch chẳng phải chuyện gì tệ hại, nhưng con sai là sai ở chỗ không có nhân mạch còn muốn lợi dụng Kluen, ngay cả ba cũng bị tính kế vào, con nghĩ ba là lão hồ đồ sao?"

Aun Kanawut im lặng đưa mắt nhìn Ông nội, Ông nội tiếp tục nói: "Ba thấy con là bị lợi ích làm lú lẩn đầu óc, Kluen có thể kéo tới tài chính có thể thuyết phục người ta, nếu đổi là con thì có được không? Không nói nhà khác, tài chính Nhà Campen là Kluen kéo tới, con có thể ngăn chặn Nhà Campen sao? Đến lúc đó khó mà đảm bảo người ta không đảo khách thành chủ."

Aun Kanawut luôn lắng nghe tiếp thu lời nói của Ông nội, cẩn thận cân nhắc thì lời này đúng là như vậy, thông qua Mint quốc tế có lẽ Nhà Campen sẽ đi theo làm cùng Kluen, nhưng nếu diễn chính đổi lại thành mình, dựa vào những chuyện giữa mình và Esther Hoorne, có khi Nhà Campen sẽ không để yên, đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra chướng khí mù mịt cũng không chừng. Aun Kanawut lập tức tỉnh táo lại, loại cảm giác hưng phấn lúc tâm phúc vừa nói liền không còn.

Hơn nữa ông ta còn nghĩ tới vấn đề quan trọng, lấy tính cách của Khabkluen, cho dù là Ông nội lên tiếng, nếu nó nghe xong cũng không làm theo thì làm thế nào được nó? Ngẫm lại đến lúc đó phát sinh cục diện khó xử khiến ông ta nghĩ mà sợ, nếu đi đến một bước đó, đoán chừng rất mất mặt, đương nhiên người mất mặt không phải là Kluen.

Cuối cùng Ông nội tung ra đòn nặng, thực tế thì dự án này Khabkluen đã sớm có tính toán, hơn nữa đã chuẩn bị từ một năm trước. Aun Kanawut nghe nói như thế liền giật mình, Ông nội không biết ông ta nghĩ cái gì, một lúc lâu sau ông mới nghe được Aun Kanawut buông tiếng thở dài nói: "Haiz! Con thật sự đã già rồi."

Ông nội nhìn dáng vẻ của con mình, biết nó đã nghĩ thông suốt rồi cũng không nói thêm điều gì nữa.

Nacha đề cập chuyện này với Mean Suppasit là sau khi Aun Kanawut biết được chuyện Ông nội nói, không phải Mean Suppasit không động tâm, nhưng lúc này anh ta rất bình tĩnh, thậm chí so với Aun Kanawut còn bình tĩnh hơn. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng chính anh ta rõ ràng nhất, việc này dù cho anh ta có tâm tranh cũng tranh không được cái gì, không có nhân mạch không kéo được tài chính, tất cả đều không xong. Bởi vì hiểu được như vậy nên ngay từ đầu anh ta rất bình tĩnh, thậm chí sau khi nghe được chủ ý của tâm phúc Aun Kanawut, anh ta còn khuyên Aun Kanawut hai câu.

Trình độ để bụng của Nacha đối với chuyện này khiến Mean Suppasit không thoải mái, anh ta không thoải mái vì trong lời nói của Nacha lộ ra ý muốn kéo tài chính thông qua Tập đoàn Wongthampanich. Tập đoàn Wongthampanich có thể kéo tài chính thì tự mình kéo, cần chi phải may áo cưới cho Tập đoàn Juntapun chứ? Huống chi cha của mình còn làm không được thì Tập đoàn  Juntapun dù có thông qua Tập đoàn Wongthampanich càng không thể nào làm được.

Mean Suppasit không có đáp ứng cô ta cũng không có từ chối cô ta, anh ta càng ngày càng nhìn không hiểu Nacha, hai người bọn họ đã đính hôn hơn một năm, anh ta đã hai lần nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng đều bị Nacha lấy lý do Tập đoàn  Juntapun chưa phát triển ổn định ở S  từ chối. Loại lý do đứng đắn này dùng một lần đã khiến anh ta đủ phiền, huống chi hễ chút lại dùng. Có đôi khi anh ta nghĩ có lẽ ngay từ đằu mình đã không nhìn thấu Nacha.

Nacha đoán chừng cũng cảm thấy tâm lý Mean Suppasit biến hoá, cô ta nói với Mean Suppasit là mấy ngày nữa Ông nội Juntapun muốn tới thành phố S, cùng Ông nội nói chuyện kết hôn của hai người. Mean Suppasit sửng sốt. Xem ra lần này đến là thật, nhưng hôn sự của hai người bọn họ có cái gì nên nói, lúc đính hôn cũng đã nói hết, bây giờ muốn nói thì phải là có điều cầu.

Nghĩ như vậy, sắc mặt của Mean Suppasit một chút cũng không mấy đẹp, cho nên Nacha không có từ trên mặt Mean Suppasit nhìn ra được, cô ta cho rằng mình nhìn thấy là vui mừng, Nacha nhìn mắt Mean Suppasit nhíu lại rồi chân mày cau lại, cuối cùng không có nói cái gì.

Tiêu điểm vở tuồng vẫn là Ông nội Juntapun cùng Ông nội nói chuyện hôn sự của hai người, trước đó Ông nội đã nói với Aun Kanawut, Nhà Juntapun cố tình chọn thời điểm này tới S  nói chuyện kết hôn của Mean Suppasit và Nacha, nếu nói không có gì cầu thì ông không tin, nhưng nếu đề cập đến Tập đoàn Wongthampanich thì ông một phần cũng không đáp ứng. Ông bảo Aun Kanawut nhắc nhở Mean Suppasit một chút, để anh ta chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó có lẽ sẽ cương cứng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của hai người.

Aun Kanawut một chút cũng không có cảm giác gì, hơn một năm nay đã xảy ra không ít chuyện, đủ loại việc làm của Nacha và Nhà Juntapun khiến ông ta nhìn rất chướng mắt, huống chi còn làm mình và con trai liên luỵ. Lúc ông ta nhắc nhở trước cho Mean Suppasit, cũng phát hiện Mean Suppasit không có như lúc mới đầu đính hôn với Nacha nghiêng về cô ta, hơn nữa đối với mấy chuyện của cô ta cũng làm Mean Suppasit rất không quen nhìn. Có lẽ thừa dịp này giải quyết hôn sự của hai người cũng không hẳn là chuyện gì xấu.

Nhìn, kết hôn được thì kết hôn, không được, thì sớm giải trừ hôn ước đi!

Nội dung nói chuyện của Ông nội cùng Ông nội Juntapun là dựa theo căn cứ ý tứ này, ngay từ đầu liền xoay chuyển chung quanh Mean Suppasit và Nacha. Trọng điểm của Ông nội là Nacha định khi nào thì gả qua, cùng với các công việc thực hiện nghĩa vụ của con cháu Nhà Wongthampanich. Trọng điểm của Ông nội Juntapunng là cháu gái mình không thể gả không cho Nhà Wongthampanich mấy người, cháu gái của tôi gả cho Nhà Wongthampanich mấy người phải có được quyền lực nhất định, ví dụ như chuyện của Tập đoàn Wongthampanich.

"Nhà Wongthampanich chúng tôi từ bà nội của Mean cho đến vợ của thằng cả thằng hai, bước vào Nhà Wongthampanich chúng tôi đều làm quý phu nhân, chỗ nào cần bọn họ dốc sức làm việc."

"Nói là như thế, nhưng thời đại này đã không giống trước kia, năng lực cháu gái của tôi không hề thua kém con trai, hơn nữa Nacha còn là người phụ trách Tập đoàn  Juntapun ở thành phố S."

Ông nội liếc mắt nhìn sang Ông nội Juntapun, giả bộ hồ đồ nói: "Thế sao, ông thông gia là muốn cho Nacha tiếp tục quản lý Tập đoàn  Juntapun, tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao cuộc sống sau khi kết hôn là chuyện của hai đứa nhỏ, chúng ta cũng không nên can thiệp quá nhiều."

Ông nội Juntapun lập tức nói: "Tuy rằng tôi muốn cho Nacha tiếp tục quản lý Tập đoàn  Juntapun, nhưng con gái gả đi ra ngoài là bát nước đổ di, hơn nữa Nhà Juntapun chúng tôi lại có nhiều con trai cháu trai như vậy, sau khi kết hôn tôi sẽ không để con bé tiếp tục quản lý Tập đoàn  Juntapun."

"Ồ, vậy cũng không sao, cháu dâu Nhà Wongthampanich chúng tôi không cần làm việc cũng không vấn đề gì, có thể cho Nacha và bác gái nó học một chút làm thế nào để chăm sóc tốt cho chồng mình."

Khabkluen nghe thiếu chút nữa phụt cười, ý của ông nội là muốn cho Nacha đi theo mẹ mình học tập nấu cơm chăm lo gia đình này nọ, anh nghĩ Ông nội Juntapun nghe nói như thế có lẽ sẽ không vui mừng nổi nhỉ?

Quả nhiên chợt nghe Ông nội Juntapun nói: "Cháu gái của tôi là người tài giỏi, há có thể làm bà chủ gia đình? Không bằng để cho con bé đến Tập đoàn Wongthampanich giúp Mean đi.' Ông ta cũng không muốn tiếp tục ẩn ý nữa, trực tiếp nói rõ ý tứ của mình.

Ông nội nghe nói thế cả người lập tức không tốt, thầm nghĩ đây là S , sân nhà của tôi, ông còn muốn tạo phản à? Lập tức sắc mặt cũng lạnh lùng nói: "Nhà Wongthampanich tổ tiên có quy củ, phàm là gả vào Nhà Wongthampanich chúng tôi làm con dâu đều không thể can thiệp chuyện Tập đoàn Wongthampanich." Sau lại thêm một câu, "Ai cũng không ngoại lệ!"

Ông nội Juntapun nghe vậy cũng mặc kệ, "Những con dâu khác nhà ông có thể so được với cháu gái của tôi sao? Cháu gái tôi là du học sinh trở về, con bé không vào Tập đoàn Wongthampanich quả thực là phí của trời!"

"Thúi lắm!"

Mọi người đều giật mình, bởi vì lời nói này không phải ai khác, đúng là Bà nội, bà nội nhìn về phía Ông nội Juntapun cười nhạo nói: "Cháu gái nhà các người thực giỏi lắm sao? Tôi ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn nó đi trên đất, kiến thức của nó đối với tôi đây cũng không đủ nhìn, du học nước ngoài trở về giỏi lắm sao? Vợ thằng cả nhà tôi là tiến sĩ Harward, cháu gái của ông là học ở trường nào?"

Vừa nãy Urassaya Sperbund có chút không vui, gì mà không thể so? Cái gì gọi là không thể so? Nacha là cao cỡ nào leo lên không nổi? Nhưng cô là con cháu không thể mở miệng trách cứ ông Juntapun , nhưng bà nội mắng dạy người thì một chút áp lực cũng không có.

Khabkluen thực sự là nghẹn cười đến nội thương, một câu của ông Juntapun lập tức đắc tội bà nội mình, bà nội không đánh vào mặt ông ta mới là lạ, lúc này xem ông ta nhảy nhót thế nào.

Ông nội Juntapun thật sự là bị bà nội một tay bịt kín mồm, lời nói của bà nội vô cùng có lý, những người càng về già càng thêm nhẹ người càng hiểu thêm nhiều, huống chi là người già cơ trí. Cháu gái ông ta là du học sinh nước ngoài trở về, nhưng chẳng phải là tốt nghiệp đại học danh giá gì. Ông ta đúng thực không biết con dâu cả Nhà Wongthampanich có cái bối cảnh này, cho dù không biết thông tin trường học nào, cũng biết Harvard là tài cao cỡ nào.

Nhưng ông ta cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ, cũng có lẽ là bị bà nội dội nước lạnh, ngược lại khiến ông ta bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ nói: "Bà thông gia, là tôi nói sai, cũng không có ý khinh thường ý tứ của bà."

Bà nội hừ một tiếng mặc kệ ông ta.

Ông nội Juntapun cảm thấy tiếp tục nói cũng không ra được kết quả gì, làm không tốt có khi không được như mong muốn, cho nên căn bản không nhắc lại chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ, ngược lại là lôi kéo giao tình với Ông nội. Ông nội cũng nhìn ra ý của ông ta, không có vạch trần mà hỏi một câu thì đáp một câu không mặn không nhạt.

Bữa cơm đến mức độ này cũng không thể tiếp tục thêm, không lâu sau thì hai nhà giải tán. Nacha và Ông nội Juntapun ngồi cùng một chiếc xe, vừa mới lên xe thì cô ta nói với Ông nội Juntapun: "Nhà Wongthampanich xem ra không có ý định nhả ra."

"Không sao, nếu thật sự không nhả ra, con không bước vào Tập đoàn Wongthampanich cũng được, nhưng chỗ tốt thì phải phân đến một ít cho chúng ta, dự án cải tạo nội thành này nhà chúng ta phải nghĩ cách xen vào một chân. Ông đã bảo Qyu nhìn xem tình hình xung quanh khu Đông, có chỗ dựa được, rất thích hợp."

Nacha gật đầu, "Cũng tốt, nếu thật sự không thể vào Tập đoàn Wongthampanich, vậy ở trên chuyện này lấy chút cớ đi."

"Đúng, nếu bọn họ không đồng ý, liền uy hiếp giải trừ hôn ước, Mean Suppasit đã từng một lần giải trừ hôn ước, lại thêm lần nữa cũng đủ cho Nhà Wongthampanich bọn họ mất mặt."

"Dạ, nghe theo sắp xếp của ông nội."

"Pansa thế nào?"

"Chị ta? Rất thành thật, từ sau chuyện lần trước vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, cho dù bác gái không có ở nhà trông giữ, chị ấy cũng không ra khỏi nhà."

Ông nội Juntapun nhíu mắt lại, "Lúc này nó có kinh nghiệm rồi."

Mà bên kia người Nhà Wongthampanich về nhà cũng mở một buổi họp gia đình, Ông nội đem tình huống trước mắt phân tích một chút, do dự một hồi ông đem chuyện hai ngày trước nói với Aun Kanawut cũng nói ra. Những người khác không có lên tiếng, cuối cùng Ông nội nhìn về phía Mean Suppasit nói: "Mean, con có ý kiến gì không?"

"Ông nội, con nghe người."

Nghe nói như thế làm Khabkluen cau mày lại, thầm nghĩ Mean Suppasit đây là suy nghĩ cẩn thận, hay là... Nghĩ đến người kia được anh ta nuôi bên người, lại nghĩ đến thay đổi gần đây của Nacha, cũng đại khái đoán ra vài phần nguyên nhân.

Ông nội nghe được anh ta nói cũng vài phần ngoài ý muốn, lại nhìn kỹ, quả thật không phải là cố ý nói như vậy, một chút biểu tình khó xử đều không có. Ông nội nhắc lại: "Lập trường của ông trên sự kiện này là không thay đổi, Nacha muốn bước vào Tập đoàn Wongthampanich là tuyệt đối không có khả năng. Ý tứ hôm nay của nhà Juntapun thì con đã nhìn ra, Mean, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý huỷ bỏ hôn ước."

Ông nội tuy cảm thấy chuyện còn chưa đến mức độ như vậy, nhưng có vài chuyện vẫn là nên nói ra trước thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó khiến cho trong lòng cháu trai có ý kiến không thông suốt.

Khiến mọi người ngoài ý muốn là biểu hiện lần này của Mean Suppasit rất bình tĩnh, không có tranh cãi cũng không có không vui, đối với trong nhà sắp xếp đều vui vẻ tiếp nhận.

Khabkluen cũng mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, dù sao anh và Tập đoàn Juntapun đã định là quyết liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top