67.
Tiệc đính hôn của Mean Suppasit vừa chấm dứt, công việc của Khabkluen bắt đầu bận rộn hơn, bởi vì Mint quốc tế tiến vào giai đoạn kết thúc, dự án này là một tay Khabkluen chỉ đạo, thấy từng đống hoang tàn biến thành bộ dáng hiện giờ, anh vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Nhưng chờ đón chính là phiền toái tới, mấy ngày hôm trước Khabkluen tự mình đi nhìn bản ghi chép tiêu thụ, phát hiện có người để lại vài căn biệt thự có vị trí rất tốt, vừa hỏi mới biết được đây là Mean Suppasit bảo giữ lại, hơn nữa là muốn tặng ra ngoài.
Khabkluen nhìn tổng cộng để lại bốn căn biệt thự, tổng giá trị giá trị lên tới vài tỷ, lúc này anh liền phát hỏa, lập tức sai người đem bốn căn biệt thự này bán ra. Lúc này nhân viên công tác liền gặp phải khó khăn, bởi vì hôn sự của Mean Suppasit và Nacha, anh ta đã từ trợ lý trở thành Giám đốc, hơn nữa hai người đều là cháu trai Nhà Wongthampanich, nhân viên ai cũng không đắc tội nỗi, cho nên bây giờ cô ta không biết nên nghe ai.
"Gọi quản lý bán hàng đến đây." Trong lòng Khabkluen rất rõ ràng, việc này không phải một nhân viên công tác có thể quyết định, anh không tính làm khó đối phương.
Không đến một hồi thì quản lý bộ phận bán hàng đã tới, lúc đó Khabkluen nói: "Bốn căn biệt thự này đem đi bán."
"Này..."
Mắt Khabkluen nhíu lại nhìn về phía giám đốc, không nghĩ tới quản lý bán hàng này lại có thể cùng nhân viên công tác làm khó như nhau.
"Anh nếu không biết bây giờ phải làm sao, thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi."
Quản lý bán hàng sủng sốt, lập tức cúi đầu khom lưng nói: "Tổng giám đốc, tôi biết bây giờ nên làm cái gì."
"Sau này bất kể là ai muốn giữ biệt thự lại làm quà tặng nhất định phải có sự đồng ý của tôi mới được, có vấn đề gì thì để bọn họ trực tiếp đến tìm tôi."
Quản lý bán hàng thật ra còn rất lúng túng, hắn chỉ là một người làm công, một người là tổng giám Aun Kanawut hơn nữa trước mắt là người này, người nào cũng không phải dễ chọc, ai cũng có thể làm cho hắn bắn xa.
Khabkluen vừa nhìn bộ dáng này của quản lý bán hàng thì chỉ biết người này không thể dùng, tình huống bây giờ của Tập đoàn Wongthampanich mở to mắt mọi người có thể xem rõ được, từ cổ đông đến cao tầng, từ bộ phần quản lí đến viên chức nhỏ, nên chọn đứng hàng bên nào sớm đã chọn xong, bây giờ còn muốn bảo trì lập trường trung lập ở Tập đoàn Wongthampanich là ngốc không tả được.
Hai ngày sau Dechchart từ phó giám đốc bộ phận mua sắm được điều đến, nhậm chức giám đốc bán hàng Mint quốc tế, từ lúc Dechchart được điều đến làm phó giám đốc bộ phận mua sắm thì hắn đã lọt vào trong mắt Khabkluen, đương nhiên người ta là ngay từ đầu đã yên ổn chọn xong trận tuyến, được Khabkluen trọng dụng là chuyện sớm muộn, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, đây không phải là vận may nói đến là đến được.
Mint quốc tế bởi vì vị trí đẹp, điều kiện xung quanh và công trình giao thông càng thuận tiện, cho nên nhà ở đây chưa bao giờ thiếu người mua. Trước một ngày Dechchart nhậm chức thì bốn căn biệt thự kia đều đã được bán ra, rốt cuộc trận khảo nghiệm đầu tiên của Dechchart đã tới vào ngày thứ nhất nhậm chức, bởi vì Mean Suppasit dẫn Nacha đến xem nhà.
Sau khi nghe nói bốn căn biệt thự anh ta muốn giữ lại đã bị bán đi, lúc ấy Mean Suppasit liền nổi trận lôi đình, anh ta tức giận ngoại trừ nhà bị bán đi ra ngoài, còn vì Nacha có mặt làm cho anh ta cảm thấy rất mất mặt thực sự không xuống đài được.
"Đi gọi quản lý của mấy người tới cho tôi."
Nhân viên công tác chạy nước kiệu đi tìm quản lý, quản lý kia vừa nghe Mean Suppasit đến đây ánh mắt xoay tròn nói nhỏ vài câu bên tai của nhân viên công tác, nhân viên công tác lại chạy nước kiệu đi tìm Dechchart.
Hai ngày phía trước nơi này còn không có giám đốc bán hàng, nơi này quản lí bán hàng hắn là quan lớn nhất, mọi người đều cho là hắn nhất định sẽ lên tới vị trí giám đốc bán hàng, dù sao công tác lâu lại có kinh nghiệm, không có ai so với hắn càng thích hợp chức vị này, nhưng ai ngờ Khabkluen đến đây một chuyến, ngay sau đó chuyển tới một vị giám đốc bán hàng, đây quả thực là đánh vào mặt của hắn.
Nhân viên công tác sau khi tìm được Dechchart liền đem tình huống nói ra, đương nhiên làm một người thông minh cậu ta đem chuyện vừa mới đi tìm quản lí bán hàng, và chuyện quản lí bán hàng để cho cậu ta đi tìm giám đốc bán hàng kể ra hết. Lông mày Dechchart nhíu lại lập tức hiểu rõ là chuyện gì, đứng dậy đi theo nhân viên công tác ra ngoài.
Quản lí bán hàng này đơn giản là bản thân không muốn gánh trách nhiệm, lại càng không muốn đắc tội Mean Suppasit, bo bo giữ mình làm như người thông minh, nhưng nhìn vào tình hình tỉ số bây giờ, mâu thuẫn giữa anh em Khabkluen và Mean Suppasit luôn luôn là tồn tại, tới giờ phút này đã muốn lan ra bên ngoài, bây giờ còn nghĩ ở công ty làm người hiền lành hai bên không đắc tội, đúng là người si nói mộng!
Tất nhiên số người dao động gần đây ở trong công ty quả thật không ít, chuyện Mean Suppasit và Nacha tất cả mọi người đều biết, thực lực của Nhà Juntapun thật sự là không thể khinh thường, hiển nhiên Mean Suppasit có trợ lực rất hữu ích, mà Khabkluen và hai đại gia tộc kia quan hệ rất vững chắc, hơn nữa còn một cái thân thích ngoằn nghèo Nhà Lertr, kỳ thực nhìn kỹ vẫn là thực lực của Khabkluen vượt trội hơn.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Mean Suppasit và Nhà Juntapun đó là quan hệ thông gia đúng đắn, Aun Kanawut và Yongwaree Kaset cơ bản đã xác định, nhưng về phía Khabkluen cho dù là hai đại gia tộc hay là Nhà Lertr, không có một cái nào là thân thích đúng nghĩa, chưa kể mỗi gia tộc đều có thương vụ riêng, người ta có thể vô tư giúp người khác không đây chuyện rất khó nói, nếu nhìn như vậy thì phần thắng của Mean Suppasit tựa hồ so với Khabkluen lớn hơn.
Chính bởi vì điều này rất nhiều người trước kia ủng hộ Khabkluen bắt đầu dao động, tình hình bây giờ của Tập đoàn Wongthampanich muốn quay lại lập trường trung lập là không thể. Cho nên mặc dù có người dao động, nhưng không quay ngược trở lại ủng hộ Mean Suppasit, rất nhiều người vẫn muốn chờ xem. Nhưng những người như vậy cho dù sau này tiếp quản tập đoàn là Khabkluen hay là Mean Suppasit đều sẽ không được trọng dụng, trừ phi là bản thân cực kỳ có năng lực hoặc là người rất tài hoa, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ.
Nghĩ vậy Dechchart cười lạnh một tiếng, quản lí bán hàng này có lẽ chính là suy nghĩ như vậy, mà chính vì hắn ta có ý nghĩ như vậy, nên Khabkluen mới không trọng dụng. Hắn không biết đối với chuyện này người khác sẽ làm thế nào, nhưng dù sao đi nữa hắn cực kỳ xem trọng Khabkluen, cho nên ngay từ đầu hắn đã ôm chặt đùi Khabkluen.
Theo quan điểm của hắn về hai anh em Khabkluen và Mean Suppasit này mà nói, trên các phương diện Khabkluen đều mạnh hơn so với Mean Suppasit, ví dụ như nói Mint quốc tế đi, là dự án một tay Khabkluen chống đỡ hoàn thành, cho dù là dự án xin xét duyệt, bản vẽ thiết kế, thu xếp phía chính phủ, xoay sở tài chính cho tới lúc khởi công dự án, không có khía cạnh nào Khabkluen không tham gia, chuyện này đối với một ông chủ ngồi trong văn phòng mà nói là cực kỳ khó khăn, nhưng anh vẫn làm được, ít nhất chắc chắn Mean Suppasit không làm được điều này.
Hắn cảm thấy một người có thực lực thật sự, so với một người dựa vào đàn bà mới có thể thắng thì có triển vọng hơn!
Dechchart và nhân viên công tác đi đến đại sảnh liền thấy Mean Suppasit và Nacha, hắn bước nhanh tới, Mean Suppasit đưa mắt nhìn nhân viên công tác đi bên cạnh Dechchart, lại cau mày nhìn Dechchart, đây không phải người quản lý ngày đó tiếp đãi mình, "Anh là ai?"
Nhân viên công tác bên cạnh lập tức nói: "Giám đốc, đây là giám đốc bán hàng mới vừa được bổ nhiệm."
"Giám đốc, xin chào, tôi là Dechchart."
"Dechchart..." Mean Suppasit lập lại tên này vài lần, con mắt nhíu lại.
"Là phó giám đốc bộ phận mua sắm trước kia?"
Dechchart cười cười nói: "Phải."
Mean Suppasit gật gật đầu, nghĩ thầm người này là người của Khabkluen, khó trách dám đem bán mấy căn biệt thự mình muốn giữ lại.
"Tôi hỏi anh, bốn căn biệt thự tôi bảo giữ lại sao đã bán ra?"
"Chuyện là như thế này..." Dechchart đem chuyện hôm Khabkluen đến và những chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng còn nói: "Tổng giám đốc nói, trừ ngài ấy ra cho dù ai cũng không có quyền giữ lại biệt thự trong Mint quốc tế để tặng người."
"Tôi cũng không được?"
"Ý của Tổng giám đốc là như thế."
"Anh..." Mean Suppasit nhìn về phía Dechchart nhíu lại, "Tôi xem là anh không muốn làm nữa."
Dechchart bình tĩnh tự nhiên nói: "Vị trí của tôi là do ban giám đốc bổ nhiệm, Giám đốc ngài không có quyền hành đuổi hoặc chuyển vị trí công tác của tôi."
Mean Suppasit tức giận chỉ vào mũi Dechchart không biết phải nói gì, mà cái mũi của mình suýt nữa cũng bị chọc giận đến lệch đi, cái này thì là nói cái rắm gì, dựa vào cái gì trừ bỏ Khabkluen thì người khác không có quyền giữ không có quyền đem tặng người ta? Ý này quá mức rõ ràng, chắc chắn là nhằm vào mình, còn có, ở đâu lòi ra vị trí giám đốc bán hàng, lại còn là được ban giám đốc bổ nhiệm, sao mình hoàn toàn chẳng biết chuyện này chứ? Anh ta có lẽ quên anh ta không phải thành viên hội đồng quản trị nên không có quyền biểu quyết.
Nacha trấn an vỗ vỗ tay của Mean Suppasit, bước tới quay đầu nhìn về phía Dechchart cười hỏi: "Chủ tịch cũng không được sao?" Cô ta nói chủ tịch tất nhiên là chỉ Ông nội.
Dechchart nhớ tới trước khi được bổ nhiệm, Khabkluen đã gọi mình vào phòng làm việc nói chuyện một lúc, tâm cười lạnh nhưng trên mặt lại đặc biệt cung kính nói: "Chủ tịch đã từng nói dự án Mint quốc tế là một tay tổng giám đốc chủ trì, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của dự án này đều do ngài ấy định đoạt, người khác không được tham dự." Hắn không có nói chủ tịch có quyền hạn này hay không, nhưng chủ tịch đã nói những lời như vậy, chẳng lẽ giờ lại muốn tự đánh vào mặt mình sao?
Nacha bất ngờ khi nghe được lời nói của Dechchart, đúng là một nhân tài, cô ta quay qua nói với Mean Suppasit: "Mean, quên đi, nếu ông nội đã nói như vậy, anh đừng khó xử người phía dưới." Mean Suppasit gật gật đầu, biết Nacha đây là muốn cho mình bậc thang xuống.
Nhưng mà trước khi đi anh ta vẫn là nói một câu, "Buổi tối hai chúng ta về nhà nói chuyện với ông nội." Sau đó cùng với Nacha rời đi, hiển nhiên những lời này của anh ta là cho mình lấy lại mặt mũi. Dechchart nhíu mày lại nghĩ thầm bao cỏ chính là bao cỏ, khi nào cũng cho rằng mặt mũi mới là quan trọng nhất.
Hình tượng của Dechchart nháy mắt cao lớn lên trong lòng các nhân viên, nhìn thấy chưa, đối mặt Khun Mean, không một chút luống cuống, thực sự không phải người bình thường nha, khi vị quản lí bán hàng kia nghe được chuyện này thì trở nên thành thật hơn.
Buổi tối cùng ngày Khabkluen bị trong nhà gọi một cuộc điện thoại kêu trở về, lúc chiều anh đã nhận được điện thoại của Dechchart, tự nhiên biết trong nhà gọi anh trở về vì chuyện gì. Trước tiên anh gọi điện thoại cho cha mẹ cùng bọn họ nói một chút tình huống, Urassaya Sperbund lôi kéo chồng từ sở nghiên cứu vội vàng trở về nhà.
Chờ Khabkluen về đến nhà người trong nhà đều có mặt, đương nhiên bao gồm cả Nacha đang trò chuyện với bà nội, Khabkluen nhìn Urassaya Sperbund nói: "Mẹ, con đói bụng, trong nhà có cái gì ăn không?"
"Con chỉ biết trở về tìm đồ ăn, bà nội vừa rồi đã hâm nóng đồ ăn cho con."
Khabkluen vừa nghe liền đến bên bà nội làm nũng, "Ai nha, vẫn là bà nội thương con nhất." Bà nội nhìn cháu trai bên cạnh mình mà cười toe.
" Bé Dao đâu? Sao không cùng về với con?"
"Em ấy đi quay phim ở vùng khác, hai ngày nữa mới có thể về."
"Thông gia vẫn khoẻ chứ?"
"Đều rất tốt, gần đây mẹ vợ tập làm vài món, nói là rất thích hợp cho người già ăn, còn nói để người đến nếm thử, xem hợp hợp khẩu vị không, nếu thích ăn mẹ vợ sẽ chỉ lại người."
"Được đó."
Một già một trẻ trò chuyện sôi nổi, làm cho những người khác không biết nên nói chen vào thế nào, nhất là Nacha ngồi bên cạnh bà nội rõ ràng rất xấu hổ.
Mãi đến khi Khabkluen cơm nước xong không khí trong nhà vẫn không tồi, chờ Urassaya Sperbund cầm chén đũa thu dọn đi xuống, Ông nội mới mở miệng hỏi Khabkluen chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Mean nói biệt thự nó giữ lại con đều bán, nhưng bản thân con lại để lại vài căn?" Ban đầu Ông nội không muốn quản việc này, hơn nữa ông tin tưởng cháu trai làm chuyện gì chắc chắn có lí do của nó, nhưng Mean lại kéo Aun Kanawut đi tìm mình, nói bản thân Kluen tặng biệt thự cho người ta mà không cho bọn họ làm như vậy, đây đúng là không thể nào nói nổi.
Mint quốc tế là thành tựu của Khabkluen, người ta muốn tặng cho ai cũng không ai có thể nói gì, xã hội này chính là thực tế như thế, công trình lớn như vậy có thể thuận thuận lợi lợi xây dựng hoàn thành, mọi mặt đều phải chuẩn bị, việc này cho dù không nói mọi người đều hiểu được.
Trên thực tế, Khabkluen đã sớm nói qua với Ông nội là tất cả căn hộ của Mint quốc tế đều bán ra, nên bán thì bán nên làm gì thì anh đã chuẩn bị cả rồi, không cần đánh chủ ý gì lên các căn biệt thự. Chính là bởi vì biết cho nên ông mới dám chắc chắn Khabkluen giữ lại biệt thự tất nhiên là để dùng cho gì đó, nếu cha con con trai nhỏ muốn kiếm chuyện như vậy, không phải lần này thì là lần tới, không bằng dứt khoát một lần nói rõ ràng, cho nên ngày hôm nay Ông nội mới gọi Khabkluen trở về.
Nhưng đối với sự xuất hiện của Nacha làm Ông nội vẫn có chút ý kiến, loại việc trong nhà này một người ngoài có mặt khiến ông cảm giác không thích hợp lắm. Aun Kanawut lại nói Nacha đã đính hôn với Mean, gả vào Nhà Wongthampanich là chuyện sớm muộn gì, bây giờ con bé xem như là nửa người nhà Nhà Wongthampanich rồi, nhiều chuyện trong nhà để con bé biết rõ một chút cũng không có cái gì không tốt.
Ông nội làm người đã thành tinh, tất nhiên có thể nghe được ẩn ý bên trong, đơn giản là Aun Kanawut muốn người đứng về phía bọn họ nhiều thêm, đến lúc đó Nacha nói gì cầu tình chẳng hạn, có lẽ sẽ làm cho Ông nội mềm lòng.
Khabkluen cười cười nói: "Con đúng là để lại mấy căn biệt thự, nhưng mà đều để bán, chỉ là chiết khấu mà thôi, con không đem biệt thự tặng ra ngoài."
Mặt Mean Suppasit lập tức không dễ nhìn, anh ta chỉ nghe nói Mean Suppasit để lại biệt thự, lại không nghe nói qua bán chiết khấu ra bên ngoài.
Kluen liếc mắt nhìn anh ta lại nói tiếp: "Hơn nữa con giữ lại biệt thự là cho nhà Watthanasetsiri, Nhà Campen, Nhà Lertr, Nhà Hoorne và Nhà Boonp, ông nội không cần lo lắng bọn họ mua không nổi."
Lông mày Urassaya Sperbund nhíu lại, đứa con trai này của mình có năng khiếu gây thù rất cao nha!
Quả nhiên sắc mặt lúc này của Mean Suppasit càng thêm khó coi, Khabkluen giống như không thấy lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, "Lúc con đến phòng bán hàng xem xét, mới biết Mean giữ lại biệt thự muốn để tặng người ta, vị trí bốn căn biệt thự tốt như thế tặng không cho người ta cái này sao có thể được? Giá trị một căn đến mấy tỷ, coi như Nhà Wongthampanich có tiền cũng không có phá sản như thế chứ?"
"Con, con là không phải tặng người bình thường."
"Ồ! Tứ đại gia tộc ở Thành phố S đã rất không thông thường, còn có người có địa vị cao hơn bọn họ sao?"
"Đúng, người chính phủ."
Nghe nói như thế người bất ngờ đầu tiên lại là Aun Kanawut, bởi vì Mean Suppasit nói với ông ta là nó đúng là muốn giữ lại bốn căn hộ, một căn làm phòng cưới cho nó với Nacha, một căn làm phòng cưới cho mình và Yongwaree Kaset, còn có hai căn nó tính giữ lại để làm quà, nhưng Khabkluen biết nó để lại nhà vậy mà sau đó lại cố ý bảo người ta đem nhà đều bán ra ngoài, bản thân Khabkluen lại để lại không ít căn hộ định tặng cho người khác. Lúc ấy Aun Kanawut vừa nghe con kể, liền cảm thấy Khabkluen thực sự là rất khi dễ người ta, cho nên ông ta mới mang theo con trai đi tìm Ông nội, muốn nghe được nói ra làm sao, thế nhưng sao lại nhắc đến người chính phủ chứ?
Khabkluen nghe được lời thì lông mày của anh nhíu lại, đưa mắt nhìn Nacha nói: "Người chính phủ? Cho dù Nhà Wongthampanich hay là Tập đoàn Wongthampanich thì từ trước đến nay đều không có dính líu gì với chính phủ, anh tặng cho bọn họ một căn hộ giá trị tận mấy tỷ để làm gì?"
"Bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có, hàng năm chính phủ có nhiều dự án như vậy, Tập đoàn Wongthampanich chúng ta vì sao không thể tham dự một chút?"
"Oh, anh xem trọng dự án nào sao?"
"Tạm thời còn không có, nhưng mà tôi nghe nói sang năm sẽ có mấy con đường được mở rộng, đây là một cơ hội." Nói xong Mean Suppasit còn rất đắc ý, bởi vì đây là tin tức nội bộ nên người ngoài không biết.
Khabkluen mắt nhìn Mean Suppasit nói: "Cho nên anh còn chưa biết sẽ làm dự án nào, đã muốn đem nhà đi tặng người ta trước phải không?" Ông nội vừa nghe lời này sắc mặt rõ ràng khó coi, không chỉ là ông mà sắc mặt của Aun Kanawut cũng không dễ nhìn, đây quả thực là hồ đồ!
Nhìn thấy vẻ mặt dần dần khó coi của Mean Suppasit, Khabkluen quay đầu nhìn về phía Nacha nói: "Tôi nghe nói toàn bộ dự án của Tập đoàn Juntapun đều là hợp tác với chính phủ, làm thế nào mà khun Nacha đả thông được các tầng quan hệ với chính phủ thế?"
Nacha có lẽ không có nghĩ đến Khabkluen sẽ đột nhiên chuyển hướng qua cô ta, cho nên nghe được lời của anh thì cô ta rất giật mình, nhưng cô ta lập tức điều chỉnh tốt trạng thái nói: " Phương diện này đều do bác cả của tôi đả thông, tôi cũng không rõ lắm."
"Sao tôi lại nghe nói rằng người tiếp xúc với chính phủ đều là cô nhỉ?"
Nacha cười cười nói: "Ah, tôi vốn là người phụ trách làm dự án, sau khi bác cả khơi thông quan hệ xong, giai đoạn sau tất nhiên là do tôi đàm phán."
"Vậy sao? Vậy Mean quen biết mấy người bên phía chính phủ là cô giới thiệu sao?"
"Là Nacha giới thiệu thì thế nào? Nacha chỉ là muốn tốt cho Tập đoàn Wongthampanich, Tập đoàn Wongthampanich muốn phát triển thật tốt thì hợp tác với chính phủ là cực kỳ có lợi, cái này có gì sai sao?"
Nghe thế tất cả mọi người hiểu rõ rồi, nếu như nói vừa rồi lúc Khabkluen hỏi Nacha mọi người vẫn chỉ là suy đoán thôi, thì bây giờ đã có thể biết được chính xác là chuyện gì.
Nacha nhìn Khabkluen rồi chuyển qua Ông nội nói: "Ông nội, Tập đoàn Juntapun là nhiều năm giao thiệp với chính phủ, tự nhiên biết hợp tác với chính phủ có bao nhiêu thuận lợi, đây là chuyện tuyệt đối không có khi hợp tác doanh nghiệp thông thường, đương nhiên hợp tác cùng chính phủ không thể nói rằng không có tai hại, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của nhà con thì thấy được chắc chắn là lợi nhiều hơn hại."
"Nacha à con nói mấy cái đó chúng ta đều biết, nhưng trước mắt Tập đoàn Wongthampanich không xem xét đến phương diện này, hơn nữa đám người chính phủ kia lòng tham không đáy, một khi nuôi sức ăn của bọn họ lớn thêm, ngược lại sau này làm việc sẽ không dễ dàng. Huống chi cạnh tranh trong nước ngày càng ác liệt, làm quan không tốt trước sau gì sẽ không có kết cục tốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên luỵ đến tập đoàn."
Khabkluen ngạc nhiên, anh cảm giác mình có lẽ đã quá coi thường ông nội, anh biết tương lai sẽ có trận càn quét thanh lý tham quan, là bởi vì anh sống lại một đời, lại không nghĩ rằng ông nội có thể nhìn thấu tầng này, quả nhiên gừng càng già càng cay.
"Ông nội nói có lý, nhưng con người tầm nhìn chung quy phải nhìn xa một chút không phải sao?"
"Ông nội đã già rồi, bây giờ rất nhiều việc của Tập đoàn Wongthampanich đều do Kluen phụ trách, ông đối với ánh mắt của cháu trai mình vẫn rất có lòng tin."
Lời này Mean Suppasit không thích nghe, đối với ánh mắt của Khabkluen có lòng tin, chẳng khác nào nói ánh mắt của anh ta kém. Mean Suppasit nhìn về phía Aun Kanawut ra hiệu là cha nói đi, lại phát hiện Aun Kanawut luôn cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, căn bản không nhận thấy ánh mắt của anh ta.
"Khun Nacha dường như quan tâm đến Tập đoàn Wongthampanich hơi nhiều."
Nacha tao nhã cười, "Mean là một phần tử của Tập đoàn Wongthampanich, sau này tôi lại gả cho anh ấy, chuyện của anh ấy tự nhiên là chuyện của tôi, vì anh ấy san sẻ là trách nhiệm của tôi."
Khabkluen biến sắc, công phu giả ngu của người cô gái này quả nhiên không phải bình thường, nếu như vậy mình không cần phải khách sáo với cô ta.
"Đúng thế, mà tâm tư của cô là nên dùng ở trên người Mean, mà không phải dùng ở trên Tập đoàn Wongthampanich chúng tôi, lời nói thì không dễ nghe nhưng xem như sau này cô gả cho Mean vào Nhà Wongthampanich, cũng không có quyền hạn chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện làm ăn của Tập đoàn Wongthampanich, nói cách khác chuyện của Tập đoàn Wongthampanich còn không tới phiên cô nói."
Nacha không nghĩ tới Khabkluen sẽ nói trực tiếp như vậy, đối với chuyện không thích cô ta luôn thích giả ngu, bởi vì dùng cách làm này là hay nhất, nhưng Khabkluen nói thẳng như vậy nhất thời làm cho cô ta có chút chống đỡ không được.
"Khabkluen, sao cậu có thể nói như vậy chứ?" Người khác còn chưa nói, Mean Suppasit đã mở miệng trước. Anh ta không phải vì Nacha oan ức hoặc là đau lòng cho cô ta, anh ta chỉ cho rằng Khabkluen nói với Nacha như vậy là ở đánh vào mặt mình.
Aun Kanawut cũng bị tiếng gầm lên vừa rồi của Mean Suppasit gọi thần trí trở về, chợt nghe Khabkluen nói: "Anh kích động như vậy làm gì? Tôi nói sai cái gì sao? khun Nacha cho dù gả cho anh cũng không thể chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện của Tập đoàn Wongthampanich chúng ta, đây là điều mà con dâu Nhà Wongthampanich phải tuân thủ, bà nội là như vậy, mẹ của tôi là như thế, Thím hai trước kia cũng vậy, anh muốn phá hư quy củ gia tộc sao?"
Mean Suppasit sửng sốt, quy củ gia tộc? Từ trước tới giờ sao anh ta chưa hề nghe nói chứ? Thật ra tổ tiên Nhà Wongthampanich đúng là có quy củ như thế, nhưng từ thế hệ mẹ của Ông nội đã bắt đầu phai nhạt dần, thời còn trẻ Bà nội còn làm việc ở Tập đoàn Wongthampanich kìa. Tuy Urassaya Sperbund không hỏi tới chuyện của Tập đoàn Wongthampanich, nhưng sở nghiên cứu Win có rất nhiều dự án phục vụ cho Tập đoàn Wongthampanich. Mà Esther Hoorne lại càng không cần phải nói, có đôi khi nàng cũng cùng Aun Kanawut thảo luận chuyện của Tập đoàn Wongthampanich. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể sửa đổi.
Ông nội gật gật đầu, "Tổ tiên Tập đoàn Wongthampanich có quy củ như thế."
Lúc này không chỉ Mean Suppasit há hốc mồm mà còn có Nacha, không thể chỉ trỏ chuyện của Tập đoàn Wongthampanich, này là quy củ quái quỷ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top