58.
Thật ra ý tưởng của Pawin Thanik rất đơn giản, không ai muốn tìm hắn đóng phim, không có nhãn hàng bằng lòng dùng hắn làm người đại diện phát ngôn, trước mắt trong giới giải trí hắn đúng là loại thối không ngửi được, cho nên vì để có thể đóng phim, có thể trở về giới giải trí mà hắn có thể không từ mọi thủ đoạn.
Mà sở dĩ Pawin Thanik không ra tay với Daonuea và Allan Watthanasetsiri, là do hai người bọn họ là diễn viên chính, coi như nếu hai người bọn họ thực sự xảy ra vấn đề gì thì chưa chắc công ty sẽ cho mình thay thế, ngược lại là vai nam thứ ba nói quan trọng thì lại không quan trọng , nếu nói không quan trọng cũng đúng nhưng lại là không thể thiếu vai này, nếu xảy ra vấn đề thì mới có thể tới phiên mình thay vào.
Hơn nữa hắn không muốn đối nghịch với Daonuea, bởi vì như vậy sẽ chọc cho Khabkluen không vui, hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao có chút sợ Khabkluen.
Dù kết quả có ra sao, mọi thứ vẫn như hắn dự đoán, công ty quả nhiên quyết định để cho hắn diễn bộ phim này, mặc dù là nam thứ ba nhưng bởi vì muốn bồi dưỡng hắn lần nữa, công ty còn cố ý bảo biên kịch sửa lại phần sau một chút, cho thêm hắn không ít cảnh quay, có thể thấy được công ty vẫn rất chú ý đến hắn.
Nhưng hắn không có biểu hiện quá mức, làm cho người ta cảm thấy dường như hắn có bao nhiêu mong đợi. Cho nên lúc bọn người Daonuea ở phim trường nhìn thấy Pawin Thanik, bộ dáng hắn mới là cái dạng không tình nguyện, nhưng thật ra, khi đó trong lòng hắn đã sớm vui như nở hoa.
Lúc Daonuea nghe được chuyện kia từ Khabkluen thì không còn lời gì để nói, cậu đã từ lâu không biết nói Pawin Thanik cái gì cho tốt nữa, cái này đúng là vì đạt mục đích mà không từ mọi thủ đoạn mà, nghĩ lại bên cạnh mình có người như vậy thật là làm cho người ta rất khó chịu. Nhưng không ai có cách nào chứng thực chuyện kia chính là Pawin Thanik làm, hơn nữa diễn viên kia và bọn họ không quen, không đáng vì chuyện của người khác mà mạo hiểm. Thế nhưng khi nhìn đến bộ mặt giả dối của Pawin Thanik thì Daonuea rất muốn nắm nó kéo xuống, xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu vô sỉ.
Pawin Thanik đến thì đoàn phim này liền náo nhiệt, bởi vì quan hệ của hắn và ba diễn viên chính không tốt. Daonuea trừ quay phim thì trên cơ bản không tiếp xúc với hắn, tuy rằng Allan Watthanasetsiri không vừa mắt hắn đủ đường, nhưng trừ hai ngày đầu có vài lần cãi nhau ở ngoài, sau đó lại học Daonuea không quay phim thì không nói chuyện với hắn. Chỉ riêng Krongkwan, trên căn bản hai người này là ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, mọi người đã nhìn quen nên không còn thấy lạ lẫm.
Nhưng mà Daonuea quả thật cảm thấy như vậy rất phiền, thậm chí có ý định rời đi, mà còn thực sự đi đến công ty bàn về chuyện này, có lẽ công ty đoán ra được một ít nguyên nhân, nhưng lại không muốn cậu rút khỏi bộ phim này.
Bộ phim này gần đây vì Krongkwan mà tiến độ chậm rất nhiều ngày, bây giờ đổi Pawin Thanik thì một số cảnh phải quay lại, nếu vai của Daonuea cũng đổi người thì bộ phim này gần như phải quay lại một lần nữa, nếu như thế Công ty thực sự thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên lúc công ty bàn chuyện với Daonuea thái độ rất tốt, hơn nữa còn đủ loại biểu đạt lấy lòng hi vọng Daonuea tiếp tục diễn tiếp.
Nếu công ty lấy cứng đối cứng thì tốt rồi, Daonuea có thể mặt đen đi nói chuyện, nhưng cố tình công ty không như thế, đối mặt đủ loại nỗi niềm khó nói của tổng giám, đủ loại khổ sở, khó xử các loại, cuối cùng Daonuea đành phải lại trở về quay phim.
Quả nhiên không quá vài ngày các phương tiện truyền thông lớn nhỏ của Thành phố S đều đưa tin về tình hình của bộ phim, đương nhiên những tin đồn về quan hệ không hợp giữa các diễn viên mới là trọng điểm. Coi như Daonuea không để ý tới Pawin Thanik, thân ở bên trong vòng xoáy thì cũng bị người ta bàn tán không ít, cái gọi là nằm không cũng trúng đạn chính là đang nói cậu .
Nhìn các suy đoán trong mấy bài báo, đủ loại người biết rõ sự tình tiết lộ, đủ loại phóng viên phát hiện tin đồn khó hiểu, cậu cũng không nói gì, dù sao mà nói Allan Watthanasetsiri và Krongkwan so với cậu mới càng náo nhiệt, Nhất là Krongkwan, bởi vì không biết là ai đem chuyện bọn họ hai cãi nhau ở công ty nói với truyền thông, cả mấy lời nói thô tục của hai người bọn họ văng ra cũng bị đăng lên, đương nhiên truyền thông sẽ không nói trắng ra như vậy, nhưng một ít tạp chí lá cải thì mặc kệ , tin tức như vậy đúng là hấp dẫn mắt người đọc, không đăng thì thật lãng phí.
Thấy mấy tin tức này bị đăng lên, Daonuea càng tỏ ra kín tiếng, quay xong liền trốn vào phòng để nghỉ ngơi, kết thúc công việc liền lập tức rời khỏi phim trường. Nếu Khabkluen tới thăm thì hai người sẽ trò chuyện ở ngay trong phòng, dù sao có thể cách xa thị phi được thì nên cách càng xa càng tốt.
Khabkluen cũng nhìn thấy những tin tức này, anh cũng biết Daonuea đã nói chuyện với công ty, nhưng công ty không đồng ý cho vợ rời đi, hơn nữa là ngôn từ cầu xin tha thiết, vợ mình lại là người mềm lòng, người khác nếu lấy cứng rắn đối với vợ, vợ chắc chắn sẽ không sợ, nhưng là đụng phải loại mềm yếu này ngược lại vợ mình không có đối phó được.
Cũng may vì Daonuea nổi giận một trận, nên tiến độ quay phim của đoàn phim nhanh hơn rất nhiều, còn về những lời đồn bất hòa này bây giờ cũng không nhiều lắm.
Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều vì chuyện này làm cho mất hứng, Pawin Thanik và Krongkwan rất vui vẻ, bởi vì cả hai người bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, xưa có câu người càng nổi tiếng thì thị phi càng nhiều, thật ra thị phi nhiều cũng không đại biểu cho người đang rất nổi tiếng. Cho nên đối với việc này hai người bọn họ là rất vui vẻ, tuy rằng danh tiếng có thể không tốt lắm, nhưng chuyện gấp gáp bây giờ chính là phải nổi tiếng, ai mà có tâm tình đi quan tâm hắn danh tiếng có tốt hay không đâu.
Ngày hôm nay Khabkluen cố ý đến phim trường sớm đón Daonuea, bởi vì Esther Hoorne kêu hai người bọn họ ăn cơm, đương nhiên ăn cơm không phải chuyện quan trọng, quan trọng là chính thức giới thiệu Natcha Janthapan cho bọn họ, cùng đến còn có Tanapon Campen .
Pawin Thanik thấy Khabkluen và Tanapon Campen ở bên ngoài hút thuốc, ánh mắt lóe lóe vừa muốn đi chợt nghe Krongkwan ở phía sau nói: "Ôi, anh muốn đi đâu thế? Tìm Khun Khabkluen sao? Không biết ngại à."
Vừa quay người Pawin Thanik liền thấy Krongkwan mặc sườn xám, bên tai đeo một đóa hoa đỏ thẫm, hiển nhiên đây là cô ta còn chưa có tháo trang sức đâu, khóe miệng Pawin Thanik giật giật nghĩ thầm hình tượng ỏng ẹo này rất xứng với cô ta, nhưng mà Pawin Thanik lại càng xem càng chán ghét.
"Quan hệ gì với cô? Không phải mỗi ngày cô đều muốn sáp lại gần Daonuea sao? Tiếc là người ta lại không để ý tới cô."
Krongkwan cười nhạo nói: "Tôi sáp lại là vì đối lời kịch bản với anh ta, còn anh muốn tiếp cận tới bên người Khun Khabkluen vì cái gì đây? Anh dám nói sao?"
"Cô..." Pawin Thanik dữ tợn trừng mắt liếc nhìn Krongkwan rồi xoay người rời đi, lúc này Daonuea cũng thu dọn xong đi ra, liếc nhìn hai người bọn họ một cái lập tức bước đi.
"Liếc cái gì mà liếc? Sớm muộn gì cũng cho anh nhìn trắng mắt ra." Krongkwan ném ánh mắt dữ tợn về Pawin Thanik, ánh mắt lóe lóe.
Sau khi Daonuea đi ra thì Khabkluen và Tanapon Campen cũng vừa hút xong điếu thuốc, mấy người lên xe rồi đến nhà hàng, khi ở trên xe Tanapon Campen nói sơ qua về tình hình của Natcha Janthapan với Khabkluen.
Natcha Janthapan là con lớn của Nhà Janthapan, chưa từng kết hôn, lúc trẻ từng kết giao với một người bạn gái, là bạn học trung học của hắn, hai người xem như thanh mai trúc mã, hơn nữa cảm tình cũng không tệ, nhưng tới khi bàn chuyện kết hôn thì hai người lại đột nhiên chia tay.
Nhà Janthapan ở thành phố S coi như là gia tộc lâu đời, căn cơ sâu nhưng thương nghiệp lại phát triển thông thường, nghiêm túc mà nói còn kém hơn Nhà Hoorne một chút, nhưng nhân mạch là thật. Năm đó thiệp mời của Nhà Janthapan đều đã phát ra, nhưng đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, không ai biết vì cái gì, sau lại lục tục có người giới thiệu bạn gái cho Natcha Janthapan, lúc đầu chú ấy không quan tâm, vài năm sau cũng kết giao mấy bạn gái, nhưng không mặn không nhạt, sau đó nhiều năm luôn ở trong trạng thái độc thân, thẳng đến gặp gỡ Esther Hoorne.
"Tanapon, mày sắp xếp nằm vùng ở Nhà Janthapan sao?"
Tanapon Campen giật mình nhìn về phía Khabkluen, lập tức liền hiểu rõ ý của anh là gì, anh ta cười cười nói: "Ba của tao với Natcha Janthapan là bạn học, lúc bọn họ đến trường đã quen biết." Việc này là Tanapon Campen từ cha của anh ta là Nawat Campen nghe được.
"Oh, tao nhớ ra rồi, ngày đó bác trai ở bệnh viện vừa nghe mẹ nuôi nói chỉ biết chú ấy là người Nhà Janthapan, thì ra thực sự quen biết."
"Muốn nói quen biết coi như không sai, từng có một vài lần hợp tác làm ăn, nhưng quan hệ của ba tao và chú ấy không phải rất thân thiết, năm đó chuyện này rất ầm ĩ, cho nên rất nhiều người biết. Mày về nhà hỏi ông nội bà nội một chút khẳng định sẽ biết, nghe nói thiệp mời tới hôn lễ của con lớn Nhà Janthapan phát ra mấy ngàn cái."
Khabkluen bĩu môi, "Mấy ngàn cái? Có khoa trương hay không vậy?"
Tanapon Campen cười, "Sao biết được chứ? Chuyện năm đó chỉ có Nhà Janthapan biết, không khéo còn có người khác đồn bậy bạ."
"Bác trai có nói việc này với mẹ nuôi không?"
"Không đợi ông ấy nói đâu, cô đã biết, tao nghe cô nói Natcha Janthapan đã nói trước cho cô biết rồi."
Khabkluen gật gật đầu, " Uhm, tới cái tuổi này thì bọn họ còn có cái gì không thể nói, nếu chú ấy gạt mẹ nuôi vậy thì mới có vấn đề đấy."
"Thế mẹ nuôi có nói chuyện đó rốt cuộc là sao không?"
Tanapon Campen lắc lắc đầu nói: "Chưa nói, ba của tao còn dò hỏi ráo riết, nhưng cô nhất quyết không chịu nói, có lẽ là đề cập tới chuyện riêng tư gì đi, ba còn nói mày có cơ hội thì hỏi một chút, xem xem có thể hỏi ra cái gì hay không?"
Khabkluen liếc mắt Tanapon Campen một cái nói: "Nhà mày đều hỏi không ra thì tao có thể hỏi ra sao?"
Tanapon Campen gật gật đầu, "Từ trước đến nay cô thương mày nhất, không khéo nhà tao hỏi không ra tới mà mày có thể hỏi ra thì sao." Khabkluen nghĩ thầm nếu như mình có thể hỏi ra được chuyện, vậy thì chắc chắn không thể nói cho họ biết chuyện.
Không bao lâu đã tới nhà hàng, lúc bọn họ đi vào Esther Hoorne và Natcha Janthapan đã đợi ở đó, Esther Hoorne liếc mắt một cái liền thấy được mấy người bọn họ, hướng mấy người bọn hắn vẫy vẫy tay, họ lập tức cười đi tới.
"Cô."
"Mẹ nuôi."
Đến lượt Daonuea thì có chút khó xử, gọi như thế nào đây? Trước kia là đi theo kêu Thím hai, tuy rằng Kluen gọi là mẹ nuôi, nhưng nếu mình gọi thì có thích hợp hay không đây? Dù sao Esther Hoorne không có nhận mình nha.
Esther Hoorne cười cười nói: " Bé Dao là vợ của Kluen nhà chúng ta, dì và Bhasidi lại là bạn thân, nên gọi theo Kluen là Mẹ nuôi."
Mặt Daonuea đỏ lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng Mẹ nuôi.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Esther Hoorne giới thiệu đơn giản cho bọn họ với Natcha Janthapan, Natcha Janthapan làm ba người cảm giác hoà nhã dễ gần, hắn đối với Esther Hoorne lại càng ân cần rất tri kỷ, Khabkluen cảm thấy người đàn ông này rất được.
Khabkluen đánh giá Natcha Janthapan không tệ lắm, hắn vừa có trầm ổn cơ trí của đàn ông trung niên, lại có tính hài hước dí dỏm của người trẻ tuổi, hơn nữa là người rất thông thái, nói đến đề tài gì đều có thể giải thích rất độc đáo theo cách riêng của mình. Khabkluen lại cảm khái người đàn ông này thật sự vứt Chú hai nhà anh mấy con phố.
Esther Hoorne ngẫu nhiên sẽ đáp lời, đa số đều là cười mà không nói, nếu không chính là nói vài câu với Daonuea, "Ngày hôm qua mẹ còn cùng với mẹ con nói, tìm cơ hội hôm nào chúng ta tụ họp lại, lần trước bởi vì mẹ nằm viện mà không tụ lại được, mẹ còn luôn luôn nhớ trù nghệ của Bhasidi đó, bộ phim của con khi nào thì quay xong?"
Daonuea cười nói: "Tối hôm qua con có nghe mẹ nói, có lẽ còn hơn một tháng nữa, nếu ngày nào đó tụ họp thì con nói với đoàn phim một tiếng, trở về sớm một chút là được."
"Vậy có được không? Đoàn phim các con gần đây có không ít chuyện đi?"
Ban đầu Daonuea là ngạc nhiên, lập tức nhớ tới tin tức bay đầy trời liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, "Không có việc gì, có vấn đề cũng không phải con, hơn nữa việc ấy là con bị liên luỵ, muốn xin nghỉ phép gì đó không thành vấn đề."
Bữa cơm này ăn khá là vui vẻ thoải mái, nhìn ra được Natcha Janthapan đối với Khabkluen và Tanapon Campen rất là thưởng thức, luôn không ngừng cùng Esther Hoorne khích lệ hai người bọn họ, đương nhiên thái độ hắn đối Daonuea là rất tốt, về phần Khabkluen và Daonuea chuyện ông nên biết thì đều đã biết, tuy rằng ngày đính hôn hắn không có đi.
Sau khi cơm nước xong bọn họ liền rời khỏi, Natcha Janthapan đưa Esther Hoorne đi, sau khi Khabkluen đưa Tanapon Campen về đến nhà thì mới cùng vợ về nhà.
Vài ngày sau Chayakorn Wongthampanich báo cho Khabkluen biết, nói là Pawin Thanik và Mean Suppasit có một lần không hẹn mà gặp, đương nhiên do một tay Pawin Thanik thu xếp. Hơn nữa anh ta nhìn ra Mean Suppasit thấy Pawin Thanik không phải không có cảm giác, chẳng qua trong toàn bộ quá trình Pawin Thanik đều là giả vờ không thấy Mean Suppasit.
Thật ra là Pawin Thanik đã theo dõi Mean Suppasit vài ngày, phát hiện gần đây anh ta thường xuyên sẽ đi một nhà hàng Tây mới mở ăn cái gì, vì thế vào ngày hôm đó đến nhà hàng này ăn. Chayakorn Wongthampanich nói vừa nhìn Pawin Thanik như vậy chỉ biết hắn tỉ mỉ ăn mặc, ngày đó Pawin Thanik hẹn bạn bè trong giới, là một nam nghệ sĩ hạng hai không danh tiếng gì, hai người không biết đang nói chuyện gì, dù sao nhìn qua quan hệ khá tốt, hơn nữa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Chayakorn Wongthampanich trộm quay lại, sau khi Khabkluen nhìn clip thì sờ sờ cằm, xem bộ dáng Mean Suppasit này rõ ràng là tình tiết ăn dấm, dù sao ngẫm lại cũng đúng, Mean Suppasit luôn luôn thích Pawin Thanik như thế, sau khi phong ba đánh người huỷ hoại dung nhan qua đi, gương mặt của Pawin Thanik khôi phục giống như trước đây, khó bảo toàn Mean Suppasit nhìn người mà không có ý gì, thấy vật đều có thể nhớ người, huống chi là thấy người chứ?
Khabkluen phân phó Chayakorn Wongthampanich tiếp tục theo dõi, nếu có cảnh nào đẹp ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, Chayakorn Wongthampanich hứa tuyệt đối sẽ không để cho anh bỏ lỡ phấn khích trong nháy mắt.
...
Một tuần sau Juthapich đột nhiên đến đoàn phim, nói là đến thăm Daonuea, cô ta đến làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, không phải nói bởi vì Juthapich và Daonuea truyền ra scandal mà đắc tội Khun Khabkluen sao? Cô ta sao còn dám tới thăm Daonuea? Cô ta không sợ Khun Khabkluen gây phiền toái cho cô ta sao?
Tuy rằng mọi người suy đoán đủ đường, nhưng là không ai thực sự dám mở miệng ra hỏi chuyện, Juthapich đến phòng nghỉ của Daonuea ngây người một hồi lâu hai người mới đi ra, không có ai biết hai người bọn họ rốt cuộc hàn huyên những thứ gì. Lúc hai người bọn họ đi ra Juthapich liền thấy Krongkwan vừa mới nghỉ ngơi xong đi ra, Krongkwan cũng nhìn thấy cô ta.
Hai người đồng thời nhíu lại lông mày, nhưng hiển nhiên khí thế của Krongkwan thấp hơn một bậc so với Juthapich, mà không đợi Juthapich mở miệng cô ta lại chăn họng trước nói: "Tôi còn nghĩ rằng ai vậy đâu, thì ra là Juthapich nha."
Juthapich khóe miệng nhếch lên, "Chậc chậc, nữ idol nổi tiếng năm nào, bây giờ không ngờ lại chật vật đến thế."
"Ai chật vật? Tôi là nữ chính của bộ phim này."
"Nữ chính? Nữ chính diễn trong bộ phim về các chàng trai thì đáng giá mấy đồng tiền chứ? Mệt cho cô còn nói ra được, cô đã bao nhiêu năm không diễn qua vai nữ chính hả? Lại có thể kích động thành như vậy."
"Nữ chính không có gì hay để khoe ra, nhưng chung quy so với người không có tác phẩm nào vẫn tốt hơn."
"Cô nói cũng đúng, tôi luôn quay phim ở nước ngoài đúng là trong nước không nhận diễn cái gì, dù sao cũng không có cách nào, chạy cả trong lẫn ngoài nước thì cơ thể tôi chịu không nổi."
Tất cả mọi người biết Juthapich nhận một bộ phim bom tấn quốc tế, cô ta bây giờ là nữ nghệ sĩ trong nước duy nhất đóng bộ phim bom tấn quốc tế, hơn nữa cô ta diễn đều là vai quan trọng, đây là một trong những chủ đề gần đây người ta hay nói tới.
Krongkwan và Juthapich không hợp đây là chuyện bao nhiêu năm, giới giải trí mọi người đều biết chuyện này. Mấy năm trước địa vị của Krongkwan còn có thể cùng Juthapich ngang nhau, nhưng cô ta bây giờ và Juthapich so ra chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên cô ta vừa rồi thấy Juthapich mới có thể kích động như vậy, mới có thể mở miệng châm chọc cô ta trước, không ngờ là rơi xuống thế yếu.
Nhưng hiển nhiên bộ dạng này của cô ta ở trước mặt Juthapich dùng một chút cũng không được, ở giới giải trí bọn họ tranh nhau chính là địa vị, mà hiện giờ Juthapich là ổn thỏa đè ép Krongkwan không biết bao nhiêu lần, Krongkwan chống lại Juthapich một chút phần thắng cũng không có.
"Juthapich, cô không phải chỉ nhận bộ phim vớ vẫn ở nước ngoài thì có gì đặc biệt hơn người."
"Không có gì giỏi lắm vậy thì cô cũng nhận một cái cho tôi xem thử đi, ah, đúng rồi, mấy năm trước cô thực sự nhận một cái, sau đó người ta lại không cần cô đúng không?"
Vừa nghe lời này Krongkwan cái mũi phình nổ, mấy năm trước khi cô ta đang nổi tiếng đúng là có nhận được lời mời bộ phim bom tấn nước ngoài, nhưng sau đó người ta lại quyết định không cần cô ta. Lúc đó cô ta còn muốn nhờ bộ phim kia để có thể mở mày mở mặt, thậm chí có thể đem Juthapich dẫm nát dưới chân, kết quả cô ta còn đắc ý không được vài ngày, người ta lại không cần cô ta, nói là hình tượng không hợp. Ngay sau đó Krongkwan bởi vì rất tức giận đem đối phương ra mắng, điều này làm tên tuổi cô ta bị nhiều đạo diễn lớn ở quốc tế ghi nhớ, chẳng qua là tên tuổi không được tốt lắm thôi.
Đương nhiên nếu năm đó cô ta có thể thành công đóng bộ phim kia, vậy thì Juthapich không phải là nữ nghệ sĩ duy nhất đóng phim bom tấn quốc tế.
"Juthapich."
Krongkwan còn chưa nói xong đã bị Juthapich cắt đứt, "Krongkwan, cô nhớ kỹ cho tôi, muốn sống trong cái giới giải trí này thì đừng có mà đắc tội Juthapich này, cô khẳng định không yên đâu, không tin cô cứ chờ coi, tôi sẽ cho cô biết một chút thủ đoạn của tôi." Nói xong Juthapich rời đi, Daonuea liếc mắt nhìn Krongkwan một cái rồi đi chuẩn bị quay phim.
Ngày hôm sau thì tin tức bị đưa ra, nhưng tiếng nói của dư luận cũng không phải "Công bằng" như vậy, rất nhiều báo chí truyền thông đưa tin đều là Krongkwan ở phim trường mắng chửi Juthapich, hoặc là Krongkwan bị bệnh đau mắt, nhìn không được người khác nổi tiếng hơn mình, nếu không chính là năm đó Krongkwan bị phim bom tấn quốc tế vứt không dùng v.v...
Dù sao không có một câu nói giúp Krongkwan, điều này làm cho Krongkwan thấy tin thì tức giận ở phim trường quăng đồ vật này nọ. Lúc này ngay cả đạo diễn cũng tức giận, nhưng ông tức giận không phải là do báo chí không nói giúp Krongkwan, mà là Krongkwan ở phim trường ném loạn đồ vật này nọ.
Khabkluen nhìn thoáng qua tờ báo tùy tay ném, lúc này mới nhiêu đó thôi, chờ xem đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top