55.

Đó là tiệc đính hôn cực kỳ thành công và náo nhiệt, ít nhất đối Khabkluen và Daonuea là như vậy, về phần suy nghĩ của cha con Aun Kanawut và Kanyarat Lertr thì không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Bởi vì sự hiện diện của Ông nội Lertr, cảnh đính hôn này quả thực đủ đồ sộ. Vài vị ngồi cùng một chỗ trò chuyện, người thừa kế trẻ tuổi cũng ngồi lại với nhau và trò chuyện, tất nhiên Khabkluen còn muốn mang theo vợ yêu của mình mời rượu mọi người, cho nên không có cùng bọn họ ngồi chung.

Ông nội không biết nói cái gì cho tốt, con trai nhỏ nghỉ rằng nó đã đáp lên Nhà Lertr, còn muốn làm cho Nhà Boonp mất mặt, còn muốn chèn ép người ta. Bây giờ thì hay rồi Nhà Lertr thực sự có quan hệ lại là Nhà Boonp, hơn nữa ông nhìn thấy bộ dáng của Ông nội Lertr, sao lại cảm thấy ông ấy hình như rất kiêng kị Bhasidi Wattana-wattanachot thì phải?

Ông đã nhìn ra thì những người khác trong Nhà Wongthampanich cũng nhìn ra được, bọn họ còn âm thầm suy đoán nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn không rút ra được kết luận, cuối cùng là Daonuea rất hào phóng nói cho họ biết.

Theo Daonuea nói là ban đầu Nhà Lertr không đồng ý chuyện của Dunk Natachai và Pond Naravit, mà còn vì chuyện này gây phiền cho Nhà Boonp, lúc sau hình như Dunk Natachai đại náo Nhà Lertr. Nhưng cụ thể ầm ĩ ra sao thì không ai biết, tiếp đó Pond Naravit đem cả Tập đoàn Lertr đều thâu tóm vào trong tay, còn uy hiếp Ông nội Lertr, nếu không đồng ý cho anh ta và Dunk Natachai hẹn hò anh ta sẽ giải tán Tập đoàn Lertr, sau đó đến Nhà Boonp ở rể.

Cái này dọa cho Ông nội Lertr hoảng sợ, cuối cùng không có cách nên đành phải đồng ý cho Pond Naravit và Dunk Natachai . Sau này không biết Dunk Natachai dùng cách gì, mà đem Ông nội Lertr dỗ dành đến nỗi kém chút chỉ nhận cháu dâu không thừa nhận cháu trai. Tuy rằng đây là cách nói khoa trương, nhưng có thể nhìn ra được Ông nội Lertr đối Dunk Natachai rất yêu thích.

Daonuea chỉ nói đơn giản nói mấy câu, nhưng vài năm này nhiều chuyện ầm ĩ không hề ít, nghe chỉnh lý chuyện này thì Bhasidi Wattana-wattanachot là người có công lao lớn nhất. Nguyên nhân cụ thể Daonuea lại không nói một chữ, từ lần trước lúc ăn cơm đã thấy qua sự lợi hại của Bhasidi Wattana-wattanachot, Bà nội hiểu được, Bhasidi Wattana-wattanachot thực sự là một người lợi hại.

Cái gọi là người lợi hại không chỉ là vài câu mắng người, hay đơn giản là đánh vài cái, đó chỉ là cách đơn giản trực tiếp ra kết quả mà thôi. Nhưng mưu kế trong bông có kim, trong bọc giấu dao cũng nên học, còn phải biết hạng người nào thì phải dùng chiêu nào. Qua quan sát, bà nội phát hiện chuyện này Bhasidi Wattana-wattanachot đều thông thạo, dù sao bà nội có lẽ không biết rằng cô còn hơn cả vậy.

Từ trước đến nay Bhasidi Wattana-wattanachot là một người biết lý lẽ, cô thích đem đạo lý nói cạnh khoé với người ta, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng biết lý lẽ, nếu đối phương là người không nói lý lẽ mà lại là người càn quấy, cô có thể áp dụng tương tự cái cách càn quấy này lại trên người của đối phương.

Lại nói đến tiệc đính hôn, lễ đính hôn này đã hoàn toàn thành tiệc của Khabkluen và Daonuea, bởi vì cha con Aun Kanawut và Kanyarat Lertr đã rời khỏi. Mà lúc này Peemsan cũng tìm được Tawin Lertr, hắn thực sự không dám chất vấn Tawin Lertr, chính là tò mò hỏi. Tawin Lertr nói cũng rất rõ ra, Kanyarat Lertr là chị của mình việc này không phải giả, sau đó cậu đem chuyện Kanyarat Lertr đối với mình "Tốt" ra sao nói một lần với Peemsan. Lúc này Peemsan rốt cuộc hiểu ra vì sao lại thế, Tawin Lertr lừa hắn!

Tawin Lertr liếc mắt nhìn hắn một cái, vỗ vai hắn nói: "Đừng lo, anh chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, có gì phải lo chứ."

Bây giờ Peemsan không biết phải nói cái gì cho tốt, hắn ăn ngay nói thật, nhưng quan trọng là Mean Suppasit tin hắn ăn ngay nói thật sao? Anh ta có thể sẽ cảm thấy mình và Tawin Lertr thông đồng với nhau để lừa anh ta, nếu như là hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Lúc đó hắn còn cố ý nói vài câu ganh tị với Mean Suppasit, nói anh ta gặp may mà trở thành thân thích của Tawin, bây giờ những lời này không phải mọi thứ đều có thể trở thành bằng chứng mình đố kị với Mean Suppasit.

Peemsan cảm giác mình ban đầu không nên xen vào, thực sự bây giờ miệng mọc đầy người cũng không giải thích rõ.

Thực tế Peemsan vẫn rất hiểu Mean Suppasit, hai người bọn họ ở một vài phương diện nào đó là rất giống. Mean Suppasit đúng là trách Peemsan, anh ta nghĩ mình bị Peemsan lừa, tuy rằng anh ta hận Peemsan nhưng anh ta hận nhất là Kanyarat Lertr. Anh ta vừa mới đính hôn với Kanyarat Lertr là vừa bắt đầu cũng là kết thúc, Mean Suppasit sẽ không cho phép mình cưới một người phụ nữ như vậy.

Trong phòng nghỉ Kanyarat Lertr rất bình tĩnh, cô ta nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Mean, hai chúng ta luôn ở phòng nghỉ không hay lắm, vẫn nên ra ngoài thôi."

Mean Suppasit liếc cô ta một cái, "Đi ra ngoài? Đi ra ngoài để làm gì? Cô còn chê tôi chưa đủ mất mặt?"

"Dù sao đi nữa hai chúng ta đã đính hôn..." Lời của cô ta còn chưa nói xong chợt nghe đến "Ba" một tiếng, Mean Suppasit lập tức ném vỡ vụn cái ly trên tay.

"Cô còn muốn đính hôn với tôi? Bây giờ lập tức hủy hôn ước."

Kanyarat Lertr bị sốc khi nghe được lời nói của anh ta, "Anh nói cái gì? Anh muốn hủy bỏ hôn ước với em?"

"Đúng vậy, tôi muốn hủy, bỏ, hôn, ước với cô!"

"Không, anh không thể làm như vậy, em, tôi dù sao cũng là người của Nhà Lertr, anh không thể làm thế với tôi, em trai của tôi sẽ không cho phép anh làm vậy với tôi."

" Người của Nhà Lertr? Em trai của cô? Kanyarat Lertr bây giờ mà cô còn tại si tâm vọng tưởng sao? Họ Lertr của cô căn bản không phải quan hệ với người Nhà Lertr, coi như cô là chị gái của Tawin Lertr cũng phí công, căn bản trong mắt Tawin Lertr không có cô. Cô nói em trai của cô sẽ không cho phép tôi làm như vậy sao, được, cô đi nói với Tawin Lertr tôi muốn hủy hôn ước với cô, tôi muốn xem cậu ta quản chuyện này hay không, đi mau!"

Kanyarat Lertr có chút dại ra nhìn Mean Suppasit, cô ta đi tìm Tawin Lertr giúp mình? Không cần nghĩ cũng biết Tawin Lertr chắc chắn không muốn giúp mình, không khéo còn có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đạp mình một cú. Nhưng hủy hôn ước cô ta lại càng không cam tâm, chín mươi chín bước đều đã đi rồi chẳng lẽ vì kém một bước này từ bỏ? Bản năng lấy tay che trên trong bụng mình, cô ta hiểu được đây là con ngựa kéo cuối cùng của mình, tốt xấu còn có đứa bé này, có lẽ....

"Mean, em mang thai đứa nhỏ của anh, chẳng lẽ anh không muốn muốn nó sao? Đây là con của hai chúng ta mà!"

Mắt Mean Suppasit nhíu lại, đúng vậy, đứa bé này là chắt của Nhà Wongthampanich, nhưng... Lúc này Mean Suppasit nhìn bụng của Kanyarat Lertr càng thêm chán ghét nói không nên lời, không khỏi nghĩ tới xuất thân của mình.

Đứa bé này nếu sinh ra thì nó và mình rất giống nhau, cha là công tử nhà giàu, có một người mẹ không có thân phận bối cảnh, không, con của Mean Suppasit không phải như thế, nó phải có được dòng dõi cao quý nhất, mẹ của nó phải là con gái của gia tộc lớn, nó phải lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ, nó phải được cha mẹ yêu thương.

"Hai chúng ta hủy bỏ hôn ước, đứa bé này cô không nên giữ lại, đỡ cho sau này rắc rối khi cô muốn kết hôn." Mean Suppasit bình thản nói ra mấy câu đó, giống như đứa bé này và anh ta một chút quan hệ cũng không có.

Lúc này Kanyarat Lertr thực sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Mean Suppasit như vậy, cô ta vẫn cho rằng tính tình Mean Suppasit tốt lắm, ít nhất khi ở với cô ta Mean Suppasit rất cưng chiều cô. Bây giờ cô ta đã hiểu rõ ra, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, mà vì sao Mean Suppasit lại làm như vậy cô ta cũng đã hiểu rõ.

"Anh muốn tôi phá thai sao?" Mean Suppasit nhìn thoáng qua không nói, Kanyarat Lertr tiếp tục nói: "Anh chưa từng nghe sao? Con cái đều là món quà mà ông trời ban cho cha mẹ, nó có thể đến bên cạnh cha mẹ là bởi vì kiếp trước nó ở cạnh cha mẹ, anh có quyền gì mà cướp đi tính mạng của nó? Anh không sợ gặp báo ứng sao?"

Mean Suppasit nhướng mày nói: "Nó không được chào đón, cô cảm thấy nó nên được sinh ra sao?"

Nghe được lời của anh ta, Kanyarat Lertr lạnh lùng nói: "Ai nói nó không được chào đón, anh nghĩ rằng tôi không biết lý do tại sao anh không muốn nó sao?" Kanyarat Lertr nhìn về phía Mean Suppasit, cười nhạo nói: "Đúng, tôi giả làm người của Nhà Lertr, chẳng lẽ anh không phải đang đóng giả sao? Anh bởi vì tôi là người Nhà Lertr mà anh giả vờ yêu tôi, cưng chìu tôi, không phải sao? Bây giờ đã không giả vờ nổi nữa phải không? Biết tôi không thể đem lại lợi ích cho anh, cho nên không có ý định tiếp tục đóng giả nữa đúng không? Mean Suppasit, trên đời này còn có người trơ tráo lại càng không biết xấu hổ như anh sao?"

"Chát", Mean Suppasit giơ tay cho Kanyarat Lertr một bạt tai, một tát này có lẽ đánh rất nặng, Kanyarat Lertr trực tiếp ngã nhào trên mặt đất.

Nghe được lời nói của Kanyarat Lertr, Mean Suppasit rất tức giận, anh ta tức giận không phải vì Kanyarat Lertr không chịu phá thai, mà là bởi vì hành vi xấu xí của anh ta bị Kanyarat Lertr vạch trần. Đây là tật xấu mà rất nhiều người đều mắc phải, bản thân làm ra chuyện vô sỉ thì lúc ấy sẽ tìm ra nhiều lí do bào chữa cho mình, hơn nữa không bao giờ cảm thấy việc mình đang làm rất vô sỉ. Nhưng một khi hành vi vô sỉ bị vạch trần, người ta mới biết được thì ra mình làm ra chuyện vô sỉ như thế.

Cho nên Mean Suppasit thẹn quá hoá giận, bởi vì Kanyarat Lertr làm cho anh ta thấy được bộ mặt xấu xí nhất của mình, anh ta có thể nghe người khác khen ngợi mình, nhưng không thể chấp nhận người khác chỉ trích mình, đặc biệt là lời chỉ trích mỗi một châm chích ra đầy máu như thế!

"Mean Suppasit, anh không phải là người." Mặc kệ Kanyarat Lertr khóc rống chỉ trích, Mean Suppasit xoay người rời khỏi phòng nghỉ, một giây anh ta cũng không muốn ở chung với cô gái này.

Bên kia tiệc đính hôn đã sắp kết thúc, khách khứa đều đã đi về gần hết, người Nhà Wongthampanich đều đến phòng nghỉ, Ông nội đang ở tra hỏi Khabkluen kia kìa.

"Nói đúng ra là con sớm đã biết thân phận Kanyarat Lertr."

Khabkluen lắc đầu, "Con cũng vừa mới biết được, lúc đầu con không quan tâm đến chuyện của cô ta, vẫn là sau đó lúc nói chuyện phiếm với Dunk Natachai thuận miệng nói ra, mới biết được chuyện của Kanyarat Lertr, nhưng biết cũng không nhiều, chỉ biết là quan hệ của cô ta và Khun Tawin không tốt lắm."

"Con biết thì tại sao không nói sớm cho ông biết?"

"Ông nội, con chỉ biết quan hệ của Kanyarat Lertr và Khun Tawin không tốt, chuyện này có vấn đề gì sao?"

Ông nội chọc chọc trán anh, "Lúc trước Chú hai con đồng ý cửa hôn sự này, là vì Kanyarat nói con bé và Khun Tawin quan hệ rất tốt."

Khabkluen ra vẻ kinh ngạc nói: "A! Thật sự? Con thực sự không biết đó? Sao mọi người không nói cho con biết?"

Ông nội ngẫm lại có vẻ đúng là chưa nói việc này với Kluen, "Bà thông gia đã sớm biết chuyện của Kanyarat Lertr phải không?"

"Mẹ vợ cũng không rõ lắm, chuyện về Kanyarat Lertr cho tới bây giờ Dunk chưa từng nói tới, bởi vì thực tế cô ta và Nhà Lertr không có quan hệ gì. Dunk cũng chưa gặp qua cô ta, cậu ấy chắc là trước kia có nghe Khun Tawin nói qua hai ba câu như thế, biết Khun Tawin dòng chính là có một người chị gái. Ngoài ra cậu ấy cũng không rõ, cho nên ngày đó mẹ vợ nói hình như chưa từng nghe chuyện Chủ tịch Lertr có em gái, Chủ tịch Lertr thường xuyên đến nhà mẹ vợ ăn cơm, cho tới bây giờ anh ta không hề nhắc tới mà Dunk cũng không, thì mẹ vợ làm nào biết được chứ? Chú hai và Mean xem trọng Kanyarat Lertr, mà người ta không để mắt tới cô ta, lúc về còn không hỏi một tiếng."

"Vậy chuyện hôm nay là sao?"

"Con biết Chủ tịch Lertr và Dunk sẽ đến, nhưng chuyện Ông nội Lertr sẽ đến con cũng không rõ lắm, nghe nói Ông nội Lertr đối với hai anh em Dunk rất tốt, tiệc đính hôn của con và Dao ông ấy đến cũng là rất bình thường."

"Biết hai người chúng nó muốn đính hôn con nên nói ra chuyện này."

Đôi mắt Khabkluen chớp lên, "Ông nội, ông cảm thấy nếu con nói sẽ có loại hậu quả gì? Chú hai và Mean sẽ cho rằng con vì tốt cho bọn họ sao? Không khéo hai người còn cho rằng con cố ý muốn phá hư chuyện đính hôn của Mean và Kanyarat Lertr đó."

Lúc đầu bà nội muốn nói vài câu nhưng khi nghe lời nói của Khabkluen thì im lặng, Ông nội cũng im lặng, bởi vì hai cụ biết lời nói Khabkluen hoàn toàn có thể xảy ra, có lẽ so với Kluen nói còn nghiêm trọng hơn, bọn họ hiểu rất rõ thái độ làm người của con trai nhỏ .

Sau khi im lặng Ông nội lại hỏi vài câu rồi không hỏi nữa, Khabkluen đã sớm nghĩ kỹ phải giải thích chuyện này ra sao với Ông nội, muốn lý do gì cũng có, lý do rất đầy đủ, hơn nữa anh cũng không bắt buộc Mean Suppasit và Kanyarat Lertr đính hôn.

Được rồi, Tawin Lertr tung ra một ít tin giả, thực ra là anh gợi ý Dunk làm, cho nên có thể nói chuyện này không hoàn toàn có quan hệ với anh, chỉ là bọn họ tự chuốc lấy. Nếu Mean Suppasit khiêm tốn một chút, đừng đụng đến Daonuea đừng tìm phiền phức cho mình, có lẽ sẽ không khó nuốt trôi như ngày hôm nay.

Ít nhất lễ đính hôn hôm nay Mean Suppasit và Chú hai khi biết được sự thật, anh vốn có thể đẩy tình cảnh thảm tệ hơn, chờ sau khi Mean Suppasit cưới Kanyarat Lertr mới cho bọn họ biết. Nhưng anh không có làm như vậy, anh để lại một đường lui cho bọn họ, còn phải đi như thế nào là chuyện của bọn họ. Vừa nghĩ tới người phụ nữ như Kanyarat Lertr được cưới vào Nhà Wongthampanich, Khabkluen đã cảm thấy cả người không thoải mái.

Sau đó cha mẹ Khabkluen lại hỏi qua anh chuyện này rốt cuộc là sao, anh chỉ đem câu trả lời với ông nội nói lại cho cha mẹ. Không phải muốn che giấu cha mẹ, chỉ là sợ sau khi bọn họ biết lỡ miệng nói ra, đến lúc đó làm cho Chú hai và Mean Suppasit ở trước mặt ông nội cắn ngược lại mình một ngụm. Tuy rằng có thể giải thích nhưng chuyện này vẫn là rất phiền phức.

Lúc sau Aun Kanawut đúng là có tìm đến Ông nội, không hẳn là trách mắng Khabkluen, mà trách Khabkluen biết sự thật mà không nói trước cho ông ta biết, ngay lúc đó Ông nội đem lời nói của Khabkluen nói lại với Aun Kanawut, "Nếu lúc ấy nói cho con biết, con sẽ tin lời nói của Kluen sao? Hay là con cho rằng Kluen đang cố ý phá hư chuyện đính hôn của Mean và Kanyarat?"

Aun Kanawut vừa muốn nói mình đương nhiên sẽ tin, chợt nghe Ông nội lạnh lùng nói: "Đừng nóng vội lên trả lời ba, con tự mình nghĩ thông suốt rồi nói."

Aun Kanawut nghĩ nghĩ chân mày lập tức nhíu lại, lời nói tới miệng rốt cuộc không nói ra được, đúng là giống như ông nội nói, ông ta sẽ không tin tưởng lời nói của cháu trai, hơn nữa thật sự sẽ cho rằng cháu trai muốn phá hư hôn sự của con trai, có khi còn có thể oán giận cháu trai.

Ông nội đưa mắt nhìn Aun Kanawut thì biết nó nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì sao? Coi như suy nghĩ cẩn thận thì nó vẫn như cũ cho rằng cháu trai không đúng.

"Nếu Kluen nói con nghe sẽ có kết quả như vậy, vấn đề này không phải lỗi do Kluen, nhưng Kluen cũng không có nói, cho nên...."

"Cho nên?" Ông nội nhíu mắt lại nhìn về phía Aun Kanawut, "Cho nên dù là kết quả cũng như thế, vì Kluen nói ít vài câu, con liền muốn đem trách nhiệm đều đổ lên người nó, muốn trách nó, rõ ràng con và Mean không nhận rõ người, nhưng lại không muốn thừa nhận vấn đề là ở mình, bởi vì muốn có người chịu tội thay là Kluen, đúng hay không?"

Aun Kanawut bị Ông nội nói xấu hổ không chịu nổi, ông là có ý nghĩ như vậy, nhưng bị Ông nội vừa nói hình như... sai chính là mình, muốn cho ông ta nhận sai nói dễ hơn làm, Ông nội chỉ có thể đem lời nói nói hết ra, có thể thông suốt hay không không phải là chuyện ông có thể quyết định.

Khabkluen không biết Aun Kanawut và Ông nội đã nói gì, nhưng xem biểu hiện của Chú hai chắc là đổ lỗi cho mình, trách thì trách đi, dù thế nào đi nữa quan hệ của anh và cha con Chú hai đã sớm như vậy, anh chưa từng nghĩ tới phải phục hồi quan hệ này nọ, nói không chừng đến cuối cùng quan hệ của bọn họ càng tồi tệ hơn.

...

Tiệc đính hôn ngày hôm đó Khabkluen dường như thấy được một người, dù sao bởi vì quá nhiều người nên anh không chắc chắc lắm, cho nên gọi điện thoại cho Pirapat Watthanasetsiri. Pirapat Watthanasetsiri nói cho anh biết, Pawin Thanik đúng là đã từ Hàn Quốc trở về, đang chuẩn bị quay lại làm việc, hẳn là về trước vài ngày anh và Daonuea đính hôn.

Theo lý mà nói không có khả năng có người phát thiệp mời cho Pawin Thanik, hơn nữa mọi người hẳn đều ước gì hắn không xuất hiện. Nhưng tin tức hai cậu chủ Nhà Wongthampanich đính hôn cùng một ngày mọi người ở thành phố S gần như đều biết, các phương tiện truyền thông đều có đưa tin. Pawin Thanik trở về thành phố S nhất định sẽ thấy tin tức, nói không chừng có lẽ hắn là lén tới.

Chuyện đúng như suy đoán của Khabkluen, sau khi Pawin Thanik từ Hàn Quốc trở về biết tin tức Khabkluen và Mean Suppasit đính hôn cùng một ngày, hắn cũng biết không có ai phát thiệp mời cho hắn, cho nên mới lén chạy tới khách sạn.

Nhưng bởi vì có rất nhiều đồng nghiệp ở đây, hắn sợ bị người chê cười, lại có nhiều nhân vật có máu mặt ở thành phố S như vậy, Pawin Thanik không dám tùy tiện khinh suất, chỉ có thể lén đi nhìn một chút. Cho nên lúc ấy Khabkluen chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, không thể xác định có phải là hắn hay không.

Pawin Thanik trở về hay không Khabkluen không quan tâm, dù sao mình đã sớm không có quan hệ với hắn, nhưng quan hệ của hắn và Mean Suppasit thật vi diệu, không biết Mean Suppasit có hay tin Pawin Thanik đã trở lại hay không? Nếu Pawin Thanik biết Mean Suppasit đã hủy bỏ hôn ước, sau đó sẽ thế nào? Anh mới không tin Pawin Thanik có thể bỏ qua kẻ ngốc Mean Suppasit này.

"Chayakorn, Thời gian này theo dõi sát sao Pawin chút."

"Không theo dõi Mean Suppasit sao?"

"Theo dõi anh ta có ích lợi gì? Anh ta biết Pawin trở về hay không là hai việc khác nhau sao? Hơn nữa bây giờ anh ta không tâm tư để ý cậu ta, cho nên anh chỉ cần theo dõi Pawin Thanik, xem cậu ta có phải cố ý muốn tiếp cận Mean Suppasit hay không."

"Vâng, tôi đã biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top