5.
Trận đầu tiên khi Khabkluen bước vào Tập đoàn Wongthampanich thắng vô cùng đẹp, điều này làm anh ở Tập đoàn có một ví trí nhất định, hơn nữa mọi người trong công ty đều cảm thấy Nhà Campen có thể hào phóng công khai tham số kỹ thuật như vậy là bởi vì quan hệ giữa Giám đốc Campen và Giám đốc Khabkluen vô cùng tốt. Có những thứ mà người khác cầu cũng không được, quan hệ tốt chỉ cần nói một câu là xong.
Nawat Wongthampanich đối với việc này không có bất kỳ phát biểu nào, Aun Kanawut lén lút đi tìm ông để giải vây giúp Mean Suppasit. Ông ta nói chuyện lần này không phải là lỗi của Mean, nhất định là Nhà Campen cố ý khó xử con trai ông, về phần nguyên nhân thì trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Ông nội lúc ấy liền nói, Tập đoàn Wongthampanich cùng Nhà Campen hợp tác đã nhiều năm, thậm chí nếu tính ra còn phải lội ngược dòng đến đời ông nội Nawat Wongthampanich, nếu muốn Nhà Campen về sau không gây khó dễ nữa thì quan hệ hợp tác với Nhà Campen đều giao cho Khabkluen phụ trách. Aun Kanawut vừa nghe xong liền nóng nảy, hợp tác với Nhà Campen có hạng mục nào không lớn, tất cả giao cho Khluen đi phụ trách thì Mean ngày sau tại công ty càng mất đi chỗ đứng. Nghe con trai mình nói vậy, Ông nội chỉ nói một câu: " Vậy con tự mình đi Nhà Campen giải thích chuyện của Mean đi."
Sau đó Khabkluen có nghe Ông nội nói chuyện này, anh cũng không nói gì, nhưng mà anh cũng nói cho ông nội là Tanapon Campen đúng là lần này cố ý gây khó dễ Mean Suppasit. Hơn nữa đây là gợi ý của ông cụ Nhà Campen, Nawat Wongthampanich trong lòng thất kinh, chuyện cuối cùng vẫn kinh động đến ông cụ trong Nhà Campen.
Từ khi Khabkluen tiến vào Tập đoàn Wongthampanich làm việc, Pawin Thanik mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, bất quá rất ít khi Khabkluen nghe máy, bởi vì công việc rất bận, cũng bởi vì anh không có tâm tình đi ứng phó người này.
Biểu hiện của Khabkluen khiến Pawin Thanik có cảm giác nguy cơ, hắn đã hơn một tháng chưa gặp được Khabkluen. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, bởi vì lần trước hắn muốn mua xe nhưng không được đáp ứng nên hắn muốn giả vờ giận rồi không thèm để ý Khabkluen. Kết quả đối phương căn bản không có ý định dỗ dành, một tháng nay cũng là hắn chủ động gọi điện thoại nhưng Khabkluen một lần cũng không gọi cho hắn.
Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt Nhà Campen tuyển người phát ngôn cho quảng cáo, hắn trước kia đã nói trong công ty là người phát ngôn chỉ có thể là hắn. Nhưng thái độ Khabkluen làm trong lòng hắn bất an, lại không thể buông tha người này được, nếu Khabkluen không chủ động tìm hắn, vậy hắn tìm đối phương là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn chạy đến Tập đoàn Wongthampanich tìm Khabkluen, đương nhiên cũng chỉ là chờ ở dưới lầu chứ không chạy lên văn phòng Khabkluen.
Một tháng này đúng là Khabkluen trọng sinh sau một tháng, chỉ mỗi thím hai, Tập đoàn Wongthampanich cùng chuyện của Daonuea đã đủ khiến anh vội vàng. Anh quả thật không có thời gian để ý Pawin Thanik, huống hồ anh đối với Pawin Thanik cũng không còn là yêu mà chỉ toàn hận. Anh sợ nếu mình nhìn thấy người này mà không kiềm chế được sẽ đánh một trận.
Hôm nay Pawin Thanik tới cũng không có báo trước cho Khabkluen, vì thế Khabkluen đi xuống lầu nhìn thấy hắn liền sủng sốt. Anh không chỉ nhìn thấy Pawin Thanik mà còn thấy hắn đang nói chuyện cùng Mean Suppasit. Anh cảm thấy cái bức tranh này nhìn thế nào cũng thấy đê tiện!
Pawin Thanik giống hệt như trong ký ức của anh, hắn vào năm hai phổ thông thì chuyển tới trường học cùng nhau, rõ ràng là con trai nhưng dung mạo lại không hề thua kém con gái, nhưng tuyệt đối không làm người khác cảm thấy nữ tính. Anh cùng Pawin Thanik quen biết không bao lâu liền xác lập quan hệ yêu đương, từ trung học đến khi trưởng thành tốt nghiệp hai người bọn họ vẫn luôn là một đôi khiến mọi người hâm mộ. Mà người trong nhà trừ ban đầu khiếp sợ cuối cùng bất đắc dĩ chấp nhận quan hệ của hai người.
Khabkluen thường xuyên nghĩ nếu thím hai lúc trẻ cũng có thể suy xét việc sinh con, có lẽ sự tình như vậy sẽ không thể xảy ra mà Nhà Wongthampanich cũng không chỉ có mỗi mình anh. Trong nhà sỡ dĩ đồng ý chuyện anh cùng với Pawin Thanik là bởi vì anh nói trong tương lai sẽ kiếm một đứa con về, không để cho Nhà Wongthampanich tuyệt hậu.
Pawin Thanik thường xuyên sẽ xuất hiện trong yến hội của Nhà Wongthampanich, tiệc rượu Tập đoàn Wongthampanich, thậm chí là tiệc sinh nhật của ông bà nội. Điều này làm cho Pawin Thanik từ một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm nhảy lên thành nam idol được săn đón.
Nói không chút nào khoa trương, Pawin Thanik có được thành tựu ngày hôm nay đều do có quan hệ với Khabkluen, nhưng ở thời điểm anh hai bàn tay trắng bại bởi Mean Suppasit, Pawin Thanik không chút do dự sa vào ôm ấp của Mean Suppasit, bản chất của người này chính là như vậy, bạc bẽo như vậy, thấp hèn như vậy!
Khabkluen đột nhiên nhớ tới bản thân mình đối xử như thế nào với Daonuea, sau đó lại cười tự giễu, anh cùng Pawin Thanik đúng là tuyệt phối, cặn bã đê tiện như nhau!
Nhìn đến hai người cách đó không xa, anh mang theo một bộ biểu tình trêu tức nói: " Tôi ở xa đã nhìn thấy Trợ lý Mean với khun Pawin y như người yêu của nhau, hai người thật xứng đôi."
Pawin Thanik nghe anh nói đầu tiên là sửng sốt, cũng không kịp nghĩ anh vì sao lại gọi mình như vậy mà không phải gọi Pawin, lập tức dán lại đây, " Khluen, anh nói đùa cái gì vậy? Mean với em là bà con xa, em trước kia có nói với anh là có thân thích làm việc tại Tập đoàn Wongthampanich mà."
Khabkluen không dấu vết né tránh Pawin Thanik muốn ôm lên cánh tay anh, " Phải không? Có xa lắm không?" Anh cũng không muốn bị tiện nhân ôm ấp.
Pawin Thanik nhíu mày, một là vì Khabkluen né tránh động tác của mình, hai là suy nghĩ có xa lắm không? Hình như là xa không tính là thân thích?
" À tôi còn có việc, hai vị chậm rãi chuyện trò đi." Nói xong, Khabkluen bỏ lại Pawin Thanik bước nhanh lên xe, không chút nào lưu luyến lái xe rời đi.
Pawin Thanik sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, đợi khi muốn ngăn Khabkluen lại đã không thấy bóng dáng, chuyện gì vậy? Hắn nhìn Mean Suppasit giận dữ nói: " Đều tại anh, nhất định cứ lôi kéo tôi nói chuyện, Kluen nhất định là hiểu lầm."
" Cậu ta không muốn tin tưởng em điều đó có thể chứng minh là cậu ta đối với em yêu còn chưa đủ."
" Anh thì biết cái gì? Anh biết chúng tôi xảy ra chuyện gì sao? Bớt ở đây nói lung tung đi, cho dù anh bây giờ là người của Nhà Wongthampanich thì vẫn thua kém Kluen."
Mean Suppasit bắt lấy cánh tay Pawin Thanik, nghiêng người lên trước nghiến răng nói: " Em thấy tôi không bằng Khabkluen sao? Cậu ta có gì tốt, một tên lưu manh chỉ biết sống phóng túng, em thật cho rằng cậu ta có thể tiếp nhận Tập đoàn Wongthampanich sao?"
Pawin Thanik trừng lớn hai mắt, hoảng sợ quên giãy dụa rút ra cánh tay của mình, " Anh, anh nói cái gì?"
Mean Suppasit buông cánh tay Pawin Thanik, giở vờ chỉnh lại âu phục, "'Anh nói cái gì sao? Em chờ xem đi, xem anh đem Khabkluen dẫm dưới chân như thế nào."
Pawin Thanik nhăn mày nhìn Mean Suppasit rời đi, hắn gọi điện thoại cho Khabkluen nhưng không có người nghe, hắn không biết Khabkluen có thực sự hiểu lầm hay không. Nhưng nhìn biểu hiện lúc nãy của anh giống như không quan tâm, hắn cũng không phải muốn cùng Mean Suppasit nói chuyện , chính là nghe mẹ Mean nói Nhà Wongthampanich đã biết được thân phận Mean Suppasit, anh ta sẽ sớm được đón về Nhà Wongthampanich. Nếu như vậy thì hắn nguyện ý cùng Mean Suppasit kết bạn, đương nhiên nếu Mean Suppasit tốt nhất là không yêu mình.
Người Nhà Wongthampanich cũng biết sự hiện diện của hắn, biết hắn có quan hệ với Khabkluen. Bọn họ ban đầu cũng không chấp nhận, nhưng Khabkluen kiên trì một thời gian dài thì Nhà Wongthampanich cũng ngầm chấp nhận hắn. Nếu Nhà Wongthampanich cũng biết Mean Suppasit thích hắn, hai anh em cùng đồng thời thích một người thì không phải chuyện tốt gì, Nhà Wongthampanich khẳng định hắn mới là người không tốt.
Hắn tuyệt không muốn để chuyện này phát sinh, xem ra vẫn là cách xa Mean Suppasit một chút. Nhưng mà Khabkluen khiến hắn gần đây thấy bất an, từ khi hắn cùng Khabkluen một chỗ luôn giữ mình trong sạch, đương nhiên hắn cũng có chút ái mộ hư vinh, thích được xua nịnh, sinh hoạt có chút xa xỉ. Khabkluen trước kia phi thường chiều hắn, rốt cuộc gần đây có chuyện gì xảy ra?
Pawin Thanik không biết, nhưng Khabkluen lại phát hiện một sự việc khác, chiếu tình hình hôm nay xem ra Pawin Thanik đã sớm qua lại với Mean Suppasit nhưng hắn vẫn luôn gạt anh, hiện giờ có lẽ Pawin Thanik cũng biết từ lâu Mean Suppasit là người Nhà Wongthampanich.
Sự thật giống như suy nghĩ của Khabkluen, Pawin Thanik đã sớm biết thân phận Mean Suppasit, hơn nữa hắn đã bị Araya Chvaaree với Mean Suppasit dụ dỗ, bọn họ không ngừng nói cho Pawin Thanik, bọn họ là thân thích, chỉ cần Nhà Wongthampanich thừa nhận Mean Suppasit thì tương lai sẽ trợ giúp Pawin Thanik sớm vào được Nhà Wongthampanich. Cái này đối với Pawin Thanik tuyệt đối là hấp dẫn lớn, có tiền Nhà Wongthampanich thì cần gì hắn phải lăn lộn ở giới giải trí? Hắn muốn sống thế nào mà chẳng được? Đó cũng là nguyên nhân Pawin Thanik vẫn luôn giúp Mean Suppasit giấu diếm bí mật.
Mắt thấy Khabkluen tại công ty ngày càng có tiếng nói, hơn nữa trong mắt Pawin Thanik không có mình, Mean Suppasit bắt đầu sốt ruột. Nhưng anh ta cũng không dám làm động tác nào cho nên đành tìm tới Aun Kanawut.
" Ba, mấy người Giám đốc Kasetsin đã tìm người bàn bạc vài lần, ba vì sao vẫn chưa hành động?"
Aun Kanawut nhìn thoáng qua con trai nói: " Khluen mới vừa ký kết hợp đồng thành công, chúng ta liền hành động sẽ không tốt, đừng nói là ông nội của con phát giận mà những người khác cũng sẽ khinh thường chúng ta. Loại sự tình này nếu làm không tốt thì sẽ đem lại phiền toái cho chính mình."
" Nhưng mà cũng không thể nhìn cái thằng lưu manh đó phát triển yên ổn ở công ty chứ?"
" Cái gì lưu manh không lưu manh, nó là em trai của con, con về sau nói chuyện chú ý một chút."
Mean Suppasit không thèm để ý, nói: " Con dù muốn gọi là nó em trai, nhưng quan trọng là người ta cũng không muốn nhận con đây làm anh trai."
" Con đừng vội, cũng không cần bực trong lòng. Khluen vừa mới vào công ty có chút thành tựu cũng không là cái gì. Muốn thu phục hết người dưới trướng ông nội con cũng không phải chuyện dễ dàng." Ông kinh doanh vài năm nay còn không thể làm bọn họ hoàn toàn phục tùng mình, huống chi là Khluen.
" Ba, dì Esther vẫn không chịu nhả ra sao?"
" Ay! Cô ấy hiện tại điện thoại đều không nghe, nếu không phải lần trước giúp con nói chuyện hợp đồng thì cô ấy cũng không nổi giận không nghe điện thoại của ba." Ông sau đó mới cẩn thận suy nghĩ, vài ngày không chịu ân cần gọi điện thoại hỏi thăm, vừa gọi chính là chuyện của con khó trách Esther không vui.
" Nhưng như vậy làm sao có thể thu xếp được, con hôm qua ở toilet còn nghe người ta nói, đi theo Khabkluen khẳng định không sai, cậu ta là người thừa kế chính thống của Nhà Wongthampanich, Trợ lý Mean thì tính là cái gì."
Aun Kanawut nhíu mày: " Thực sự có người nói như vậy?"
" Con còn có thể lừa ba sao, con là sợ chờ thân phận mình công khai, Khabkluen cũng đem Tập đoàn Wongthampanich nắm chặt trong tay."
Nói đến chuyện này Aun Kanawut cũng thật u sầu, Esther Hoorne vẫn luôn không chịu lộ diện, ông cũng không dám đến Nhà Hoorne tìm người, cố tình Ông nội cũng đáp ứng nàng để cho nàng suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định sau. Nàng không nhắc tới thì không thể công khai thân phận thừa kế của con trai, ông không phải chưa từng nghĩ đến việc lén lút công khai nhưng nếu Ông nội nóng giận không thừa nhận thân phận Mean, vậy hắn về sau càng khó làm việc. Muốn cho Ông nội công khai thừa nhận thân phận Mean, cần phải được Esther gật đầu, nhưng bây giờ Esther lại không xuất hiện, việc này lâm vào vòng tròn không dứt được.
" Con không cần lo lắng, còn có ba ở đây."
Mean chớp mắt nói: " Ba, buổi tối qua chỗ mẹ đi, mẹ nói gần đây mới học được món canh mới, cam đoan ba sẽ thích."
Aun Kanawut liếc nhìn con trai một cái gật đầu, ông không phải không biết suy nghĩ của con mình. Nhưng người đàn bà Araya Chvaaree kia tuy là mẹ của con mình, nhưng ông không có tình cảm gì với bà ta. Đầu tư quán cà phê cho bà ta cũng vì dựa vào mặt mũi của con trai, ông một chút cũng không muốn có quan hệ với người đàn bà kia. Hơn nữa lấy thân phận bà ta cũng không có khả năng làm dâu Nhà Wongthampanich, đừng nói là qua cửa của cha mẹ mà ở cái vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu ông ta cũng không đủ da mặt mang theo bà ta.
Tuy chị dâu chỉ là con gái xuất thân gia đình bình thường không có bối cảnh, nhưng người ta là tiến sĩ tốt nghiệp Harvard, đến mấy cơ sở nghiên cứu trong ngoài nước dùng số tiền lớn cũng không mời nổi nhân tài như vậy, riêng cái thân phận này cũng đã đủ nhìn. Mà Araya Chvaaree? Càng nghĩ càng thấy thật sự là không lấy được ra cái tài cán gì.
Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, ông đời này khẳng định sẽ có chỉ có một đứa con này, tại sao lại không cần tốn tâm lực với tiền tài bồi dưỡng? Tuy Khluen là mình nhìn từ nhỏ đến khi trưởng thành, ông không phải không thương nó, mà là cháu trai dù sao rốt cuộc cũng kém một tầng với con trai ruột.
Aun Kanawut đối với Khabkluen đem chuyện của ông ra nói có ý kiến rất lớn, nếu nó chịu thương lượng trước việc này với ông thì sẽ không thể nào bị động như vậy. Mặc dù tương lai con trai mình sẽ tiếp nhận Tập đoàn Wongthampanich, ông cũng không thể không quản Khluen. Trong ý thức của Aun Kanawut thì Tập đoàn Wongthampanich chỉ có thể là Mean Suppasit kế thừa, tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ Khabkluen sẽ làm được cái gì.
Nhưng từ sau khi biết sự tồn tại của Mean Suppasit, Khabkluen thay đổi không còn giống như trước kia. Vào công ty không ngừng cố gắng, điều này làm cho việc ông dạy dỗ cậu ấm Nhà Wongthampanich chỉ có tư tưởng sống phóng túng bị sụp đổ trong chốc lát!
Mà Ông nội đối với Khabkluen là toàn lực ủng hộ cũng khiến Aun Kanawut bất mãn. Đều là cháu trai dựa vào cái gì mà hướng về Khluen, dù cho Mean không lớn lên bên cạnh Ông nội, nhưng trong người cũng mang dòng máu Nhà Wongthampanich, Ông nội như thế nào lại đối xử bất công như vậy?
Aun Kanawut chỉ suy xét Ông nội đối xử không công bằng, lại chưa từng nghĩ qua ông ta làm chuyện gì cũng nghiêng về con trai mình. Nếu Ông nội thật sự đối đãi công bằng, đó mới là đối với Khabkluen bất công.
Tuy đáp ứng con trai buổi tối qua chỗ Araya Chvaaree nhưng Bà nội một cuộc điện thoại đã đem người gọi trở về, điều này làm cho Araya Chvaaree tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn cũng mất đi ý nghĩa.
Ngay lúc Aun Kanawut do dự muốn hay không ra tay với Khabkluen, ông trong công ty cũng nghe được những chuyện con trai mình đã nói, không quản những lời này cố ý hay vô ý, ông cũng không cho phép chuyện này phát sinh.
Hôm nay Khabkluen đến phòng họp trễ nhất, vừa mới vào phòng họp anh thấy không khí có chút không đúng. Quả nhiên anh vừa ngồi xuống chợt nghe Giám đốc Chutavuth nói: " Giám đốc Khabkluen, cậu có thể giải thích làm thế nào có thể ký kết hợp đồng với Nhà Campen không?"
" Nói như thế nào? Đương nhiên là nói chuyện bình thường."
" Giai đoạn hợp tác lần trước vẫn luôn là Trợ lý Mean cùng Nhà Campen qua lại đàm phán, mà Giám đốc Campen với Trợ lý Mean cá nhân quan hệ cũng phi thường không tồi. Lẽ ra Giám đốc Campen không có lý do gì ở cuối thời điểm ký kết lại gây khó dễ cho Tập đoàn Wongthampanich, cho nên lần hợp tác này thất bại không phải do Trợ lý Mean có vấn đề, mà là nguyên nhân vì người khác."
Khabkluen nheo mắt lại nhìn Giám đốc Chutavuth lại nhìn nhìn chú hai không cản lời Giám đốc Chutavuth nói, chợt nghe Giám đốc Chutavuth tiếp tục nói: " Cái người mà tôi nói lại chính là Giám đốc Khabkluen cậu."
" Nói bậy!" Ông nội một bàn tay chụp trên bàn hội nghị.
Giám đốc Chutavuth bị lửa giận Ông nội làm hoảng sợ, dù sao người đang nói chính là cháu trai người ta, không giận mới là lạ. Nhưng ông ta là người của Aun Kanawut thì sớm muộn gì cũng đối đầu với Ông nội, mà Khabkluen lại suy nghĩ ông nội có phải là diễn sâu quá hay không?
" Chủ tịch, lời tôi nói có chứng cớ."
" Tốt, tôi muốn nhìn thấy ông có thể lấy ra chứng cớ gì."
Ngay lúc này Giám đốc Chutavuth ngồi xuống, Giám đốc Kasetsin đứng lên, " Chúng ta căn cứ theo nhân viên làm việc cùng Nhà Campen tìm hiểu tin tức, là Giám đốc Khabkluen gợi ý cho Giám đốc Campen làm như vậy, mục đích là muốn cướp quyền phụ trách dự án hợp tác lần này."
Aun Kanawut lúc này mở miệng nói, " Khluen, chuyện lần này là con không đúng, con còn nhỏ khó tránh khỏi sẽ làm sai. Chú biết con cũng là nóng lòng kiếm thành tích mới có thể cùng Tanapon làm như vậy. Con cứ nhận sai rồi nói lời xin lỗi Trợ lý Mean thì việc này có thể cho qua."
Tanapon Campen đúng là cố ý làm khó dễ Mean Suppasit, nguyên nhân bọn họ đều rõ ràng, nhưng không có cách nào ở đây công khai. Thân phận Mean Suppasit khó mà nói cho tốt mà nói sớm một ngày thì càng có chuyện tốt, ông tự nhiên sẽ không ngốc đi công khai chuyện này, nhưng nếu như không có một lý do hợp tình giải thích cho hành vi Tanapon Campen thì vừa vặn chứng minh bản thân Khluen có vấn đề.
Khabkluen nhìn Aun Kanawut, chú hai đánh cái chủ ý này, thật sự là gõ bàn tính vang dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top