46.

Sau khi cả nhóm người vội vàng chạy tới bệnh viện thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Thanawin Hoorne và Davika Campen, bọn họ chưa kịp nói gì thì người Nhà Campen đã lục tục đến, nhưng Ông nội không đến, bởi vì sau khi bọn họ bàn bạc thì quyết định tạm thời gạt ông cụ, đã lớn tuổi như vậy mà còn nghe được cháu gái cưng xảy ra tai nạn xe cộ, bọn họ sợ sức khoẻ của Ông nội chống đỡ không được.

"Ông nội Hoorne, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Bây giờ ta không rõ lắm, còn có một người đàn ông được đưa vào cùng với Esther, nghe nói lúc ấy anh ta ngồi ở vị trí lái xe, Esther là ở chỗ phó lái, cảnh sát giao thông nói may mắn anh ta xử lý kịp thời, tuy rằng hai người đều bị thương, nhưng chắc không quá nghiêm trọng. Ta mới hỏi bác sĩ, thương tích của Esther nhẹ hơn so với người nọ rất nhiều, bác sĩ nói nó sẽ tỉnh dậy nhanh thôi."

"Đàn ông?" Khabkluen và những người khác đều ngạc nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua về người đàn ông này nha?

"Ông nội Hoorne, người đàn ông kia là ai? Người biết không?"

Thanawin Hoorne thở dài: "Ta không biết, hiện tại ngay cả người ta còn chưa thấy qua."

Mọi người mang theo một bụng nghi ngờ chờ phẫu thuật chấm dứt, chỉ chốc lát Esther Hoorne đã được đẩy ra, bác sĩ nói nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, không có gì trở ngại. Vừa nghe được lời này mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhẹ nhõm còn chưa kịp hít khí thì đã bị đẩy ngược, người nọ bên trong thì không may mắn như vậy!

Bác sĩ cho biết người đàn ông kia không bị đe dọa đến tính mạng, nhưng chân bị tổn thương có chút nghiêm trọng, bọn họ sẽ cố gắng hết sức bảo vệ chân anh ta, bởi vì không biết người nọ và Esther Hoorne rốt cuộc là quan hệ gì, sao lại ở trên xe của nàng, mọi người không biết cách nào liên lạc với người nhà, Thanawin Hoorne chỉ có thể nhờ bác sĩ nhất định phải cố gắng cứu người, dù sao ở thời điểm nguy cấp người ta đã cứu Esther, nếu như Esther lái xe có lẽ sẽ bị thương còn nghiêm trọng hơn.

Bởi vì thương tích không nghiêm trọng nên Esther Hoorne rất nhanh liền tỉnh lại, thấy mọi người vây quanh bên cạnh mình, nàng mở miệng nói câu đầu tiên, "Natcha Janthapan thế nào?"

Mọi người ngạc nhiên, Khabkluen lập tức phản ứng lại hỏi: "Là người cùng được đưa tới với thím sao?" Esther Hoorne gật gật đầu, Khabkluen nghĩ nghĩ đem bác sĩ nói lời lại nói một lần, nhưng không nói chuyện chân bị tổn thương rất nghiêm trọng, Thím hai vừa mới tỉnh tạm thời đừng làm nàng chịu thêm bất kỳ kích thích mới tốt.

Thanawin Hoorne hiểu được ý của Khabkluen, cố ý nói tránh đi: "Esther, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại xảy ra tai nạn xe cộ? Người đàn ông kia là ai?"

Esther Hoorne nhíu mày lại lạnh lùng nói: "Ba, có người muốn hại con."

Lời của nàng giống như một tiếng sét đánh xuống nền đất phẳng, làm cho mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, Davika Campen vội hỏi: "Con gái, là ai muốn hại con?"

Esther Hoorne bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra, vốn dĩ nàng trở về đón cha mẹ thì gặp được người quen ở trên đường, chính là người đàn ông được đưa vào cùng nàng, xe của anh ta đúng lúc ở trên đường bị chết máy. Vì chỗ anh ta muốn tới cùng đường với Esther Hoorne, Esther Hoorne muốn cho anh ta đi nhờ một đoạn đường, gọi điện cho xe kéo cứu hộ tới rồi hai người bọn họ liền lên xe. Bản thân Esther Hoorne không thích lái xe, cho nên nhờ người đàn ông kia lái xe, sau khi xe chạy trên đường được mấy phút thì anh ta cảm thấy không được bình thường.

"Natcha nói có một chiếc xe theo phía sau, lúc ấy con còn không tin, Natcha ở trên đường giả bộ chạy mấy chỗ xung quanh rồi xuống xe mua một vài thứ, chiếc xe kia vẫn luôn đi theo phía sau chúng con, lúc đó con mới tin."

"Natcha? Có phải là anh hai của Nhà Janthapan, Natcha Janthapan?" Nói chuyện chính là Nawat Campen, là cha của Tanapon Campen , anh họ của Esther Hoorne.

"Đúng vậy, chính là anh ấy, con quen biết anh ấy trong một lần dự tiệc." Nghe nàng nói vậy Nawat Campen không tiếp tục hỏi.

Thanawin Hoorne tiếp tục nói: "Sau đó thì sao? Hai đứa đã phát hiện có người theo dõi sao còn có thể xảy ra tai nạn xe cộ."

"Ban đầu chúng con nghĩ chỉ có một chiếc xe này, sau mới phát hiện ra còn có một chiếc xe luôn chạy trước chúng con, lúc ấy vì muốn thoát khỏi chiếc xe phía sau nên Natcha chạy xe với tốc độ rất nhanh, chờ đến lúc phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện chiếc xe kia thì muốn giảm tốc độ đã không kịp, sau đó chúng con lái lệch đâm vào cây ven đường."

"Thím hai, theo những gì thím nói, rất có thể là có người muốn bắt cóc thím ."

Tanapon Campen  chuyển hướng Khabkluen hỏi: "Kluen, sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Nếu thật muốn nhanh bị tai nạn giao thông, động một chút tay chân ở trên xe là tiện nhất, nhưng xe của Thím hai không có vấn đề, cách một đoạn phía trước phía sau đều có xe đi theo, mục đích hẳn là Thím hai trong xe mới đúng, Thím hai là phụ nữ thì có bao nhiêu sức lực, không cần nhiều người như vậy, chỉ có bắt cóc mới tiêu hao nhiều công sức như vậy đúng không?"

Lời nói Khabkluen quả thật có chút hợp lý, tuy rằng không hoàn toàn chắc chắn là có ý định bắt cóc Esther Hoorne, nhưng có một điều chắn chắn rằng, có người muốn gây bất lợi cho Esther Hoorne!

Thấy Esther Hoorne không có trở ngại gì, lúc sau mọi người lần lượt đều rời đi, nhưng Khabkluen vẫn không đi, chờ lúc Thanawin Hoorne và Davika Campen đi tìm bác sĩ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Khabkluen và Tanapon Campen , anh mới mở miệng hỏi: "Thím hai, gần đây có gặp Araya Chvaaree không?"

Esther Hoorne ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ ý của Khabkluen, "Kluen, con nghi ngờ cô ta?"

Khabkluen gật gật đầu nói: "Thím hai luôn giúp mọi người làm điều tốt, trừ bỏ chuyện Araya Chvaaree, từ nhỏ đến lớn con chưa từng gặp người xích mích với ai, tuy rằng Araya Chvaaree mất tích, nhưng bà ta vẫn không có rời khỏi thành phố S."

Tanapon Campen nhíu mày nói: "Kluen, việc này với người anh kia của mày liệu có liên quan không?"

Khabkluen nghĩ nghĩ nói: "Không chắc lắm, Ông nội Hoorne đã báo cảnh sát, cảnh sát tự nhiên sẽ đi điều tra chuyện này. Tao sẽ cho Chayakorn đi dò xem hướng đi gần đây của Mean Suppasit, dù sao tao nghĩ anh ta có lẽ không tham dự. Nếu anh ta lén lút tham dự vào chuyện này, với anh ta mà nói là trăm hại mà không một lợi."

Chờ Thanawin Hoorne và Davika Campen trở về bọn họ mới biết được Natcha Janthapan đã tỉnh. Esther Hoorne lập tức hỏi tình trạng của Natcha Janthapan, Thanawin Hoorne nói đã thông báo với người của Nhà Janthapan. Vừa rồi ông  đã cảm ơn người ta, quan trọng nhất chính là chân của Natcha Janthapan không có nghiêm trọng như bác sĩ nói, không chỉ không tàn tật mà còn không ảnh hưởng gì đối với sinh hoạt sau này.

"Ý ba là gì? Không phải Kluen nói thương tích của Natcha không quá nghiêm trọng sao?"

Khabkluen nhếch miệng cười, "Khi đó thím mới vừa tỉnh, con sợ nói thật sẽ lại kích thích người. Huống chi bác sĩ nào cũng nói chuyện như vậy, bọn họ nói cho mình là vô cùng nghiêm trọng, để cho mình chuẩn bị tâm lý, tránh cho có bất kỳ việc nào ngoài ý muốn cần bọn họ chịu trách nhiệm. Thím xem, hiện tại căn bản không có chuyện gì nghiêm trọng cả!"

Esther Hoorne lắc đầu bật cười, biết Kluen là xuất phát từ ý tốt, "Thằng nhóc nhà con." Davika Campen biết Khabkluen làm rất đúng, nếu lúc nãy đem tất cả những lời nói của bác sĩ nói cho con gái nghe, còn không phải lãng phí thời giờ lo lắng lúc nãy sao, hiện tại xác định người không có việc gì nói sau cũng không muộn.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Khabkluen gọi điện cho Chayakorn Wongthampanich giao việc sau đó anh lại gọi điện thoại cho Daonuea, nói buổi tối quay về nhà lớn của Nhà Wongthampanich. Daonuea không hỏi nhiều, Urassaya Sperbund và Metawin Wongthampanich trước một bước trở về nhà lớn Nhà Wongthampanich, nhưng Khabkluen nói cho cha mẹ trở về trước đừng nói chuyện của Esther Hoorne.

Trên thực tế khi Esther Hoorne mới vừa nói có người muốn hại nàng, người thứ nhất Khabkluen nghi ngờ người chính là Araya Chvaaree, anh không phải không nghi ngờ Mean Suppasit, nhưng xem xét tổng thể các phương diện, anh vẫn cảm thấy trừ khi đầu óc Mean Suppasit bị lừa đá, bằng không anh ta chắn sẽ không tham dự chuyện này, nhưng có biết trước hay không thì không chắc.

Trở lại Nhà Wongthampanich thấy mọi người đều ở trong nhà, Khabkluen đem chuyện Esther Hoorne xảy ra tai nạn giao thông nói ra, đương nhiên anh không nói đến chuyện Natcha Janthapan. Mà Urassaya Sperbund và Metawin Wongthampanich đều lộ ra cảm xúc kinh ngạc và căng thẳng thích hợp, Khabkluen nhìn chằm chằm vào biều tình của Mean Suppasit, cảm xúc của Mean Suppasit không thay đổi, nhưng tay đặt trên đùi phải rõ ràng nắm lại, Khabkluen đã có nhận định rõ ràng trong lòng.

"Con nói Esther bị thương? Thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Tầm mắt Khabkluen từ trên người Mean Suppasit chuyển sang phía Aun Kanawut nói: "Không có gì trở ngại, vì đã gài dây an toàn cho nên chỉ trầy da một chút." Urassaya Sperbund nhìn thoáng qua con trai, lại nhìn nhìn Aun Kanawut liền hiểu rõ anh vì sao phải nói dối.

Bà nội không khỏi lo lắng hỏi: "Êm đẹp như vậy sao lại xảy ra tai nạn xe cộ ? Esther lái xe luôn luôn ổn định mà?" Dù sao cũng là mẹ chồng con dâu ở chung hai mươi mấy năm, nói không có tình cảm là không thể, nói không lo lắng là không có khả năng.

"Nghe Thím hai nói là lúc ấy phía sau có người đuổi theo thím ."

Ông nội dù sao là khôn ngoan một đời người, nghe Khabkluen nói lập tức liền hỏi: "Có người cố ý?"

Khabkluen gật gật đầu, Aun Kanawut lập tức ngạc nhiên, sau đó theo bản năng nhìn hướng về phía Mean Suppasit, Khabkluen nhướng mày, chẳng lẽ Chú hai biết chuyện này. Nghĩ lại anh lại cảm thấy không có khả năng, coi như Chú hai và Thím hai ly hôn, nhưng tình cảm của Chú hai đối với Thím hai không phải là giả, nếu ông ta thực sự biết chuyện này không có khả năng không nói cho Thím hai mà để thím ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Nhưng nhìn cảm xúc của Mean Suppasit đúng thật có chút ý tứ, có khiếp sợ không hề dám tin còn có bất đắc dĩ, Khabkluen dám cam đoan rằng nhất định Mean Suppasit biết chút gì đó, nhưng xem biểu tình không tự nhiên của Mean Suppasit, có lẽ còn có chuyện gì mà bản thân anh ta cũng không biết.

Người Nhà Wongthampanich muốn đến thăm Esther Hoorne, Aun Kanawut cũng ở trong đó, Khabkluen chỉ nói người của Nhà Hoorne và Nhà Campen đều ở bệnh viện, Ông nội nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cho con trai nhỏ đi, ông cũng nhìn thấy động thái khi nãy của Mean Suppasit và Aun Kanawut.

Chayakorn Wongthampanich rất nhanh đã tra được manh mối, Araya Chvaaree thật sự xuất hiện, bà ta không chỉ có gặp qua Mean Suppasit ba lần còn gặp Aun Kanawut một lần, nhưng mà bà ta và Aun Kanawut gặp mặt đặc biệt không thoải mái, nhưng nguyên nhân chính xác và bọn họ nói cái gì tạm thời anh ta không có tra được.

Hơn nữa Chayakorn Wongthampanich còn tra được Araya Chvaaree thực sự có qua lại với một ít lưu manh du côn, tuy rằng không thể xác định những những người kia có phải chính là người theo xe Esther Hoorne hay không, nhưng hiện tại Khabkluen cơ bản có thể xác định việc này và Araya Chvaaree có quan hệ.

"Chayakorn, nghĩ cách để cho cảnh sát tra được những thứ này."

Chayakorn Wongthampanich do dự một chút nói: "Còn có một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Những người đó và Nhà Lertr có chút quan hệ, nhưng mà không phải quan hệ trực tiếp."

Khabkluen ngạc nhiên, "Nhà Lertr?"

Chayakorn Wongthampanich gật gật đầu, "Cậu biết Nhà Lertr là như thế nào lập nghiệp rồi chứ?" Khabkluen gật gật đầu, việc này anh nghe ông nội nói qua.

"Có lẽ trước tiên cần phải nói với Pond."

Nhà Lertr là lập nghiệp từ hắc đạo, mặc dù sau đó đã tẩy trắng nhưng phương hướng làm ăn lại không giống ba đại gia tộc khác, đây là lý do mà nhà bọn họ và ba đại gia tộc khác không qua lại gần. Cho dù hiện tại Nhà Lertr có vài chuyện làm ăn không lên nổi mặt bàn, nhưng không lên nổi mặt bàn này không những là trái pháp luật, mà là lách luật qua lại giữa làm ăn đứng đắn và làm ăn trái pháp luật.

Đặc biệt là khu đông có rất nhiều địa điểm làm ăn của Nhà Lertr, khu đông là điển hình nơi ẩn giấu dơ bẩn, nhưng trong đó cũng thiết lập riêng cho chính nó quy luật sinh tồn, mà người định ra quy luật đó là Pond Naravit. Khabkluen nhớ tới kế hoạch sau này của mình, xem ra đến lúc đó phải ngã bài với Pond Naravit.

Nhưng mà mỗi một đầu làm ăn của Nhà Lertr đều có người đảm nhiệm tổng phụ trách quản lý, Pond Naravit không ra mặt, lúc có chuyện gì thật sự cần hắn ra mặt, Tawin Lertr sẽ thay ra mặt. Nhưng theo Chayakorn Wongthampanich điều tra đến nay Tawin Lertr chưa bao giờ ra mặt, hơn nữa chuyện làm ăn này bất kể là bên ngoài hay là sau lưng đều tra không đến người Nhà Lertr, Chayakorn Wongthampanich là vì xâm nhập chút máy tính của ai đó, mới phát hiện ra mối quan hệ này.

Khabkluen nghĩ có lẽ Pond Naravit không biết chuyện này, nhưng anh muốn cho cảnh sát điều tra nhất định trước tiên phải nói với Pond Naravit, miễn cho đến lúc đó có rắc rối không cần thiết.

Khabkluen và Pond Naravit bàn bạc vô cùng thuận lợi, thậm chí hai người còn đạt được một vài thỏa thuận, lần này cùng Pond Naravit mật đàm khiến cho anh có cái nhìn mới về Pond Naravit.

Cảnh sát rất nhanh liền điều tra được đám cắt ké này, những người này thú nhận rõ là do Araya Chvaaree sai khiến làm, mà bọn họ chẳng qua là thấy tiền sáng mắt thôi, chứ không có liên quan gì đến những người khác. Sự thật đúng là như thế, đám cắt ké này làm việc cố ý giấu diếm người bên trên, Nhà Hoorne dù sao không phải người bình thường, cô ta sợ những người này không nhận chuyện này, cho nên lúc ấy chỉ nói là một phu nhân nhà giàu.

Tra được Araya Chvaaree tự nhiên Mean Suppasit và Aun Kanawut cũng bị xem như là đối tượng điều tra, bởi vì hai người bọn họ trong một tháng này đều gặp qua Araya Chvaaree, mà Khabkluen thông qua các mối quan hệ biết được chi tiết vấn đề.

Lúc ấy Araya Chvaaree thấy chuyện không tốt lại sợ Aun Kanawut giận chó đánh mèo, cho nên liền trốn, thấy Aun Kanawut và Mean Suppasit vài lần đi tới nhà tìm mình, hơn nữa Aun Kanawut mỗi lần đều là bộ dạng tức đến khó thở, cô ta lại càng không dám ra, thừa dịp cuối năm tất cả mọi người bận rộn nên đem căn nhà bán ra với giá thấp, sau đó cầm tiền lẩn trốn.

Chuyện ly hôn của Aun Kanawut và Esther Hoorne cả thành phố đều biết, Araya Chvaaree tất nhiên biết được, sau khi thấy tin tức này ban đầu cô ta sợ hãi, nghĩ nhất định là do mình chọc giận Esther Hoorne và Davika Campen, cho nên Esther Hoorne mới ly hôn với Aun Kanawut. Vậy nên Esther Hoorne đáp ứng đầu tư gì đó cho Aun Kanawut chắc chắn là không thể, Aun Kanawut sẽ hận chết mình? Nhưng sau đó nghĩ lại bà ta cảm thấy rất vui mừng, hai người bọn họ ly hôn, Aun Kanawut rốt cục độc thân trở lại, cô ta là mẹ của đích tôn Nhà Wongthampanich có phải sẽ có cơ hội được làm vợ chính thức?

Nhưng cô ta biết việc này không dễ dàng như vậy, hơn nữa việc này còn phải bắt đầu từ con trai của mình. Sau một khoảng thời gian Araya Chvaaree mới lén gọi điện thoại cho Mean Suppasit hẹn anh ta ra gặp mặt. Lúc Mean Suppasit thấy Araya Chvaaree mới biết được mẹ mình sống khá tốt, mặc dù là trốn, nhưng dù sao trên người có tiền cho nên sống sẽ không quá kém.

Hai mẹ con không ôn lại chuyện cũ, Araya Chvaaree rất nhanh liền hỏi tới Aun Kanawut, "Con trai, ba của con hiện tại thế nào?"

"Tạm được đi, con nghĩ trong lòng của ba rất khó chịu, chuyện dự án Mint quốc tế không thành công sau lại ly hôn, ba giống như liền già đi mấy tuổi."

Araya Chvaaree nghe xong lời này trong lòng có chút chờ đợi, không có Esther Hoorne, cô ta tin tưởng chắn chắn có thể làm cho Aun Kanawut yêu thích mình, đến lúc đó tất nhiên mình sẽ chăm sóc anh ấy, sao phải sợ anh ấy không tốt nữa?

"Con không có việc gì thì khuyên nhủ ba con, đã ly hôn rồi còn hoài niệm thì có ý nghĩa gì? Con người phải hướng về tương lai mới được."

"Con biết, ngoài chuyện của công ty gần đây con rất ít đi ra ngoài xã giao, đều ở cạnh ba."

Araya Chvaaree gật gật đầu, "Cái này đúng rồi, con phải ở bên tai ba của con nói tốt về mẹ, cho ông ấy biết ngay cả không có Esther Hoorne, thì vẫn còn có mẹ."

Mean Suppasit ngạc nhiên, nếu vừa rồi Araya Chvaaree hỏi chuyện của Aun Kanawut thì anh ta tưởng là do quan tâm, bây giờ anh ta còn có cái gì không rõ mẹ mình hóa ra có ý nghĩ này. Trong nháy mắt Mean Suppasit rất tức giận, mẹ đột nhiên mất tích một câu giải thích đều không có, làm cho mình ngày đêm đều lo lắng cho. Gặp mặt không quan tâm hỏi han mình hai câu, mà hỏi ba, chuyện này anh ta có thể giải thích, dù sao ba xảy ra nhiều chuyện như vậy là có quan hệ đến mẹ. Nhưng Mean Suppasit không bao giờ nghĩ tới, mẹ muốn gặp mình mục đích là vì muốn làm chính thất, không phải nhớ, không phải quan tâm ba, mà quan tâm nhất vẫn là địa vị, tức giận rất nhiều anh ta khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

"Mẹ, người muốn gặp con chính là vì chuyện này sao?"

Araya Chvaaree cảm thấy mình không có gì sai, "Con trai, con nghĩ đi, nếu mẹ vào Nhà Wongthampanich, cuộc sống sau này của con sẽ tốt hơn rất nhiều đúng không?" Cô ta nói với vẻ mặt đương nhiên, nhưng Mean Suppasit không phải là quá lạc quan, vào Nhà Wongthampanich? Không nói cửa của ba, mà ngay cả ông và bà nội khẳng định sẽ không mở ra đâu.

Nhưng nghĩ lại nếu mẹ thật sự vào được Nhà Wongthampanich, đúng là... lợi ích rất nhiều, ngoại trừ mang lại lợi ích cho mẹ, có thể mang không ít lợi ích cho mình, ít ra mình không cần tiếp tục mang trên lưng thân phận con riêng!

Mặc dù Mean Suppasit không lập tức nhắc tới chuyện Araya Chvaaree ở trước mặt Aun Kanawut, nhưng sẽ mơ hồ kể một số chuyện, tỷ như mình xem mắt, điều kiện tốt nên nhà gái không để ý tới thân phận con riêng, hoặc là hỏi một số điều về mẹ mình, nhưng cũng vì liên quan tới mẹ nên một ít đối tượng xem mắt thích hợp cuối cùng đều từ chối mình.

Nếu anh ta không nói từ phương diện này, mà khen Araya Chvaaree có bao nhiêu tài nghệ, làm cơm ngon thế nào, người hiền lành...etc, Aun Kanawut nhất định sẽ không nhúc nhích gì. Đương nhiên bản thân Mean Suppasit không nói dối ra được loại này, nhưng chuyện xem mắt quả thật chọc đến tới điểm mấu chốt của Aun Kanawut, ban đầu ông ta nhìn trúng hai cô bé, còn tìm người trung gian nói chuyện, nhưng đối phương vừa mới nghe là Mean Suppasit đều từ chối, hỏi khéo thì nguyên nhân đều là vấn đề con riêng.

Aun Kanawut cảm thấy lời nói của Mean Suppasit có lý, nhưng ông ta vẫn không nghĩ tới chuyện Araya Chvaaree, mà trong đầu mình tự có ý niệm muốn tái hôn, không phải thời cổ đại, chỉ cần có mẹ mới nhận Mean Suppasit, rất nhiều chuyện sẽ dễ nói. Mean Suppasit không nghĩ tới mình sẽ đem cha mình đi lên một con đường khác.

Mean Suppasit nghĩ rằng Aun Kanawut đồng ý với suy nghĩ của mình, cho nên lúc gọi điện cho Araya Chvaaree, Araya Chvaaree liền nhân cơ hội yêu cầu anh ta gạt Aun Kanawut ra ngoài gặp mặt cô ta. Aun Kanawut bị gạt đi ra, thấy Araya Chvaaree, nhưng phản ứng của ông ta làm cho Mean Suppasit và Araya Chvaaree rất "thất vọng", bởi vì Aun Kanawut vừa thấy Araya Chvaaree liền hận đến không nhịn được, thậm chí gầm lên mắng chửi, như nhìn thấy kẻ thù, may mắn chỗ gặp mặt là bên ngoài, người chung quanh lại rất ít, nếu không việc này đã sớm trở thành tiêu đề.

Có lẽ cuối cùng Araya Chvaaree bị Aun Kanawut mắng có chút nổi giận, đối với Aun Kanawut quát: "Em rốt cuộc sao lại không bằng Esther Hoorne, lúc em học đại học đã bắt đầu thích anh, yêu anh nhiều năm như vậy, lại cho sinh cho anh Mean, em làm chuyện gì mà không tốt hơn Esther Hoorne, anh vì sao không thể nhìn em, tại sao không thể thích em?"

Aun Kanawut nhìn Araya Chvaaree cười nhạo nói: "Cô còn muốn so với Esther, cô từ đầu đến chân chỗ nào cũng kém so với Esther, sinh ra Mean thì giỏi lắm sao? Muốn sinh con trai cho Aun Kanawut tôi thì có đầy đàn bà tình nguyện, nếu không phải cô chủ động dán lên, cô nghĩ mình có cơ hội không? Tôi cho cô biết, cho dù tôi và Esther ly hôn người trong lòng tôi yêu vẫn là cô ấy, tôi không bao giờ có thể thích cô được."

Mean Suppasit nhìn hai người bọn họ cãi nhau nhưng không có mở miệng khuyên, bởi vì anh ta không biết phải khuyên như thế nào, thẳng đến khi cha mình bỏ đi mẹ một mực đau lòng khóc, anh ta mới thở dài khuyên nàng. Nào ngờ Araya Chvaaree há mồm liền mắng chửi Esther Hoorne, nói nàng dụ dỗ Aun Kanawut, nói nàng không biết xấu hổ, nói nàng chiếm lấy vị trí con dâu Wongthampanich , ngay cả Mean Suppasit đều cảm thấy được cô ta hận Esther Hoorne thật sự có chút không hợp lý, rõ ràng vấn đề là ở trên người ba, là ba không thích mẹ, là ba yêu Esther Hoorne, không phải sao?

Ban đầu Mean Suppasit nghĩ rằng mẹ muốn vào Nhà Wongthampanich bất quá là vì ích lợi, vì thân phận người Wongthampanich, nhưng hiện tại xem ra mẹ tựa hồ còn muốn ba yêu mình, nhưng loại chuyện này căn bản là không thể, tình yêu chân chính là không thể dùng bất cứ gì thay thế được!

"Đều do ả, đều do ả, nếu không có ả thì Aun Kanawut sẽ yêu mình, ả sao không chết đi chứ?"

Đối mặt sự điên loạn của Araya Chvaaree, Mean Suppasit chỉ có thể khuyên cô ta tỉnh táo một chút, không cần để ý Esther nữa, nhưng giờ phút này Araya Chvaaree giống như có chút cử chỉ điên rồ, không ngừng nhắc tới nếu không có ả thì tốt rồi.

Sau khi Mean Suppasit đưa Araya Chvaaree về thì trở về, bởi vì bị con trai gạt đi ra ngoài, Aun Kanawut giận dữ, cho Mean Suppasit một cái tát, sau ngẫm lại con trai là bất đắc dĩ, dù sao thân phận con riêng quả thật mang lại cho con trai rất nhiều rắc rối, sau đó hỏi tình trạng của Araya Chvaaree, Aun Kanawut liền nhíu mày.

Aun Kanawut tin chắc Araya Chvaaree sẽ không dám làm thế nào, ông ta nghĩ chắn người đàn bà này bị mình làm cho tức giận, cho nên mới mắng những lời này. Ông ta chỉ dặn Mean Suppasit có cơ hội thì an ủi khuyên nhủ cô ta, Thời gian này trong đầu Aun Kanawut muốn tái hôn, bảo Mean Suppasit khuyên nhủ Araya Chvaaree cho tốt là sợ cô ta sau đó tiếp tục gây ra rắc rối gì.

Lần cuối Mean Suppasit gặp Araya Chvaaree, Araya Chvaaree muốn xin anh ta một khoản tiền, anh ta không có nghĩ nhiều liền cho, còn khuyên nhủ cô ta một hồi lâu. Nhưng có lẽ anh ta không nghĩ ra vì mình cho Araya Chvaaree số tiền kia, lại bị Araya Chvaaree dùng để thuê người bắt cóc Esther Hoorne.

Đúng vậy, mục đích ban đầu của Araya Chvaaree là muốn bắt cóc Esther Hoorne, nhưng đợi cô ta thanh toán tiền sau đó đối phương liện lạc bảo chuẩn bị ra tay, cô ta mới phát hiện làm như vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì cô ta hoàn toàn không nghĩ tới khi bắt cóc được Esther Hoorne, lúc sau cần làm như thế nào.

Esther Hoorne không có bị bắt cóc mà là xảy ra tai nạn giao thông, sau khi Araya Chvaaree nghe được tin tức thì sợ hãi, bắt cóc và giết người tính chất hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc sau cô ta lại cảm thấy nếu Esther Hoorne thực sự chết rồi thì rất tốt, ngay lúc cô ta ôm mộng đẹp là Esther Hoorne thực sự chết, Aun Kanawut sẽ quên nàng, cô ta sẽ có cơ hội bước vào Nhà Wongthampanich, thì cảnh sát tìm tới cửa....

Araya Chvaaree không ngờ cảnh sát lại nhanh như vậy tìm tới cửa, mà cô ta lúc nhìn thấy cảnh sát liền trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả năng lực chống cự đều không có, không đợi cảnh sát hỏi thì cô ta đã thú nhận trước.

Chẳng qua là cô ta thú nhận rồi nhưng sau đó cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn, cho rằng mình không có giải thích rõ ràng, Araya Chvaaree lần nữa tỏ vẻ bản thân thật sự giải thích rõ ràng.

"Araya Chvaaree, theo lời khai của người được cô thuê mà chúng tôi bắt được, mục đích của cô không chỉ là bắt cóc Esther Hoorne, còn cho phép chúng thay nhau cưỡng hiếp cô ta."

Araya Chvaaree hoảng sợ trừng lớn hai mắt, "Không có, tôi không có yêu cầu bọn họ làm như vậy, bọn họ nói lung tung, tôi không có!"

"Ý của cô là nói bọn họ cố ý tăng thêm tội cho bản thân sao?"

Araya Chvaaree muốn nói có, nhưng... Trừ khi đầu óc những người đó bị lừa đá, cô ta há miệng thở dốc lại phát hiện không có từ gì đề biện giải, chỉ là tiếp tục nói..., "Tôi không có, tôi không có...."

Hiển nhiên cảnh sát đối với lời nói của cô ta tuyệt đối không tin tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top