39.

Khabkluen căn bản không nghiêng vấn đề về phía Aun Kanawut, nếu ông nội đã nói lập trường của Chú hai đối với dự án Mint quốc là kiên định, anh cũng mặc kệ ông ta, nhưng mà anh xem ra Chú hai muốn thừa dịp này chèn ép mình. Nghĩ vậy anh không khỏi thở dài, chậc! Ai bảo mình gần đây nổi bật quá mức chi?

John nhìn thoáng qua cậu chủ nhà bọn họ, nghe mấy lời này hình như có chút... Khiến người tức giận vậy hả? Lại nhìn qua Chayakorn Wongthampanich khóe miệng co rút đứng cách đó không xa, hắn nghĩ mình thật sự đã đoán đúng mà.

Ông nội ở công ty không nói gì, nhưng khi trở về nhà lại nổi trận lôi đình, mắng cho Aun Kanawut một trận. Ban đầu bà nội còn khuyên vài câu, sau lại nghe được nguyên nhân, dứt khoát đi vào phòng bếp mặc kệ, lớn như vậy rồi mà vẫn chấp nhặt với cháu mình, hơn nữa còn là ngay tại lúc này, cho dù không giúp cháu cũng không nên cản trở chứ? Khó trách bạn già phát hoả tìm người mắng chửi, mắng một chút cũng không oan.

Trong nhà và Tập đoàn Wongthampanich liên tiếp gặp không ít chuyện, cho nên bây giờ Metawin Wongthampanich cùng Urassaya Sperbund cũng ít ở lại trong sở nghiên cứu, mỗi ngày đều về nhà, Metawin Wongthampanich định đi khuyên Ông nội hai ba câu, lại bị vợ mình kéo trở về.

Urassaya Sperbund nhíu mày nói: "Anh hồ đồ cái gì vậy? Anh lo lắng cho nó là bởi nó là em trai anh, nhưng nếu nó xem Kluen là cháu, thì sẽ làm ra chuyện này sao?" Từ khi Aun Kanawut và Esther Hoorne ly hôn, Urassaya Sperbund nhìn ông ta càng không vừa mắt.

Nghe vợ mình nói Metawin Wongthampanich không mở miệng nữa, ngẫm lại cũng đúng, thời điểm này người trong nhà nên đoàn kết mới phải, nhưng Aun Kanawut luôn muốn chèn ép con trai mình, dù hiện tại Kluen ở trong công ty khắp nơi đều hơn, nhưng Kluen làm nhiều như vậy không phải vỉ muốn Tập đoàn Wongthampanich phát triển mạnh sao? Nghĩ thông suốt, ông cũng cùng vợ mình rời khỏi phòng khách.

Còn lại hai người khác trong phòng khách, Khabkluen và Mean Suppasit đều giữ im lặng. Mean Suppasit có muốn khuyên cũng không dám mở miệng, không thể không nói ở mặt trước ông nội, anh ta vẫn còn có thận trọng, có nhiều lúc anh ta luôn hi vọng mình ở trước mặt ông nội là hình tượng cháu trai ngoan. Mà Khabkluen thì hoàn toàn là xem kịch vui, anh sẽ không đổ dầu vào lửa nhưng cũng đừng nghĩ anh sẽ mở miệng khuyên can!

Aun Kanawut biết việc này bản thân làm không đúng, cho nên đối mặt lửa giận, người nhà có thể trốn liền trốn không ai tỏ thái độ khuyên can, cháu trai ngồi ở một bên xem kịch vui, ông ta không oán giận cũng không có lý do gì để oán giận.

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy Daonuea tự nhiên cũng sẽ biết, hơn nữa Juthapich đã sớm đem tin tức đưa tới trước mặt cậu , "Không gọi điện thoại hỏi một chút sao?"

Daonuea nhìn cô ta một cái rồi cầm di động đi tới chỗ không người, Khabkluen đang nghe Chayakorn Wongthampanich báo cáo kết quả điều tra, điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy chữ "vợ ", anh lập tức nở nụ cười, "Dao, nhớ anh sao?" Một bên nghe điện thoại một bên phất phất tay bảo Chayakorn Wongthampanich đi ra ngoài trước.

"Kluen, anh không sao chứ?"

Khabkluen vừa nghe là biết vợ nhất định là nghe được chuyện, giọng nói đầy lo lắng, trong lòng anh không khỏi ấm áp, quả nhiên có vợ đau lòng thì khác hẳn nha.

"Anh không sao, em phải tin tưởng vào thực lực của người yêu mình chứ, chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được anh."

"Anh đừng gạt em, em xem tin tức rồi, có chuyện nhất định phải nói cho em biết, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp sẽ tìm ra cách giải quyết."

"Anh biết, em yên tâm đi." Khabkluen vì muốn Daonuea không lo lắng, đơn giản đem chuyện của công ty nói một ít cho cậu nghe..."Tóm lại, chuyện này đối với dự án không có ảnh hưởng gì, cho nên không có vấn đề gì, bây giờ em yên tâm chưa?"

Daonuea vừa muốn nói, di động của Khabkluen lại báo có cuộc gọi chờ, anh nhìn thoáng qua rồi nói với Daonuea: "Dao, cậu em vợ gọi điện thoại tới, có lẽ cũng hỏi chuyện này, lát nữa anh sẽ gọi cho em."

"Dunk Natachai? Tốt lắm, anh cứ nói chuyện với nó trước đi, nếu nó muốn hỗ trợ anh ngàn lần đừng khách khí, em cúp máy trước." Daonuea cúp máy thì điện thoại tự động kết nối với Dunk Natachai.

"Chậc chậc, người yêu của anh trai tôi cùng ai nói chuyện điện thoại lâu như vậy? Nếu để cho anh của tôi biết thì anh thảm nhé, không được, tôi phải tố cáo chuyện này cho anh trai tôi."

Nghe giọng điệu châm chọc bên kia, Khabkluen cười cười nói: "Đáng tiếc em tố cáo không được rồi, anh vừa rồi là nói chuyện điện thoại với Dao."

"Shia, thật nhàm chán! Trở lại chuyện chính đi, sự việc lần này của Tập đoàn Wongthampanich anh định giải quyết thế nào?"

Khabkluen vừa nghe quả nhiên giống hệt suy đoán của vợ mình, Tập đoàn Lertr đây là muốn chuẩn bị giúp đỡ sao?

Vừa mới cùng Daonuea nói qua giờ Khabkluen lại nói lần nữa cho Dunk Natachai, đương nhiên cùng cậu nói chuyện phải có một ít kỹ xảo. Chuyện này đối với dự án của Tập đoàn Wongthampanich ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thiếu số tiền kia thì vẫn còn có chút phiền toái. Không cho người ta cảm thấy được đây là dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không cho người khác thấy đây là cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm rõ mọi chuyện mới có thể nói tiếp được, cũng bởi vì có anh em Nhà Boonp cho nên Khabkluen càng hi vọng nói rõ cho mọi người hiểu, ít nhất không thể để cho Daonuea và Dunk Natachai khó xử.

Thực tế lúc sự việc mới phát sinh anh đã nghĩ tới Tập đoàn Lertr, nhưng lại cảm giác mình tìm tới cửa có chút giống như là trực chờ có sẵn, không ngờ là người anh em này của anh lại chủ động, có lẽ sau này nên tiếp xúc qua lại thân thiết với hắn, bọn họ dù sao cũng coi như là thân thích.

Nghe ra Dunk Natachai là uyển chuyển biểu đạt ý tưởng của người yêu , bọn họ muốn chi tiền!

Buổi tối vài người cùng nhau ngồi xuống thương lượng cụ thể chuyện này một chút, Tập đoàn Lertr vẫn không ra mặt, toàn bộ kinh phí đầu tư đều đưa tới Nhà Campen, bên ngoài thì tuyên bố là Nhà Campen tăng thêm đầu tư, Nhà Watthanasetsiri  rút vốn bao nhiêu thì bọn họ bổ sung bấy nhiêu.

Tập đoàn Lertr không ra mặt đầu tiên là không muốn dính líu tới tam đại gia tộc khác, thứ hai là Tập đoàn Lertr xem như là chỗ dựa cho Daonuea, bọn họ tạm thời cũng không muốn lật tẩy con bài này ra. Daonuea cũng hi vọng Nhà Wongthampanich tiếp nhận cậu chỉ vì con người cậu , không phải bởi vì cậu cùng Nhà Lertr có mối quan hệ này, nhưng tình hình trước mắt thì Nhà Wongthampanich đối với cậu cũng khá tốt.

Tanapon Campen  cũng không nghĩ có một ngày mình và Tập đoàn Lertr dính dáng sâu đến như vậy, tuy rằng đây là số tiền không nhỏ, nhưng bởi vì có anh em Nhà Boonp với Khabkluen ở đây, nên tất cả đều hiểu ý nhau, cũng tự nhiên đối với chuyện này yên tâm.

Nếu đã quyết định tiếp nhận đầu tư từ Tập đoàn Lertr, thì cũng phải thông báo một tiếng cho Nhà Watthanasetsiri . Khabkluen nói quyết định lần này cho Pirapat Watthanasetsiri, nghe được lời nói của Khabkluen, Pirapat Watthanasetsiri lần thứ hai cảm thán bản thân kết giao được bạn tốt.

Lấy quan hệ của Khabkluen và Pond Naravit, phát sinh chuyện như vậy Tập đoàn Wongthampanich đã sớm có thể cho Tập đoàn Lertr gia nhập. Nhưng Khabkluen không có công bố bên ngoài mà còn giữ bí mật, vì muốn cho Nhà Watthanasetsiri  thời gian cùng cơ hội. Hiện tại chuyện này bị lộ ra còn liên luỵ tới Kluen, bọn họ không có biện pháp giúp được anh, đối với chuyện lần này Pirapat Watthanasetsiri vẫn cảm thấy thật có lỗi với Khabkluen.

Có kinh phí từ Tập đoàn Lertr, không chỉ có khả năng giúp đỡ Kluen giải quyết tất cả vấn đề hiện tại, mà cũng giúp anh có thêm thời gian đi xử lý chuyện tin tức bị tiết lộ.

Pirapat Watthanasetsiri lại một lần nữa đối Khabkluen bày tỏ lời xin lỗi của mình, Khabkluen lúc ấy cười nói: "Nhanh đem Nhà Watthanasetsiri khôi phục, chuẩn bị tham gia dự án lớn kế tiếp của tao."

Pirapat Watthanasetsiri nhíu mày lại, "Dự án Mint quốc tế đã đủ lớn rồi, mày còn có kế hoạch khác?"

"Tao chỉ có thể nói cho mày biết là rất lớn!"

Nếu là lúc trước Pirapat Watthanasetsiri khẳng định không tin Khabkluen nói, nhưng hiện tại sau khi thấy một loạt động tác của Khabkluen, anh thật sự chờ mong kế hoạch vô cùng lớn của Khabkluen.

Sau khi Nhà Campen biết chuyện này cũng không nói gì, cùng Nhà Lertr làm nên hữu nghị này đối Nhà Campen mà nói không có chỗ nào xấu, hơn nữa còn có mối quan hệ bên kia của Khabkluen ở đây? Esther Hoorne nghe nói chuyện này lúc sau cũng cầm hai chục triệu, nàng cười nói: "Vừa xem như giúp Kluen, vừa còn kiếm thêm tiền cho chính mình."

"Cô, cô làm sao có thể khẳng định sẽ kiếm được thế?"

Esther Hoorne vỗ nhẹ lên đầu Tanapon Campen , nói: "Nhóc con, con còn muốn lừa cô sao? Con thực sự nghĩ là cô cái gì đều không hiểu sao? Dự án Mint quốc tế này ngay cả ông nội con đều nói chắc chắn kiếm được kìa."

Tanapon Campen  cười hắc hắc nói: "Bị ông nội vạch trần muốn lừa cô cũng khó khăn, được rồi, con thuận tiện giúp cô đầu tư hai chục triệu này." Sau khi Khabkluen nghe được thì khen ngợi Esther Hoorne rất có đầu óc.

Chuyện Nhà Campen tiếp tục đầu tư thêm vốn rất nhanh được Tập đoàn Wongthampanich công bố, Tanapon Campen  làm đại biểu tập đoàn cũng tham gia, anh tại hội nghị đã phát biểu: "Tôi và Tổng giám đốc Kluen là lớn lên cùng nhau, quan hệ từ nhỏ đến giờ đều rất tốt, tôi cũng tin tường cách làm người của cậu ấy, lần này Tập đoàn Wongthampanich có khó khăn, cho dù xuất phát từ góc độ đầu tư, hay là vì quan hệ cá nhân của tôi và Tổng giám đốc Kluen mà xem xét, có thể giúp cậu ấy thì tôi rất sẵn sàng."

Lời này của Tanapon Campen  đánh vào mặt vài người, Khabkluen nén lại xúc động muốn cười to, mặt mang mỉm cười nói: "Cảm ơn K'Tanapon đã tin tưởng tôi." Nếu như anh nhớ không lầm lúc mình vừa mới vào công ty, có người cũng nói qua có quan hệ cá nhân rất tốt với Giám đốc Campen, kết quả cuối cùng lại bị Tanapon gây khó dễ.

Nhìn thoáng qua Mean Suppasit, Khabkluen cười càng khoan khoái, mà khuôn mặt của Mean Suppasit luôn xám xịt, tầm mắt Tanapon Campen  đảo qua Aun Kanawut tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi vẫn nói câu kia, Tập đoàn Wongthampanich nhất định phải nghiêm túc thực hiện dựa theo hợp đồng, nếu tùy tiện đổi tổng phụ trách dự án Nhà Campen chúng tôi có quyền rút lại vốn."

Lần này sắc mặc của vài người không dễ nhìn, so sánh với bọn họ càng có nhiều người trên mặt đều là vui mừng, Ông nội cũng rất vừa lòng, Nhà Campen tiếp tục tăng thêm đầu tư, việc này khẳng định không đơn giản, kiếm tiền là quan trọng nhất, có lẽ còn có nguyên nhân khác, mặc kệ bởi vì sao nhưng ông tin tưởng có liên quan đến cháu trai mình, cái này cũng khiến những cho người muốn chèn ép cháu trai ông phải mở to mắt ra, bọn họ tốn sức cũng không kéo được đầu tư, nhưng cháu trai lại dễ dàng có được.

Chuyện này rất nhanh được các phương tiện truyền thông công bố ra ngoài, mấy ngày hôm trước phương tiện truyền thông phê phán Tập đoàn Wongthampanich giờ thì đổi lại giọng điệu, phần lớn đánh giá đối với Tập đoàn Wongthampanich là giữ vững công bằng và nhiều lời khen ngợi. Còn đối riêng với Khabkluen được đánh giá lên cấp bậc mới, cái gì mà doanh nhân trẻ, nhân tài thương nghiệp, thậm chí là nhân vật tiêu biểu hàng đầu thành phố S...

Daonuea ở phim trường xem tin tức cười đến ánh mắt híp lại thành đường chỉ, Juthapich cũng đọc được tin tức, nhớ tới hai ngày trước mình thu được đồ vật kia, nghĩ nghĩ vẫn nên là từ bỏ.

Mặt khác Chayakorn Wongthampanich rốt cục tra ra người tiết lộ chuyện cơ mật, mà Khabkluen nhìn báo cáo điều tra thì hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng càng xem về sau càng cảm thấy không biết nên khóc hay cười mới phải, cuối cùng là thật sự tức đến nở nụ cười, báo cáo bị anh ném lên trên bàn, "Đây là chuyện chết tiệt gì chứ? Chayakorn, anh nói một xem, Tập đoàn Wongthampanich tốt xấu gì cũng là một trong bốn đại gia tộc của Thành phố S , tôi tốt xấu là cậu chủ của Nhà Wongthampanich, mấy ngày hôm trước còn được truyền thông nói thành là nhân vật tiêu biểu hàng đầu tại S , nhiều danh hiệu như vậy lại mà chỉ đáng giá ba trăm ngàn , đây không phải là rớt giá quá đáng sao?"

Chayakorn Wongthampanich co giật khóe miệng, nghĩ thầm hình như là nói sai trọng tâm rồi đúng không?" Tôi điều tra hiện tại cuộc sống của ông ta quả thực không tốt lắm, cho nên mới bị người ta lợi dụng."

Khabkluen đặt mông ngồi xuống ghế nói: "Có thể, nhưng sai vẫn là sai, không cho ông ta một chút trừng phạt thì không phải là tính cách của tôi, nói với vài người bên kia, thời gian kéo dài chút, để nó một năm không xuống giường được."

Quả nhiên Pirat Kasetsin rất nhanh lại tìm tới, lúc này bởi vì hành động của ông ta có chút lớn, cho nên Khabkluen đích thân gặp mặt, "Khun Kasetsin, tìm tôi có việc gì ?"

Pirat Kasetsin lập tức quỳ gối trên mặt đất, "Tổng giám đốc, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám nữa, tôi cam đoan, van cầu cậu, van cầu cậu buông tha con trai tôi đi."

Khabkluen liếc nhìn Pirat Kasetsin quỳ dưới chân mình, nói: "Lần trước tôi đã cho ông cơ hội, ông đền ơn tôi như thế nào? Vì ba trăm ngàn đem tin tức Nhà Watthanasetsiri  rút vốn nói cho truyền thông, ông làm sao để tôi tin tưởng ông được nữa đây?"

Pirat Kasetsin ôm lấy chân Khabkluen nói: "Tổng giám đốc, tôi sau này thật sự không dám, tôi thề, cậu tin tưởng tôi đi, tôi, tôi là tới bước đường cùng nên mới làm như vậy."

Về điểm này Khabkluen thật tin tưởng, căn cứ theo tư liệu điều tra của Chayakorn Wongthampanich, Pirat Kasetsin vì không tìm được công việc, lại không có tiền, mà bởi vì có con riêng nên vợ đã ly hôn với ông ta. Vì cuộc sống nên ông ta bắt đầu đi tìm việc ở vài công trường, nhưng đối với người từ trước đến nay đã quen với cuộc sống sung sướng, ông ta căn bản không làm được ở công trường dơ bẩn, điều này cũng dẫn đến cuộc sống của ông ta càng túng quẫn.

Đối với việc đem bí mật của Tập đoàn Wongthampanich đi bán lúc ban đầu ông ta còn có chút do dự, lần trước scandal ông ta không bị sao, nhưng con trai duy nhất lại bị đánh thành đầu heo, chuyện này khiến trong lòng Pirat Kasetsin luôn sợ hãi. Nhưng người ta nói chỉ cần ông ta cẩn thận một chút, đừng tự mình ra mặt Tập đoàn Wongthampanich tự nhiên sẽ điều tra không được. Hơn nữa việc này của Tập đoàn Wongthampanich còn có rất nhiều người biết, những người đối địch với Khabkluen cũng biết, dù như thế nào cũng không hoài nghi đến ông ta.

Nghe người đó vừa nói Pirat Kasetsin liền động tâm, quan trọng là sẽ có ba trăm ngàn, đối với cuộc sống quẫn bách của ông ta mà nói, đây tuyệt đối là một số tiền không nhỏ. Do dự mãi đến cuối cùng ông ta vẫn quyết định chấp nhận rủi ro, thu được tài liệu xong thì lén gửi tin tức cho truyền thông. Lúc này ông ta đã có kinh nghiệm, bản thân không tự ra mặt, thậm chí lúc ở bưu điện ông ta còn mang theo bao tay, mũ và khẩu trang, thư gửi xong khi rời khỏi đấy ông ta luôn chú ý lên tiến triển của chuyện này, thấy Tập đoàn Wongthampanich tổ chức họp báo hắn biết được chuyện này đã thành công.

Nhưng làm cho Pirat Kasetsin tức giận là khi ông ta liên lạc lần nữa với đối phương, điện thoại đối phương luôn tắt máy. Nói cách khác ông ta chỉ nhận được một trăm ngàn tiền đặt cọc, hai trăm ngàn kia không biết phải tìm ai mà đòi?

Chính ông ta còn đặc biệt đến công ty chuyển phát nhanh tra xét tin tức người gửi ký gửi, nhưng mỗi ngày chuyển phát nhiều như vậy, ai còn có thể nhớ rõ người nào chuyển phát đâu? Cuối cùng không có còn cách nào ông ta xem như bỏ qua, sau đó ông ta luôn luôn khẩn trương chú ý xem Tập đoàn Wongthampanich xử lý vấn đề này, tiếp đó nhìn Nhà Campen lại tăng thêm đầu tư, Tập đoàn Wongthampanich xem như đã qua sóng gió thì ông ta cũng thấy an tâm.

Kết quả sáng hôm nay Pirat Kasetsin nhận được điện thoại của giám ngục, con trai ông ta lại bởi vì đánh nhau mà phải đi bệnh viện. Lúc biết được tin tức Pirat Kasetsin nhắm mắt lại, tuy rằng trong lòng đã biết là chuyện gì xảy ra, cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy con trai trên nằm giường bệnh không thể cử động cũng không thể nói chuyện, ông ta thật sự sợ hãi.

May mà bác sĩ nói cho ông ta biết, con trai ông ta không phải không thể nói chuyện, chỉ là tạm thời không thể nói chuyện thôi, cũng không phải không thể cử động, chỉ là tạm thời không thể cử động, chẩn đoán là do chức năng của hệ thần kinh bị rối loạn, nguyên nhân phát sinh thì hiện tại không rõ, chỉ có thể theo dõi điều trị, ước tính phải nằm trên giường ít nhất một năm.

Giám ngục nói rằng con trai ông ta cùng người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, bị thương cũng không chỉ một mình nó, Pirat Kasetsin nhìn những người bị thương khác, không nặng chỉ là bị thương ngoài da, chỉ có con trai ông ta bị thương thành cái dạng này. Giám ngục đem video giám sát cho ông ta xem, nhìn thoáng qua đã hiểu ra, một đám người rối loạn, căn bản không nhìn thấy con trai ông ta ở đâu? Cũng có lẽ con trai ông ta không phải bị đánh vào lúc đó.

Từ bệnh viện đi ra ông ta cũng không trở về nhà, ông ta gọi điện thoại cho John, John đã sớm nhận được chỉ thị của Khabkluen, cũng không để cho ông ta đến Tập đoàn Wongthampanich, mà là đi một quán bar dưới quyền Tập đoàn Lertr, sau đó thì có cuộc đối thoại vừa rồi giữa Pirat Kasetsin và Khabkluen.

"Ông nói ông cũng không biết người đưa tài liệu là ai?"

Pirat Kasetsin lau mặt nói: "Tổng giám đốc, thật sự, số di động của người này cũng là số tạm thời, chuyển phát nhanh cũng tra không được cái gì, tôi chỉ nói chuyện điện thoại vài lần với người này mà thôi."

Khabkluen mắt nhíu lại hỏi: "Ông nghe thanh âm có giống Mean Suppasit không?"

"Hẳn không phải, tôi tiếp xúc với cậu ta rất nhiều, giọng của cậu ta còn có thể nghe ra được."

Chayakorn Wongthampanich cũng tạm thời không có tra ra được người cùng Pirat Kasetsin tiếp xúc, mà có thể lợi dụng Pirat Kasetsin trực giác của Khabkluen chỉ nghĩ đến Mean Suppasit. Nhưng trước mắt có vẻ như thực sự không có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta, mà anh ở trong công ty đắc tội cũng không ít người, anh thật sự gặp vấn đề khó.

"Tổng giám đốc."

Liếc mắt nhìn Pirat Kasetsin cắt đứt suy nghĩ của mình, Khabkluen thở dài: "Pirat Kasetsin, ông nói xem tôi phải nói gì với ông mới tốt đây? Tôi cho ông cơ hội mà ông lại không biết quý trọng, một lần lại thêm một lần, một lần ba lượt khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, ông cho rằng tôi có thể bỏ qua được sao?"

"Tổng giám đốc, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sau này cũng không dám làm như thế nữa, tôi cam đoan."

Khabkluen cười nhạo nói: "Ông cam đoan? Heo mẹ leo cây so với lời hứa của ông thì tôi còn cảm thấy đáng tin hơn." Pirat Kasetsin lại muốn rơi nước mắt, Khabkluen lập tức ngăn cản nói: "Ngưng, đừng có khóc lóc, được rồi, con trai ông không có việc gì, chỉ là nằm ở trên giường một năm, về phần ông..." Khabkluen liếc mắt nhìn John.

John đem chi phiếu đưa tới trước mặt Pirat Kasetsin nói: "Một triệu, tuy rằng không thể để cho ông đại phú đại quý, nhưng cơm no áo ấm vẫn là đủ, Tổng giám đốc đã thu xếp tiền an sinh xã hội cho ông, sang năm ông có thể lĩnh tiền hưu, sau này thành thật một chút đi, ông cũng đã lớn tuổi rồi."

Pirat Kasetsin run rẩy đón nhận chi phiếu, lại nghe John nói, nhất thời nước mắt tràn ra, "Ô ô... Tổng giám đốc, thực xin lỗi, tôi thật sự là thực xin lỗi cậu, tôi không phải là người mà, xin lỗi, thực xin lỗi...."

Sau đó Khabkluen nói chuyện này với Daonuea, đối phó người như Pirat Kasetsin một chút cảm giác thành tựu đều không có, hơn nữa ông ta là vì bởi cuộc sống quá khó khăn mới bị người ta lợi dụng, mà vấn đề khiến anh quan tâm là, cho tới bây giờ anh không phát hiện được Pirat Kasetsin đã đến tuổi nhận tiền lương hưu, so với cha anh lớn tuổi hơn rất nhiều. Anh thật sự không có cách nào ra tay, cho nên không bằng cứ như vậy đi, anh muốn Pirat Kasetsin còn một chút lương tâm thì sẽ không gây rắc rối cho anh nữa.

Anh không có nói cho Daonuea, Pirat Kasetsin tuy rằng tìm cho anh không ít phiền toái, nhưng cũng không phải là chuyện không thể xoay chuyển. Nếu Pirat Kasetsin không có lương tâm, thật sự lại chạm tới điểm mấu chốt của anh, đến lúc đó anh sẽ không nương tay. Anh có lòng tốt nhưng không thể ném nó cho chó ăn, anh có thể mềm lòng một lần hai lần, nhưng dứt khoát không cho phép có lần thứ ba, hi vọng Pirat Kasetsin đừng ép anh phải ra tay mới.

Daonuea lại cảm thấy Khabkluen nên làm thế, làm việc không thể quá tàn nhẫn, cho người khác một đường lui cũng là cho chính mình một đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top