37.

Đối với chuyện ly hôn giữa Esther Hoorne cùng Aun Kanawut, Nhà Wongthampanich cũng không nói gì. Bọn họ không thể đổ hết lên đầu Nhà Hoorne, Ông nội chỉ nói cùng nhau ăn một bữa cơm nữa được không? Bà nội cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Esther Hoorne, Davika Campen muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng bị Thanawin Hoorne kéo lại, Esther Hoorne gật đầu đồng ý.

Nói thế nào thì hai cụ Nhà Wongthampanich cũng không có lỗi với nàng, coi như là nàng thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của hai cụ vậy. Nhưng mà Esther Hoorne cố ý bảo Khabkluen gọi Daonuea tới, sự thật chứng minh nàng làm như vậy là đúng, người nhà Wongthampanich trừ bỏ một nhà anh hai thì đều là bộ dáng muốn nói lại thôi, mặt giống hệt trái khổ qua. Cũng không phải bọn họ muốn cho Esther Hoorne sắc mặt khó xem, mà là phát sinh chuyện như vậy thật sự không vui vẻ nổi, bà nội còn ở trong phòng bếp trộm lau nước mắt.

May mắn là điều này không kéo dài quá lâu, Daonuea đến đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Cậu thành công phân tán lực chú ý người Nhà Wongthampanich, nhất là Ông nội lôi kéo người không chịu thả ra, Khabkluen vì giải cứu vợ mình đành phải đồng ý cơm nước xong sẽ để Daonuea vẽ cho ông bức tranh , Ông nội vừa nghe lập tức vui vẻ.

Esther Hoorne đích thân xuống bếp làm vài món Khabkluen thích ăn, nàng nghe Kluen nói sở thích của anh và Daonuea rất giống nhau, quả nhiên lúc ăn cơm Daonuea cắn miếng đầu tiên đã khen ngợi không thôi.

Daonuea đã nghe Khabkluen nói chuyện trong nhà, nhưng  không nghĩ tới Esther Hoorne ly hôn nhanh như vậy. Cậu còn nói vài ngày tới sẽ giới thiệu một người bạn cho Bhasidi Wattana-wattanachot, nói đây là người hâm mộ khi nàng còn trẻ. Khabkluen lập tức nhớ tới, anh muốn giúp Thím hai phân tán lực chú ý, không để bản thân một mình chịu đựng.

"Daonuea, ăn nhiều một chút, tay nghề của thím hai con không thua gì đầu bếp đâu. "

Daonuea vội vàng nhìn đĩa rau, "Phải nha, tay nghề của Thím hai quả thật rất tốt, người cùng bà nội cũng phải ăn nhiều một chút. " nói xong gắp đồ ăn cho Ông nội và bà nội.

Ông nội gật đầu hài lòng, đúng là đứa nhỏ tốt, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nói chuyện ổn thoả, không kiêu không nóng nảy, quả thực là không thể tốt hơn được nữa. Cho dù không phải con gái ông cũng rất hài lòng, không chỉ là ông ngay cả bà nội cũng thấy được Daonuea không tồi.

Esther Hoorne càng không cần phải nói, ấn tượng về Daonuea vốn đã rất tốt, hơn nữa là con trai của Bhasidi Wattana-wattanachot nên nàng tự nhiên sẽ thích, nhưng mình có thích hay không thì có thể làm được gì? Sau ngày hôm nay, nàng cùng Nhà Wongthampanich không còn bất cứ quan hệ nào.

Urassaya Sperbund hỏi đơn giản về hoàn cảnh Nhà Boonp, Daonuea cũng không có giấu diếm, dù sao chuyện của ba mẹ đã được Kluen nói với người trong nhà từ lâu, nhưng lúc nói đến Dunk Natachai, chỉ đơn giản nói em trai đang làm trợ lý cho một công ty. Khabkluen nghe được lời nói của vợ mình liền cho cậu một ánh mắt khen ngợi.

Ông nội lại hỏi chuyện của Ông nội Boonp, Daonuea chỉ sơ lượt nói một chút chuyện của ông nội. Tuy rằng không nói quá sâu, nhưng Ông nội nghe ra được người nhà Daonuea và Ông nội Boonp quan hệ có thể không tốt lắm, ông cũng không hỏi nhiều nữa.

Trừ bỏ lúc chào hỏi Aun Kanawut khi vừa đến Nhà Wongthampanich, Daonuea và Aun Kanawut cơ hồ không có gì trao đổi, cùng Mean Suppasit lại càng không có gì nói, Mean Suppasit cũng không muốn nói chuyện với Daonuea.

Bữa cơm dưới loại không khí này cuối cùng cũng xong, không ai đề cập chuyện Aun Kanawut cùng Esther Hoorne ly hôn, ngoài Aun Kanawut, trên mặt những người khác thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, Esther Hoorne cảm thấy được như vậy rất tốt.

Cơm nước xong Khabkluen mang theo vợ mình đi đến thư phòng của ông nội, Esther Hoorne và Urassaya Sperbund xuống nhà bếp, "Esther, đứa nhỏ Daonuea này nhìn cũng không tồi."

Esther Hoorne cười cười nói: "Em cũng biết được nó không tồi, xem lời nói cử chỉ cũng biết là đứa nhỏ vừa hiểu chuyện lại lễ phép, còn biết tôn trọng người khác còn có gì chê bai được đây."

Urassaya Sperbund gật gật đầu, "Em nói rất có lý, đứa nhỏ này vừa nhìn là biết gia giáo tốt, có thể dạy ra đứa nhỏ như vậy cha mẹ của nó cũng rất tốt."

"Đúng là thế đấy, chị dâu, em cho chị biết một chuyện, " Esther Hoorne thấp giọng đem chuyện Aun Kanawut điều tra Pawin Thanik nói cho Urassaya Sperbund rồi nói, "Nhìn tích cách, cử chỉ, cách cư xử của một người thì cơ bản có thể biết được gia giáo trong nhà, may mắn là Kluen của chúng ta đã bỏ Pawin kia, em cũng yên tâm."

"Em nghĩ muốn yên tâm? Chị cho em biết đừng tưởng rằng rời Nhà Wongthampanich, Kluen với em không còn quan hệ gì. Hồi nhỏ nó kêu em là mẹ hai, công việc của chị bận rộn em cũng không phải không biết, dù sao một mình rảnh rỗi không giúp chị quan tâm thì ai giúp chị quan tâm."

Esther Hoorne cảm kích nhìn Urassaya Sperbund nói: "Tốt, tốt nhất toàn bộ chuyện của Kluen đều để em quan tâm đi, em đây rất vui vẻ!" Rời Nhà Wongthampanich trong lòng nàng nhớ nhất vẫn là đứa nhỏ Kluen do một tay nàng nuôi lớn, nói họ có một chút tình mẫu tử cũng không đủ, bởi vì Urassaya Sperbund biết tâm tình này của nàng mới có thể nói ra như vậy.

Cả đêm bà nội đều trước mặt Metawin Wongthampanich khen ngợi Daonuea, Aun Kanawut nghe được lỗ tai cũng muốn biến thành cái kén. Ông cũng không hiểu được một người nam rốt cuộc có cái gì tốt? Tuy rằng Metawin Wongthampanich không nói chuyện nhiều với Daonuea, nhưng hiển nhiên đối với Daonuea cũng rất hài lòng.

Mà Mean Suppasit nhìn thấy hai người bọn họ đều hài lòng với Daonuea, trong lòng rất khó chịu, không biết lúc trước Pawin đến nhà bọn họ có thái độ như thế nào, chắc chắn là không lấy thái độ bình thường đánh giá, có vẻ như ông nội và bà nội không thích Pawin lắm.

Esther Hoorne và Aun Kanawut ly hôn rất lặng lẽ, nhất là Nhà Wongthampanich căn bản không muốn làm cho người khác biết chuyện này. Nhưng hôn sự thuộc về hai trong tứ đại gia tộc, năm đó khi kết hôn oanh động cả thành phố S, hiện giờ ly hôn muốn yên tĩnh khó mà được, vài ngày sau mấy tờ báo quát quái đã điên cuồng đăng tin hai người ly hôn.

So sánh với sự giận dữ của Aun Kanawut, Esther Hoorne tỏ ra rất thản nhiên, hơn nữa bây giờ nàng đang chuẩn bị chuyển nhà, nghe Kluen việc trang trí căn hộ sắp hoàn thành xong, nhưng trước đó nàng muốn đi gặp thần tượng Bhasidi Wattana-wattanachot của mình.

Bởi vì ly hôn nên cả ngày Esther Hoorne và Aun Kanawut đều bị truyền thông bám đuôi, cho nên vì an toàn nên Khabkluen sắp xếp cho hai người gặp mặt ở một hội quán tư nhân, Bhasidi Wattana-wattanachot đã nghe Khabkluen nói chuyện của Esther Hoorne, tuy rằng chỉ nói là ly hôn, nhưng Bhasidi Wattana-wattanachot biết đối với hào môn gia tộc người ta mà nói ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên lúc nói chuyện phiếm nàng tận lực không chạm đến chủ đề nhạy cảm này.

Hai người có rất nhiều đề tài để nói chuyện, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ thời trang cho tới làm đẹp, cuối cùng lại tới chuyện kết hôn của Daonuea và Khabkluen, hai người nói chuyện vô cùng hăng say, quên luôn chuyện đương sự có suy nghĩ như thế nào?

Mãi đến khi trời tối Daonuea cùng Khabkluen tới đón người, cả hai mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt, hơn nữa hẹn nhau vài ngày sau cùng đi dạo phố mua sắm. Thấy tâm trạng của Esther Hoorne rõ ràng tốt lên không ít Khabkluen cũng yên tâm.

...

Ngày hôm nay Daonuea có việc nên mang theo Tin về công ty, lúc xong việc chuẩn bị đi, thì nhìn thấy chuyên mục ghi hình buổi nói chuyện của Khabkluen trên TV treo tại vách tường công ty. Daonuea vừa nhìn thấy người yêu mình chân lập tức không cử động, người lui tới trong công ty cũng đều thấy được tin tức này, thấy Daonuea dừng chân đều thấp giọng nghị luận.

Mối quan hệ giữa cậu và Khabkluen vốn không phải là cái gì bí mật, cũng không quan tâm người khác nghị luận, huống chi tất cả những gì cậu nghe được đều là lời hay, cái gì mà hai người bọn họ rất xứng đôi! P' Khabkluen thực đẹp trai! Anh chàng này rất ăn ảnh này nọ... mà cậu so với người khác hiểu rõ hơn, bởi vì ngày đó họp báo cậu cũng có mặt.

"P' Daonuea, P' Khabkluen nổi như vậy ngay cả anh cũng bị qua mặt nha?"

Daonuea nhìn thoáng qua trợ lý nói: "Anh ấy trời sinh đã có phong thái siêu sao, nếu phát triển ở giới giải trí ngay cả anh cũng không phải đối thủ của anh ấy."

"Không có khả năng."

"Sao lại không có khả năng?"

"P' Khabkluen đối với anh tốt như vậy sao chịu làm đối thủ với anh, nếu là anh ta ở giới giải trí phát triển, khẳng định lấy việc nâng đỡ anh làm nhiệm vụ quan trọng nhất!"

Daonuea vỗ đầu trợ lý một cái, "Càng ngày càng láu cá " bất quá vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc lại bán đứng tâm tình lúc này của cậu

"P' Daonuea, lần trước anh đến Nhà Wongthampanich ăn tối thế nào? Thuận lợi không? Người nhà bọn họ có bắt nạt anh không?"

"Đừng nói bậy, ông nội bà nội cùng cha mẹ Kluen đối với anh rất tốt, sao lại bắt nạt anh? Nhóc nhà cậu nghĩ gì thế? Cho là Nhà Wongthampanich là địa chủ chắc?"

Trợ lý bật cười hắc hắc, "Vậy là tốt rồi, có nghĩa là người nhà bọn họ đặc biệt coi trọng anh, chờ hai ngươi kết hôn nhất định phải phát cho em tấm thiệp mời, để cho em được trải nghiệm một chút cái gì gọi là kẻ có tiền."

Những lời này khiến cho Daonuea đỏ mặt, kết hôn, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, tình cảm của cậu và Kluen rất tốt, hai bên nhà cũng đều tiếp nhận bọn họ, quả thực là hài hoà không thể hài hoà hơn, nhưng chuyện kết hôn này... Kluen không đề cập, cậu sao có thể mở lời? Hơn nữa, cũng không biết Kluen có muốn kết hôn hay không.

Trên thực tế, bản thân Daonuea cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau khi nghe được lời nói của trợ lý, cậu cũng bắt đầu ảo tưởng. Tuy có lẽ chỉ có một cái hình thức, nhưng nếu có thể cùng Kluen làm một cái hình thức như vậy, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc muốn chết đi?

"Đây không phải là Khun Daonuea sao? Ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi mà về công ty?" Suy nghĩ Daonuea bị một cái thanh âm chán ghét cắt đứt, nhìn lại không ai khác là Pawin Thanik.

"Sao, tôi về công ty còn phải báo cho anh?"

"A, giá trị con người đúng là không giống với lúc trước, ngay cả giọng điệu cũng không giống."

Công ty IPM có nghệ sĩ nhỏ hạng hai hạng ba, hiện tại có ba nam nghệ sĩ đứng đầu, bởi vì Daonuea nhận được quảng cáo lớn của thương hiệu quốc tế đã có xu thế trở thành đứng đầu vững vàng đè ép hai người, còn Allan Watthanasetsiri và Pawin Thanik lại là ngang tài ngang sức.

Mà Daonuea từ trước đến nay luôn khiêm tốn , cho dù hiện tại đã nổi tiếng quốc tế nhưng thái độ làm người như trước vẫn thực khiêm tốn nhã nhặn lịch sự, Allan Watthanasetsiri bình thường cũng hòa hợp, còn có thể cùng nhân viên nói đùa, đối với người đến xin kí tên hay chụp ảnh ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ riêng mỗi Pawin Thanik thì tính tình không tốt không nói, cao ngạo làm cho người ta chán ghét. Thấy hai người bọn họ đối đáp đã có người ở đây xem náo nhiệt.

"Tôi nói chuyện từ trước đến nay như vậy, cái đó và giá trị con người không có bất cứ quan hệ nào."

"Hừ, từ trước đến nay như vậy? Lúc cậu chưa hẹn hò với Kluen cũng không phải như thế này đi?"

Daonuea ánh mắt híp lại nói: "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Có ý gì? Bây giờ cậu dám nói chuyện như vậy với tôi còn không phải bởi vì có Kluen làm chỗ dựa? Tôi cho cậu biết chớ đắc ý trước mặt tôi. "

Thấy bộ dạng Pawin Thanik giận không kiềm được Daonuea ngược lại nở nụ cười, "Anh nói đúng, có Kluen cho tôi chỗ dựa tôi đúng là cực kỳ đắc ý."

"Cậu , Daonuea, bớt đắc ý đi, đừng tưởng rằng đã đến Nhà Wongthampanich thì giỏi lắm, Nhà Wongthampanich sẽ không dễ dàng tiếp nhận cậu như vậy." Nghe được lời nói của Pawin Thanik, Daonuea ngạc nhiên một lúc, lập tức hiểu được tại sao ngày hôm nay hắn ta tới đây gây chuyện, xem ra vừa rồi mình cùng trợ lý nói chuyện bị người ta nghe lén, Pawin Thanik mới có thái độ này.

Daonuea lông mày nhíu lại, "Ghen tỵ?"

Mắt Pawin Thanik giống như có thể phun ra lửa, hắn chính là ghen tỵ, cho tới bây giờ Mean không lấy thân phận chính thức dẫn hắn về Nhà Wongthampanich. Daonuea lại là kẻ đến sau nhưng lại chính thức được đến Nhà Wongthampanich, hắn sao có thể không ghen tị? Vừa rồi trong TV truyền buổi ghi hình họp báo, hắn cũng nhìn thấy người kia trong TV, nếu như không đem ra so sánh thì Mean Suppasit không thể nghi ngờ cũng xuất sắc, nhưng nếu so sánh thì Khabkluen ở các phương diện hiển nhiên đều hơn Mean Suppasit một bậc.

Trừ bỏ cái đó chính là sự nghiệp hiện tại của Daonuea, bởi vì cùng Juthapich hợp tác quay quảng cáo, cậu ta bây giờ đã muốn rõ ràng vượt qua mặt mình. Pawin Thanik không biết từ lúc nào, bản thân thì càng ngày càng không như ý, mà Daonuea lại càng ngày càng xuôi gió, càng ngày càng tốt, hình như là sau khi mình và Kluen chia tay, có lẽ là ở lúc chưa chia tay cũng đã bắt đầu.

Thấy Pawin Thanik bị tức đến không nói nên lời, Daonuea cũng không muốn cùng hắn tiếp tục, kêu trợ lý rồi rời đi. Người xem náo nhiệt vừa thấy nhân vật chính đi rồi cũng giải tán, nhưng mà lời đồn đãi trong công ty lại thay đổi làm cho Pawin Thanik hết sức chán ghét.

Pawin Thanik ăn thiệt trên tay Daonuea không có chỗ trút giận, liền gọi điện thoại cho Mean Suppasit, mà lúc này Mean Suppasit đang bận ở công ty, nhận được điện thoại của Pawin Thanik vốn rất vui . Kết quả lại nghe hắn mắng chửi Daonuea trong điện thoại, lại oán giận rằng anh ta không mang theo mình quay về Nhà Wongthampanich, thuận tiện còn phải lải nhải vài câu sự nghiệp không như ý của hắn.

Mean Suppasit nghe cũng không có ngắt lời của hắn, đương nhiên cũng không có khuyên hắn, lời nói dâng lên đến miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống, anh ta thật sự yêu Pawin Thanik, nhưng lần này anh ta thực sự mệt mỏi.

...

Lần đầu tiên Khabkluen nhìn thấy quảng cáo của Daonuea với Juthapich là ở trong trung tâm thương mại, lúc ấy có rất nhiều người vây quanh quảng cáo bình luận chỉ trỏ, anh liền nhìn thoáng qua, lúc mới bắt đầu xem còn rất đắc ý, vợ mình lớn lên thật đẹp trai, hiệu ứng trên rất tốt, nhưng không đến một lúc trên mặt anh lập tức cười không nổi. Bởi vì trên màn ảnh Daonuea cùng Juthapich thân mật càng ngày càng nhiều, tuy rằng lúc chụp ảnh này anh cũng ở ngay tại trường quay, nhưng khi thật sự thấy quảng cáo được phát sóng, anh vẫn là nuốt không trôi.

Mặc dù biết vợ mình ở giới giải trí, loại công việc này là không thể tránh khỏi, nhưng biết là một chuyện mà tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Anh không biết nửa kia của các nghệ sĩ khác nghĩ như thế nào, nhưng anh quả thật có điểm khó tiếp thu.

Ðêm đó, sau bữa ăn tối anh liền đưa Daonuea về nhà mình, lúc này Daonuea vẫn còn thanh tỉnh, đầu tiên là gọi điện thoại cho người nhà, Bhasidi Wattana-wattanachot nhận được điện thoại chỉ nói một câu chú ý thân thể sau đó cúp máy....

Sự thật chứng minh lời tiên tri của Bhasidi Wattana-wattanachot, mặc dù nàng đã nhắc nhở con trai, nhưng quyền chủ động không phải thuộc về con trai mình!

"Ah, Kluen, hôm nay anh làm sao vậy?" Daonuea cố gắng để cho mình lấy hơi một ít, nhưng mà người yêu không cho  cơ hội, Khabkluen giống như được bật động cơ "nhiệt tình mười phần"!

Thế này chỉ có Daonuea nhận khổ, trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức cậu còn đang suy nghĩ công việc ngày mai phải dời lại, sáng sớm ngày mai phải nhớ nhắn cho Tin, sắp xếp lại lịch trình, sau đó...sẽ không có sau đó.

Daonuea tỉnh lại là lúc Khabkluen đang giúp chính mình tắm rửa, bất quá cậu mơ hồ hỏi mấy giờ rồi lại ngủ tiếp, Khabkluen nói cũng không nghe được.

Ở studio Tin đợi không thấy người, liên lạc cũng không được, cuối cùng đành phải đến Tập đoàn Lertr, nhìn thấy Dunk Natachai lập tức không nói hai lời đã khóc lóc rồi kể lể một phen, "Em là trợ lý có trách nhiệm nhất, nghe lời nhất, hiểu chuyện nhất, không thấy P' Daonuea không phải em làm lạc mất, em không liên lạc được nên lo lắng, em một đường chạy như điên đến đây báo tin sớm cho anh, việc này anh thực sự không thể trách em được!"

Dunk Natachai xem như đã hiểu, câu cuối cùng này mới là trọng điểm. Không trách Tin vì sao lại khẩn trương như thế, kết cục của người trợ lý lần trước quá thảm, cậu nhóc cũng không muốn giống thế, cậu còn có một cuộc sống tuyệt vời đang chờ tận hưởng đó.

"Được rồi." Dunk Natachai ghét bỏ đưa cho Tin một tờ giấy khăn, "Trước tiên đem nước mắt nước mũi lau sạch sẽ cho tôi được chưa?" Sau đó cậu nhìn thấy cái mặt được lau của Tin, Dunk Natachai trực tiếp chỉ vào toilet cách đó không xa nói: " Đi rửa mặt."

Chờ Tin từ toilet đi ra thấy Dunk Natachai đang gọi điện, thấy cậu nhóc, Dunk Natachai đem điện thoại dập máy, "Không có việc gì, anh của tôi ở chỗ P' Khabkluen, cậu sửa lại lịch ngày hôm nay một chút đi, tôi đoán là hôm nay anh ấy sẽ không xuất hiện."

"Như vậy sao, tốt quá, em sẽ đi studio ngay bây giờ, " Biết không phải do mình, Tin nhảy chân sáo rời đi, Dunk Natachai nháy mắt mấy cái coi như không thấy cái gì hết. Lúc trước cậu chọn người mới vừa tốt nghiệp đại học này cho Daonuea làm trợ lý, cũng là bởi vì cậu nhóc thông minh, ý tưởng xấu trong đầu cũng nhiều. Thế nhưng giờ phút này Dunk Natachai ngẩng đầu nhìn trời, mình không phải lại chọn sai người chớ?

Daonuea ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ đã ngửi thấy mùi cháo trong không khí, cậu nghĩ bên trong hình như còn có chút hẹ , hương vị quả nhiên là hấp dẫn thật.

"Tỉnh rồi ?"

Ngẩng đầu liếc mắt một cái lập tức nhìn gương mặt cười đến sáng lạn vô cùng của Khabkluen, mặt Daonuea đỏ lên liền lui vào trong chăn. Tuy rằng đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngủ lại nơi này, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ sẽ mặt đỏ.

Khabkluen cười cười ôm lấy cả người và chăn, "Đã nhiều lần còn cảm thấy xấu hổ sao, anh nấu cháo cho em này, ngồi dậy ăn hết cháo trước được không?"

Cuối cùng dưới sự kháng nghị không ngừng của dạ dày, Daonuea đành thỏa hiệp, ăn hết chén cháo tình yêu của Khabkluen rốt cục khá hơn một chút, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua cậu do dự một chút nên hỏi hay không, "Kluen, tối hôm qua anh làm sao vậy?"

"Cái gì mà làm sao vậy?"

Daonuea nhìn thấy Khabkluen giống như không có việc gì, nói: "Ngày hôm qua thái độ của anh rất không bình thường, anh có tâm sự gì sao? Không thể nói cho em biết?"

Khabkluen không muốn thừa nhận mình ghen, nhưng khi thấy đôi mắt lo lắng của vợ cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ nặng nề, cho nên rất là không tình nguyện nói mình thấy quảng cáo của cậu và Juthapich, lại uyển chuyển biểu đạt lúc ấy bản thân tâm tình rất không tốt.

Tuy rằng lời của anh thật sự uyển chuyển, nhưng Daonuea vẫn nghe đã ra được, người yêu ghen nha!

Daonuea có giải thích vài câu, nhưng lúc ấy quay chụp Khabkluen cũng là ở đó, cho nên cảm thấy được loại sự tình này thực sự là nói không biết nói sao, hơn nữa làm trong ngành giải trí, chuyện như vậy gặp càng ngày càng nhiều, về sau Khabkluen sẽ không uống dấm mà chua chết luôn chứ?

Thấy Daonuea trầm mặc, Khabkluen xích lại ôm lấy người yêu nói: "Anh chỉ không thoải mái lúc đó, qua rồi lại thôi, em nghĩ đi, đàn ông nào thấy vợ mình cùng người khác 'tình chàng ý thiếp' sẽ vui vẻ, đúng không? Em nếu thấy anh cùng người phụ nữ nào ôm ôm ấp ấp cũng không thoải mái đúng không? Thậm chí cho dù đó là vì công việc?"

Daonuea không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói: "Nhất định sẽ không vui." Nếu Khabkluen thông đồng với người phụ nữ khác thì y nhất định sẽ điên mất?

"Lúc đó anh cũng có cùng tâm trạng như thế, cho nên em hiểu anh mà đúng không?"

Daonuea gật đầu, cảm thấy được Khabkluen nói rất hợp lý, hơn nữa có vài vấn đề cậu vô cùng thấu hiểu, người yêu mình biết ghen có nghĩa là anh ấy thật sự yêu mình, nếu Kluen thấy quảng cáo mà hoàn toàn không có cảm giác, khi đó đúng là phải lo lắng rồi?

"Nhưng mà em cứ yên tâm, anh đã nghĩ ra giải pháp cho bản thân."

Daonuea sửng sốt, nghĩ mình chính là giải pháp đúng không? Chẳng lẽ tối hôm qua là như vậy sao? Vậy có phải là mình thảm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top