34.

Aun Kanawut biết Thanawin Hoorne có ý định đầu tư thì vô cùng vui vẻ, ông ta còn dặn dò Mean Suppasit phải ráng biểu hiện cho tốt, nhất là lúc ở nhà, Thanawin Hoorne có thể đồng ý đầu tư nhất định là vì nể tình Esther Hoorne, ít nhất là trong thời gian này không được chọc Esther Hoorne không vui.

Dĩ nhiên Mean Suppasit cũng rất vui mừng, chỉ cần có được đầu tư thì bọn họ lập tức có tiếng nói trong dự án Mint quốc tế, cho dù địa vị không ngang hàng với Khabkluen, cũng có thể lấy bớt một phần công lao của anh. Chẳng qua là việc bảo anh ta lấy lòng Esther Hoorne thì hơi khó làm, bình thường ở nhà anh ta rất ít cơ hội nói chuyện với Esther Hoorne, hơn nữa Mean Suppasit cũng chẳng biết phải nói gì với nàng.

Sau khi Ông nội biết được chuyện này thì trong lòng khó nghĩ, con dâu có thể làm đến mức này có thể chứng minh tình cảm của nó và con trai rất tốt, mới có thể bỏ qua mâu thuẫn trước đây giúp con mình. Nhưng về phương diện khác thì ông cũng hiểu được đây là con trai muốn chia công lao với cháu trai, trong lòng ông nghiêng về cháu trai, nhưng cũng hy vọng con trai cùng với con dâu hoà thuận.

Bà nội nhận ra ông có tâm sự liền hỏi nguyên nhân, Ông nội cũng không giấu diếm, đem suy nghĩ của mình nói cho bạn già. Bà nội cũng biết việc này khó xử, biện pháp hiện tại là cái gì cũng không nên nói, thuận theo tự nhiên là được rồi. Nhưng Ông nội vẫn luôn cho rằng như vậy cháu trai bị thiệt thòi.

"Không thì đợi Kluen về, ông cùng nó tâm sự xem, đừng để cho thằng bé nghẹn khuất."

Sau bữa cơm tối Ông nội gọi một mình Khabkluen vào thư phòng, hai ông cháu ngồi xuống thì Ông nội mới mở miệng: "Kluen, ông nghe thím hai con nói là Nhà Hoorne có khả năng sẽ đầu tư vào dự án Mint quốc tế."

"Ông nội, việc này con đã biết." Gần đây vì việc này mà chú hai có vài phần đắc ý, trong công ty cũng nó giám đốc Aun đã kéo về mức đầu tư không nhỏ, anh không muốn biết cũng khó.

"A, vậy con..."

Khabkluen cười nói: "Ông nội, chớ nghĩ nhiều, chú hai có thể kéo đầu tư về là chuyện tốt, nói thế nào thì chú hai cũng là vì Tập đoàn Wongthampanich. Huống chi là nhà thím hai đầu tư, có nghĩa là tình cảm của hai người đã khôi phục lại. Hơn nữa Nhà Hoorne cũng có ý xoá tan hiềm khích trước kia, đây đều là chuyện đáng mừng, con còn cảm thấy vui vẻ cho chú hai đây."

"Con thật sự nghĩ thế sao?"

"Đương nhiên, tuy cũng có khả năng là chú hai muốn chia một phần công lao với con, nhưng như vậy thì có sao đâu, đó là chú của con, là em ruột của ba con, là con trai của ông nội, một chút xíu này sao có thể viết đủ họ Wongthampanich, có phải không? Chỉ cần là vì để Tập đoàn Wongthampanich tốt, con còn hy vọng chú hai có thể tranh được thật nhiều công lao với con."

Nghe anh nói như vậy, Ông nội vỗ vỗ vai nói: "Kluen của chúng ta thật sự hiểu chuyện, con có thể nghĩ như vậy khiến ông nội thật sự vui mừng. Ông nội là sợ con buồn bực, cho dù là chú hai con có thể kêu gọi được đầu tư từ Nhà Hoorne cũng không tính là gì, có ai không biết khoảng tiền kia đối với dự án này chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi, nói cho cùng thì công lao vẫn là của con."

"Ông nội cứ yên tâm đi, con là người dễ giận vậy sao?"

Ông nội cười nói: "Tốt, tốt, thật tốt!" Trí tuệ của cháu trai như thế không phải người bình thường có thể sánh được.

Hai ông cháu nói chuyện một lúc lâu thì Khabkluen mới trở về phòng, ông nội là thật tâm yêu thương anh nên mới tìm anh nói chuyện, về phần chú hai, hừ, có thím hai ở đây thì căn bản không cần anh ra tay, Nhà Hoorne sẽ đầu tư sao? Có đánh chết anh cũng không tin.

Không thể không khen thím hai diễn xuất quá tốt, ông nội bà nội đều bị nàng lừa, không ai có thể nghi ngờ thím hai, dù có là biểu hiện giả dối thì ông nội bà nội đều thích kết cục như thế. Thím hai căn bản không nguyện ý giúp chú hai, nếu không phải chú hai hết lần này đến lần khác yêu cầu, thím hai căn bản không đồng ý.

Tuy việc này nhìn từ bên ngoài không có liên quan nhiều với Mean Suppasit, nhưng chủ ý là do anh ta nhắc tới, hơn nữa anh ta là con trai Aun Kanawut, công lao của Aun Kanawut làm sao mà không có phần của anh ta được? Cho nên vì vậy mà Mean Suppasit cũng đắc ý.

Tất cả những chuyện này Khabkluen đều thu vào trong mắt nhưng không có nói gì, mà Esther Hoorne nhìn thấy nhưng cũng im lặng không nói.

Hôm nay vừa ăn xong cơm tối thì quản gia Nhà Wongthampanich báo có điện thoại tìm Esther Hoorne, Esther Hoorne nhận điện thoại nói vài câu đã cúp máy, bà nội liền hỏi nàng là ai gọi tới.

Esther Hoorne mỉm cười: "Là mẹ con gọi tới."

Bà nội cũng cười hỏi: "Bà thông gia có chuyện gì sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không?"

"Mẹ, không cần đâu, sắp tới sinh nhật của bác gái nên mẹ muốn con đưa đi dạo phố mua sắm, chọn vài món tặng bác gái."

Bà nội sửng sốt một chút, sau đó nói: "Na, đúng rồi, con không nói thiếu chút nữa mẹ cũng quên sắp tới sinh nhật Nachcha." Nachcha Chuedang là chị dâu của Davika Campen, là bác gái của Esther Hoorne, mà còn cùng Bà nội quan hệ không tồi.

"Phải đó, trong khoảng thời gian này bận quá, nếu mẹ con không gọi điện thoại đến thì con cũng quên mất, bác gái mà biết nhất định sẽ giận dỗi cho xem."

Bà nội cười, "Không đâu, tính tình Nachcha mà con còn không biết sao, điển hình là càng già càng trẻ con, hôm nay giận ngày mai quên. Vậy ngày mai mẹ cùng với mọi người cùng đi, mẹ cũng phải chuẩn bị quà cho bà ấy mới được."

"Dạ, thế thì ngày mai ba chúng ta cùng nhau đi dạo phố."

"Được." Bà nội rất thân thiết với Nachcha Chuedang, sinh nhật hàng năm bà đều chuẩn bị một phần quà. Nay bởi vì chuyện của Aun Kanawut mà quan hệ hai nhà Wongthampanich-  Campen bị phai nhạt rất nhiều. Ngay cả bà cũng ít qua lại với Nachcha Chuedang, bà cũng muốn khôi phục một chút mối quan hệ ngày xưa.

Ông nội nghe vậy cũng nói: "Aun, sáng mai không có việc gì thì đi cùng đi." Ý của Ông nội rất đơn giản, Nhà Hoorne đầu tư cho con, còn không nhân cơ hội này biểu hiện với mẹ vợ. Buổi sáng ngày mai Aun Kanawut thật sự là có việc, nhưng mà cũng không quan trọng, vừa nghe Ông nội nói thế lập tức đồng ý. Ông ta cũng hiểu rõ tâm tư của Ông nội, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau tụ họp, Davika Campen nhìn thấy Aun Kanawut đến cũng không tỏ thái độ, nhưng cũng không cho sắc mặt tốt. Nhưng mà lúc bà nói chuyện với Bà nội thì thái độ tốt lắm, mặc dù là ngang hàng nhưng bà so với Bà nội nhỏ hơn mười lăm tuổi.

Hai chị em thân thiết đi dạo các cửa hàng, Esther Hoorne và Aun Kanawut biến thành hình nền, Bà nội cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là Davika Campen vẫn cho bà mặt mũi. Về phần đối với con trai dĩ nhiên bây giờ không thể lập tức tốt được, nhưng so với lần trước ở tiệc sinh nhật bạn già đã khá hơn rất nhiều.

Chỉ mới đi dạo vài cửa hàng thì điện thoại của Aun Kanawut reo lên, ông ta nghe máy nói một chút liền cúp, nhưng vài phút sau điện thoại lại reo lên lần thứ hai. Ông ta vừa nói chuyện xong thì Esther Hoorne hỏi: "Aun, anh có chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì đâu, hôm trước có hẹn khách hàng hôm nay gặp mặt, anh đã bảo Mean đi xử lý."

Esther Hoorne suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vừa gọi điện thoại đến là Mean đúng không? Có phải là gặp mặt khách hàng có sự cố gì chăng?"

"Không sao, nếu có chút chuyện nhỏ này mà nó xử lý không xong..." Aun Kanawut còn chưa nói hết câu thì điện thoại lại reo, lần này thì nghe máy khá lâu, Esther Hoorne nhìn bóng dáng của Aun Kanawut, thầm nghĩ thằng bé này có phải là cố ý hay không.

Quả nhiên khi Aun Kanawut quay lại thì trên mặt rất khó coi, Esther Hoorne không hỏi nguyên nhân, mà nói thẳng: "Aun, công ty có việc thì anh về trước đi, em đi cùng hai mẹ được rồi."

Aun Kanawut khó xử, "Esther, anh đi rồi thì mẹ..." Esther Hoorne biết ông ta nói mẹ ở đây là chỉ mẹ của mình.

"Không sao, em sẽ giải thích cho mẹ, công việc quan trọng hơn." Sau đó lập tức cùng Aun Kanawut đi đến chỗ Davika Campen đang xem đồ, "Mẹ, công ty có việc nên Aun phải về trước."

Aun Kanawut cũng nói: "Mẹ, bên công ty có chút chuyện gấp, cần con quay về xử lý mới được."

Không đợi Davika Campen lên tiếng, Bà nội không hài lòng nói: "Xảy ra chuyện gì? Hôm qua không phải đã nói hôm nay không có việc gì sao?"

Esther liếc mắt ra hiệu bảo Davika Campen đừng lên tiếng, sau đó mới mở miệng giải thích cho Bà nội: "Mẹ, Aun quả thật có việc, Mean đã mấy lần gọi điện thoại tới. Có con cùng với hai người đi dạo phố là được rồi, để cho Aun về công ty trước đi."

Bà nội nghe vậy càng thêm bất mãn, ngày hôm qua nói đi dạo phố thì thằng bé đó cũng có mặt, dụng ý để con trai cùng đi dạo phố chẳng lẽ nó không biết? Còn mấy lần gọi điện thoại thúc giục, là cố ý sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của con trai, bà cũng sợ công ty quả thật có việc gấp nên chỉ nói vài câu liền thả người.

Không phải là Davika Campen nói cái gì khó nghe, nhưng cũng nói vài câu tỏ vẻ bà có chút không vui, Esther Hoorne dỗ vài câu mới xong, Aun Kanawut rốt cuộc cũng có thể thuận lợi rời đi, mà Esther Hoorne cùng với hai người tiếp tục đi dạo phố.

Đi dạo đến khu bán trang sức châu báu, Bà nội nhìn trúng một sợi dây chuyền, Nachcha Chuedang thời trẻ chính là một mỹ nhân, nhất là cổ cùng xương quai xanh vô cùng xinh đẹp. Bởi vậy Nachcha Chuedang cực kỳ thích dây chuyền, bà nội nhìn sợi dây chuyền tinh xảo, chiều dài vừa vặn chạm xuống xương quai xanh, phối cùng với mặt ngọc bích hình giọt nước hết sức thanh lịch sang trọng. Davika Campen cũng biết sợi dây rất đẹp, Esther Hoorne nhìn thoáng qua giá cả thầm nghĩ mẹ chồng đúng là rất có lòng.

Đợi khi thanh toán và đóng gói sợi dây chuyền xong thì cả ba một lần nữa quay lại khu bán quần áo, Davika Campen và Bà nội đi vào chọn lựa, Esther Hoorne có điện thoại gọi tới nên không cùng bọn họ đi vào. Điện thoại là Aun Kanawut gọi đến, hỏi mẹ vợ với mẹ ruột có giận hờn gì không, Esther Hoorne nói không có chuyện gì, còn nói mẹ chồng vừa mua một sợi dây chuyền xa xỉ, hiện tại hai người còn đang đi chọn quần áo. Aun Kanawut nghe không có chuyện gì cũng an tâm.

Nếu thật sự lo lắng hai người bọn họ tức giận, vậy sao còn đi? Nếu thật lòng không muốn đi cần gì phải bày ra vẻ mặt khó xử với nàng? Muốn che giấu cảm xúc đối với một thương nhân trên thương trường nhiều năm có khó khăn sao, chuyện công ty có bao nhiêu bận rộn thì nàng không biết, nhưng ngày hôm qua ba chồng nói cùng nhau đi dạo phố cũng không có từ chối, có thể thấy được công việc không đến mức cần phải để ông ta quay về giải quyết. Huống chi trong công ty còn có ba chồng, nói cho cùng là vị trí của nàng trong lòng ông ta không quan trọng, ít nhất không quan trọng bằng công ty hay Mean Suppasit.

Esther Hoorne xoay người chuẩn bị đi vào cửa hàng thì nhìn thấy có hai người đi ra từ cửa hàng bên cạnh, một người phụ nữ ăn diện diêm dúa nàng không biết, nhưng người phụ nữ sang trọng kế bên thì nàng hết sức quen thuộc. Mà hai người này nhìn thấy Esther Hoorne cũng kinh ngạc, cái này đúng là oan gia ngõ hẹp!

"Không nghĩ tới có thể gặp được Khun Wongthampanich ở đây nha?"

Esther Hoorne nhìn thoáng qua hai người khác đang thử quần áo trong cửa hàng, ánh mắt loé lên, sau đó nhìn hai người trước mắt không một chút khách khí cười nhạo nói: "Araya Chvaaree, cô nghĩ đây là đâu? Ăn mặc như vậy cũng dám đi vào, không nhìn coi giá cả có mua nổi hay không?"

Một lần nữa Esther Hoorne lại đảo điên quan niệm của Araya Chvaaree đối với các phu nhân hào môn phú quý, những câu châm biếm hạ thấp người khác không ngờ cũng được thốt ra từ miệng Esther Hoorne. Không đợi Araya Chvaaree mở miệng, người đàn bà đi cùng cô ta đã gào lên: "Cô sao có thể ăn nói như vậy? Mấy thứ này quý giá lắm sao? Tại sao chúng tôi không mua nổi chứ?"

"Chị kích động cái gì nha? có mua được hay không cũng đâu cần ồn ào như vậy, còn cố làm ra vẻ, không sợ hù chết người à!"

"Cô, cô nói gì ? Cô nhìn lại cô mà xem có giống tiểu thư hào môn? Quý phu nhân? Nhìn lại cô đi, mấy cái quần áo này một chút phong thái cũng không có, chỗ nào xứng được với Aun Kanawut hả?" Esther Hoorne nghe liền biết người này với Araya Chvaaree khẳng định quan hệ cực tốt, không ngờ ngay cả chuyện Aun Kanawut cũng biết.

Hôm nay nàng muốn đi dạo phố, mẹ của nàng lại rất thích đi khắp nơi, cho nên nàng cố ý mặc quần áo đơn giản thoải mái, quần lanh màu trắng, áo len dệt cổ chữ V, chân mang một đôi giầy bệt, người không quen biết nàng nhìn bộ quần áo này khó mà đoán được thân phận của nàng.

Nhưng bộ quần áo này là do chị dâu họ của nàng đi nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang mua tặng nàng, vóc dáng nàng vốn cao gầy, nàng còn nhớ lúc mình mặc bộ quần áo này chị ấy còn khen ngợi không dứt. Còn nói nàng có dáng người tỷ lệ hoàn mỹ như vậy, có thể đem bộ quần áo đơn giản mặc cực kỳ có phong thái. Nhưng người đàn bà trước mắt này nói cái gì? Không có phong thái? Esther Hoorne hết chỗ nói rồi, nàng với người đàn bà này không có chung thẩm mỹ, cho nên căn bản không thể nào nói chung đề tài được.

Araya Chvaaree bây giờ đúng là rất phong thái, trên người mặc bộ đồ không biết là thương hiệu gì, trên tai còn mang hoa tai đính một viên trân châu thật to, cổ cũng mang một cái vòng trâu châu, mà nhẫn cũng là trâu châu, cổ tay bên này thì mang một chiếc đồng hồ nàng không biết của thương hiệu nào, mà cổ tay kia còn mang một vòng trâu châu. Đây đúng là phong thái quý phu nhân nha, nhưng nàng rất muốn hỏi quý phu nhân này đang ở thời đại nào thế?

Người đàn bà kia thấy Esther Hoorne không lên tiếng thì cho rằng mình vạch trần được người ta, còn đụng đụng Araya Chvaaree đứng kế bên, Araya Chvaaree cũng không lên tiếng. Có người giúp cô ra hết giận thì cần gì bản thân phải ra mặt, cho dù Esther Hoorne nói lại cho Aun Kanawut thì cô ta cũng biện minh được, người khác nói thì cô ta có thể bịt miệng được sao?

"Tôi xem cô so với Araya còn kém xa, tôi nói cho cô biết nhé, Mean cho Araya rất nhiều tiền, đừng nói mấy thứ kia mà cho dù có đắt hơn cô ấy cũng mua được."

Esther Hoorne nghe nói thế, ánh mắt trừng lớn, "Chị nói gì? Mean lén gặp cô ta?"

Người này không biết đã chọc đến hoạ, còn kiêu ngạo giùm bạn tốt: "Dĩ nhiên, Araya là mẹ của Mean, Aun nói không cho gặp chẳng qua là lừa cô thôi."

Từ khi bị Esther Hoorne tát mặt, Araya Chvaaree vẫn luôn tìm cơ hội báo thù, cứ ngỡ là dựa vào truyền thông đả kích nàng một phen, không nghĩ rằng lại khiến cho cô ta không gặp được con trai, cô ta sao lại không giận? Hôm nay vừa vặn gặp phải nàng, lại chỉ có một mình nàng, nếu không gây khó dễ thì cô ta thật là có lỗi với bản thân. Cho nên bạn tốt lên tiếng thì cô ta ngược lại là đứng một bên xem kịch vui.

Vừa được bạn tốt nâng cao nên Araya Chvaaree đang có vài phần đắc ý, nhưng khi nghe Esther Hoorne hỏi lại lập tức hoảng sợ. Cô ta vừa ngây người một lúc đã bị bạn tốt nói ra, có muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà bạn tốt lại chỉ muốn giúp cho cô ta hết giận nên mới cố ý nói vậy, nhưng lại không biết lời này mang tới phiền phức lớn cho Araya Chvaaree.

Aun Kanawut đã cảnh cáo mình không được gặp mặt con trai, lần trước quả thật cô ta yên tĩnh một thời gian, người cũng tiều tuỵ không ít. Bạn bè đến thăm nhìn thấy cô ta đều bị hù sợ, nhưng cô ta cũng nghe theo lời khuyên của bạn bè, so với mỗi ngày muốn chết muốn sống, còn không bằng sống cho thật tốt. Cho dù hiện tại không gặp được con trai thì sao? Cô ta nói sao cũng là mẹ ruột Mean, Aun Kanawut muốn để Mean kế thừa Tập đoàn Wongthampanich, chỉ cần con trai nắm giữ Tập đoàn Wongthampanich thì ngày lành của cô ta tới rồi.

Cho nên Araya Chvaaree bắt đầu bảo dưỡng bản thân, nhưng bất luận là làm đẹp hay mua quần áo đẹp đều phải cần tiền, quán cà phê kinh doanh không tốt lắm, trong tay cô ta cũng không có bao nhiêu tiền. Thật sự không có cách nào khác ngoài lén gọi điện thoại cho con trai, Mean Suppasit lập tức cho cô ta tiền. Lúc đó Araya Chvaaree vui sướng như điên, Aun Kanawut cấm gặp con trai thì sao, nhưng con trai vẫn lén tới gặp mình, còn cho mình không ít tiền. Cho nên hôm nay Araya Chvaaree mới có thể đến đây dạo phố, lại không ngờ rằng còn đụng tới Esther Hoorne.

"Cô nói cái gì? Mean Suppasit dám lén lút gặp cô ta?" Bọn họ cùng lúc quay lại nhìn phía sau, Davika Campen vung túi xách chứa đồ mua được đập vào đầu Araya Chvaaree. Tuy bên trong chỉ có vài bộ quần áo, nhưng túi mua xách dù sao cũng làm bằng giấy các-tông, vẫn rất là đau.

"Cái loại tiểu tam không biết xấu hổ như cô, cho rằng Nhà Hoorne không có ai phải không? Dám ức hiếp con gái của Davika Campen này, hôm nay không cho cô sáng mắt ra thì bà đây không phải họ Campen." Nói xong, Davika Campen giơ chân lên đạp lên đùi Araya Chvaaree, có lẽ đạp trúng khớp đầu gối, Araya Chvaaree lập tức quỳ xuống đất.

"Cái bà già này, dám đánh người hả, tôi muốn báo cảnh sát !" Bạn tốt của Araya Chvaaree la ầm lên ngồi xổm xuống đỡ người đứng dậy.

Lửa giận của Davika Campen lập tức tăng vọt, dám gọi mình là bà già, một lần nữa lại giơ chân lên đạp người đàn bà kia, cả hai người thế là cùng nhau ngã ra đất. Bà chỉ vào người đàn bà kia: "Báo cảnh sát , được nha, mày báo đi, bà muốn nhìn xem cảnh sát xử lý loại tiểu tam không biết xấu hổ này ra sao, đồ lẳng lơ!"

Bà nội thấy tình hình không ổn lập tức chạy tới kéo người, lúc nãy bà cùng Davika Campen bên trong cửa hàng thử quần áo thì nghe thấy bên ngoài hình như có người cãi nhau. Hai người bọn họ cũng không thuộc dạng nhiều chuyện, cho nên vẫn ở trong chọn quần áo, kết quả vừa đi ra đã nghe câu nói như vậy, đừng nói là Davika Campen, ngay cả bà cũng tức giận.

Davika Campen quay sang hỏi Esther Hoorne: "Esther, đây là sao? Không phải nói là Aun không cho mẹ con nó gặp nhau sao? Nó cố ý gạt con đúng không? Nhà Wongthampanich có biết chuyện này không?"

"Mẹ, con, con cũng không biết đây là chuyện gì." Esther Hoorne khó xử nhìn sang mẹ chồng, Bà nội cũng sửng sốt, việc này bà cũng không rõ mà!

"Bà thông gia, đừng nóng giận, việc này đợi về đến nhà tôi nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng."

Davika Campen cười lạnh một tiếng: "Hỏi rõ ràng? Con của chị cứ như vậy mà lừa gạt con gái của chúng tôi sao? Esther nhà chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Nhà Wongthampanich, nếu không thì tại sao ba nó còn có thể đồng ý đầu tư cho Aun, Nhà Wongthampanich các người đừng có khinh người quá đáng!"

Bà nội chẳng khác nào người câm ăn muốn nói là lừa thì bà cũng là bị lừa mới đúng chứ? Davika Campen lập tức lấy ra điện thoại bấm số gọi, "Chồng à, chúng ta không cần đầu tư cho Nhà Wongthampanich nữa, có tiền thà cho ăn mày cũng không cho Aun Kanawut..." Davika Campen tức giận xả hết ra, kể hết chuyện bên này cho Thanawin Hoorne nghe, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Bà nội cũng trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Đầu tư sắp tới được tay con trai lại bị người đàn bà này phá hỏng, hai vợ chồng vừa mới khôi phục tình cảm cũng xong luôn, quan hệ hai nhà vừa hoà hợp một chút cũng tan rã, bà chỉ vào Araya Chvaaree mắng: "Cô sao lại không biết xấu hổ như vậy? Cô cho là loại tiểu tam như cô sẽ được cưới về ? Nói cho cô biết, cho dù tôi chết cũng đừng mong bước vào Nhà Wongthampanich, muốn gặp con trai đúng không? Được, hôm nay tôi cho nó về làm con trai cô, Nhà Wongthampanich chúng tôi không thiếu con cháu, càng không cần thiết có con của cô."

Lúc nãy bị Davika Campen đánh, Araya Chvaaree còn muốn đáp trả, nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì cô ta biết đã xảy ra chuyện. Người trước mắt này là mẹ ruột Aun Kanawut, cô ta mới đầu còn cho là chỉ có một mình Esther Hoorne cho nên mới dám dung túng bạn tốt gây sự. Nào biết được còn có hai người này đi cùng, hơn nữa cô ta vừa nghe nói, hình như Nhà Hoorne đầu tư tiền gì đó cho Aun Kanawut, hiện tại thì coi như xong rồi. Nhớ tới thái độ lần trước của Aun Kanawut, Araya Chvaaree vô cùng sợ hãi.

Mà ngay cả người bạn tốt kia của cô ra cũng thành thật hẳn, ả có thể la hét với Esther Hoorne thậm chí là Davika Campen, nhưng Bà nội thì không được, Araya muốn sau này vào được Nhà Wongthampanich nhất định phải lấy lòng bà nội. Nhưng việc này hình như đã bị ả phá huỷ.

Esther Hoorne vẫn là bộ dáng rũ xuống mi mắt, khoé miệng lên giơ lên độ cong nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top