30.

Khabkluen không biết rốt cuộc Aun Kanawut có mục đích gì, nhưng anh có thể đi tra, kết quả tra ra Mean Suppasit mới là nguyên nhân chính, nhưng mà nhìn bảng báo cáo Chayakorn Wongthampanich đưa ra anh vẫn không hiểu chuyện là như thế nào.

"Gần đây Mean Suppasit thường xuyên qua lại với người tên Peemsan này?"

"Đúng vậy, tôi cũng có tra qua Peemsan này, không phải người lương thiện gì." Khabkluen nghe anh ta nói thì tiếp tục lật lật xem.

Peemsan, con trai độc nhất của chủ tịch Sea International, công ty này trước kia gọi là Sea, là một công ty nhỏ chỉ có hơn mười nhân viên, Perawat nói dễ nghe thì là loại người kiên quyết có lập trường riêng, nói khó nghe là người thiếu quyết đoán trì trệ không tiến bộ. Mà Peemsan khi chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu vào làm việc ở Sea, vài năm sau Sea nhảy lên trở thành công ty lớn có hơn ba trăm nhân viên, cũng đổi sang tên là Sea International. Người trong nội bộ công ty biết rõ tuy chủ tịch Sea International là Perawat, nhưng chân chính có quyền quyết sách đó là Peemsan.

Peemsan này khẳng định là người có năng lực, chẳng qua là năng lực của hắn chỉ dùng để chơi lén, sở dĩ Sea International có thể trong thời gian ngắn ngủi phát triển thành quy mô lớn của ngày hôm nay là hoàn toàn có nguyên nhân. Sử dụng phương thức cạnh tranh không chính đáng chèn ép đối thủ cạnh tranh, Peemsan luôn thích lướt xe đi đường quen, cho nên Sea International hay bản thân Peemsan đều có danh tiếng không tốt.

Có câu nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, người như Peemsan có thể kết thành bạn tốt với Mean Suppasit, còn là cái loại quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mối quan hệ giữa hai bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như Khabkluen cùng Tanapon Campen và Pirapat Watthanasetsiri, bọn họ là bạn bè nhưng phải có ích lợi mới có thể duy trì.

"Peemsan này quả thật có tài vậy sao?"

Chayakorn Wongthampanich nghĩ nghĩ nói:" Những công ty cạnh tranh cùng Sea International, may mắn thì tổn thất một chút còn có thể tiếp tục kinh doanh, không may thì trực tiếp đóng cửa, những việc này đều do Peemsan đứng sau bày ra."

Chân mày Khabkluen cau lại, "Lợi hại vậy sao?"

"Nói là lợi hại kỳ thật cũng không tới mức."

Khabkluen nhìn Chayakorn Wongthampanich, "Nói thế nào?"

Chayakorn Wongthampanich tiếp tục nói: "Những công ty anh ta chèn ép thực lực đều không bằng công ty Sea, năm trước Sea cùng The Field nhìn trúng một dự án, cuối cùng The Field thắng. Nhưng mà theo tôi được biết The Field tổn thất không ít."

Khabkluen trừng mắt nói: "Đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu?" Chayakorn Wongthampanich gật gật đầu, đồng ý lời nói của anh .

"Các mối quan hệ của Peemsan điều tra ra sao?"

"Phải vài ngày nữa mới có báo cáo, nhưng tôi nhìn thấy anh ta tiếp xúc cũng không phải là hạng người đứng đắn, nhất là thường xuyên tiếp xúc mấy kẻ ở sòng bạc."

Khabkluen sửng sốt: "Sòng bạc?" Chayakorn Wongthampanich rõ ràng cảm giác được thân thể Khabkluen đột nhiên khó chịu, cảm xúc có một ít biến hoá.

"Chayakorn, theo dõi thật kỹ cái người tên Peemsan này cho tôi, nhất cử nhất động phải định kỳ báo cáo cho tôi biết, có chuyện gì đặc biệt phát sinh cũng phải báo cho tôi biết sớm nhất."

Chayakorn Wongthampanich không biết vì sao Khabkluen đột nhiên như vậy, chỉ đáp: "Được, tôi biết nên làm thế nào."

Bên kia, thông qua Peemsan rốt cục Mean Suppasit cũng gặp được Tawin Lertr, Tawin Lertr vừa nghe xong Mean Suppasit giới thiệu liền hỏi, "Anh là người Nhà Wongthampanich?"

Mean Suppasit cảm thấy mình là đích tôn Nhà Wongthampanich ở thành phố S này rất nhiều người biết, cho nên cũng không nghi ngờ hay giấu diếm, "Đúng vậy."

Peemsan cũng là đắc ý nói: "Tawin, Mean không chỉ là người của Nhà Wongthampanich, còn là đích tôn Nhà Wongthampanich, nếu không thì tôi cũng không đem anh ta giới thiệu cho cậu đâu!"

Nhắc đến chuyện này Peemsan vẫn rất đắc ý, Sea International so với vài công ty nhỏ tuyệt đối là lớn, nhưng so với vài công ty lớn vẫn là kém một ít, chớ nói chi đến tứ đại gia tộc. Nhưng hắn ta thực sự là dựa vào "thủ đoạn" của bản thân quen biết với người thuộc tứ đại gia tộc. Mean Suppasit là hắn ngẫu nhiên quen trong quán rượu, vừa bắt đầu hắn còn không biết thân phận thật của đối phương, hắn vốn không định có giao thiệp gì với Mean Suppasit. Kết quả trong một lần vô ý biết được thân phận thật sự, điều này khiến cho trực giác của hắn nhận thấy đây là cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đập trúng. Dù sao đích tôn Nhà Wongthampanich người bình thường sao có thể quen biết được.

Về phần Tawin Lertr lại bởi vì hắn bình thường thích cá cược, mà sòng bạc hắn đến cũng là nơi Tawin Lertr thích đi, thường xuyên qua lại hai người liền quen biết. Có biết bao nhiêu người muốn leo lên người Nhà Lertr, nhưng hắn lại dễ dàng quen biết, không thể không nói vận khí của hắn không hề nhỏ.

"A, hoá ra là Khun Mean, xin chào." Tawin Lertr tuy nói, nhưng hiển nhiên trong lời nói lại không có bao nhiêu kính trọng , ngược lại chỉ là cho có lệ.

Mean Suppasit nhìn thái độ của cậu ta trong lòng rất không vui, nhưng bây giờ là anh ta đang nhờ vả cũng không thể nào biểu hiện ra được. Chỉ cười nói: "Lần trước trong tiệc sinh nhật của ông nội tôi, người tới là...?" Anh ta không có quên người kia, khi đó Mean Suppasit còn muốn chạy tới lôi kéo quan hệ nhưng cư nhiên lúc đó không ai biết đó là ai, nói là họ Lertr, nhưng anh ta không biết gọi tên là gì càng không biết làm sao tìm được người.

Tawin Lertr nhướng mày, cậu ta đương nhiên biết người lần trước đi Nhà Wongthampanich là ai, nhưng anh hai nói quan hệ giữa bọn họ phải giữ bí mật với người của Nhà Wongthampanich, cậu ta suy nghĩ nói: "Là người bên cạnh ông nội." Mean Suppasit nghe sao lại không hiểu là người ta không nguyện ý muốn nói nhiều, bất quá nếu là người bên cạnh Ông nội Lertr thì tất nhiên địa vị ở Nhà Lertr khẳng định là hết sức quan trọng.

"Ey , đến, uổng rượu uống rượu đi, Tawin, trước tôi ở hội đấu giá được một chai rượu ngon, hôm nay cố ý mang đến cho cậu nếm thử." Peemsan cảm thấy hai người này nói chuyện không quá "thuận lợi", cần thiết phải dịu đi một chút mới được, hắn biết Mean Suppasit tìm Tawin Lertr là chuyện gì. Mà hắn đáp ứng cũng là có nguyên do, cũng là muốn tham dự một chút, nếu để Sea International lấy ra nhiều tiền như vậy nhất định là không được, Thời gian trước còn mới đền bù một khoản tiền, hiện tại Sea International rất là khẩn trương. Nhưng nếu Tập đoàn Lertr đầu tư, hắn có thể lấy mấy triệu cùng đầu tư với Tập đoàn Lertr, như vậy cũng kiếm được khoản lớn.

Đúng là bởi vì thấy được lợi ích hắn mới có thể lựa chọn giúp đỡ Mean Suppasit, nhưng hắn không biết vì sao Tawin Lertr bình thường rất dễ ở chung, khi đối mặt với Mean Suppasit lại có chút không kiên nhẫn. Hắn lấy chân đẩy nhẹ Mean Suppasit, Mean Suppasit lập tức hiểu được, cười nói: "Đúng, Khun Tawin, đến, chúng ta làm một ly."

Cũng có lẽ là rượu của Peemsan quả thật không tồi, Tawin Lertr sau khi uống rượu có vẻ dễ gần hơn, Mean Suppasit cũng hiểu đã đến lúc, hợp thời mở miệng: "Khun Tawin, không biết cậu có nghe đến dự án Mint quốc tế không?"

Ánh mắt Tawin Lertr chợt loé, "Anh nói là khu bỏ hoang của North Mountain?"

"Đúng, chính là nó."

Tawin Lertr không có lộ biểu tình gì, hỏi: "Thì sao? Chẳng lẽ Tập đoàn Wongthampanich muốn làm dự án đó? Đầu tư không nhỏ đâu." Cậu ta nhớ rõ anh hai cũng muốn làm hạng mục mày, nhưng vì nguyên nhân tài chính nên không có hành động.

"Không gạt cậu , Tập đoàn Wongthampanich của chúng tôi không phải là muốn làm dự án đó, mà là đã bắt đầu khởi động." Nói xong, anh ta đem đại bộ phận tài liệu có thể công khai cho Tawin Lertr. Tawin Lertr chỉ lướt nhìn qua rồi tiếp nhận sau đó cẩn thận coi xét, càng xem càng thấy kế hoạch này tuyệt đối khả thi, hơn nữa lợi nhuận sau này cao hơn so với dự tính của anh hai.

Nói không kích động là giả, nhưng Tawin Lertr biểu lộ trầm ổn, "Khun Mean đưa cái này cho tôi nhìn là có ý gì?"

Cho dù Tawin Lertr che dấu tốt thì Mean Suppasit vẫn nhìn ra biến hoá của cậu, anh ta cười nói: "Dự án đầu tư lớn như vậy, tài chính tự nhiên là không ít, tuy rằng Tập đoàn Wongthampanich hiện tại đã chuẩn bị được hơn 90%, nhưng dù sao đây vẫn là một công trình lớn, trước khi khánh thành thì ai cũng không thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Cho nên chúng tôi dĩ nhiên là hy vọng tài chính có thể được đến trăm phần trăm cam đoan."

Tawin Lertr nghe như vậy liền giật mình kinh sợ, hạng mục lớn như vậy tổng đầu tư ít nhất phải trên hai trăm triệu, không ngờ tài chính đã chuẩn bị được tới 90%, độ tín nhiệm cậu đối với Mean Suppasit là nửa tin nửa ngờ, nhưng... Đây đối với Tập đoàn Lertr mà nói tuyệt đối là cơ hội.

"Ý của Khun Mean là...?"

Mean Suppasit cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Không biết Tập đoàn Lertr có hứng thú tham dự một phần?"

Tawin Lertr vô cùng trực tiếp, "Thật không dám giấu diếm, dự án này quả thật không tồi nhưng muốn tham dự hay không không phải tôi có thể quyết định. Chuyện này tôi còn phải quay về thương lượng với anh trai tôi mới có thể quyết định được." Cậu cũng không dám khẳng định ngay, hơn nữa đây còn là dính líu đến Nhà Wongthampanich, vừa nghĩ tới "chị dâu" cả người cậu đã không thấy thoải mái.

"Đó là dĩ nhiên, nhưng mà hy vọng Tập đoàn Lertr có thể nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục, bởi vì hiện tại dự án đã bắt đầu khởi động, chậm thì tôi sợ... "

"Cái này tôi hiểu được, tôi sẽ nhanh chóng nói cho anh tôi, cũng sẽ mau chóng cho anh biết câu trả lời chính xác, cứ yên tâm đi."

"Có lời này của cậu tôi rất yên tâm, nào , chúng ta cạn ly nữa." Mean Suppasit giơ lên ly rượu cùng hai người cụng vào, nhìn thấy thái độ của Tawin Lertr anh ta cảm thấy đã nắm chắc.

Bọn họ sau khi tách ra Tawin Lertr liền sai Gawin đi điều tra chuyện này là thật hay giả, động tác của Tập đoàn Wongthampanich lớn như thế sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên Gawin chỉ hỏi thăm một chút đã xác định chuyện này, Tawin Lertr biết được liền bừng bừng hưng phấn đi tìm Pond Naravit.

Kết quả lại bị thư ký ngăn ở ngoài cửa văn phòng, Trợ lý nói không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, vừa hỏi thì biết được Dunk Natachai đang ở trong phòng chủ tịch, về phần làm cái gì thì mọi người trong lòng đều ngầm hiểu.

"Cái tên Trợ lý Dunk này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, ban ngày ban mặt không lo làm việc cho tốt, chỉ biết làm mấy chuyện giống như ăn trộm." Nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn , thư ký cũng im không nói, trong lòng cũng hiểu được đừng nhìn cậu ta hiện tại kêu gào, nhưng khi nhìn thấy Trợ lý Dunk thì cậu ta lại là người thành thành thật thật nhất. Hơn nữa bề ngoài nhìn cậu ta với Trợ lý Dunk quan hệ rất xấu, kỳ thật trong mắt cậu ta thì Trợ lý Dunk vẫn rất tốt.

Chỉ chốc lát Pond Naravit gọi đường dây trong, bảo thư ký mang hai tách cà phê đi vào, Tawin Lertr cũng theo vào trong, Pond Naravit nhìn thấy cậu thì hỏi: "Tawin đến đây khi nào?"

"Anh hai, em đến được một lúc, anh dâu đâu?"

Pond Naravit nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện, "Đang nghỉ ngơi." Tawin Lertr bĩu môi không thèm nói, trước kia người hiểu rõ anh hai nhất chính là cậu, tuy cậu chỉ là đứa con thuộc nhánh nhỏ của Nhà Lertr.

Năm Pond Naravit sáu tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn, ngay cả đứa em trai ba tuổi của hắn cũng chôn thân trong biển lửa, Pond Naravit là lớn lên bên người ông nội. Sau khi hắn một lần gặp được Tawin Lertr thì đã đặc biệt thấy cậu ta giống em trai mình, cho nên đem người nhận về Nhà Lertr nuôi nấng, chuyện này làm một đám người trong Nhà Lertr hâm mộ phát điên. Tawin Lertr từ nhỏ thích cận kề anh trai, mà anh trai đối với cậu tốt vô cùng, muốn cái gì cho cái đó, chỉ cần cậu vui vẻ thì cái gì cũng được.

Nhưng từ khi Dunk Natachai xuất hiện thì tất cả đều thay đổi, anh trai vẫn tốt với cậu, nhưng tiền đề là cậu không được bất hoà với Dunk Natachai. Một khi nhắc đến chuyện của Dunk Natachai, anh trai lập tức biến đổi sắc mặt. Chuyện Chayakorn Wongthampanich lần trước cũng thế, cậu rõ ràng đã nhìn trúng người đó, nhưng bởi vì anh trai của Dunk Natachai chặn ngang một tay làm cậu mất đi một nhân tài, tức giận nhất là sau này cậu biết được, người chân chính nhìn trúng Chayakorn Wongthampanich là Khabkluen, mà  Daonuea là vì giúp cho Khabkluen. Cậu sau đó còn tìm Dunk Natachai nói cho ra lẽ, kết quả lại bị khi dễ.

Cho nên vừa nhìn thấy Mean Suppasit cậu ta mới nghĩ không thèm phản ứng, người nhà họ Wongthampanich nhìn thấy liền phiền!

"Có chuyện gì sao?"

Tawin Lertr thu hồi tâm tư, nói: "Anh hai, cậu chủ Nhà Wongthampanich Mean Suppasit tìm đến em... " Tawin Lertr đem chuyện Mean Suppasit nói cho mình, cùng với tin tức tra được nói lại cho Pond Naravit.

"Chuyện Tập đoàn Wongthampanich làm dự án Mint quốc tế anh có nghe nói, không ngờ bọn họ đã làm đến bước này rồi, so với tưởng tượng của anh còn nhanh hơn."

"Anh hai, anh dâu cũng không suy nghĩ đi, chuyện quan trọng như vậy anh ấy cũng không chịu nói sớm cho anh biết." Tawin Lertr chỉ cần có cơ hội thì phải chộp ngay nói xấu Dunk Natachai một phen, chẳng qua là cậu biết vô luận cậu nói cái gì, anh hai cũng không tin, nhưng cậu vẫn muốn nói, nói cho đã miệng thì cũng thấy sảng khoái.

"Việc này anh dâu em cũng là nghe được từ anh thôi."

Thấy không, cậu biết, chỉ cần cậu vừa nói thì anh hai khẳng định sẽ bảo vệ anh dâu, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tham dự một phần không?"

"Tham dự cái gì tham dự? Cái gã cháu trai gì đó của Nhà Wongthampanich chẳng phải hạng tốt gì, thằng đó với Khun Khabkluen là kẻ thù sống chết, em muốn giúp đỡ kẻ thù đối phó với người yêu của anh trai anh?" Dunk Natachai mặc áo sơ mi trắng với quần âu, chân trần không mang giầy biếng nhác ung dung từ trong phòng bước ra.

Tawin Lertr nhìn thấy Dunk Natachai quần áo không chỉnh tề, khoé miệng co giật nói: "Chẳng lẽ có tiền chúng ta không kiếm sao?"

Dunk Natachai khẽ nhíu mày nói: "Muốn kiếm tiền chẳng lẽ chỉ có một biện pháp này? Em là heo hả? Không biết động não à?"

"Em là heo thì anh chính là hồ ly, còn là hồ ly *** đãng."

"Hồ ly *** đãng thì sao? Pond thích anh như vậy, nhóc con nhà em quản được sao?"

"Anh, anh của em mới không có thích anh, là do anh câu dẫn anh ấy."

Dunk Natachai cười nhạt, "Anh câu dẫn Pond đấy thì sao nào?" Nói xong còn đi đến bên người Pond Naravit, đặt mông ngồi lên trên đùi hắn, đắc ý nhìn Tawin Lertr nói: "Chú em đi câu dẫn một người cho anh xem nào."

Tawin Lertr tức không chịu được, chuyển hướng sang nói với Pond Naravit: "Anh, anh quản lý anh dâu chút đi, anh ta quá khi dễ người mà." Sự thật nói một cách nghiêm khắc thì cậu với Dunk Natachai quan hệ vô cùng tốt, Dunk Natachai đối với cậu cũng hết sức tốt, nhưng hai người bọn họ thích bốp chát nhau như vậy, đó cũng là một cách để liên hệ tình cảm. Chỉ là bởi vì có anh trai mà cậu chưa bao giờ thắng được Dunk Natachai một lần, điều này làm cậu rất buồn bực.

"Rồi, cả hai đừng làm rộn nữa." Pond Naravit cũng vô cùng rõ ràng hai người xảy ra chuyện gì, cho nên chưa bao giờ muốn nhúng tay vào, dù sau vợ hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ chịu thiệt.

Dunk Natachai vuốt ve bàn tay không thành thật trên đùi mình, tiếp tục nói: "Nói một chút đi, cái gã của Nhà Wongthampanich tìm em làm gì?"

Tawin Lertr nhận mệnh đem lời lúc nãy nói lại một lần, Dunk Natachai vừa nghe hỏi: "Em nói Mean Suppasit nói Tập đoàn Wongthampanich đã chuẩn bị tài chính lên trên 90%?"

"Phải, em lúc đầu còn chưa tin, kết quả bảo Gawin đi điều tra thì sự thật là vậy."

Pond Naravit cười nói: "Tập đoàn Wongthampanich còn có Nhà Campen và Nhà Watthanasetsiri  cũng không có gì không có khả năng."

"Vậy càng có vấn đề, theo lý mà nói tài chính như vậy hoàn toàn không cần kêu gọi thêm đầu tư, đến lúc đó dự hồi thu tài chính là đủ rồi, cần gì phải tìm thêm đầu tư?"

"Anh dâu, là nói...?"

Dunk Natachai liếc mắt nhìn Tawin Lertr, "Trước không cần vội trả lời cho Mean Suppasit, anh bảo anh trai anh hỏi rõ Khabkluen đã, sau sẽ nói tiếp, yên tâm, có tiền kiếm khẳng định Tập đoàn Lertr không chỉ có ít nhất một phần, người yêu anh còn phải nuôi anh đây, không thể không có tiền được."

Tawin Lertr co rút khoé miệng, trong lòng phun trào: nuôi anh đúng là lãng phí tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top