3.

Khabkluen không giống như mọi hôm chơi đến khuya mới về nhà, hơn chín giờ đã về khiến cho cha mẹ anh vội vàng chạy từ sở nghiên cứu về vô kinh ngạc ngạc. Mà ngay cả ông bà nội đều cảm thấy thật bất ngờ, cháu trai chỉ trong một ngày đột nhiên thật hiểu chuyện.

" Khluen, hôm nay sao trở về sớm như vậy?"

" Mẹ... Sao ba mẹ lại về?" Một khắc nhìn thấy mẹ thì mũi anh liền ê ẩm, cha mẹ của anh say mê nghiên cứu, nhiều năm lấy sở nghiên cứu làm nhà, có đôi khi ở sở nghiên cứu ngẩn ngơ đến mấy tháng. Khabkluen từ nhỏ đến lớn đều là Bà nội với Esther Hoorne nuôi nấng, cho nên Khabkluen đối với thím hai là tình cảm mẹ con.

Anh vẫn luôn cho là cha mẹ không yêu thương anh, hoặc là nói trong lòng cha mẹ các loại thí nghiệm mới là quan trọng nhất, mà anh ở vị trí thứ hai. Thẳng cho đến khi năm đó xảy ra chuyện, cha mẹ anh là người đầu tiên bỏ lại các loại thí nghiệm trong sở nghiên cứu trở lại bên cạnh anh, mà ba anh không chút do dự lấy cổ phần công ty cho anh chống đỡ, cuối cùng sau đó thua thảm bại họ cũng không trách anh, ngược lại an ủi anh, cho anh thật nhiều quan tâm cùng yêu thương. Nhưng mà lúc đó anh đã nghiện cùng mê đánh bạc, không giống người bình thường có lý trí biết suy nghĩ.

Sau khi trọng sinh anh hiểu được, chỉ cần anh xảy ra chuyện thì cha mẹ anh sẵn sàng vứt bỏ sở nghiên cứu. Cho nên cha mẹ anh là phi thường thương yêu anh.

" Con trai, chuyện ngày hôm nay ba đã nghe ông nội con nói, việc này làm sao con biết được?"

Metawin Wongthampanich cùng vợ sau khi nghe điện thoại của Ông nội thì trở về, nhưng mà lúc họ trở về nhà thì Khabkluen đã đi ra ngoài. Sau khi bọn họ ở nhà nghe chuyện này mới biết người ngăn cản là Khabkluen. Nhưng anh làm sao biết việc này thì họ lại không rõ ràng.

Bởi vì lúc ấy Aun Kanawut thừa nhận chuyện này, vừa muốn làm Esther Hoorne không tức giận cho nên không có ai hỏi Khabkluen làm sao biết được, đợi khi tất cả bình tĩnh mới nhớ tới sự kiện này.

" Con có một lần đi qua tiệm cà phê Time nhìn thấy chú hai ở đó uống cà phê." Một câu nói của anh khiến mọi người hiểu được, Aun Kanawut không phải là người uống cà phê, không phải bởi vì không thích mà là không uống được, vừa ngậm vào đã phun. Vì thế việc hắn đi tiệm cà phê nhất định là không bình thường.

" Mọi người cũng biết là chú hai uống không được cà phê, con lúc ấy nhìn thấy còn tưởng là nhìn lầm người. Cho nên dừng xe ở ven đường nhìn một lúc, xác định được chú hai với bà chủ cửa hàng ở điểm là lạ nên đã cho người điều tra." Việc này cho dù anh nói như thế nào đi nữa, chú hai đã thừa nhận thì không có ai nghi ngờ anh.

" Chuyện lớn vậy sao con không nói cho ông biết?"

" Ông nội, con lúc đó không xác định. Lại nói trong lòng con hy vọng chuyện này là giả, con không muốn mọi người vì chuyện này mà nổi giận, lại càng không muốn thím hai như vậy mà khổ sở. Cho nên mới đi điều tra trước, ai mà biết chính là sự thật."

Ông nội thở dài: " Aiz, việc này con đã làm đúng, nếu như chú hai thật sự tiếp nhận tập đoàn Esther's, nhà chúng ta mới thật sự bị người chê cười, sẽ bị người chỉ vào mặt mà mắng."

" Chú hai đâu?"

" Nó về nhà của mình chứ đi đâu." Ông nội nói chính là nhà ở trong trung tâm thành phố của Aun Kanawut với Esther Hoorne.

Khabkluen chớp mắt cọ đến bên người Ông nội: " Ông nội, hôm nay buổi tối con ra ngoài với Pirapat và Tanapon. Con nghe nói Pirapat thu mua 20% cổ phần công ty điện ảnh và truyền hình IPM, Tanapon cũng thường xuyên nói đến chuyện làm ăn. Nhưng con nghe như lọt vào trong sương mù, con nghĩ con không thể mãi như thế này được, người nói đi?"

" Con nói như vậy có ý gì? Muốn vào Tập đoàn Wongthampanich?" Ông nội có chút không thể tin được.

" Con cùng tụi nó là anh em tốt, tụi nó mở miệng là tài chính cổ phần, ngậm miệng là đầu tư. Con lại một không hiểu hai không biết cái gì cũng không nói được, rất mất mặt."

" Tốt, Khluen chúng ta thật sự là hiểu chuyện." Nghe anh nói, Ông nội rất vui mừng. Trước còn nghĩ đủ các loại biện pháp cho anh vào Tập đoàn học tập, anh đều không muốn, lúc này là chủ động nói ra.

" Con trai, thật sự quyết định đi Tập đoàn Wongthampanich?" Metawin Wongthampanich cảm thấy việc kinh doanh Tập đoàn Wongthampanich là chuyện vô cùng vất vả, cho nên ông vì lý tưởng của mình mà buông bỏ Tập đoàn Wongthampanich. Nhưng Khabkluen cả ngày chơi bời lêu lổng, khắp nơi chơi đùa phong lưu khiến ông ngày càng sầu.

" Ah, ba, thực xin lỗi. Trước kia làm ba mẹ tốn không ít tâm tư, về sau con sẽ không như vậy."

Không ai biết vì sao chỉ trong một ngày Khabkluen biến đổi lớn như vậy, nhưng không thể nghi ngờ anh khiến cho trong lòng mọi người đều vui sướng. Ông nội đương nhiên nghĩ là có liên quan đến Mean Suppasit, nhưng ông xem ra đây là chuyện tốt, nếu có cá nhân khiến ý chí chiến đấu của Khluen bộc phát, không phải là sự kiện không tốt.

Buổi tối trở lại phòng Khabkluen điện thoại cho Esther Hoorne, nói cho nàng biết anh muốn vào Tập đoàn Wongthampanich học tập. Esther Hoorne phi thường ủng hộ anh, Khabkluen hỏi nàng khi nào trở về nhưng nàng không nói đáp án gì.

Trước khi đi ngủ anh lại nhận được điện thoại của Pawin Thanik, bên kia điện thoại Pawin Thanik nói cho anh nghe buổi tối hôm nay đi ra ngoài cùng bạn bè chơi đùa, có người đã mang theo dòng xe thể thao Aston Matin mới nhất. Trong lời nói đều là hâm mộ cùng làm nũng, đây là thủ đoạn y quen dùng, lúc muốn thứ tốt nào đó liền làm nũng.

Nhưng lúc này đây Pawin Thanik thất vọng rồi, thời điểm trước kia chỉ cần Pawin Thanik làm nũng, Khabkluen lập tức sẽ nói: " Ngày mai anh đi mua là được." Nhưng lần trở lại này, Khabkluen không có bất kỳ tỏ vẻ nào, thậm chí cũng không có ý tiếp chuyện Pawin Thanik.

Sau khi cúp điện thoại Pawin Thanik nghĩ có phải có vấn đề gì, Khabkluen vốn luôn chiều mình, chỉ cần y mở miệng, hơn một ngàn đồ vật thì Khabkluen cũng nguyện ý mua cho mình. Nhưng hôm nay là làm sao vậy, xe thể thao mà thôi, anh ta sẽ không luyến tiếc chứ.

Khabkluen đặc biệt nhớ lại muốn trong điện thoại hung hăng mắng Pawin Thanik một trận, nhưng bây giờ không phải thời điểm, quăng dễ dàng như vậy làm sao có thể tiêu biến thù hận trong đầu anh? Anh nhất định sẽ khiến Pawin Thanik từ từ nếm những sỉ nhục mà anh từng chịu.

Sáng sớm hôm sau Khabkluen liền nhận đến điện thoại của Tanapon Campen , anh ta tối hôm qua về nhà đã biết được chuyện của Esther Hoorne. Thanawin Hoorne tuy hứa với con gái không nói chuyện này cho vợ, nhưng con gái đột nhiên về ở nhà thì không thể một hai câu có thể lừa gạt. Suy xét cẩn thận, Esther Hoorne đem chuyện này nói cho mẹ của nàng Davika Campen.

Davika Campen mặc dù là tiểu thư khuê các xuất thân Nhà Campen, nhưng bởi vì từ nhỏ được cha mẹ yêu, anh trai cưng chiều, cho nên tính tình phát triển thành nữ nhân bá đạo. Đương nhiên khi đối mặt với Thanawin Hoorne baf vẫn là nhu tình như nước.

Sau khi biết chuyện này, buổi tối bà cùng chồng mang theo Esther Hoorne về Nhà Campen. Ông cụ Nhà Campen với trụ cột hiện thời của Nhà Campen -Theeradej Campen nghe được thì phi thường tức giận, bọn họ lúc ấy muốn ngay lập tức đi tìm Nhà Wongthampanich làm cho rõ ràng.

Bất quá cuối cùng lại bị Esther Hoorne ngăn cản lại, nàng muốn tự mình giải quyết chuyện này, ly hôn cũng tốt hay tiếp tục như cũ cũng vậy, nàng không muốn cho người nhà quá mức lo lắng. Huống chi, nàng cũng không muốn cùng Nhà Wongthampanich căng thẳng như vậy, không nói người khác, Khabkluen là do nàng nuôi từ nhỏ đến lớn, nàng xem như con trai ruột của mình. Anh cả với chị dâu luôn luôn đối đãi với nàng như em gái ruột thịt, cha mẹ chồng lại càng đối xử tốt với nàng, chuyện của nàng với Aun Kanawut cho dù tương lai có ra sao, những người còn lại của Nhà Wongthampanich đều không có lỗi lầm gì với nàng.

Tanapon Campen  về nhà thì gia đình Davika Campen đã đi rồi, nhưng anh vẫn nghe được chuyện này từ người trong nhà, cũng hiểu được vì sao lúc trong quán rượu Khluen không chịu nói nguyên nhân. Việc này đúng là chẳng phải chuyện vẻ vang gì, Pirapat Watthanasetsiri ở đó quả thật rất khó nói. Anh lúc đó muốn gọi điện thoại cho Khabkluen, nhưng bởi thì thời gian muộn liền thôi.

" Mày đã biết rồi? Thím hai hôm qua tới nhà mày?"

" Ừ, nhưng mà khi tao về thì bọn họ đã rời đi. Khluen, mày đột nhiên hỏi đến chuyện kinh doanh, có phải là sợ cái thằng anh gì đó cướp Tập đoàn Wongthampanich không ?"

" Tao nói phải thì sao đây?"

Tanapon Campen  thấp giọng cười truyền qua điện thoại, " Ha ha, hiếm khi mày nói trắng ra nguyện vọng của mình, được, chỉ cần có thể giúp đỡ được, cứ việc mở miệng."

" Mày đây là muốn biến thành biện pháp giúp thím hai báo thù sao?"

" Nếu mày nghĩ như vậy cũng được, dựa vào đồ trang sức như mày thì có thể làm được trò gì?" Anh ta quả thật đúng là lo lắng cho Khabkluen, cậu ấm này chỉ thích suốt ngày vui chơi đột nhiên muốn học buôn bán thì làm được gì không?

Người bình thường mà nói những lời này với anh thì Khabkluen đã phát hoả, nhưng anh biết Tanapon Campen  không phải là giễu cợt anh mà là thật sự lo cho anh, vì thế anh nghiêm túc nói: " Tanapon, tao biết trong ấn tượng của mày tao chỉ là đứa phá gia lưu manh chỉ biết ăn chơi, nhưng tao đây là nghiêm túc. Tao sẽ chứng minh cho mọi người xem."

...

Khabkluen đến làm việc ở Tập đoàn Wongthampanich đã được một tuần, ngày đầu tiên Nawat Wongthampanich đưa Khabkluen tới đã khiến cho Aun Kanawut khiếp sợ. Ông ta thật không ngờ đứa cháu luôn thích làm cậu ấm nhàn tản sẽ đến Tập đoàn Wongthampanich làm việc, bất quá được con trai nhắc nhở ông liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

Ông ta cùng Ông nội thương lượng muốn an bài cho Khabkluen chức vị phó tổng, đương nhiên là chức quan an nhàn chỉ đợi lĩnh tiền lương, nhưng bị Khabkluen từ chối, Ông nội cũng không đồng ý. Khluen là muốn đến học tập, an bài chức quan nhàn tản là muốn lừa gạt ai? Ông đối với đề nghị của đứa con cũng có cái nhìn, mà ấn lúc này đầu óc Ông nội không chỉ vẫn còn khôn khéo mà quyền lực chưa bị Aun Kanawut qua mặt.

Cứ cho là Mean Suppasit là con của anh, ít nhất anh cũng phải để hai đứa nhỏ cạnh tranh công bằng, nhưng hiện tại con trai đã quyết định giúp con của mình, điều này làm cho ông phi thường không thoải mái. Nhưng càng khiến ông kiên định ủng hộ Khabkluen, mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến ông tức giận cực lớn.

Nawat Wongthampanich mang theo cháu trai cùng vài vị cổ đông gặp mặt, lại hàn huyên tán gẫu nghiệp vụ gần đây của công ty, sau đó từ câu chuyện của mọi người mà ông phát hiện vài vị cổ đông đối với Mean Suppasit rất là ngưỡng mộ . Điều này làm cho cả người Nawat Wongthampanich đều không tốt? Đối với một cái trợ lý nhỏ nhoi ngưỡng mộ, bên trong sợ là có không ít bút tích của đứa con đi? Nếu như phải hai ba năm sau mình mới biết được chuyện này, đến lúc đó có phải công ty đã biến thành thiên hạ của Mean Suppasit?

Không được, ông tuyệt đối không cho chuyện này phát sinh. Nếu con trai muốn lót đường con của mình, vậy ông toàn lực giúp đỡ  cháu trai. Nhìn đến tình huống công ty làm ông thay đổi quyết định, mặc dù muốn phân thiên hạ cũng tuyệt không cho Mean Suppasit độc quyền!

Ông quan sát liền biết được, hai đứa trẻ này thuỷ hoả bất dung. Không quản đứa nào nắm quyền thì đứa kia bảo đảm không có kết cục tốt. Muốn phân thiên hạ cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt, Tập đoàn Wongthampanich là tâm huyết của mấy thế hệ bị biến thành như vậy trong lòng ông cũng không chịu nổi, nếu cháu trai có thể mạnh mẽ lên thì tốt .

Kỳ thật trong tâm tư của ông vẫn hy vọng Khabkluen một mình độc chiếm, giống như Aun Kanawut hy vọng Mean Suppasit một mình một cõi .

Nawat Wongthampanich sau khi lui về tuyến sau lần thứ hai bước lên đài, lần nữa quản lý Tập đoàn, làm Aun Kanawut trở tay không kịp, bởi vì rất nhiều chuyện ông ta còn chưa kịp an bài.

Nawat Wongthampanich hưởng vài năm thảnh thơi, đột nhiên trở lại Tập đoàn công tác thật sự không thích ứng. Nhưng vì cháu trai ông không thể không làm như vậy, mới trở về vài ngày mà ông phát hiện trong công ty hiện tại biến hoá thật lớn, nếu không phải ông ở đây thì Khluen có phải sẽ bị khi dễ, cho dù bản thân ở công ty vẫn có vài người gây phiền toái cho Khluen. Mà Aun Kanawut đối với việc này là lựa chọn mắt nhắm mắt mở, nhiều nhất thì nói câu: " Không trải qua một chút khó khăn sẽ không trưởng thành." Ông đồng ý lời này của Aun Kanawut, nhưng lúc trước khi nó đến công ty công tác chính là do một tay Nawat Wongthampanich giúp đỡ. Hiện giờ nó lại đối xử với Khluen như vậy, điều này không những làm cho Ông nội nổi giận mà còn nhiều hơn là thất vọng.

Đối với Aun Kanawut thất vọng, Nawat Wongthampanich lại nhìn Khabkluen bằng cặp mắt khác xưa. Ông vẫn luôn cho là cháu trai chỉ thích ăn chơi, lại thật không ngờ có một số đề nghị của cháu trai vô cùng hiệu quả. Điều này làm đám người cao tầng ẩn ẩn thái độ đối với Khabkluen cảm tình tốt hơn. Chính ông cũng có thể mạnh mẽ nâng đỡ cháu trai , nhưng nếu cháu trai không thể tự thân thu phục cấp dưới, dù cho lên nắm quyền cũng ngồi không xong vị trí này.

Khabkluen trước mặt ông nội đã biểu hiện ra dã tâm của anh, anh phải là người nắm giữ Tập đoàn Wongthampanich. Nhưng anh cũng đồng thời biết việc này không thể dựa vào ông nội, con đường anh muốn đi vẫn rất dài, chẳng qua ấn tượng cho anh lại không nhiều mà thôi.

Vài ngày sau trong phòng hội nghị diễn ra tình huống đối chọi gay gắt, nguyên nhân là chọn người phụ trách hợp tác cùng Nhà Campen. Trước đó người phụ trách đều do Mean Suppasit xếp vào, nhưng hiện tại có người đề nghị để Khabkluen phụ trách chuyện này, cho nên trong phòng hội nghị chia hai phe đấu nhau.

" Trước không nói gì khác, giai đoạn dự ác hợp tác trước đều do Trợ lý Mean phụ trách, có ai so với cậu ta hiểu rõ hơn chuyện này?" Bởi vì thân phận Mean Suppasit không có công khai, cho nên trong mắt mọi người hắn vẫn là Trợ lý Mean.

" Muốn nói chân chính hiểu biết dự án hợp tác này phải từ giai đoạn chuẩn bị tài liệu, bọn họ cùng Nhà Campen bàn bạc chẳng phải so với Trợ lý Mean hiểu hơn?"

" Nói bậy, bọn họ có thể so với Trợ lý Mean sao? Chuẩn bị tài liệu ai chẳng làm được, nhưng đàm phán ký hợp đồng không phải ai đi cũng được." Người này nói xong còn lấy ánh mắt liếc Khabkluen một cái, đáng tiếc Khabkluen lại bày ra bộ dáng lão đại, mí mắt cũng không chớp một cái

" Dù cho lời này có đạo lý, nhưng các vị ngồi đây đừng quên, chúng ta đàm phán cũng tốt, hợp tác cũng tốt, mục đích là vì công ty tranh thủ lợi ích lớn nhất, như vậy không sai đi?..." Vị này còn chưa nói xong thì đã bị cướp lời.

" Đó là đương nhiên, cho nên tôi mới nói chọn Trợ lý Mean là tốt nhất. Lần trước trên tiệc rượu Giám đốc Campen cùng Trợ lý Mean trò chuyện vô cùng vui vẻ. Giám đốc Campen đối với Trợ lý Mean cũng coi như có quan hê nên Trợ lý Mean mới là thích hợp nhất cùng Nhà Campen đàm phán ký hợp đồng." Vị này nói Giám đốc Campen chính là Tanapon Campen .

Nghe đến đó mặt Khabkluen vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng Aun Kanawut bất an. Nhà Campen chính là nhà ngoại Esther Hoorne, nếu trước Tanapon Campen còn không biết chuyện Mean thì còn có khả năng cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng ông ta đã nghe Ông nội nói mẹ vợ ông vào ban đêm đã mang theo cả nhà về Nhà Campen. Hiện tại người Nhà Campen đã biết chuyện này, Tanapon Campen  còn có thể giúp Mean sao?

Aun Kanawut đang suy tư chuyện này, chợt nghe Khabkluen nói:

" Nếu nói vậy thì để Trợ lý Mean phụ trách đi, tôi thật không biết hoá ra Trợ lý Mean cùng Giám đốc Campen có quan hệ tốt như vậy. Trợ lý Mean anh nên vì Tập đoàn Wongthampanich mà tranh thủ lợi ích một chút, dù sao có nhiều người đang nhìn anh đấy." Khabkluen nói ngoại trừ ý với Mean Suppasit còn nhắc đến mình trong đó, anh nói lời này người ở đây nghe rõ, đây là để mọi người nhìn xem Trợ lý Mean.

Mọi người nhìn Khabkluen, lại không hẹn nhau mà nhìn về Aun Kanawut với Mean Suppasit. Tuy rằng bọn họ không nói chuyện, nhưng mọi người đều biết bọn họ là phân biệt tách ra ủng hộ Khabkluen và Mean Suppasit.

Aun Kanawut đang muốn cự tuyệt chuyện này, lại nghe Ông nội mở miệng trước: " Nếu mọi người đã tín nhiệm Trợ lý Mean, tôi cùng Khluen chờ mong biểu hiện của Trợ lý Mean."

Ông nội nói lời này rõ ràng mang theo tức giận, điều này làm cho vài vị giám đốc ủng hộ Trợ lý Mean lo sợ. Tuy nãy giờ nói không hề nhắc đến một chữ Wongthampanich, nhưng người cầm quyền Tập đoàn Wongthampanich hiện tại chính là Ông nội, hơn nữa bọn họ còn ủng hộ một người ngoài, về sau Ông nội có tính sổ bọn họ không? Nhưng nghĩ lại việc bọn họ tuy là ủng hộ người ngoài, nhưng kỳ thật chân chính là ủng hộ Aun Kanawut, cho nên sẽ không có chuyện gì.

Ở đây ai cũng cho là đây là tranh đấu giữa Aun Kanawut và Khabkluen, mà Trợ lý Mean chẳng ra là bị đem lên đài đỡ đạn cho Aun Kanawut mà thôi.

Muốn nói Mean Suppasit có bao nhiêu hiểu biết Khabkluen tự nhiên cũng biết anh thuở nhỏ đã quen biết Pirapat Watthanasetsiri, Tanapon Campen. Nhưng sao khi vào Tập đoàn Wongthampanich làm việc bởi vì công việc hắn tiếp xúc với hai người này không ít, hắn xem ra Khabkluen với bọn họ quan hệ cũng không tốt lắm. Bởi vì mỗi lần hắn nhắc tới Khabkluen thì hai người bọn họ đều tỏ ra thất vọng, cũng không nguyện ý nói chuyện này, vì vậy hắn chỉ thấy quan hệ của hắn cùng Khabkluen với bọn họ là giống nhau.

Hắn không biết là Pirapat Watthanasetsiri hay Tanapon Campen chỉ coi hắn là nhân viên của Tập đoàn Wongthampanich, căn bản không cần phải nhắc đến chuyện của Khluen.

Nhưng Aun Kanawut cũng đồng ý với cái nhìn của con trai, cùng chơi đùa không có nghĩa là quan hệ nhất định sẽ tốt. Hơn nữa đứa cháu của hắn vốn ngoan cố, nói chuyện không biết chú ý, tính cách như vậy không thể làm người khác vui được, có khi còn đắc tội người ta mà không biết.

Esther Hoorne đối với Khabkluen yêu thương là thật, mà Aun Kanawut thương yêu Khabkluen chỉ là vẻ ngoài. Vì vậy ông ta không biết con người thật của Khabkluen, cũng không biết anh cùng Pirapat Watthanasetsiri với Tanapon Campen là bạn tốt của nhau.

" Ba, nếu ba hiểu được con nói thì còn lo lắng cái gì?"

" Cho dù Khluen với Tanapon quan hệ không tốt, nhưng con đừng quên Esther là cô của Tanapon. Cậu ta hiện tại đã biết rõ thân phận con, con nghĩ bây giờ cậu ta sẽ để con thuận lợi bàn chuyện kinh doanh sao?"

Mean Suppasit nhíu mày nói:" Nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, anh ta sẽ không đem chuyện kinh doanh mấy trăm triệu đem ra đùa giỡn đi? Nói thế tổn thất không chỉ mỗi Tập đoàn Wongthampanich, Nhà Campen cũng phải gánh vác phiêu lưu tương tự."

" Chỉ hy vọng như thế đi!" Ông cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy, Khabkluen buông tay đơn giản như vậy khiến hắn cảnh giác.

Nhưng Mean Suppasit lại không nghĩ vậy, mấy trăm triệu nói ký liền không ký, đây quả thật là đùa giỡn quá lớn, người Nhà Campen ấu trĩ vậy sao? Hắn căn bản không thấy có khả năng, có lẽ đối phương khó dễ mình một chút nhưng anh ta vẫn thấy hợp đồng này nhất định có thể ký.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top