29.
Hôm nay Daonuea không tới trường quay, bởi vì Khabkluen nói đã giúp cậu xin nghỉ, nhưng Daonuea vẫn có chút lo lắng, người đàn bà Juthapich cũng không phải dễ nói chuyện.
Khabkluen nói Pirapat Watthanasetsiri sẽ ra mặt thì cậu mới yên tâm, Juthapich cho dù không dễ nói nhưng không ngu xuẩn dám khó dễ Pirapat Watthanasetsiri, bỏ qua thân phận Họ Watthanasetsiri, Pirapat Watthanasetsiri ở IPM là một vị cổ đông. Hơn nữa trong giới giải trí có một cái lệ, idol thích kết giao với doanh nhân, thân phận địa vị của doanh nhân càng cao thì bọn họ càng thích kết giao.
Điểm này Daonuea đã đoán đúng, ngay khi Pirapat Watthanasetsiri cùng Juthapich nói chuyện xong cô ta lập tức đồng ý, không hề có thái độ gây khó xử, còn cười nói lượng công việc gần đây rất lớn nên để Daonuea nghỉ ngơi một ngày cho tốt, chẳng qua, chờ Pirapat Watthanasetsiri đi rồi mặt của cô ta âm trầm đáng sợ.
Vào lúc ban đêm Dunk Natachai nhận được điện thoại của Khabkluen, biết anh hai muốn ngủ lại cậu cũng không nói gì, anh hai đợi lâu như vậy, rốt cục đã đến thời khắc "Giấc mộng trở thành sự thật", cậu có thể nói cái gì? Daonuea lại là bởi vì quá mức khẩn trương kích động, căn bản quên gọi điện thoại báo về nhà, kết quả "Chiến đấu kịch liệt vào giai đoạn nước rút" thì y mới giật mình nhớ ra chưa gọi điện thoại về nhà, Khabkluen mới nói là anh đã sớm gọi báo cho Dunk Natachai.
Hôm nay Daonuea ở nhà nghỉ ngơi, mà Khabkluen cũng nói với ông nội xin nghỉ, mơ hồ nói rõ nguyên nhân, Ông nội nói câu "Đừng tưởng rằng tuổi trẻ là có thể xằng bậy, chú ý thân thể" liền cúp điện thoại. Khabkluen cầm điện thoại nhớ đến câu chú ý thân thể của ông nội phải là dành cho vợ anh mới đúng, anh đối với sức chiến đấu của bản thân vẫn rất là tự tin, so với Mean Suppasit mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đâu.
Ngày này hai người bọn họ không có ra khỏi cửa, thân phận với tình trạng của Daonuea không cho phép cậu ra ngoài, Khabkluen cùng cậu thương lượng chuyện dọn đến đây ở. Daonuea nói muốn mua nhà cho cha mẹ ở trung tâm thành phố, như vậy mọi người ở gần nhau sẽ thuận tiện, Khabkluen cảm thấy ý này không tệ, lúc ấy liền gọi điện thoại cho John, bảo anh ta tìm nơi thích hợp.
Nghỉ ngơi một ngày thân thể Daonuea không còn vấn đề gì, thắt lưng không còn đau, ngày hôm sau liền tới trường quay. Mà Khabkluen thì về Nhà Wongthampanich, Esther Hoorne nhìn Khabkluen hỏi: "Kluen, con ăn mật sao? Cười ngọt như vậy."
"Thím hai, con là đàn ông, không thể dùng từ ngọt để hình dung con."
Esther Hoorne buồn cười hỏi: "Vậy phải hình dung con như thế nào?"
Khabkluen suy nghĩ nói: "Hạnh phúc." Nói xong còn tự mình gật gật đầu khẳng định mình nói chính xác, rốt cục cũng ăn được vợ sao lại không hạnh phúc được!
"Rồi, hạnh phúc đi, con hôm nay có rảnh không?"
Khabkluen nhìn nàng một cái hỏi: "Có chuyện gì sao? Thím hai."
"Phải, con đi cùng thím tới một nơi."
Esther Hoorne mang Khabkluen chẳng phải đi nơi nào khác, mà là tập đoàn Esther, đợi đến khi gặp Thanawin Hoorne anh mới hiểu được dụng ý của thím hai, hoá ra Esther Hoorne có ý muốn để Khabkluen tiếp quản tập đoàn Esther.
Chuyện này nàng đã suy nghĩ từ lâu rồi, chính nàng đối với vận hành của tập đoàn Esther vô cùng hiểu biết, nhưng đối với việc quản lý kinh doanh của tập đoàn thì nàng lực bất tòng tâm. Nàng tuy rằng xuất thân thế gia thương nghiệp, lại từng học tập ở nước ngoài, nhưng bởi vì sớm gả cho Aun Kanawut cho nên không có kinh nghiệm quản lý.
Hiện tại nói thế nào cũng không thể đem tập đoàn Esther giao cho Aun Kanawut, Thanawin Hoorne cũng từng nghĩ đem Esther cho Nhà Campen, nhưng Esther Hoorne lại nghĩ đến Khabkluen.
Không phải nàng không thích Tanapon Campen , hơn nữa nếu bàn tới mối quan hệ gần gũi, Nhà Campen khẳng định thân thiết hơn so với Nhà Wongthampanich. Nhưng nàng là nuôi lớn Kluen từ nhỏ, nói do một tay nàng nuôi lớn cũng không quá, nàng lại xem Kluen như con ruột, cho nên Thanawin Hoorne nhắc đến chuyện này thì nàng liền đem ý tưởng của mình nói ra.
Kỳ thật Thanawin Hoorne đối với Khabkluen rất vừa lòng, nhưng suy nghĩ của ông còn sâu hơn một ít, ông với vợ đã đến tuổi này, dù sao có thể chiếu cố con gái cũng có hạn, vạn nhất tương lai con gái mình như thế nào thì còn có Nhà Campen quan tâm.
Esther Hoorne hiểu được tâm tư Thanawin Hoorne, nhưng không muốn Esther từ nay về sau biến mất, nếu yêu cầu Nhà Campen sắp xếp một người đến quản lý Esther cũng không được. Thật muốn làm như vậy tất nhiên Nhà Campen sẽ sắp xếp người có huyết thống gần gũi, nhưng người trong nhà đều một lòng đặt trên Nhà Campen còn muốn phân tâm để ý đến Esther, chỉ sợ bọn họ cũng không chia sẻ được. Hơn nữa nếu bản thân tự mở miệng yêu cầu, Esther là do một tay ba nàng dốc sức gầy dựng, để Esther cho Nhà Campen về sau sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng Khabkluen lại không giống, không nói đến cái khác mà anh sẽ là người đầu tiên phản đối đem Esther nhập vào Tập đoàn Wongthampanich. Tình huống hiện tại của Tập đoàn Wongthampanich anh so với ai cũng hiểu rõ ràng, hơn nữa Esther Hoorne đối với Khabkluen là một sự tin tưởng khó hiểu, cho dù tương lai nàng có rời khỏi Aun Kanawut rời khỏi Nhà Wongthampanich, Kluen nhất định vẫn hiếu thảo nàng. Đối với điều này, nàng vững chắc tin tưởng.
Quả nhiên Esther Hoorne đem ý này nói ra Khabkluen lập tức cự tuyệt, mà Esther Hoorne cũng dự đoán trước như vậy, nhưng Thanawin Hoorne tương đối ngoài ý muốn. Ông hôm nay quả thật có muốn thử xem ý tứ Khabkluen, nhìn anh cự tuyệt kiên quyết như thế thì ông lại càng yên tâm. Ông là một người cha, chuyện quan hệ đến tương lai con gái mình không thể không cẩn thận, cho dù đối phương là Khabkluen đi nữa.
Khabkluen không tiếp nhận Esther quả thật nguyên nhân cũng một phần là vì Nhà Campen, quan hệ của anh cùng Tanapon Campen , anh tiếp nhận đúng là không thích hợp. Nhưng lại còn có chú hai, cho dù nói là Thanawin Hoorne để anh tiếp nhận Esther, nhưng chú hai vẫn sẽ khó dễ thím hai. Anh đã mơ hồ nhận ra ý định của thím hai, cho nên có một số việc anh không thể tham dự.
Nhưng mà anh đưa ra một biện pháp cho Thanawin Hoorne suy nghĩ, có thể mời một giám đốc đến quản lý Esther. Thanawin Hoorne cảm thấy chủ ý không tồi, nhưng chuyện này tạm thời cũng không vội, lấy tuổi tác hiện tại của ông vẫn có thể công tác thêm vài năm, cũng có thể thừa dịp này chọn một người thích hợp.
Đi ra khỏi Esther, Khabkluen hỏi Esther Hoorne tương lai dự tính thế nào, Esther Hoorne cười cười chỉ nói: "Chuyện tương lai khó mà nói trước, nhưng mà hiện tại thím có một việc phải làm."
"Việc gì?"
Esther Hoorne nhìn anh cười nhạt nói: "Bức Araya Chvaaree đến tuyệt cảnh." Rõ ràng thốt ra vài chữ muốn người khác tuyệt vọng, nhưng từ nàng nói ra lại mang theo một phong tình khác.
"Thím hai, giết người là phạm pháp."
Esther Hoorne tao nhã mỉm cười, "Thím không có hứng thú giết người, còn sợ bẩn tay mình đây. Chết là loại phương pháp giải thoát đơn giản nhất, người chết coi như là xong mọi chuyện, thím cũng không muốn để người đàn bà đó thoải mái vậy." Esther Hoorne nhìn ra ngoài cửa xe, thấp giọng nói: "Có đôi khi sống không bằng chết mới là thống khổ nhất."
Khabkluen nghe xong thì sửng sốt một chút, thầm nghĩ có phải đời trước thím hai cũng có suy nghĩ như vậy, mới lựa chọn tự sát, đối mặt với người yêu nhất phản bội, tập đoàn Esther đổi chủ, bị các loại đả kích đâm liên tục tiến tới tự sát. Loại khả năng này không phải là không thể, hiện tại cũng thường xuyên nhìn thấy các tin tự sát trên các phương tiện truyền thông, chuyện như vậy thật đúng là thông thường.
Về đến nhà hai người rất ăn ý không nhắc đến chuyện này, khi Ông nội hỏi đến, Esther Hoorne chỉ nói để Kluen lái xe đưa nàng về nhà mẹ đẻ lấy vài món đồ. Ông nội cũng không nghĩ nhiều, từ khi xảy ra sự kiện kia mỗi tuần Esther Hoorne đều về nhà mẹ đẻ ở hai ngày.
...
Khabkluen cùng Pirapat Watthanasetsiri, Tanapon Campen lén lút nói chuyện Mint quốc tế, hai người bọn họ trên nguyên tắc đều đồng ý chuyện này. Nhưng dù sao khoản đầu tư không nhỏ, cho nên việc này còn phải bàn bạc thêm bên ngoài, nhưng mà Tanapon Campen trên cơ bản có thể xác định, Pirapat Watthanasetsiri tạm thời không dám chắc chắn. Người thừa kế đời này của Nhà Campen chỉ có một mình Tanapon Campen , nhưng Watthanasetsiri thì không phải, tuy Pirapat Watthanasetsiri là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Watthanasetsiri, nhưng lúc này anh vẫn chưa nắm chắc được Watthanasetsiri trong tay nên hiện tại không thể để xảy ra chuyện sai lầm gì.
Khabkluen biết tình cảnh của Pirapat Watthanasetsiri nên không làm khó bạn , chỉ nói anh trở về thương lượng, Khabkluen tin tưởng ánh mắt của Watthanasetsiri có thể nhìn thấy được lợi ích từ hạng mục này, chỉ cần có thể kiếm tiền, không có ai ngốc mà đẩy ra.
Rất nhanh Nhà Campen truyền tin đến, bọn họ đồng ý tham dự hạng mục này, Watthanasetsiri so với Nhà Campen chậm một ngày nhưng cũng xác nhận tham dự hạng mục. Lần thứ hai mở hội nghị biết được hai nhà đã đồng ý tham dự đầu tư, chuyện này cơ bản liền xác định.
Chẳng qua là trên hội nghị Aun Kanawut rõ ràng có ý chèn ép người, nói thêm vài câu nói mát, Ông nội muốn nói lại hai câu nhưng nhìn thấy ánh mắt của Khabkluen cũng im lặng.
Ý nghĩ của Khabkluen rất đơn giản, Thời gian này để chú hai nói chua vài câu chẳng mất gì, cái hạng mục này anh đã tính toán làm, có thể khởi động hạng mục nhanh như vậy là nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng quan trọng hơn thể hiện bước đi lần này của anh là đúng, mà chú hai tại hội nghị không rộng lượng như vậy, người khác sẽ thấy thế nào?
Ông nội đối với hành động lần này của cháu trai rất là vừa lòng, tuy đầu tư khoản tiền không nhỏ, nhưng lợi nhuận sau này cũng vô cùng lớn, dĩ nhiên sẽ phải có tính chất phiêu lưu nhưng ông tin tưởng hạng mục này khiến cho Tập đoàn Wongthampanich đạt được lợi ích không chỉ có hiện tại nhìn thấy.
Sau khi hội nghị kết thúc, Mean Suppasit đi theo Aun Kanawut về tới văn phòng, "Ba, xem ra hạng mục này Tập đoàn Wongthampanich nhất định phải làm?" Aun Kanawut gật gật đầu, việc này đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ông ta hiện có chút hối hận về sự biểu hiện của mình trên hội nghị. Nếu chuyện đã quyết định sao lại còn nói mát, nếu làm Ông nội không thoải mái, những cổ đông khác cũng có một đánh giá khác.
Thật ra từ lúc vừa nói xong trên hội nghị thì ông ta đã hối hận, nguyên nhân chỉ có hai, trừ sắc mặt Ông nội rõ ràng không tốt, phần lớn cổ đông đối với ông ta đều hiện ra bất mãn.
Ông ta chẳng qua là có chút không nhịn được mà thôi, cháu trai tại công ty ngày càng xuôi gió xuôi nước, ngược lại mình và con trai tại công ty ngày càng lung lay. Nhìn cháu trai đắc ý ông ta khó tránh khỏi nói chua vài câu, lại không ngờ những câu này khiến bản thân rước thêm phiền toái.
"Ba, nếu công ty khẳng định phải làm, không bằng chúng ta biết thời biết thế một phen."
"Có ý gì?"
"Lúc trước chúng ta là muốn gây phiền toái cho Kluen, sau con nghĩ lại cảm thấy không ổn, nếu Tập đoàn Wongthampanich nhất định làm hạng mục này, chúng ta làm ầm ĩ cũng rất phiền phức, cuối cùng người lãnh hậu quả vẫn là Tập đoàn Wongthampanich." Aun Kanawut gật gật đầu cảm thấy con trai nói có đạo lý, ý bảo anh ta tiếp tục, Mean Suppasit nói tiếp: "Tuy không thể gây khó dễ cho Kluen, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy nhìn công lao lớn như thế để nó một mình chiếm đúng không?"
Mean Suppasit nói như như một gáo nước xối lên đầu làm cho Aun Kanawut thanh tỉnh, nếu hiện tại không thể ngăn cản Kluen làm hạng mục này, vậy bọn họ sao không chia một chén canh từ trong lợi ích chung? Hơn nữa so với việc phá hư khiến hạng mục trở ngại phát triển, phương pháp này càng có khả quan hơn không phải sao?
"Mean, nói suy nghĩ của con."
"Ba, ý của con là Kluen nếu có thể kéo tới đầu tư, chúng ta đây cũng có thể làm như vậy, theo đó chúng ta cũng có quyền được lên tiếng, ít nhất không để cho Kluen một mình chiếm hạng mục Mint quốc tế."
"Đây có thể là biện pháp tốt, nhưng tài chính... " Aun Kanawut có chút do dự, hạng mục lớn như vậy muốn tham gia đầu tư phải lên tới con số chục triệu mới được.
"Ba, con có một người bạn gần đây qua lại rất thân thiết."
Aun Kanawut vừa nghe con trai nói liền khẳng định người này không đơn giản, "Là ai?"
Mean Suppasit thần bí mỉm cười, "Nhà Lertr."
Aun Kanawut sửng sốt, ông ta đã nghĩ người này không đơn giản, nhưng là Nhà Lertr thật sự làm ông ta bất ngờ. Tuy Nhà Lertr không lui tới ba gia tộc bọn họ, nhưng quan hệ hợp tác làm ăn thì vẫn có, những năm trước đây Nhà Lertr còn cùng Nhà Watthanasetsiri hợp tác qua.
"Người này ở Nhà Lertr như thế nào?"
"Tawin Lertr em trai Chủ tịch Lertr, nói chuyện phân lượng tuyệt đối không nhẹ!"
Aun Kanawut không ngờ con trai có thể đáp được lên Nhà Lertr, như vậy chứng minh con trai mình so với Khabkluen không hề kém, Kluen có thể thuyết phục Nhà Campen cùng Nhà Watthanasetsiri, con của ông ta có thể tìm được Tập đoàn Lertr. Nhưng Aun Kanawut không có bị vui sướng làm mờ đầu óc, mà là cẩn thận hỏi: "Con có mấy phần nắm chắc Nhà Lertr sẽ tham dự?"
"Bảy phần, con có người bạn cũng cùng Tawin Lertr quan hệ rất tốt, chỉ cần có anh ta hỗ trợ hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa dù sao hạng mục này cũng là kiếm tiền, miếng bánh ngọt lớn như vậy đưa đến miệng, có ai sẽ đem nó đẩy ra?" Mean Suppasit kỳ thật muốn nói người muốn ăn miếng bánh ngọt này có rất nhiều, bạn bè của anh ta có mấy người đã liên hệ anh ta, động tác lần này của Tập đoàn Wongthampanich lớn như vậy không muốn người chú ý đều khó. Nếu là chuyện kiếm tiền, mọi người dĩ nhiên là muốn chia một chén canh, nhưng nghĩ là một chuyện, lấy tiền lại là chuyện khác.
Những người bạn này của anh ta ít thì có mấy trăm ngàn nhiều thì hơn một triệu, điểm này không cần người khác nói anh ta cũng hiểu được, hạng mục lớn như vậy, lấy ít tiền đầu tư như vậy không có vấn đề, nhưng muốn khiến bọn họ cầm ra số triệu thì không được, vài người còn muốn cùng nhau hợp lại nhưng hợp lại cũng chỉ được mấy triệu mà thôi. Mean Suppasit căn bản không nhắc đến, bạn bè của Khabkluen với của anh ta hoàn toàn là hai cấp bậc, đều là đầu tư, người ta vừa nói đến chính là con số hàng triệu, mà bên anh ta thì đào không ra được một triệu, nói ra chỉ sợ doạ người.
Thật ra có vài hạng mục tương tự sẽ không để ý tiền nhiều hay ít, chỉ cần đầu tư tự nhiên là hoan nghênh, nhưng vấn đề ở đây là Khabkluen không chỉ kéo đến đầu tư, mà mỗi khoản lại lớn , hạng mục này của bọn họ đã đạt được mức đầu tư trên 90%. Một chút còn lại thì có thể chờ đến rao bán nhận đơn là có thể kiếm về, cho nên hạng mục này căn bản không thiếu tiền, đối với mấy đồng tiền lẻ dĩ nhiên không lọt được vào mắt.
Đó cũng là lý do anh ta hướng tới Tawin Lertr, Mean Suppasit lập tức khuyên nhủ Aun Kanawut thay đổi sách lược, nếu Tập đoàn Lertr gia nhập, cái khác không nói chỉ nói đến bối cảnh của Tập đoàn Lertr trong tứ đại gia tộc cũng có thể đưa ra đến vài chục triệu, lấy ít sẽ khiến người cười chê.
Hai cha con cùng nhau thương lượng, sau đó Aun Kanawut ở hội nghị nhắc tới gần đây có rất nhiều công ty muốn tham gia đầu tư hạng mục Mint quốc tế, Ông nội chỉ nói ít hơn hai chục triệu thì không cần tham dự, tham dự càng nhiều thì phiền phức cũng càng nhiều. Cầm mấy triệu chưa nói nhiều hay không, nói ít cũng không tính là ít, nhưng trong quá trình còn muốn khoa tay múa chân. Về điểm này Aun Kanawut cũng là đồng ý, Ông nội hỏi ông ta có xí nghiệp nào muốn tham dự, ông ta không có nói thẳng Tập đoàn Lertr, chỉ nói có mấy nhà hướng đến, còn đang bàn bạc sau khi xác định sẽ nói.
Khabkluen nghe Aun Kanawut nói cũng không tỏ thái độ, anh không biết chú hai muốn đánh chủ ý gì, nhưng khẳng định không phải là thực lòng muốn giúp mình. Chẳng qua, hiện tại anh cũng không dễ nói cái gì, cứ chờ xem chú hai bước tiếp theo tính toán cái gì rồi nói sau.
Mà bên kia Mean Suppasit đã thông qua bạn bè hẹn Tawin Lertr, anh ta đem những tài liệu Khabkluen đã chuẩn bị trước đó mang đến, đây chính là lợi thế thuyết phục Tawin Lertr. Tuy rằng cùng Khabkluen là quan hệ đối địch, nhưng anh ta không thể không thừa nhận phần tài liệu này Khabkluen làm rất cẩn thận.
Khabkluen cho Chayakorn Wongthampanich đi điều tra Juthapich, hạng mục sau khi xác lập còn phải cùng các ngành có liên quan tiếp xúc, Khabkluen mỗi ngày vội giống hệt con quay, hận không thể mọc dài ra bốn chân.
Daonuea thấy anh như vậy thì đau lòng, thừa dịp công việc không bận liền đến thăm, thuận tiện xuống bếp làm chút đồ ăn. Cậu chính là được mẹ mình truyền tay nghề, Khabkluen thì lại một lần nữa cảm khái, có vợ thật sự quá hạnh phúc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top