27.
Daonuea lên đến nhà thì Pepper Phanuroj Boonp với Bhasidi Wattana-wattanachot đều đang chờ , " Ba mẹ, sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"
" Người đi rồi?"
" Dạ, Dunk với Pond đâu rồi?"
Bhasidi Wattana-wattanachot cười nói: " Trên lầu, Dunk nói nếu không lên lầu thì chờ con về nhà khẳng định sẽ tìm nó nói chuyện."
" Nó biết vậy, sao còn không canh Pond cẩn thận."
" Con còn không biết tính nó sao, không có nó gợi ý thì Pond có thể nói chuyện như vậy sao?" Daonuea sửng sốt lập tức bật cười, không phải sao, nếu không có ý tứ của em trai, Pond làm sao đi chọc tức Kluen chứ?
" Con trai, Ông nội nhà bọn họ rất thích con?" Đối với hào môn nhà giàu, Ba Boonp vẫn cảm thấy thực lo lắng.
" Ba yên tâm, ba không nghe Kluen nói Ông nội đặc biệt thích con vẽ tranh sao, trước khi Kluen đến đây ông còn nhờ Kluen hỏi nhà chúng ta có tác phẩm của ông nội không, nếu là không có còn nói muốn con lại vẽ cho ông một bức."
" Vậy được, con luyện tập cho tốt vào, sau này thế nào cũng sẽ siêu việt như ông nội của con." Daonuea cười cười không nói gì, bản thân cậu đối với hội hoạ không có đặc biệt yêu thích, nhưng bản thân ở giữa chốn lợi danh trong giới giải trí này, khó tránh khỏi tâm tình căng thẳng, vẽ tranh vừa vặn giúp có thể tĩnh tâm tự suy ngẫm, xem như là một phương pháp tốt để tu thân dưỡng tính.
" Ba mẹ, không còn sớm hai người nên nghỉ ngơi đi."
Bhasidi Wattana-wattanachot nhìn thoáng qua chồng nói: " Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, em muốn nói chuyện với nủ Dao một chút."
" Em muốn nói gì với con?"
Bhasidi Wattana-wattanachot đẩy ông ra: " Đi đi, một lát là em vào ." Chồng cái gì cũng tốt, cố tình tâm sự nho nhỏ của con trai lại không hiểu được.
Pepper Phanuroj Boonp bị đuổi về phòng, nàng lôi kéo tay con trai hỏi: " Dao, Kluen có phải cũng muốn ở lại?" Daonuea nghe mẹ nói thì sửng sốt, sau đó mặt lập tức đỏ lên, kết hợp với cổ cùng lỗ tai hồng hồng giống hệt như con tôm luộc.
Bhasidi Wattana-wattanachot không có nói tiếp đề tài này, mà để câu chuyện đi một vòng: " Dao có nhớ không khi còn bé, mẹ bảo con đi hỏi ba một câu?"
Hiển nhiên Daonuea không kịp thích ứng mẹ đột nhiên chuyển hướng, suy nghĩ một chút mới hỏi: " Câu gì?"
" Cùng với dì có phải là bạn bè?"
Daonuea lập tức nhớ tới, khi còn bé nếu mẹ phát hiện ba cùng một dì nói chuyện hoặc là đi cùng nhau, liền kêu mình hoặc em trai đến hỏi ba, cùng với dì là bạn bè sao? Hai anh em bọn họ khi đó không biết như vậy là có ý gì, dù sao mẹ bảo hỏi thì đi hỏi, mà ba sẽ hỏi lại hai anh em là vì sao lại hỏi, sau đó hai người cũng ăn ngay nói thật là mẹ kêu đi hỏi.
Chờ bọn họ trưởng thành mới biết được, đây là mẹ cố ý, mẹ không muốn tự mình đi hỏi vì như vậy bản thân có vẻ không đủ rộng lượng. Hơn nữa mẹ có quen biết với dì, mà còn rất rõ ràng những người này không có quan hệ gì với ba, nhưng mẹ vẫn để cậu với em trai đến hỏi ba. Sau này chính miệng mẹ nói với hai anh em bọn họ, dù biết những người này với ba của con không có quan hệ gì, mẹ cũng muốn giả bộ ăn dấm, như vậy ba con sẽ cảm nhận được mẹ yêu ba con nhiều lắm.
" Nhớ ra rồi đúng không? Dao, không nói quan hệ tình cảm nam nữ hay quan hệ tình cảm giữa nam nam, nhưng chỉ cần là đề cập tới tình yêu thì không khác nhau lắm. Con phải biết là thủ đoạn nhỏ ngẫu nhiên ăn dấm dùng hết sức tốt, con thông minh như vậy thì không cần mẹ dạy đâu nhỉ?"
Daonuea đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi lại: " Mẹ, thủ đoạn của Dunk dùng trên người Pond đều do mẹ dạy sao?"
Chân mày Bhasidi Wattana-wattanachot cau lại: " Ngộ tính của Dunk rất cao, mẹ chỉ nhắc nhở nó hai câu nó liền tự nghiền ngẫm phát huy, chẳng qua, thủ đoạn nó dùng trên người nhà họ Lertr không phải là do mẹ dạy đâu."
Bhasidi Wattana-wattanachot cảm thấy bản thân và con trai nói quá nhiều, về phần con trai có thông suốt hay không thì phải tự nó thôi. Đứa con trai này cái gì cũng tốt, thông minh hơn người, nhưng gặp phải cậu ấm nhà Wongthampanich thì chỉ số thông minh quả thật thấp không thể thấp hơn, người mẹ như nàng đột nhiên có loại cảm giác gả con gái.
"..."
Quảng cáo của Daonuea với Juthapich bắt đầu khởi quay, Daonuea lại bận rộn, đồng thời Khabkluen bên kia đã chính thức trình kế hoạch mới lên ban giám đốc công ty, nhưng mà bởi vì thứ hạng mục quá lớn, cho nên xảy ra tranh luận không ngớt.
Nếu hỏi thành phố S nơi nào giàu có nhất, mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ tới khu khai phá North Mountain. Nơi đó vốn dĩ là vùng đất hoang vắng, hơn hai mươi năm trước có chính sách đưa xuống khai thác, trong một đêm nhà cao tầng toàn bộ khởi công, trải qua hơn hai mươi năm khu khai phá North Mountain trở thành khu giàu có nhất thành phố S. Nhưng cũng vì khai thác quá độ, tài chính đứt gãy hoặc vì một số nguyên nhân không rõ dẫn đến nhiều vấn đề xuất hiện, ví dụ như bỏ hoang.
Trong khu khai phá North Mountain có một khu vực bỏ hoang lớn nhất thành phố S, Mint quốc tế. Lúc trước là dựa theo kiến tạo quần thể công trình nhà ở, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng hợp lại, chiếm diện tích hơn 6700m2, công trình khởi công không đến ba năm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đình công, nghe nói giai đoạn đầu bỏ ra tới ba bốn chục triệu, sau này công trình chẳng có động tĩnh gì, mà toàn bộ khu kiến trúc kết cấu khổng lồ này bị bỏ hoang, tồn tại sừng sững ở thành phố này hơn mười năm.
Những năm trước đây chính phủ từng muốn khởi công lại khu hoang tích này, tuy nhiều nhà bất động sản khác động tâm, nhưng bởi vì công trình quá mức khổng lồ mà tài chính cũng cần rất cao, cho nên mấy nhà bất động sản này cũng buông tay. Khabkluen muốn làm hạng mục này, là bởi vì hắn biết nhiều năm sau nhà đất ở HH sẽ nghênh đón một mức giá mới. Hiện tại đầu tư thì vài năm sau có thể thành công, còn vừa vặn bắt kịp nhà đất, anh muốn kiếm một khoảng lớn vẫn là rất dễ dàng. Mấu chốt nhất nhu cầu thị trường nhà cửa ở thành phố S cực kỳ mạnh, cho nên anh có thể kết luận được chắc chắn không thua!
Lý tưởng thì hoàn mỹ nhưng hiện thực tế lại phũ phàng, vấn đề lớn nhất chính là tài chính, trước không nói đến vấn đề khác, bởi vì khu vực này đã bỏ hoang hơn mười năm, trải qua mưa gió phơi nắng ăn mòn, nhất định không thể dựa trên kiến trúc có sẵn kiến tạo tiếp, vì thế phá, dỡ bỏ, xử lý kiến trúc sụp đổ. Anh tính tổng đầu tư ở giai đoạn đầu phải đem san bằng mặt nền đã cần tài chính hai chục triệu, cũng không trách trình lên bên trên ban giám đốc tranh cãi không ngớt, chưa khởi công đã ném vào hai chục triệu, người bình thường quả thật khó chấp nhận .
Khabkluen có bàn tay vàng trọng sinh, biết tương lai muốn kiếm nhiều hơn hai chục triệu là không vấn đề, nhưng những người khác làm sao biết được chuyện tương lai.
Tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng các vấn đề trong hội nghị khiến cho sau lưng anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những người này quả nhiên là không ăn cơm trắng, bình thường nhìn không ra nửa điểm tác dụng, động đến thịt của mình lập tức bỗng nhiên lợi hại hẳn lên.
Một cái đề án anh đề nghị ra có thể khiến mở hội nghị kéo dài tận ba bốn giờ, cuối cùng kết quả thảo luận lại nằm ngoài dự kiến của anh, không ngờ dựa trên nguyên tắc đều được thông qua!
Ý tưởng của Khabkluen là lần đầu tiên thảo luận sẽ không được thông qua, nhưng không sao cả, có thể lần thứ hai lần thứ ba, anh cũng sẽ chuẩn bị càng nhiều tư liệu cùng số liệu liên quan đến nhà đất. Thậm chí anh còn chuẩn bị một ít số liệu của khu khai phá North Mountain, anh cảm thấy bản thân chuẩn bị tất cả tư liệu sẵn sàng, phân tích lợi ích rõ ràng, không sợ những người này không đồng ý. Nhưng anh không nghĩ tới lần đầu tiên đề xuất đã được thông qua.
Nhưng mà mọi người đưa ra một vấn đề, cho dù trước là đầu tư vào hai chục triệu cũng không thành vấn đề, nhưng tài chính vẫn là vấn đề mấu chốt. Nếu như Tập đoàn Wongthampanich một mình làm hạng mục này, hơn hai trăm triệu tài chính cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa Tập đoàn Wongthampanich còn có các hạng mục khác cần tiến hành, dưới loại tình huống này rất dễ xảy ra biến cố gãy nguồn tài chính.
Khabkluen trình bày đơn giản ý tưởng của mình một chút, anh có ý lôi kéo Nhà Campen cùng Nhà Watthanasetsiri tham gia , chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai ra, nếu hôm nay bị hỏi thì cứ công bố trước.
" Nhà Campen và Nhà Watthanasetsiri có thể xác định sao?"
" Tôi đã đề cập qua với Giám đốc Tanapon và Pirapat, hai người bọn họ vô cùng có hứng thú với hạng mục này. Nhưng mà nếu muốn người ta lấy tiền ra, chúng ta cũng phải xuất ra bản kế hoạch tài chính toàn diện."
" Ba bên cùng nhau đầu tư, cổ phần công tư chia như thế nào?"
" Tập đoàn Wongthampanich chiếm 60%, 40% còn lại do hai nhà bỏ ra."
" Tôi đồng ý, phân phối như vậy Tập đoàn Wongthampanich tuyệt đối có quyền chủ đạo, hơn trăm triệu đối với Tập đoàn Wongthampanich không có nhiều ảnh hưởng."
Ông nội cuối cùng gật đầu nói: " Vậy chuẩn bị khởi động kế hoạch đi, trước trình phương án giai đoạn đầu, dự toán cũng phải làm tốt, như vậy mới có cơ sở cùng Nhà Campen và Nhà Watthanasetsiri nói chuyện được."
" Vâng."
Trên hội nghị Aun Kanawut vẫn luôn không mở miệng, Mean Suppasit bởi vì không có tư cách nên cũng im lặng, Khabkluen nhìn thoáng qua hai cha con liền đi theo ông nội rời khỏi phòng họp.
Vừa về tới văn phòng, Mean Suppasit liền nói: " Ba, khẩu vị của Khluen lần này không nhỏ, nếu như nó thành công vậy ở Tập đoàn Wongthampanich... " Anh ta không nói hết câu nhưng Aun Kanawut cũng hiểu được, một cái hạng mục hơn hai trăm triệu, mấy năm nay không có mấy người ở Tập đoàn Wongthampanich làm hạng mục lớn như vậy. Đúng như con trai đã nói, nếu Kluen thành công, vậy địa vị của ông ta tại Tập đoàn Wongthampanich cũng có thể bị thay thế.
" Con có ý kiến gì không?"
" Chuyện này nếu để cho Kluen làm thành, Tập đoàn Wongthampanich sẽ không phải là nơi hai chúng ta có thể lên tiếng."
Sắc mặt Aun Kanawut trầm xuống: " Con muốn ngăn cản nó?" Thấy Mean Suppasit gật đầu, ông ta nói tiếp: " Mấu chốt là lấy cái gì ngăn cản? Ngăn cản như thế nào? Con không thấy vẻ mặt của bọn họ khi nghe Kluen có thể kéo theo tài chính của Nhà Campen với Nhà Watthanasetsiri sao, một đám không khác gì gà hăng máu, hưng phấn vô cùng."
" Xuống tay từ trên người bọn họ khẳng định là không được, nhưng ba thử suy nghĩ một chút, cho dù Kluen có thể kéo đến tài chính Tập đoàn Campen và Nhà Watthanasetsiri, nhưng nói thế nào đây cũng là một công trình lớn, chúng ta muốn làm một chút gì đó còn không sợ có nhiều chỗ hay sao."
" Việc này con để ba suy nghĩ lại đã." Có thể ngăn cản cháu trai tự nhiên là tốt, nhưng không được trở ngại sự phát triển của Tập đoàn Wongthampanich. Ông ta không phải là người không biết nhìn xa trông rộng, cũng từng nghĩ muốn động vào Mint quốc tế này, nhưng lúc đó Tập đoàn Wongthampanich đang đầu tư không ít tiền vào một hạng mục lớn, tài chính không thể quay vòng. Cho nên ông ta buông tha cho dự định này, nhưng có thể kéo đến khoảng tài chính lớn như vậy ông ta lại không nghĩ ra.
Tập đoàn nhà đất tinh mắt ở thành phố S không chỉ có một nhà bọn họ, tuy tài chính là vấn đề lớn, nhưng có thực lực thì vẫn rất nhiều, ba nhà không được, bốn nhà năm nhà thì cũng có thể. Hai năm trước có một hạng mục là do bảy nhà liên hợp , hiện tại làm được vô cùng tốt.
Ông ta tin tưởng Mint quốc tế sớm muộn gì cũng có người nhìn trúng, nếu lần này cản trở cháu trai, hạng mục này bị người khác lấy được , đối với Tập đoàn Wongthampanich mà nói chính là tổn thất rất lớn.
Aun Kanawut lâm vào suy nghĩ mâu thuẫn, cùng lúc ông ta không hy vọng cháu trai quá mức chói mắt đứng vững gót chân tại Tập đoàn, mặt khác lại muốn Tập đoàn phát triển đến cấp bật mới. Mean Suppasit đưa ra đề nghị này, nhưng quyết định cuối cùng là ông ta, mà Mean Suppasit đã sớm đi hẹn hò.
Anh ta nhận được điện thoại của Pawin Thanik, đối phương nói có một nhà hàng nước J mới mở, muốn cùng anh ta đi nếm thử, Mean Suppasit không nói hai lời liền đồng ý.
Chờ anh ta đến thì Pawin Thanik đã tới, mà còn gọi xong món, bởi vì đặt phòng riêng cho nên Mean Suppasit vừa mới vào cửa đã bị Pawin Thanik quấn lên cổ, thân thiết một hồi. Đối với sự nhiệt tình của Pawin Thanik, Mean Suppasit rất vui, chưa bắt đầu ăn cơm trước hết ăn "cơm khai vị".
" Mean, anh nếm thử món này, đặc biệt ngon." Pawin Thanik gắp đồ ăn trực tiếp đưa lên miệng Mean Suppasit, nhìn thấy anh ta ăn hết đồ ăn thì cực kỳ vui vẻ.
Mà bữa cơm này dùng quá trình anh một ngụm em một ngụm kết thúc, từ trong nhà hàng đi ra Pawin Thanik thân mật ôm cánh tay Mean Suppasit, hai người cười nói vui vẻ lên xe. Mean Suppasit ở trên xe gọi điện thoại về nhà nói buổi tối không quay về. Vừa đến dưới lầu nhà Pawin Thanik, xe vừa tắt máy, Mean Suppasit còn chưa xuống xe đã bị Pawin Thanik câu dẫn.
Phóng viên một đường bám đuôi chụp được mấy bức hình lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn được hai người bên trong trần trụi không mặc quần áo, sau xe không ngừng lay động...
" Pawin với Khun Mean ngọt ngào hẹn hò ở nhà hàng J", " Không coi ai ra gì ở trên đường diễn màn yêu đương ân ái.", " Lửa tình bốc cháy ở trong xe chiến đấu hai giờ kịch liệt", ngày hôm sau các loại truyền thông lớn nhở ở thành phố S đồng loạt đăng tin, Pawin Thanik lần thứ hai được giật tít . Nhưng khác biệt lần này hắn với Khun Mean là chính quy, cho nên lần này không phải là scandal mà là chứng cứ yêu đương.
Tin này vừa ra khiến cho Nhà Wongthampanich có một trận sóng gió không nhỏ, có yêu thì cứ thoải mái thành thật mà yêu đi, còn nhất định phải làm một trận ồn ào như vậy, thể hiện thì thôi đi, nhưng cái này có quá là đồi phong bại tục hay không. Đây là Bà nội nói, mà nói là nói cho Aun Kanawut nghe.
Aun Kanawut tự mình đọc tin tức xong cũng thẹn quá hoá giận, trong nhà thì không làm, nhất định phải ở trên xe, còn bị người ta chụp được, thật sự là doạ người. Nhưng ông ta không phải là hoàn toàn đoán không ra điều che giấu bên trong, trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, nếu có thì chẳng qua là có người cố tình thôi.
Ông ta kêu Mean Suppasit gọi tới dạy dỗ cho một trận, nhìn con trai đã biết sai mới không tiếp tục nữa, " Mean, ba đã lui một bước cho hai đứa ở cùng nhau, ông nội bà nội cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, ít nhất hai đứa cũng một vừa hai phải cho ta, đừng có quá đáng."
" Ba, con... " Aun Kanawut trừng mắt liếc anh ta, " Con cái gì ? Còn còn muốn chống cho nó? Con đi mà nói cho Pawin biết, nếu nó muốn cùng con yêu đương vui vẻ thì triệt tiêu hết tâm tư của nó đi, bằng không hai đứa tách ra cho nhanh."
" Con biết."
Lần trước Pawin Thanik bị thương đã cảm giác được Mean Suppasit thật sự rất tốt với hắn, mỗi ngày đều ở cùng, còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn, ngay cả quần lót của hắn cũng giặt, quả thật đem hắn cưng lên tận trời. Hắn rất thích loại cảm giác được người nâng niu trong tay này, điều này càng làm hắn kiên định giữ chặt Mean Suppasit, cho nên mới có sự kiện lần này.
Hắn đang vì kiệt tác của mình mà vô cùng đắc ý dào dạt, ngoài cửa liền vang lên tiếng bấm chuông, không cần đoán cũng biết là Mean Suppasit đến. Nhìn thấy người vào nhà sắc mặt không tươi, Pawin Thanik trong lòng thấy bồn chồn.
" Mean, sao anh lại về?"
Mean Suppasit ngồi trên ghế salon nhìn hắn: " Chuyện tối hôm qua là do em cố ý sắp xếp, là để sáng hôm nay đưa tin." Câu hỏi mang tính chất khẳng định, Mean Suppasit cũng tin tưởng suy nghĩ của mình.
" Em.. "
Mean Suppasit ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: " Ba vì chuyện này mà mắng anh một trận, ông nội với bà nội cũng không vui vẻ, ba còn nói về sau em còn như vậy sẽ không cho chúng ta qua lại." Bình thường anh ta luyến tiếc nhất là nói một câu nặng lời với Pawin Thanik. Nhưng chuyện lần này làm anh ta rất giận, cho nên anh ta cũng muốn doạ Pawin Thanik một chút.
Chiêu này đối với Pawin Thanik dĩ nhiên thực dùng được, hắn ngồi vào bên người Mean Suppasit kéo lấy tay: " Mean, em biết sai, anh đừng nóng giận."
" Vì sao lại làm vậy?"
Ánh mắt Pawin Thanik chợt loé lên, dựa sát vào ngực Mean Suppasit nói: " Đương nhiên vì muốn giữ chặt anh, anh bận rộn công việc không có thời gian ở bên em, còn thường xuyên tham gia các loại yến hội. Em sợ anh bị người khác câu dẫn đi mất, cho nên mới cố ý, em chỉ muốn cho người khác biết được anh là của em."
" Em thật sự nghĩ như vậy?" Mean Suppasit nghe nói như thế, giọng điệu rõ ràng dịu hơn.
" Đúng thế, nếu không thì anh cho là vì sao em dốc sức lấy lòng anh chứ." Pawin Thanik xoay người ngồi lên đùi Mean Suppasit, bày ra bộ dáng dụ người nói: " Anh thấy biểu hiện tối hôm qua của em được không? Anh không phải là thích muốn chết sao? Thắt lưng của em bây giờ còn đau đây này, anh sờ xem ."
Mean Suppasit vốn tưởng nghiêm khắc một chút, nhưng cảm giác được ma xát trên đùi thì cái gì cũng ném tới chín tầng mây, dùng sức ôm Pawin Thanik hướng tới phòng ngủ
Khi Khabkluen nhìn thấy "Chiến đấu kịch liệt hai giờ trong xe" lập túc phun cà phê, hai giờ, quá kinh khủng , sức chiến đấu thật dã man, sau đó một người trẻ tuổi mang tâm tư không thuần khiết bắt đầu ảo tưởng, mình có thể kịch liệt chiến đấu được mấy giờ nhỉ? Vợ mình có chịu được không đây?
Mà giờ khắc này Daonuea đang ở trường quay hoá trang liên tục hắt xì ba cái, nhân viên hoá trang còn trêu nghẹo nói: " Đây là có người nhắc tới anh nha."
Hoá trang xong Daonuea nhận lấy ly sữa đậu nành cùng với tin trợ lý đưa tới, nhìn thấy "Chiến đấu kịch liệt hai giờ trong xe" không có bị phun ra sữa đậu nành, mà là bị nghẹn sặc. Khụ khụ ho khan mấy cái mới hô hấp được sau đó cũng không tự chủ nghĩ tới Khabkluen, không biết người yêu có thể chiến đấu được mấy giờ? Bản thân có chịu được không đây?
Mà giờ khắc này Khabkluen đang cùng John nói chuyện cũng bị hắt hơi vài cái, hai người này đúng là suy nghĩ cũng giống nhau, tâm linh tương thông cũng không hơn được như vậy.
Điện thoại cầm trong tay đột nhiên bị lấy đi, Daonuea vừa quay đầu nhìn lại, lập tức kêu một tiếng, " P' Juthapich."
Juthapich nhìn nội dung trên điện thoại , cười nhạo nói: " Người này đúng là có chút thủ đoạn, đầu tiên là Khun Khabkluen giờ là Khun Mean, còn chơi trong xe, đủ *** đãng."
Người chung quanh nghe được lời nói của cô ta đều tỏ vẻ như không nghe thấy gì, Daonuea cũng vậy, cùng người phụ nữ này tiếp xúc nhiều cậu càng cảm thấy... Nói thế nào nhỉ? Bên ngoài khiêm tốn lễ phép, ôn nhu tao nhã, nhưng kỳ thật là người chanh chua, nói thẳng là loại xấu xa.
Nói đơn giản cô ta là dạng người trong ngoài không đồng nhất, hơn nữa rất thích giả bộ. Tuy mấy năm trước cũng có đưa nhiều tin, nói cô ta ở trường quay vung tay đánh nhau với nhân viên công tác, đối với idol nhỏ kêu đến kêu đi la hét. Nhưng rất nhanh mấy tin tức này đều được làm sáng tỏ, còn nói cô ta dìu dắt đàn em như thế nào, làm người tốt ra sao...
Daonuea đã có điểm hối hận nhận lấy quảng cáo này, hợp tác với người phụ nữ này rất mệt, hơi không hài lòng khiến cho tất cả mọi người bu lại giúp cô ta bớt giận, quay phim thì phải chờ tâm tình cô ta tốt mới được, cho dù có là idol lớn cũng không được như vậy, quả thật so với nữ vương còn khó hầu hạ hơn.
Nghe cô ta nói như vậy, Daonuea thật thông minh một câu cũng không tiếp, chờ cô ta tâm tình tốt thì nhanh chóng quay cho xong phim, càng sớm chấm dứt thì càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top