23.
Khabkluen nghe người lớn nghị luận chuyện này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vợ mình không muốn đem con bài này lật ra, anh cũng sẽ giúp đỡ giữ bí mật. Vừa mới nãy anh lại lên thăm phòng nghỉ nói chuyện một lúc với Ông cụ Campen, ông khen thằng nhóc nhà Nhà Wongthampanich ánh mắt độc đáo, làm việc trầm ổn, không kiêu không nóng, tương lai tất sẽ thành công !
Nghe ông cụ nói, Thanawin Hoorne cùng Davika Campen đưa mắt nhìn con gái, nghĩ thầm con gái quả nhiên thương yêu đứa bé này rất xứng đáng.
Sau khi kết thúc yến hội Khabkluen chuẩn bị đưa Daonuea đi, vừa vặn ở cổng gặp phải Pawin Thanik, mà Mean Suppasit đã bị Aun Kanawut gọi đi rồi cho nên hắn chỉ có thể tự mình trở về.
Bởi vì là "người trong nhà" nên Daonuea với Pawin Thanik về có chút muộn, thời gian này trước cửa Nhà Wongthampanich đã không còn người. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, Pawin Thanik vừa mới bị Mean Suppasit phóng bồ câu vì thế tâm tình phiền muộn tới cực điểm.
Hai người nhìn thoáng qua Pawin Thanik liền lập tức rời đi, một chữ cũng không nói, bị người triệt để không nhìn khiến Pawin Thanik nháy mắt phát hoả, cũng quên đã đồng ý với Mean Suppasit không nên dây dưa chuyện này.
" Daonuea, có phải là cậu cố ý để trợ lý đưa tôi bức tranh như vậy?"
Nghe được người ta gọi mình, Daonuea ngừng lại, xoay người lạnh nhạt liếc mắt nhìn Pawin Thanik một cái: " Anh đang nói cái gì? Trợ lý của tôi tuần trước vì vài nguyên nhân nên đã bị đuổi rồi."
" Cái gì?" Pawin Thanik trừng lớn hai mắt, quả thật không thể tin được những gì vừa mới nghe, lập tức nói: " Không thể nào, mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ta ở công ty."
" Chuyện như vậy tôi lừa anh làm gì? Anh có thể đến công ty hỏi thăm một chút, về phần cậu ta đến công ty có lẽ là làm thủ tục chuyển giao." Nói xong cũng không nhìn Pawin Thanik nữa mà xoay người ôm lấy cánh tay Khabkluen, " Kluen, chúng ta đi thôi."
Trước kia cậu thích Khabkluen chỉ có thể đơn phương, hiện tại người là của mình, cậu đương nhiên có thể quang minh chính đại ôm lấy tay anh, nắm tay anh.
Khabkluen liếc mắt nhìn Daonuea một cái cười nắm lấy tay cậu , anh nói: " Được."
Thời gian này Pawin Thanik không rảnh đi bận tâm hai người ở trước mặt hắn phát cơm, hắn biết mình bị người ta đùa giỡn, hơn nữa hắn vẫn luôn nhận định Daonuea đùa giỡn hắn. Nhưng nếu cậu đã đuổi trợ lý từ sớm rồi, vậy thì ai tính kế hắn? Bình thường đắc tội không ít người, hiện tại hắn cảm thấy ai cũng có khả năng hãm hại mình, nghĩ tới nghĩ lui hắn không biết rốt cục là ai. Cuối cùng lại cảm thấy dù sao tên kia là trợ lý của Daonuea, chuyện này khẳng định cùng cậu không thoát khỏi liên can.
Dù là ý nghĩa như thế nào thì có thể nói là Pawin Thanik đã tìm đúng phương hướng đối tượng.
Thời điểm ở trên đường Daonuea nói cho Khabkluen chuyện ngày hôm nay là do Dunk Natachai làm, Khabkluen tỏ vẻ bản thân đã sớm đoán được. Anh với Daonuea hoàn toàn không biết, chuyện này chỉ có cái kẻ cuồng anh trai như Dunk Natachai mới làm như vậy, xem ra việc lấy lòng cậu em vợ này là chuyện vô cùng cần thiết.
Đưa người đi đến dưới lầu, Khabkluen luyến tiếc để người ta lên lầu, ôm người ta không chịu buông ra, " Vợ, nói chuyện với anh tiếp đi."
" Anh muốn nói gì?"
Khabkluen cau mày nghĩ nghĩ nói: " Nói vì sao em lại thích anh?" Anh nghĩ mãi chưa ra được nguyên nhân?
Daonuea giống như nghĩ tới điều gì, cười nói: " Kỳ thật là em với anh là bạn học, nhưng mà không có chung lớp, hơn nữa trong mắt anh khi đó chỉ có Pawin nên làm sao chú ý đến em."
" Khụ, chúng ta đổi đề tài đi." Khabkluen cảm thấy hôm nay không thích hợp nói chuyện này, không khí tốt như vậy không nên vì chuyện này mà lãng phí.
" Kluen, bây giờ đã muộn lắm rồi, anh trở về phải lái xe mất một lúc lâu, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Cậu cũng không muốn nói chuyện này.
" Vợ à, em là muốn đuổi anh đi sao?" Nhìn thấy Khabkluen bày ra bộ dáng uỷ khuất, Daonuea bật cười một tiếng, " Anh là muốn làm gì nha? Em chỉ lo sáng ngày mai anh thức dậy muộn, không phải gần đây anh nói muốn làm hạng mục mới sao, trong công ty không bận à?"
" Ay! Được rồi, vậy vợ hôn anh một chút, thân một chút thì anh đi." Nháy mắt Daonuea liền đỏ mặt, cậu phát hiện từ sau khi mình hẹn hò với Khabkluen, số lần đỏ mặt có xu thế bay lên thẳng tắp. Nhưng mà đỏ mặt thì đỏ mặt cũng không có nghĩa là cậu ngại ngùng, nghĩ vậy cao nghiêng người hướng lại gần...
Khabkluen ngồi trên xe vuốt vuốt môi mình, vợ anh bất luận thời điểm nào hương vị lúc nhấm nháp luôn ngọt ngào như vậy, chỉ là thời gian quá ngắn rồi.
Nhìn Daonuea đi vào thang máy, Khabkluen mới khởi động xe. Xem ra phải nghĩ biện pháp để vợ dọn ra ngoài ở, hay là đính hôn trước? Khun Khabkluen càng nghĩ càng thấy khả thi, dĩ nhiên là bắt đầu tính toán chuyện cầu hôn.
Người yêu của cậu chủ nhỏ Nhà Wongthampanich rốt cục cũng công khai, Daonuea tham gia yến hội sinh nhật Ông nội, Ông nội đối với Daonuea thật vừa lòng, Daonuea vẫn luôn ở cạnh bên người Khun Khabkluen, Khabkluen mang theo Daonuea cùng bạn bè tụ hội không lúc nào tách ra, tên hai người nhất thời tràn ngập trên tiêu đề hàng loạt mặt báo. Mà Pawin Thanik cũng đồng thời xuất hiện ở yến hội cũng trở thành tiêu điểm đưa tin của báo chí, hơn nữa còn thêm một nhân vật Mean Suppasit, toàn bộ người ở thành phố S trên dưới đều cơ bản thảo luận chuyện bốn người này.
Nhưng Daonuea với Khabkluen đều rất kín đáo, cũng không có phát biểu cho chuyện này. Mà là trong một lần phỏng vấn có phóng viên hỏi ý của Daonuea, Daonuea không có thẳng thắn đáp lại, chỉ là mịt mờ xác nhận chuyện này, sau đó nói vài thứ không liên quan. Khi phỏng vấn Khabkluen, hiển nhiên không có ý nghĩ dài dòng.
Khabkluen nói: " Hy vọng mọi người không nên ép hỏi, đừng để Daonuea chịu áp lực quá lớn. Hai người chúng tôi hiện tại rất phù hợp với nhau, hy vọng mọi người cho chúng tôi thêm nhiều không gian."
Tuy không có nói hai người yêu đương, nhưng lời này là thừa nhận quan hệ của hai người, mà Daonuea vẫn luôn không có đáp lại đang ngồi trước TV nhìn Khabkluen đang được phỏng vấn, nụ cười treo trên mặt đều không gỡ xuống.
Dunk Natachai liếc mắt nhìn nói: " Anh, làm ơn thu lại cái vẻ mặt dục cầu bất mãn của mình lại đi kìa."
Nghe em trai nói, Daonuea trừng lớn mắt, " Nói cái gì vậy hả? Ai dục cầu bất mãn?"
" Thôi, anh đừng có lừa em, người khác không biết anh chẳng lẽ em còn không biết? Nhắc đến chuyện này thì Khabkluen cũng quá ngốc đi, không lẽ còn chờ anh tắm rửa sạch sẽ rồi lột sạch nằm trên giường thì anh ta mới biết được? Thật vô dụng, muốn em nói... "
Người nào đó nói hăng say hoàn toàn quên người trước mặt là ai, " Dunk Natachai, thằng nhóc em không muốn sống nữa sao?" Đang nói hăng say đột nhiên bị đánh gãy, nhìn đến anh hai đỏ mặt muốn nhỏ ra máu, cậu biết là đã chọc đến tổ ong vò vẽ, không đợi anh hai nổi bão, Dunk Natachai lập tức nhảy dựng chạy ra khỏi phòng.
Mới vừa đi ra ngoài người lại đẩy cửa phòng ra, thăm dò hỏi vào trong: " Anh, thật ra anh chủ động cũng không có gì, tư thế cưỡi cũng không tồi, hai người các anh có thể thử xem. Nhưng mà lần đầu tiên em đề nghị không nên dùng tư thế này, anh sẽ chịu thiệt đó, muốn là... "
Daonuea cầm lấy cái gối đầu dưới tay ném vào hướng cánh cửa, " Dunk Natachai, em cút đi cho anh!" Nhìn thấy cái gối bay qua, Dunk Natachai lập tức liền đóng cửa lại.
Daonuea thở dài, Dunk Natachai lần thứ hai đẩy cửa ra,
" Anh, anh, em còn muốn nói một câu, muốn yêu cầu có dụng cụ hỗ trợ thì em đây có chuẩn bị sẵn, có thể cho anh mượn." Daonuea vừa muốn đứng dậy, cánh cửa thình lình đóng lại cái rầm. Daonuea nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây, chính mình cũng bị tức mà nở nụ cười.
Đứa em trai này của y tính cách thật sự rất bướng bình nghịch ngợm, chỉ có Pond Naravit mới chịu được nó.
Không phải Daonuea chưa bao giờ nghĩ qua chuyện này, trước kia có nghĩ thì chẳng qua là nằm mộng. Từ sau khi cùng Khabkluen hẹn hò , cậu đã dám suy nghĩ đến thậm chí còn có chút chờ mong. Cậu yêu Khabkluen nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể ở cùng nhau, chờ mong trong lòng tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng... Loại chuyện này cũng không thể chủ động nhắc đến? Chẳng lẽ mình lại giống như Dunk Natachai nói, chủ động đòi hỏi Khuen? Tưởng tượng đến cảnh tượng này mặt cậu lại không chủ động đỏ lên. Khabkluen mà biết suy nghĩ này của Daonuea khẳng định sướng điên lên.
Cũng nhìn thấy Khabkluen đang được phỏng vấn, Pawin Thanik lại là một phen tư vị khác. Đồ vật trong nhà có thể ném thì đã ném, rõ ràng tất cả đều thuộc về hắn, Khabkluen là của hắn, được Nhà Wongthampanich chú ý phải là hắn, được trước mặt truyền thông cưng chiều phải là hắn, nhưng từ giờ phút này, từ lúc Khabkluen công khai thừa nhận quan hệ với Daonuea, những thứ này đều không thuộc về hắn nữa.
Nhìn một loạt ảnh chụp hai người trên TV kết hợp với tin tức đang phát, đáy mắt Pawin Thanik phun ra lửa, " Daonuea, tao với mày không đội trời chung!"
Người Nhà Wongthampanich nhìn thấy Khabkluen phỏng vấn thì cảm thấy đứa bé này đã trưởng thành rất nhiều, thời điểm trước kia cùng Pawin Thanik hẹn hò đều hận không thể đem người cột vào thắt lưng, chỉ sợ người khác không biết quan hệ của hai người, khoa trương đến mức khiến người khác giận sôi lên. Nhưng từ sau khi hẹn hò với Daonuea cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đứa bé này như vậy nữa, tuy rằng cũng thường xuyên cùng Daonuea gặp mặt, nhưng thời gian nên làm việc sẽ tuyệt đối không chậm trễ. Nghe nói Daonuea còn thường xuyên khuyên Khuen phải làm việc cho tốt, điều này làm người trong Nhà Wongthampanich càng thích đứa cháu dâu này.
Mà lúc này anh tuy rằng thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng rõ ràng là biết chừng mực, hơn nữa đối ngoại vô cùng biết giữ gìn cho Daonuea, Ông nội rất là vừa lòng gật đầu.
" Lần này Kluen biểu hiện không tồi."
Bà nội cũng nói: " Quả nhiên là trưởng thành, tôi nghe nói Daonuea là cháu trai của danh họa Boonp?"
" Mẹ, mẹ là không biết rồi. Daonuea vẽ bức tranh kia ba với vài người bạn của ba vô cùng thích, ai cũng muốn ba nhường lại, kết quả ba mang đi cất giấu luôn." Esther Hoorne nói là bức mà Daonuea vẽ hôm sinh nhật, quà sinh nhật của Ông nội thì không có ai dám mở miệng muốn, nhưng bức tranh vẽ tại chỗ hôm đó được vài người bạn theo dõi, bất quá đã bị Ông nội kiên quyết giấu đi.
" Nhiều người muốn như vậy, tặng người này thì người kia mất hứng, tặng người kia thì người này mất hứng, vậy thì ai cũng không tặng, tự mình đem cất đi. Về sau có cơ hội bảo Daonuea vẽ tặng cho bọn họ mỗi người một bức là được."
" Nào có người như ông vậy, cháu dâu còn chưa đón vào cửa đã bị người lớn tính kế, không sợ hù người hay sao?"
" Đó là cháu dâu của tôi thì hù người gì chứ."
" Nếu mà để Kluen biết, khẳng định sẽ cười chết ông."
" Tôi là ông nội của nó, nó dám."
" Hừ, cậy già lên mặt."
Esther Hoorne nhìn hai cụ, hé miệng cười nói: " Ba, Kluen nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, càng ngày càng giống người đàn ông thành thục. Anh chị mà nhìn thấy được khẳng định sẽ vui muốn điên."
" Đúng vậy, con mau gọi điện thoại cho hai đứa chúng nó, sở nghiên cứu cũng có TV, để cho hai đứa chúng nó nhìn xem xem."
" Vừa rồi đã bảo quản gia gọi."
Aun Kanawut không nói gì, dù sao ông ta cũng không thích nhìn việc như vậy, lập tức nghĩ đến con trai vừa mới ra khỏi nhà, không cần phải nói thì ông ta cũng biết nhất định là đi tìm Pawin Thanik. Ay, đứa con trai này sao bây giờ lại không còn nghe lời nữa rồi?
Đợi đến khi ông bà nội rời đi, Esther Hoorne mới hỏi: " Aun Kanawut, anh làm sao vậy?"
" Còn không phải do thằng bé Mean kia, lại đi tìm Pawin rồi."
Esther Hoorne mím môi cười nói: " Aun, không nên quản nhiều quá, nói như thế nào thì cuộc sống sau này của bọn nhỏ đều là do bản thân tự trải qua. Chúng nó thích là được rồi, chỉ cần nhân phẩm tốt với hiểu chuyện, đàn ông thì đàn ông đi."
" Anh làm sao không biết con cháu đều có phúc của con cháu, nhưng em nói xem có cha mẹ nào thật sự có thể nhìn con trai mình ở cùng đàn ông cả đời không?"
" Anh cả với chị dâu không phải đều đồng ý sao?"
" Kluen khi đó một mực muốn chết muốn sống, hai người họ hoàn toàn bị nó doạ cho sợ." Nhớ năm đó khi Khabkluen vừa mới cùng Pawin Thanik hẹn hò, trong nhà không phải là không ngăn cản. Mạnh mẽ trấn áp chuyện này không cho nó tiếp tục, cắt đứt kinh tế cũng làm, nhưng cuối cùng thì thế nào? Khabkluen đứng ở trên lầu luôn miệng nói không cho nó yêu Pawin Thanik thì nó không bằng chết luôn đi.
Tuy tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé này đang hù doạ, nhưng ai cũng không dám cam đoan nó thật sự sẽ không nhảy xuống. Vạn nhất mà nhảy thì cơ hội hối hận bọn họ cũng không có, cho nên liền chấp nhận.
Từ sau khi Khabkluen vào công ty đã mấy lần chèn ép mình và Mean, còn đem Giám đốc Kasetsin đá ra khỏi công ty. Cứ như vậy trong nháy mắt Aun Kanawut thậm chí nghĩ năm đó không cản nó nhảy lầu thì tốt rồi. Lập tức ông ta đã bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nói như thế nào thì đó cũng là đứa cháu trai ông đã nhìn từ nhỏ đến lớn.
Esther Hoorne cũng không biết Aun Kanawut đang suy nghĩ cái gì, mí mắt chớp một cái tiếp tục nói: " Chuyện Mean với Pawin anh định như thế nào? Nếu thằng bé muốn nhất định cùng Pawin thì sao?"
" Vậy cũng phải tìm người mang thai một đứa con trước đã, về phần sau này thì tới thời điểm đó rồi nói sau." Esther Hoorne vừa nghe chỉ biết Aun Kanawut vẫn chưa tiếp nhận Pawin Thanik được, nhưng mà rõ ràng có dấu hiệu mềm hoá.
" Aun, có phải là đàn ông hay không cũng không sao, nhưng em cảm thấy Pawin không được."
" Làm sao vậy?" Vừa nghe lời vợ nói, Aun Kanawut liền biết là có chuyện.
" Hôm sinh nhật ba ..." Esther Hoorne đem chuyện hôm sinh nhật Pawin Thanik oán giận Mean Suppasit nói ra, nàng thấy ánh mắt phẫn nộ của chồng lại nói tiếp: " Không biết như thế nào thì Mean cũng là đích tôn Nhà Wongthampanich chúng ta, Pawin thì có là cái gì? Cho dù khi hai người yêu nhau có một chút lên mặt thì cũng không đáng nói, nhưng ngày đó là trường hợp gì? Người tới là nhân vật gì? Cậu ta sao có thể nói Mean như vậy? Nếu mà để người ngoài nghe được thì không biết sẽ chê cười Nhà Wongthampanich chúng ta thế nào? Em lúc ấy nghe xong đã tức giận nên giáo huấn Pawin vài câu, Mean còn giải vây giúp cậu ta. Em nhìn Mean cũng không quá vui vẻ, anh có cơ hội thì nói chuyện với nó một chút, em không phải là nhắm vào nó."
Aun Kanawut tức giận nói: " Nói chuyện gì với nó? Em giữ gìn mặt mũi cho nó giữ gìn mặt mũi cho Nhà Wongthampanich, nó còn bực tức cái gì? Chờ nó trở về xem anh có xử lý nó không."
Esther Hoorne đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai ông ta nói: " Anh xem anh kìa, em vừa mới nói vậy mà anh đã tức giận, anh như vậy không phải là rõ ràng nói cho Mean là em ở sau lưng nói xấu nó sao? Anh muốn cho đứa bé này ngày càng ghét em sao? Nếu biết anh như thế này thì em đã không dám nói chuyện hôm sinh nhật cho anh nghe rồi."
" Esther, em đừng nóng giận, anh không có ý này. Anh tạm thời không đề cập đến chuyện này, qua một thời gian thì nói được không?"
" Nên như vậy, kỳ thật mà nói cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chính là em cảm thấy tầm nhìn của Pawin kém một chút, khí chất cũng không đủ, trường hợp có tức giận như vậy thì cũng nên phối hợp với Mean mới phải, muốn sống trong gia đình như chúng ta cần phải hiểu lấy đại cục làm trọng đúng không?"
" Không sai, có một số chuyện ở gia đình bình thường thì nói sao cũng được, nhưng chúng ta thì không được. Người khác đều hâm mộ cuộc sống hào môn của chúng ta, nhưng lại không biết hào môn cũng có hào môn bất đắc dĩ, nhất là ở địa vị tứ đại gia tộc này, thận trọng từ trong lời nói đến việc làm rất cần thiết."
" Chính là đạo lý này, Pawin lớn lên không tồi, cách nói năng với khí chất cũng không tầm thường, nhưng tính tình cùng khí chất lại kém một ít."
" Quả nhiên bối cảnh gia đình loạn như vậy thì người không được tốt! " Aun Kanawut cảm khái nói.
Chân mày Esther Hoorne cau lại hỏi: " Anh đã điều tra cậu ta?"
" Cậu ta là mồ côi cha, mẹ thì thời trẻ đi làm ở câu lạc bộ đêm, hiện tại đang kinh doanh KTV."
Esther Hoorne gật đầu cười nói: " Kỳ thật em muốn nói có lẽ là nguyên nhân gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là tu dưỡng tự thân. Điểm này rất quan trọng, nếu không anh bảo Mean thương lượng với Pawin một chút, đi du học một chút, học tập thêm nhiều tri thức tài năng phong phú cho bản thân, học phí chúng ta bỏ ra cũng được."
Nghe như vậy ánh mắt Aun Kanawut sáng ngời, nghĩ thầm chủ ý của vợ không tồi, tuy ông ta không thích Pawin Thanik nhưng nhìn thái độ của con trai, khả năng đem hai người tách ra là không lớn. Mà nếu cứ để hai người như vậy thì ông ta cảm thấy Pawin Thanik không xứng với con mình, hơn nữa trọng điểm là xuất thân của Pawin Thanik kém xa Daonuea. Biểu hiện của hai người vào ngày sinh nhật Ông nội, chỉ cần có mắt nhìn cũng biết ai tốt hơn.
Như thế nào mà cháu trai tìm đàn ông làm người yêu có thể ưu tú như vậy? Con của ông ta lại kém? Không được, phải để cho Pawin Thanik đi học tập, ít nhất không được kém hơn Daonuea!
" Esther, chủ ý này của em rất tốt."
Esther Hoorne lạnh nhạt cười nói: " Anh cảm thấy khả thi thì bớt thời giờ thương lượng với Mean một chút, nhưng mà lúc đó vẫn nên có chừng mực, dù sao cũng là chuyện của Pawin. Anh đừng ép thằng bé, thân phận của em không có biện pháp đi can thiệp chuyện của Mean, cho nên chỉ có thể nói ý kiến với anh."
" Anh biết, vất vả cho em rồi."
Esther Hoorne cười cười không nói gì thêm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ có gì mà vất vả chứ? Vở hài kịch này chỉ vừa mới mở màn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top