22.
Sinh nhật Ông nội người tới tham dự đặc biệt nhiều, người Nhà Wongthampanich ai nấy đều bận rộn cho nên không có ai chú ý tới Pawin Thanik. Mà ngay từ đầu Esther Hoorne đã chằm chằm nhìn người ta, tự nhiên cũng sẽ không phá hư hình ảnh phấn khích này.
Khabkluen là tận mấy ngày sau mới biết được chuyện này, đây vốn chỉ là một bản nhạc đệm nhỏ, nhưng trải qua từ miệng Esther Hoorne thì không còn là như vậy nữa, đương nhiên là chuyện này sẽ nói sau.
Trước mắt, Pawin Thanik bị Esther Hoorne làm cho ăn mệt cũng không dám để lộ ra. Mean Suppasit tự nhiên sẽ đau lòng hắn, đem người đến phòng mình an ủi một hồi lâu. Anh ta khi nãy cũng hối hận vì sao không về phòng mình, như vậy sẽ không bị Esther Hoorne nghe được, Pawin Thanik cũng không chịu uỷ khuất.
Anh ta không thể ở trong phòng mãi được, Pawin Thanik nói hắn ở lại nghỉ ngơi một lúc sẽ đi xuống dưới lầu, Mean Suppasit không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Chờ Mean Suppasit đi ra ngoài hắn mới trộm chuồn ra, ở khúc cua lầu hai quan sát không có người , lại nhìn thấy một mình Khabkluen đang đi xuống lầu một, hắn cũng lén đi theo tới.
Khabkluen đi lấy đồ sau đó muốn trở lại đã bị Pawin Thanik ngăn cản, " K' Pawin, có việc gì sao?"
" Kluen, anh nhất định phải như vậy sao?"
" Như vậy?"
" Em rốt cuộc làm sai cái gì? Anh vì sao lại không cần em? Anh vì sao lại hẹn hò với Daonuea?"
" Chậc chậc, cậu là quý nhân nên hay quên sao? Cậu bò lên giường Mean Suppasit còn hỏi tôi làm sai cái gì? Chuyện tôi với Daonuea không có bất kỳ quan hệ nào với cậu, cậu cũng không có tư cách hỏi đến, tránh ra!"
" Anh biết rõ là em yêu anh, anh biết rõ là em bất đắc dĩ, anh..."
" Câm miệng! Tôi không có hứng thú nghe suy nghĩ của cậu, bất qua tôi xin khuyên cậu một câu, cậu hiện tại là người của anh trai tôi, nên học cách an phận thủ thường. Nếu để anh trai tôi nghe được những lời nói vừa rồi, cậu nói xem anh ta sẽ nghĩ như thế nào?" Nói xong, Khabkluen đẩy Pawin Thanik tránh ra, đi nhanh ra ngoài.
Pawin Thanik có chút ngốc lăng đứng ở ngay đó, Khabkluen vừa mới nói cái gì, anh ta uy hiếp mình sao?
Yến hội bắt đầu đã một lúc, Khabkluen không nhìn thấy Dunk Natachai với Pond Naravit đến, anh kéo Daonuea đến một chỗ ít người để hỏi nhỏ: " Dunk Natachai cùng Chủ tịch Lertr sao còn chưa tới?"
" Pond sẽ không đến, đã bảo Dunk Natachai lấy danh nghĩa Nhà Lertr đưa lễ vật đến đây."
" Vì sao?"
" Là em không cho cậu ta tới, em không muốn để cho người khác biết được quan hệ giữa em và cậu ta. Pond từ trước giờ chưa đến nhà anh bao giờ, lần này đột nhiên đến sẽ khó tránh được người khác nghi kỵ." Khabkluen biết vợ nhà mình luôn muốn làm người khiêm tốn , cũng không nói thêm nữa.
Quả nhiên một lát sau Dunk Natachai xuất hiện, cậu ta lấy danh nghĩa Ông nội Lertr đưa đến một bức tranh , đối với thân phận của cậu ta không có nhiều người rõ ràng lắm, nhưng người có thể đại diện cho Ông nội Lertr thì chắc chắn là nhân vật vô cùng quan trọng ở Nhà Lertr. Có vài người cùng Nhà Lertr hợp tác thì nhận ra cậu ta là trợ lý của Pond Naravit, nhưng bọn họ sẽ không đi nói lung tung chuyện này.
" Thân thể Ông nội Lertr vẫn khoẻ chứ?"
" Ông nội đều rất khoẻ, chính là ông... Tới đây không được tự nhiên, cho nên mới để cho tôi mang lễ vật đến cho ngài, hy vọng ngài bỏ qua cho."
Nawat Wongthampanich nghe lời này không thể không nhìn Dunk Natachai thêm vài lần, Nhà Lertr không có tiếp xúc với ba đại gia tộc còn lại, nhưng nguyên nhân bên trong chỉ có người địa vị cao trong gia tộc mới biết. Ông vừa nghe Dunk Natachai nói liền hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt này xem ra cái gì cũng biết, vậy có thể chứng minh thân phận của cậu ta ở Nhà Lertr không hề thấp.
Dunk Natachai không quen với những người ở đây, đương nhiên cũng không nguyện ý giao tiếp với bọn họ, cho nên bản thân ngồi một bên tự mình uống rượu, mãi đến khi người Nhà Wongthampanich đem quà sinh nhật tới thì mới đến gần góp vui. Vài vị tới đều là tri kỷ bạn tốt với Nawat Wongthampanich, nhưng ngại cậu ta là người Nhà Lertr nên không ai ngăn cản Dunk Natachai đến xem náo nhiệt.
Mean Suppasit đem bức tranh anh ta chọn ra, Nawat Wongthampanich nhìn kỹ, tuy là ông không thích nhưng cũng biết được anh ta tận tâm, ông vui vẻ nhận lấy.
Khabkluen lôi kéo Daonuea chuẩn bị lấy bức tranh ra, chỉ thấy Pawin Thanik cầm bức tranh trong tay đưa đến trước mặt Nawat Wongthampanich, " Ông nội, con nhớ rõ năm ngoái lúc tặng ông bức tranh ông đã rất thích, cho nên năm nay con nhờ người vẽ thêm một bức, ông nhìn xem có thích hay không?"
Nawat Wongthampanich sửng sốt, theo bản năng đưa mắt nhìn Khabkluen với Daonuea, sau đó phát hiện hai người tỏ thái độ không biết, lập tức không để lộ biểu tình gì mà nhận lấy.
" Không phải là chọn trong Hutong sao?"
Pawin Thanik cười nói: " Kỳ thật là do một người bạn của con vẽ, chẳng qua là cậu ấy không có danh tiếng gì, con nhờ cậu ấy vẽ thêm một bức như năm ngoái, ông đừng để ý."
Nghe thế Nawat Wongthampanich cũng không nói gì, đem bức tranh mở ra, " Này..." Khabkluen và Daonuea nhìn thấy bức hoạ thì liếc nhau một cái, cùng nhăn mày lại.
Đây không phải là tranh sơn thuỷ Ông nội yêu thích, mà là một bức phúc , nhưng lại chỉ có tám con cá, chín con cá ngụ ý là trường cửu, nhưng tám con cá thì có nghĩa là gì? Hơn nữa bức này một chút cũng không có trình độ, giống như tác phẩm của người mới học vẽ.
Pawin Thanik vốn nghĩ đắc ý, kết quả phát sinh nhìn sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, tầm mắt của hắn lại chuyển lên bức tranh .
" Này... Chuyện gì thế này? Con chuẩn bị cho ông là một bức tranh sơn thuỷ, sao lại biến thành như vậy?"
Tâm tình Ông nội nháy mắt liền không tốt, nhưng ông cũng sẽ không thật sự tỏ thái độ, huống chi xét về tổng thể mà nói thì cũng chẳng phải đại dịch bệnh gì, ông nhếch khoé môi nói một câu, " Thật sự là một bức tranh đặc biệt."
" Ông nội, Daonuea cũng chuẩn bị cho ông một bức tranh , ông nhìn xem có thích hay không?" Khabkluen cũng không có tâm tình gì đi lo chuyện của Pawin Thanik, anh hiến vật quý được vợ nhà mình chuẩn bị tỉ mỉ, Nawat Wongthampanich chỉ liếc mắt một cái đã yêu thích bức tranh này.
Đây là một bức tranh vẽ thanh tĩnh tiêu dao, văn chương thanh nhã lại không đánh mất khí chất, chim tước trong bức tranh được vẽ vô cùng sống động phối hợp với sơn thuỷ càng tăng thêm sức mạnh, " Tuyệt, tuyệt, thật tuyệt." Ông nội nói liên tục ba chữ tuyệt, có thể thấy được sự yêu thích đối với bức tranh này.
" Phải, trình độ không cần bàn cãi."
Vài vị bạn tốt của Nawat Wongthampanich đối với bức tranh này đánh giá không tồi, điều này làm cho Nawat Wongthampanich cảm thấy rất có mặt mũi, đứa cháu dâu này quả nhiên thật sự có tài, không tồi.
Pawin Thanik nhìn thấy bức tranh kia thì tức giận muốn chết, nhìn biểu tình vừa lòng của Ông nội, nhìn đến vẻ mặt đắc ý tươi cười của Khabkluen hắn còn có thể nhẫn, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Daonuea, cái gọi là dây thần kinh "Lý trí" trong óc Pawin Thanik "ba" một tiếng đứt đoạn.
" Là anh tráo bức tranh của tôi."
" Thúi lắm." Khabkluen thốt ra, sau đó nhìn khuôn mặt không nín được cười của vợ mình, làm bộ ho khan hai tiếng nói tiếp: " Khụ khụ, cậu nói bậy, tranh này là lễ vật Daonuea chuẩn bị cho ông nội, sao lại nói đánh tráo của cậu."
" Anh không nhìn thấy hai chúng tôi đóng gói giống nhau sao? Bức hoạ kia là tôi chuẩn bị cho Ông nội." Hắn vừa mới phát hiện gói quà bên ngoài giống hệt với Daonuea.
" Có rất nhiều món đóng gói giống nhau."
" Hai chúng tôi hôm nay đồng thời đến chúc thọ Ông nội, lại đồng thời đưa tranh, kích cỡ lớn nhỏ như nhau, nào có nhiều trùng hợp như vậy?"
Mọi người lúc này mới nhìn kỹ, quả đúng thế, ngoài những thứ Pawin Thanik nói, ngay cả giấy gói cũng giống nhau... Này, cũng quá nhiều điểm trùng hợp đi? Mà ngay cả Pawin Thanik khi nói chuyện cũng phát hiện chi tiết đó, thật sự là ông trời cũng giúp hắn. Hôm nay không làm cho Daonuea nhục nhã thì hắn không phải idol Pawin.
Khabkluen cười nhạo nói: " Anh nói bức tranh này là của anh, vậy anh mua ở đâu?"
" Không phải mua, đây là tác phẩm của một người bạn của tôi."
" A, vậy có thể mời người bạn của anh đến đây không?"
" Cậu ta, cậu ta không thích hợp đến nơi này." Ánh mắt Pawin Thanik chợt loé liền chuyển sang nói với Nawat Wongthampanich: " Ông nội, con vốn không hiểu tranh lắm, nhưng ông hẳn là nhìn ra bức tranh này cùng bức tranh năm ngoái con đưa cho ông đều do một người vẽ."
Nawat Wongthampanich gật gật đầu, nghĩ thầm rằng năm trước cậu lấy chính là cháu dâu ta vẽ, đương nhiên là cùng một người. Pawin Thanik thấy Nawat Wongthampanich gật đầu càng thêm yên tâm, hắn nhìn về Daonuea hỏi: " Tranh của cậu là lấy từ đâu?"
" Bức tranh này... " Daonuea đưa mắt nhìn Pawin Thanik sau đó nhìn Dunk Natachai đang đứng ở không xa, tiếp tục nói: " Là tôi vẽ."
" Không có khả năng!"
" Cái gì?"
Một loạt âm thanh vang lên, Khabkluen cũng nói: " Bức tranh này đúng là do Daonuea vẽ."
" Không có khả năng, cái này rõ ràng là trợ lý cậu ta..." Pawin Thanik chớp mắt sửa lại lời nói: " Cậu nói là cậu vẽ, có một phương pháp để chứng minh, bây giờ lại vẽ một bức nữa được chứ?"
" Cái này thì có gì khó, tôi đi chuẩn bị đồ vật." Nói xong Khabkluen đi lên thư phòng của ông nội, đem giấy và bút mực dọn đi ra.
Mở ra tờ giấy, mực tốt, Daonuea trước mặt mọi người vẽ một bức, tuy không giống bức hôm nay nhưng người hiểu hội hoạ chỉ cần liếc mắt một cái có thể đều nhìn thấy được phong cách vẽ này là của một người.
Nghe được âm thanh tán thưởng của mọi người, Daonuea vẫn như cũ cười đối lại. Nhưng sắc mặt Pawin Thanik xác thực khó coi tới cực điểm, lập tức nhớ tới bản thân nghe lén được trợ lý Daonuea gọi điện cho ai đó nói thiếu tiền, hắn cảm thấy đây là một cơ hội cho nên mới đi tìm trợ lý, bảo cậu ta giúp hắn chuẩn bị một bức tranh như năm trước cho mình. Mà đến tận hôm nay trước khi đến Nhà Wongthampanich nửa giờ mới nhận được bức tranh , nhìn bức tranh đã được đóng gói hoàn hảo không phải hắn không nghĩ đến mở ra xem, nhưng mở ra sau đó đóng gói lại thì không có đủ thời gian, cho nên hắn trực tiếp cầm bức tranh đi đến Nhà Wongthampanich... Đột nhiên Pawin Thanik phát giác đây là hắn bị người ta đùa giỡn!
Daonuea đã phô bày một tay, chứng thực bức tranh được vẽ từ tay cậu, biết mình bị cậu đùa giỡn, lại nhìn thái độ Ông nội đối với Daonuea, lửa giận của Pawin Thanik đã dâng cao tới cực điểm.
Cũng may Mean đúng lúc kéo hắn qua một bên, " Pawin, đừng náo loạn nữa. Chuyện vừa rồi đã khiến ông nội không được vui, em đừng làm ông nổi giận thêm."
" Mean, là Daonuea, nhất định là cậu ta đùa giỡn em, cố ý làm cho em xấu mặt."
" Rồi, em đừng nóng giận, yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại cho em."
Mean Suppasit nói tất nhiên Pawin Thanik có nghe vào, huống hồ sinh nhật Ông nội lại náo loạn như vậy quả thật không dễ nhìn, nhưng Daonuea... Hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Mà vài vị lớn tuổi khác đã hỏi xem Daonuea học nơi nào? Daonuea chỉ nói là mình học tập với cha, dĩ nhiên như thế khiến những người này không có tin tưởng, Dunk Natachai hợp thời lên tiếng nhắc nhở, " Anh ấy họ Boonp."
Có người nghe vế trên đã nghĩ đến điều gì, lại hỏi: " "Jirawat Boonp là...?"
" Là ông nội của tôi."
" A, khó trách. Có ông nội là danh họa nổi tiếng, khó trách cậu tuổi còn nhỏ như vậy đã có bản lĩnh thế này, ai cũng nói danh họa Boonp qua đời không có người nối nghiệp, tôi xem Daonuea hoàn toàn có thể kế thừa." Nghe bạn tốt nói, ánh mắt Ông nội nhìn cháu dâu phát sáng.
Biết được bản nhạc đệm nhỏ này cũng không có bao nhiêu người, ngoài người Nhà Wongthampanich thì chỉ có vài bạn tốt của Nawat Wongthampanich. Về phần bản thân Nawat Wongthampanich có cái gì không vui nhưng sau khi nhìn thấy Daonuea vẽ đều vứt lên chín tầng mây.
Thừa dịp thời điểm Khabkluen không chú ý, Daonuea lôi kéo em trai trốn vào vườn hoa, " Bức tranh kia là chuyện gì?"
Dunk Natachai lấy lòng cười nói: " Anh, em biết là không gạt được anh mà..." Ngày đó sau khi Daonuea với Khabkluen rời khỏi quán bar, Dunk Natachai vẫn vô cùng tức giận, cậu nổi giận là vì trợ lý này lúc trước chính mình ngàn chọn vạn tuyển, kết quả làm ra chuyện như vậy. Xử lý trợ lý xong cậu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Pawin Thanik.
" Làm sao em biết Pawin Thanik nhất định sẽ đến Nhà Wongthampanich?" Cậu là đến ngày hôm trước mới nghe Kluen nói.
" Hắn ta có tới hay không căn bản không quan trọng, em chỉ bảo trợ lý dụ hắn ta cắn câu. Em đoán nếu hắn ta đến cũng sẽ không dùng bức tranh với Mean Suppasit, loại người thích náo nhiệt như Pawin Thanik lúc nào chẳng thích tranh thủ biểu hiện mình, đương nhiên, nếu bản thân hắn ta đến thì càng tốt hơn. Anh, không nghĩ tới hắn ta còn rất biết phối hợp với em nha."
Nghe em trai nói, Daonuea biểu tình dở khóc dở cười, " Về sau làm việc phải thương lượng trước với anh, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Ông nội, ồn ào thành như vậy không dễ nhìn đâu."
" Em biết, bằng không em đã không để cho Pawin Thanik đưa cho Ông nội tranh hoa sen bát lý đồ? Không thì đã đổi một bức điềm xấu."
Coi như em hiểu chuyện." Cũng không thể trách Daonuea lo lắng, nếu em trai chuẩn bị một bức ngụ ý không tốt, còn không làm Ông nội tức chết sao? Tuy là làm Pawin Thanik thất kinh thật sảng khoái, nhưng nếu việc này chuẩn bị không chu đáo thì còn cần thêm suy xét, may mắn Dunk Natachai không phải là người không hiểu chuyện.
Hai anh em nói thêm vài câu, Dunk Natachai liền lặng lẽ rời đi trước, chờ đến khi Nawat Wongthampanich muốn tìm người mới phát hiện không thấy. Hỏi vài người ở đây không ai biết Dunk Natachai tên gọi là gì, thật sự không trách bọn họ, quản gia dẫn người vào có hỏi xưng hô như thế nào nhưng Dunk Natachai chỉ nói là người của Nhà Lertr. Có người gọi cậu ta là Khun Lertr, cậu cũng đáp lại, được rồi, mọi người nhất trí cho rằng cậu ta họ Lertr.
Kỳ thật cũng không phải Dunk Natachai không muốn nói, quan trọng là họ nhà mình cũng không phải thường nghe thấy, cậu ta chỉ cần nói thì khẳng định mọi người sẽ biết mình có quan hệ với anh hai. Nhưng hiện tại anh hai không muốn lộ ra quan hệ này, vậy thì không nên xuất đầu hở đuôi mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top