14.
Chuyện Mean Suppasit sau này Khabkluen mới biết đến, nghe nói là chủ ý của thím hai anh cũng không nói gì, Araya Chvaaree có thương tâm hay không hoàn toàn được quyết định bởi hành động của Mean Suppasit. Nếu anh ta coi trọng lợi ích của Tập đoàn Wongthampanich thì dĩ nhiên Araya Chvaaree chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Có thím hai nhìn chằm chằm bọn họ làm cho anh thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì Daonuea hôm nay kết thúc công việc sớm, Khabkluen cho Chayakorn Wongthampanich đi đến trường quay đón , hai người hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Chayakorn Wongthampanich lái xe do Khabkluen mua riêng cho hắn, hơn nữa còn đăng kí trên danh nghĩa của hắn nên phóng viên bắt gặp Daonuea lên xe sẽ lập tức đi điều tra cậu đi xe của ai, người đàn ông lái xe là ai.
Lúc ăn cơm, Daonuea nói chuyện này cho Khabkluen: " Chayakorn là người của anh, sớm muộn cũng sẽ có người điều tra ra."
" Không sao cả, chuyện lần trước đã qua hơn một tháng mà anh cũng tính đến việc công khai quan hệ hai chúng ta."
" Thật sao?"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Daonuea, Khabkluen gật gật đầu. Tuy là anh nói không quan tâm chuyện này nọ, nhưng khi anh và Pawin Thanik còn quen nhau vô cùng khoa trương, bây giờ quen Daonuea lại trốn trốn tránh tránh, trong lòng cậu sẽ thấy thoải mái sao?
" Đương nhiên, chẳng lẽ để em luôn làm tình nhân bí mật của anh? Vợ anh ưu tú như thế, tuy anh cũng rất muốn đem đi cất giấu nhưng những thứ tốt thì phải ngẫu nhiên mang ra phơi nắng một chút, mang đi khoe khoang một chút. Sinh nhật ông nội sắp đến, khi ấy anh đưa em về nhà ."
" Sinh nhật Ông nội?" Daonuea giật mình nói.
Khabkluen nâng bàn tay Daonuea hôn lên, " Nếu đã quyết định công khai nghiêm túc, tự nhiên sẽ lựa chọn trường hợp thích hợp."
" Có phải quá khoa trương không?" Cậu có chút lo lắng.
" Sẽ không, đây là chuyện em nên được." Daonuea tuy rằng rất muốn bình tĩnh nhưng lại không khống chế được nụ cười trên mặt, độ cong khoé môi cũng càng lúc càng lớn.
" Ông nội thích tranh sơn thuỷ, hôm nào chúng ta đi chọn lễ vật cho ông."
" Tranh sơn thuỷ?"
" Đúng, Pirapat quen biết vài người chơi đồ cổ, đến lúc đó đi tìm bọn họ hỗ trợ."
Cơm nước xong Khabkluen đưa cậu trở về, sau đó mới lái xe về nhà mình, còn chưa tới nhà đã nhận được điện thoại của Chayakorn Wongthampanich, nghe báo cáo nội dung Khabkluen nở nụ cười.
Vài ngày sau tại hội nghị thường kỳ của Tập đoàn Wongthampanich, sau khi nghe mọi người báo cáo xong Khabkluen mở miệng: " Giám đốc Kasetsin, nguyên liệu hoá chất axit oxalit [ H2C2O4 ] của nhà máy sản xuất sơn thuộc chi nhánh Tập đoàn Wongthampanich là ông nhập hàng từ đâu?"
Bị điểm danh, ánh mắt Giám đốc Kasetsin loé loé, mới nói: " Là Ami ở thành phố M, giá cả xí nghiệp này có chút cao nhưng chất lượng tuyệt đối xếp số một số hai."
Khabkluen nghe ông ta nói ngay cả ánh mắt cũng không nâng, người này thật thông minh luôn biết anh nói cái gì, cho nên trước cứ thừa nhận, quả nhiên là cáo già.
" Nhà máy hoá chất thuộc tập đoàn Nhà Watthanasetsiri thời gian trước cũng nhập một lượng lớn axit oxalit, hơn nữa tôi nghe Pirapat nói chất lượng hàng hoá của bọn họ sản xuất ra vô cùng tốt, nhưng giá cả rẻ hơn chúng ta nhập nhiều."
" Này... " Giám đốc Kasetsin rất rõ ràng mỗi lần bị Khabkluen điểm danh tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nhưng việc này ông ta làm vô cùng bí mật, không có khả năng bị phát hiện được.
" Khuen, mặc dù là chúng ta có hợp tác với Nhà Watthanasetsiri nhưng cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh, Pirapat nói cũng không thể hoàn toàn tin."
Liếc mắt nhìn Aun Kanawut, Khabkluen cười nói: " Tổng giám đốc Aun nói cũng phải, như vậy đi, Pirapat sẽ đưa cho chúng ta tư liệu xưởng nhập, chúng ta đối chiếu hai nhà một chút. Nếu nhà này có thể thật sự sánh bằng bên thành phố M, vậy chúng ta sẽ thay đổi công ty Ami.
" Không được." Giám đốc Kasetsin nhìn đến hàng loạt ánh mắt hướng về ông ta, giật mình biết bản thân có chút khẩn trương quá độ, lập tức bình tĩnh nói: " Giám đốc Khabkluen, đổi bên cung ứng là tuyệt đối không được?"
Aun Kanawut bất mãn liếc mắt Giám đốc Kasetsin một cái, ông ta không biết vì sao mỗi lần Giám đốc Kasetsin đối mặt với Khabkluen đều đánh mất bình tĩnh, tuy là Giám đốc Kasetsin trên mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng đúng là có chút sợ Khabkluen, hơn nữa loại cảm giác này xuất phát từ sâu trong nội tâm.
Khabkluen vờ như không nhìn thấy sự thất thố của ông ta, hỏi: " Vì sao lại không được?"
" Ami cùng Tập đoàn Wongthampanich chúng ta hợp tác đã được năm sáu năm, chất lượng vẫn luôn đảm bảo. Nếu mạo muội thay đổi hẳn thị trường cung ứng thì các mặt hàng khác cũng sẽ có nghị luận, lại nói..."
" Dừng." Khabkluen không đợi ông ta nói xong liền cắt ngang.
" Thứ nhất, cũng là đã cùng chúng ta hợp tác năm sáu năm nhưng giá cả so với giá thị trường cao hơn, chứng minh Giám đốc Kasetsin ông cùng với bên cung ứng thiếu thoả thuận ổn. Thứ hai, nếu bởi vì bọn họ là cung ứng lâu năm mới sinh ra cảm giác lo lắng như vậy là không đúng, chúng ta muốn cho bọn họ biết, chỉ có chất lượng tốt giá cả hợp lý mới có thể trở thành thị trường cung cấp lâu dài cho Tập đoàn Wongthampanich, là chúng ta lựa chọn bọn họ. Thứ ba, tôi nói muốn đổi Ami dựa trên sự đề cử của Pirapat Watthanasetsiri, bởi vì xí nghiệp này vô luận là chất lượng sản phẩm hay giá cả đều tốt hơn Ami rất nhiều."
Nhìn Giám đốc Kasetsin định nói, Khabkluen tiếp tục: " Chẳng lẽ chất lượng sản phẩm tốt, giả cả thấp thì chúng ta không được dùng sao? Tập đoàn Wongthampanich vì sao phải nhất định dùng hàng cung ứng giá cao? Giám đốc Kasetsin?"
Lúc này Giám đốc Kasetsin không cần nhìn cũng biết mọi người dùng ánh mắt gì nhìn ông ta, " Được thôi, vậy làm theo lời Giám đốc Khabkluen nói đi."
Khabkluen vừa lòng gật đầu, sau khi tan họp anh một mình đến văn phòng Nawat Wongthampanich. Giám đốc Kasetsin tuy là không phải cổ đông nhưng cũng là quản lý cấp cao, muốn động ông ta cũng phải nói cho ông nội một tiếng.
Ông nội là ủng hộ anh, Giám đốc Kasetsin này ông nhìn cũng không thuận mắt. Hơn nữa nếu tay ông ta thật sự không sạch sẽ thì cũng không cần khách khí, ông còn dặn Khabkluen nhất định phải một kích thành công. Không thể không nói hai ông cháu có cùng một suy nghĩ.
Hai ngày sau là ngày Tập đoàn Wongthampanich nhập hàng, Khabkluen mang theo người của mình đến nhà máy hoá chất hỏi kỹ thuật viên nhà xưởng, nhận được đáp án là chất lượng hàng nhập lần này trội hơn lần trước. Ngoài người của Khabkluen đến còn có người của Aun Kanawut, nhưng sắc mặt bọn họ nhìn không tốt lắm, lục đục hỏi kỹ thuật viên thêm vài vấn đề thì đoàn người mới rời đi.
Ngày hôm sau trên hội nghị Khabkluen đem chuyện hôm qua nói ra, lúc này sắc mặt Giám đốc Kasetsin đã không biết phải hình dung thế nào, Aun Kanawut cũng có chút không kiên nhẫn.
Khabkluen liếc mắt Aun Kanawut một cái mới nói: " Tuy nói hàng lần này quả thật chất lượng với giả cả tốt hơn Ami, nhưng dù sao bọn họ là đến có chuẩn bị, biết chúng ta muốn chọn thị trường cung ứng cho nên tất nhiên sẽ đưa sản phẩm tốt nhất tới. Theo tôi những lần tới có thể quy định lại số lượng hàng nhập, để Ami cùng với xí nghiệp này chia đều đưa đến, nếu xí nghiệp nào luôn bảo trì chất lượng như vậy thì chúng ta đổi hàng cung cũng không muộn."
Aun Kanawut có chút sửng sờ nhìn Khabkluen, cháu trai ông ta từ khi nào làm việc cẩn thận kín đáo như thế, cho dù là ông ta cũng không thể nêu ra được lý do phản đối nào.
Lấy hiểu biết của ông ta đối với mấy tháng gần đây của Khabkluen, trên hội nghị chưa bao giờ bắn tên không đích. Nếu nói những lời này tất nhiên sẽ có nguyên nhân, nên ngay sau hội nghị ông ta gọi Giám đốc Kasetsin đến văn phòng mình. Nhưng Giám đốc Kasetsin nhất quyết cam đoan thị trường cung ứng khẳng định không có vấn đề, vậy vấn đề rốt cục là ở đâu?
Nếu nói thị trường cung ứng không có vấn đề, vậy thì Giám đốc Kasetsin có vấn đề, nhưng Giám đốc Kasetsin lại cam đoan ông ta không có, Aun Kanawut càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Mỗi ngày Khabkluen nên làm gì thì làm cái đó, sau hội nghị anh cũng không đề cập đến chuyện nguồn cung hàng giống như là đã quên di, cho đến hội nghị thường kỳ một tháng sau anh mới đề xuất đổi mới nguồn cung hàng. Giá cả thấp chất lượng tốt, Aun Kanawut muốn nói gì cũng không được, mà ông ta không mở miệng thì những người khác lại càng không thể nói.
Giám đốc Kasetsin muốn tranh thủ một chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Khabkluen quét sang mình, ông ta lại ngậm miệng.
Lại qua mấy ngày, không đợi Khabkluen ra tay thì người phụ trách Ami giám đốc Jutamas tức giận tận trời tìm tới, mà tiếp đãi ông ta là John, trợ lí mới nhậm chức của Khabkluen. Anh ta là chiến hữu thân thiết của Chayakorn Wongthampanich, trí tuệ sắc bén, năng lực mạnh, lão luyện ổn trọng, quan trọng hơn hết là anh ta giống như Chayakorn Wongthampanich vô cùng trung thành với Khabkluen.
Nghe được giám đốc Jutamas nói, John tỏ vẻ công ty sẽ điều tra chuyện này một chút, tiễn giám đốc Jutamas đi, John trở lại văn phòng, " Cậu chủ , người đã đi về."
" Ông ta nói cái gì?"
" Giống như điều tra của anh Chayakorn, ông ta nói Giám đốc Kasetsin một tháng trước đến tìm bảo phải hạ giá cả xuống thấp, nhưng phần đưa cho Giám đốc Kasetsin vẫn phải đưa."
" Cái gì? " Khabkluen nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Giám đốc Kasetsin này điên rồi sao, đây là muốn cho người ta bù tiền vào chắc?
" Nhưng mà giám đốc Jutamas từ chối ông ta, còn uy hiếp tới Tập đoàn Wongthampanich tố cáo. Giám đốc Kasetsin không những không lo lắng mà còn bảo ông ta cứ tuỳ tiện đi."
Giám đốc Kasetsin vì sao không sợ giám đốc Jutamas uy hiếp? John nhìn anh lại nói tiếp: " Không phải là anh Chayakorn không tra ra được hướng đi khoản tiền đó của Giám đốc Kasetsin sao? Bởi vậy nên ông ta không sợ?"
Khabkluen trầm tư một phút rồi gật đầu, " Có khả năng, đến khúc cuối cá chết lưới rách, ông ta chết cũng không thừa nhận thì chúng ta cũng hết cách."
" Tôi nghe anh Chayakorn nói những thứ chúng ta tra được cũng coi như không hẳn chứng cớ."
Khabkluen nhíu mày, lạnh lùng nói: " Đá ông ta ra khỏi Tập đoàn Wongthampanich là nhất định, vẫn thiếu một chút lửa dồn ông ta vào chỗ chết. Nhưng mà chỉ cần Tập đoàn Wongthampanich sa thải ông ta thì tại thành phố S này ai dám dùng? Không có nguồn thu nhập thì ông ta chắc chắn phải động khoản tiền đó."
" Vậy ông ta có thể sẽ trả thù ." John lo lắng.
" Ông ta không dám, Pha Kasetsin còn ở trong tay tôi."
Chuyện sau đó đều tiến hành dựa theo kịch bản Khabkluen, giám đốc Jutamas nghe theo gợi ý của John đến Tập đoàn Wongthampanich náo loạn. Mà hôm nay vừa vặn là mở hội nghị cổ đông, John giả vờ nói bên tai Khabkluen vài câu. Tiếp đó mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khabkluen lại đến bên tai Ông nội nói nhỏ, Ông nội nói câu mang người vào trong này.
Giám đốc Jutamas đi vào phòng họp thì Giám đốc Kasetsin vẫn ra vẻ trấn tỉnh, chờ đến khi giám đốc Jutamas chỉ vào Giám đốc Kasetsin chửi ầm lên thì mặt ông ta chuyển sang hồng vàng xanh cam tím, giống hệt bản pha màu.
" Kasetsin, chúng tôi lúc trước đưa cho ông báo giá là 1.8 triệu một tấn, là chính ông đòi 2.3 triệu một tấn, chúng tôi phối hợp viết hoá đơn, số tiền dư ra một phần chúng tôi cũng không lấy, ông còn muốn thế nào? Hiện tại ông nói không cần là không cần sao..." Không có người ngăn cản, giám đốc Jutamas kêu gào thoả sức, chờ ông ta rống xong mới bị John mời ra ngoài.
Lúc này giám đốc Jutamas mới đổi sang thái độ ninh nọt, " Trợ lí John, anh xem..."
John đẩy kính mắt cười mở miệng: " Giám đốc Jutamas, chỉ cần giá cả hợp lý với chất lượng luôn đảm bảo, Ami sẽ không mất vị khách lớn là Tập đoàn Wongthampanich, hiểu không?"
Giám đốc Jutamas cảm thấy mỹ mãn ly khai, John trở lại phòng họp cho Khabkluen một cái ánh mắt, Khabkluen nhìn về Giám đốc Kasetsin, " Việc này Giám đốc Kasetsin muốn nói gì không?"
Lúc này Aun Kanawut cũng biết Khabkluen đánh chủ ý gì, nhưng việc này... Ông ta nhìn qua Giám đốc Kasetsin, không thể nào đứng ra bảo vệ nếu không cũng sẽ bị liên luỵ, loại sự tình ăn tiền hoa hồng này ai dính thì người đó phiền phức. Huống chi ông ta cũng có một chút tức giận, một loạt hành động trước đó của Khluen đã cảm thấy có vấn đề, ông ta đã hỏi Giám đốc Kasetsin nhiều lần nhưng vẫn không nghe được sự thật.
Ông ta nhìn về phía Khabkluen, nghĩ thầm Khluen chọn hội nghị cổ đông hôm nay động thủ chắc chắn sẽ không ai ai đứng ra bảo lãnh, riêng việc này cũng đủ không ai cho phép người như Giám đốc Kasetsin ở lại công ty, đứa bé này... Tính kế đúng tuyệt đối không sai
Giám đốc Kasetsin quả thật giống như theo suy nghĩ của Khabkluen, cắn chết cũng không mở miệng thừa nhận sai lầm, mà không thừa nhận cũng không sao, đám cổ đông cùng với bộ phận quản lý cao cấp ở thời điểm đuổi người chưa bao giờ khách khí. Kết quả thương lượng cuối cùng là đem người đổi đi nơi khác, từ cao cao tại thượng Giám đốc Kasetsin biến thành giám đốc bộ phận, sau đó là quản lý bộ phận, cuối cùng thành nhân viên nhỏ trong bộ phận, sau một loạt các loại chèn ép với coi nhẹ rốt cục chủ động từ chức.
Chuyện này đều nằm trong dự đoán của Khabkluen, nghe nói Giám đốc Kasetsin cũng không có đi tìm Aun Kanawut mà Aun Kanawut cũng không đi tìm ông ta. Hai người hát xướng ra sao Khabkluen không quan tâm, dù sao người cũng đã bị anh đá ra khỏi Tập đoàn Wongthampanich.
Mà Giám đốc Kasetsin nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Khabkluen lại ác như vậy, ông ta phỏng vấn hơn mười công ty từ lớn đến nhỏ không có một nơi nào dám nhận. Sau này ông ta nghe được một người bạn tốt lâu năm, nguyên do toàn bộ thành phố S đều nói ông ta tay chân không sạch sẽ, đòi lấy tiền boa, người như vậy có công ty nào dám dùng?
Giám đốc Kasetsin, hiện tại hẳn nên gọi là Pirat Kasetsin, ông ta không cần nghĩ cũng biết đây là nhờ Khabkluen. Giương mắt toàn bộ thành phố S, dám cùng Tập đoàn Wongthampanich chống lại chỉ có ba nhà kia nhưng đều có quan hệ cực tốt với Khabkluen, ông ta chỉ dám hy vọng vào Nhà Lertr. Nhưng ông ta đến hỏi thăm thì được biết trong thời gian ngắn Tập đoàn Lertr không có tính toán tuyển dụng, lúc này xem như triệt để hết hy vọng.
Cũng may bản thân có một khoản tiền lớn, dù cho không có làm gì thì nửa đời sau cơm áo cũng không lo. Nhưng ông ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới không lâu sau tiền của ông ta không cánh mà bay, toàn bộ mất sạch? Vào cái thời điểm ông ta không biết, hay phải nói là Pirat Kasetsin chưa bao giờ nghĩ qua là Khabkluen động tay, nhưng người này làm sao biết được nơi giấu tiền của ông ta?
Ông ta lại nghĩ đến bà vợ mình, chuyện ông ta có con riêng bị truyền ra ngoài, trong nhà đã sớm ầm ĩ, chẳng lẽ là mụ đàn bà luống tuổi đó làm?
Không quản là ai làm, nhưng mà ông ta không dám báo án bởi vì đó là tiền tham ô. Lúc trước không có chứng cớ nên không tra ra được số tiền kia, Pirat Kasetsin mới tránh đi tai ương lao ngục. Nếu số tiền đó bị phơi bày ra ánh sáng, vậy nửa đời sau của ông ta coi như xong.
Tin tức của Pirat Kasetsin không ngừng phóng tới trước mặt Khabkluen, cuối cùng anh cũng chẳng còn tâm tư nhìn nữa.
Đem Giám đốc Kasetsin đánh bại dễ dàng như vậy một là bởi vì ông ta cùng con trai ông ta là cùng một loại người, hai là vì Pirat Kasetsin không phải là cổ đông cho nên anh tuỳ thời có thể diệt trừ. Đương nhiên như vậy sẽ làm cho chú hai càng thêm phòng bị, kế tiếp muốn làm chuyện gì cũng sẽ khó.
Nhưng anh đã chuẩn bị trong lòng, bất quá trăm triệu lần không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Giám đốc Kasetsin đi rồi thì bộ phận mua sắm cần có người quản lý, mà sau một vòng thảo luận, Aun Kanawut cư nhiên đề nghị để Khabkluen phụ trách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top