13.
Khabkluen gần đây không muốn đắc ý cũng khó, ngay cả Esther Hoorne cũng phải vui mừng thay, điều đầu tiên khiến nàng vui mừng là vì Khluen trưởng thành rất nhiều, hai là bởi vì Mean Suppasit, nàng đã đồng ý không tỏ thái độ với đứa bé này không có nghĩa là nàng chấp nhận nó, tuy chưa đến mức hận nhưng thật sự rất chán ghét, nhìn nó so với Khluen trước mặt, tâm tình nàng sao có thể không tốt?
Chẳng qua trong nhà có hai ông bà lão nên nói ra không hay lắm, tuy lần này Mean Suppasit làm không đúng, nhưng dù sao cũng là cháu trai, nhưng mà đều là cháu trai lại có một đứa tốt một đứa xấu, ưu khuyết lập tức hiện ra rõ. Con trai nhỏ trước đây còn nói đứa bé này có bao nhiêu ưu tú, xuất sắc cỡ nào, có khả năng cỡ nào, nhưng hiện tại thì sao? Cho dù ánh mắt lựa chọn hạng mục kém xuất hiện sơ sẩy cũng không có gì để nói, nhưng nhận tiền người ta thật sự đúng là doạ người, cái này là do Aun Kanawut thiếu tiền hay sao đây?
Aun Kanawut kỳ thật cho Mean Suppasit không ít tiền, nhưng anh ta hầu như đều cho Araya Chvaaree. Mà lúc anh ta tiêu tiền để mua xe cho Pawin Thanik, một phân tiền Araya Chvaaree cũng không chịu lấy ra, vừa vặn công ty The Sea tỏ ý tứ, anh ta lập tức biết thời biết thế, việc này làm cho trong lòng hắn đối với Araya Chvaaree có vài câu oán hận.
Aun Kanawut sau khi biết chuyện lại càng tức giận, tiền là hắn cho con trai, kết quả lại cho Araya Chvaaree. Nếu không phải do Araya Chvaaree không chịu đưa tiền cho con trai thì chuyện này có thể xảy ra sao? Nghe nói cùng ngày hôm đó Aun Kanawut đi tìm Araya Chvaaree, nói gì đó thì người khác không biết, nhưng mà ông ta lại cầm về một tờ chi phiếu trong đó có hơn một tỷ, nhưng số tiền kia cũng không đưa cho Mean Suppasit, nói là ông ta tạm thời bảo quản.
Buổi tối Khabkluen mang theo vợ hẹn bạn đi quán bar, chuyện lần này của Tập đoàn Wongthampanich làm cho Pirapat Watthanasetsiri với Tanapon Campen thật sự rất kì lạ, dù là chuyện công ty The Sea bị vạch trần hay chuyện Tập đoàn Wongthampanich bị dây dưa vào.
" Kluen, lần này người anh kia của mày thảm rồi hả?"
" Ông nội càng ngày càng không thích anh ta, nhưng anh ta dù sao cũng là con trai của chú hai, chú hai làm sao có thể mặc kệ?"
" Thời gian hai năm này mày phải tận dụng cho tốt, hai năm sau Mean Suppasit cơ bản không phải là đối thủ của mày nữa." Tanapon Campen đã nghe được quyết định của Ông nội.
" Ừ, nhưng cũng không thể phớt lờ, còn có chú hai vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tao? Tuy rằng ông nội bãi chức anh ta, dù anh ta không hoạt động ở bên ngoài thì cũng có thể ở phía sau màn hoạt động."
" Có yêu cầu hỗ trợ gì thì cứ nói."
Khabkluen uống một hớp rượu nói: "Thật là có chút chuyện, bất quá bây giờ vẫn chưa đến thời cơ, chờ tao chuẩn bị tốt đi."
Pirapat Watthanasetsiri nghe xong nói , " Khluen, chú em có cần phải thành thật như vậy không? Mới vừa nói giúp, mày liền có chuyện nhờ ?"
" Đó là đương nhiên, ai bảo tụi mày là bạn xấu của tao."
" Tao muốn cùng với mày nghỉ chơi !"
Khabkluen vỗ vỗ bả vai Pirapat Watthanasetsiri an ủi: " Ay, tao cam đoan là có lợi , chú em cứ yên tâm đi."
" Thật sự?"
" Tao từng lừa gạt mày sao?"
" Lừa không ít."
Daonuea nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ mỉm cười, giống hệt như hai thằng nhóc choai choai!
Buổi tối đưa Daonuea về nhà lại đụng phải Pond Naravit cũng đưa người về, Khabkluen chỉ gặp qua Pond Naravit ở vài yến hội. Cá nhân hai người vốn không có quan hệ gì, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ấn tượng của Pond Naravit đối với Khabkluen cũng như thế, nói là hai người hoàn toàn xa lạ cũng không quá.
Người đi đến là Dunk Natachai em trai Daonuea, rõ ràng mang địch ý đối với Khabkluen. Việc này Khabkluen đã nghe vợ mình nói, bởi vì những chuyện anh làm trước kia Dunk Natachai cũng biết. Cho nên cậu vô cùng chán ghét Khabkluen vì dám bắt nạt anh trai mình.
Sau khi hai người cùng một chỗ thì Daonuea lo lắng nhất là thái độ của Dunk Natachai, cậu dùng không ít công sức để thuyết phục Dunk Natachai. Dunk Natachai mang theo một cặp giấy cùng kính mắt mạ vàng, cả người tản ra phong thái tinh anh, hơn nữa ánh mắt của cậu lớn lên giống hệt Daonuea, chỉ nhìn lướt qua một lần thì không thể phân biệt là ai với ai.
Nhìn thấy Khabkluen xuống xe, Dunk Natachai nhướng mày, " Xem như anh còn có lương tâm, còn biết đưa anh tôi về nhà."
" Nhà các cậu ở hơi xa cho nên tôi lo lắng khi em ấy về một mình." Đối mặt với tính tình của Dunk Natachai, Khabkluen phải thành thật một chút mới tốt. Đây là kinh nghiệm anh được vợ nhà mình truyền cho nha.
" Trước kia nếu anh có tâm như vậy, có thể khiến cho anh của tôi..."
" Dunk Natachai." Mắt nhìn Daonuea, Dunk Natachai ngoan ngoãn đi đến bên cạnh y. Từ nhỏ anh cậu đối với cậu tốt nhất, chịu đánh thay cậu, nghe mắng thay cậu, bất cứ là cậu có chuyện gì thì anh trai luôn gánh vác, không để cho cậu phải chịu một chút uỷ khuất nào. Cho nên cậu nghe lời anh trai nhất, thậm chí địa vị của anh trai ở trong lòng còn vượt qua cha mẹ, vượt qua Pond Naravit.
" Tôi cảnh cáo anh, dám không tốt với anh của tôi hay dám bắt nạt anh ấy, tôi nhất định không bỏ qua cho anh."
" Tôi biết, tôi nhất định sẽ đối tốt với Daonuea."
Bởi vì có Pawin Thanik nên anh đối với chuyện Daonuea trong giới giải trí hiểu biết không ít, tự nhiên cũng biết nghệ sĩ không có núi dựa sẽ phát triển trong giới giải trí vô cùng khó. Anh kiếp trước cũng không hiểu vì sao Daonuea có thể vững vàng phát triển như vậy, lại còn phát triển rất tốt, nghĩ đến chắc chắn là có quan hệ với Pond Naravit. Chẳng qua là do Daonuea bình thường làm việc không ồn ào , cho nên không lộ ra mối quan hệ này.
Nhìn hai anh em đi lên lầu, Pond Naravit chuyển sang nói với Khabkluen: " Chuyện lần trước cảm ơn nhiều."
" Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng." Pond Naravit biết anh đang nói đến chuyện Chayakorn Wongthampanich, sau hắn cũng biết, Chayakorn Wongthampanich đúng là nhân tài khó có được, nhưng mà mở miệng chính là anh vợ hắn, dù là nhân tài khó có được cũng phải hai tay dâng lên.
" Anh so với tôi may mắn hơn nhiều, anh trai dễ dàng như vậy đã bị anh bắt được."
Thấy Pond Naravit cảm khái, lại nghĩ đến Dunk Natachai , Khabkluen cảm thấy vận khí mình thật quá tốt, cũng mang theo cảm giác về sự may mắn dị thường này mà hung hăng đồng tình với Pond Naravit một phen.
Khabkluen đắc ý là lúc Mean Suppasit thất ý, những ngày gần đây anh ta không có chuyện gì tốt. Bị giáng trở về làm trợ lý bên người ba mình không nói, mạch máu kinh tế cũng bị khống chế. Vì chiếc xe cho Pawin Thanik dùng tiền tham ô mua cũng bị thu hồi, Mean Suppasit chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước Aun Kanawut, cuối cùng Aun Kanawut cho số tiền kia nếu không thì Pawin Thanik giữa đường đã bị đuổi xuống xe.
Aun Kanawut có ý nghiêm khắc quản giáo con trai một chút, nhưng Mean Suppasit lại không nghĩ rằng bản thân sai. Anh ta chỉ cho là vận khí của mình không tốt, mà không tốt ở đây là chuyện công ty The Sea làm trái pháp luật, nói cách khác bọn họ thu mua công ty The Sea hoàn toàn không có vấn đề. Về việc lấy tiền này có thể là do hắn làm không tốt lắm, ý của anh ta là lần sau phải làm bí mật một chút. Aun Kanawut mà biết ý nghĩ của con trai mình chắc chắn sẽ bị tức chết.
Mà còn có một sự kiện khác khiến Aun Kanawut thật sự tức giận, đó là trên trang nhất của tờ tin tức Flower. Nhân vật chính chính là Mean Suppasit cùng Pawin Thanik, hắn rõ ràng đã cảnh báo con trai cách xa Pawin Thanik một chút, nhưng thằng nhóc này lại không nghe. Không chỉ mỗi ông ta nổi giận mà hai ông bà Nhà Wongthampanich cũng tức giận mà nói " Pawin này thật không biết xấu hổ", đây là những lời thô tục mà Bà nội cả đời làm một tiểu thư khê các buộc phải thốt ra.
Khabkluen thì thấy không hề gì, Mean Suppasit càng làm như vậy thì người trong nhà sẽ càng chán ghét anh ta với Pawin Thanik, đối với anh mà nói thì đây cũng coi như chuyện tốt.
Điều Pawin Thanik lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật, kịch bản ngày trước và người đại diện vẫn luôn vừa ý hắn bây giờ lại chọn Daonuea cùng Allan Watthanasetsiri. Daonuea một lúc tiếp nhận làm bốn nhà đại diện, ba kịch bản, điều này làm số lượng công việc của y bay lên thẳng tắp, mỗi ngày đều phải chạy qua lại giữa các đoàn phim rồi quay quảng cáo. Thời gian gặp gỡ Khabkluen càng ít, mà Khabkluen lại không tiện đến phim trường, cho nên toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên công việc.
....
Araya Chvaaree từ sau khi bị Aun Kanawut lấy hết tiền gửi cũng thành thật mà yên tĩnh. Chuyện của con cô ta cũng nghe nói rồi thực sự hơi hối hận, nếu lúc trước đưa tiền cho con trai thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng vừa nghĩ tới chiếc xe thể thao trị giá lại đưa cho một người ngoài, trong lòng cô ta lại không thoải mái. Cô ta cùng với Pawin Thanik cơ bản cũng chẳng phải là thân thích gì, dù ở cổ đại tru di cửu tộc cũng tính không tới.
Con trai không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại cùng Pawin Thanik lẫn lộn chung một chỗ, nhìn một đống đồ ăn vừa mua, cô ta thở dài cầm lấy điện thoại gọi qua...
Mean Suppasit tuy đối với Araya Chvaaree có vài câu oán hận, nhưng dù sao mẹ cũng yêu thương mình. Anh ta không thể hận Araya Chvaaree, cho nên khi nhận được điện thoại của mẹ liền đi tìm Aun Kanawut.
Vừa mới đi tới văn phòng chợt nghe đến Aun Kanawut đang nói chuyện điện thoại, " Buổi tối hôm nay sao? Sao lại nghĩ đến ăn lẩu thế? Được, buổi tối bọn anh sẽ về sớm một chút."
" Ba, ai vậy?"
" Dì Esther của con, nói là tối hôm nay trong nhà ăn lẩu bảo chúng ta về nhà sớm một chút."
" Hôm nay?"
" Ừ, làm sao vậy? Con có việc?" Sắc mặt Aun Kanawut lập tức kém đi, ông không lo Mean Suppasit có việc gì mà lo nó đi tìm Pawin Thanik, đáng tiếc Mean Suppasit lại không biết suy nghĩ của ba mình. Cho nên vừa thấy sắc mặt của ông, lời nói của Mean Suppasit lên đến miệng lại nuốt trở về.
" Không có việc gì, con chỉ muốn hỏi một chút..." Từ văn phòng bước ra, Mean Suppasit suy tư. Lập tức liền gọi điện thoại cho Araya Chvaaree nói đêm nay muốn tăng ca, anh ta cùng ba không thể qua. Araya Chvaaree vừa nghe con trai nói phải tăng ca nên không thể nói gì, dặn dò vài câu sau đó cúp điện thoại.
Khabkluen cũng nhận được điện thoại của Esther Hoorne, vừa ra cửa lại nhận được điện thoại của Chayakorn Wongthampanich lập tức quay lại công ty. Sau đó lại gọi điện thoại cho Aun Kanawut bảo bọn họ với ông nội trở về trước, trong tay hắn còn có chút việc, khi xong xuôi sẽ về.
Chayakorn Wongthampanich gần đây qua lại mấy thành phố, đi điều tra nguồn cung ứng hàng cho Tập đoàn Wongthampanich. Khabkluen đang chuẩn bị động tới Giám đốc Kasetsin, cho nên anh nghĩ phải nắm chắc đằng chuôi, nếu không thể một kích mất mạng thì ngược lại sẽ cho địch nhân cơ hội thở dốc, làm không tốt còn có thể bị cắn ngược lại, vì thế anh muốn chuẩn bị thật đầy đủ.
" Xác định không?"
" Tôi không dám nói là đủ hết, nhưng dám khẳng định Giám đốc Kasetsin có vấn đề."
" Tốt, mau chóng đi điều tra, chứng cứ nhất định phải mạnh và có sức thuyết phục. Tôi không muốn cho ông ta có cơ hội hấp hối nào."
" Vâng."
Sau khi Chayakorn Wongthampanich rời đi, Khabkluen ngồi một lát ở văn phòng mới chuẩn bị rời khỏi. Lúc này đã qua thời điểm tan tầm, nhân viên công ty đã lục đục tan ca, anh vừa đi xuống lầu đã gặp được Araya Chvaaree mang theo ba cái hộp giữ nhiệt.
Nhân viên lễ tân chuẩn bị tan tầm đang ngăn cản cô ta lên lầu, " Dì à, công ty chúng tôi đã đến giờ tan làm, Trợ lý Mean đã về. Dì sao lại không tin tôi nói?"
" Không thể, nó gọi điện cho tôi bảo phải tăng ca, làm sao có thể tan làm ?"
" Cái này tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy Trợ lý Mean đi cùng với Tổng giám đốc Aun rời khỏi."
" Xảy ra chuyện gì?"
Nhân viên lễ tân nhìn thấy người tới lập tức nói: " Giám đốc Khabkluen, dì này tự xưng là mẹ của Trợ lý Mean, nhất định đòi lên lầu đưa bữa tối cho Trợ lý Mean. Nhưng anh ta hiện đã ra về , tôi nói bà ấy lại không tin, còn không chịu rời đi."
" Cô cứ về đi, để cho tôi xử lý." Đuổi đi nhân viên, Khabkluen nhìn về phía Araya Chvaaree, nghĩ thầm việc hôm nay thật đúng là tình cờ trùng hợp nha.
" Bà như thế nào còn không chịu đi?"
" Tôi tới tìm con trai tôi."
" Chẳng lẽ anh ta không nói cho bà biết là hôm nay tan làm về sớm sao?"
" Không thể !"
Khabkluen nhướng mày: " Bà cảm thấy tôi lừa bà để làm gì? Nếu không thì bà tự mà gọi điện thoại cho anh ta hỏi thăm một chút."
" Tôi đi vội, quên mang theo điện thoại."
" Đi, đi về đi, con của bà đã về nhà sớm rồi, nhà chúng tôi hôm nay ăn lẩu nên tất cả mọi người đều về nhà."
" Cậu nói cái gì?"
" Thím hai với bà nội của tôi hôm nay ở nhà chuẩn bị lẩu, người trong nhà phải trở về ăn cơm, nghe hiểu chứ?"
Araya Chvaaree giống như không thể tin được những gì mình đang nghe, con của cô vì về nhà ăn lẩu mà lừa cô . Cô ta tỉ mỉ vì con trai chuẩn bị đồ ăn chẳng lẽ không bằng một bữa lẩu của Nhà Wongthampanich?
Quan trọng ở đây chính là do Esther Hoorne chuẩn bị, nó không biết người đàn bà này đối với mình như thế nào sao?
Khabkluen lạnh lùng nhìn Araya Chvaaree nói: " Nếu bà không đi thì tôi mời bảo vệ đến đưa bà ra ngoài." Nhìn Araya Chvaaree thất hồn lạc phách rời đi, Khabkluen không có một chút đồng tình nào.
Kiếp trước thím hai chết, ông và bà bị đưa ra nước ngoài, người đàn bà này không biết dùng thủ đoạn gì để trở thành bà chủ của Nhà Wongthampanich. Cả đời này không cần nói đến anh, thím hai cũng sẽ không buông tha cho bà ta.
Lúc Khabkluen về đến nhà, bếp lẩu còn chưa bật, anh thay quần áo rồi rửa tay ngồi xuống. Anh thích nhất là ăn lẩu, nhất là lẩu cay que xiên, bữa cơm này anh ăn vô cùng thoả mãn. Tay nghề thím hai đặc biệt ngon, nhất là mấy gia vị nàng nghiên cứu chế biến, Khabkluen nghĩ nếu có cơ hội phải để cho Daonuea nếm thử tay nghề thím hai mới được.
Ăn cơm xong anh thừa dịp không có ai lén nói chuyện Araya Chvaaree cho Esther Hoorne nghe, Esther Hoorne sau khi nghe được khoé miệng cong cong, nói anh không cần phải lo chuyện này, nàng sẽ xử lý.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Esther Hoorne nói cho Aun Kanawut chuyện Araya Chvaaree hôm nay, " Aun Kanawut, em thấy anh vẫn nên nói chuyện với cô ta đi, cứ như vậy là không thể được. Chẳng lẽ để người khác biết mẹ đẻ của Mean có thân phận như thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Mean. Hơn nữa Nhà Wongthampanich chúng ta không thể chấp nhận được người này."
Nhìn mặt Aun Kanawut rõ ràng mang theo tức giận, trong lòng cười thầm nhưng trên mặt lại bất đắc dĩ nói: " Em lần trước đã tìm cô ta nói chuyện cứ tưởng cô ta sẽ hiểu được. Nào biết còn dám chạy tới Tập đoàn Wongthampanich, chuyện này nếu để ba biết được còn không tức giận sao? Anh ngày mai đi dặn dò một tiếng, đừng để cấp dưới nói lung tung. Anh không muốn nói thì để cho Mean đi nói cũng được, dù sao vẫn là con trai của cô ta, anh nói nghe không vào thì Mean nói cô ta sẽ nghe."
Aun Kanawut gật đầu nói: " Ừ, để cho Mean đi vậy. Anh nói với cô ta cũng chẳng được kết quả gì."
" Được, vậy ngày mai anh nói với Mean một tiếng, việc này coi như xong, miễn cho sau này lại phải nghe lời gièm pha."
" Anh biết, ngày mai bảo Mean trở về, việc này khiến em hao tâm tổn trí rồi."
" Cái gì mà hao tâm, hai chúng ta là vợ chồng thì chuyện của anh cũng là của em. Nhưng mà đụng tới chuyện của cô ta thì em không tiện để ra mặt. Bằng không cũng sẽ không để đứa bé kia đi giải quyết chuyện này."
" Esther, có những lời này của em anh rất yên tâm!"
Trong bóng đêm vẻ mặt Esther Hoorne bất đắc dĩ, hoá ra nàng có thể đùa giỡn tính kế như vậy . Bảo Mean Suppasit đi nói cho Araya Chvaaree về sau ít tìm đến, ít gặp mặt, chuyện duy nhất trong thiên hạ có thể khiến cho người mẹ đau lòng chắc cũng chỉ như vậy thôi? Nhưng nàng lại không mềm lòng, sự nhân từ không có khả năng giành cho mẹ con bọn họ, nếu không có Khluen, người không biết gì như nàng chẳng lẽ không bi thảm đáng thương sao?
Nàng là cô chủ Nhà Hoorne, là tôn nữ Nhà Campen, học thức uyên thâm, khí chất hay dung mạo đều là nhất, nhưng mẹ con nhà này lại làm cho nàng nuốt không trôi được, những gì nàng nhận được nàng sẽ trả lại gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top