1.
Ở thành phố S nơi dơ bẩn nhất chính là khu đông, mà loạn nhất khu đông chính là sau phố đủ loại ô hợp, thùng rác ngã trái ngã phải vung đầy rác rưởi té trên mặt đất. Trên bầu trời tí tách rơi xuống cơn mưa nhỏ, nước đen tràn lan khắp nơi, ngay cả trong không khí đều tản ra mùi vị tanh tưởi. Mặc dù có nước mưa cọ rửa nhưng nơi này vẫn không thể nào sạch sẽ được, ngược lại bởi vì mưa mà ngã tư đường vốn dơ bẩn càng thêm bẩn thỉu khó chịu hơn.
Giờ phút này Khabkluen cả người dơ bẩn đầy máu nằm ở trên con đường rác rưởi, hai bên tai tràn ngập âm thanh ồn ào, anh biết đó là hai thanh niên cãi nhau. Anh chỉ mơ hồ nghe được một người nói:" Mày không phải là người, đến súc sinh cũng không bằng." Sau khi mắng chửi người thanh niên đó chạy đến ôm lấy anh, một lần lại một lần gọi tên anh. Nói anh không được ngủ, anh cố gắng mở mắt ra thấy được thanh niên miễn cưỡng coi như quen thuộc. Nhìn thấy anh mở mắt ra thì mừng như điên, anh rốt cuộc nhắm nghiền hai mắt, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi cùng sợ hãi.
Khabkluen chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết như thế này, chết tại nơi này. Anh là cậu ấm nhà Wongthampanich vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, những đồ vật của anh người ta phải phấn đấu mấy đời mới mua nổi, cha mẹ yêu thương, ông nội bà nội chiều chuộng, còn có vợ chồng chú hai kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con xem anh là bảo bối. Mà bản thân anh cũng cao lớn, diện mạo tuấn tú, cuộc đời quả thuật hoàn mỹ không có khuyết điểm, cho đến một ngày người kia xuất hiện.
Anh vẫn luôn cho rằng mình là cháu trai duy nhất của ba đời nhà Wongthampanich, tập đoàn kinh tế nhà Wongthampanich tất nhiên là để anh kế thừa. Nhưng từ mười năm trước, chú hai anh tiếp nhận việc kinh doanh của nhà ba mẹ đẻ thím hai thì mọi việc lặng lẽ biến đổi, đến một ngày mấy năm trước đột nhiên chú hai mang theo trợ lý của mình trở về nhà, nói anh ta là con trai của mình, là anh họ của Khabkluen, người này là Mean Suppasit là con của chú hai anh cùng phụ nữa khác bên ngoài. Thím hai anh chịu không nổi đả kích đến ngã bệnh, không bao lâu sau thì tự sát. Aun Kanawut muốn đem Mean Suppasit về nhà ở lại bị Ông nội ngăn cản, chờ đến lúc Ông nội muốn phát giận thì không biết từ lúc nào đã bị Aun Kanawut lừa dối dựng chuyện, Aun Kanawut dĩ nhiên là người không dám làm cái chuyện giết cha, ngược lại còn là đứa con vô cùng hiếu thuận. Đại khái là sợ ông bà nội tức giận quá cho nên đem ra nước ngoài an dưỡng.
Mà Khabkluen lúc này còn đang bận xa hoa truỵ lạc, trầm mê với sinh hoạt chơi đùa của một cậu ấm, đối với việc kinh doanh của gia tộc hiểu biết rất ít. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai tranh giành gia sản nhà Wongthampanich với mình, từ lúc anh vừa sinh ra trong nhà đã nói cho anh biết, anh là đứa con duy nhất thừa kế. Anh luôn tự cho là lẽ dĩ nhiên, bản thân lại tự phụ, cho đến khi cuộc sống không như ý cùng thất bại thống khổ không nuốt trôi được.
Cha mẹ Khabkluen là nhà nghiên cứu khoa học, tuy ba anh trong công ty tên tuổi treo chức vị cao, trong tay cũng có cổ phần nhưng ông chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh của công ty. Đối với trong nhà thình lình xảy ra biến cố cũng không thể giúp đỡ được gì, mà cổ phiếu trong tay ông đều bị chú hai tính kế lừa đi mất.
Có thể giúp đỡ Khabkluen cũng có vài người, chỉ là Khabkluen càng ngày cách bọn họ càng xa cuối cùng thành xa lạ. Anh biết tất cả là do mình gieo gió gặt bão, sự việc phát sinh là do anh mà ra anh còn không khống chế bản thân, còn đối với bạn bè hết lần này sang lần khác vung tay đánh nhau, là anh tự tay làm cắt đứt đường sống của chính mình.
Mà người duy nhất có thể cho anh an ủi chính là người yêu của anh idol nổi tiếng Pawin Thanik.
Nhưng mà từ khi Mean Suppasit vào nhà Wongthampanich mọi chuyện bắt đầu thay đổi, Khabkluen không biết từ khi nào Mean đã thích Pawin. Nhưng từ khi anh ta lấy danh nghĩa cháu trai trưởng nhà Wongthampanich thì công khai theo đuổi Pawin, nhưng mà thời điểm đó Pawin không thích Mean, hay là nói trong mắt hắn căn bản không có người này tồn tại.
Khabkluen chưa từng để ý mọi chuyện khi nào đã thay đổi, đợi đến khi anh phát hiện thì Pawin đã cùng Mean liếc mắt đưa tình. Anh một lần lại một lần chọn tin tưởng, cho đến lúc tận mắt chứng kiến hai người này ở cùng nhau.
Khabkluen phát điên muốn đánh Pawin lại bị vệ sĩ theo mình nhiều năm đánh trả, bởi vì anh cũng không biết từ bao giờ vệ sĩ của mình đã bị Mean mua chuộc.
Pawin phản bội, ở gia tộc không như ý làm Khabkluen bất mãn dần dần không biết khi nào đã nhiễm phải thói quen đánh bạc, nghiện ngập đến mức không thuốc chữa. Cũng không biết có phải vận khí của anh hết sức kém cỏi không, trừ bỏ hai lần đầu thắng tiền thì về sau luôn luôn thua sạch.
Thẳng đến lúc này đây anh bởi vì bài bạc mà vay nặng lãi khoản tiền lớn, không có khả năng thanh toán cuối cùng bị người đánh chết ở nơi dơ bẩn nhất phố sau khu đông trong thành phố.
Anh cho là mình sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi, có lẽ vài ngày sau trong nhà mới biết được anh chết, anh thật xin lỗi ba mẹ, bọn họ nhất định rất thương tâm, còn có ông bà nội, tuy bọn họ hiện tại chuyện gì cũng không quản nhưng nếu biết anh chết chắc chắn sẽ đau lòng khổ sở. Về phần chú hai cùng Mean Suppasit có lẽ sẽ vô cùng vui vẻ, mà tiện nhân Pawin Thanik kia...
Khabkluen không nghĩ tới cho dù chết đều là khiếp nhược như vậy, anh thấy Mean cùng Pawin đang cách đó không xa, bộ dáng Pawin khiến anh chán ghét đến mức muốn nôn ra, mà cánh tay Mean còn đặt tại trên lưng Pawin giống như đang khoe khoang, shia! từ lúc nhìn thấy rõ con người Pawin anh còn có thể thích được sao.
Mà nhìn thấy lão chủ sòng bạc nhận tiền của Mean, anh liền hiểu được vì sao mình luôn thua tiền, vì sao vay nặng lãi dễ dàng như vậy, vì sao không trả tiền sẽ bị người ta giết, nguyên nhân chính mình đã nhảy vào cái bẫy được dệt sẵn. Anh dám khẳng định bản thân nghiện thuốc phiện nhất định có quan hệ với Mean.
Nhưng mà người trước mặt xuất hiện khiến Khabkluen quá bất ngờ, cậu ấy giống như Pawin là idol nổi tiếng. Bởi vì Pawin từng nói cậu ấy thích mình cho nên hay lôi kéo ân ân ái ái trước mặt cậu ấy. Mà chính mình khi đó vì muốn Pawin vui vẻ còn thường xuyên cùng hắn làm cậu ấy khó xử, thậm chí gây khó dễ y. Hiện tại anh hiểu được bản thân mình là cái loại cặn bã mà người ta hay nói!
Khabkluen nghe được cậu đang gọi mình, anh cố gắng làm cho mình mở mắt ra, nhìn thấy cậu ấy mừng rỡ như điên sau đó anh hai mắt nhắm nghiền. Tại một giây cuối cùng anh nghĩ nếu có thể sống lại một lần anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Mean Suppasit cùng Pawin Thanik, nhất định sẽ không để cho thím hai tự sát, nhất định sẽ hiếu thuận trưởng bối, nhất định sẽ đối xử tử tế với chàng trai trước mặt này, nhất định sẽ...
...
" Khluen, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh." Khabkluen nháy mắt mấy cái, giống như không nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, anh lần thứ hai nhắm mắt lại mở mắt ra rốt cục đã thấy rõ. Thì ra đây là phòng của mình, anh cảm thấy sau khi chết có thể giống như ngày trước coi như không tồi, phải biết là bản thân hướng tới luôn là cuộc sống xa hoa cao cấp nhất.
" Thằng bé này, nói con nhiều lần uống ít lại một chút nhưng con vẫn không nghe lời, giờ còn khó chịu không?"
Khabkluen sững sờ nhìn người trước mặt, vươn tay sờ trên mặt của bà nội, " bà, sao lại đến đây?" Chẳng lẽ súc sinh Mean Suppasit xuống tay với bà nội?
Bà nội vuốt ve tay anh nói: " Đến cái gì mà đến? Con nhanh đứng lên cho bà, bà bảo dì Mook nấu cháo cho con, con ăn trước một chút. Ông nội của con cùng chú thím hai đi tập đoàn Esther's ký bàn giao, buổi tối hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Con cố gắng nghỉ ngơi một lúc để buổi tối phải cho ra dáng, biết không?"
" Đi tập đoàn Esther's ký bàn giao?" Anh nhạy cảm bắt được từ ngữ mấu chốt trong lời bà nội.
" Đúng vậy, Ông nội Hoorne của con không phải luôn muốn đem tập đoàn Esther's giao cho chú hai con quản lý sao. Trước đó chú hai con vẫn luôn giúp ông ấy quản lý Esther's nhưng nói thế nào cũng không chịu tiếp quản toàn bộ tập đoàn Esther's, gần đây không biết thế nào lại thông suốt nên hôm nay đi ký bàn giao. Theo bà thì vẫn là hỗ trợ quản lý..."
Đầu Khabkluen ong ong vang lên không còn nghe kịp câu nói kế tiếp của bà nội, anh liếc mắt một cái giật cái chìa khoá xe trên tủ đầu giường, " Bà nội, con đi tập đoàn Esther's một chuyến."
Đến khi Khabkluen mở cửa xe mình bay nhanh ở trên đường, trong lòng anh giống như sóng to gió lớn, khi nãy anh còn tưởng rằng bà nội cũng mất, nhưng cùng bà nội nói mấy câu anh liền phát hiện không đúng. Thời điểm xuống lầu anh còn hung hăng nhéo mình môt cái, đau đến mức giơ chân thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang anh mới dám tin mọi chuyện là thật, mình trọng sinh!
Tuy là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh, anh cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì nhưng anh quả thật trọng sinh, hơn nữa còn ở thời điểm mấu chốt như vậy. Hôm nay chú hai chính thức tiếp nhận tập đoàn Esther's nhà thím hai, năm đó cũng chính bởi vì có tập đoàn Esther's gia nhập mới có thể để cho Nhà Wongthampanich đứng đầu tứ đại gia tộc.
Nhưng quan trọng nhất là nếu Chú hai không có tiếp nhận tập đoàn Esther's, Ông nội Hoorne biết Chú hai bên ngoài có phụ nữ có con trai nhất định sẽ dùng hết sức đối phó Chú hai. Có lẽ còn thêm một Nhà Campen, đến lúc đó Chú hai muốn đưa Mean Suppasit trở về không biết gặp phải cái gì đâu.
Đương nhiên có lẽ Chú hai thật sự sẽ lấy toàn bộ tập đoàn Wongthampanich làm đặt cược, nếu như vậy nói Wongthampanich cùng Esther's hai bên tranh đấu ai cũng không kiếm được gì tốt. Khabkluen ánh mắt dị thường lạnh như băng, cho dù toàn bộ Tập đoàn Wongthampanich thất bại anh cũng sẽ không tiếc.
Nếu anh nhớ không lầm trong khoảng thời gian này ông nội còn chưa bị chú hai lừa dối, cho nên dù Chú hai muốn lấy toàn bộ Wongthampanich làm đặt cược cũng phải nhìn xem ông nội có đồng ý hay không. Anh hung hăng đánh mạnh tay lái, đều do mình, đối với chuyện công ty không để bụng cho nên đến thời khắc mấu chốt không thể giúp gì. Nhưng mà hiện tại vẫn còn kịp, sống lại một lần anh nhất định phải thay đổi từng cái gọi là vận mệnh.
Nghĩ đến đây dưới chân nhấn mạnh chân ga, nhất định phải ngăn chặn chuyện ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào. Có lẽ Thím hai sẽ thương tâm nhưng so với tương lai nàng biết được sự thật rồi hậm hực cho đến cuối cùng tự sát vẫn tốt hơn.
Âm thanh phanh lại chói tai xẹt qua quảng trường làm mọi người hoảng hốt, Khabkluen sau khi xuống xe chạy thẳng đến cao ốc tập đoàn Esther's. Thấy anh đến cũng không có người ngăn cản bởi vì mọi người đều biết cậu ấm nhà Wongthampanich, cũng biết cô chủ Nhà Hoorne xem anh như con trai mình. Khabkluen vào thang máy đè xuống ấn phím tầng 28, nơi đó là vị trí văn phòng chủ tịch.
Mà giờ phút này trong phòng làm việc chủ tịch, ông nội Wongthampanich - Nawat Wongthampanich cùng con trai thứ hai Aun Kanawut, con dâu Esther Hoorne đang ngồi ở đây, Thanawin Hoorne cha ruột Esther Hoorne cầm văn kiện được thư ký đã chỉnh sửa ngồi xuống.
Thanawin Hoorne rất là vừa lòng người con rể này, có năng lực có thủ đoạn, đối với con gái mình rất tốt,lại là người hiểu thuận. Tuy rằng không có con trai thừa kế tập đoàn Esther's nhưng có con rể tốt như vậy cũng giống nhau.
" Khun Hoorne, lúc này có thể yên tâm hưởng phúc."
" Cũng không phải sao, không có việc gì liền có thể cùng ngài chơi cờ." Thanawin Hoorne so với Ông nội nhỏ hơn mười tuổi, đối với Ông nội tương đối kính trọng.
" Đến, Aun, lại đây đem cái này ký. Ba về sau liền thật sự tự do."
Aun Kanawut giả vờ bất đắc dĩ thở dài nói: " Ay! Ba, con thật sự không biết nói cái gì mới tốt, dù không ký con cũng sẽ giúp ba quản lý tập đoàn Esther's."
Thanawin Hoorne vỗ vỗ vai Aun Kanawut an ủi: " Khó mà làm được, danh không chánh ngôn không thuận, cấp dưới không phục con thì con sao có thể triển khai tốt công tác được."
" Vậy được rồi thưa ba."
Bọn họ đang chuẩn bị ký tên, cửa phòng làm việc đã bị người ta phá mở. Nhìn người đến mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười, Esther Hoorne đem người kéo qua hỏi: " Khluen, con đã tỉnh rượu rồi sao?"
" Thím hai." Khabkluen nhìn thấy Esther Hoorne thực kích động, bởi vì nàng còn sống. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc nói cái này.
Anh bước nhanh đi qua lấy văn kiện trên bàn nhìn, sau đó nói: " Ông nội Hoorne, văn kiện này không thể ký."
" Khluen, xảy ra chuyện gì?"
" Ông nội, văn kiện này không thể ký, tập đoàn Esther's không thể giao cho Chú hai."
Nhìn bộ dáng kiên quyết của Khabkluen tất cả mọi người đều bất ngờ, Thanawin Hoorne lại nghĩ anh giống như đứa nhỏ cáu kỉnh, " Khluen, con làm sao vậy? Chú hai chọc con nổi giận sao?" Thanawin Hoorne đối với Khabkluen cũng là yêu ai yêu cả đôi đường.
" Cậu chủ, hôm nay trường hợp này cậu ngàn vạn lần không thể xằng bậy." Nói chuyện chính là trợ lý của Aun Kanawut, lời này nghe như khuyên nhủ kỳ thật là nói Khabkluen không hiểu chuyện.
Lúc tới đây Khabkluen không ngừng tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, đừng vì một lần xúc động làm ra chuyện xấu, vô luận có uỷ khuất lớn cỡ trời cũng phải ổn định. Chính là nhìn đến trợ lý bên cạnh Aun Kanawut thì Khabkluen lại không khống chế được. Nghe lời châm chọc anh ta nói, oán hận ngập trời như muốn đem anh cắn nuốt, Khabkluen một quyền đánh về hướng thanh niên bên người Aun Kanawut. Thanh niên bị anh đánh trực tiếp ngã trên mặt đất, mà nháy mắt trong phòng mọi người đều không kịp phản ứng chỉ có thể trừng mắt mở to nhìn Khabkluen đạp tiếp hai chân.
" Khluen, con làm cái gì vậy?" Aun Kanawut là người phản ứng nhanh nhất đem Khabkluen kéo ra giận dữ nói.
" Aun, anh sao lại nổi giận với Khluen, nó tính tình không tốt nhưng không phải là đứa nhỏ tự dưng gây chuyện." Esther Hoorne biết tính tình Khabkluen không tốt, nhưng không phải là đứa nhỏ chủ động hay gây chuyện, nhất định phải có nguyên nhân mới như vậy. Nàng trong lòng có chút oán giận chồng mình vì một người ngoài mà phát giận với đứa nhỏ nhà mình.
Một sự kiện đơn giản có thể nhìn ra Esther Hoorne đối với mình có bao nhiêu cưng chiều, Khabkluen nhìn thoáng qua nàng đồng thời ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn về phía Aun Kanawut.
" Rồi, con nói, con vì sao lại đánh Mean?" Lúc này Aun Kanawut đã đem người giúp đứng lên.
Khabkluen cười nhạo nói: " Con vì sao đánh anh ta Chú hai không biết sao? Mean, không đúng, con hẳn là gọi anh ta Mean Suppasit Wongthampanich mới phải. Anh ta căn bản là đứa con của chú cùng với đàn bà bên ngoài sinh ra, chú còn muốn lừa dối mọi người đến khi nào?"
Khabkluen chất vấn, Aun Kanawut lập tức ngây ngẩn cả người, điều này làm ông ta trở tay không kịp. Ông không biết vì sao Khluen phát hiện được chuyện này, nhưng bây giờ không thể bị phát hiện.
Ông ta vừa muốn mở miệng nói cái gì thì nghe Khabkluen tiếp tục nói: " Chú hai, chú không cần phủ nhận." Hắn chỉ vào Mean Suppasit: " Mẹ của anh ta tên là Araya Chvaaree, cửa hàng cà phê Time là chú bỏ vốn cho bà ta mở. Chú hai, một phần báo cáo DNA có thể nói lên tất cả."
Lời nói đến miệng thì Aun Kanawut nghẹn trở về, đúng vậy, như Khabkluen nói, một phần báo cáo DNA có thể nói lên tất cả. Ông ta làm sao có thể phủ nhận được, nhưng không phủ nhận thì hôm nay làm sao có thể giải quyết ổn thoả trường hợp này.
Ngay tại thời điểm Aun Kanawut trái phải đều khó, Ông nội giận dữ quát:" Mất dạy, mày quỳ xuống cho tao!"
" Ba, con ..."
Khabkluen nhìn khuôn mặt áy náy của Chú hai, không biết áy náy thật hay giả vờ áy náy.
" Mày nói, lời Khluen nói có phải là sự thật hay không?" Trong lòng ông nội đã tin tưởng cháu trai, đối mặt với chất vấn của Khluen Aun căn bản không dám trực tiếp bác bỏ như vậy đã chứng minh tất cả. Nhưng ông trong lòng hy vọng chỉ là ngoài ý muốn nếu không ông như thế nào xứng đáng với Nhà Hoorne
Đối mặt với chất vấn của ba mình Aun Kanawut không nói gì lại không tình nguyện gật đầu, ông nội Wongthampanich nhắm chặt hai mắt giống như không thể tin tưởng đây là sự thật, nhưng ông lần thứ hai mở mắt ra trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn, một quải trượng đánh hướng về phía Aun Kanawut.
Khabkluen không có tiến lên lôi kéo, tuy lý trí nói cho anh cần phải kéo ông nội với Chú hai tách ra nhưng anh lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tựa như năm đó Mean Suppasit làm anh nhục nhã, Chú hai lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt.
Mean Suppasit muốn đi lên hỗ trợ nhưng Aun Kanawut ánh mắt ý bảo không được hành động, Khabkluen đương nhiên hiểu ý Chú hai. Mean Suppasit hiện tại không được Nhà Wongthampanich thừa nhận, nếu anh ta lúc này muốn đi lên hỗ trợ chính là cùng ông nội đối nghịch như vậy chỉ làm ông nội chán ghét.
Khabkluen trong lòng cười lạnh, mệt cho ông ta là con trai ông nội lại một chút cũng không hiểu ông nội. Lúc này Mean Suppasit đi ra hỗ trợ ông nội quả thật sẽ càng ghét, nhưng chờ ông nội nguôi giận sẽ rõ ràng đây là tình cảm cha con, đạo lý thường tình, nhưng anh ta lựa chọn không giúp Chú hai chỉ khiến ông nội tương lai càng thêm chán ghét anh ta.
" Tại sao có thể như vây?" Esther Hoorne vừa nghe Khabkluen nói bây giờ thật khiếp sợ nhưng vẫn nguyện ý tinh tưởng chồng mình. Nhìn ba chồng chất vấn chồng lại đương nhiên thừa nhận, nàng không biết nên làm gì bây giờ.
Nhìn Esther Hoorne ngã ngồi trên ghế, trong lòng Khabkluen rất không nỡ nhưng không nỡ cũng không có biện pháp. Hiện tại nhất thời thương tâm so với tương lai nàng tự sát vẫn tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top