Chap 8

Lần thứ hai, khi tỉnh lại đã là quá trưa, Singto đã rời khỏi phòng từ khi nào.

Cậu thở dài rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc quay ra đã thấy hắn ngồi trong phòng.

- Đi ăn thôi, bạn tôi muốn gặp cậu, tối nay tôi sẽ dẫn cậu tới gặp họ..._ Hắn sắp xếp tài liệu gì đó vào túi đồ, không nhìn cậu mà nói.

- Anh... Hôm nay...sao vậy? Tôi thấy anh rất kì..._ Cậu e dè hỏi hắn.

- Không muốn sao?..._ Hắn quay lại.

- K..Không, tôi không phải ý đó, chỉ là có chút không quen cách anh nói chuyện với tôi._ Thường thì giữa cậu và hắn chỉ có lạnh nhạt và cãi nhau không nói chuyện bình thường như vậy.

- Dù sao cũng sẽ chung sống trong lâu dài, không thể cãi nhau mãi được, để bố mẹ tôi biết được sẽ có chuyện xảy ra đấy. Trước mặt bố mẹ tôi và người ngoài, chúng ta sẽ là vợ chồng hạnh phúc, còn phía sau, đừng quan tâm đến đời sống của nhau, hiểu không?

- Đ..được thôi_ Cậu gật nhẹ đầu.

- Cậu cũng thay ngay cách xưng hô với tôi đi để không bị lỡ lời trước người khác, còn bây giờ xuống dưới ăn sáng, chiều tôi  sẽ đưa cậu đi đến một số địa điểm, mẹ tôi yêu cầu chụp ảnh về làm bằng chứng tôi không bỏ mặc cậu một mình.

- Anh xuống trước đi, tô...ah..em phải thay đồ_ Quả thật thay đổi nhanh như vậy, không quen chút nào.

- Tôi ra ngoài đợi cậu._ Hắn nói xong tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Thay đồ xong, cậu cùng hắn xuống ăn 'trưa', sau đó hắn cùng cậu tới một số địa điểm thăm quan, cậu rất vui khi được đi thoải mái như vậy, không lo lắng sợ bị lạc đường như mọi khi đi thăm quan chỗ nào đó. Có phải được đi cùng hắn như thế này mà cậu cảm thấy an toàn như vậy hay không? Tới những địa điểm  có bán các thức ăn truyền thống của Nhật, hắn cùng cậu đi bộ từ quán này đến quán khác, hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng cũng không thể hiện gì bên ngoài, còn cậu, rũ bỏ gương mặt u sầu thường ngày thay vào đó là nụ cười tỏa nắng xinh đẹp, nhưng đôi lúc lại có phần ngốc nghếch và đơn thuần.

- Singto, văn hóa Nhật Bản thật thú vị_ Cậu vu vơ nói.

Nhưng tâm trạng vui vẻ và nụ cười của cậu lại làm hắn nhớ tới một người.
- Singto, ở đây thật vui...
- Singto, em yêu anh....
- Singto, em muốn sau này chúng ta tổ chức lễ cưới ở Nhật...
- Singto,...

- Singto, món súp này rất ngon, anh có muốn thử chút không?_ Cậu đưa muỗng súp đến trước mặt hắn, vui vẻ nói.

- Im đi!_ Hắn tức giận quát còn gạt tay cậu ra, làm nước súp còn nóng văng vào tay cậu.

- Ah..._ Cậu khẽ kêu lên, ôm nắm lấy chỗ bị bỏng.

Hắn thấy vậy cũng giật mình, hắn vừa làm gì vậy? Tâm trí rối ren, hắn quyết định đứng dậy, đi ra khỏi quán, bỏ lại cậu một mình ở đó. Những vị khách trong quán vì nghe thấy tiếng ồn ào mà đều nhìn về phía cậu. Nhân viên trong quán thấy cậu bị thương, thì chạy lại, giúp cậu xử lí vết thương, xử lí xong vết thương cậu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán tìm Singto, nhưng....hắn đã đi rồi.

Cậu ủ rũ, tìm đường về khách sạn, bởi vì, mọi thứ đều do Singto chi trả nên hôm nay cậu không mang theo tiền, không có tiền đành đi bộ lòng vòng khắp Tokyo để tìm đường trở về vậy, khổ nỗi, cậu không biết tiếng Nhật, đành dùng tiếng Anh để hỏi đường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đường về.

Singto đến tối, thấy cậu chưa về, số điện thoại cậu hắn chưa hỏi, toàn bộ tiền đều để lại trong phòng, Tokyo lên đèn, khắp nơi tràn ngập ánh sáng lung linh, trong lòng hắn nổi lên một chút lo lắng và hối lỗi.

Cuối cùng hắn quyết định, lái xe đi tìm cậu

Nào ngờ, không tìm thấy  cậu đâu cả, điện thoại và tiền của cậu đều để ở khách sạn hết rồi. Trong lúc đầu óc rối tung, hắn chợt nhìn thấy bóng lưng người kia đang cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập giờ tan làm, tan học.

- Krist!!!_  Hắn chạy theo đứng chặn cậu lại.

- Singto!?_ Cậu đứng lại khẽ gọi, khóe mắt cay cay. Trong không gian này, tưởng như chỉ tồn tại hai người họ.

- Tôi...xin lỗi...chúng ta...về khách sạn thôi...._ Hắn ấp úng nói.

- Ừm_ Cậu gật gật đầu đồng ý.

Đã từng nghĩ, khi gặp lại, em sẽ khóc nháo, sẽ trách móc anh, tại sao lại đối với em  như vậy, tại sao người anh luôn nghĩ đến không phải em? Nhưng khi nghĩ lại....Em là gì đối với anh?

Tối, hắn đưa cậu về khách sạn để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

- Singto!..._ Từ xa, ba người kia đã nhìn thấy cậu và hắn bước vào nhà hàng.
Hắn chỉ gật đầu một cái rồi nắm tay cậu đi thẳng tới chỗ bọn họ.

Hai người đi tới, Build cười tươi, đứng dậy chào hỏi trước.

- Singto, vợ cậu đây sao? Oa, đúng là... Chậc... Đẹp hơn tôi_ Nói xong, cười nhe răng.

- Cậu tự luyến ít thôi chứ. Day cũng đứng dậy.

- Xin chào, Tôi là Day.

- Hi! Tôi là Build còn đây là Bible..._ vừa nói vừa khoác tay người đứng bên cạnh, Bible cũng gật đầu chào một cái._- Là "chồng sắp cưới của tôi" như cậu với Singto vậy đó.

- Chào, Tôi là Krist Perawat_ Cậu mỉm cười.

- Build, có phải cậu hơi khoe khoang quá rồi không, nhìn mặt tên vừa được giới thiệu là "chồng sắp cưới" của cậu kìa, haha..._ Day cười haha nhìn khuôn mặt của cặp đôi này.

Build quay lại nhìn khuôn mặt của Bible, u ám.

- Bible, vẻ mặt này là sao?... Hay...em nói sai sao?... Bible, hay anh chỉ trêu đùa tôi, anh... Ngay từ đầu người kéo tôi lên giường là anh, nói yêu tôi, sẽ lấy tôi cũng là anh, giờ anh tính thay lòng sao?_ Build giọng như sắp khóc nói.

- Anh không có...

- Vậy tại sao vẻ mặt an...

- Hai người các người coi tôi là không khí sao?_ Giọng nói lạnh băng vang lên. Khiến cho Build giật mình, vô thức lùi về sau.

- Muốn giải quyết chuyện gia đình thì về nhà mà nói, không phải muốn gặp mặt Krist sao? Ồn ào như vậy thì giải tán, tôi muốn về._ Singto bực mình nói.

- Được, mai anh sẽ gặp bố em hỏi cưới em, tháng sau tổ chức hôn lễ, được chưa... Giờ thì ngồi xuống ăn đi " Vợ sắp cưới". _ Bible thở dài, tay kéo Build ngồi xuống, rồi tự mình cắt nhỏ miếng thịt bò trong đĩa cho cậu, vốn định sẽ tạo ra một buổi cầu hôn siêu lãng mạn sau tốt nghiệp cho cậu ta mà giờ lại như này.

Hành động này khiến cho Build ngạc nhiên đến mức không nói nên lời,... Vì đây là hắn đang nói mai sẽ tìm ba cậu hỏi chuyện kết hôn, là muốn hỏi cưới đó.

- Build, chúc mừng cậu_ Krist cười, nhẹ nhàng nói chức mừng, sau đó nhận được nụ cười tươi như hoa của Build.

Suốt bữa ăn, Build nói rất nhiều, nhiều nhất là hỏi về Krist, cậu cũng vui vẻ trả lời cậu ta, còn ba người còn lại, kẻ im lặng lạnh lùng, kẻ ôn nhu suốt bữa ăn lâu lâu lại quay qua lau miệng giúp người yêu, người thì cố tỏ ra chăm chú nghe hai người này nói chuyện nhưng có vẻ không quan tâm nhiều, lâu lâu chán nản mà tựa dài người vào thành ghế.

Ăn tối xong, hắn lại lái xe đưa cậu đi một vòng Tokyo ngắm cảnh đêm, sau đó, cả hai về khách sạn. Sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục đưa cậu đi tham quan khắp mọi nơi, cứ như vậy, tuần trăng mật cũng kết thúc. Nhưng chung quy lại, theo cậu thì nhờ quãng thời gian này đã giúp hắn và cậu gần nhau hơn.

- Krist, tối qua ta nghe Singto nói, hai con muốn ra ở riêng đúng không?_ Ruangroj phu nhân nhàn nhã ăn sáng.

- Mẹ... Con kh...

- Không sao đâu, dù sao cũng là vợ chồng mới cưới, muốn ra ở riêng cũng không vấn đề gì, lát nữa ta sẽ đưa con đến xem một số căn nhà là tài sản bất động sản của Ruangroj mà ở gần đây nhất , con thích căn nào để ta nói Singto, mai hai con dọn sang đó ở.

- Mẹ à..thực sự..._ Cậu bối rối, Singto là muốn dọn ra ở riêng sao? Nhưng theo lẽ thường, con dâu mới vào nhà thì phải chăm sóc cha mẹ chồng, dọn ra ở riêng thì còn ra cái gì nữa?

- Con không phải ngại đâu, ta biết suy nghĩ của con mà, Singto cũng đã nói con lo cha mẹ không ai chăm só, nhưng trong Ruangroj nhiều người làm như vậy, con không cần phải lo, cứ an tâm ra ngoài sống cùng Singto, có được hay không?

- Nếu mẹ đã quyết định như vậy cũng nghe theo thôi ạ._ Cậu đành gật đầu đồng ý, Singto là đang nghĩ điều gì vậy ?

Sáng ngày hôm đó, đúng như những gì bà Ruangroj đã nói, cậu được dẫn đi khắp thành phố để và ngoại ô để xem "tổ ấm" tương lai của Singto và cậu, nhưng có điều nó hơi khác với lời bà Ruangroj đã nói, đó là, đó không phải là "Nhà" mà là biệt thự rộng lớn, chỉ là nó nhỏ hơn Ruangroj thôi, với lại, không phải một số, mà là, mấy chục căn rồi, rốt cuộc Ruangroj giàu đến mức nào vậy? Trong khi đây chỉ là những căng ở gần Ruangroj và nơi làm việc.

Cuối cùng cậu trọn ra căn "nhà" nhỏ nhất, ở ngoại ô yên tĩnh, trong lành.
Phu nhân Ruangroj cho 1 số người làm đến quét dọn, và cậu cũng xin ở lại giúp, trong khi Ruangroj phu nhân có hẹn với bạn bè.

Chiều tối, căn nhà được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng, người làm trong nhà đã về Ruangroj hết, một mình cậu ở trong căn biệt thự sắp xếp lại một số đồ vật trong nhà, đi lòng vòng để tìm hiểu về nó, đôi lúc sẽ liên tưởng tới cuộc sổng mai sau của hai người mà vô thứ trên môi vẽ lên một nụ cười. Lúc nhìn kim giờ của chiếc đồng hồ treo trên tường, cậu mới phát hiện đã gần tám giờ tối, cậu mới vội vã đóng cửa, đi ra chiếc xe màu đen vẫn ở lại chờ cậu, từ lúc người làm ra về đến giờ.

- Tay, cảm ơn cậu đã ở lại chờ tôi, xin lỗi vì đã để cậu đợi tôi lâu như vậy._ Cậu mở cửa bước vào trong xe, nói xin lỗi với Tay.

- Krist, không sao đâu, tôi không bận việc gì cả mà._ Anh nở một nụ cười ôn nhu với cậu, đợi cậu ngồi đúng vào vị trí, thắt dây an toàn rồi mới khởi động cho xe chạy.

- Bây giờ cũng đã 8 giờ, tôi không muốn về Ruangroj ăn tối một mình, cậu cũng chưa ăn tối, có muốn ra ngoài ăn không?_ Tay vừa lái xe, lâu lâu lại quay sang cậu nói chuyện.

- Vậy sao? Ừmm... Vậy cũng được, tôi ít khi ra ngoài vậy nên cậu chọn địa điểm nhé! Tôi cũng không biết nơi nào cả._ Cậu nở một nụ cười tươi tắn, làm cho tim ai kia đập lệch mất một nhịp, nụ cười làm tim người đó đồng thời phát đau khi nhìn lại mối quan hệ này.

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top