only

Bật chút nhạc lên nghe nhé. 

--------------------------------------------------

(1)

Karik, em xin lỗi, vì em nhớ anh. Không biết tại sao mà thời gian gần đây, em nhớ anh rất nhiều. Em biết như vậy là không đúng, nhưng em không thể khống chế được con tim của mình.

Còn nhớ lần trước em ngất xỉu, anh đã sợ hãi, hoảng hốt đưa em vào bệnh viện, không ngờ đó lại là một án tử hình. Anh có biết lúc bác sĩ nói em bị ung thư tuyến dịch limpha giai đoạn cuối, em đã nghĩ gì không? Em nghĩ em vẫn còn rất trẻ, còn chưa kết hôn, cũng chưa có con, sao lại bị phán quyết rằng mình sắp chết chứ.

Sau khi biết chuyện, em nhẫn tâm chia tay anh. Em vẫn còn nhớ như in anh đứng trước giường bệnh của em, nhìn em bằng ánh mắt tuyệt vọng làm em chột dạ.

Em chỉ để Thúy Ngân chăm sóc mình khi nằm viện, cô ấy nói khi ngủ, em luôn gọi tên anh. "Karik, Karik."

Thúy Ngân khuyên em hãy để anh được gặp em, nhưng em kịch liệt phản đối, em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng chật vật này. Em biết bây giờ em rất xấu xí trong khi trước kia lúc nào em cũng gọn gàng, xinh đẹp trước mặt anh.

Hôm trước bác sĩ nói sức khỏe của em càng ngày càng xấu, bảo em hãy thông báo với ba mẹ để họ ở bên em. Em cười, nói với bác sĩ rằng không cần.

Em bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, nhất quyết ra viện. Em không thích bệnh viện. Với em, màu trắng không tượng trưng cho sự thuần khiết, mà là màu của chết chóc. Em muốn đến một nơi xinh đẹp.

Em không đi xa mà đến thành phố này, nơi em và anh đã từng đến đây cùng nhau.

Em bước từng bước trên sàn nhà mà chúng ta đã từng đi, em vuốt ve từng chút bức tường mà chúng ta từng tựa vào, lạnh như băng.

Cơ thể càng lúc càng khó chịu, em dựa vào tường ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo. Karik, hình như em gặp ảo giác, vì em thấy một người rất giống anh. Em hỏi: "Karik, là anh ư?", anh nói: "Ừ."

(2)

Khi tỉnh lại, nhìn thấy anh bên giường bệnh, em đã rất vui, nhưng lại không biểu hiện ra mặt, em không thể cho anh hy vọng.

Em hỏi sao anh lại đến đây, giọng nói rét lạnh. Anh cuống quyết giải thích như đứa trẻ khi phạm lỗi, em thấy bắt đầu hận bản thân mình, hận mình sao có thể tuyệt tình đến thế.

Sau đó em một mực đòi ra viện, anh và Thúy Ngân đành phải đồng ý. Ban đầu em còn không muốn anh chăm sóc cho em, nhưng sau ba ngày anh nài nỉ, em đã đồng ý. Karik, là em không thể khống chế được trái tim của mình, là em ích kỷ khi muốn được ở cùng anh trong những ngày cuối đời.

Em không ngờ anh lại đột ngột cầu hôn em, dáng vẻ quỳ một gối của anh y như những lần em tưởng tượng.

Nhưng mà, Karik à, em không thể nhận lời, nhận lời anh chẳng khác nào gây thương tổn cho anh, mà em không cho phép mình làm anh tổn thương, vì anh là người em yêu.

Em như người điên hét vào mặt anh, chắc chắn bộ dạng của em đã khiến anh sợ hãi, ngay cả chính em cũng không tưởng tượng nổi mình kinh khủng như thế nào.

Em đánh anh, cào cấu anh, em nói, em không cần sự thương hại của anh, đừng nghĩ rằng em sắp chết mà đến đây thương hại em. Em không biết anh mang tâm trạng gì khi vừa trấn an vừa giải thích, em chỉ biết dáng vẻ luống cuống như đứa trẻ phạm lỗi của anh khiến em đau lòng.

Karik, em luôn muốn xin lỗi anh, nhưng em sĩ diện, cho đến lúc rời đi, em cũng chưa từng nói, em rất hối hận.

(3)

Bệnh tình của em ngày càng trầm trọng, việc xạ trị khiến mái tóc của em thưa dần, Thúy Ngân bảo em cạo đầu nhưng em không đồng ý, em không thể chịu nổi nếu mình không có tóc. Nhưng tóc em rụng càng lúc càng nhiều, em không còn cách nào khác, đành bảo bác sĩ ngưng xạ trị, bác sĩ hỏi nguyên nhân, em nói: "Phí tiền."

Sau đó em nhận lời cầu hôn của anh, không biết vì sao nữa, có lẽ là để hoàn thành giấc mộng của em.

Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí rất đẹp. Lúc đó đã vào đông, em quấn cái áo bông dày màu đen đứng ở đó, trông rất nổi bật trong tuyết.

Ngày tổ chức hôn lễ, em mặc chiếc áo cưới màu trắng trễ ngực, bất chấp tiết trời giá lạnh. Chờ em chậm rãi bước trên thảm đỏ đến bên anh, anh vội vàng cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người em, em nhìn thấy sự đau lòng vương nơi đáy mắt anh.

Em nói to ba chữ "Con đồng ý", cuối cùng em đã được gả cho anh.

Chúng ta không lãnh giấy kết hôn, là do em không muốn, em không muốn vợ anh là một kẻ sắp chết, em không thể quá ích kỷ.

Cho dù không lãnh giấy kết hôn nhưng anh bảo không thể bỏ tuần trăng mật, anh lo cho sức khỏe của em nên không dám đi quá xa. Anh đưa em về quê anh, đó là một thị trấn nhỏ xinh đẹp mang đậm phong cách cổ xưa.

Nửa tháng ở đó em rất vui, lúc rảnh rỗi em sẽ vẽ, em vẽ câu chuyện của đôi ta, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

Karik ơi, nếu em có quyền quyết định cho kết cục của đôi ta thì tốt biết mấy, nếu thế thì em sẽ vẽ: Em gả cho anh, sinh hai đứa con, một trai một gái, thằng anh sẽ vô cùng yêu thương em gái. Về già, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn, anh mãi luôn nắm lấy tay em, rất chặt.

Nhưng mà Karik à, em không phải là Thần bút Mã Lương(1), những gì em vẽ không thể thành sự thật.

(1). Thần bút Mã Lương là một nhân vật hư cấu trong những câu chuyện của Trung Quốc. Mã Lương là cậu bé thích vẽ tranh nhưng rất nghèo, không có tiền mua bút. Sau đó, cậu được một ông tiên tặng cho cây bút thần, những gì được cây but vẽ ra sẽ trở thành thật.

(4)

Từ thị trấn trở về, anh ép em đến bệnh viện, bác sĩ nói em không sống quá nửa tháng nữa. Khi nghe như vậy, em rất bình tĩnh, không khóc không nháo mà chỉ nhìn anh rồi cười. Karik, em sắp được giải thoát rồi.

Em bỗng thấy rất khỏe, Thúy Ngân nói rằng bệnh tình của em đang tốt dần lên, nhưng em biết đó là "hồi quang phản chiếu"(2).

(2) Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng "Hồi quang phản chiếu" hoặc "Giả thần". Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.

Đúng như dự đoán, em bắt đầu nói mê.

Em nói, Karik ơi, em biết em rất ích kỷ.

Em nói, Karik ơi, lần đầu tiên gặp anh, em đã quyết định sẽ gả cho anh.

Em nói, Karik ơi, nhưng ông trời không cho em và anh nắm tay nhau tới già, biết làm sao đây?

Em nói, Karik ơi, em đi rồi thì anh nhất định phải yêu một cô gái như chính sinh mạng của mình, phải đưa cô ấy đi lãnh giấy kết hôn, phải cho cô ấy một hôn lễ màu trắng.

Chưa đầy nửa tháng, chưa tới hai tuần nữa là em đi rồi, em sẽ ra đi bình thản. Em biết là Karik sẽ ôm em mà khóc, một người đàn ông trưởng thành khóc nức nở thì không biết người ta trông thấy sẽ đánh giá ra sao.

Anh phải nhớ xấp ảnh mà em đưa cho anh vào hai tuần trước khi em đi đấy nhé. Đó là ảnh chụp chung của em và anh, em nói, sau khi em chết, anh hãy đốt chúng cùng với em, em muốn lên Thiên Đường vẫn còn có thứ để hoài niệm.

Em như thấy được dáng vẻ của anh tại tang lễ của em, sao anh lại khóc thế? Karik ơi, anh có biết không, em thích nhìn anh cười. Một anh chàng đẹp trai đến thế sao lại rơi lệ chứ, người khác sẽ không đồng ý, em càng không cho phép.

(5)

Em muốn kể lại thời em mới quen anh, đó là ký ức mà em sẽ cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về.

Lúc đó em rất gầy, y như cây trúc, những khi gió to, nếu không để ý thì em có thể sẽ bị gió cuốn bay, nhưng em luôn kiên cường chống lại những cơn gió.

Một lần đi qua cầu vượt thấy có người bán bong bóng, đó là một chàng trai rất gầy, em mua một quả bong bóng màu đỏ, cột chặt vào tay.

Khi đó anh là một ca sĩ lang thang đang hát rong ở trạm xe lửa, lúc em đi ngang qua anh thì anh đang hát một ca khúc của ca sĩ Mãn Giang, bài hát có tên "Trở về".

Em đi đến trước mặt anh, nghe hết bài hát rồi tặng anh quả bong bóng màu đỏ, anh ngạc nhiên nhận lấy rồi nhìn em, luôn miệng nói "Cảm ơn", em còn trông thấy má anh đỏ hây hây.

Sau đó em thường xuyên đến trạm xe lửa nghe anh hát, những lúc nhàn rỗi đều đến đó, giọng ca ấm áp của anh khiến lòng em ấm áp.

Những khi anh đi hát ở quán bar, em đều đi theo anh, như một fan trung thành. Thúy Ngân nói một cô gái như em cứ thường xuyên đến quán bar như vậy là không tốt, em cười bảo còn có ai quản em nữa mà lo? Em không có cha cũng chẳng có mẹ, chỉ có anh là quan tâm em thôi.

Đúng thế, em không cha không mẹ, ít nhất đối với em là như vậy. Cha mẹ của em ly hôn khi em mới được ba tháng tuổi, tòa phán em thuộc về mẹ, nhưng vì sau đó tinh thần của mẹ trở nên thất thường nên bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cha muốn đón em về sống cùng ông, nhưng từ sau khi mẹ kế sảy thai vì em thì ông không thèm đoái hoài đến em nữa. Đối với em, em thực sự là đứa trẻ không cha không mẹ.

Em rất thích ở bên anh, thích nói chuyện với anh, cũng nhân tiện thích luôn cả anh.

Sau đó anh tỏ tình, em đã vui rất lâu, rất lâu. Ở bên nhau càng lâu, em càng phát hiện anh tốt đến nhường nào. Đẹp trai, biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, và quá đỗi dịu dàng.

Khi đó em đã nghĩ nhất định kiếp trước em làm nhiều việc thiện nên kiếp này Thượng Đế mới ban anh cho em. Nhưng Thượng Đế vĩnh viễn không phải kẻ nhân từ, ông ta sẽ ban cho chúng ta niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi sau đó giáng cho chúng ta cái tát thật đau. Thế nên ông ta mới để em gặp anh, nhưng rồi khiến em mất anh mãi mãi.

Karik ơi, em luôn muốn nói với anh hai câu, một là em yêu anh, hai là em xin lỗi.

                                                       ---- End ----

"Em có biết cuộc sống của anh khi em đi ra sao không? Là một chút vô vị, một chút nhạt nhẽo, một chút nhớ em. Anh không biết phải làm sao vì giờ đây em đã đi rồi...! "

(Sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top