Chương 32

 Chap này tặng bạn Yangmijing nha.

                                               ========================================

Trước tiếng hét thất thanh của Thường An, Tùy Ngọc hoảng sợ, lần mò hắn trong không gian tuyết trắng dày đặc khó nhìn.

- Thường An...ngươi ở đâu?!

- Thường An....

- ...

Không có tiếng trả lời.

Tùy Ngọc cuối xuống, đôi tay không ngừng xoa xuống mặt đất đầy tuyết kia để tìm kiếm hắn khiến nó ửng hồng lên, cảm giác tê tái truyền đến làm y không thể cảm nhận được mình đang lạnh hay đang nóng?

Gió thổi mạnh hơn nữa, trước mắt chỉ toàn lại màu trắng.

Vốn dĩ mắt của Tùy Ngọc rất kém, lại trong hoàn cảnh thế này khiến y khó khăn không thôi!

Rốt cuộc cơ thể của Tùy Ngọc không còn đủ sức để tiếp tục chịu lạnh, hơi thở y yếu dần, cả người không hiểu sao lại nóng ran cả lên rồi ngất đi trong màn trắng xóa.

Trong khi đó, Thường An nhíu mày, tay ôm chặt chân, cảm giác tuyết đang len lỏi trên khắp người hắn, vào cả trong lớp y phục.

...

Mi mắt một trận run rẩy, dần dần nâng lên để lộ đôi mắt đen như ngọc lưu ly. Ý thúc cũng bắt đầu trở lại.

Tùy Ngọc mở mắt, một trận đau đầu lặp tức truyền đến khiến y khó chịu, nhăn mặt, trước mắt cũng không thấy rõ gì, cả người cũng không có nổi một tí sức lực, mềm nhũn.

Sau một lúc choáng, y mới nhận ra rằng cả người mình đang bị ai đè lên, ôm chặt. Nhưng lại rất ấm áp. Hơi thở đầy nam tính phả vào vành tai y khiến nó ửng đỏ.

Tùy Ngọc khẽ cựa quậy một chút.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

- Thường...Thường An?

- Tỉnh dậy là tốt rồi. - Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nóng như lửa của cậu.

- Ngươi...vì sao? A? Sao ngươi lại nằm lên người ta? - Y trừng mắt nhìn.

- Ngươi bị lạnh. Ta là đang truyền nhiệt cho ngươi.

Thường An thản nhiên đáp, sau đó đứng dậy mặc lại y phục rồi bước tới bàn cầm lấy chén canh nóng mang tới cho Tùy Ngọc.

Trong khi đó, Tùy Ngọc trợn mắt nhìn những hành động vừa rồi, lại quay xuống nhìn cơ thể không một mảnh che thân của mình, phút chốc bóc hỏa.

Cái gì chứ? Truyền nhiệt? Hắn là đang lợi đụng "ăn đậu hủ" của đi!!! Tên dâm đãng! Y khinh!

Ai đó mặt mày đỏ ửng lên, quấn ngay chiếc chăn bao lấy thân thể mình, ánh mắt đảo một lượt xung quanh tìm lại y phục.

Ngô? Vì sao không thấy?

- Ngươi đang trong tẩm cung của ta! Y phục của ngươi ta sai người đem đi giặt rồi. - Như đoán được tâm ý, hắn liền trả lời.

- Vậy...vậy ta mặc cái gì?!

- Không liên quan đến ta!

Tiên sư nhà hắn chứ!

- Ngươi...ngươi lấy giúp ta y phục được không? - Tùy Ngọc nuốt cục tức xuống, cố gắng nhẫn nhịn nói nhỏ nhẹ, không kìm được mà nghiến răng.

- Vì sao ta phải giúp ngươi? - Thường An dán chặt ánh mắt của mình trên người Tùy Ngọc, nở nụ cười giảo hoạt.

Hắn là có ý đồ! Có ý đồ!

Tùy Ngọc giận đến đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng, tay giữ chặt chiếc chăn trên người, leo xuống giường. Sau đó nhảy như thỏ con ra đến cửa, bộ dáng mười phần đáng yêu! Định trở về tẩm cung của mình.

- Trả chăn lại cho ta, sau đó muốn đi đâu thì đi. - Thường An lười nhác trả lời, sau đó nhếch môi, vẻ mặt không hiểu sao nhìn vào lại có cảm giác thật gian manh nha! Hắn rốt cuộc là đang muốn cái gì đây?!

Y khựng người lại vì câu nói đó, phút chốc cứng đờ. Khóe môi không tự chủ được mà run rẩy. Sau đó hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, xoay người nhìn hắn, cố gắng nở ra nụ cười nhẹ nhàng như ánh mai, động lòng người.

- Thường An, ngươi cho ta mượn một chút được không? Ta hứa sẽ trả a!

Giọng nói muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.

- Đương nhiên không! - Hắn đáp gỏn lọn, trong lòng vui sướng không thể tả!

Gì chứ! Cơ hội trời ban! Hắn có mù cũng không thể bỏ qua được! Đây cũng là Vương Nguyên bảo hắn làm như vậy mà. Hợp tác với Tiểu Nguyên có phần rắc rối. Bất quá người hưởng lợi lại là hắn.

Cái này là biến thù thành bạn!

- Ngươi... ngươi làm ơn đi mà...- Tùy Ngọc thật rất tức giận nha! Hận không thể nhào vào giết chết hắn! Nhưng bây giờ y là người yếu thế! Nhịn! Nhất định phải nhịn.

- Không!

- Ta xin ngươi đấy.

Trước ánh mắt cầu khẩn kia, Thường An cười thích thú. Muốn hắn tha cho? Không bao giờ!

- Cứ ở đây đi! Khi nào ta cảm thấy vui, ta liền đi lấy y phục cho ngươi.

Ba đường hắc tuyến hiện rõ rệt trên người Tùy Ngọc. Sớm biết như vậy thì lúc đó y sẽ bỏ đi! Để mặc hắn ở trong đám tuyết kia. Mặc dù... người mang y về đây lại là hắn! Thật đáng tức!!!

Y nguyền rủa hắn! Vạn lần nguyền rủa! Nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười lấy lòng. Cố gắng nặn ra hai chữ trong khó khăn.

- Cảm...ơn...

Thường An ngáp một hơi, trút bỏ hết y phục của mình, leo lên giường, nằm sấp lại.

- Tới, đấm bóp cho ta!

Nhịn! Phải nhịn cho bằng được!

- Đ...ư...ợ...c...!

Tùy Ngọc nhanh chóng nhảy tới chỗ Thường An. Bàn tay khéo léo, lại nhỏ nhắn mềm mại chạm vào da rắn chắc kia, xoa xoa bóp bóp từng chi tiết, lướt nhẹ nhàng lên xuống. Xem chừng vẫn có đôi phần cứng nhắc.

Còn Thường  An á? Đang nhắm mắt mà hưởng thụ, nụ cười gian trá không thể nào thiếu được?

Ai bảo hắn ôn nhu? Chỉ là hắn thích hành hạ người hắn để ý như thế này thôi!

Thật là tình thú nha!

Mà Tùy Ngọc sau một hồi tức giận lại ngây ngất, bị mê hoặc bởi tấm lưng rắn rỏi hấp hẫn vạn người kia, bàn tay y khẽ vuốt ve lấy nó, từng chút một!

Thì nói thẳng ra là y có đôi chút thích hắn đó! Thì sao nào?! Cũng chỉ là...chỉ là...Aishi, quên đi!

...

Khung cảnh này thật lãng mạn...

- Này! Chén canh nóng ta làm cho ngươi đấy, mau uống đi!

- Ngươi có bỏ độc không? Thật đáng nghi ngờ!

- Độc cái đầu ngươi! Không uống thì ta đem đi đổ!

- Nha, không được! Ta uống, để ta uống!

Tùy Ngọc vươn tay với tới chén canh đang bị Thường An giữ. Bất ngờ trượt chân...

Môi chạm môi...

Bốn mắt chạm nhau...

Bốn phía đột nhiên chìm trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan