Chương 5

Chiều hôm đó, cậu kỳ công lắm mới đi được đến phía cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà ngắm cảnh.

Tiếng chim hót véo von trên cành cây, gió mang theo mùi hương của biển ( quên nói chứ chỗ của Khải sống gần biển, mà bệnh viện này cũng khá gần nhà nên vị trí cũng không khác mấy), ánh nắng gay gắt của buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, tiếng sóng vỗ rì rào,...làm con người ta ngây ngất.

"Vương Nguyên, tớ tới thăm nè!" Đột nhiên có ai đó từ đằng sau vỗ cái bộp vai cậu, giọng quen thuộc.

Cậu giật mình, quay đầu lại:

"Haizz...Đình Tín, cậu muốn hù chết tớ."

"Sao rồi nhị Nguyên? Anh ấy có làm gì cậu không?" Nó cười gian

"Làm gì là làm gì?" Cô đỏ mặt, chợt nhớ ra là 'có làm' a.

"Thì... thôi mệt quá! Ăn nho đi." Nó đưa cho cậu bịch toàn là nho.

"Không có kem sao?" Cậu nuối tiếc hỏi

"Kem cái đầu cậu. Anh ấy không cho ăn đâu" Nó tấm tắc

"Hôm qua tớ vào thăm cậu, anh ấy còn chẳng cho qua cửa."

"Cậu chủ chắc lo lắng lắm." Cậu ủ rũ

"Xời, buồn gì mà buồn? Chứng tỏ anh ấy rất quan tâm cậu a."

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu, nó thộn trái nho vào miệng cậu.

"Ăn thử xem nào"

Vương Nguyên mắt sáng rỡ, khen ngợi:

"Wow...ngon quá!"

"Thấy chưa?" Nó nhếch mũi tự hào, cảm xúc liền sụp đổ khi nghe câu tiếp theo.

"Nhưng không bằng kem a."

"Về nhà mà kêu cậu chủ của cậu làm kem cho ăn." Nó nói đùa cậu nhưng ai ngờ cậu tưởng thật lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được, cậu chủ rất bận. Tớ làm thế khác nào làm phiền cậu chủ. Nhất định là không được."

" À đúng rồi, cái bọn đánh cậu ấy, vừa bị cho nghỉ học rồi. Nghe nói còn ăn vài cú đá từ cậu chủ của cậu nữa, tụi nó không dám nói câu nào luôn. Còn cái toilet..." Nó nói tới đây, sực nhớ ra: "Nếu mình nói chuyện toilet cho Vương Nguyên, chắc anh ấy băm mình ra từng mảnh luôn quá!"

"Toilet sao cơ?"

"Thì...ừm...cái toilet nó..."( nát cmnr)

"Nó sao? Đừng có ấp úng như vậy chứ."

"Không có gì.hehehe" Nó gãi đầu và nhận ra khả năng bịa chuyện của mình cán mốc 0%.

"Đáng nghi lắm nhá." Cậu đưa trái nho cho nó "A..."

"A...măm măm...ừm...Vị ngon trên từng ngón chân."

"Hahaha..." cậu che miệng bật cười.

Bên ngoài, có ai đó lén mở cửa nhìn vào đây rồi ghen tị  xen lẫn chút buồn:

"Cậu ấy chưa bao giờ cười như vậy khi ở với mình. Là do mình chưa đủ quan tâm hay vì cô cảm thấy phiền phức?"

Ngày hôm sau  (7: 30 sáng) 

"Nằm yên đó." Anh nói khi thấy cậu định ngồi dậy

"Vâng..."

Anh cầm trái nho, bỏ vào miệng cậu:

"Chưa đủ" anh thầm nghĩ rồi lại đút trái thứ hai.

Rồi trái thứ ba, thứ tư, thứ 5,... cậu nuốt muốn lòi bản họng, nhăn mặt bảo:

"C-cậu chủ...từ từ...đã..."

"A...xin lỗi" anh chợt tỉnh, nhận ra mình nãy giờ như mất kiểm soát...

Anh chỉ muốn đút nho cho em ( như Đình Tín ) thôi mà...

"Cậu chủ không khỏe ạ?" Cậu lo lắng

"Ừ" anh gật đầu

"Vậy cậu chủ ngồi nghỉ đi."

"Không. Chỉ cần cậu gọi ta là 'anh yêu' và hôn ta 1 cái thôi." Anh chỉ tay lên môi mình. " hôn ở đây này." (ad: đúng chuẩn Vương lợi dụng)

"K...không được đâu." Cậu đỏ mặt làm anh thích thú nhếch môi cười đểu.

"'không được' hay ' không muốn làm'?"

"E...em..." Đầu cậu bóc khói luôn rồi.

"Gọi 'anh yêu'"

"..."

"Nhanh lên. Ta không chờ được."( ko chờ đc cái ji hả? *gian mode on*)

"A-A...Anh yêu..."Cậu nhắm tịt mắt, lắp bắp thốt lên.

"Mở mắt ra, làm lại xem nào."

"A...anh y...yê...yêu" Đầu cậu nóng muốn nổ tung

"Ngoan..."

Anh nhướn người tới, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu:

( R.I.P: Vương Thị Trôi chết do mất máu và nhiệt độ quá cao)

"Ưm...u7mm..." Cậu đánh nhẹ hai tay vào ngực anh, cậu sắp hết hơi rồi.

Anh rời môi cô nhếch mép:

"Ta thật sự rất muốn 'ăn' em đấy. Nhưng thôi, em chưa đủ tuổi nên nếu ta vào tù thì làm sao còn dịp 'ăn' nữa chứ..." (ờ, bt vậy thì tốt nhưng au xin chia buồn vs bn Vương Nguyên trong tương lai a. )

"Ăn...?" Nghe tới 'ăn' là cậu nhớ đến kem.

"Muốn ăn kem không?"

"Dạ muốn, muốn, muốn!" Cậu cười gật đầu lia lịa.

"Đợi chút, để ta đi mua" anh rời khỏi phòng xuống căn tin của bệnh viện

"Bộp"

"Vương Na?" anh ngạc nhiên thốt lên.

"Tuấn Khải? là anh sao?" Vương Na cũng ngạc nhiên không kém.

_____________________________

xong chap 5 rùi , mong m.n tiếp tục ủng hộ.  



  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top