Chương 4

" Từ bây giờ, gọi ta là anh yêu..."

" V-vâng?" Cậu nghe rõ mồn một nhưng vẫn hỏi lại.

" Ai đã đánh cậu?" Anh đánh trống lãng.

"L...là bọn Bạng Hổ gì đó..." Vậy mà Vương Nguyên cũng mắc bẫy, quên vũ lúc nãy mà ấp úng trả lời.

"Nằm nghỉ đi, ta đi một chút" Anh nhẹ nhàng khép cửa lại bước ra khỏi phòng.

"C-cậu chủ đi cẩn thận" Vẫn y sì 2 chữ 'cậu chủ'

Anh sau khi ra khỏi phòng liền đi thẳng vào toilet, người tỏa ra sát khí ngút trời. Anh đi tới đâu mọi người xung quanh sợ hãi đến đó, cách xa 8m không dám đứng gần (ghê nhờ).

Ai cũng biết đến anh," Một con quái vật". Sở dĩ họ gọi như vậy vì mỗi khi anh nổi giận thì mọi thứ xung quanh sẽ... tạch theo.

Lần trước có một tên không biết lượng sức mình, đi thăm bệnh mẹ, lúc về "ngáo đá" thách thức anh, còn ngay lúc anh đang bực ( vì việc kí hợp đồng không suôn sẻ). Có dịp xả hết bực tức, anh đánh tên kia không thương tiếc ( mém ngỏm).

Và từ một người đi thăm bệnh trở thành bệnh nhân. Từ đó, không ai dám đứng gần anh trong bán kính 2m nữa.

Vào được toilet, anh đấm mạnh vào cái gương tội nghiệp làm nó nát vụn, có nhiều mảnh còn rơi xuống sàn.

Chết tiệt! Chờ đó, tao sẽ xé xác bọn mày!

Anh siết chặt bàn tay, máu đỏ ngầu chảy thành giọt.

Vài phút sau, người ta thấy anh bước ra từ toilet, tay đút vào túi quần ( máu chảy đầm đìa kìa). Nhân viên vệ sinh quá quen thuộc với việc này, nhanh chóng cử người dọn dẹp.

Họ bước vào toilet, ai nấy đều ngạc nhiên. Thông thường chỉ có cửa nhà vệ sinh và tường là bị... nát thôi ( 1 tay ổng làm hết đó) còn lại thì vẫn nguyên vẹn. Nhưng lần này, gương cái nào cái nấy banh chành, dưới sàn toàn mảnh vỡ, tường nứt 1 mảng to thỉnh thoảng còn dính chút máu, cửa nhà vệ sinh đều bị vò nát như giấy, vân vân và mây mây ( nói chung là cái toilet như bãi chiến cmn trường).

" xem ra lần này thiếu gia cực kì tức giận a~" Giọng nữ vang lên và ai nấy đều đồng tình. 

"Chắc phải xây lại cái toilet luôn quá..."

Anh sau khi trút giận, quên mất vụ bàn tay mà đi mua cháo cho cậu. Khi trở về phòng thì tức thì bị cậu phát hiện.

"Cậu chủ...tay cậu chủ chảy máu kìa" Cậu hốt hoảng thốt lên, muốn chạy đến nhưng chân tay như bị đóng đinh, không thể ngồi huống chi đi.

"Không sao, ăn cháo đi" Anh đặt hộp cháo thơm phức xuống bàn.

"Chảy máu nhiều như thế, không sao chứ?" cậu đanh mặt, kêu lớn " Bác s...ưm..."

cậu chưa kịp nói hết, anh ăn muỗng cháo rồi nhướn người, hôn lên môi hồng hồng xinh xắn của cậu.

"C-cậ...khoang..."

Lưỡi anh tách môi cậu ra, xâm nhập vào khuôn miệng ấm nóng, truyền hết cháo vào miệng cậu. Cậu nhăn mặt "nóng quá!". Anh rời khỏi môi cậu, liếm môi hỏi:

"Ngon không?"

"Nóng..."

"May mà ta giữ vào miệng trước rồi đấy." ( ăn đậu hủ một cách bá đạo)

Cậu thấy xót...cháo nóng như vậy, lưỡi anh chắc phỏng luôn rồi...Cậu từng bị, cảm giác rất rát và đau.

"Quả nhiên ăn kiểu này ngon hơn" Anh tấm tắc, rồi ăn thêm muỗng cháo nữa, ' đút' cho cậu.

" Ưm..."

'đút' hết cháo vào miệng cậu xong, lưỡi anh nhanh nhẹn quét qua răng, quấn lấy lưỡi cậu.   Được 1 hồi lâu, anh luyến tiếc rời môi.

Mặt Vương Nguyên đỏ lựng, nóng ran lan ra hai tai, môi mấp máy đớp lấy không khí, chiếc áo sơ mi ( cái này là ông Khải biến thái sai y tá thay, chỉ có cái áo sơ mi dài qua đùi và đồ lót thui )cổ hơi rộng để lộ bờ vai xinh đẹp và cái cổ trắng ngần.

Anh đứng hình...

Vương Nguyên đây ư? Quyến rũ quá...

Phải rồi nhỉ...cậu giờ đã là mĩ thiếu niên 16 tuổi rồi. Anh hận tại sao anh và cậu không sinh ra sớm hơn vài năm. Nếu được vậy, giờ đã có thể ăn cậu rồi.

" Em đang dụ dỗ ta?"

"Hah...dụ dỗ...gì chứ?"

" Bình tĩnh Tuấn Khải, mày đừng có làm bậy. Nhịn Nhịn"

" Ta có việc rồi... đi đây." Không đợi câu trả lời, anh lấy cái áo vest rồi chuồn lẹ, sợ nếu ở lại thêm sẽ có chuyện 'đen tối' xảy ra a~ Mà cũng phải băng lại cánh tay, mất máu hơi nhiều rồi.

___________________

  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top