Chương 3
"Vương Nguyên, đưa tiền cho tao." Tên mập ú tức giận quát to.
"Không, tiền này của cậu chủ cho, tôi không đưa được." Cậu lắc đầu cãi lại, chân run cầm cập
"Không đưa thì chuẩn bị ăn đòn đi há." Đồng bọn của tên kia lên tiếng hù dọa, tay nhịp nhịp cây gậy bóng chày trên vai.
"Nhìn mày vậy mà cứng đầu ghê. Đánh nó cho tao!" Tên mập hất đầu ra lệnh cho đám đàn em xông lên.
Năm, sáu đứa trạc tuổi cậu cầm gậy, thanh gỗ lao đến. Một tên lỡ tay đánh mạnh cây gậy bóng chày vào đầu cậu.
"Bốp"
Vương Nguyên ngất đi.
"Chết, nó chảy máu rồi kìa." Cả đám lao nhao.
"Rút lui." Tên cầm đầu ra lệnh
Anh đợi cậu ở cổng trường để thử cảm giác cùng nhau cuốc bộ về nhà nó ra sao. Mãi không thấy cậu ra bèn vội vã đi tìm. Đến khi mặt trời lặn, anh hoảng hốt khi thấy cậu sau khu nhà kho. Chân tay cậu trầy xước, sưng lên, đỏ tấy, có chỗ còn bị bong gân. Quan trọng hơn, đầu cậu đang... chảy máu!
"VƯƠNG NGUYÊN!!!" Anh chạy đến, gọi tên cậu thật to, nhưng cậu nhóc chỉ im thin thít, chẳng trả lời, hai mắt nhắm nghiền, trên khóe mắt có 1 giọt nước.
Cậu đã khóc...anh thấy mình thật vô dụng và bất lực...
Lúc cậu cần anh, anh chẳng hay...
Lúc cậu đau đớn, anh không hề biết
Lúc cậu ngất đi, anh vẫn chăm chú đi tìm...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy mình vô dụng.
lần đầu tiên trong cuộc đời...anh khóc.
Anh thầm nghĩ " Nếu Vương Nguyên thấy mình trong bộ dạng này, hẳn là sẽ cười mình cho xem" rồi quệt đi làn nước mắt.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, tay còn lại nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Vài phút sau, chiếc xe đỗ trước cổng trường kèm theo tiếng còi inh ỏi.
...
Vài ngày sau, cậu tỉnh lại. Hàng lông mi dài khẽ rung. Cậu mỉm cười khi thấy ah ngồi ngủ cạnh giường bệnh của mình. Mái tóc đen mượt mà kia rối bời, chắc anh lo lắng lắm. Đôi bàn tay bình thường lạnh ngắc của anh giờ đây trở nên ấm áp lạ thường xiết chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu:
"Ah!"
Chợt cậu thấy đầu mình đau nhức, hai tay và chân thì tê rát.
"Tỉnh rồi à?" Anh thức giấc, dụi mắt vài cái.
" Vâng...xin lỗi đã làm cậu chủ lo lắng." cậu cười trừ.
" Gọi Tuấn Khải" anh nhìn cậu chằm chằm.
" Vâng?" cậu ngớ người.
" Gọi Tuấn Khải." anh lặp lại câu nói
" C-cậu chủ Tuấn Khải..."
"Bỏ cái kính ngữ đi."
"T...Tuấn Khải."
" Ngoan. Giờ kể đầu đuôi cho ta nghe, là ai đã đánh cậu, mục đích của kẻ đó là gì?" Anh xoa đầu cậu, cố kìm nén cơn giận để không làm cậu phải khóc.
" K-không có chuyện gì đâu ạ." Cậu lắc đầu.
" Cái gì? cả người cậu bị như vậy còn bảo không có chuyện?" Anh mất bình tĩnh, đứng dậy quát to. Rồi như chợt nhận ra, anh nhỏ nhẹ. " Xin lỗi ."
"Em...sợ lắm...Tuấn Khải..." cậu níu áo anh " Bọn chúng...kêu em phải đưa tiền...nếu không ...sẽ đánh em..."
Cô không muốn anh lo thêm, cố nuốt nước mắt vào trong.
" Vậy thì cậu cứ đưa tiền cho bọn nó là được rồi...cần gì phải ra nông nỗi này." Anh nhíu mày.
"Nhưng...tiền đó là của cậu chủ đưa..." Cậu nói nhỏ thật nhỏ như muốn chỉ mình nghe thấy.
"..."cậu chủ, cậu chủ, " nghe mà phát ngán!" Bất ngờ, anh đặt môi mình lên môi cậu.
"Ưm..." Cậu bất ngờ, đôi đồng tử căng hết cở nhưng rồi cũng từ từ khép lại, hưởng thụ.
Anh đặt dấu chấm cho nụ hôn rồi nở nụ cười tỉ năm xuất hiện một lần:
"Từ bây giờ, gọi ta là anh yêu..."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top