Chương 2

" Cậu chủ, từ này có nghĩa là gì ạ?" Vương Nguyên ngây ngô cầm quyển tạp chí đưa cho Tuấn Khải đang ngồi học bài trong phòng, vẻ mặt trông đến vui vẻ.

"Hm?" Nhướng mày nhìn theo chỗ mà bàn tay bé nhỏ kia chỉ trên trang giấy, Tuấn Khải như khựng lại, thôi chết rồi...

" Sex " ( tình dục_18+ đó ahihi )

" lấy cái này ở đâu?"

" Trong tủ của cậu chủ...Lúc sáng cậu chủ đi học em có vào phòng dọn dẹp, nó rơi dưới sàn nên em đã tò mò ở ra..." Thấy biểu tình đơ ra trên khuôn mặt Tuấn Khải khiến Vương Nguyên đổ mồ hôi, không lẽ mình lại làm sai rồi sao? " A...là do em tự tiện, xin lỗi cậu chủ, em sẽ đi cất nó về chỗ cũ..."

"K-không sao, nhưng ta nghĩ em chỉ mới chín tuổi, còn quá sớm để..."

" Vâng?"

" Thôi được." Nhìn ánh mắt long lanh của Vương Nguyên mà Tuấn Khải không khỏi thở dài, coi như mình dại dột đi. " Nhưng em đừng nói cho ai biết chuyện này nhé!"

" Vâng." Tuy không hiểu vì sao người kia có vẻ lấp liếm nhưng anh đồng ý giải nghĩa là cậu vui rồi .

" Nói một cách đơn giản là...bố mẹ em phải làm vậy mới có em."

"Cậu chủ cũng được sinh ra như vậy sao?"

"Ừ." Tuấn Khải hài lòng gật đầu, lần này hi vọng không thắc mắc gì nữa.

" Bố mẹ của cậu chủ là ông bà chủ, vậy bố mẹ em đâu?" Vương Nguyên giật giật gấu áo người đang ngồi trên ghế, khuôn mặt ủ dột cúi xuống. Qua đôi mắt của một đứa trẻ, cậu bé cảm thấy cha mẹ của cậu chủ dù không thường xuyên về nhà hay có hành động cưng nựng, âu yếm anh nhưng họ vẫn là những con người tuyệt vời. Baba và mama của Vương Nguyên nhất định  cũng tuyệt vời như vậy, chỉ là...

" Họ..."

" Mấy bạn trong lớp...bảo em là trẻ mồ côi." Giọng Vương Nguyên chùng xuống hẳn, sóng mũi cay cay, đôi môi dẩu ra buồn bã. " Bố mẹ em...mấy bạn nói em...không có gia đình...nói...em là con hoang..."

" Ý của ta không..." Tuấn Khải đờ người, loại tình huống gì đây? Thôi nào...

Nhẹ nhàng rời khỏi ghế, anh mỉm cười, dịu dàng đưa tay lấy đi giọt thủy tinh trực trào trên khóe mắt cậu bé nhỏ.

Nỗi đau đó, nỗi buồn đó, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu hết. Tuấn Khải đau một thì Vương Nguyên đau mười.

Có đôi lúc, cô đơn không nhất thiết phải là một thân một mình trên cõi đời này, mà nó đơn giản chỉ là không có cha mẹ ở bên an ủi, sẻ chia.

Tuấn Khải nhớ có lần xem phim, bác sĩ bảo: " Đa phần bệnh nhân bị mất trí nhớ ngoài tay nạn ra là do họ có những kí ức đau buồn, muốn quên đi." Không lẽ cậu nằm trong cái " đa phần" đó? Nếu vậy, kí ức đó...anh thật sự không muốn cậu nhớ lại, bởi cậu sẽ lại khóc...

" Lần sau nếu bọn nhóc đó nói vậy nữa thì cứ bảo rằng em có gia đình, gia đình đó là ta...ta sẽ yêu thương em hơn bố mẹ em, chăm sóc cho em thay phần họ. Nhớ đấy, mà nếu chúng không chịu ngừng nữa thì nói ta, ta sẽ cho chúng thấy, lau chùi toilet vui cỡ nào."

"Vâng, em hiểu rồi." Tuấn Khải thành công đem nụ cười trở lại trên môi một thiên thần nhỏ.

Phải cười lên như vậy chứ cậu bé. 

...

" Cậu chủ?" Vương Nguyên tròn mắt huơ huơ bàn tay trước mặt anh. Cậu chủ sau thế nhỉ?

"Hm?"

"  Em gọi cậu chủ từ nãy đến giờ rồi đấy." Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu áp tay mình lên trán anh. " Cậu chủ không khỏe ạ?"

" Không, ta ổn." Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. " Đi học thôi."

"V-vâng..." Khó hiểu nhìn người trước mặt đang chăm chú xỏ giày vào chân, Vương Nguyên thật sự không biết vì cái gì mà sáng giờ Tuấn Khải cứ như người trên mây, lơ đãng trong khi làm mọi việc.

Cả hai người bước vào xe, chiếc limo nhanh chóng lướt trên con đường dẫn đến trường cao trung Tứ Diệp Thảo

...

" Học trưởng, xin hãy nhận hộp bento này của em." Chán nản đẩy cửa xe rồi bước xuống, Tuấn Khải chưa kịp bình yên hít thở thì vài giây sau đã có nữ sinh chạy đến. Một, hai, ba rồi bốn người,...kết quả là hình thành đám đông tắc nghẽn cả cổng trường.

" đây là tấm lòng của tớ, làm ơn hãy nhận. "

" Làm bạn trai tớ đi"

Thật là...

Rít thầm một tiếng trong miệng, anh thoăn thoắt kéo cậu ra khỏi xe rồi lướt qua đám đông vào trường.

Cả hai bước đến dãy a, mỗi người một hướng, lớp năm hai của Tuấn Khải ở phía bên phải hành lang, vì Vương Nguyên mới chỉ năm nhất nên được xếp trên tầng cao hơn.

"Tạm biệt. " Vui vẻ cúi người góc chín mươi độ chào anh một tiếng, Vương Nguyên nhanh nhẹn tiến về lớp.

Tuấn Khải gật đầu không đáp, xoay người giả vờ như mình đã rời đi, chỉ khi ánh mắt Vương Nguyên rời khỏi mình mới quay sang nhìn bóng lưng cô đến khi nó khuất hẳn.

... 

" Đình Tín." Vương Nguyên gọi người kế bên bằng tông giọng thấp nhất có thể, dường như còn sợ bạn mình không nghe thấy liền dùng bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn. Đang trong tiết học đương nhiên Vương Nguyên không muốn mình bị thầy giáo bắt gặp.

"Sao vậy?"

" Bài này giải sao?"

"Ừm...ở chỗ này, cậu chú ý kĩ sẽ là...và...sau khi giải xong chỗ đó thì chỉ cần....là xong." Đình Tín vừa nói vừa hướng mắt lên bản trông chừng giáo viên, có chút khổ sở nhưng thay vì quẳng tập sang cho Vương Nguyên chép thì nó cảm thấy làm vậy vẫn hơn.

"ồ, ra vậy. Cảm ơn nhé."

Hí hoáy làm bài một hồi, xong xuôi Vương Nguyên Tiện tay quẳng tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn lên bàn bạn mình.

" Nhất Lân với cậu giờ sao rồi?"

" sao là sao chứ ?!"

" Thì...tỏ tình chưa?"

"Tỏ tình cái đầu cậu ấy !"

Đọc xong dòng tin nhắn Vương Nguyên không khỏi buồn cười: Thế hai người định diễn kịch tới khi nào vậy haha.

_____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top