Chap : Tôi nói là tôi chờ em
Mẹ Vương Tuấn Khải đã rời đi từ hôm qua, và hiện tại anh đang phụ Vương Nguyên sắp xếp đồ đạc.
Để cậu rời đi đột ngột như này anh thấy không cam lòng. Chờ đồ đạc được xếp gọn gàng, Tuấn Khải tiến đến gần cậu .
" Trước khi em đi tôi muốn cho em xem cái này. "
Vương Tuấn Khải đã xưng em thay vì xưng 'cậu' có phần xa lạ.
Anh nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đến căn phòng mà Vương Nguyên chưa từng bước vào đó một lần.
Cậu chẳng hỏi chẳng rằng, cứ thế phó mặc cho anh đưa mình đến đâu thì đến.
Kể ra thì cảm giác được Vương Tuấn Khải nắm tay cũng rất tuyệt, có cảm giác ấm áp và bình yên. Nếu nắm tay đều được nhận sự yên ấm ấy thì Yoongi mong muốn được ai đó nắm tay cả đời.
Căn phòng khá đơn giản. Mà điều chú ý nhất chính là đối diện cửa sổ, một chiếc đàn piano cỡ bự. Anh nhấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Đặt tay lướt nhẹ qua những phím đàn để thử nhịp, Vương Tuấn Khải cầm tờ phổ nhạc cho Vương Nguyên .
" Em biết bài này không? "
Vương Nguyên nhìn qua rồi gật đầu.
" Hát cùng tôi nhé! "
Vương Tuấn khair bắt đầu đánh từng giai điệu, Vương Nguyên bắt được hòa âm liền cùng anh cất giọng hát.
Mặc dù Cậu hát không được hay nhưng khi hòa âm với chất giọng của anh , nó lại bắt tai đến kì lạ.
Cả hai cùng hát và mỉm cười vui vẻ, tạo nên một kỉ niệm lưu giữ khoảnh khắc khó phai trong mỗi người.
Con người ai cũng có niềm vui, vậy đây chính là điều nên giữ trong tim mình.
" Cảm ơn anh. Tôi phải đi rồi... Tạm biệt... "
Vương Nguyên xách vali và bước đi. Taxi đỗ ngay trước cửa, chờ người tài xế cất hành lí vào trong cốp xong cậu mới mở cửa bước vào xe.
Bên ngoài, Vương Tuấn Khải ngoài việc dõi theo chiếc xe đang xa dần, anh cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa.
Cảm giác ấy...
Thật mất mát.
Thật trống vắng.
Vương Nguyên chăm chú nhìn gương chiếu hậu trên xe, cố gắng lưu lại hình bóng của anh . Người con trai ấy, là vị khách hàng đầu tiên đối đãi với cậu như một người thân thật sự, là người vô cùng tốt bụng, là người mà Yoongi đang xao xuyến không nỡ rời xa.
Bảy ngày ngắn ngủi, Tuấn Khải đã mang cho cậu hương vị của gia đình và cả sự gần gũi thân quen như một người bạn.
Bảy ngày ngắn ngủi ấy, Vương Nguyên nhận ra đã thích Vương tuấn Khải mất rồi.
...
Vương Tuấn Khải trở vào nhà, vào lại phòng khi nãy. Kéo tấm màn trên tường xuống đất, một bức tranh màu sắc đầy thơ mộng hiện ra trước mắt.
Anh chỉ chú tâm đến người con trai chiếm một phần tư bức tranh kia, nhưng ấy lại là trung tâm cho mỹ cảnh trước mặt.
Tán cây, tòa nhà, cây cầu, đám sương ẩm ướt dày đặc và một Vương Nguyên .
Anh thẩn thơ một lúc, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, anh liền chạy ra khỏi nhà, bắt taxi và tiến thẳng tới sân bay.
Điều duy nhất anh đang nghĩ đến chính là không được buông bỏ cậu Một Vương Nguyên hoàn hảo trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Ngoài Vương Nguyên ra, thì chẳng thể là một ai khác.
Cậu ngồi chờ đến lượt mình kiểm tra vé. Bên cạnh không có một người nào thân quen, kể từ khi sống với anh , Vương nguyên giờ đây mới biết cảm giác cô đơn lạc lõng là như thế nào.
Sau khi thông qua, đến giờ chuyến bay của mình, Vương Nguyên từ từ tiến vào trong. Nhưng cảm giác cứ lưỡng lự mãi, cậu là đang chờ một ai đó sao?
Loa phát thanh nhắc nhở các hành khách về chuyến bay của mình lần thứ ba, cậu vẫn chưa vào trong.
Chắc cậu ấy sẽ không tới đâu.
Xách chiếc ba lô lên, cậu chuẩn bị đi vào trong.
" Vương Nguyên !"
Ai đó gọi to tên cậu.
Là Vương Tuấn khải !
" Tôi sẽ chờ em... Tôi sẽ chờ em quay lại đây. "
Vương Nguyên bất giác mỉm cười.
Không đáp lại, cậu chỉ mỉm cười với anh rồi bước vào trong.
Vương Tuấn khải hơi hụt hẫng. Lủi thủi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, sau đó anh nhận được một tin nhắn.
" Nói được là phải làm được đấy. "
Mặt trời sáng chói như nụ cười rực rỡ của anh hiện giờ vậy.
Dù là hai phương trời, dù là chênh lệch giờ giấc, cho dù làm sao đi nữa, Vương Tuấn Khải nói chờ là sẽ chờ.
Chờ cho đến khi trái đất này ngừng quay mới thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top