3


Vì tôi và Tiểu Điềm Điềm đều đã uống ít rượu nên quyết định gọi người lái xe thay của KTV chở về, sau đó chào tạm biệt nhau, tôi ngồi băng sau xe ghim sạc điện thoại, giờ phút này chẳng những không thấy mệt mỏi mà lại còn thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đúng lúc này Vương Tuấn Khải gọi điện thoại đến, tôi nhìn ba chữ hiện lên trên màn hình một lúc rồi bấm nhận cuộc gọi đặt điện thoại lên tai nghe.

Dãy ngân hà do những dòng xe tấp nập nối đuôi nhau phía xa xa, những tòa nhà chọc trời hai bên đường vùn vụt lướt qua cùng với những vì sao lấp lánh ngoài cửa xe ánh vào nhau thật hài hòa.

Giọng Vương Tuấn Khải có hơi khàn khàn vẻ buồn ngủ như vừa mới tỉnh giấc: "Anh nghe nói hôm nay em đến quán KTV đó à?"

"Ừ, Tiểu Điềm Điềm rủ, có Bưu Tử với Lão Lý cũng đến góp vui nữa." Một tay tôi cầm điện thoại, tay còn lại vươn ngón tay lên gõ gõ kính xe cảm nhận sự lạnh buốt của mặt kính, ấy thế mà tôi lại thấy dễ chịu.

Vương Tuấn Khải cười khẽ rồi cất tiếng như khuyên ngăn: "Người bên ngoài không sạch sẽ đâu, bẩn lắm."

"Tôi biết," Tôi rút ngón tay về, nhìn thoáng qua ngoài cửa số một lát rồi quay đầu nhìn mặt lưng của chiếc ghế phía trước, "Anh khỏi phải quan tâm."

"Nếu anh chỉ là bạn em thôi thì ngay lúc này đây anh sẽ giới thiệu một vài người sạch sẽ cho em." Giọng anh luôn dễ nghe như thế, nhất là những khi anh cố kiềm nén tính tình của mình để dỗ dành tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ chắc là kiếp trước tôi và Vương Tuấn Khải đã mắc nợ nhau cho nên kiếp này số phận mới đưa đẩy chúng tôi quen biết nhau, yêu thương nhau để rồi cuối cùng chia cắt chúng tôi bằng cách đau đớn nhất, thảm thiết nhất. Khiến tôi từ một người hiền hòa trở nên đanh đá, khiến anh từ một người bốc đồng, bồng bột trở thành một người biết chịu đựng, biết nhẫn nhịn.

Tôi hất nhẹ cằm nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt lãnh đạm của mình trong kính chiếu hậu rồi nhướng nhướng khóe miệng: "Anh thấy thú vị lắm à Vương Tuấn Khải? Anh muốn mắng thì mắng đi, cần gì phải nhẫn nhịn nói chuyện như thế, anh thấy hay lắm ư?"

Khoảng 30 giây sau phía bên kia đầu dây chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở, tôi nghĩ chắc do mình uống nhiều rồi nên mới trở nên đanh đá và ngang ngạnh như thế, thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường trỗi lên trong tâm trí tôi thôi thúc tôi nói ra những lời quá đáng hơn nữa để chọc tức anh, sau đó chúng tôi sẽ đùng đùng cãi nhau một trận rồi cứ thế cắt đứt một cách hết sức hợp lý, tôi có thể lấy vô số lý do để làm cái cớ rời khỏi thành phố khiến tôi khổ sở này, hay là nói tôi sẽ có thể hoàn toàn đẩy anh ra khỏi thế giới của mình.

Thế giới của tôi sẽ trở nên trong sạch trắng xóa, nơi đó chỉ cần có tôi, một mình tôi thôi.

"Anh rất tức giận nhưng anh không muốn làm em buồn."

"Vương Nguyên, anh yêu em."

Giọng nói quen thuộc đến mức không cách nào quên được ấy xé toạc thế giới trắng tuyền, hắt vào đó một lớp mực thật dày, từng lớp mực ấy phản chiếu lên một bóng hình hết sức rõ ràng, đó là một gương mặt thuộc về Vương Tuấn Khải.

Anh phồng má thành mặt bánh bao, móc kẹo trong túi ra đưa cho tôi.

Anh đeo ba lô tràn đầy sức sống quay đầu lại bảo tôi đi theo anh.

Anh dựa lại gần liếm liếm que kem của tôi.

Anh biến ra một bông hồng từ sau lưng cắm vào túi áo tôi.

Anh nhón chân hôn lên trán tôi.

Anh nắm tay tôi nói rằng muốn cùng tôi đi hết cuộc đời này.

Tôi hạ điện thoại xuống nhìn thời lượng cuộc gọi dần tăng lên, ngón tay di xuống phím màu đỏ dứt khoát ngắt kết nối.

Cậu bé lái xe thuê cho xe chạy chậm lại rồi quay đầu gọi tôi: "Thưa ngài."

Sau khi tôi trả tiền rồi nói một tiếng cám ơn xong, cậu bé lái thuê xuống xe mở cửa cho tôi bước xuống.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi qua mặt làm cho đầu óc đang rối bời trở nên tỉnh táo hơn được tí. Tôi khóa xe trở về phòng, bác gái giúp việc đến gần hỏi tôi có muốn uống canh giã rượu không, tôi gật gật đầu rồi ngã nằm ra trên sô pha.

Trong chốc lát cơn buồn ngủ chợt ùa tới, chỉ trong mười mấy giây sau là tôi hoàn toàn chẳng biết trời trăng gì nữa.

Tôi mở bừng mắt, đập vào mắt là hình ảnh nóc nhà trắng toát, hạ tầm mắt xuống trông thấy kiểu tóc mái không thể quên được. Tôi theo phản xạ muốn vén mớ tóc mái ấy của anh lên, nhưng kịp rút tay lại ngay trước khi chạm đến chúng, thế nhưng anh lại mở to hai mắt, cứ thế ưỡn thẳng người lên khiến tôi chẳng thể tránh đi đâu được.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến thăm em."

Nghe anh bảo vậy tôi chỉ à một tiếng cho có rồi thôi. Vương Tuấn Khải cầm miếng đệm lót mềm mại, bảo tôi ngước đầu lên, tôi vừa làm theo là anh đặt ngay miếng đệm vào phía sau gáy tôi không chệch đi đâu, anh làm hết sức quen tay và tự nhiên, như thể đã làm thế cả trăm nghìn lần.

Bác gái giúp việc bê chén chè lên, tôi cầm lên uống, Vương Tuấn Khải ngồi bên giường nhìn tôi bằng ánh mắt không ngôn từ nào có thể miêu tả được. Tôi chẳng thèm màng đến anh, đặt chén lên tủ đầu giường rồi quơ lấy điện thoại di động, quẹt mở màn hình khóa trả lời tin nhắn của vài người bạn, xong thì mở Weibo lên lướt một lát, có vài clip đợt họp mặt fan của Trần Đông Đông được đẩy lên trang chủ của tôi, thế là tôi len lén nhấn thích, ngay lập tức cảm thấy có một đám mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu mình.

Điện thoại bị giật lấy hết sức nhẹ nhàng rồi vứt đại sang một bên, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Vương Tuấn Khải, anh cau mày như thể vô cùng bực bội, thế nhưng lại phải cố gắng đè nén cảm xúc hỏi: "Em thích cậu ấy?"

"Đúng thế, tôi thích cậu ấy đấy, " tôi hất hất hàm, nói bằng giọng dễ khiến anh tức giận nhất, "Cậu ấy hoàn hảo trên mọi mặt, tôi càng nhìn là càng thích cậu ấy đến không chịu được."

Anh siết chặt bàn tay, nghiêng đầu sang bên để không nhìn tôi, tỏ thái độ cực kỳ không muốn nghe, nhưng anh càng thế thì tôi lại càng không buông tha, ngoan cố đâm thêm một nhát vào tim anh: "Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tối hôm ấy tôi không nên tức giận, chẳng thà ngủ với cậu ấy một lần thì xem như được thực hiện ước mơ rồi còn gì."

"Nhưng em ngại cậu ta dơ bẩn, " Vương Tuấn Khải quay sang, hai mắt đỏ bừng, từng chữ đều như rít ra từ kẻ răng, "Vương Nguyên, em ngại cậu ta bẩn, vậy nên em sẽ không chạm vào cậu ta, phải không?"

"Đúng vậy, " tôi bật cười, thậm chí còn nâng tay vuốt tóc mái rủ xuống của anh lên, "Bởi vậy anh mới vấy bẩn cậu ấy, để tôi không thể xuống tay được."

Tôi nhìn gương mặt run nhè nhẹ, nhìn đôi mắt chất chứa cơn tức giận và sự chịu đựng của anh rồi hạ tay xuống, mặc cho mái tóc anh xẹt qua đầu ngón tay: "Thế nhưng tôi vẫn thích cậu ấy, cho dù cậu ấy là người thế nào thì tôi vẫn thích, tôi thích cậu ấy lắm."

"Thế còn anh..." anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi kéo lên để ngay cổ họng mình, "Thà là em bóp cổ anh đến chết còn hơn là cứ dằn vặt anh thế này."

Ngón tay tôi đè lên mạch máu trên cổ anh, cảm nhận được sự nóng ấm, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống của nó.

"Tiếc thật đấy, tôi cứ tưởng chai rượu kia có thể giết chết anh, chẳng ngờ số anh lớn quá, vậy mà còn sống."

Trong đôi mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy vẻ không tin, anh vẫn luôn cho rằng tôi không hận anh đến mức như thế, vẫn luôn cho rằng tôi là một người hiểu chuyện và ôn hòa.

Thế nhưng chỉ có chính tôi mới biết, tôi không phải là người như thế.

Tôi cứ ngỡ mình có thể giả vờ giỏi hơn nữa, tôi cứ ngỡ mình mãi mãi có thể che giấu bản chất xấu xí và quá quắt của mình, tôi cứ ngỡ mình đã ôm trọn tất cả những hạnh phúc để những suy nghĩ ác độc kia mãi không thể trỗi dậy.

Những điều họ nói đều là giả dối, họ nói thời gian sẽ xóa đi hết thảy những yêu thương, sẽ xóa nhòa nỗi oán hận, sẽ thay đổi được tất cả. Tôi chỉ biết rằng mình không thể nhịn được, những lúc anh dựa đến gần là tôi chỉ muốn cầm dao lên đâm liên tiếp vào người anh, khiến cho anh sống không bằng chết.

"Vương Nguyên, anh biết anh đã sai rồi, " Vương Tuấn Khải của nhiều năm trước mang vẻ mặt xanh xao, ốm yếu nói, chúng tôi hẹn nhau tại con hẻm nhỏ, nơi mà đôi bên đã ước hẹn trước đây, chóp mũi tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa quẩn quanh, "Lẽ ra anh không nên đến buổi tiệc hôm ấy, cũng không nên dễ dàng uống ly nước ấy, không nên đợi mọi chuyện xảy ra hết rồi mới nói với em sự thật..."

"Tại sao anh lại không dám nói với em hả Vương Tuấn Khải?" Tôi dựa vào vách tường ẩm thấp, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ trước mặt, "Sao anh không dám nói cho em biết?"

Vương Tuấn Khải quay mặt sang một bên, một lúc sau mới quay lại, trong đôi mắt anh trào ra giọt nước trong suốt, men theo gò má lăn dài, trông vừa thảm hại vừa ấm ức: "Em từng nói là nếu như anh cũng giống như bạn anh, nếu như anh ngủ với bất cứ người nào đi chăng nữa thì em vĩnh viễn sẽ không tha thứ, em sẽ quẳng anh ra khỏi thế giới của mình tựa như vứt một miếng rác, sẽ không nghe bất cứ lời giải thích hay lý do nào hết."

À phải rồi, đó là những lời tôi từng nói.

Lúc ấy, một người bạn của Vương Tuấn Khải đã có vợ đính hôn, mà người vợ đính hôn đó là chị họ của tôi, chị ấy là một người kiêu hãnh và thông minh, chị yêu người bạn ấy vô cùng, mãi cho đến khi người ấy ngoại tình.

Tôi vẫn còn nhớ lúc chị gọi điện thoại sang, tôi mơ màng hỏi chị định làm gì, chị nhẹ nhàng nói vào trong điện thoại hai chữ, bắt ghen.

Hôm ấy trời đổ tuyết to, tôi và chị đỗ xe vào bãi đậu của một khu nhỏ gần đấy xong thì hứng tuyết đi về phía trước, con đường ấy chỉ tầm khoảng hơn mười phút thôi mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như nó rất dài, rất xa.

Thế nhưng chị trong trí nhớ của tôi lúc ấy đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi gần như không đuổi kịp bước chân chị, tận lúc đến trước cửa căn phòng ấy, tay chị cứ không ngừng run lên, mu bàn tay đặt trên cửa phòng nhưng mãi chẳng thể gõ được.

Chị xoay đầu lại, nhìn tôi với gương mặt trắng bệch: "Tiểu Nguyên, gõ cửa giúp chị."

Tôi bước lên một bước, định gõ cửa, thế nhưng chị bỗng nắm lấy cổ tay tôi, hít sâu một hơi rồi tự mình gõ cửa.

Chuyện xảy ra sau đó là một màn vô cùng bê bối.

Chị họ tôi tát cho gã chồng sắp cưới ấy một bạt tay rồi quay đi không luyến tiếc, thế nhưng ngay lúc bước xuống bậc thang cuối cùng chị liền lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Tôi lập tức nhào đến đỡ chị, hơn phân nửa sức nặng cơ thể chị dựa vào người tôi, chúng tôi cứ thế nhích từng bước ra ngoài.

Chị nói: "Tiểu Nguyên, chị không muốn yêu hắn nữa."

Sau đó đã có rất nhiều người cố gắng kéo hai người họ về lại với nhau, khuyên chị họ suy nghĩ lại, lúc Vương Tuấn Khải tìm thấy tôi thì tôi đã tàn nhẫn quyết đoán nói những lời đó với anh, Vương Tuấn Khải lúc đó hỏi tôi, lỡ như không phải do cố ý thì sao và tôi đã nghiêm túc mà rằng, tôi sẽ không nghe bất cứ lời giải thích hay lý do nào cả.

Vương Tuấn Khải tin những lời ấy của tôi, đến lúc chuyện thật sự xảy ra, anh sợ.

Vào những tháng ngày thật lâu sau này, tôi cũng đã tự hỏi chính mình, giả sử ngày hôm sau khi chuyện xảy ra mà anh nói rõ hết sự thật với tôi thì liệu tôi có làm như những gì mình đã nói trước đó, liệu tôi có dứt khoát rời khỏi anh, không nghe anh giải thích, không cho anh cơ hội hay không.

Sau cùng tôi vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, bởi vì chuyện không xảy ra thì tôi không biết mình sẽ làm như thế nào.

Cũng giống như tôi đã chẳng thể nào ngờ được sẽ có một ngày tôi hận Vương Tuấn Khải, hận đến mức muốn giết chết anh.

Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn luôn nén cơn giận, anh không dám đánh hay mắng tôi, cũng không dám nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt chất chứa sự kiềm nén.

Tôi đoán hẳn là sẽ có người gặp họa, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi, nếu đứng trên góc độ này để nói thì tôi là người vô tâm, chuyện sống chết của người khác chẳng can hệ gì đến tôi cả.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn lên tiếng: "Vương Tuấn Khải, tôi sẽ bảo vệ Trần Đông Đông, anh đừng làm khó cậu ấy."

Vương Tuấn Khải dứt khoát đáp ừ rồi nắm lấy tay tôi nhanh đến mức làm tôi thấy hơi hoang mang, anh hôn lên đầu ngón tay tôi: "Anh đồng ý thì em có vui không?"

Chẳng có gì để vui mà cũng chẳng có gì không vui hết, tóm lại tôi chỉ thấy thật vô vị biết bao.

Vương Tuấn Khải tự tay cầm lấy khăn lông đã được vắt nước ấm lau từng ngón tay tôi cho sạch rồi đặt chúng lại vào chăn, anh bảo tôi ngẩng đầu lên, tôi vừa làm theo thì anh rút gối đầu ra, nhẹ giọng bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Tôi làm gì yếu ớt đến thế, chỉ đơn giản không muốn phải ngồi dậy đối phó với anh nữa.

Anh cũng biết điều, chỉ cười nhẹ rồi bảo còn có việc ở nhà nên phải về.

Tôi ừ một tiếng, anh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay trước khi anh đẩy cửa ra bỗng ngoan cố nói thêm một câu.

"Tiểu Nguyên, em không còn nhỏ nữa, thời gian để em tùy hứng như thế chẳng còn bao nhiêu đâu."

Nói xong anh mới đẩy cửa bước đi.

Anh ném lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế, như thể đó là một lời khuyên chân thành mà cũng như thể là lời cảnh báo.

Không phải tôi không biết trước.

Tôi không phải con một trong gia đình, lúc dứt khoát bỏ đi tám năm trước thì tôi đã đưa ra quyết định có thể cả đời này cũng không quay trở lại.

Thế nhưng vài năm sau, mỗi lần trở về đều phải giả vờ thân mật bên cạnh Vương Tuấn Khải, vừa mới học xong thì người nhà liên tục hối thúc tôi về, sau đó gần một năm nay chẳng tìm được việc làm nào cho ra hồn, gia đình cũng không ép tôi phải làm gì cả, ngược lại những lần xuất hiện cùng với Vương Tuấn Khải ngày càng nhiều lên, cộng thêm lần sinh nhật trước của anh và cả thái độ của cha mẹ hai bên.

Có lẽ, họ lại muốn kéo hai chúng tôi về lại bên nhau, để thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác của đôi bên.

Lý do cho việc rạn nứt quan hệ và không thể tháo gỡ khúc mắc của cả hai gia đình nằm ở hai chúng tôi, vì làm gì có chuyện gương vỡ lại lành đơn giản như vậy chứ.

Vương Tuấn Khải tính toán bấy nhiêu năm nay, ý của anh chắc hẳn là muốn vin vào cái cớ lập quan hệ thông gia để ép buộc tôi kết hôn với anh.

Ý nghĩ đó nực cười biết mấy, nhiều năm trước chúng tôi đã biết sự khó khăn của việc kết hôn đồng tính, thấp thỏm không yên, nhưng vẫn luôn giả vờ không để tâm bảo nhau rằng chỉ cần cả hai yêu nhau là được.

Nhiều năm về sau, anh lại muốn lấy danh nghĩa của việc kết hôn để trói buộc tôi, cho dù anh biết rõ rằng tôi chỉ mong sao anh chết quách đi cho xong, cho dù anh biết việc này sẽ chỉ làm tôi thêm ghét anh.

Anh thiếu thốn tình yêu đến nhường nào mà cứ phải níu kéo mãi không buông quá khứ như thế.

Còn tôi, tôi ngu dốt đến mức nào mà lại vừa hận anh vừa thương xót anh như thế.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi không bao lâu thì mẹ tôi gọi điện sang, bảo tôi đi uống trà chiều với mẹ.

Chúng tôi đến quán trà mẹ yêu thích nhất, uống nước trà âm ấm, nhâm nhi món bánh ngọt liệm.

Cả đời mẹ luôn trôi chảy thuận lợi, khi bé là con út trong gia đình, chưa biết yêu bao giờ, lớn lên được gả cho bố, một năm sau sinh anh trai tôi, tôi là đứa con thứ hai, lúc tôi học cấp hai thì mẹ sinh thêm em gái tôi. Bố thương mẹ như mạng sống của mình, con cái cũng có thể xem như có công danh và hiếu thảo, cuộc đời mẹ suôn sẻ đến mức khó tin, mẹ tin vào sự đẹp đẽ của tình yêu, mẹ cũng tin vào hôn nhân do gia đình sắp đặp bởi vì mẹ đã trải qua cuộc đời như thế. Trong lòng mẹ, Vương Tuấn Khải yêu tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi mang lại lợi ích cho gia tộc, cho nên đó là chuyện hết sức hiển nhiên và chính đáng.

Huống chi.

"Không phải trước đây con rất thích cậu ấy sao?"

Lúc mọi chuyện mới xảy ra, những người xung quanh tôi đều tức giận trước việc làm của Vương Tuấn Khải, họ có chung quan điểm với tôi, cùng trách móc anh.

Nhưng sau này khi sự thật được vạch trần thì bắt đầu ngày càng nhiều người cho rằng chuyện có thể tha thứ được, cho rằng tôi nên tha thứ cho Vương Tuấn Khải, cho rằng với tình cảm từ bé đến lớn của hai chúng tôi thì không thể cứ thế chấm dứt chỉ vì chuyện cỏn con này.

Và đến ngày hôm nay sau tám năm trời, gần nhưng chẳng còn ai nghĩ tôi nên tiếp tục "cố chấp" nữa.

Họ nghĩ tôi nên tha thứ cho Vương Tuấn Khải, bởi vì dẫu sao thì giờ đây anh vẫn yêu tôi, những khó xử tôi gây ra cho anh tám năm nay anh đều chịu đựng cả, đến tận bây giờ anh thậm chí còn ngoan ngoãn nghe theo tôi, bảo sao làm vậy không nói một lời, hơn nữa anh còn từ chối không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân để đợi tôi đến hôm nay.

Họ nghĩ chứng ưa sạch sẽ của tôi là bệnh, tôi lại không cho là thế, trên đời này chẳng có mấy người đàn ông có thể yêu tôi và đối xử với tôi như Vương Tuấn Khải.

Huống hồ chính vì anh đã phạm sai lầm, nên anh mới biết sau này không được làm thế nữa, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được sự thay đổi tính tình ở anh, anh đã thay đổi từ một cậu bé bướng bỉnh, kiêu ngạo thành một người đàn ông chín chắn và kiên cường.

Đó là những lời mẹ nói trước khi chén trà trước mặt tôi nguội lạnh, mẹ khuyên nhủ tôi từng chút một như đang khuyên nhủ một đứa bé bốc đồng, đến sau cùng thậm chí còn dùng đến tuyệt chiêu.

"... Mẹ biết con vẫn luôn để ý mấy tin tức ong bướm mấy năm nay của Vương Tuấn Khải, thật ra nó chỉ diễn trò mà thôi, nó muốn chọc cho con tức giận rồi về nước, hoặc muốn xem xem liệu con có ghen hay không, nó không hề chạm vào những người đó..."

"... Ngay cả cậu Trần Đông Đông kia cũng không... cho nên, Tề Tề à con không thể cho Tiểu Thất thêm một cơ hội nữa sao?"

Tôi nhìn mẹ, trông mẹ vừa xinh đẹp và thanh lịch, ánh mắt mẹ chất chứa tình thương và sự dịu dàng.

Những lời mẹ nói suýt chút nữa là thuyết phục được tôi.

Suýt chút.

Thế nhưng những lời này đến quá muộn màng.

Đã tám năm trôi qua, tôi đã chẳng còn yêu Vương Tuấn Khải nữa.

Tôi có rất rất rất nhiều lý do để tha thứ cho anh.

Nhưng không còn lý do nào để yêu anh nữa.

Tôi đặt tách trà xuống, cầm khăn ăn lau miệng.

"Mẹ, trừ anh ấy ra thì con còn người dự bị kết hôn nào khác không?"

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi, mẹ ruột tôi gần như vuột tay đánh rơi tách trà trong chớp mắt.

Tôi lẳng lặng nhìn mẹ, mẹ cũng lẳng lặng nhìn lại tôi, một lát sau nhân viên phục vụ đến dọn dẹp chỗ tách vỡ, còn tận tình chu đáo đưa lên một chiếc khăn ấm.

Mẹ tôi nhận lấy khăn lau tay, hẳn là mẹ không còn biết nói gì với tôi nữa hoặc là đã quá thất vọng nên chuyển đề tài cuộc trò chuyện sang nhà hàng tổ chức hôn lễ và lịch trình kỳ trăng mật.

Tôi chỉ thấy thật hoang đường và nực cười biết mấy.

"Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không?"

"Phải chứ, nếu không thì mẹ đã chẳng lo chuyện của con làm gì."

"Tám năm nay mẹ có lo gì cho con đâu, chúng ta cứ giống trước giờ không được ạ? Nếu gia đình cần con kết hôn để lập quan hệ thông gia thì mẹ cứ chọn đại ai cũng được, miễn sao không phải là Vương Tuấn Khải."

"Chọn người khác thì con có cứng lên được không? Chọn người khác thì con có vừa mắt người ta không?"

Tôi quay đầu không nhìn vào mắt mẹ, trong lòng thầm mắng nhiếc Tiểu Điềm Điềm. Lẽ ra tôi nên biết trước cậu ấy không kín miệng, mẹ tôi chỉ cần hỏi một cái thôi là cậu sẽ trả lời hết, đáng sợ hơn là cậu không chỉ nói sự thực thôi mà có khi còn thêm mắm dặm muối, đắp cho tôi thành một kẻ đáng thương không thể rời khỏi Vương Tuấn Khải được.

Trong lòng tôi nhanh chóng suy ngẫm làm sao trả lời mẹ, chẳng hiểu sao từ việc kết hôn thông gia hết sức nghiêm túc giờ mẹ bỗng dưng chuyển sang lo lắng cho chuyện hạnh phúc nửa thân dưới tôi sau này.

Bên đây tôi còn đang nghĩ thì mẹ bên kia lại hết sức nhanh gọn, dứt khoát gọi điện thoại, chẳng những thế còn áp điện thoại lên tai tôi.

Tôi nhìn thấy hai chữ "Con rể" to đùng trên màn hình, tự nhiên thấy hơi buồn nôn, giống như có một tấm lưới cực nhỏ đang khẽ khàng giăng lên người mình, tuy nhẹ hẫng nhưng lại bền chắc không sao thoát được.

"Tiểu Nguyên, mẹ đã nói với em chưa?" Giọng anh rất điềm tĩnh, đến mức khiến tôi thấy phiền chết đi được.

Tôi xoa xoa ấn đường, sắp xếp câu chữ: "Vương Tuấn Khải, anh làm vậy vô nghĩa quá..."

Vừa nói được một nửa thì chân tôi bỗng nhói lên, ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp mẹ tôi đang dịu dàng mỉm cười.

"Có vài chuyện anh muốn nói rõ với em, nhưng sợ em không tin," Vương Tuấn Khải chậm rãi cất tiếng, giọng anh chất chứa ý khuyên nhủ và dỗ dành, "Mẹ bảo là mẹ sẽ nói thay anh, anh nghĩ nếu vậy thì chắc là em sẽ tin thôi."

Tôi trước giờ vẫn nghĩ chuyện của mình thì nên do bản thân giải quyết thì hơn, việc nhờ người lớn đứng ra hòa giải như thế là cách giải quyết rất ấu trĩ, nhưng tôi tự hỏi, nếu những "sự thật" này do chính miệng Vương Tuấn Khải thốt lên thì chắc là tôi sẽ phải tốn thời gian để kiểm tra, hoặc thậm chí chẳng thèm kiểm tra mà phán luôn chúng chỉ là bịa đặt.

Niềm tin là một thứ thật thần kỳ biết bao, có đôi khi dễ dàng trao đi, có đôi khi lại keo kiệt đến tận cùng.

"Vương Tuấn Khải, tôi đã không còn yêu anh nữa." Thôi đành nói thật vậy.

"Anh biết." Anh bình tĩnh đến lạ, khiến tôi thấy hơi sợ.

"Cho dù tôi không cứng lên được thì tôi cũng sẽ không lên giường với anh." Tôi ngượng chín cả mặt nhưng vẫn có chấp nói ra, ngay lập tức thấy mẹ liếc sang.

"Anh biết." Giọng anh vẫn mang cái vẻ bình tĩnh chết tiệt ấy, như thể tôi đang vô cớ gây sự.

"Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi không nén được nỗi chán ghét, có khi còn hận anh tới mức muốn giết chết anh, nhìn thấy anh là tôi đau đầu chết được, nhìn thấy anh là không sao yên lòng, nhìn thấy anh là tôi sẽ cáu kỉnh, gắt gỏng."

"Thế nhưng anh vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi, và em cũng thế."

Trong phút chốc tôi bỗng chẳng biết nói gì, như thể lớp giáp phòng ngự tôi dựng lên từ bấy đến giờ vừa bị đâm nhẹ một cái đã vỡ toang.

Bỗng dưng tôi chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để từ chối anh.

"Chúng ta chỉ đi đăng ký một tờ giấy chứng nhận thôi mà, sau này em muốn đi đâu thì cứ đi, em muốn làm gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan