13


Nếu vậy thì dễ hiểu rồi. Nếu nói tôi chỉ có thể cứng với anh nghe quả là hoang đường, phải nói là anh ngưng cho tôi uống thuốc thì đúng hơn.

Tôi vẫn luôn cho rằng Vương Tuấn Khải đã thay đổi, thế nhưng sự thật là do trước giờ tôi không nhìn rõ được con người anh.

"Sáng hôm đó anh định chở em đi ly dị thật sao?"

"Anh không muốn trả lời vấn đề này."

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên im lặng, những gì cần đã nói gần hết, tựa như chơi game qua màn vậy, không biết tiếp theo nên làm gì, nên nói gì.

"Sáng hôm đó em cố ý không gọi anh dậy, định để cả hai chết chung, cứ thể chấm dứt tất cả."

"Anh biết."

"Anh biết?"

"Anh hiểu em mà."

"Nhưng em chẳng hiểu anh chút nào cả."

Vương Tuấn Khải dựa lại gần tỉ mỉ nhìn như thể đang quan sát tôi, sau đó anh cúi người hôn lên môi tôi, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Nếu như em hiểu anh thì chắc là em sẽ không chịu ở bên cạnh anh đâu."

"Ai biết được, khi quyền lựa chọn không đặt ở trước mắt mình thì làm sao biết em sẽ hành động thế nào."

Tôi cố gắng nâng tay lên, động tác này kéo theo vết thương đằng sau lưng của tôi hơi nhói lên.

Tôi áp lòng bàn tay vào sau gáy anh: "Tuy có lẽ đã muộn nhưng em vẫn muốn nói với anh. "

"Xin lỗi vì đã làm anh buồn lòng."

Anh lắc đầu, những lọn tóc sượt qua làm lòng bàn tay ngưa ngứa.

"Em lúc nào cũng tốt bụng và dịu dàng như thế.

"Em xem, anh đã phá hủy cuộc sống của em đến thế, anh khiến cho em sống trong những sự giả dối, khiến cho em không ngừng khổ sở vậy mà đến sau cùng em lại còn xin lỗi anh.

"Vương Nguyên, em ngốc thật đấy."

Anh bảo tôi ngốc vậy anh thì hơn gì. Có biết bao con đường để đi vậy mà anh lại chọn con đường làm anh khổ đau nhất.

Anh có thể chất vấn, đánh mắng tôi, khiến tôi phải sống với anh trong nỗi hổ thẹn và áy náy, hoặc có thể dứt khoát buông tay tôi ra, bảo tôi rời khỏi anh.

Mười mấy tuổi anh đã tự kiếm ra tiền, biết đua xe, biết đánh bài, nếu như chẳng có tôi thì cho dù anh có nghèo đi nữa thì cũng có thể tự sống tốt.

Anh không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác khó coi của mình nên mới cố chấp đẩy tôi ra, rồi hết lần này đến lần khác chọn sai cách để kéo tôi về bên cạnh.

Ngoại trừ sự căm hận có lẽ còn thứ gì đó khác.

Tôi ghì chặt lấy tóc anh.

"Lúc em về nước tại sao anh lại khua chiêng gióng trống muốn em quay lại, chẳng phải anh vẫn luôn tận hưởng cảm giác vừa yêu vừa hận của em dành cho anh sao?"

Anh không nói gì, muốn dùng sự im lặng bình tĩnh ấy để che lấp đi bản thân.

"Anh sợ đúng không? Anh sợ em thích phải một ngôi sao nhỏ bé nào đó, anh sợ cho dù có kiềm chế được dục vọng của em thì cũng không thể giữ được lòng em thay đổi đúng không?"

Vương Tuấn Khải xoay mặt sang nơi khác, tôi trông thấy vành tai anh đỏ bừng, thoạt nhìn thật đáng yêu.

"Em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi..."

"Không, em không làm gì sai..." Vương Tuấn Khải lập tức phản bác.

"Anh biết em là người rất dễ tự trách mình mà, lỗi của ai người nấy nhận, xin lỗi anh." Tôi châm chước câu từ, buông bàn tay đang nắm tóc anh ra, sau đó ôm lấy lưng anh vuốt ve như đang dỗ dành một chú mèo, "Chẳng phải anh cũng nên nói một câu xin lỗi với em sao?"

Anh mấp máy môi, lời nói ra tuy cũng là ba chữ, nhưng chẳng phải tiếng xin lỗi.

"Anh yêu em."

Con người tôi rất cực đoan, không dễ dàng tha thứ người khác, cũng chẳng dễ tha thứ cho bản thân.

Lúc tôi tưởng Vương Tuấn Khải phản bội mình, ngày nào tôi cũng mong anh chết đi, hi vọng anh hoàn toàn rời xa khỏi thế giới của tôi, cho rằng anh đã chẳng còn như trước, không cho anh lại gần, không cách nào ngăn bản thân mình dùng mọi thủ đoạn để giày vò anh đến tận cùng.

Thế nhưng khi tất cả sự thật đã được phơi bày, khi tôi biết được người phản bội là tôi, Vương Tuấn Khải mới là người thủy chung, kiên cường đến tận giờ phút này, anh chưa hề phản bội tôi cho dù là trên xác thịt hay tinh thần.

Nếu đổi lại là tôi, ngay cả khi không áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác thì chuyện này vẫn khó khăn vô cùng, đặc biệt là khi đối với chính bản thân mình, con người ta thường có xu hướng khoan hồng hơn là đối với người khác.

Vương Tuấn Khải che giấu tôi chín năm trời, khiến cho thế giới tôi đâu đâu cũng là sự giả dối.

Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng chuốc thuốc tôi, gây tổn hại cho sức khỏe tôi.

Vương Tuấn Khải từng bước ép sát, khiến tôi đau đớn tuyệt vọng, nhiều lần tự sát không thành.

Vương Tuấn Khải giả vờ làm một kẻ phong lưu đa tình, cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến tôi ở nước ngoài cũng không được yên, không ngừng khiêu khích tôi.

Bản thân Vương Tuấn Khải không thể vượt qua nên anh cũng không tha cho tôi, cứ cố kéo tôi lại, trói buộc tôi, không cho tôi kiếm tìm cuộc sống mới.

...

Dường như tôi có rất nhiều lý do để tự biện hộ cho mình, tôi chỉ cần đặt mình vào vị trí người bị hại là có thể lẽ thẳng khí hùng trách mắng người có lỗi là anh, sau đó đẩy anh ra xa, làm cho anh đau đớn tuyệt vọng, điên cuồng không lối thoát.

Nhìn xem, ngay cả lời xin lỗi anh cũng không chịu nói.

Nhưng anh bảo.

Anh yêu tôi.

Tôi chẳng phải loại người chỉ cần anh nói anh yêu tôi là có thể bỏ qua tất cả.

Thế nhưng từ tận đáy lòng mình tôi biết rằng.

Tôi yêu anh.

Anh yêu tôi, tôi yêu anh, hà cớ gì phải hành hạ lẫn nhau, phí hoài thời gian thêm nữa.

Vương Tuấn Khải tha thứ cho sự phản bội của tôi, thế nên anh mới lựa chọn đến gần tôi thêm lần nữa.

Tạm thời tôi chưa thể tha thứ chuyện anh giấu giếm tôi, nhưng tôi muốn ôm chặt lấy anh.

Thế là tôi thật sự ôm chặt anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh.

"Em cũng yêu anh.

"Nếu anh đồng ý vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé."

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải khóc ngay trước mắt tôi.

Chẳng phải nước mắt do cười mà ra, cũng chẳng phải giọt nước mắt tránh ánh nhìn của tôi rồi lén lút lau đi.

Anh phơi bày toàn bộ mặt yếu đuối của mình ra.

Sau lại cố nói thêm một câu.

"Ngốc, bị người ta bán đi rồi mà còn đếm tiền cho người ta."

"Vậy thì anh càng phải trông chừng em cho kỹ vào, phải giữ lấy em, không có anh thì cả tâm trí em cũng trở nên trống rỗng."

Anh không nói gì nữa, cúi người hôn tôi, môi lưỡi quấn quít, tình cảm đã lâu không thấy giờ phút này chợt hòa quyện vào nhau.

Số phận xem ra vẫn đối xử tốt với tôi. Nó không bắt tôi phải tự giải quyết vấn đề bản thân không thể tìm ra lời giải mà nó ném sang cho người yêu tôi.

Anh bị nó giày vò đến hấp hối, điên cuồng, tuyệt vọng, rồi kéo tôi trầm luân vào địa ngục.

Thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, khi tất cả sự thật được giải đáp thì chúng tôi vẫn còn dũng khí để bước tiếp.

Có lẽ đây là mục đích của Vương Tuấn Khải, anh thông minh hơn tôi nhiều lắm, suy nghĩ cũng thấu đáo, anh muốn chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng thế thì sao chứ, khi khúc mắc trong lòng tôi đã được hóa giải thì trái tim tôi bỗng hoàn toàn bị nỗi xót xa và yêu thương dành cho anh chiếm lấy.

Tôi thà làm một kẻ ngốc cứ thế sa vào cái bẫy của anh.

Tựa như trò chơi trốn tìm chúng tôi đã từng chơi với nhau từ rất lâu.

Mắt anh bịt một miếng vải, cố mọi cách nhưng không sao bắt được tôi, gấp đến độ khóc òa lên.

Tôi bước ra khỏi chỗ đang nấp bước từng bước về phía anh.

Đầu ngón tay anh vừa nắm được áo tôi đã mừng rỡ hò reo: "Bắt được em rồi này."

Tôi giơ tay tháo bịt mắt ra rồi mỉm cười ôm lấy anh.

"Anh giỏi quá."

Tiểu Điềm Điềm chuẩn bị tiễn Tống Thần, cậu gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đi đưa cùng.

Tôi vừa vỗ lưng Vương Tuấn Khải vừa mắng cậu: "Thằng nhóc đó suýt thì tiễn tôi đi gặp Diêm Vương rồi, đã vậy còn đâm Vương Tuấn Khải một nhát nữa chứ, thế mà cậu còn muốn tớ đi tiễn nó hả?"

"Tớ đưa em ấy ra nước ngoài, trả lại cho em ấy sự tự do, cậu đi đi mà, lỡ lúc đó tớ không kiềm lòng được thì cậu cho tớ mượn vai khóc chút."

Vương Tuấn Khải cắn vai làm tôi hừ lên một tiếng, không khéo bị Tiểu Điềm Điềm nghe thấy.

"Đệch mợ Tiểu Nguyên cậu được lắm, thà ở nhà lăn giường cũng không chịu qua đây giải cứu anh em."

Tôi cấu mông Vương Tuấn Khải một cái làm anh hừ cười.

"Tớ nói này, nếu như cậu thật sự không đành lòng thì đừng diễn tuồng lạt mềm buộc chặt ấy nữa. Thời gian quý giá lắm đấy, một lần đi là mấy năm, ai mà biết được thằng nhóc đó sẽ trở thành người thế nào."

"Chẳng phải cậu không thay đổi đó sao, Vương Tuấn Khải cũng thế còn gì?"

Tôi định bảo tôi không đổi thay là vì anh ấy chuốc thuốc tôi, còn anh thì là vì hận tôi muốn chết nên mới được vậy, thế nhưng sau cùng vẫn không nói ra.

"Ok, giờ tụi tớ đi, tầng T2 phải không?"

"Ừ, tớ đón em ấy xong là vào sân bay luôn rồi."

Tôi đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, anh chậm rì rì ưỡn thẳng người dậy, giữa bắp đùi anh và tôi còn lưu lại mấy vệt tinh dịnh.

Từ khi nói rõ mọi chuyện thì cuộc sống theo quy luật trước đây của chúng tôi đã hoàn toàn biến mất, mỗi ngày muốn điên loan đảo phượng lúc nào là điên loan đảo phượng lúc đó.

Tôi làm anh một lát lại đến anh làm tôi một tẹo, chúng tôi ỷ vào chút sức khỏe còn sót lại của tuổi trẻ mà tha hồ thỏa sức tận hưởng thêm vài ba năm nữa.

Có khi đi tắm thôi cũng cạ súng bắn pháo cho được.

Vương Tuấn Khải chọn hai bộ quần áo ném lên giường, thay đổ xong thì cũng gần đến giờ hẹn.

Người lái xe vẫn là Vương Tuấn Khải, tôi ngồi bên ghế phó lái còn anh thì cúi đầu thắt đai an toàn cho tôi.

Tôi bỗng nhớ đến buổi sáng hôm chúng tôi định đi ly dị, hình như đấy là lần duy nhất tôi không thắt đai an toàn mà anh cũng không tỏ ý thắt giúp, chiếc xe đấy cũng không hề có túi khí.

"Đang nghĩ gì đấy?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Đang nghĩ về anh." Tôi buột miệng.

Vương Tuấn Khải ghé sang hôn tôi một cái: "Vậy em tiếp tục đi."

Lúc chúng tôi đến sân bay thì Tiểu Điềm Điềm đang nói lời tạm biệt với Tống Thần.

Trông Tiểu Điềm Điềm như đã quay trở về giống lúc trước, cậu chỉnh lại dây đeo vai, rồi lại chuyển sang vuốt thẳng nếp nhăn trên tay áo Tống Thần.

Như thể người cưỡng ép Tống Thần lúc trước không phải là cậu.

Như thể người bị Tống Thần cưỡng ép lúc trước cũng chẳng phải cậu ấy.

Tống Thần ngoảnh sang nhìn tôi và Vương Tuấn Khải rồi bỗng nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu.

Tiểu Điềm Điềm dặn dò Tống Thần rất lâu, cậu ta chỉ cuối đầu thờ ơ nghe. Đến khi sắp đến giờ thì quay ngoắt bỏ đi, đoạn Tiểu Điềm Điềm chợt nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau.

Chúng tôi đứng cách nhau hơi xa cho nên chỉ thấy họ đang nói gì đó nhưng không nghe rõ nội dung.

Tiểu Điềm Điềm không muốn buông ra thế nhưng Tống Thần thì cứ thế gỡ từng ngón tay cậu xuống.

Tôi trông thấy thế thì rất khó chịu nhưng tôi biết mình không thể nhúng tay vào chuyện của họ được.

Tống Thần dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại.

Tôi bước sang hỏi thăm Tiểu Điềm Điềm: "Có cần mượn bờ vai của tớ không, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Tiểu Điềm Điềm nhún vai bảo: "Tớ bay chuyến tiếp theo, gọi cậu đến là để nói lời tạm biệt."

"..."

Tôi hoàn toàn câm nín, tự nhiên thấy mình rảnh hơi đi lo cho cậu thật là thiểu năng hết sức.

Tô Dật gửi cho tôi một phần quà to đùng, giá trị có khi phải bằng số lợi nhuận mà quán bar cậu kiếm được trong hơn nửa năm.

Tôi không hỏi cậu có dính dáng gì trong chuyện ban đầu không, nhưng tôi biết chuyện tôi bị chuốc thuốc mấy hôm trước là vở kịch cậu và Vương Tuấn Khải dựng nên.

Dù sao thì cũng không phải muốn nhắm vào tôi, cốt yếu là để Vương Tuấn Khải dễ chịu một tí, lúc anh xông vào vừa khéo chỉ mới muộn mười mấy giây nhưng ít ra anh vẫn đến kịp được một lần.

Sau này tôi có hỏi Tô Dật tại sao đều là anh em với nhau mà cậu lại đi giúp Vương Tuấn Khải không giúp tôi.

Cậu nhìn tôi rồi chợt bật cười, cậu bảo: "Tiểu Nguyên à, đấy là vì tớ mong cậu được hạnh phúc nhất chứ sao."

Trần Đông Đông cũng không còn nhờ chúng tôi giúp đỡ, tôi gọi điện hỏi cậu sao lại thế, cậu bảo giờ cậu đã leo lên được vị trí mình mong muốn, sau này cho dù không có đại gia hậu thuẫn thì cũng sống được.

Thế là tôi thật lòng nói với cậu: "Chúc mừng cậu nhé."

Cậu đáp: "Cám ơn anh."

Sắp tới cậu sẽ có một buổi lưu diễn thế giới, điểm đến đầu tiên là một sân vân động, cậu cho tôi hai vé VIP, dặn tôi nhất định phải đến, không đến là không nể mặt cậu.

Tôi thầm nghĩ cậu làm gì có mặt mũi đâu mà nể với chả nang.

Nhưng có lẽ vì xuất phát từ tấm lòng fan hâm mộ, hoặc cũng có thể là từ tấm lòng của một vị đại gia, cuối cùng tôi vẫn hỏi Vương Tuấn Khải có muốn đi cùng hay không?

Vương Tuấn Khải kiểm tra lịch trình trong điện thoại rồi bảo hôm đấy có hẹn nên không đi được.

Tôi hơi thất vọng nhưng nghĩ lại thời gian còn dài mà, vẫn còn cơ hội.

Vương Tuấn Khải lại chở tôi đến trước cổng sân vận động, tôi đi được mấy bước thì ngoảnh lại, lúc trông thấy anh đang ngậm điếu thuốc nhìn mình chẳng biết sao không thể bước tiếp được nữa.

Tôi vừa vòng về được hai bước thì tên chết tiệt ấy dám đóng cửa sổ xe rồi đạp chân ga phóng đi mất.

Đệch.

Đúng là khốn kiếp mà!

Tôi viết một tin nhắn dài hai trăm chữ mắng anh đủ mọi kiểu trên đời xong thì dứt khoát xoay người đi vào tham dự buổi hòa nhạc.

Chỗ ngồi của tôi được sắp xếp rất tốt, ngay vị trí chính giữa hàng ghế đầu.

Phong độ của Trần Đông Đông đã trở nên vững vàng hơn, khung cảnh nhảy múa trên sân khấu cực kỳ sôi động, sau khi bài hát vừa kết thúc Trần Đông Đông thở hồng hộc cất lời, nói rằng hôm nay có một vị khách mời đặc biệt đến tham dự, xin mọi người cho một tràng pháo tay.

Tôi nghĩ chắc là khách mời đến hát góp vui gì đấy thôi nên vỗ tay vài cái cho có.

Toàn bộ ánh đèn chợt chuyển tối, chỉ chừa lại một ngọn đèn chiếu thẳng vào chính giữa sân khấu, bàn nâng sân khấu nâng lên chầm chậm, tiếng tim thình thịch thình thịch của tôi đập càng lúc càng nhanh...

Người đó là...

Vương Tuấn Khải mà.

Chúng tôi mới tạm biệt nhau hơn một giờ mà anh đã làm tóc thành kiểu xoăn lọn đỏ chóe, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần bò rách lỗ, chân anh mang một chiếc giày thể thao có kiểu dáng thịnh hành lúc mười năm trước, anh ngồi trên một chiếc ghế chân cao chỉnh chỉnh chiếc guitar trong tay.

Tôi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, họ đang thắc mắc người trên sân khấu kia là ai, tại sao lại ăn mặc như vậy lên sân khấu.

Tôi thiết tha muốn nói cho họ biết người trên sân khấu ấy là Vương Tuấn Khải, tôi cũng chẳng biết anh lấy đâu ra dũng cảm để mà lên sân khấu với tạo hình thế kia.

Anh gảy dây đàn làm vang lên khúc dạo đầu quen thuộc đến đáng sợ.

"Ai đó bảo rằng hôm nay tôi lại già thêm một tuổi."

"Sao chúng ta lại bên nhau lâu thế nhỉ?"

"Anh đáng ghét, phá phách nghịch ngợm~"

"Dỡ ngói nhà người ta~ Đua xe đánh lộn~ Còn bảo cô bé kia thơm thật là thơm ~"

"Em lúc trước đâu biết cúp học."

"Em lúc trước đâu biết nói dối."

"Em cũng chẳng biết tại sao~"

"Mình lại đi thích cái tên khốn kiếp nhà anh~"

"Anh ngậm điếu thuốc quàng lấy vai em~"

"Anh lái xe chở em đi chơi xa~"

"Tay nắm tay, lưng đón ánh hoàng hôn không do dự~"

"Em muốn cùng anh chơi trốn tìm~"

"Em muốn cùng anh chạy nhảy trên cánh đồng cỏ~"

"Em muốn cùng anh đi đến chân trời góc bể~"

"Bởi vì em đã thua cuộc từ lâu mất rồi~"

"Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải~"

"Tình yêu ấy có ngọt ngào và cả đắng cay~"

"Tương lai hẳn sẽ có nhiều sóng gió~"

"Em chỉ muốn nói~"

"Em chỉ muốn nói~"

"Em chỉ muốn nói~"

"Chúng ta hãy nắm lấy tay nhau mãi không đắn đo nhé~"

"Chúng ta hãy nắm lấy tay nhau mãi không đắn đo nhé~"

Tôi cất tiếng ca hòa cùng giọng hát anh những câu từ sau cuối.

Bài hát ấy của Vương Tuấn Khải đã làm tôi cảm động nhưng lại không làm cảm động được những khán giả xung quanh, bởi vì lời nhạc quá sức ngây thơ, cuối cùng chỉ được lác đác vài ba tiếng vỗ tay.

Anh đàn xong thì bước xuống sân khấu, hậu cần ánh sáng rất có lòng soi ánh đèn đuổi theo bước chân anh, anh cứ thế bước đến trước mặt đưa đàn guitar cho tôi, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Vốn dĩ mọi chuyện đến đấy là kết thúc được rồi, vậy mà Trần Đông Đông trên sân khấu lại cố tình quấy rối, bảo hi vọng hai người bạn của tôi có thể hôn nhau một cái, sức kêu gọi của cậu luôn luôn mạnh mẽ như vậy, trong chốc lát gần như có hơn phân nửa fan hâm mộ xung quanh cùng gào thét "Hôn đi, hôn đi."

Tôi thấy hơi đau đầu, chỉ đành ghé sang hôn một cái lên môi anh.

Anh lại không bằng lòng bỏ qua dễ dàng như thế, đưa tay nâng mặt tôi ghé sang hôn lại, ước chừng hôn khoảng tận mấy phút.

Trần Đông Đông nhân lúc chúng tôi hôn nhau hát một ca khúc mới, cũng có thể là hit single mới của cậu, chẳng biết ai có lòng ghi lại clip cảnh hôn nhau của chúng tôi trên màn hình sân khấu cùng với tiếng hát của Trần Đông Đông, sau đó đăng tải lên mạng, suốt một khoảng thời gian dài sau đó điện thoại tôi hầu như không lúc nào ngừng rung.

Bạn bè gửi cả tá tin nhắn với nội dung y hệt như nhau: Được lắm, tôi nói hai người các cậu biết hưởng thụ thật đấy.

Mối quan hệ giữa tôi và gia đình cũng dần bớt căng thẳng, tuy không thể hòa thuận như ban đầu nhưng ít ra vẫn đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Em gái tôi dẫn bạn trai về nhà một lần nhưng chẳng được bao lâu thì cả hai chia tay, lý do vì người bạn trai kia không chịu được áp lực nặng nề nên chấm dứt, thế là tôi đi an ủi em mình.

Thế nhưng em ấy thoạt trông như chẳng cần tôi an ủi, em nói duyên số của con người có đôi khi do số phận quyết định, do bản thân không cách nào bước tiếp chứ chẳng phải không thể đòi hỏi.

Tôi vẫn thấy em còn có ý gì khác nhưng sau đó lại cho rằng chắc tại mình cả nghĩ.

Mấy tháng sau khi mới quay lại với nhau Vương Tuấn Khải có nhắc đến chuyện đứa trẻ với tôi một lần, cả hai cùng nhau đến gặp thằng bé, Vương Tuấn Khải giới thiệu tôi với nó thế này: "Chú ấy là một người bố nữa của con."

Thằng bé lơ mơ gật đầu rồi bảo sắp đến tiết học âm nhạc nên xoay người rời đi.

Tôi có hơi không thích thằng bé nhưng Vương Tuấn Khải lại chẳng chút khúc mắc, anh bá vai dẫn tôi đi xem hình lúc nhỏ của nó, đã thế anh còn ghi nhớ không sót chút nào những chuyện nghịch ngợm, quậy phá của thằng bé.

"Anh không ghét nó sao, nó là minh chứng cho việc em ngoại tình mà." Tôi hỏi Vương Tuấn Khải.

"Mới đầu cũng ghét lắm chứ, " Vương Tuấn Khải đạp lên cái thang nhỏ với lấy chiếc hộp trên cùng, "Nhưng dù sao người ngầm chấp nhận giữ nó lại là anh, về sau trông nó ngày càng giống em nên anh chẳng ghét được nữa. Lúc ấy không được nhìn thấy em thì ngắm con em đỡ cũng xem như an ủi."

Anh cầm lấy chiếc hộp rồi cứ thể nhảy đại xuống đất, tôi sợ hú hồn mắng anh bộ anh tưởng anh còn khỏe như lúc mười bảy, mười tám hay sao.

Anh đưa chiếc hộp sang cho tôi, mở ra mới thấy bên trong là một căn biệt thự làm bằng đồ chơi đã được lắp ráp đâu vào đấy.

Vương Tuấn Khải cầm hai con búp bê lên đưa cho tôi xem, trông thấy trên người chúng có dán hai miếng giấy nhỏ, một miếng ghi Vương Tuấn Khải, miếng còn lại ghi Vương Nguyên.

Tôi hỏi Vương Tuấn Khải anh lắp căn biệt thự này lúc nào.

Anh chẳng trả lời câu hỏi ấy mà lại bảo căn biệt thự này là anh với thằng bé lắp chung.

Tôi biết là anh thật lòng yêu tôi nên mới có thể dung túng, yêu thương luôn cả đứa bé đến nhường này.

Tiểu Điềm Điềm ở nước ngoài có vẻ như sống rất tốt, lúc nào cũng đăng mấy tấm ảnh tụ tập với mấy chàng trai, cô gái tóc vàng mắt xanh. Tôi cũng vì vậy mà lo lắng cho chuyện tình cảm của cậu với Tống Thần mất một thời gian.

Sau này vào đợt nghỉ phép, tôi và Vương Tuấn Khải sang đó ở nhờ nhà cậu một khoảng thời gian. Lúc đấy mới biết mỗi lần Tiểu Điềm Điềm tụ tập với đám trai gái kia là trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau Tống Thần sẽ xồng xộc xông vào như muốn giết người đến nơi dứt khoát kéo cậu về, đến sáng ngày hôm sau Tiểu Điềm Điềm sẽ vừa xoa thắt lưng vừa đăng hình tụ tập vào nhóm chat bạn bè trong nước như thể bị nghiện.

À quên mất, sau khi hai người họ sang nước ngoài thì chẳng lâu sau Tiểu Điềm Điềm đã cực kỳ vô liêm sỉ mà thêm tài khoản Tống Thần vào nhóm chat luôn.

Tôi không biết cách chung sống kỳ quái này của họ liệu có thể hài hòa như thế được thêm bao lâu, nhưng tạm thời thì có vẻ Tiểu Điềm Điềm và Tống Thần đều rất hài lòng và vui vẻ, vậy nên với tư cách là một người bạn tôi chỉ có thể gửi đến họ lời chúc phúc chân thành nhất mà thôi.

Về sau tôi có dùng bữa với bố mẹ Vương Tuấn Khải vài lần, cả hai người đều hòa nhã và dễ gần, họ liên tục gắp thức ăn cho tôi hệt như lúc còn bé. Nếu như chẳng phải Vương Tuấn Khải nói tôi nghe vài bí mật trong quá khứ của họ thì cho dù có đánh chết tôi cũng không tin rằng đôi vợ chồng trước mắt tôi đây đã làm nhiều chuyện hại người như thế.

Thế nhưng nếu Vương Tuấn Khải còn gọi họ là bố mẹ ngày nào, thì tôi sẽ kính trọng họ như bố mẹ của mình đến ngày ấy, chúng tôi chung sống hòa thuận với nhau và không hề có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giống trong mấy bộ phim truyền hình tám giờ cũ rích nào cả.

Mẹ của Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng còn căn dặn tôi rằng trời trở lạnh rồi, phải nhớ nhắc Vương Tuấn Khải mặc thêm quần áo. Bất kể sự quan tâm đó của bà xuất phát từ việc nuôi nấng Vương Tuấn Khải lâu ngày nên yêu thương như con, hay là yêu ai yêu cả đường đi thì tôi đều sẽ cảm kích và biết ơn những người quan tâm Vương Tuấn Khải.

Xem chừng những việc cần nhắn nhủ đều đã nói hết cả rồi, thôi dừng ở đây vậy, Vương Tuấn Khải đang gọi tôi đi hóng gió với anh.

Tóm lại, tôi và Vương Tuấn Khải vẫn đang sống với nhau rất hạnh phúc và suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan