10


Gọi điện thoại sang cho cậu thì máy đã tắt.

Tôi liên hệ với người chịu trách nhiệm hỏi tình hình thì bên đó trả lời rằng, "Có lẽ cậu ấy đã về trước rồi, ngài đợi thêm tí hoặc tìm cậu ấy đi".

Tôi không có số điện thoại liên lạc với người đại diện của Trần Đông Đông, tất cả những mối quan hệ có thể nhờ vả đều ở Trung Quốc cả. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mù tịt chẳng biết phải làm sao.

Sau khi mờ mịt tôi cũng dần bình tĩnh lại, cậu rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm vậy mà còn muốn sang đây, đã thế còn kéo tôi theo, tôi chỉ đồng ý đi theo làm bạn cặp cho cậu thôi chứ đâu có đồng ý chuyện cứu cậu khi cậu gặp nguy hiểm chứ —— Đặc biệt là giờ đây tôi lại chẳng có khả năng làm được điều đó.

Đối với fan hâm mộ khi theo đuổi một ngôi sao nào đó, họ sẽ luôn có thể dốc hết thời gian và tiền bạc cho idol, nhưng nếu như muốn họ phải đánh đổi mạng sống thì chẳng mấy ai tự nguyện, ví như tôi vậy.

Tôi do dự có nên gọi cho cảnh sát không, nếu thế thì chắc chắn sẽ làm to chuyện.

Ngay khi tôi đang đứng trong góc phòng tiệc thì điện thoại đang ở chế độ im lặng chợt rung lên, có một số máy lạ gọi đến và là số trong khu vực nội địa.

Tôi bắt máy, nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải ở bên kia đầu dây: "Đừng lo cho Trần Đông Đông, cậu ấy không sao."

Vương Tuấn Khải đã nói vậy thì ít nhất cậu ta không bị gì liên lụy đến tính mạng. Tôi không quan tâm chuyện cậu đang ở đâu, đang làm gì, chỉ thấy phục Vương Tuấn Khải.

Tôi đã tổn thương anh đến vậy, những tưởng anh bị tôi đả kích thế thì ít nhất cũng phải hơn nửa năm mới quấy rầy nữa, nào ngờ anh quay lại nhanh thế này.

Anh như vậy khiến tôi muốn đối xử với anh như bấy nhiêu năm nay vẫn làm, bốn chữ thôi, lá mặt lá trái.

"Cám ơn, cậu ấy giờ đang ở đâu?"

"Anh đang ở bãi đậu xe ngầm của khu hội trường, gần cửa ra khu H."

Tôi hỏi Trần Đông Đông ở đâu, kết quả lại được biết vị trí của Vương Tuấn Khải.

"Ra đây đi, anh nhớ em."

Tôi cúp máy không thèm để ý đến anh, lúc còn đang đấu tranh có nên tắt máy luôn không thì điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Rất nhiều điện thoại thông minh đều có tính năng đáng ghét thế này, tự động hiện nội dung tin nhắn, đã không muốn xem mà vẫn cứ bắt xem.

"Mẹ em cũng đến rồi, mọi người đang thiếu hướng dẫn viên du lịch này."

Gần như lúc nào tôi cũng gặp phải chuyện khiến người ta phiền lòng và khó xử này, thế nên tới khi lại phải đối mặt với nó thì tôi gần như đã chết lặng.

Tôi biết lẽ ra mình phải thấy khó chịu, thế nhưng thật lòng tôi chẳng thấy sao cả, trống rỗng thế thôi, qua một lát tôi mới nhúc nhích ngón tay nhắn tin lại.

"Ừ."

Tôi còn làm thế nào được nữa, dù gì thì mẹ cũng đã ngồi máy bay sang, chẳng lẽ giờ tôi lại đi mà không gặp bà?

Chậc, giờ phút này tôi chỉ thấy ghê tởm chính mình, đã sắp xếp hết đường bỏ trốn rồi, vậy mà mẹ vừa đến tìm thôi là tôi đã quên hết mọi thứ.

Tôi xuống bãi đỗ xe, từ xa đã trông thấy Vương Tuấn Khải đang hút thuốc, anh dựa vào một cây cột, không tạo dáng gì hết, chỉ đứng đó, hút hết điếu này tới điếu khác, tàn thuốc đầy dưới chân.

Tôi thấy thế thì tựa như người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cúi người xuống, lấy khăn giấy nhặt lên hết gói lại rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thùng rác đâu.

"Tật sợ bẩn này của em không hết được nhỉ." Chẳng ngờ đến câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau lại là như thế.

"Vứt rác vừa bãi, hút thuốc nơi công cộng, mỗi tội tiền phạt tận hai nghìn Đài tệ, mà anh phạm hết hai lỗi này, hẳn là sẽ bị phạt gấp đôi." Tôi giải thích với anh xong thì lại thấy không bằng im luôn thì hơn.

Vương Tuấn Khải tằng hắng một tiếng, mở cửa ghế phó lái, tôi cúi người lên xe xong thì anh đóng cửa lại, vòng qua bên kia lên xe.

Đai an toàn đã được tôi thắt ngay ngắn, không cho anh lấy một cơ hội biểu hiện, anh cứ thế im lặng lái xe, thậm chí không thèm mở cả nhạc.

Bầu không khí trong xe có hơi lúng túng, may mà tôi có mang theo điện thoại, thế là cúi đầu trò chuyện với đám bạn nước ngoài.

"Em muốn ra nước ngoài?"

Ngón tay tôi dừng lại đôi chút, không biết có phải anh đã biết gì rồi không, hay là cố ý đến hỏi dò, trường hợp thứ nhất thì có vẻ đúng hơn, nhưng dù thế thì tôi cũng không thể dễ dàng thừa nhận được.

"..."

Tôi im lặng, Vương Tuấn Khải dường như cũng không quan tâm việc tôi có nói hay không.

"Đi đến nước X à?"

Được lắm, anh chắc chắn đã biết gì đó.

"Em có hai sự lựa chọn, một là không đi đâu cả, ngoan ngoãn ở trong nước, hai là anh đi theo em, em đừng hòng chạy đâu cho thoát."

Vương Tuấn Khải gần như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp thẳng thắn đe dọa, cách giải quyết sòng phẳng này của anh quả là đã lâu không gặp.

"Vậy tóm lại anh muốn gì?" Tôi tự nhận tính tình mình cũng còn tốt chán, chuyện đến nước này vẫn chưa trở mặt cãi nhau trên đường cao tốc, thậm chí còn chịu trao đổi với anh, "Anh cho là tôi không thể nói những lời khiến anh khó chịu hơn nữa à, anh cho là tôi không dám giết chết anh ngay đây, giải quyết mọi chuyện, đường ai nấy đi đó hả?

Vương Tuấn Khải không đáp lại, vẫn lái xe một cách điềm tĩnh, không lâu sau đã đến một khách sạn.

Lúc tôi và Vương Tuấn Khải bước vào thì quý bà Bạch —— Mẹ tôi đang ngồi uống một tách trà không biết của nhãn hiệu nào.

Tôi nhìn đồng hồ một cái, đã là mười một giờ đêm.

Bà nhìn tôi chẳng nói gì, chỉ bảo mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải bảo tôi về phòng anh, rằng tất cả đồ đạc của tôi đều đã chuyển đến đó hết.

Tôi vốn không trọ lại ở đây, nói cách khoác Vương Tuấn Khải đã thừa dịp mấy tiếng tôi đến bữa tiệc kia tự quyết định dọn hết hành lý của tôi.

Chắc chắn đây không phải là ý nghĩ nhất thời, rất có thể lời mời ban đầu kia của Trần Đông Đông chính là do anh bảo cậu ta làm.

Anh đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình, bởi vì anh hoài nghi những lời tôi nói với anh hôm đó là thật lòng, cơn giận dữ đó khiến anh không thể tiếp tục lựa chọn làm theo cách ôn hòa như trước, giờ đây anh chọn cách từng bước ép buộc tôi, khiến tôi không sao chạy thoát được.

Tôi tự hỏi mình có tài cán gì mà có thể khiến anh hao tốn bấy nhiêu sức lực như thế, ẩn nhẫn đè nén cơn giận, ra vẻ rộng lượng với tôi, còn cố ý che đậy những câu từ ép buộc, uy hiếp đó bằng một tấm gấm hoa rực rỡ.

"Ting ——"

Thang máy đã dừng, Vương Tuấn Khải tiến lên bước vào trong, tôi xoay người lại, nhưng không phải muốn chạy trốn.

Vương Tuấn Khải thấy thế thì nhảy ra trước khi thang máy khép lại, giơ tay nắm lấy tay tôi, ngón tay anh rất to, lòng bàn tay nóng hầm hập: "Em muốn đi đâu?"

"Đến quầy tiếp tân đặt phòng, tôi có mang theo thẻ tín dụng, chúng ta không nên ở cùng nhau thì hơn."

Vương Tuấn Khải tựa như đã bình tĩnh lại, lời nói ra nghe có vẻ dịu dàng nhưng sự thật thì chẳng hề: "Phòng ở đây phải đặt trước mới được, giờ em có muốn đặt cũng không được đâu, phòng của bác gái tuy là phòng loại nhỏ nhưng em qua đó thì bất tiện lắm, ngoan, nghe lời nào, theo anh về phòng."

"Ngoan, nghe lời nào."

Trong ba năm quen nhau của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có đôi khi Vương Tuấn Khải cũng chọc tôi giận, những khi đó tôi sẽ ôm gối nằm, mang dép lê đi sang phòng khác ngủ, nhưng mỗi lúc như thế tôi đều bị anh dỗ quay trở lại, anh sẽ giương đôi mắt đáng thương vô cùng lên, níu lấy góc áo tôi, hoặc vòng tay ôm siết tôi từ đằng sau không cho đi, đấy là cách có hiệu quả nhất, hoặc là nắm tay tôi, mười ngón đan nhau, nhìn vào mắt tôi nói như giờ đây.

"Ngoan, nghe lời nào, theo anh về phòng."

Thế nhưng tại sao tôi lại phải ngoan, tại sao tôi phải nghe lời, tôi cần gì phải vứt bỏ nguyên tắc bản thân, cần gì phải theo anh về phòng.

Tôi như con ếch ngồi trong nồi nước ấm, trừng trừng nhìn anh bên đống lửa, liên tục châm củi, bảo tôi ngoan ngoãn trở thành món ăn của anh.

Xung quanh như có rất nhiều người đang không ngừng xì xào, họ thầm thì vào tai tôi, mỉm cười khuyên nhủ tôi.

Những lời nói ấy dần dần hóa thành những lớp xiềng xích, trói vào người tôi, bảo tôi ráng chịu đựng, bảo tôi học cách tha thứ.

Đến cả bản thân tôi cũng dần mắc lên người mình một sợi xích nặng đến vô cùng, sợi xích ấy có tên là ký ức, thói quen, yêu thương, nó trói chặt lấy tay chân, kiềm hãm hành động của tôi, khiến tôi tự mâu thuẫn với chính mình, không cách nào giữ vững sự kiên định.

Đúng thế, tôi không thể lừa dối bản thân, dù rằng tôi đã quá thất vọng về anh, dù rằng tôi hận anh đến mức chỉ mong anh chết đi thì tôi vẫn không cách nào xua anh ra khỏi thế giới của mình hoàn toàn, bởi vì tôi là kẻ nói một đằng làm một nẻo, bởi vì tôi còn yêu anh.

Thua trắng, khác gì một thằng ngu kia chứ.

Tôi ngây ra nhìn anh nắm tay tôi, siết chặt lấy lòng bàn tay, chợt tôi muốn rút tay ra ngay —— Không biết sức lực và dũng cảm từ đâu xuất hiện khiến tôi giãy khỏi tay anh.

Tôi chạy ra ngoài như một kẻ điên, Vương Tuấn Khải phát hoảng lên chạy theo gọi tên tôi, tôi xông ra khỏi cửa, bước lên một chiếc xe taxi màu vàng vừa có khách xuống, lúc tôi khóa cửa xe thì Vương Tuấn Khải cũng vừa chạy đến trước cửa khách sạn, tôi bảo taxi lái nhanh lên, tài xế nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải một cái rồi không hề do dự tí nào đạp chân ga chạy đi.

Điện thoại tôi run lên, màn hình hiện ba chữ ngay ngắn thẳng hàng, "Vương Tuấn Khải."

Tôi kéo số điện thoại anh vào danh sánh chặn, sau đó xụi lơ ngã vào ghế như mất hết sức lực, bác tài xế quay sang nhắc tôi thắt đai an toàn.

Dùng dằng thắt xong chẳng biết sao tôi lại thấy tủi thân vô cùng.

Vương Tuấn Khải dường như đã hủy hoại cả con người tôi, mới có mấy tháng thôi mà anh đã khiến tôi, một Vương Nguyên ngông cuồng tự đại biến thành một Vương Nguyên yếu đuối, dễ vỡ, chừng như lúc nào cũng có thể vỡ nát thành mảnh vụn.

Anh thật đáng sợ, anh lôi hết tất cả những chuyện tôi vốn tưởng rằng mình đã quên ra, bắt tôi nhìn cho thật rõ, có lẽ anh còn hiểu con người tôi hơn chính mình, tôi vốn không thể quên được anh, cho dù đó là yêu hay hận. Có phải khi anh nhìn tôi ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đang điên cuồng giãy giụa, khi tôi lừa anh bảo rằng tôi chẳng còn yêu, những lúc đó phải chăng anh đang cười nhạo tôi hay không.

Anh cười khẩy mà nghĩ rằng, Vương Nguyên ấy mà, em ấy là một thằng ngu không bao giờ rời xa mình được.

Tôi không khóc được.

Chẳng biết tôi mất hồn như thế bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh lại thì bác tài đã dừng xe bên đường, bác nghiêng người sang cất tiếng phổ thông không chuẩn cho lắm hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu?"

Tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, hay là đến sân bay về Trung Quốc, tránh họ ra thật xa, thế nhưng giấy tờ đều ở khách sạn, thiếu thì không cách nào mua vé may bay được.

Bác tài rất kiên nhẫn nhìn tôi, tôi suy nghĩ một lát rồi bảo: "Bác tìm chỗ nào trọ được gần đây giúp cháu là được."

Chiếc xe dần lăn bánh, bác tài vừa lái vừa an ủi tôi, đại khái là còn trẻ mà, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Đến khi tới nơi, tôi trả tiền xe xong bác tài còn cười cười chào tôi.

Tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, những chiếc xe hơi từ từ dừng lại, chẳng mấy chốc đã đậu hơn trăm chiếc san sát nhau, những chàng trai cô gái khoác trên mình áo lông thật dày, còn phía dưới thì chỉ mặc quần ngắn và mang sandal, thoạt nhìn rất đáng yêu và dễ chịu.

Tôi lẳng lặng nhìn đèn chuyển sang xanh, những chiếc xe cũng dần lăn bánh.

Đây là một thành phố rất đẹp và thích hợp cho việc du lịch, nếu chẳng xảy ra những chuyện rối tinh rối mù kia thì có lẽ đây sẽ là một chuyến đi rất vui.

Tôi dần bước về phía khách sạn, tiến vào sảnh làm thủ tục thuê phòng, sau đó lúc đang đứng ở cửa thang máy thì trông thấy bản đồ chỉ khu vực cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc nằm dưới tầng ngầm.

Bố mẹ nuôi tôi chẳng thà nuôi con vịt con gà còn hơn.

Ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi vào tiệm mua một hộp thuốc và sang cửa hàng tiện lợi mua mấy chai rượu.

Sau đó về phòng, thả người nằm trên chiếc giường mềm mại, do dự không thể quyết định.

Tôi gửi tin nhắn cho em gái, cho anh trai, cho bố mỗi người một tin nhắn, nói với họ rằng tôi không thích Vương Tuấn Khải, không muốn sống với anh, tôi hỏi họ liệu có thể nghĩ cách đón tôi về không, hoặc là đón mẹ tôi càng tốt.

Em gái im lặng không trả lời, còn anh trai và bố thì gửi cho tôi một tin nhắn y hệt nhau.

"Con nên sống cùng Vương Tuấn Khải, như thế sẽ tốt hơn."

Tôi rót hai chai rượu sau đó bỏ thuốc vào chai thứ ba.

Đấy là một trạng thái rất khó diễn tả.

Tôi không hề do dự, giờ chỉ muốn buông xuôi.

Các người đã không yêu thương tôi thì tôi sống hay chết cũng không dính dáng gì đến các người.

Vương Tuấn Khải anh muốn ép tôi vậy thì tôi chết đi là xong, thoải mái dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Tôi lắc lắc chai rượu, chân bước lảo đảo, chỉ mới tưởng tượng về cuộc sống tự do mình sắp đạt được là muốn hát lên thật to.

Chuông điện thoại chợt vang lên, vang mấy lần là tôi tắt bấy nhiêu lần vậy mà nó vẫn vang lên không dứt.

Tôi cầm điện thoại lên định quăng vào tường nhưng không biết ngón tay làm sao lại nhấn nghe, sau đó còn bấm nút loa ngoài.

Giọng Vương Tuấn Khải rõ ràng và thẳng thắn truyền đến, mang theo một chút run rẩy.

"Vương Nguyên, em ở đâu làm gì anh không hỏi nữa, em nghe anh nói cho hết rồi hẵng quyết định."

"Bác gái, mẹ của em mắc bệnh nan y, không biết trị bệnh rồi có khỏi được không, không biết còn sống được bao ngày, em tin hay không thì tùy."

"Người mà bác ấy lo lắng nhất là em, bác ấy mong anh có thể chăm sóc em, Vương Nguyên em hiểu ý của mẹ em chứ?"

Chai rượu trượt khỏi tay tôi rớt xuống tấm thảm dày dưới đất phát ra âm thanh va chạm trầm đục nặng nề, chất lỏng lạnh băng lan đến bên chân tôi, sự lạnh lẽo ấy gần như khiến cả người tôi lạnh toát.

Tôi lau mặt nói: "Tôi có thể về nước giải thích cặn kẽ với mẹ, tôi không cần anh, Vương Tuấn Khải, tôi không cần, tôi có thể tự mình sống tốt, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình."

"Vương Nguyên à, đấy là lý do trên góc độ tình cảm."

Anh gọi tôi Vương Nguyên, cách gọi lịch sự nhất và cũng là cách gọi lạnh lùng nhất.

"Em không màng gì, cứ thế bỏ đi tám năm, tình hình bây giờ là nếu như chúng mình không cưới nhau thì anh sẽ phải cưới em gái em."

"Vương Nguyên, em gái em năm nay mới hai mươi, vừa mới quen người yêu trên đại học, em ấy còn đang nghĩ cách thuyết phục gia đình đồng ý chuyện quen nhau của mình."

Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn trở nên bình tĩnh, liên tục tính toán và tìm cách thăm dò.

"Tôi hỏi anh hai câu, một, chuyện đến giờ phút này thật sự không còn cách nào khác để cứu vãn tình hình sao?"

"Hai, Vương Tuấn Khải anh nói cho tôi biết để tôi còn được chết trong rõ ràng, rằng kết cục hiện tại có phải do một tay anh làm ra không?"

Vương Tuấn Khải lặng im thật lâu, lâu đến vô cùng.

Chợt anh bật cười, tiếng cười đã lâu không nghe tựa như tôi vẫn đang trong cơn mơ kia.

Trong cơn mơ, tôi và Vương Tuấn Khải lỡ dậy trễ bị người nhà đè trên giường, mẹ tôi và mẹ anh cặp tay nhau, cười nhạo chúng tôi là hai con heo lười, tôi lén lút đưa tay nhéo đùi Vương Tuấn Khải, trách anh tối qua một mực quấn lấy tôi bắt chơi game điện tử với anh, vậy mà anh lại toét miệng cười, làm tôi càng nhìn càng tức, kết quả chọc cho ba anh nổi trận lôi đình.

Trên chiếc bàn tròn đầy ắp món ăn, tôi và Vương Tuấn Khải ngồi chính giữa, chẳng biết là sinh nhật anh hay tôi, mỗi người đều đội trên đầu một cái vương miện nho nhỏ, trông như hai vị hoàng tử bé, cả hai cùng đếm một, hai, ba, cùng cầu nguyện và thổi nến.

Chớp mắt một cái mọi chuyện đã đổi thay.

Tôi nghe thấy Vương Tuấn Khải nói.

"Em muốn nghĩ sao thì tùy, miễn em thấy vui là được."

"Tiểu Nguyên, anh yêu em."

Tối hôm ấy, sau khi tôi cúp điện thoại và rời khách sạn thì xe Vương Tuấn Khải đã đỗ sẵn dưới lầu, anh đeo kính râm che đi ánh mắt và biểu cảm hạ cửa sổ xe xuống.

Anh không xuống xe mà chỉ mở khóa cửa, tôi đi xuống bậc thềm cuối cùng rồi bước lên xe ngồi dựa vào thành ghế.

Vương Tuấn Khải rướn người sang thắt đai an toàn sẵn tiện hỏi: "Em uống rượu à?"

"Tự sát thất bại." Tôi nhẹ nhàng đáp lời, "Anh gọi trễ tí nữa thôi thì chắc tôi chẳng còn sống đâu."

Xe vẫn chạy rất vững vàng, bầu không khí im lặng đến lạ, tôi suy nghĩ chốc lát rồi cười nhẹ: "Máy nghe trộm?"

Anh im lặng, xe vừa chạy tới ngay ngã tư, anh dừng xe, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên bánh lái.

Bộ đồ tôi mặc hôm nay là đồ mới, ban nãy cãi nhau với anh xong thì chỉ mang theo điện thoại và ví tiền trên người, ví thì mỏng dính chỉ đựng vừa tiền mặt, còn điện thoại thì hầu như lúc nào cũng mang theo bên mình, tôi suy nghĩ rồi chuyển tầm nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay phải.

Máy nghe trộm chỉ có thể nằm ở đây thôi.

Rất lâu từ mấy năm trước, lẽ ra tôi đã vứt nó đi, thế nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ số tiền bỏ ra mua nó cũng không ít tí nào nên thấy tiếc, huống chi nếu vứt chiếc này rồi thì vẫn còn dư một chiếc khác nữa.

Sau khi khoảnh khắc cao trào trong ngày đã qua thì giờ đây tôi chỉ thấy mệt mỏi, uể oải cả người, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, tựa như một người hôn mê bị kích điện quá mạnh thì sau đó dù có cố kích thêm nữa cũng không hiệu quả, chỉ còn lại những tia sáng lập lòe trong tầm mắt.

Ngay khi về đến khách sạn tôi lập tức tắm rửa thay áo ngủ, sau đó ngả người trên chiếc giường mềm mại, Vương Tuấn Khải tiến đến hôn, tôi cũng chỉ nằm yên đó như chết lặng, mặc anh muốn làm gì thì tùy.

Anh nhìn tôi thật sâu rồi cất lời: "Anh lừa em đấy."

Tôi nhìn sang đợi anh tiếp tục.

"Anh lừa em thôi, mẹ em không sao cả, nếu mẹ em mà bệnh thật thì bố em cũng không cho mẹ em sang đây với anh đâu."

À, ra là anh đã lừa tôi, thế nhưng như vậy nghe mới hợp lý, mẹ tôi năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ ít nhất ba lần, sao mà nói bệnh cái là bệnh được.

"Nếu như em không cam lòng thì anh có thể gây sức ép lên chuyện kết hôn thêm tí nữa, dù sao vẫn chưa đến mức cùng đường tuyệt lộ."

Anh khe khẽ cất lời, đôi môi anh hôn lên trán, lên mặt và chuyển dần xuống trước ngực tôi.

Tôi nghe thấy âm thanh khàn khàn của mình hỏi anh: "Vậy cuối cùng là có chuyện gì."

"Kế hoạch lúc trước bị chệch hướng, " Đầu lưỡi anh liếm lên ngực tôi rồi sượt qua phần bụng, thầm thì như thể đang tâm tình âu yếm, "Mấy việc này em không hiểu đâu, nhưng anh phải thuyết phục gia đình anh đã, dù sao cũng phải đánh cược một lần."

Tôi vươn tay siết chặt tóc anh ngay khi anh ngậm lấy dương vật tôi.

Máy xông tinh dầu phun ra hương gỗ mộc tản khắp phòng, tôi giờ đây tựa như người đi lạc trên sa mạc trông thấy một hòn đảo lúc sắp cạn kiệt sức lực, dù chẳng biết đấy là ảo cảnh hay phao cứu sinh, dù cho lý trí không ngừng can ngăn nhưng vẫn cắm đầu tiến tới, bởi vì nó là con đường duy nhất để tồn tại.

Anh nhả dương vật hơi cương của tôi ra, tôi nắm vai anh kéo lên ngồi trên người mình, chẳng ngờ anh lại phối hợp vô cùng ăn ý, mắt chừng như loe lóe chút ánh sáng.

Ngón tay tôi khẽ run lên, bàn tay anh vỗ về sau lưng bảo tôi đừng sợ.

Trong lồng ngực tôi thể như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, không biết ngọn lửa ấy là lửa giận, tro tàn, hay dục vọng.

Chúng tôi môi chạm môi, ôm siết lấy đối phương như những cặp tình nhân.

Tôi bấu lấy sườn hông anh hằn lên dấu những ngón tay, vùi sâu dương vật vào cơ thể anh, còn anh thì vẫn luôn khẽ khàng vỗ về lưng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung, dịu dàng.

Trong giây phút tôi chợt thấy anh thật xa lạ, chẳng hiểu sao một Vương Tuấn Khải dễ đoán mấy năm trước giờ đây lại khó hiểu và xa xôi đến nhường này.

Khoảnh khắc tinh dịch bắn ra, đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong vài giây, lúc đang muốn lui ra sau theo phản xạ thì bị cánh tay Vương Tuấn Khải siết chặt lấy chân khiến chúng không thể nhúc nhích.

Cả người chúng tôi toàn là mồ hôi, sự ấm áp khi cơ thể dựa sát vào nhau khiến đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, cứ lâng lâng ngỡ rằng đây là chuyện sung sướng nhất trần đời, anh ghé mặt sang đặt những nụ hôn không dứt lên khóe môi tôi, quyến rũ và chứa chan yêu thương.

Dưới mái tóc ẩm ướt ấy là một ánh mắt trông như chứa đựng vô vàn tình cảm nồng nàn sâu đậm.

Tôi cũng hôn anh, đầu lưỡi quấn quít, chừng như cơ thể đang trong trạng thái hôn mê tạm thời, dục vọng đang ngủ say kia chầm chậm ngẩng đầu chạm vào chỗ tinh dịch vẫn chưa kịp lạnh đi và vách tường ấm nóng làm khoái cảm lấn át lý trí, lan tràn khắp toàn thân.

Anh vẫn luôn nhìn tôi, gần trong gang tấc, khiến tôi không thể né tránh, bắt buộc phải đối diện với tình cảm chân thành trong đôi mắt kia, và tâm can tôi thì gần như trần trụi trước mắt anh, chẳng thể che giấu được bất cứ điều gì.

Và thế, quyết định tất thảy.

Ngày hôm sau chúng tôi cặp tay nhau bước xuống lầu, lúc đấy mẹ tôi đang uống trà sáng, thấy thế thì mím môi khẽ cười rồi bảo làm hòa với nhau là tốt rồi.

Chúng tôi cùng nhau đến sân bay, khi đấy tôi mới hay là vé máy bay đã được đặt sẵn chuyến buổi trưa, tôi vào nhà vệ sinh chỗ phòng chờ rửa mặt, trông thấy gương mặt tái nhợt của mình trong kính.

Gương mặt ấy như thể đang mỉa mai, một lát sau chợt chuyển sang khe khẽ thở dài.

Tôi nhắm mắt lại, những suy nghĩ phức tạp không ngừng cuộn trào, thế nhưng khi mở mắt ra thì trong lòng chợt thấy trống rỗng, chẳng đọng lại gì.

Cộc cộc cộc.

Vương Tuấn Khải gõ cửa, tôi quay sang nhìn anh, anh lặng lẽ mở vài cúc áo khoát ra, cố ý để lộ những dấu ấn xanh tím, tôi lau sạch tay rồi bước về phía anh, cánh tay anh giơ lên vòng qua khoác vai tôi, dựa cả người mình lên.

Hai chúng tôi sánh vai nhau bước ra, mẹ tôi trông thấy thì mỉm cười đến là vui vẻ, mẹ còn cầm điện thoại lên quay một clip ngắn, chắc là định gửi cho mọi người xem.

Gấm hoa rực rỡ, hòa thuận vui vẻ, gương vỡ lại lành.

Phải chăng thứ tốt nhất chính là thuở ban sơ?

Chúng tôi lên máy bay, Vương Tuấn Khải ngồi bên tay trái tôi, anh cầm lấy miếng che mắt đeo lên mắt tôi, dịu dàng bảo tôi ngủ đi.

Thế nhưng tôi chưa kịp nhắm mắt lại thì đầu ngón tay chợt cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh, tôi rút tay về theo phản xạ nhưng ngón tay anh đè chặt lấy khe hở giữa những ngón tay tôi không cho tránh đi.

Thứ lành lạnh đó trượt dần xuống các đốt ngón tay, tựa như một con dao bén nhọn đâm thủng lồng ngực tôi và để lại nơi đó một vết sẹo thật rõ ràng.

Khi chiếc nhẫn đeo vào hết thì ngón tay anh cũng lồng vào tay tôi, mười ngón khăng khít.

Anh và tôi chẳng ai nói gì với nhau, tôi vờ như đã ngủ, anh cũng vờ như tôi đã say giấc, chừng như chút đấu tranh và đàn áp ban nãy chưa từng xảy ra.

Chúng tôi vừa xuống đến sân bay là bận rộn quay vòng như một con quay.

Vô số các hợp đồng, hiệp định trong ngoài đủ thứ tới tấp, ngày nào cũng phải nghe rất nhiều chuyên gia cố vấn tranh luận không biết bao nhiêu là việc, lúc này đây tôi bỗng thấy hối hận về chuyên ngành mình đã chọn lúc ra nước ngoài, bởi giờ tôi chẳng thể hiểu bất cứ những gì họ nói và bàn bạc cả.

Tuấn Khải Thấy ấy thế mà lại trông quen thuộc cực kỳ, anh nắm tay tôi đùa nghịch chiếc nhẫn đính hôn trên đó, từ tốn chậm rãi, chẳng chút lo lắng.

Cứ thế ký kết hợp đồng xong cũng mất một tháng, đến khi tôi hồi thần lại thì Vương Tuấn Khải đã kêu tôi đi thử lễ phục, anh bảo hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau, tất cả bạn bè quen biết anh đã mời đủ hết, anh bảo tôi đừng lo lắng, sau khi kết hôn mọi việc vẫn như cũ, chẳng khác gì lúc trước đâu, anh vẫn là anh và tôi sẽ vẫn là tôi.

Có lẽ thứ duy nhất khác đi chính là đến lúc đó những rắc rối luôn quấn lấy tôi sẽ hoàn toàn biến mất.

Trong phút chốc tôi chợt bừng tỉnh, hóa ra mình sắp kết hôn.

Tôi cầm điện thoại ngây ra, nghĩ hẳn là nên báo tin này với bạn bè nước ngoài một tiếng.

Tôi quẹt mở màn hình thì mới thấy lịch sử tin nhắn tràn ngập những lời chúc ấm áp, tôi kéo lên trên nữa thì thấy tài khoản của tôi đã gửi lên một lời mời kết hôn vô cùng trịnh trọng vào mấy hôm trước.

Ngón tay Vương Tuấn Khải xuất hiện che đi tầm nhìn của tôi.

"Em bận quá nên anh thay mặt em gửi thiệp mời cho mọi người rồi, giáo viên hướng dẫn ở nước ngoài của em vừa khéo cũng đang rảnh, ông ấy sẽ sang đây tham dự, đời người kết hôn chỉ có một lần mà, dù sao cũng nên tổ chức chu đáo và trọn vẹn."

Tôi gật đầu, ghi nhớ từng câu từng chữ của anh.

Anh rút điện thoại trên tay tôi đặt sang một bên rồi cúi đầu trán kề trán, nhìn tôi với ánh mắt chứa chút lo âu.

"Em sao thế, không vui à?"

Tôi máy móc lắc đầu, mặc cho anh hôn lên môi mình, hơn thế tôi còn nhoẻn miệng cười dịu dàng với anh.

Anh rời khỏi phòng.

Hai ngón tay tôi kẹp lấy điện thoại ném vào hồ cá trong phòng.

"Brừm brừm."

Tôi nhìn những dòng tin nhắn hoặc chân thành hoặc giả dối hiện trên màn hình sáng lên của điện thoại cách tấm kính và làn nước, tôi đứng đó nhìn cho tới khi tất cả những ánh sáng đó tắt ngúm, cho đến khi điện thoại chìm sâu xuống đáy hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan