Chương 2 : Chào mừng học sinh mới


5h sáng tại kí túc xá .

Reng ..... reng ..... reng ... tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh .

- Vương Nguyên à ! Cậu không muốn dậy thì cũng phải để người khác ngủ với chứ ! Tắt đồng hồ ĐI ! - Chí Hoành mắt nhắm mắt mở nói to .

Còn cậu thì chả động đậy được miếng nào . Làm như đồng hồ chỉ để trưng chơi thôi ấy !

5h45 !

- Trời ơi sao đồng hồ không kêu vậy , tức quá !!! Trễ rồi trễ rồi !!!

- Nè tên nhị kia ồn quá ! Sáng sớm đã chả cho ai yên . Làm ơn cho tớ ngủ miếng đi !

Rầm

- Hừ tên đáng ghét chưa nói xong câu đã chuồn mất . Hứ cậu phắn thì đây mới ngủ ngon được . Kệ cậu !

Sân bay Trùng Khánh .

- Hờ ..... hờ .... mệt quá ! - Cậu đã phải chạy bộ đến đây vì cậu chả ngờ xe đang đi còn khoảng 1km là tới nơi . Thì xe hư bắt cậu phải cật lực chạy tới đây đến nỗi muốn rụng cả giò .

Cậu nhìn xung quanh . Khi đi cậu cũng không quên mang tấm bảng mà Vương Phong đưa cho cậu : " Vương Tuấn Khải mừng cậu đã trở về " . Cậu giơ tấm bảng qua đầu mình một chút .

Đột nhiên có người đi lại chỗ cậu :

- Chào !

Cậu mừng rỡ .

- Anh là Vương Tuấn Khải sao ?

- Ừ .

- A vậy để tôi xách cặp cho anh .

- Đi bằng gì ?

- Ơ .... tôi đi .... đi bằng xe bus để tới đây - Cậu lúng túng trả lời .

Anh từ từ tháo cặp mắt kính râm ra nhìn cậu .

- Về đi , tôi muốn ở một mình , sẽ về sau !

- Nhưng ......

- Tôi không thích nhắc hai lần . Mọi chuyện tôi lo .

- Ừ tùy cậu - Cậu bị anh phũ phàng từ chối lòng tốt của mình .

" Người gì mà lạnh lùng thấy sợ " - Cậu nghĩ

8h tại trường Star .

Chí Hoành đabg đi chung với Thiên Tỉ giữa sân trường thì từ xa thấy bóng dáng bơ phờ của cậu đập vô mắt . Chí Hoành chạy lại chỗ cậu .

- Này nhị Nguyên , cậu đón học sinh mới á sao rồi ? Sao tớ không thấy cậu ấy đâu vậy ? - Chí Hoành nhìn xung quanh cậu .

Cậu với vẻ mặt u ám nhìn y ( sau này au gọi Chí Hoành là y là Thiên Tỉ là hắn nha ) .

- Haisshh thôi đừng nhắc chả nữa mệt quá . Tớ không quan tâm hắn nữa đâu .

- Cậu đừng đụng vô người hắn là được - Hắn nói .

- Hờ cho vàng tớ cũng méo thèm .

Y căn :

- Thôi , đủ rồi , chúng ta đi vào hội trường đi .

Hai người đi trước để cậu bơ phờ theo sau .

- Vương Nguyên đợi đã - Vương Phong chạy từ xa đến chỗ cậu - Học sinh mới đâu ?

- Cậu ta nói sẽ về sau , muốn ở một mình nên tôi để cậu ấy ở lại đó rồi .

Vương Phong lẩm bẩm : " Cái tật không bao giờ đổi được mà "

- Chào - Cậu

Tại hội trường .

Tất cả m.n đang bàn tán về cậu học sinh mới . Từ xa cậu ngồi khoanh tay chả nói gì . Y lên tiếng :

- Sao thế ? Còn giận à ?

Hắn quay sang Y :

- Tiểu Hoành để Vương Nguyên yên đi .

Y thấy vậy liền ôm cánh tay của hắn nói giọng mũi :

- Được rồi mà , đừng giận tớ !

- Nào các em trật tự đi - Thầy hiệu trưởng nói .

- Trường Star là một ngôi trường đã có từ lâu đời . Cũng đã hơn 100 năm ......

Y phàn nàn .

- Thật là sao không nói thứ gì đó hay hơn nhỉ ? Toàn nói ba cái chuyện làm người khác muốn ngủ gần chết !

- Em im lặng đi ! - Hắn nói

- Và giờ thầy xin giới thiệu với các em học sinh mới của trường chúng ta là bạn Vương Tuấn Khải .

- Ohh - Cả trường đồng loạt reo lên .

-......

Cả hội trường đột nhiên im lặng . Vương Phong bỗng lên sân khấu nói nhỏ với thầy :

- Thầy ! Cậu ấy chưa đến !

- Sao ? Chẳng phải em đi đón cậu ta sao ? Thôi về chỗ đi . Chả nhờ được việc gì cả .

- Woa - Đột nhiên toàn trường la to . Nhất là bọn con gái .

Thầy hiệu trưởng đang rất là quê nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .

- Như thầy đã giới thiệu đây là bạn Vương Tuấn Khải !

Y nhìn thấy anh liền khen .

- Woa anh ta đẹp quá !

- Thế à thắng luôn Thiên Tỉ nhà cậu luôn hả ? - Cậu nói

Y quay sang hắn mắt long lanh lóng lành :

- Nào có Thiên Tỉ của tớ là đẹp nhất mọi đêm rồi !

Anh đứng trên sân khấu :

- Mong được chiếu cố !

Bài phát biểu của anh kết thúc như vậy . Thầy hiểu trưởng cũng hiểu rồi kêu mọi người giải tán .

Y tạm biệt hắn rồi về lớp cùng với cậu .

- Các em lớp 11A thầy xin thông báo . Vì hôm nay trường chúng ta đón học sinh mới nên thầy hiểu trưởng cho toàn trường hôm nay học một tiết thôi .

- Yeahh , thế là tớ đc gặp Thiên Tỉ rồi - Y vui sướng nhảy cẩng lên

Tan học

- Đây - Y đặt tờ giấy trước mặt cậu .

Cậu ngạc nhiên :

- Gì thế ?

- Quên rồi ? Vé dự tiệc của cậu chứ gì . Thôi Thiên Tỉ đến rồi tớ đi nha bye bye .

- Cả hai đi chơi vui nha !

Tít ..... tin nhắn của cậu .

- Là Vương Phong ?

-" Nói trước không phải do tôi quỵt mà do cậu không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao nên điểm KT của cậu sẽ không được cộng điểm nào . Cái đấy là tôi chưa tính chuyện cậu làm thầy hiệu trưởng mất mặt nữa đấy =)) vậy thôi nhá . Phiền cậu rồi ^^ " - Vương Phong

Cậu đọc mà khói đã xì ra hơn cả kí . Thật tức quá mà cậu lại bị lừa một vốn đau điếng rồi . Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đã về hết nên cậu cũng xách cặp về .

- À quên giờ về kí túc xá cũng có gì làm đâu . Thôi thì xuống căn tin vậy - Cậu lầm bẩm một mình .

Tại căn tin .

Từ xa cậu thấy anh . Cậu liền chạy lại nhưng chưa đến nơi thì ......

- Anh Khải ơi , có thể cho em làm quen với anh được không ? - Học sinh lớp dưới chìa món quà ra .

Nhưng anh chẳng thèm liếc món quà mà cứ thẳng tay quẳng món quà ấy đi . Làm cho đối phương có chút hụt hẫng . Cậu cũng thấy tiếc cho cô gái đó . Chả biết hắn có ở Anh thật không hay là ở Bắc Cực mà người anh nó lạnh như tảng băng .

- Này cậu - Anh nhìn cậu .

Cậu chả biết anh kêu ai nên cứ ngó nghiêng ngó dọc mà kiếm .

- Tôi gọi cậu đấy !

- Gọi tôi á - Cậu chỉ vào mình .

- Phải !

- Kêu tôi làm gì ?

- Đi theo tôi .

Cậu chả hiểu gì mà anh đã ngỏ lời nên cậu cũng đi theo .

- Mời ngồi .

- Rồi cậu nói đi !

- Ở sân bay tôi đã từ chối lòng tốt của cậu , xin lỗi nhé !

- Tảng băng đã tan ? - cậu thốt lên - Ahaha không sao không sao . À mà hình như tôi chưa có giới thiệu về mình nhỉ ..... ơ ....

- Nhưng tôi không cần ,đừng vì lợi ích cá nhân mà làm thứ mình không thích . Tôi chỉ nói với cậu thế thôi . Chào ! - anh cắt ngang lời cậu .

Anh nói xong liền xoay người bỏ đi . Để lại cậu ở đó đang gặm từ từ nỗi nhục của mình .

Tại kí túc xá .

- Hờ gì chứ , cậu nghĩ mình là ai ? Con của ai kia kia ( không nhớ nên mới nói vậy 😂 ) thì được quyền ăn nói kiểu đó sao ? Quá đang quá đáng thiệt mà . Hờ lợi ích cho riêng tôi ? Ừ thì đúng nhưng cũng chỉ một phần mà cậu dám nói là lợi ích riêng tôi ? Có biết tôi tới đón đó cậu là chỉ do muốn xem bản mặt cậu ra sao mà dám nói là lợi ích riêng tôi ? QUÁ ĐÁNG - Giọng cậu nức nở .

Y phàn nàn :

- Nguyên Nguyên à , đừng có làm quá vậy chứ !? Haizzz có cậu tự làm mất hình tượng của mình đến nhường nào đi kìa !

- Hừ chả thèm . Người gì đâu kì cục . Muốn làm thôi mà làm như tớ đòi vàng ở cậu ấy đấy . Đã vậy còn làm nhục mặt tớ !!

- Hahaha thật vậy hả - Y cười lớn

- Tiểu Hoành ngươi cười cái gì ? - Vẻ mặt cậu u ám

- Ahaha tớ có cười gì đâu ! Vậy thôi tớ đi trước nha bye bye !

- Cậu còn không đi nhanh ? Hay muốn ......

- A a tớ đi liền thôi bye cậu nhé !

Y hoảng hốt chạy một mạch . Chỉ còn mình cậu ở trong phòng . Và chả biết làm gì ?!

- A - Cậu bất ngờ đưa tay vào túi quần thì thấy ..... - Là tấm thẻ Vip !!!

Cậu ngạc nhiên vì cậu đã quên hẳn luôn tấm vé dự tiệc trong túi của mình .

Vé dánh cho khách Vip .

Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn nổi tiếng nhất Trùng Khách và khai tiệc vào lúc 6h ngày 21 .

Xin cảm ơn !

( Khi đi quý khách vui lòng mang theo vé để chúng tôi xác định ạ !!)

"Trời đi đương nhiên là phải mang theo vé rồi vậy mà cũng tốn mực để ghi . Cần làm quá đến vậy sao ? " - Cậu nghĩ

Cậu đứng dậy đi lại phía bàn học xem tấm lịch để ở đó để xem ngày 21 rơi vào thứ mấy .

- Chủ nhật - Hắn

- Ơ sao cậu lại ở đây ? -Cậu ngạc nhiên .

Hắn giơ bọc đựng thức ăn ra trước mặt cậu .

- Tiểu Hoành nhờ tớ đưa thức ăn cho cậu .

- A cảm ơn cậu nhiều nha !! Làm phiền cậu rồi !

- Không có gì tớ đi đây . Tạm biệt cậu !

- Ừ chào cậu !

------END------

Au thành thật xin lỗi các bạn tại lịch học nhiều quá không xoay sở kịp mong các bạn thứ lỗi cho au nha . Giờ au đổi lại lịch up chap mới rồi . Có thể là thứ 7 hoặc chủ nhật nhưng cách một tuần sẽ up một chap . Mong các bạn bỏ qua cho au nha . Au cảm ơn nhiều !!! Mai là au thi giữa học kì rồi . Đã có ai thi chưa nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan