Chương 1 : Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ


* Nhân vật :

Vương Nguyên : học hành bình thường , tính cực bướng bỉnh không thể tả nổi là người thiếu tự tin . Nhưng lại là tầm ngắm của anh .

Vương Tuấn Khải : Mọi mặt đều giỏi . Không thích tiếp xúc với một ai . Luôn bị Vương Nguyên làm cho mềm lòng .

- Tôi là gì của anh ?

- Đồ vật !

- Đồ vật ?

- Phải em là vật sở hữu của anh !

~~~~~~~~~

Sáng sớm tại trường Star .

- Vương Nguyên à , tớ cầu xin cậu giúp tớ lần này thôi được chứ ?

Vương Nguyên cương quyết :

- Tớ bảo là không được mà , tớ có phải là cậu đâu mà bắt tớ đi , mà tớ cũng chả quen biết ai ở đó .

Chí Hoành cố nài nĩ : " Tớ bảo cậu biết trong đấy không chỉ có con trai mà còn có các cô gái xinh đẹp cũng đang tìm người yêu đấy ! Nếu không đi thì cậu chỉ có hối hận mà thôi "

- Cậu dụ tớ sao ?

- Tớ nào dám dụ cậu đâu tớ nói thật mà , đáng lẽ ra là tớ có thể đi nhưng vì bữa tiệc tổ chức cùng ngày tớ với Thiên Tỉ đi hẹn hò nên .... Mà cậu cũng may mắn lắm đấy , tấm thẻ Vip của tớ đang giữ không dễ gì có được đâu !

Vương Nguyên thở dài , chả hiểu sao cậu ta lại như vậy vì bạn thân lâu năm nên đành ra tay nghĩa hiệp giúp vậy .

- Ok , tớ sẽ đi !

Chí Hoành vui mừng nhảy cẩn lên , ôm chầm lấy Vương Nguyên .

- Chí Hoành tớ không phải Thiên Tỉ nên cậu đừng .....

- Ahihi tại tớ vui quá ấy mà , cậu đúng là ân nhân đời tớ đấy !

Đến giờ bệnh của Chí Hoành tái phát . Vương Nguyên chả hiểu sao cậu có thể chịu nổi cái tên chuyên làm cậu khó xử như vậy suốt mấy năm làm bạn .

Reng .... reng ..... tiếng chuông đổ bắt đầu vào tiết một .

- Chí Hoành mau vào lớp , cậu còn đứng đấy hồi lên phòng giám thị ăn bánh uống trà là tớ không giúp cậu được đâu !

- Ờ ờ tớ bay vô liền đây . Vương Nguyên i love you !

Bộp ! Nguyên cuốn sách bay thẳng vào mặt Chí Hoành .

- Cậu thôi ngay cái kiểu đấy đi ai mà thèm yêu cậu .

- Được rồi tớ biết mà , haha !

Giờ giải lao .

Chả hiểu sao cậu ta lại như vậy , tổng bao công sức ngồi quay cỗ xe trong game để dành tấm vé Vip đi dự tiệc . Chỉ một câu nói của Thiên Tỉ " Không thích chỗ đông người " . Cậu ta liền nghe lời và cả hai quyết định đi núi Tam Hải hẹn hò .

- Này này , Nguyên Nhi ! - Lớp trưởng chạy với theo cậu - Cậu đi gì mà nhanh vậy ? Tôi chạy mà không đuổi kịp được cậu đấy !

- Cậu gọi tớ có chuyện gì hả ? - Vương Nguyên nhìn .

- Cũng chả có gì chỉ là hội trưởng muốn gặp cậu ấy mà !

- Anh ta cần gì ở tớ ?

- Điều này sao tớ biết . Cậu cứ đi lên gặp anh ta đi . Anh ta đợi cậu ở hội trường đấy !

- Ừm tớ đi đây .

Hôm nay là cái ngày gì không biết , Vương Nguyên mặt tức giận đi đến hội trường .

Phòng hội trường là nơi tổ chức và diễn ra các sự kiện lớn nhỏ của trường . Ở đây có sức chứa khoảng hơn 1000 người .

Vương Nguyên tiến đến cửa đã bị đập vào mắt cái biển báo " Không phận sự miễn vào "

- Chuyện gì nữa đây ? - Vương Nguyên bỏ cái biển báo cho nó lạc trôi giữa đời mà thản nhiên bước vào .

Tất cả mọi người đang làm việc trong phòng đều ngưng lại hết khi có người lạ bước vào . Vương Nguyên chả hiểu mô tê gì hết thì từ sau cậu có một giọng nói vang lên :

- Là tôi cho người gọi cậu ta tới , tất cả tiếp tục làm việc của mình đi .

Vương Nguyên giật mình đứng đơ người .

- Cậu là Vương Nguyên ?

- Phải tôi là Vương Nguyên . Anh gọi tôi đến có việc gì ?

- Tôi tên Vương Phong là hội trưởng hội học sinh , cậu theo tôi .

- Ờ .

Vương Phong học sinh năm ba trường Star , được xếp vào bảng học sinh xuất sắc gần như nhất trường . Nhưng tính cực kì bất trị . Hắn được bầu làm hội trưởng vì có thành tích vượt bậc trong những người cùng đẳng cấp với hắn .

Phòng hội trưởng , Vương Nguyên nhìn tấm bảng trên cửa . Cả hội trưởng cũng có phòng riêng ? Không ngờ thật đấy !

Vương Phong điềm tĩnh .

- Mời cậu ngồi !

Vương Nguyên ngơ ngác cũng ngồi xuống :

- Anh gọi tôi tới làm gì ?

- Không có gì chỉ nhờ cậu thay mặt toàn trường đi đón học sinh mới thôi .

Vương Nguyên mở to mắt " Anh anh bị gì vậy ? Trường này làm như có mỗi mình tôi vậy . Sao anh không nhờ người khác . Người trong hội học sinh cũng được mà " .

- Vì cậu giỏi trong việc giao tiếp . Những người đó chỉ bất tài .

- Anh để trưng à ?

- Tôi ngày đó có việc không rảnh .

Vương Nguyên nhìn hắn :

- Tôi cũng có việc .

Vương Phong tiến lại chỗ Vương Nguyên .

- Cậu còn nhớ điểm KT môn Anh của cậu là bao nhiêu không ?

Vương Nguyên :" Gì chứ anh ! "

- Nếu cậu đi tôi sẽ nhờ hiệu trưởng bổ sung thêm điểm cho cậu .

- Tôi không tin , nhưng anh nói tôi biết người anh bắt tôi đi đón là ai ?

Bịch ! Vương Phong đặt tờ giấy trước mặt Vương Nguyên .

- Cậu về mà đọc đi . Tôi có việc không tiễn !

- Hừ chào !

Vương Nguyên mặt hầm hầm bước ra . Sát khí bao vây xung quanh cậu một màu đen u ám .

SƠ YẾU LÍ LỊCH .

Tên : Vương Tuấn Khải .

Giới tính : nam

Ngày , tháng , năm sinh : 21/9/2000 .

Con trai chủ tịch trường Star . Sang Mĩ học lúc 3 tuổi .

Thành tích xuất sắc đạt giải nhất tại các cuộc thi bình luận Mĩ .

Vương Nguyên đọc đến đấy , đã bắt đầu thấy mệt vì sơ yếu gì mà dài lê thê không biết . Mà coi bộ hắn ta cũng oai . Học hơn mình là chắc . Bởi vậy thầy hiệu trưởng mới cho người ra tận sân bay đón . Không thì chức hiệu trưởng của ông ta cũng chẳng còn .

Chiều tan học .

- Chí Hoành , em chừng nào mới chịu ra đây đây ?

Chí Hoành từ trong lớp nhìn ra cửa :

- Thiên Tỉ à , đợi em chút nhé !

Thiên Tỉ bạn trai Chí Hoành . Học sinh năm ba trường Star . Cũng thuộc loại học sinh xuất sắc của trường .

Còn Chí Hoành 100% vì mê vẻ đẹp trai của Thiên Tỉ nên đã trở thành một tiểu thụ .

Vương Nguyên nhìn cả hai mà nổi da gà . Hai người này chả ra sao hết .

- Đây !

-Chuyện gì đây Chí Hoành ?

- Vé dự tiệc của cậu .

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành .

- Ờ , mơn cậu nhé !

Đằng xa Thiên Tỉ đi lại :

- Vương Nguyên cậu được Vương Phong nhờ đi đón học sinh mới , đúng không ?

- Uk , sao cậu biết ? Haizz tớ chả muốn đi chút nào .

- Cậu nhớ cẩn thận nhé ! Đừng đụng gì vào người đó .

Chí Hoành nhìn hai người :

- Hai người đang nói về chuyện gì vậy ?

- Em không cần biết , mình đi . Chào cậu nhé Vương Nguyên !

Chí Hoành bị Thiên Tỉ nắm tay dẫn đi .

- Tớ đi nha , bye cậu !

Vương Nguyên cười :

- Bye hai người nhé !

Tan học chả có gì làm . Vương Nguyên đành một mình về kí túc xá .

Ring .... ring ....... điện thoại cậu reo lên .

- Alo ?

Đầu bên kia :

- Tôi Vương Phong đây , vậy quyết định của cậu là gì ? 

- Ờ chắc tôi sẽ đi . Cho tôi biết địa điểm thời gian đi !

- Ok , để tôi gửi qua email cho cậu .

- Ủa hả khoan sao anh biết địa chỉ email của tôi hay vậy ?

Đầu bên kia cười phá lên :

- Bạn cậu nói tôi biết . Thế nhé bye cậu !

Tút ..... tút ....

Vương Nguyên tức tối :

- Cậu gan lắm . Vác cái mặt cậu về đây đi xem tôi xử cậu như nào !

Tít .... email của Vương Phong gửi đến .

Chuyến bay F157 từ Mĩ đến Trung  hạ cánh lúc 6h sáng ngày 12 tại sân bay Trùng Khánh .

- Thiệt hả trời ? Sân bay Trùng Khánh lúc 6h , sao mình dậy nổi trời ? Còn phải đón xe nữa haizzz .

Vương Nguyên bực bội , vò nát óc cũng không nghĩ ra cách giải quyết . Hôm nay là 11 vậy là ngày mai rồi . Ôi mẹ ơi !

- Vương Nguyên , cậu sao thế ?

Chí Hoành vừa mới đi chơi với Thiên Tỉ về thấy Vương Nguyên đang tức giận .

- Cũng chả có gì . Mà này tiểu Hoành à !

Chí Hoành nhìn cậu mà nổi gai óc .

- C .... có có chuyện gì sao ?

- Cậu thật là dám đưa email của tớ cho cha hội trưởng hử ?

Chí Hoành bối rối lay hoay .

- À tớ tớ .....

- Cậu sao nào ?

- Ahuhu oan oan cho tớ ! Cha đó ép tớ có phải tớ tự nguyên đâu mà xử tớ cơ chứ ! Vả lại tớ đâu có muốn hại cậu - Chí Hoành bất khóc .

- Hắn ép cậu ?

-Ờ hắn ép tớ . Hắn nói là nếu tớ không đưa hắn email của cậu cho hắn thì hắn sẽ bắt tớ và Thiên Tỉ không được gặp nhau . Như cậu cũng biết đấy . Tớ nào thể rời xa Thiên Tỉ được đâu .

Vương Nguyên nhìn con mắt u ám và nở nụ cười tử thần hướng về Chí Hoành  .

- Cậu quả là tốt với tớ thật đấy ! Hôm nay cậu đừng hòng sống với tớ aaaaaa!!!!!

- Áaaaaaaaa !!! Tha tha cho tớ đi mà !!! - Tiếng hét đau đớn của Chí Hoành bắt đầu vang lên khắp phòng .

~~~END~~~

Lần đầu chuyển ver có gì sai mong mỏi người bỏ qua cho mình nha !!!! Mình cảm ơn nhiều lắm ạ !!! Mà có nhiều nhân vật lần đầu chuyển ver nên mình cũng không biết sắp xếp sao nên có thể mấy chap sau mình buộc phải đổi lại nên mong mọi người đừng bỏ mình nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan