Phần 45: Biến động

Trong khoảng thời gian JongIn nằm viện, HeSoon dường như làm hết phần việc của một tổng giám đốc. Tiện thể thu gom được một số tiền lớn mà không ai biết được cô đã làm gì để có số tiền đó.
Vì dành thời gian lớn ở công ty nên việc chăm sóc JongIn tạm thời đưa cho KyungSoo. Điều kì lạ là vợ chồng nhà họ Kim vẫn không ý kiến gì về vấn đề này. Kim phu nhân vì đã quá lo lắng nên không còn đủ sức khỏe chăm sóc con mình nữa. Người ta cũng bảo mỗi lần cảm thấy trong người ổn một chút, Kim phu nhân liền tới bệnh viện thăm hai người con trai.
Bệnh viện bây giờ như bị xáo trộn hết cả lên. Lý do đơn giản là bỗng nhiên trong dãy phòng kia tụ họp một đám các chàng trai đẹp chăm sóc cho nhau. Phân nửa số đó còn là công tử của các tập đoàn lớn. Trong vòng hai ngày, không đếm hết được bao nhiêu y tá nữ muốn túc trực ở dãy phòng đó. Người thì nói lý do muốn đi vệ sinh liền cố ý đi một vòng qua dãy phòng bệnh đó, người may mắn hơn, được phân công làm việc ở đó liên tục kiếm cớ ra vào. Lúc thì thay nước uống, lúc thì đưa thuốc. Nhưng điều đáng buồn nhất là không thể thay băng gạc, không thể tận mắt nhìn thấy bệnh nhân đẹp trai kia cởi áo, không thể tận tay cầm cuộn băng quấn quanh vết thương kia tiện thể động chạm một chút da thịt săn chắc. Những việc đó đều do người còn lại làm. Tuy vậy không ít người nhìn họ băng vết thương cũng cảm thấy mãn nguyện.
Nhân giờ vắng người, các nữ y tá lại tụm vào bàn tán về chủ đề nóng hổi ở trên. Chẳng biết từ khi nào việc này lại thành thường lệ.
"Cô xem, cặp đôi phòng 03 rõ ràng là đẹp nhất. Một người như ánh mặt trời rạng rỡ, một người thì như cơn mưa buồn đẹp đẽ."
"Cô so sánh mĩ miều như vậy để làm gì? Chẳng phải một người thần kinh không bình thường à? Nhìn hai anh chàng phòng 04 đi. Bác sĩ YiXing từ trước đến nay vẫn quyến rũ như thế, còn anh chàng kia lại hơi ngốc nghếch. Nhưng cười lại thấy khả ái, lập tức toát lên vẻ hiền lành."
"Nè nè, tất cả họ đều không bằng hai người ở phòng 05. Mấy cô chỉ biết đến mấy cậu trẻ tuổi thôi à? Đàn ông thì phải nam tính lịch lãm đó nha."
Bệnh viện hiếm khi lại ồn ào như thế trong giờ nghỉ. Tiếng cười nói không ngớt. Có lẽ vì thế mà làm lu mờ đi tiếng bước chân của một anh chàng khác đang tiến vào dãy phòng "nổi tiếng".
SeHun một tay xách trái cây, một tay chỉnh lại áo đi đến thăm JongIn, tiện thể gặp KyungSoo cũng đang có ở đó. Mấy câu tán dóc kia vô tình cũng chui vào tai SeHun. Gì mà ánh mặt trời, gì mà cơn mưa buồn. Hai tên nhóc đó chỉ là hai đứa giỏi nướng thịt và chạy bàn thôi. Anh quả quyết trong đầu KyungSoo và JongIn hoàn toàn không hơn gì anh cả.
"Này mấy đứa anh có đem trái cây..."
SeHun đứng sững một vài giây. Trước mặt là một cặp đôi giống như sắp hôn nhau, căn phòng cũng hơi khác, có thể bệnh viện bày trí phòng bệnh giống nhau, nhưng vật dụng riêng của bệnh nhân thì không. Mà ai quan tâm, điều đáng nói là hai người kia đều là nam.
Hai người họ bất ngờ bị chen ngang lập tức nhìn chằm chằm anh. SeHun cảm giác mình bất đắc dĩ trở thành một con kì đà.

---------------End chap 45---------------
Tết Tây vui vẻ nha m.n^^ và đừng quên vote , cmt cho mik có động lực nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top