Phần 41: Cùng trở lại điểm xuất phát

Kim phu nhân vì xót con mà ngất lên ngất xuống mấy ngày nay, chủ tịch Kim chỉ biết cách đưa vợ mình về nhà nghỉ ngơi. Mọi việc chăm sóc đều để SeHoon và KyungSoo làm.
Anh vẫn chưa tỉnh lại lên tạm thời chỉ có thể truyền dịch. Việc chăm sóc chỉ là dọn dẹp phòng bệnh, lau rửa cho JongIn và chờ chuyển biến của JongIn để báo cho bác sĩ kịp thời.
Cả ngày là do SeHoon trực phòng bệnh, chỉ đến tối KyungSoo mới có thể chăm sóc JongIn để SeHoon nghỉ ngơi.
Sau một ngày làm việc tại quán thịt nướng, KyungSoo thu xếp đồ rồi xin SeHun về sớm. Vì biết bệnh tình của JongIn nên SeHun cũng đồng ý để cậu về sớm. Tuy vậy anh cũng rất lo lắng, đã làm cả ngày rồi còn thức suốt đêm thật không tốt chút nào.
"KyungSoo à, em không sao đấy chứ? Dạo này nhìn em gầy hẳn đi."
KyungSoo sờ lại mặt mình, đúng là có hóp lại một tí.
"Không sao đâu ạ. Ăn nhiều thì mập lại thôi mà."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mà việc gì em phải vất vả thế? Rõ ràng đây không phải lỗi của em." SeHun lật lại mấy xiên thịt "Sao không để cô vợ Se Se gì đó chăm sóc ấy, sợ mất ngủ thì bớt đẹp đi à?"
"Anh đừng nói thế..."
Nói thêm với SeHun vài câu, cậu vội vã cắp giỏ đi đến bệnh viện.
Bệnh viện giờ này đã vắng bóng người, yên ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng cười đùa của mấy cô y tá trong phòng trực. KyungSoo hít một hơi lạnh đầy mùi thuốc sát trùng, đi thẳng tới phòng bệnh riêng của JongIn.
Ánh sáng vàng nhẹ nhẹ le lói từ căn phòng, KyungSoo thấy SeHoon ngồi đó, ngay cạnh giường bệnh. Ánh mắt cô nhìn JongIn lạnh tựa tảng băng trôi. Cậu cứ chần chừ ngoài cửa, tường chừng gần 5 phút. Lúc sau SeHoon bỗng nhiên lên tiếng, tiện thể với tay cầm túi xách đi ra.
"Cậu vào được rồi."
KyungSoo khép nép đi vào, nhưng SeHoon vẫn chưa về, cô nhìn KyungSoo đến bên giường JongIn bắt đầu lấy khăn lau mặt cho anh. Rồi cô chợt cười khổ.
"Chúng ta quả là giống nhau."
KyungSoo quay đầu lại.
"Giống cái gì cơ?"
"Cậu thử đoán xem là giống cái gì."
KyungSoo suy nghĩ một lúc, tự hỏi giữa mình và cô ta có gì đó giống nhau? Cuối cùng đi đến kết luận.
"Cùng thích một người à?"
SeHoon xém tí nữa chết sặc. Cậu ta nghĩ đâu ra một câu nói đậm màu hường phấn như thế?
"Không có chuyện đó đâu. Cái tên ngốc như cậu dù sao cũng không thể hiểu nổi."
Cô để mặc cậu ngây ngốc ngồi đó mà đi ra khỏi cửa. Tên này thật không nhìn ra mặt hai chị em cậu giống hệt nhau sao? Còn hỏi giống cái gì nữa?
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có anh và cậu.
KyungSoo đem khăn lau lau bàn tay của JongIn chằng chịt dây dợ. Mới đó mà anh đã hôn mê gần ba ngày rồi. Cũng chính là ba đêm liên tục cậu thức trắng đêm để xem chừng anh.
Cửa sổ gần giường bệnh hướng thẳng ra đường phố. Bây giờ xe vẫn còn khá đông. Vô số ánh đèn lấp lánh trên con đường lớn.
KyungSoo nhìn qua JongIn, mắt anh vẫn nhắm nghiền, từng giọt nước trên túi nước biển vẫn nhả giọt đều đều. Cảnh tượng này cứ diễn ra suốt ba ngày liền không hề thay đổi. Cậu đã luôn mong chờ đôi mắt ấy hé mở, nhưng mà hoàn toàn vô vọng.
"Cậu nên về đi."
KyungSoo giật mình quay lại, YiXing ở đằng sau đứng dựa vào cửa nhìn vào.
"Ah...bác sĩ."
KyungSoo đôi khi vẫn chưa quen mái tóc đen hiện tại của YiXing. Thật sự thì nó hợp với tính cách điềm tĩnh của YiXing hơn.
"Có phải cậu chê đội ngũ y tá ở đây không chăm sóc tốt không? Có mấy cô gái ở đây muốn nhìn tận mặt cậu chủ đẹp trai nhà cậu lắm nha. Phải không các cô?"
Ở câu cuối cùng YiXing ngoái cổ ra ngoài nơi phòng trực có mấy nữ y tá đang đứng đó. Tiếng thiếu nữ cười khanh khách vọng lại, ai đó còn nũng nịu nói "Bác sĩ này..."
Nói vài câu bông đùa xong, YiXing quay lại với KyungSoo.
"Sao cậu không ra đó thử nói chuyện với vài cô xem sao. Có mấy người cũng khá lắm."
Ban ngày tiếp một đống khách nữ ở quán nướng còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn rủ cậu ra tán dóc với mấy bà thím đó.
"Xin lỗi, tôi không ra được rồi."
"Sao thế?"
"Anh biết tôi thích ai rồi mà."
Nói xong cậu liền hướng mắt tới chỗ khác như ra hiệu, YiXing cũng nhìn theo. Hai ánh mắt rơi vào người đang nằm trên giường bệnh.
Ố...
YiXing rùng mình, tự cảm thấy mình ăn ngọt đến vậy còn không bằng một câu nói của KyungSoo.
"Tên đấy nằm như vậy cũng cỡ 3 ngày rồi nhỉ?"
"Vâng..."
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì mọi y tá của bệnh viện đều lo được mà."
Đến cả YiXing cũng thấy lo cho KyungSoo. Ngày xưa cậu ta to cao là thế, bây giờ hai má đã hóp lại, hốc mắt sâu hơn.
"Lát nữa tôi sẽ ngủ mà, bác sĩ yên tâm."
"Ừm...vậy nhé, phòng tôi có một cái giường xếp, nếu cần thì cứ qua lấy nhé."
"Cảm ơn bác sĩ."
YiXing nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.
Quả thật thức nhiều đêm như vậy,cơ thể cậu cũng bắt đầu phản ứng rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống một chút, lưng cậu mỏi quá. Đúng rồi, chỉ một chút thôi...
KyungSoo ngả đầu cạnh giường của JongIn ngủ lúc nào không hay.
Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến rồi chiếm lấy cậu. Cậu ngủ mê mệt đến mức không nằm mơ thấy gì. Rồi đột nhiên có gì đó nhẹ chạm vào má cậu làm cậu tỉnh giấc.
KyungSoo mơ màng dụi mắt nhìn thứ vừa chạm vào mình. Cậu chợt nhận ra ngón tay của JongIn đang động đậy. Mắt của anh cũng đã mở ra một chút. Tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.
"Bác sĩ YiXing, JongIn...JongIn tỉnh lại rồi!!!"
Lát sau YiXing cùng hai nữ y tá đem đủ thứ đồ khám bệnh vào phòng. KyungSoo bị đẩy ra ngoài không biết làm gì liền gọi cho ông bà nhà họ Kim.
YiXing bắt đầu kiểm tra mọi thứ, chắc chắn rằng JongIn không bị ảnh hưởng đến thần kinh. Đột nhiên tay áo của YiXing bị lôi lại, thấy JongIn nắm chặt áo mình, điệu bộ rất khẩn khoản, YiXing liền cúi xuống ghé sát tai nơi miệng của anh, JongIn nói nhỏ vài câu, mặt của YiXing liền biến sắc.
Khoảng mười phút sau nhà họ Kim đã đến đầy đủ. Chỉ vừa nghe tin JongIn tỉnh lại qua điện thoại, cả nhà đã cuống quýt cả lên. Họ nhanh chóng tới bệnh viện.
Kim phu nhân sờ sờ mặt của JongIn, con trai bà đã tỉnh lại sau ba ngày liền hôn mê, bà còn mong gì hơn thế nữa.
"JongIn, con cảm thấy như thế nào?"
"Con...muốn..."
"Hả?"
"Con...muốn..."
"Con muốn gì?"
"Con muốn chơi xích đu..."
Mọi người trong căn phòng nhỏ tái cả mặt, hoàn toàn không dám tin điều JongIn vừa nói.
"Sao lại vậy? Con muốn ăn gì không?"
"Con muốn chơi xích đu..."
YiXing run rẩy cầm bệnh án đến, vẻ mặt ạn giống như đang thắc mắc rằng lời nói sắp tới của mình có làm mọi người suy sụp hơn không?
"Lúc nãy cháu đã kiểm tra rồi. Cậu ấy liên tục hỏi cháu tại sao ngoài cửa sổ không có xích đu. Đầu của cậu ấy bị chấn thương ngay vết thương cũ. Cháu e rằng..."
Kim phu nhân khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má cao hồng hào của bà.
"...thần kinh của cậu ấy lại như xưa rồi ạ..."
Tất cả mọi người như quặn hết lòng lại. Mới mấy ngày trước vừa thấy cậu ấy đi làm phục vụ quán ăn, tươi cười dịu dàng, bây giờ lại nửa tỉnh nửa dại
Ai lại chẳng đau?
Hai vợ chồng nhà họ Kim, họ đã chịu đựng một thời gian dài, vừa vui mừng chưa bao lâu, sao ông trời lại nhẫn tâm với gia đình họ như vậy chứ?
"Mẹ ơi...lúc nãy...con nói với YiXing rằng muốn chơi xích đu...cậu ta lại không cho....mẹ mau phạt cậu ta đi..."
Kim phu nhân khóc nấc lên thành tiếng. Thấy bà như sắp ngất đến nơi, SeHoon liền đi tới nắm tay JongIn.
"Rồi anh sẽ khỏi bệnh thôi, rồi chúng ta cùng về nhà nhé. Vợ chồng chúng ta sẽ về..."
KyungSoo cố quay mặt đi chỗ khác, tự nhiên thấy thật đau lòng.
"Vợ?"
"Đúng...em là vợ anh..."
"Ừ đúng rồi nhỉ..." JongIn cười ngốc "Là vợ này...em là vợ anh này...chồng thì phải ở với vợ nhỉ?"
SeHoon thoáng có chút ngạc nhiên. Không lẽ tên này khi tâm thần không bình thường lại yêu cô hơn trước sao?
KyungSoo lẳng lặng đi ra khỏi phòng, có lẽ nơi đó không phải dành cho cậu.
Vừa bước ra, cậu liền chạm mặt MinSeok.
"Em ấy tỉnh lại rồi, có vẻ như em không cần phải tới đây nữa đâu."
"Em biết... Em...cảm ơn vì đã cho em ở cạnh anh ấy mấy ngày vừa qua."
"Anh mới là người phải cảm ơn mới phải. Em đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi. Mọi việc bây giờ cứ để SeHoon lo cho thằng bé."
Cậu rời đi, tiếng bước chân nặng nề vang trên hành lang vắng. Từ giờ cậu sẽ không được gặp JongIn nữa, anh ấy lại tái phát bệnh, có khi lại không nhận ra cậu là ai nữa cũng nên.
Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng đan vào nhau tạo ra mớ cảm xúc hỗn độn như vậy?...
"KyungSoo này!!!"
Cậu quay người lại, mắt vẫn còn đọng một chút nước.
"Nếu em muốn, cứ đến thăm JongIn."
KyungSoo như nở hoa trong lòng. Ít ra chưa đến mức tuyệt vọng như cậu nghĩ.
End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top