Phần 36: Gặp mặt
JongIn bây giờ tạm thời quên đi nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực. Cái nghĩa vụ có cũng như không của anh, có bao giờ anh quan tâm tới nó đâu.
Thứ anh quan tâm bây giờ đang quấn lấy anh như con mèo động dục đây.
KyungSoo cứ bám lấy cổ anh, nhất quyết không đặt lưng xuống giường. JongIn dù cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây vẫn nhẹ nhàng ép cậu nằm xuống, tư thế này thật sự không thoải mái.
"Ngoan một chút nào, em nằm xuống đây đi."
"Không..."
Lạy chúa, giá mà trước kia em ấy cứ bám mình như thế này. Soonie nhõng nhẽo đúng là cực phẩm.
JongIn nghĩ thầm như thế. Lòng tham cứ cuộn trào trong lòng. Tại sao trước giờ cậu luôn trưng cái mặt lạnh lùng đó ra nhỉ? Cứ thật thà như thế này phải tốt hơn không?
"Anh nằm với em nhé? Để anh nằm với em."
Cả hai ôm nhau lăn lên giường. JongIn ôm KyungSoo. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này. À không, chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác này. Cái cảm giác chỉ có hai người, tự do ôm nhau vào lòng, tự do cảm nhận hơi ấm của nhau mà không phải sợ một ai hết.
JongIn nhắm mắt ngửi mùi tóc thơm nhè nhẹ của KyungSoo. Tự nhiên mấy cọng tóc động đậy, sau đó cả đầu nhấc lên. KyungSoo ngồi hẳn trên người JongIn. Anh thì giật mình không biết gì, còn cậu thì mặt vẫn đỏ như gấc từ trên lờ đờ nhìn xuống. JongIn trong bụng nghĩ KyungSoo tỉnh rượu rồi hay sao? Có khi còn đá anh ra khỏi nhà, sau đó anh có muốn gặp cũng không gặp được nữa. Mồ hôi bất giác chảy xuống.
KyungSoo ghé miệng sát tai JongIn, phả đầy mùi rượu.
"Để xem hôm nay em đè anh như thế nào?"
"..."
Hóa ra vẫn chưa tỉnh.
Còn nói mấy câu hoang đường đó được thì chắc chắn vẫn chưa tỉnh.
KyungSoo vội vàng kéo quần JongIn xuống. Bên trong quần lót đã sớm phồng lên. Cậu tiện tay xoa nắn lên xuống. Anh có chút bứt rứt khó chịu. Liền ngăn cậu lại.
"Từ từ đã em..."
Cậu không những không dừng lại mà còn mạnh bạo ngậm luôn cậu bé của JongIn. Anh không chịu được nhổm người dậy. Đừng nói tên này có ý định đè anh thật? Nhìn mặt của KyungSoo lúc này thật là nghiêm túc đến mức không thể đùa được.
Thôi thì cứ để cậu chủ động một chút, cũng chẳng mất gì.
Người KyungSoo vẫn còn hơi rượu, hành động đã hoàn toàn là tự phát chẳng còn theo lý trí nữa rồi. Cậu cứ như chứng tỏ bản thân đủ sức nằm đè lên người cậu chủ mình được, ra sức ngậm mút phía dưới. JongIn rõ ràng đã sớm không chịu nổi rồi mà vẫn cố nhịn, nằm ngả người hưởng thụ, lâu lâu còn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm không ngừng động đậy phía dưới thân. Vậy nên cảnh tượng thành ra chẳng khác gì mèo con ngoan ngoãn phục vụ cho cậu chủ. Đúng là dù bao nhiêu thời gian qua đi, bản chất của mỗi người hoàn toàn không thay đổi.
KyungSoo vẫn kiên trì ngậm, mút, liếm. Còn dùng tay cật lực vuốt ve. Cậu bé kia của JongIn chỉ cương cứng mà không chịu xuất khiến cậu vô cùng khó chịu.
Chưa đâm vào cái lỗ ẩm ướt đó thì còn lâu anh đây mới xuất.
KyungSoo mạnh bạo xoay người JongIn lại, đưa ngón tay vào phía dưới của anh. JongIn xanh mặt, tên nhóc này định làm thật?
JongIn vươn người một cái, KyungSoo liền mất thế mà nằm ngửa trước mặt anh. Mặt cậu có chút bất ngờ pha lẫn phụng phịu.
"Thả em ra mới mấy tháng mà đã có ý định phản công rồi. Để cậu chủ này dạy em như thế nào."
Vừa dứt lời, phía dưới của KyungSoo đã bị ngậm trọn. JongIn nuốt vào khoang miệng ấm nóng tất cả của cậu. Cả người KyungSoo cong lên, miệng rên rỉ thoải mái.
"A...a...đợi chút."
"Em có thích thế này không?" JongIn nhả ra một chút, tay vẫn vuốt vuốt "Em nói thích thì anh sẽ làm nữa."
"C...có..."
"Ngoan."
Thế là anh lại tiếp tục. Đầu liên tục nhấp lên nhấp xuống. KyungSoo không chịu yên. Hết ngửa người ra sau lại gồng lên trước. Cậu bất ngờ ôm đầu JongIn nhấn xuống, người run bắn.
JongIn nhổm dậy, mỉm cười nhìn cậu thở dốc. Miệng nhả một chút chất lỏng màu trắng đục mà cậu vừa bắn ra vào lòng bàn tay. Sau đó bôi vào lỗ nhỏ của KyungSoo.
"Chỗ này có nhớ anh không? Hửm"
"Ah...ha...."
"Nhìn nó nuốt ngón tay anh này. Sao lại chặt như vậy hả?..."
"Ưm...đừng..."
"Hay nó muốn cái gì lớn hơn? Em muốn anh đưa cái thứ này vào không?"
JongIn cầm thứ cương cứng nóng hổi cọ vào mông KyungSoo. Lướt qua lướt lại như đang đùa giỡn. Người nằm dưới đã sớm không chịu nổi rồi.
"Nói anh nghe nào."
"Em...muốn...."
JongIn nhấn vào, lỗ nhỏ của KyungSoo bao trọn lấy. Ẩm ướt, ấm nóng.
"Em tuyệt thật..."
"Ưm..."
Vật phía dưới cứ từ từ đi ra đi vào, sau đó dần dần nhanh hơn.
"Em đang nâng hông lên đấy à?"
"..."
"Nhìn em thật hư hỏng đấy."
"..."
"Khốn. Anh nghĩ anh không chịu đựng được lâu nữa..."
JongIn xuất ra. Nhưng vật thế phía dưới vẫn hùng dũng ngóc đầu dậy. Tối đó cả hai người họ làm đến ba lần.
KyungSoo vừa vì mệt vừa vì say nên đã ngủ thiếp đi. JongIn kéo chăn lên đắp cho cả hai người rồi cũng ôm cậu đi ngủ.
Anh ngửi đầy lồng ngực mùi hương dịu dàng nơi cậu, hôn lên làn da mịn màng, ngắm nhìn lại dung nhan con người mà anh luôn muốn cất giữ trong tim, không cho ai đoạt lấy từ tay anh.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Họ chỉ biết đêm nay cả hai có nhau.
Nếu đây là giấc mơ. Anh cũng không muốn thức dậy.
JongIn tự nói như thế rồi yên bình mà nhắm mắt ngủ.
Trong túi của cái quần bị JongIn vứt lăn lóc trên sàn. Điện thoại của JongIn sáng lên. Màn hình hiện ra tin nhắn.
Từ SeHoon: [Hôm nay anh không về à?]
Sáng hôm sau, KyungSoo mơ màng nhấc người dậy. Nhận ra toàn thân ê ẩm đến rã rời. Xương cốt còn có thể kêu răng rắc. Khẽ xoay người qua lại một chút. Tự nhiên thấy một bóng người quen thuộc nằm ngủ ngay bên cạnh.
"Cậu chủ?...."
Phản xạ tự nhiên, KyungSoo vội vàng chạy ra nấu bữa sáng cho cậu chủ của mình. Khi bước xuống giường mới chợt nhận ra một điều hơi sai sai.
Đây là phòng chung cư, không phải phòng của cậu chủ...
Bỗng nhiên kí ức ngày cậu chủ lấy vợ, cậu dọn ra khỏi nhà, đi làm tại tiệm thịt nướng trong mấy tháng qua bị KyungSoo quẳng ra một xó. Đến khi nó chịu trở về bộ não của cậu thì không may nó còn đi chung với mớ kí ức của tối qua nữa.
KyungSoo ôm đầu, tất cả chúng đang chiếm lấy toàn bộ trú óc của cậu.
"Em dậy rồi à?"
KyungSoo mặt căm phẫn quay đầu lại nhìn tên đang ngồi trên giường vừa gãi đầu vừa hỏi kia.
"..."
RẦM!
"Này tại sao lại đá anh ra thế? Ít nhất cũng phải cho anh mặc lại quần áo đã chứ."
"Chuốc người ta say rồi còn làm chuyện đó nữa. Anh không thấy có lỗi với vợ à?"
"Là do em muốn như vậy mà. Còn nhớ tối qua em còn đòi anh làm nhanh hơn."
"Đừng nói gì nữa! Mau về đi."
KyungSoo đỏ mặt tía tai hét lên. Sau đó vội quay người đóng cửa lại.
"Đợi đã." JongIn chặn cửa lại. "Em nỡ vô tâm với anh đến thế sao?"
KyungSoo nhăn mặt lại, nước mắt bắt đầu chảy dàn dụa xuống má. JongIn có chút hốt hoảng, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy.
"Vô tâm, anh bảo ai vô tâm?" Cậu run giọng nói với anh "Em chịu sống một mình ở đây để anh em nhà anh được hạnh phúc, để cho nhà anh không bị tiếng xấu. Hằng ngày nghĩ đến cảnh anh gần gũi cô SeHoon xinh đẹp đó mà đau lòng. Vậy mà vẫn không thể gọi điện cho anh một lần. Anh nghĩ ai vô tâm hả?"
"Anh..."
KyungSoo đóng sầm cửa, bỏ JongIn bên ngoài. Cậu dựa vào cửa, chùi nước mắt. Vì cái gì mà cậu lại phải khổ như vậy chứ?
JongIn đứng lặng nhìn cánh cửa hồi lâu rồi cũng buồn bã bước đi. Vừa ra khỏi cửa chung cư, điện thoại trong túi quần liền rung lên.
"Alo..."
"Tên điên này, sáng nay gọi cho cậu gần trăm cuộc cũng không thèm bắt máy, cậu bị sao vậy?"
"Ah, YiXing...tớ có chút việc bận."
"Người như cậu cũng có việc bận? Mà thôi...mau đến chỗ tớ. Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
"Bây giờ tớ đang rất mệt, tớ không..."
"Có liên quan đến Soonie nhà cậu đấy."
"Soonie? Chuyện gì?"
"Tớ tìm hiểu thấy gia đình trước kia của KyungSoo không hề tầm thường đâu."
"Sao cơ? Tớ không hiểu."
"Mẹ của em ấy là Do MinAh. Còn bố của em ấy là Lee Sungkyu."
"Lee Sungkyu?!"
"Đúng vậy. Đó không phải là tên bố vợ cậu sao?"
JongIn sốc như muốn đánh rơi cả điện thoại. Vội vàng bắt taxi đến bệnh viện nơi YiXing làm.
End chap 36
Vote và cmt cho mik nha ><
.
.
.
.
Tối hôm qua có ai coi Sea game k v >< Bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng ak 🎉🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top