Phần 33: Điều chúng ta điều không muốn

Dù chờ đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng ngày JongIn và SeHoon về cùng một nhà cũng tới.
Đám cưới diễn ra trong khách sạn năm sao bậc nhất Hàn Quốc. Là nơi vừa đủ sang trọng để chứng tỏ sự giàu có của 2 bên gia đình. Chủ tịch Kim vận lễ phục sang trọng lật đật đi qua đi lại chào khách, phu nhân họ Kim cũng không khác gì mấy. Tay khổ sở vén chiếc váy dài chấm gót đi tiếp chuyện.
Người mà bình thường hay chạy đôn chạy đáo hôm nay lại được ngồi yên. KyungSoo bây giờ được xem như là người nhà chú rể, hoặc là khách quý. Cậu mặc bộ vest vừa mua và được ngồi vị trí rất thuận lợi, gần giữa sân khấu. Tốt rồi, có thể nhìn thấy cô dâu chú rể rõ đến như này. Cậu thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Khách đến ngày một đông. Nhìn đi nhìn lại toàn là dân có tiếng trong giới kinh doanh. KyungSoo cảm thấy mình thật lẻ loi.
Bỏ mặc nơi ồn ào ngoài kia, chú rể JongIn ngồi im trong phòng chờ, lặng lẽ ngắm nhìn mình trước gương trong bộ lễ phục. Tự dặn mình phải cười thật tươi, chẳng hiểu sao khóe môi cứ nặng trĩu.
"Cậu hối hận à?"
YiXing đứng ngay cửa, khoanh tay tựa đầu vào tường. Mái tóc đen mềm rũ xuống che hết một bên mắt.
"Không có đâu." JongIn đưa tay lên vờ như đang sửa cà vạt. Mắt nhìn vào hình ảnh của YiXing phản chiếu trông gương mà đùa "Hôm nay trông bảnh bao hẳn nhỉ, lại còn nhuộm lại cả tóc."
"Tất nhiên, đám cưới của cậu mà. Cậu không biết tớ tốn bao nhiêu cho bộ đồ này đâu."
"Tớ biết để làm gì chứ?"
YiXing hừ mũi một tiếng, sau đó nhìn quanh phòng. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Cái bánh qui nhỏ bé của cậu đâu rồi?"
"Đang ngồi ngoài kia." JongIn hất cằm ra ngoài cửa. "Tớ còn nghĩ em ấy sẽ không đến."
"KyungSoo không vô tình đến thế."
"Cậu thì sao mà hiểu chứ."
Nhìn cái cách mà Jongin than thở, YiXing biết tên này vẫn còn tình cảm với KyungSoo. Chỉ là không biết ai đã làm hắn một mực cưới SeHoon. Suy đi nghĩ lại JongIn vẫn là một tên nhóc bồng bột cứng đầu.
"Cậu không qua nhìn SeHoon một chút à? Hôm nay cô ấy đẹp lắm."
YiXing vô thức nghĩ liệu tên này có muốn đuổi mình đi hay không.
YiXinh mặc chiếc váy cưới lộng lẫy ngồi trên ghế. Xung quanh là bạn bè của cô ấy. Một màu trắng thanh thoát nổi bật giữa đám đông. YiXing đừng lấp ló ngoài cửa mà tự cười khổ. Không thể ngờ mới mấy năm trước đây đã từng không ít hơn 10 lần tưởng tượng người con gái này mặc váy cưới cùng mình kết hôn. Kết quả cũng đã thấy SeHoon mặc váy cưới, nhưng lại trong đám cưới của bạn thân mình.
Nghĩ tới SeHoon lại nhớ JunMyun. JongIn đã trịnh trọng đưa riêng một giấy mời cho anh. Hôm nay hai người cùng đi dự lễ. Vừa tách khỏi anh để vào nói chuyện với JongIn một chút, ai ngờ lại đi lâu đến như vậy. Hẳn tên ngốc đó đang ngơ ngác ngoài kia.
YiXing đi vội ra ngoài, dáng vẻ vẫn phong thái chỉ có điều hơi vội vã. Vừa ra tới nơi đã bị một đám tiểu thư che mắt.
"Ây ya, chẳng phải đây là con của thợ làm bánh nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc đây sao?"
"Nghe nói anh sẽ nối nghiệp cha đúng không?"
"Anh có biết làm bánh không? Em rất thích đàn ông biết nấu ăn đó nha~ Hẳn anh rất giỏi làm bánh ngọt."
"Xin lỗi các cô, tôi..." JunMyun luống cuống chẳng biết phải làm gì. Tự nhiên lại bị một đống con gái bu lại.
"Tiếc quá, thưa các tiểu thư, anh chàng này chỉ biết nấu mì kim chi thôi."
YiXing từ sau đám đông lên tiếng. Ánh mắt nhìn mấy vị tiểu thư híp híp lại. Chẳng hiểu sao khi đưa ánh mắt đến JunMyun lại như hai viên đạn.
"Bác sĩ YiXing, anh là bạn của anh ta à?"
"Cũng không hẳn, nhưng có thể cho là vậy."
"Tốt quá, anh có thể giới thiệu tôi cho anh ta được không?"
"Tôi xin lỗi nhưng anh ta có người yêu rồi. Người ấy còn rất hay ghen nữa."
JunMyun bất giác thấy lạnh hết cả người.
"Tiếc ghê, có người yêu rồi sao?"
"Cứ tưởng anh ta còn độc thân cơ mà"
"Xem ra chúng ta đến chậm một bước rồi."
Lát sau, đám tiểu thư cũng dần dần tản đi. JunMyun len lén nhìn qua YiXing mà nói nhỏ.
"Chuyện vừa nãy..."
"Tên ngốc nhà anh. Vừa bỏ ra một cái là bị ong bướm bu vào. Lần sau đừng hỏi tại sao tôi trói chặt anh lại."
"..."
Và tất cả những gì mà đám cưới cần có đều lần lượt được diễn ra. JongIn và SeHoon cầm tay dắt nhau đi qua lễ đường. Tiếng đàn piano êm đềm vang lên. Chẳng hiểu sao JongIn lại nghĩ tiếng đàn như tiễn anh đi xuống địa ngục.
Đưa mắt nhìn qua KyungSoo. Cậu mặc đồ rất lịch lãm và vừa vặn. Nhưng ánh mắt và cử chỉ thật sự đúng chất cậu người hầu nhỏ thường ngày. Ngơ ngác và mang mác buồn.
KyungSoo nhìn cậu chủ của mình đưa người con gái đó đi ngang qua, tim vô cùng đau nhói.
Vẻ cao sang quyền quý, thật vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Họ cùng rót rượu vang, cùng trao nhẫn cho nhau.
Cuối cùng thì chuyện tình cảm giữa cậu và JongIn cũng đã đi tới hồi kết.
Trời tối khuya, mọi thứ như vẫn còn nhộn nhịp sau đám cưới. Đây là đêm đầu tiên SeHoon ở nhà chồng.
JongIn ngồi trên giường đợi SeHoon tắm xong. Đầu suy nghĩ xem cách nào để động phòng thuận lợi. Có nên uống thật nhiều rượu rồi nhìn mặt cô ta mà tưởng tượng ra KyungSoo?
Vừa mới cầm chai rượu lên, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Bố?"
Chủ tịch Kim cùng con trai ra sân sau tâm sự, gió mát lồng lộng thổi qua da.
"Tổ chức một đám cưới sớm như thế này có làm con khó chịu không?"
"Không hẳn ạ."
"Vậy thì tốt..."
Ánh trăng thanh mát chảy dài xuống sân. Hôm nay thực đẹp trời.
"À, con đã nói chuyện với MinSeok chưa?"
"Chưa. Chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì. Chỉ là MinSeok lần này thực sự rất lo cho hôn sự của con. Chính nó cũng là người đề nghị bố tổ chức đám cưới sớm và thu xếp cho KyungSoo."
"Thu xếp? Ý bố là..."
"Nó vẫn chưa nói cho con rằng sau đám cưới KyungSoo sẽ rời khỏi đây sao?"
JongIn vội vã lên lầu, mở toang cửa phòng KyungSoo. Mọi thứ đều trống trơn. Hoàn toàn không có gì.
Như tiếng sét ngang tai, anh lập tức chạy như bay xuống phòng của MinSeok.
"Anh à!"
"JongIn? Sao em..."
Chưa nói dứt câu, MinSeok đã bị nắm cổ áo mà kéo lên.
"Soonie của em đâu? Anh đã làm gì em ấy? Nói mau!"
"Em cần bình tĩnh lại đã..."
"Không có bình tĩnh gì ở đây hết, mau trả lời đi!"
"Là chung cư Y. Anh đã đưa em ấy tới đó."
JongIn tạm thời nới lỏng cổ áo anh trai mình. Hỏi lại như không thể tin người anh này lại làm chuyện đó.
"Sao anh lại làm vậy?"
"Mối quan hệ giữa hai đứa, anh đã sớm biết rồi. Anh chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của em, nên đã bảo KyungSoo đi."
"Anh đã bảo...em ấy phải đi vì...em ấy yêu em?"
"Phải...anh xin lỗi. Anh không có sự lựa chọn."
JongIn ngồi sụp xuống, đầu óc cứ kêu ong ong. Những lời nói và hành động lạnh lùng đó, hoàn toàn không phải sự thật.
Cậu yêu anh, cậu vẫn còn yêu anh. Cậu chỉ vì bị ép buộc mà nói không yêu anh, để anh có thể dễ dàng để cậu đi.
JongIn chỉ vì lòng tự trọng của bản thân mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Anh đã cưới SeHoon và làm cậu đau khổ.
"JongIn, anh xin lỗi..."
MinSeok đột nhiên cảm thấy một lực mạnh tác động lên má. Anh bị đấm mạnh đến nỗi ngã lăn ra sau.
"Im hết đi. Các người đều khốn nạn như nhau."
JongIn bỏ ra ngoài. Để mặc MinSeok ngồi thẫn thờ trong phòng, tay chùi chùi máu nơi khóe miệng cong lên một nụ cười khổ sở.
Đêm ấy JongIn ra ngoài không về.
SeHoon ở trong phòng tân hôn được bày biện với đủ loại hoa hồng đỏ và trăm thứ màu đỏ khác. Tay cầm tờ giấy xét nghiệm.
[Kết quả: Có cùng huyết thống.]
Đôi bàn tay xinh đẹp nhè nhẹ gấp tờ giấy lại bỏ vào tủ, sau đó khóa lại. Chìa khóa được cất kĩ vào ngăn trong cùng của túi xách.
Nhìn lên đồng hồ, đã quá nửa đêm. JongIn vẫn chưa chịu về.
"Bỏ đi qua đêm ngay ngày tân hôn. Đúng là tên nhóc trẻ con bồng bột."
End chap 32
Vote và cmt cho mik nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top