Phần 30: Lỗi của ai?
JongIn mơ màng. Mùi hương này lạ quá. Nồng quá. Không phải mùi của KyungSoo.
Lùi về sau, cố nheo mắt nhìn lại. Hình ảnh một cô gái quen thuộc hiện ra trước mắt.
"SeHoon!...cô...sao cô lại..."
Anh phát hoảng, không tin nổi vào việc mình vừa làm. Sao lại nhầm lẫn tai hại đến mức này chứ?
"Anh kì ghê đó nha, tự nhiên lại bày ra biểu cảm này. Chẳng phải lúc nãy ở bữa tiệc anh rất vui vẻ sao?"
"Nhưng mà..."
Vở kịch anh dựng nên cốt chỉ để dùng trong bữa tiệc. Cố tỏ ra vui vẻ quan tâm cô ta một chút sẽ không ai nghi ngờ anh đang gượng ép bản thân cưới người con gái này. Nghĩ rằng ai về nhà nấy rồi thì sẽ như cũ. Cuối cùng anh say bí tỉ, đến mức được SeHoon đưa về nhà cũng không hay biết.
Rồi bây giờ lại hoa mắt nhìn SeHoon thành KyungSoo. Thậm chí còn hôn cô ta.
Thử hỏi còn gì kinh khủng hơn nữa không?
Thấy JongIn bối rối như vậy, SeHoon có phần hơi khó chịu. Những tưởng anh ta cuối cùng cũng bị cô mê hoặc. Thật ra lại là nhận nhầm người. Cô thoáng thấy KyungSoo đứng lặng người ngay cửa, liền cố tình giáng một đòn mạnh vào hai người bọn họ.
"Ô kìa, cậu làm nước rồi đó à? Cảm ơn cậu nhé."
SeHoon vui vẻ tươi cười đi ra đón ly nước chanh mật ong nơi tay KyungSoo. JongIn giật mình nhìn lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Em ấy thấy hết tất cả việc vừa nãy rồi?
Nếu như trước đây, JongIn đã chạy đến giải thích rồi làm đủ trò để KyungSoo không giận. Bây giờ đã biết KyungSoo không có tình cảm gì với mình thì anh chẳng biết nên làm gì cả. Xin lỗi thì chẳng làm được gì, còn cứ để mặc mọi chuyện thì giống như anh đã phản bội cậu. Trước đây nói câu "Anh yêu Soonie nhất" bao nhiêu lần, bây giờ lại ngồi trên giường hôn người con gái khác.
"Cậu chủ...phiền cô chăm sóc..."
KyungSoo chỉ nói thế rồi lẳng lặng đi về phòng. Tự dặn mình không được đau lòng, không được phép đau lòng. Cậu có tư cách gì đau lòng? Cậu nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tên người hầu nhỏ bé thấp kém.
Cái giường cậu và anh đã ân ái, vòng tay ấm áp của anh, đôi môi mềm mại, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Mọi thứ bây giờ là của cô tiểu thư quyền quý kia rồi.
Tự nhiên giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ lúc nào...
"Trễ rồi...cô về nhà được chứ?"
"Em ổn mà. Anh nghỉ ngơi đi."
Nghe đến đó, JongIn cũng quay lưng đi vào nhà, để SeHoon một mình mở cửa xe. Chợt SeHoon nói vọng tới.
"Cậu giúp việc nhà anh nhìn sắc mặt lúc nãy có vẻ không ổn. Anh xem thế nào nhé."
"..."
Bây giờ có muốn xem cũng chẳng được.
Bây giờ lòng anh rối như tơ vò vậy.
JongIn vẫn luôn tự hỏi rằng mình có đang hành động đúng đắn hay không.
Lên phòng, uống một ngụm nước chanh mật ong. Chẳng hiểu sao lại đắng đến thế.
Sáng hôm sau, cửa sổ chat của hội hủ nữ công ty lại ồn ào.
[Nghe nói em trai của giám đốc sắp lấy vợ rồi các mẹ ạ!]
[Mố? Có phải cậu JongIn không?]
[Còn ai vào đây cơ chứ. Hôm qua chủ tịch đã tổ chức tiệc mừng luôn kìa.]
[Nghe nói cô gái có diễm phúc đó là phó giám đốc Lee SeHoon.]
[Còn cậu người hầu nhỏ phải làm sao? Anh ta tính bỏ luôn sao?]
[Tôi không tin được. Cái video quay lén hai người hôn nhau hôm trước là vô nghĩa à? *icon khóc lóc*]
[Ngay từ ngày cô ta vào công ty tôi đã cảm thấy nguy hiểm rồi mà. Đúng là đồ cáo già.]
[Tôi không cam tâm! Cậu chủ x người hầu đó! Lâu lâu mới có một cặp hợp gu của tôi vậy mà...]
[Nghe nói giám đốc của chúng ta cũng góp phần thúc ép cái đám cưới này...]
[Trời ơi tôi chết mất~~~~]
__________
Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, thêm cả việc của SeHoon và JongIn làm YiXing càng thêm đau đầu. Mỗi khi cảm thấy sức lực cạn kiệt, cậu thường đến một nơi. Nơi đó có người mà cậu yêu thương.
Đi con đường quen thuộc, YiXing đến một tiệm bánh quen thuộc.
Đứng trước cửa tiệm bánh MOON, cánh cửa kéo bằng sắt đã được kéo xuống, YiXing nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chết tiệt, đã gần 10 giờ tối rồi.
Tiệm đã đóng cửa, có lẽ JunMyun cũng về nhà rồi cũng nên.
"Quý khách đến hơi trễ đấy."
YiXing quay lại, JunMyun mỉm cười bước đến.
Cả hai cùng về nhà, cùng ăn tối và cùng tắm với nhau.
"JongIn và SeHoon sắp cưới nhau rồi."
YiXing nằm gối đầu lên đùi JunMyun, cả hai vừa nằm vừa ngồi trên sô pha. Ti vi đang mở. Bên cạnh là tô bỏng ngô.
Nghe đến cái tên SeHoon, JunMyun có chút khó chịu.
"Cố ấy chắc chắn đang nhắm đến tập đoàn của bố cậu ta. Ham mê quyền lực của cô ta vẫn chưa giảm bớt."
"..."
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất là anh không muốn nghe về..."
"Ổn mà ổn mà." JunMyun cúi xuống vuốt mái tóc đen của YiXing "Cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn "
YiXing thoải mái nhắm mắt, lát sau liền ngủ say trên đùi JunMyun. Anh nhẹ nhàng bế bổng cậu vào phòng ngủ. Trước khi ngủ không quên hôn môi cậu một cái.
________
MinSeok dạo này cảm thấy hơi lạ. Bỗng nhiên JongIn đồng ý làm đám cưới. Không lẽ KyungSoo đã nói gì đó?
Dù trong lòng có chút vui mừng nhưng anh vẫn buồn. Sau này KyungSoo không còn ở lại đây, anh như mất đi một người em trai ngoan ngoãn lễ phép.
Nhưng anh không thể làm gì khác được.
Ngồi trong phòng làm việc, vô thức nhìn máy tính. MinSeok chợt cảm thấy công việc làm giám đôca này thật khó khắn biết bao.
Kim JongDae từ ngoài vội vã mở cửa đi vào.
"Giám đốc, chủ tịch Kim muốn gặp anh."
Chủ tịch Kim từ từ đi vào. Mặt trông có vẻ vui tươi hẳn. Có lẽ là do JongIn cuối cùng đã chấp nhận yên bề gia thất.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Vâng ạ."
"Chuyện về KyungSoo ấy. Con nghĩ để nó rời khỏi đây có phải là đúng đắn không?"
"Bố không cần lo lắng gì đâu. Con sẽ tìm cho em ấy một căn hộ tốt và chu cấp tiền cho em ấy."
"Bố nghĩ JongIn sẽ buồn đấy. Hai đứa vốn dĩ rất thân với nhau mà."
"JongIn có vợ của nó lo lắng, sẽ quen thôi ạ."
"À, tiện thể nhắc tới SeHoon." chủ tịch Kim ngồi xuống ghế "SeHoon là cổ đông lớn nhất ở công ty ta. Con bé nắm 40% cổ phiếu ở công ty."
"Bố nghĩ đó sẽ là chuyện tốt chứ? Ý con là nếu muốn cô ta rất dễ chiếm được cả công ty."
"Sau này chúng ta đều là người một nhà cả mà. Với cả với khả năng của con, ta không nghĩ ai có thể chiếm được công ty này đâu."
"..."
_______
Tại biệt thự nhà họ Kim. JongIn đang ăn trưa trong bếp, KyungSoo lúi húi rửa chén. Cả hai tuyệt nhiên không nói gì, làm không khí trầm xuống đến mức khó chịu.
Tiếng điện thoại di động của JongIn vang lên. Anh với tay lấy và ấn nút nghe.
"Tôi nghe."
"Oppa à, chiều nay anh rảnh chứ?"
"SeHoon?" Anh khẽ liếc qua xem thái độ của KyungSoo, nhưng cậu lại trưng bộ mặt không quan tâm. "À, có lẽ tôi rảnh."
"Tốt quá. Tụi mình đi chơi nhé. Có một quán cà phê mới mở."
"À ừ, đi chơi cũng tốt. Rồi rồi 3 giờ chiều. Tạm biệt."
Cúp máy điện thoại, JongIn quay sang bồn rửa bát. KyungSoo đã đi khỏi từ bao giờ.
End chap 30
Vote và cmt cho mik nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top