Phần 29: Thất hứa
Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua đối với JongIn thật không khác gì địa ngục.
KyungSoo thật sự lạnh nhạt với anh, nếu không nói thẳng ra là có phần khó chịu.
Không còn cười đùa. Không còn nhắc nhở anh như bà già nữa. Không còn lo lắng quan tâm nữa.
Cái hình ảnh cậu chạy lon ton gọi "Cậu chủ ơi cậu chủ à." đã biến đâu mất rồi. Bây giờ ở đây chỉ có một con robot người hầu lạnh lùng mang tên KyungSoo.
KyungSoo ngồi trong phòng anh gấp đồ. Im lặng. Thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không có. JongIn ngồi trên giường nhìn xuống, không nhịn được mà xoay người KyungSoo lại hỏi.
"Dạo này em làm sao vậy hả?"
"Không sao cả."
"Em như vậy còn bảo là không sao?" Taehyung giật tay khi KyungSoo định quay lưng đi "Nói rõ cho anh biết đi, em khó chịu với anh vì lý do gì? Cách nói chuyện, cử chỉ, hành động đều đã thay đổi. Tại sao em lại như vậy?"
"Đã nói là không có gì cả mà."
KyungSoo hét lên rồi hướng tới cửa phòng. JongIn tức điên lên, lôi cậu lại đẩy xuống giường. Sau đó bản thân cũng tự cởi áo ra ngồi đè lên.
"Cậu chủ định làm cái gì vậy?"
"Nhìn cũng không biết sao còn hỏi. Mọi lần em ngoan ngoãn hưởng thụ, xem lần này có như vậy không?"
Mặc cho KyungSoo cố sức đẩy, JongIn vẫn lao tới. Anh hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của cậu. Bàn tay luồn xuống dưới mạnh bạo xoa bóp.
"Dừng....dừng lại...."
Anh dời xuống cổ ra sức cắn gặm. Như muốn trừng phạt cậu, muốn giải tỏa hết bực tức trong tâm trí anh mấy ngày nay.
"TRÁNH RA!"
KyungSoo dùng hết sức xô mạnh. JongIn ngồi bên mép giường thẫn thờ nhìn người hầu nhỏ. Cả hai thở gấp. Không khí trong căn phòng chưa bao giờ nặng nề hơn.
"Em có yêu anh không?"
JongIn hỏi một câu khi KyungSoo chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Anh muốn biết rằng suốt thời gian qua, cậu có phải chỉ là phục vụ như nhiệm vụ bất đắc dĩ của một người hầu hay không. Có phải mối tình này chỉ mình anh đơn phương, mình anh ảo tưởng hay không.
JongIn cứ đơn giản nghĩ rằng là do SeHoon, do bố mẹ anh cứ quan tâm thái quá về vấn đề cưới xin nên KyungSoo khó chịu. Nhưng liệu đó có phải lý do? Hay là do KyungSoo thật sự chỉ coi cả hai như chủ tớ?
Chân mày của KyungSoo co lại. Cố gắng không cho nước mắt trào ra.
"Chỉ cần em nói có hay không thôi."
Nếu em nói có, cậu chủ có thể từ bỏ tất cả mà ở cạnh em hay không?
Nếu em nói có, mọi người có chấp nhận được loại tình yêu đi ngược lại chân lý của xã hội này hay không?
Nếu em nói có, em có bị bắt phải rời xa cậu chủ hay không?
Nếu em nói có, em và cậu chủ có thể sống hạnh phúc với nhau được hay không?
"Không..."
KyungSoo buông một câu lạnh lùng đâm thẳng vào tim JongIn. Sau đó quay lưng đi ra ngoài.
JongIn cười đau khổ. Ra là trước giờ đều là anh ảo tưởng. KyungSoo thực chất không hề yêu anh.
Là do SeHoon, hay là do chính bản thân tự huyễn hoặc mình. Lý do KyungSoo trở nên như vậy. Anh bây giờ cũng không thể biết được nữa rồi.
Đi xuống nhà, JongIn chợt nghe tiếng người nói chuyện rôm rả.
Ngồi uống trà với chủ tịch Kim là một người đàn ông ngoài 50. Ăn mặc sang trọng. Có vẻ cũng là giám đốc của một công ty lớn nào đấy. Bên cạnh chủ tịch Kim là MinSeok.
Vừa bước xuống, JongIn đã nhận được ánh mắt chú ý của ba người bọn họ. Bố anh lập tức niềm nở gọi tới.
"Bố đang định gọi con đây, thật đúng lúc." Sau đó liền đưa tay sang người đàn ông kia "Con chào chủ tịch Lee đi. Đây là bố của SeHoon đấy."
_________
"Ta nghe nói hai đứa không hợp nhau cho lắm."
"Sẽ quen dần thôi ạ."
"Con gái ta cũng không giỏi giang gì, mong cháu giúp đỡ."
"Chắc chắn là thế rồi ạ."
"Cảm ơn cháu..."
Không chỉ MinSeok và chủ tịch Kim, chính JongIn cũng bất ngờ với những gì mình vừa nói. Hoàn toàn khác trước đây. JongIn chấp nhận hôn sự này rồi sao?
JongIn cũng không biết mình như thế nào nữa. Tâm trạng bây giờ đang rối bời. Tuyệt vọng, buồn bã. Bây giờ nếu anh chấp nhận cưới một cô gái mà anh không hề yêu thuơng thì có thay đổi được điều gì không?
"Bác này, cháu nghĩ chúng ta mau bắt đầu làm lễ cưới cho cháu và SeHoon đi."
________
"Gì chứ? Cậu chấp nhận kết hôn với SeHoon sao?"
YiXing như hét vào điện thoại, ngỡ như thằng bạn thân của mình đang nói đùa.
"Thì tớ đã nói như thế mà."
"Này, tớ từng bảo cô ấy nguy hiểm rồi mà, đúng chứ? Cậu bảo cậu không thích cô ấy, tại sao lần này lại thay đổi thế?"
"Tớ mất đi người tớ yêu thuơng nhất rồi."
Tông giọng trầm đến nghẹt thở. YiXing cảm thấy được sự đau khổ chỉ qua một cái dụng cụ nghe gọi.
"KyungSoo à? Hai người xảy ra chuyện gì sao?"
"Em ấy bảo rằng không yêu tớ. Hình như cả 1 tí tình cảm cũng không có. Tớ nghĩ suốt thời gian qua tớ đã ảo tưởng nhiều rồi. Bọn tớ thật sự chỉ là chủ tớ không hơn không kém."
"JongIn à..."
"Tớ sẽ không thay đổi quyết định đâu."
Bỗng nhiên được sự chấp thuận của cậu con trai cưng. Vài ngày sau nhà họ Kim liền mở một bữa tiệc nhỏ trong nhà hàng để mừng Kim JongIn và Lee SeHoon chuẩn bị về một nhà, đồng nghĩa với việc hai tập đoàn hùng mạnh kia cũng bắt đầu hợp tác tốt với nhau.
Đây đột nhiên cũng trở thành tin hot trong giới kinh doanh. Hai tập đoàn đó hợp tác với nhau thì không khác gì hổ mọc thêm cánh.
Bữa tiệc hôm nay không ít chủ tịch tập đoàn nọ, phu nhân tập đoàn kia, giám đốc các công ti lại càng không thiếu. Từ trai xinh gái đẹp đến hội nhà giàu đều đến đầy đủ.
Hôm nay cậu chủ Kim JongIn thân mặc vest lịch lãm cũng thật vui vẻ tươi cười bên SeHoon. Hai người chưa bao giờ trò chuyện thân mật với nhau mà bỗng nhiên hôm nay lại vui vẻ khoác tay nhau đi mời rượu từng người. Cậu chủ Kim lâu lâu lại vén lọn tóc rơi bên bờ má hồng đào của cô chủ Lee lên trông thật ôn nhu.
Ai nấy nhìn họ cũng khen rằng đúng là một cặp trời sinh.
Cậu người hầu nhỏ hôm nay không đi dự tiệc, tất nhiên mấy cảnh ấm áp vừa rồi cậu không thể thấy. Nhưng ở nhà cũng rất dễ mà tưởng tượng được ra mấy cảnh đó mà.
KyungSoo nằm dài trên giường. Tự trách bản thân. Chẳng phải mấy ngày trước đã nói mấy câu đau lòng đó với cậu chủ à? Bây giờ lại để tâm làm gì? Cậu chủ đi vui vẻ với vợ tương lai xinh đẹp của cậu ấy, cậu có quyền không thích?
Nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn đã dịch tới số 11. Chưa có ai về nhà cả. Trễ lắm rồi. Tại sao cậu chủ vẫn chưa về nhà. Không phải lại say rồi đấy chứ?
Vẫn còn nghĩ lung tung, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đầu KyungSoo chợt lóe lên từ cậu chủ. Liền chạy như bay xuống nhà mở cửa ra.
Quả thật sau cánh cửa là cậu chủ, nhưng còn có một người khác nữa.
"Phiền cậu quá, anh JongIn say đến thế này..."
seHoon vòng tay JongIn qua vai mình, đỡ anh lên. Còn anh nồng nặc mùi rượu, mắt không mở lên được, chân thậm chí còn đứng không vững.
KyungSoo thoáng đau lòng. Im lặng nhìn người con gái kia. Sau đó đưa tay đỡ lấy JongIn nhưng lập tức bị SeHoon gạt ra.
"Cứ để tôi đưa anh ấy lên phòng. Phiền cậu chuẩn bị hộ tôi một chiếc khăn ấm nhé."
KyungSoo thấy một chút hụt hẫng trong lòng. Sau đó cũng để SeHoon đưa cậu chủ lên. Bản thân chạy đi chuẩn bị khăn rồi lên sau.
JongIn nằm dài trên giường mê man. SeHoon nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho JongIn. KyungSoo nhớ lại, trước kia mình cũng làm vậy cho cậu chủ. Cậu chủ không uống được nhiều rượu, toàn là do dễ dãi bị người ta chuốc say đến bí tỉ.
"Cậu chuẩn bị thức uống gì đó giúp anh ấy giải rượu được không?"
KyungSoo ngưng hồi tưởng, lật đật xuống bếp pha nước chanh mật ong.
SeHoon vẫn tiếp tục lau mặt cho JongIn. Cảm thấy mặt mình ướt ướt, JongIn mơ màng mở mặt, bỗng nhiên nhìn thấy KyungSoo ở trước mặt đang nhẹ nhàng chăm sóc mình như trước kia.
"Soknie à..."
KyungSoo pha xong ly nước chanh mật ong xong liền lật đật chạy lên. Nhìn vào phòng, cậu như chết lặng.
Cậu chủ đang ôm hôn cô SeHoon
End chap 29.
Vote và cmt cho mik nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top