Phần 14: Điện thoại thứ 2

KyungSoo cảm thấy cậu chủ JongIn có cái gì đó lạ lắm.

Đầu tiên là mua một chiếc điện thoại di động, sau đó thì ngày nào cũng nằm bấm xem gì đó, cả máy tính cũng vậy. Vừa chăm chú xem cái gì đó trên màn hình, vừa cẩn thận ghi lại vào giấy. Lâu lâu lại che miệng cười khẽ. Nhưng khi cậu đến gần chỉ thấy cậu chủ đang chơi game thôi. Chỉ chơi game mà cũng phải ghi chép lại như vậy sao?

Hôm nay cũng vậy, JongIn nằm trên sô pha bấm bấm gì đó trên điện thoại. KyungSoo đứng cạnh cửa nhìn vào tò mò không biết xem gì lại chăm chú đến vậy. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội chạy ra nhìn vào camera.
"Xin chào, ai vậy ạ?"
"Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có người tên JongIn có bưu phẩm."
kyungSoo vội chạy ra kí tên rồi bưng đồ vào. Một chiếc hộp cỡ vừa, không nặng lắm. KyungSoo nhìn miếng nhãn dán bên góc hộp. "Gel bôi trơn".

Đây không phải hàng đặt trên mạng chứ? Mà sao cậu chủ lại mua thứ này?
Gel, gel, gel. Cậu thấy từ này ở đâu rồi nhỉ?

A! Là trong phòng tắm cậu MinSeok, là gel vuốt tóc. Mà sao lại có bôi trơn?...

Thật là, KyungSoo khẽ tặc lưỡi, cậu chủ JongIn cũng biết điệu rồi.

"Cậu chủ à, cậu có bưu phẩm này."
"Đâu đâu?..."
JongIn lật đật chạy ra, lấy hộp đồ trên tay KyungSoo rồi chạy vào phòng khóa cửa lại.

Gì chứ? Gel chứ có phải bom đâu. Mà có cần hớn hở như vậy không?

Rồi một ngày khác, cậu chủ JongIn nằm trên giường vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm "Ba ngón tay...ba ngón tay." Điều đó không khỏi làm cậu người hầu nhỏ đổ mồ hôi hột. Ngày đêm trằn trọc suy nghĩ liệu có phải cậu chủ đã tái phát bệnh hay không?

KyungSoo cảm nhận được có gì đó nguy hiểm đang đến gần.

Đến đây thỏ Bunny nhìn mà chỉ muốn cắn tên hầu ngốc kia một phát. Cậu lo sợ cái gì chứ? Nó bị đe dọa mạng sống từ đầu truyện đến giờ đây. Hết bị đòi nướng đến nấu lẩu. Ai lo sợ cho nó hả?

Sân sau dinh thự nhà họ Kim vẫn xanh tươi trong lành như mọi ngày. Có một cậu người hầu nhỏ ngồi chồm hỗm cạnh thau xà phòng̀ vò vò quần áo, kế bên là một tên to xác đứng đút tay vào túi quần đầy vẻ ngang tàng.

"Cậu chủ lên nhà trên đi, ở đây không sạch sẽ."
"Anh muốn đứng ngắm cảnh, em cấm à?"
"..."

Cả hai cứ ai làm việc nấy, im lặng một lúc lâu, JongIn lò dò ngồi kế bên KyungSoo, vẻ mặt thú vị.

"Này Soonie, đố em biết hình nền điện thoại của anh là gì?"
"Em không biết đâu ạ. Cậu chủ mau tránh ra kẻo lại dính xà phòng như lần trước."
"Quên cái vụ xà phòng đi. Thử đoán xem nào..."
"..." nhìn nhìn.
"..." nhìn nhìn lại.
"Bé Bunny?"
"Ai thèm chụp con thỏ xấu xí ấy làm gì chứ. Đoán lại."
"Cô váy đỏ lần trước ngồi nói chuyện với cậu chủ hả?"
"SeHoon? Sao em lại nghĩ là cô ta?"
"...Ưm...em không biết..." Cậu đảo mắt, thì ra tên cô ấy là SeHoon. Lần trước nhìn thấy cô ấy nói chuyện thân thiết với cậu chủ làm cậu tưởng...
"Em ngốc thật. Gợi ý nhé...ừm...người này rất đẹp trai, dễ thương, rất khỏe mạnh, vừa nam tính lại đảm đang khéo léo..."
"..." Mặt KyungSoo phải cho ra cái emotion (=_=!!!) mới diễn tả được. Mấy cái tính cách đối nghịch với nhau chan chát vậy cậu cũng đặt lên một người được à?
"Đoán xem đoán xem."
"Em thực sự không biết..."
"Ngốc quá đi mất. Cho xem nè."
JongIn đưa màn hình điện thoại ra. Khuôn mặt say ngủ của KyungSoo hiện lên.
"Là em..."
"Ừm hứm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top