Phần 13: Đối thủ xuất hiện
Trong tiếng ồn của bữa tiệc, thanh âm đó vang lên nhẹ nhàng.
JongIn ngơ người vài giây, người con gái này thật sự là̀ nổi bật.
"Rất vui...được làm quen..."Đưa bàn tay ra nắm, anh nhận ra cô gái này có bàn tay lạnh.
"Hai đứa cứ thoải mái mà trò chuyện nhé. Không cần ngại ngùng gì cả. Bố có việc bên này một chút." Chủ tịch Kim ghé sát vào tai JongIn "Liệu mà tiếp khách cho đàng hoàng vào nhé." Sau đó ông bước thẳng đến chỗ mấy vị khách lớn tuổi. Cười nói như chưa có việc gì xảy ra.
JongIn nhìn người con gái đang ngồi đối diện, lão già lại muốn đẩy con cái vào tình huống nguy hiểm rồi.
Cho một thằng con mới khỏi bệnh đi tiếp khách hẳn là một lựa chọn thông minh. JongIn tự hỏi người anh trai tài giỏi của mình đâu mà lại lôi anh vào vụ này. Nhìn qua bên kia thì thấy MinSeok bị vây quanh bởi một đám nhân viên nữ ríu ra ríu rít. A ha, hiểu luôn.
"Anh có vẻ ít nói nhỉ." SeHoon hớp một ngụm rượu vang rồi đặt chiếc ly thủy tinh xuống, chống một tay lên cằm. Mái tóc mềm xoăn nhẹ rơi qua vai. "Em nghĩ ta nên hỏi nhau vài thứ."
"Ơ...ừ..."
"Nghe nói anh vừa mới khỏi bệnh, thật sự chúc mừng."
"Cảm ơn, tôi cũng vẫn chưa thích nghi tốt với tình hình hiện tại. Nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Tốt rồi. Ừm...có sao không nếu em muốn hỏi về sở thích của anh? Em muốn chúng ta hiểu rõ nhau hơn."
"Không sao. Sở thích của tôi là..." JongIn hơi khó nói. Trước giờ anh đâu có sở thích gì đặc biệt "...là nuôi thỏ́."
"Nuôi thỏ sao?" HeSoon có vẻ hơi ngạc nhiên. Một người đàn ông khá nam tính lại thích nuôi thỏ.
"Ừ. Tôi có nuôi một...à không, hai con." JongIn khẽ cười nhìn qua cậu người hầu đang loay hoay với chồng dĩa. Người cậu tròn tròn lon ton chạy vào chạy ra trông rất dễ thương."Thỏ mềm mềm thơm thơm ôm rất thích."
"Ah, thì ra là vậy. Anh là mẫu người khá tình cảm nhỉ."
"Tất nhiên." Nếu KyungSoo ở đây chắc chắn cậu sẽ hét lên là mẫu người biến thái. Nói tình cảm có phải là quá dối trá rồi không?
"A phải rồi. Chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ?" SeHoon móc trong giỏ xách một chiếc điện thoại hồng "Số điện thoại của anh là gì?"
"Tôi...không..." JongIn ấp úng. Trước giờ anh vẫn chưa xài điện thoại riêng. Anh cũng không thấy cần thiết cho lắm. "Tôi không có điện thoại."
"Không có sao? Thời đại này không có điện thoại di động không phải hơi bất tiện sao? Ví dụ anh muốn nói chuyện với một người mà họ đang ở xa thì thế nào?"
"Không cần." Anh quay qua phía KyungSoo, cười mỉm "Người mà tôi muốn trò chuyện nhất luôn luôn đi theo tôi thì tôi cần điện thoại làm gì."
"Vậy sao? Nhưng điện thoại không chỉ để nghe và gọi thôi đâu. Ví dụ như anh muốn chụp hình ai đó làm kỉ niệm thì sao?"
"Chụp ai đó?"
Thấy JongIn quan tâm, SeHoon càng vui vẻ hơn "Phải. Như là để hình người mà anh yêu quý làm hình nền điện thoại ấy. Sẽ cho người đó thấy mình yêu người đó thế nào."
"Thật chứ?" JongIn mắt sáng rỡ. Như vậy có thể chứng tỏ tình yêu ư? "Vậy tôi sẽ mua điện thoại."
SeHoon cười. Tốt quá rồi.
"À...tôi cần đi toa lét một chút. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay." Nói xong một câu, anh liền đi mất.
Khách đã vơi đi một chút, để lại một mớ rác và tất nhiên nhiệm vụ dọn dẹp tất cả thứ đó là của KyungSoo. Vừa dọn vừa tiếc rẻ. Món tôm hùm này còn dư quá nhiều, mì còn mấy dĩa, thịt nướng cũng thế. Chỉ toàn là đồ ngon mà chỉ ăn một chút rồi vứt đó, thật là đúng kiểu người nhà giàu. Dì Jung thấy vậy không phải sẽ rất buồn sao?
Cầm khay đựng đi tới, bỗng nhiên bị cánh tay nào đó kéo vô góc tối. Bàn tay to lớn che miệng cậu lại.
"Ưm...ưm..."
"Im lặng nào." Giọng nói quen thuộc vang lên, KyungSoo trợn tròn mắt. Cậu chủ?
JongIn ló ra ngó xung quanh rồi bỏ tay ra khỏi miệng KyungSoo.
"Cậu chủ làm gì vậy?"
"Muốn ăn thịt thỏ một chút."
"Em đã nói là không nấu Bunny đư..."
Lời nói còn lại chưa kịp ra khỏi đã bị ngậm hết vào miệng ai kia. JongIn ép sát cơ thể cả hai vào tường, tưởng như hai người có thể cảm nhận được cả nhịp tim đập loạn xạ của nhau. Anh ngấu nghiến quả cherry ngọt ngào, quả cherry của riêng anh.
"Ư...để em...ưm...làm việc..."
Hơi thở gấp gáp. Kích thích ở đầu môi cộng thêm sự lo sợ lén lút ở chỗ đông người càng làm tăng khoái cảm.
JongIn tách ra, mắt âu yếm nhìn cậu người hầu mặt đã ửng đỏ như quả cà chua chín.
"Người hầu riêng mà cả cậu chủ cũng không phục vụ tốt thì còn làm được gì hả? Có phải nên phạt không?"
"Em không cần phải phục vụ...chuyện đó.."
"Chuyện gì cơ?"
"..." Mặt KyungSoo nóng bừng. Cậu chủ còn hỏi sao? Có cậu chủ nào bắt người hầu hôn mình không hả? Còn đòi phạt cái gì chứ?
"Soonie là người ngốc nhất thế giới."
"Em không có."
"Có."
Còn bảo không ngốc. Cậu chủ đẹp trai tốt bụng cool ngầu nhất thế giới của mình bị ma nữ quyến rũ mà cũng không biết một chút gì. Không sợ có ngày mất chồng à?
"Cậu chủ nhìn em như vậy là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top